~Nhẹ~
'''Thiên An!!............Tớ thích cậu, thật đấy''
'Biết rồi ''. Ánh mắt An vô cảm trước lời tỏ tình của tôi. Vội níu tay An như sợ An sẽ
quay gót bước đi, cổ họng nghẹn ứ, chỉ bập bẹ nói được vài câu:
-''Cậu...thực sự một chút....cũng.....cũng không để ý tớ sao? Một lần.....một lần được
không?' Một chút cũng được. Mỗi lời nói là một hàng lệ rơi lăn trên má trượt nhanh
xuống cổ. Trong thoáng chốc, cậu ấy tan dần vào hư vô, chỉ còn lại màn sương trắng bao
phủ, hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm tấm lưng quen thuộc kia và rồi một
bàn tay vô hình đầy tôi xuống vực sâu.......Giật mình hoảng hốt bất dậy, là ác mộng, thật
đáng sợ. Trời đông mà mồ hôi cứ túa ra lăn dài hai bên thái dương, co ro ôm mình ngồi
trên giường nhìn mãi chiếc đồng hồ, mới 5 giờ 30 phút. Yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe
mỗi kim giây kêu tích tắc. Nghiêng mình, đặt nhẹ bàn chân xuống sàn tìm dép, cái lạnh
lẽo dưới sàn truyền lên cho tôi cảm giác choáng váng. Đứng dậy bước nhanh vào nhà tắm
để những giọt nước phả hơi ấm tưởng tượng như đó là hơi ấm của An đang bao quanh lấy
mình. Khi đủ tỉnh táo, nhanh chóng tắt vòi nước và với tay lấy khăn tắm lau khô những
giọt nước đọng trên người. Mở cửa bước ra, hơi khói phả ra quanh người, tay liên tục lấy
khăn tắm lau cái đầu ướt nước, đi nhanh lại bàn học chuẩn bị sách vở thì vô tình đập mắt
vào tấm lịch. Lặng người, mỉm cười trong đau khổ...lại là ngày đó, ngày mà tôi tỏ tình
với An nhưng kết quả không mấy khả thi. Từ hôm đó tôi cũng chẳng còn tinh thần để cười
chứ chưa nói đến chuyện làm gì khác. Dù sao thì cũng không thể để mọi việc trì trệ, tôi cũng
uể oải xuống nhà chuẩn bị đi học. Thật nực cười, ông trời hình như không nhìn thấy tôi khổ
sở hay sao mà lại để cho xe hết điện ngay lúc này. Bây giờ thì chỉ còn nước chịu khó cuốc
bộ một hôm vậy.Cơn gió se lạnh đã ghé ngang, kéo cao chiếc khoác áo đến kín cổ, xoa hai
đôi bàn tay lại với nhau. Bước chân đều đều, vừa đi vừa nhẩm đếm những ô gạch, phả ra
hơi thở hoá tan thành làn khói trắng mơ màng, ngẩng đầu lên nhìn mây xám từng cụm
che sẫm bầu trời vốn đã mấy trong xanh, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh kí ức, khi An
chơi bóng rổ là lúc cậu ấy nở nụ cười toả nắng, tôi không nén được tiếng thở dài, cố xua
đi hình ảnh về An. Lặng nghĩ những ngày đông ấm áp tôi trốn vào xó góc lớp lén lút nhìn
cậu ấy rồi lại tự cười một cách ngây ngốc, lặng nhìn những thứ ấm áp dần hoá giá băng,
từng lời cậu nói, ánh mắt biết cười đó giờ đây nó lạnh lùng quá đỗi. Đôi lúc, tôi tưởng
tượng chạy đến rồi kéo cậu ra giữa phố đông người và hét lên cho cả thế giới để họ nghe
và làm chứng rằng tôi làm sao có thể tự sống được qua 365 ngày khi không có sự hiện
diện và tồn tại của An? 365 ngày vắng An là 365 ngày lạnh giá. Đó, lại khóc, tự dặn mình
đừng khóc vậy mà nước mắt không nghe lời, lòng nặng trĩu như tưởng bầu trời u tối lạnh
lẽo như thể có thể đổ sập bất cứ lúc nào, cả ngày dài chỉ có nước mắt làm bạn. Nhét đôi
bàn tay đã cóng vì gió lạnh vào túi áo,tôi thoáng rùng mình bởi lời nói từ chối tỏ tình như
nhát dao găm đầy những vết sẹo mang tên cậu như một hình xăm không thể xoá bỏ.
