Chế Độ Tập Trung
Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên góc bàn làm việc, tạo thành một khoảng sáng tối nhập nhèm trong căn phòng của cả hai. Hong vừa sấy tóc xong, mái tóc xám mềm mại còn hơi ẩm rũ trước trán. Cậu vừa lau tóc vừa bước về phía giường, định bụng sẽ giục Nut đi ngủ sớm vì lịch trình ngày mai của cả hai đều kín mít.
Nut đang ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào vọng ra đều đặn. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, điện thoại của anh khẽ sáng lên rồi tắt ngúm, báo hiệu một thông báo vừa đến.
Hong không có thói quen kiểm tra điện thoại của người yêu. Giữa hai người luôn có một khoảng tôn trọng vô hình nhưng tuyệt đối. Thế nhưng, khi cậu cúi xuống định cắm sạc pin cho máy của mình, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình khóa vẫn còn chưa tắt hẳn của Nut.
Trên màn hình khóa tối giản của anh, một dòng chữ nhỏ màu xám nhạt hiện lên.
Chế độ tập trung đang bật.
Bên dưới dòng chữ đó, hệ thống hiển thị danh sách những người được cài đặt ngoại lệ. Những người duy nhất có thể xuyên qua lớp rào chắn của chế độ yên lặng để chạm đến Nut vào lúc này.
Bố
Mẹ
Anh trai
Hong
Chỉ bốn người.
Hong đứng sững lại, chiếc khăn trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên của chính mình nằm gọn gàng ở vị trí cuối cùng trong danh sách bốn người duy nhất ấy.
Nut là người cuồng công việc, ai trong giới cũng biết điều đó. Khi anh bước vào phòng thu, chuẩn bị cho một vai diễn hay đơn giản là cần không gian để viết nhạc, anh sẽ cô lập bản thân hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chế độ tập trung của Nut thường là một bức tường kiên cố mà ngay cả quản lý hay bạn bè thân thiết cũng không thể phá vỡ. Vậy mà, trong thế giới thu nhỏ đầy nguyên tắc và khép kín của Nut, Hong lại nghiễm nhiên chiếm một vị trí ngang hàng với những người ruột thịt thân yêu nhất.
Tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn. Cửa phòng mở ra, mang theo hơi nước ấm áp và mùi sữa tắm quen thuộc của Nut. Anh vừa lau tóc vừa bước ra, thấy Hong đang đứng thẫn thờ cạnh giường thì khẽ nhướng mày, bước lại gần.
"Sao thế? Tóc chưa khô hẳn kìa, lại đây anh sấy tiếp cho." Nut tự nhiên cầm lấy chiếc khăn trên tay Hong, dịu dàng phủ lên đầu cậu, định kéo cậu ngồi xuống giường.
Nhưng Hong không động đậy. Cậu ngước mắt lên nhìn Nut, đôi mắt tròn xoe thường ngày nghịch ngợm giờ lại lấp lánh một tầng cảm xúc khó tả. Cậu chỉ tay vào chiếc điện thoại trên bàn, giọng hơi run.
"Nut... cái đó..."
Nut nhìn theo ngón tay Hong, thấy màn hình điện thoại vừa sáng lên một lần nữa vì một tin nhắn rác bị chặn lại, chỉ hiện biểu tượng nhỏ. Anh lập tức hiểu ra. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của Nut thoáng một chút bối rối, hai tai hơi ửng hồng dưới ánh đèn nhưng anh không hề né tránh. Anh đặt chiếc khăn xuống, ôm lấy eo Hong từ phía sau, kéo cậu dựa hẳn vào ngực mình.
"Thấy rồi à?" Nut thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp và có chút vệt cười bất lực.
"Anh cài từ bao giờ thế?" Hong xoay người lại đối diện với anh, hai tay bám vào gấu áo ngủ của Nut. "Em tưởng khi anh bật chế độ đó, anh sẽ không nhận thông báo của bất kỳ ai chứ?"
Nut thở dài một tiếng nhưng ánh mắt nhìn cậu lại dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông bangkok. Anh đưa tay lên, dùng ngón cái khẽ vuốt ve gò má mềm của Hong.
"Trước đây thì đúng là vậy. Nhưng từ khi có em, anh nhận ra có những ngoại lệ mà bản thân không thể kiểm soát được." Nut nói, giọng anh đều đặn nhưng chân thành đến nghẹt thở. "Có một lần anh quay phim, bật chế độ tập trung suốt mười tiếng. Lúc mở máy ra thì thấy mười cuộc gọi nhỡ của em, lúc đó em bị sốt ở nhà một mình mà không gọi được cho anh. Em có nhớ không?"
Hong ngẩn người, ký ức về trận sốt năm ngoái ùa về. Lúc đó cậu tủi thân muốn chết nhưng sau khi Nut chạy trối chết từ phim trường về, chăm sóc cậu cả đêm với gương mặt tái mét vì hoảng sợ, cậu đã không còn trách anh nữa.
"Anh không muốn chuyện đó xảy ra một lần nào nữa." Nut siết chặt vòng tay, kéo Hong vào một cái ôm thật sâu, giấu gương mặt mình vào hõm vai cậu. "Thế giới của anh có thể bận rộn, có thể ồn ào hoặc cần yên tĩnh. Nhưng bố mẹ, anh trai, và em là những người mà dù anh có đang ở trong trạng thái nào, chỉ cần mọi người cần, anh đều sẽ có mặt. Hong không phải là người ngoài, em là gia đình của anh."
Trái tim Hong như bị một dòng nước ấm áp tràn qua, vừa mềm mại vừa ngọt ngào đến mức mũi cậu hơi cay. Cậu vòng tay qua cổ Nut, ôm chặt lấy anh, hít hà mùi hương ấm áp trên cơ thể người đàn ông này.
Hóa ra, tình yêu của Nut Thanat chưa bao giờ là những lời thề thốt hoa mỹ. Nó nằm ở những chi tiết thầm lặng nhất, ở việc anh đặt cậu vào vùng an toàn tuyệt đối của cuộc đời mình, ở việc cậu là người duy nhất không mang huyết thống nhưng lại có quyền công phá mọi rào cản riêng tư của anh.
"Nut..." Hong gọi khẽ, giọng nghẹn lại vì cảm động.
"Ơi, anh nghe đây."
"Em cũng yêu anh. Rất nhiều."
Nut khẽ cười, nụ hôn ấm áp đáp xuống đỉnh đầu Hong, rồi dịch chuyển dần xuống trán, xuống đôi mắt đang lấp lánh nước và cuối cùng dừng lại trên môi cậu. Nụ hôn không vội vã, nó chậm rãi, sâu lắng và đong đầy sự che chở, như chính cách anh dùng bốn cái tên ấy để định nghĩa thế giới của mình.
Đêm nay, chế độ tập trung của Nut vẫn bật, thế giới bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn dưới màn hình tối. Nhưng ở ngay trong lòng anh, ngoại lệ duy nhất mang tên Hong Pichetpong đang được ôm trọn vào lòng, bình yên và ấm áp tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co