Lỡ Hẹn
Quán cà phê cũ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ của Bangkok, nơi tiếng còi xe xô bồ ngoài kia chỉ còn là những tiếng động xa xôi. Hong ngồi bên cửa sổ quen thuộc, ngón tay lơ đãng gõ nhịp trên mặt bàn gỗ đã sờn cạnh. Ly nước trước mặt cậu đá đã tan hết, đọng thành những giọt nước chảy dài xuống mặt bàn, kéo theo cả cái mát lạnh ban đầu biến mất, chỉ còn lại sự âm ấm nguội ngắt.
Hong nhìn đồng hồ. Đã một tiếng trôi qua.
Cậu với lấy điện thoại, màn hình trống trơn không một dòng thông báo. Hong mím môi, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn "Anh đến chưa? Em đợi ở quán cũ nhé."
Không có phản hồi.
Hai tiếng trôi qua. Không gian xung quanh bắt đầu thưa thớt khách. Tiếng nhạc dịu nhẹ của quán bỗng nhiên trở nên rõ mồn một như đang trêu ngươi sự kiên nhẫn của cậu. Hong lật giở vài trang sách mang theo nhưng một chữ cũng không vào đầu. Cậu bấm số gọi cho Nut. Tiếng tút dài đều đặn vang lên rồi chuyển thành giọng nói tự động của tổng đài.
Ba tiếng trôi qua. Phố đã lên đèn, ánh đèn vàng hắt qua ô cửa kính, chiếu lên gương mặt có phần mỏi mệt của Hong. Nhân viên phục vụ ái ngại nhìn cậu, khẽ hỏi cậu có muốn dùng thêm gì không. Hong lắc đầu, thanh toán tiền rồi đứng dậy.
Điện thoại vẫn im lìm. Tin nhắn không trả lời. Cuộc gọi không người nhấc máy.
Hong bước ra khỏi quán, cơn gió đêm mơn man thổi qua mái tóc. Cậu đứng lại dưới cột đèn đường, nhìn màn hình điện thoại tối đen một lần nữa. Rồi cậu bật cười. Nụ cười nhẹ tênh, tựa như một thói quen cố hữu để che giấu đi sự hụt hẫng đang loang ra trong lồng ngực.
"Không sao đâu mà," Hong tự nhủ với chính mình. "Chắc anh ấy lại bận dự án đột xuất, hoặc ngủ quên ở studio thôi."
Cậu tự tìm cho Nut hàng trăm lý do hợp lý, giống như những lần trước đây. Nut vốn là người cuồng công việc, đôi khi thế giới của anh chỉ xoay quanh những bản vẽ và những buổi họp kéo dài. Hong luôn là người thấu hiểu, luôn là người đợi chờ. Cậu đã quen với việc lùi lại phía sau để bao dung cho những bộn bề của đối phương.
Nhưng lần này, có một cái gì đó trong Hong đã khẽ nứt ra.
Hôm sau, Hong không nhắn tin hỏi Nut vì sao lại lỡ hẹn.
Hôm sau nữa, cậu cũng không gọi điện.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Hong nhận ra, nếu cậu không chủ động tìm Nut thì dường như cậu cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của đối phương. Cậu vẫn đi làm, vẫn tụ tập bạn bè, vẫn cười nói, tuyệt nhiên không nhắc một câu nào đến cái tên Nut Thanat.
Hong không giận dỗi kiểu trẻ con, cậu chỉ là... đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Sự im lặng của cậu giống như một cái bong bóng xà phòng, nhẹ nhàng nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ tan biến. Cậu muốn thử xem, nếu cậu dừng lại, Nut có nhận ra sự vắng mặt của cậu hay không.
Đã năm ngày kể từ ngày lỡ hẹn ở quán cà phê.
Trời Bangkok đổ một cơn mưa rào bất chợt vào buổi tối. Hong vừa tắm xong, đang lau tóc thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cậu khẽ nhíu mày, giờ này thì ai lại đến tìm cậu?
Hong bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, hơi nước lạnh từ bên ngoài ùa vào, cùng với đó là bóng hình cao lớn quen thuộc đang đứng dưới ánh đèn hành lang.
Là Nut.
Hong đứng hình. Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng dời từ khuôn mặt phờ phạc của Nut xuống cánh tay phải của anh.
Cánh tay phải của Nut đang được cố định bằng một chiếc băng vải đen, bên trong là lớp bó bột trắng xóa. Trên trán anh còn dán một miếng băng gạc nhỏ, vài vệt xước tố cáo một vụ va chạm chưa kịp lành hẳn.
"Hong..." Giọng Nut khàn đặc, mái tóc anh hơi ẩm vì dính nước mưa, trông anh vừa mệt mỏi vừa có phần chật vật.