Lạnh, tự an ủi bản thân mình nhưng vẫn thấy lạnh lắm. Quỳ xuống, cột dây giày thật chặt
và bắt đầu....chạy. Tôi bặm môi lao thật nhanh về phía trước, bên tai nghe tiếng ù ù, gió
hất tung đám tóc loà xoà, tiếng giày nện mạnh trên vỉa hè chỉ là muốn quên đi hình ảnh
đáng yêu của An lúc nào cũng xuất hiện trong đầu.
Đến trường, vịn lấy cổng , người chúi xuống, hai chân khuỵu hẳn đi và thở dồn dập,
giờ mới biết yêu thật lòng cũng là một cái tội, đến khi bị ruồng bỏ mới biết đau đớn đến
thế nào, muốn chết cũng không xong. Uể oải sải bước dài lên lớp, vứt cặp sang một bên,
người đổ xuống mặt bàn thở dài thườn thượt, mới sáng sớm mà đã mất sức thế này lại
thêm sáng nay dậy hơi sớm nên đôi mắt một mí lận cứ lim dim như muốn cụp xuống cho
xong. Khải - bạn thân của tôi, lăng xăng chạy lại lay người tôi dậy nằng nặc đi với hắn,
kêu mệt nó cũng không tha, lại sắp vào học còn đi đứng gì nữa cơ chứ. Mặt nhăn, miệng
lầm bầm nhưng cũng đứng dậy đi theo nó. Đi đến giữa cổng trường, Kiên mở lời:
- ''Lúc sáng sao không đi xe mà chạy như con tăng động vậy?''
- ''Tại tớ lại thấy nhớ An, hôm nay sinh nhật cậu ấy, tớ định đi mua quà cho nó,
được không?''
- ''Ừ tuỳ cậu, nhưng cậu có nhớ ngày mai là ngày gì không?''
Tôi lầm bầm, cố lục trí nhớ nhưng không thể nhớ ra, nhăn răng cười hỏi Khải:
- ''Mai là ngày gì cơ?''
Mới thốt ra câu đó đã Khải liền cốc lên đầu tôi đau điếng.
- ''Cậu bị ngốc à, ngày mai là ngày sinh nhật cậu đó! Đầu thì to mà óc như trái nho''
Mắt tôi căng ra hết cỡ, tôi là cái đứa không bao giờ quên sinh nhật mình cơ mà hôm
nay tôi lại quên và chỉ nhớ sinh nhật An ư? Định quay sang hỏi Khải thì đã thấy cậu ấy đi
trước, bước chân có vẻ giận dữ. Tôi nhún vai, co chân chạy theo.
Hình như Khải giận thật, trong giờ học mà không thèm nói chuyện cười đùa như mọi khi
nữa, tôi bĩu môi làm gì mà căng vậy chứ. Tôi hí hoáy viết, chờ cô quay người lên bảng
mới lén lút đưa cho Khải một mẩu giấy, hắn nhăn mặt với lấy bức thư và nhìn, rồi bỗng
dưng hắn đập bàn đứng dậy hét lớn
- ''Nhưng không phải vì vậy mà cậu làm lơ bản thân. ''
Tôi hoảng hốt, còn Khải thì bị đuổi ra lớp, lúc nhìn thấy nét mặt của Khải tôi cảm thấy
tội lỗi, nếu tôi không chuyền cho Khải giấy, nếu tôi không ghi '' Tớ thích Thiên An, tớ
quan tâm cậu ấy có sao đâu '', nếu như không thể nói nếu như thì tôi đã không phải ngồi
trên đống lửa rồi. Khải nói đúng, thích An không có nghĩa là mình được lơ là với bản
thân, nhưng con tim đã điều khiển lí trí, giờ nghĩ lại....hồi đó cùng học với An một lớp,
tại sao mình không thể nhìn cậu ấy cho thoả con mắt, tại sao lại không thế chạy lại cười
đùa với cậu ấy như những đứa con gái trong lớp thường làm với cậu. Lúc bắt đầu thích
gần như không dùng đến thời gian, vậy thì tại sao đến lúc xa nhau mới cảm nhận rõ được
sự tra tấn nghiệt ngã của thời gian?
