Đôi Ta
Đêm Bangkok rực rỡ ánh đèn nhưng chưa bao giờ thôi ngột ngạt. Giữa không gian nồng nặc mùi cồn, tiếng nhạc EDM dập dình như muốn vỡ tung lồng ngực tại quán bar trung tâm, Hong ngồi bất động nơi góc khuất của hàng ghế VIP. Cậu xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn những gương mặt lướt qua trước mắt những kẻ xa lạ, những nụ cười công nghiệp và cả những mối quan hệ chớp nhoáng chẳng để lại chút dư vị. Hong luôn cảm thấy mình lạc lõng như một linh hồn cô độc bị ném nhầm vào một thế giới quá đỗi ồn ào. Cho đến khi cánh cửa phòng VIP một lần nữa mở ra, và Nut bước vào.
Không gian như có một dòng điện chạy qua hoặc ít nhất là đối với Hong, mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh bỗng chốc bị kéo lùi về vô tận. Nut mặc chiếc sơ mi đen phanh hai cúc ngực, phong thái vừa ngạo nghễ vừa có chút lạnh lùng, xa cách. Ánh mắt anh quét qua căn phòng, rồi dừng lại ngay tại vị trí của Hong. Giây phút hai ánh nhìn giao nhau, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cả hai. Đó không phải là sự tò mò giữa hai người xa lạ mà là cảm giác giật mình đầy thấu hiểu như thể một mảnh ghép thất lạc từ kiếp nào vừa được tìm thấy.
Chẳng cần ai giới thiệu, Nut bước thẳng về phía Hong, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh. Anh không buông lời tán tỉnh sáo rỗng, chỉ lặng lẽ rót đầy ly của mình rồi khẽ chạm vào ly của Hong.
"Em không thuộc về những nơi như thế này," Nut lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng giữa tiếng nhạc chát chúa.
Hong bật cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt hơi híp lại "Anh thì khác chắc? Trông anh cũng có vẻ muốn rời khỏi đây ngay lập tức đấy thôi."
Nut không phủ nhận, anh chỉ nhìn sâu vào mắt Hong, bắt trọn từng cái cau mày nhỏ nhặt, từng cái mím môi đầy phòng bị nhưng cũng đầy khao khát được thấu hiểu của cậu. Giữa một thế giới mà ai cũng cố gồng gánh những chiếc mặt nạ hoàn hảo, Nut nhìn thấu sự mệt mỏi ẩn sau vẻ ngoài kiêu kỳ của Hong. Ngược lại, Hong cũng nhận ra sự cô đơn đến tột cùng đằng sau vẻ bất cần, mạnh mẽ của Nut. Bản năng mách bảo họ rằng, người ngồi trước mặt chính là bến đỗ duy nhất mà mình tìm kiếm.
Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã buộc chặt hai cuộc đời lại với nhau bằng sợi dây duyên số vô hình nhưng kiên cố. Chẳng có cách nào để trốn tránh và thực tế là cả hai cũng chẳng ai muốn chạy trốn. Giống như hai hành tinh lạc lối tìm thấy lực hấp dẫn của đời mình, Nut và Hong lao vào nhau bằng tất cả sự chân thành và mãnh liệt nhất.
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ký ức ngọt ngào nhưng cũng đầy bão giông. Thế giới ngoài kia không dễ dàng chấp nhận một tình yêu thuần khiết và dị biệt như thế. Áp lực từ gia đình, ánh nhìn soi mói của dư luận và cả những hiểu lầm từ những kẻ đố kỵ liên tục bủa vây lấy họ. Đã có những đêm Hong thức trắng trong căn hộ của Nut, ôm lấy đầu gối và run rẩy trước những lời gièm pha ác ý trên mạng xã hội. Cậu tự hỏi liệu bản thân có đang kéo Nut xuống vũng bùn cùng mình hay không.
Nhưng mỗi lần Hong có ý định lùi lại, Nut đều ở đó. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu, siết chặt vòng tay như muốn khảm sâu Hong vào da thịt mình. Nut khẽ hôn lên những giọt nước mắt chực trào trên hàng mi Hong, thì thầm bằng chất giọng kiên định đến mức có thể xua tan mọi giông bão.
"Hong, nghe anh nói này. Lý do chúng ta bắt đầu là gì, tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với chúng ta, giờ đây tất cả những điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đừng tìm kiếm lý do, cũng đừng cố giải thích cho bất kỳ ai."