Hong đứng im rất lâu, tay vẫn nắm chặt cạnh cửa. Trái tim cậu thắt lại một nhịp nhưng lý trí lại kéo cậu vào một khoảng lặng trống rỗng. Cậu không hỏi "Anh bị sao thế?", cũng không vội vàng kéo anh vào nhà như mọi khi. Cậu chỉ nhìn Nut như thể đang nhìn một người lạ hoặc một người từ thế giới khác vừa đặt chân đến.
Nut nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Hong, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn hiếm thấy. Anh vội vàng giải thích, giọng điệu cuống cuồng khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Hôm đó... trên đường đến gặp em, anh bị tai nạn nhỏ. Một chiếc xe máy vượt ẩu đâm trúng. Điện thoại của anh bị văng ra đường, hỏng hoàn toàn rồi. Anh bị gãy tay, phải vào viện phẫu thuật và nằm theo dõi mất mấy ngày. Anh vừa được xuất viện là chạy đến đây ngay. Hong, anh xin lỗi, anh không cố ý thất hứa..."
Nut nói một tràng dài, cánh tay trái không bị thương run run muốn chạm vào Hong nhưng lại rụt về vì sợ cậu né tránh. Anh sợ Hong giận, sợ Hong nghĩ anh vô tâm.
Nhưng Hong vẫn đứng đó, im lặng đến đáng sợ.
Sự im lặng của Hong giống như một bản án treo, khiến Nut nghẹt thở. Thà rằng Hong mắng anh, đánh anh, còn hơn là nhìn anh bằng ánh mắt bình thản đến vô cảm như thế này.
Nhìn Nut chật vật với cánh tay bó bột, nhìn gương mặt gầy đi trông thấy của người đàn ông mình yêu, những tầng phòng ngự mà Hong cố công dựng lên suốt một mấy ngày qua bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Sự tủi hờn, lo lắng, sợ hãi và cả cảm giác bị bỏ rơi bấy lâu nay hòa lẫn vào nhau, dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Nước mắt Hong đột ngột trào ra, nóng hổi, lăn dài trên má.
Nut bàng hoàng. Trong suốt thời gian yêu nhau, Hong luôn là người mang dáng vẻ chín chắn, hiểu chuyện và chưa bao giờ khóc trước mặt anh, dù có gặp chuyện khó khăn đến thế nào. Đây là lần đầu tiên Nut thấy Hong khóc mà lại là khóc vì anh.
"Hong... em đừng khóc, anh sai rồi..." Nut cuống cuồng bước lên một bước.
Hong không lùi lại, cậu chỉ đứng đó, nước mắt giàn giụa, bờ vai run lên bần bật. Cậu nhìn thẳng vào mắt Nut, uất ức thốt lên thành tiếng, giọng nghẹn ngào.
"...Em ghét anh."
Lời nói thốt ra nghe thật trẻ con nhưng nó lại chứa đựng tất cả những tổn thương mà Hong đã phải tự mình chịu đựng suốt năm ngày qua. Ghét anh vì anh luôn khiến em phải chờ đợi. Ghét anh vì anh xảy ra chuyện lớn như vậy mà em lại là người cuối cùng biết được. Ghét anh vì đã khiến em nghĩ rằng mình không quan trọng đối với anh.
Nghe câu nói đó, trái tim Nut nhói đau như bị ai bóp nghẹt. Không một chút chần chừ, anh bước tới, dùng cánh tay trái còn lành lặn của mình kéo mạnh Hong vào lòng.
Nut ôm Hong thật chặt, ghì chặt cậu vào lồng ngực ấm áp của mình như muốn dùng toàn bộ thân thể để bao bọc lấy sự tổn thương của cậu. Hong không đẩy ra, cậu gục đầu vào vai Nut, nắm chặt lấy vạt áo sau lưng anh, tiếng khóc nấc nghẹn ngào cuối cùng cũng vỡ òa ra trong không gian yên ắng.
Nut vùi mặt vào mái tóc mềm của Hong, cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, lòng anh mềm xót và đầy hối hận. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, liên tục thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, dịu dàng và chân thành nhất.
"...Xin lỗi. Anh xin lỗi, Hong ơi. Là anh sai, anh bắt em phải đợi rồi. Đừng ghét anh... anh xin lỗi."
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi tí tách nhưng góc hành lang nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ. Tiếng khóc của Hong nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng sụt sùi nức nở. Họ cứ ôm nhau như thế thật lâu, mặc cho những hiểu lầm và tổn thương tan ra theo từng cái siết tay. Hong biết mình không thể ghét Nut và Nut cũng biết, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để người con trai này phải chờ đợi trong cô độc một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co