Tiếng chuông vừa reo lên kết thúc một buổi học nhọc nhằn, tôi ôm đầu đi ra khỏi cổng
trường, trong đầu vẫn chưa hết áy náy vì việc của Khải. Đi được một đoạn đường bất
chợt cơn mưa rào ập nhanh đến, làm tôi không kịp thích ứng, chỉ biết chạy thật nhanh ở
mái hiên nhà sách gần đó trú mưa. Nhìn mưa mà thầm nghĩ mưa rơi đúng lúc quá nhỉ,
từng giọt lạnh lẽo rơi nhoà. Nhìn chằm chằm vào vô định, lặng lẽ cắm tai nghe vào nhắm
mắt an tĩnh, khe khẽ hát theo, mở mắt ra thấy bóng hình in trên mặt nước kia, biết không
phải của người ấy nên tôi cũng không quan tâm, người bên cạnh vô tình hắt nước vào tôi,
khẽ nhíu mày và quay người xem đó là ai. Chẳng cần chìm vào mộng mị, trước mắt tôi
vẫn như là mơ, An đứng cạnh tôi nhưng tôi vẫn hoài nghi, vẫn lo bỗng dưng An biến mất
theo mưa như giấc mơ đêm qua. Bây giờ, đang đứng cạnh nhau nhưng đều coi nhau là
người dưng, điều đó làm tôi thấy hơi nao nao trong người đến khó chịu nên đành mở lời
trước
- ''Lâu rồi không gặp An, cậu vẫn khoẻ chứ?''
An im lặng cứ chư coi tôi là không khí, không thèm trả lời như lời quan tâm lúc nãy chỉ
là lời gió thoảng qua, tôi mím chặt môi, sự khó chịu lan dần hét cả người nên tôi lỡ buột
miệng hỏi
- ''An, cậu còn ghét tớ đến thế à?''
Hai hàng lông mày của An nhíu chặt vào nhau, chắc là thấy khó chịu khi phải bất đắc dĩ
đứng trú mưa với tôi, tôi nhếch miệng hơi cười, nếu An biết tôi đứng trú mưa trong này
thì chắc cậu ấy thà để mình dầm mưa rồi ốm còn hơn đứng chung hiên với con nhóc xấu
xí mà đòi với hoàng tử, nghĩ đến đó mà miệng hơi đắng. Nhấc chân chạy ra ngoài mưa thì
bất giác có một bàn tay ấm níu tay tôi lại, lúc đó cậu mới nói, giọng nhỏ, đủ cho tôi nghe
-''Một chút thôi''
Cứ tưởng cậu ấy bây giờ chỉ ghét tôi một chút nữa nhưng cậu lại tiếp
-''Một chút thôi.......ở lại với tớ một chút thôi, tớ cần một người bên cạnh tớ....ngay
bây giờ.''
- ''Ý cậu là gì?''
- ''Tớ nói bây giờ cần một người ở bên,nên cậu làm ơn hãy đứng lại một chút.''
Đáng ra tôi nên vui mới phải nhưng sao tôi lại cảm thấy hơi ghét An, hồi đó thì không
thèm chấp nhận tôi còn giờ lại cần tôi ở bên cạnh, nghe như tôi là một món đồ, buồn thì
cần tôi bên cạnh an ủi, vui thì đá tôi bay văng ra xa, cảm thấy hơi hơi bị xúc phạm, bất
giác tôi hận vì thái độ đó của An. Ngập ngừng một chút tôi trả lời:
- ''Không phải cậu đã từ chối tớ rồi sao, bây giờ còn nói vậy?''
- ''Tớ có nói là tớ từ chối cậu à?''
- ''Không phải cậu chỉ nói hai chữ BIẾT RỒI thôi à? Biểu hiện của cậu lúc đó rõ
từ chối mà?''
An không nói nữa, mà chỉ nhếch miệng cười khẩy. Tôi thấy nụ cười đó của An, nếu trong
lúc bình thường tôi nghĩ nó thật quyến rũ nhưng trong tình cảnh này tôi lại thấy ghét nó
- ''Cậu thôi đi, đang thương hại tớ mà bố thí tình cảm cho tớ đấy à?''
Tôi không tự chủ được mà hét lên mấy lời đó. Vừa dứt lời , tôi chạy nhanh trong màn
mưa, cho những giọt nước lạnh táp vào mặt để đánh thức lí trí và trái tim tôi thức tỉnh,
cũng đúng, dù ôm chặt thế nào rồi một lúc nào đó cũng sẽ buông ra thôi.