Hong xoay người lại, bám chặt lấy vai áo Nut, giọng nghẹn ngào "Nhưng em sợ... em sợ sẽ làm hỏng cuộc đời anh."
"Cuộc đời anh chỉ thực sự bắt đầu khi có em," Nut nâng cằm Hong lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tình yêu và sự bao dung của anh. "Quan trọng nhất là chúng ta đã tìm thấy nhau. Là em có anh trong đời, và anh có em. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em, nên em cũng không được phép buông tay, nghe rõ chưa?"
Lời nói của Nut giống như một lời thề nguyện, một thứ tôn giáo duy nhất mà Hong sùng bái. Cậu gật đầu, rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của anh, nơi có nhịp tim đập liên hồi minh chứng rõ ràng nhất cho sự sống và tình yêu của họ.
Thời gian trôi qua, bão táp ngoài kia chẳng những không dịu đi mà ngày càng trở nên dữ dội. Có những thời điểm tưởng chừng như cả thế giới đều quay lưng lại với họ, công việc gặp trắc trở, những mối quan hệ bạn bè dần rạn nứt vì những lựa chọn khác biệt. Nhưng trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp của hai người, thế giới ấy dường như chưa từng tồn tại. Chỉ có Nut dịu dàng sấy tóc cho Hong sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi và chỉ có Hong kiên nhẫn ngồi nghe Nut cằn nhằn về những áp lực công việc rồi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn làm dịu đi tất cả.
Họ hiểu nhau đến mức không cần gọi tên cảm xúc. Một cái nhướng mày của Nut, Hong biết anh đang căng thẳng. Một cái thở dài của Hong, Nut biết cậu đang cần một cái ôm. Sự thấu hiểu ấy vượt qua mọi giới hạn của ngôn từ, là thứ đặc quyền mà ông trời chỉ ban tặng riêng cho đôi ta.
Một đêm mưa bão mịt mù, sấm chớp rạch ngang bầu trời Bangkok, thành phố đột ngột mất điện. Căn hộ chìm vào bóng tối đậm đặc. Hong vốn sợ bóng tối, cậu giật mình co rúm người lại trên sofa. Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp, thô ráp và quen thuộc đã đan chặt lấy những ngón tay đang run rẩy của cậu. Nut kéo Hong vào lòng, dùng cả cơ thể mình để che chở cho cậu khỏi nỗi sợ hãi.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa gào thét bên ngoài cửa sổ, Hong ngước lên nhìn đường nét gương mặt Nut qua ánh sáng mờ nhạt của những tia chớp xa xăm. Cậu khẽ vuốt ve góc hàm góc cạnh của anh, thì thầm.
"Nut... nếu một ngày mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, nếu chúng ta chẳng còn gì cả..."
Nut không để Hong nói hết câu. Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, nồng nàn và chứa đựng tất cả sự chiếm hữu lẫn trân trọng. Nụ hôn ấy như muốn hút cạn chút dưỡng khí cuối cùng, như một lời khẳng định đanh thép trước vạn vật. Khi tách ra, Nut tựa trán mình vào trán Hong, hơi thở hai người hòa làm một.
"Dù có tối tăm mịt mờ đến đâu, dù cả thế giới này có thực sự sụp đổ ngay trước mắt, anh cũng không quan tâm. Em mãi là người duy nhất của anh, là định mệnh đời anh mà cái chết cũng không thể chia lìa. Có em, anh có tất cả. Mất em, thế giới này có tươi đẹp đến mấy cũng chỉ là một đống tro tàn."
Hong mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cậu siết chặt vòng tay quanh cổ Nut, chủ động kéo anh vào một nụ hôn khác. Đúng vậy, lý do vì sao họ gặp nhau, vì sao lại là đối phương, giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa. Sợi dây duyên số đã buộc họ lại thành một thể thống nhất. Giữa vũ trụ bao la và hỗn loạn này, họ đã tìm thấy nhau, đã có nhau trong đời.
Ngoài kia, giông bão có thể tàn phá mọi thứ, nhưng trong vòng tay nhau, họ là bất tử. Hong biết mình sẽ chẳng bao giờ phải sợ hãi nữa, bởi vì Nut Thanat chính là định mệnh, là bến bờ và là cả thế giới của Hong Pichetpong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co