Thiên An, tại sao bản thân tôi lại vì cậu mà đau khổ thế này! Vì sao năm lần bảy lượt đều
khóc là vì cậu, đau lòng vì cậu, bối rối vì cậu? Có lẽ chúng ta từ trước đã không nên gặp
mặt nhau để rồi lại có tình cảm với cậu. Bây giờ nếu chưa muộn, tôi muốn rằng tôi sẽ
không còn phải nhìn thấy khuôn mặt của cậu nữa! Tôi quyết định sẽ tránh mặt
cậu....Thiên An.
Chạy thẳng về đến nhà, người tôi cũng ướt, Tháo nhanh đôi giày, rồi chạy thằng lên
phòng, sợ ba thấy thì ba sẽ rất lo. Đóng nhanh cửa phòng, tôi đứng thẫn nhìn mình trong
gương, nhìn mặt mũi xấu xí, lại lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù. Ngán ngẩm lững thững
đi vào nhà tắm, gột rửa hết muộn phiền. Một giọt nước mắt rơi xuống và lại bắt đầu khóc,
giận dữ với bản thân tại sao lại trở nên như thế này, từng phút từng giây trôi qua. Mọi
chuyện có thể dừng lại không, tập nói dối rằng mình vẫn ổn mà, nhưng sao hình bóng cậu
vẫn cứ hiện hữu trước mặt. Như tấm gương rạn vỡ từng vết nứt, ánh mắt dần nhạt nhoà,
phải chăng là mình tôi đã chịu đựng tất cả, những giọt nước mắt ấm nồng chứa chan cay
đắng, lòng cũng từng xuyến xao nhưng rồi mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Chỉ dõi theo
cậu cũng đủ làm trái tim vụn vỡ, tựa hồ như bức hoạ, đọng mãi trong đáy mắt. Chỉ muốn
đến bên cạnh An, nói nhỏ với cậu ''đừng bước đi thêm nữa, đừng rời xa nữa, tớ kiệt sức
rồi, tớ chẳng thể bắt kịp cậu nữa. Dừng lại ngay đi ''. Vậy thì xin tình yêu hãy dừng lại
như cái cách tớ gọi cậu trong vô vọng............
Tới khi nào mà tôi có thể bình yên trở lại, tới khi nào ánh dương mới bừng sáng trở lại?
Yêu đơn phương đau vậy đấy, không thể thở nổi, có thể có thuốc giảm đau không? Cứ
nghĩ thời gian sẽ là viên thuốc giảm đau nhưng thật ra lại không chữa lành.
Từ hôm trời mưa tôi quyết định tránh mặt An một thời gian. Tôi nghĩ rằng có như thế
mới có thể lấy lại được thăng bằng với An, cho dù là tạm thời, ít nhất cũng để tôi không
còn cảm thấy bị thương hại nữa. Ngoài ra, tránh An cũng vì một mục đích nữa, đó là vì
Khải. Tôi biết Khải không muốn nhìn thấy tôi bám lấy An mà không hề có một chút đáp
trả. ''Khải, tớ xin lỗi, tớ biết cậu lo lắng cho tớ, cậu không muốn tới vì An mà làm lơ bản
thân, tớ biết cậu giận tớ, bây giờ tớ đã biết sai, cậu đừng giận tớ nữa được không?'' Tôi
cẩn thận đặt một mẫu giấy ghi những dòng chữ đó vào vở bài tập của Khải. Một lúc sau
tôi nhận được câu trả lời của Khải, đương nhiên cậu ấy đồng ý hòa giải với tôi. Cậu ta
cũng không quên để lại cho tôi nguyên một bài giáo thuyết dài dằng dặc. Có người bạn
tốt như Khải, tôi thấy thật hối hấn vì đã làm cho cậu ấy buồn. Đánh mất một người bạn
như thế thì thật đáng tiếc.
Chiều chủ nhật, tôi hẹn Khải ở tiệm bánh ngọt, trong quán đang mở bài hát mà tôi gặp
An trong cơn mưa hôm đó. Trong đầu lẩm nhẩm lời bài hát. Thật kì lạ, tôi muốn quên An
đi thì không trực tiếp nghĩ đến An, vậy mà lại nghĩ đến những thứ gián tiếp nhắc tôi về
cậu ấy. Đang mãi suy nghĩ thì tiếng chuông gió ở cửa kêu leng keng, tôi nhìn ra tưởng
Khải đến, nhưng không phải, là một cậu thanh niên đội mũ đen che mặt. Cậu thanh niên
đó tiến nhanh lại chỗ tôi và nắm lấy tay tôi thật chặt, thực sự tôi hoảng hốt, chưa kịp làm
gì thì cậu ấy lôi tôi chạy nhanh và dừng ở chỗ sân trường, nơi mà tôi đã từng tỏ tình với
An. Cậu thanh niên ấy bỏ mũ xuống, tôi mở to mắt ngạc nhiên, là An, lại là cậu ta, tôi
chán đến phát ngấy, quay lưng bước đi, chẳng hiểu tại sao cứ tim nặng trĩu, đè nén luôn
cả đôi chân. An với nắm lấy cổ tay tôi, mặt đối mặt. Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi
mắt hổ phách, màu mắt hút hồn tôi. Vô thần đứng nhìn nhau, cho đến một lúc tôi lên
tiếng trước:
- ''Tôi cho cậu 10 phút để nói. ''
- ''Tại sao hồi đó, cậu lại quay người đi, người tỏ tình là cậu mà?''
- ''Người tỏ tình là tôi thì sao, cậu đã từ chối thì còn có tư cách gì mà nói tôi là
tôi không được quay người đi. Cậu dày vò tôi chưa đủ nên muốn tìm tôi để tiếp
tục thú vui này hả? ''
Chỉ vì tức giận mà tôi hét toáng lên, tôi không giữ thể diện nữa, đối với chuyện này phải
làm cho rõ ràng, tôi ghét tình cảm đơn phương lắm rồi, mệt đến phát điên. Giỏi lắm thì
cũng chấm dứt, rồi thì tính yêu mới cũng đến chứ nó có tắt đâu. Mặt An xám lại, trong
đôi mắt có tia giận dữ, cơn gió vô duyên thổi ù ù nghe như trong phim kinh dị khiến tôi
run lên.
- ''Cậu có chứng cứ tôi dày vò? ''
- ''........''
- ''Cậu có chứng cứ là tôi không chấp nhận lời tỏ tình?''
- ''Cậu chối ? Tôi mới nói tôi thích cậu thì không phải cậu lạnh lùng buông lời
BIẾT RỒI với khuôn mặt vô cảm không có hứng thú? ''
- ''Tôi chưa nói hết cơ mà, tại cậu quay đi.''
- ''Vậy là tại tôi? Được, tất cả là tại tôi, cậu vừa lòng chưa, xin cậu đừng dày vò
trái tim tôi thêm nữa được không?''
An im lặng, tôi im lặng, không khí chìm xuống sự ngột ngạt, An nhấc cằm tôi lên, nhìn
thằng vào mắt tôi, rồi gằn mạnh từng chữ:
- ''Nghe rõ tôi nói, tôi chỉ nói một lần, cố nghe cho rõ. Chính tay tôi giày vò trái
tim cậu, làm nó nhăn đi, vậy hãy để bàn tay tôi vuốt phẳng lại nó, cho nó trở nên
đẹp hơn, được không? ''
An cười lộ răng khểnh, lại là nụ cười mà tôi yêu nhất, nước mắt tôi rơi, không phải là đau
khổ mà là hạnh phúc, hạnh phúc khi tình yêu tôi nuôi dưỡng không phụ lòng tôi, nó đơm
hoa. An khẽ vuốt đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng ôm vào
lòng. Khẽ đặt môi lên mắt tôi sau đó thì thầm:
- ''Sau này, đừng khóc trước một thằng con trai khác ngoài tớ được không, vì hắn
sẽ không có bàn tay ấm áp như tớ để lau khô nước mắt cho cậu đâu.''
Tôi cười, đó là nụ cười hạnh phúc nhất trong đầu, gật đầu như gà mổ thóc, tôi vòng tay
ôm An, đó là vòng tay đầu tiên tôi ôm một thằng con trai mà tôi yêu thương.
Mọi chuyện đã đi vào trật tự, tôi tìm thấy hạnh phúc mà tôi mong ước. Cảm ơn Khải
vì cậu đã rút ngắn khoảng cách giữa tôi và An, Tôi nghiệm ra rằng, ai cũng nói đời không
như là mơ. Không phải giấc mơ nào cũng đẹp, cũng có giấc mơ ác. Đời thực cũng vậy,
đôi khi đời thực còn tuyệt vời, kì diệu hơn cả trong mơ, vậy nên đối diện với hiện tại,
chấp nhận với hiện tại, cố gắng hơn với tương lại là điều tuyệt nhất bạn nên làm cho đời.
Và cũng khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất
đi ngay cả khi bạn phải chia xa.
---Aaron Wang ft. Jan Len---Written---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co