Truyen3h.Co

Oneshot NutHong

Mars Có Biến?!!

hanagiie

Mọi người trong cái giới T-POP này hay thậm chí là bất kỳ người hâm mộ nào của nhóm Mars có bao giờ nghĩ rằng hai đứa cãi lộn nhiều nhất nhóm lại đang âm thầm hẹn hò với nhau không?

Chắc chắn là không. Nhưng đó chính xác là cái tình huống dở khóc dở cười mà các thành viên còn lại của Mars đang phải đối mặt. Jun và Dylan, hai mảnh ghép của nhóm, từ trước đến nay luôn được cả hội đánh giá là như chó với mèo. Cả hai cãi lộn nhiều đến mức độ thành giai thoại, nhiều đến nỗi không một ai trong nhóm dám để Jun và Dylan ở chung một không gian mà không có người giám sát. Lúc nào cũng phải có ít nhất một đứa ở cạnh để 'canh cửa', bảo vệ cái hòa bình cho nhà chung khỏi nguy cơ bị hai ông tướng này lật tung lên. Lý do vì sao cả hai lại khắc khẩu đến thế thì chịu, chẳng ai trong ba đứa còn lại tìm ra câu trả lời.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mọi chuyện bắt đầu chệch đường ray từ một lần tình cờ ở nhà của Pepper. Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi, Pepper đang định đi xuống lầu lấy nước thì khựng lại khi thấy Jun đang lững thững đi về phía cuối hành lang. Điểm đến của hắn là phòng của Dylan. Cần phải biết rằng, phòng của Dylan chính là 'vùng cấm địa' bất khả xâm phạm ở ngôi nhà này, nơi mà không một ai được phép đặt chân vào. Nếu đứa nào gan lì dám bước qua cánh cửa đó mà chưa được sự đồng ý của chính chủ, nhẹ thì bị chửi vuốt mặt không kịp, nặng thì xác định là ăn đấm thẳng tay. Vậy mà, trước ánh mắt thảng thốt của Pepper, Jun lại vặn tay nắm cửa, bước vào trong một cách tự nhiên như thể đó là phòng của mình. Pepper nín thở đứng chờ một trận lôi đình, một tiếng chửi bới oanh tạc hay tiếng đổ vỡ quen thuộc. Nhưng không. Không có một tiếng chửi, cũng chẳng có bất kỳ cuộc cãi lộn nào xảy ra. Không gian yên ắng đến lạ lùng khiến Pepper đơ ra tại chỗ một lúc lâu, tự hỏi có phải mình vừa nhìn lầm người hay không.

Vài ngày sau, sự 'sai trái' ấy lại tiếp tục tiếp diễn, lần này là trước mặt em út Nano. Chiều hôm đó, Jun, Dylan và Nano cùng ngồi trên băng ghế sofa ở phòng khách. Jun thì lười biếng gác tay lên thành ghế coi tivi, còn Dylan và Nano thì mỗi người ôm một cái điện thoại tập trung bấm bấm. Trên tay Jun lúc đó đang cầm một miếng bánh ngọt ăn dở. Và rồi, giống như một bản năng đã được lập trình sẵn từ trước, Jun chẳng thèm nhìn, cứ thế tự nhiên quay sang đút miếng bánh trên tay mình cho Dylan. Đáng nói hơn, Dylan cũng thản nhiên há miệng đón lấy, nhai nhai rồi lại tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngồi ngay bên cạnh, Nano đã chứng kiến toàn bộ cái phân cảnh 'tình thương mến thương' tràn ngập bong bóng màu hồng đó. Cậu út đứng hình mất mấy giây, mắt chớp chớp liên tục để nhận ra đây là sự thật chứ không phải bản thân đang nằm mơ vì tập nhảy quá sức. Ban đầu, khi thấy hai ông anh vốn đụng nhau là tóe lửa chịu ngồi chung một cái sofa là Nano đã thấy sai sai rồi, giờ chứng kiến cảnh đút bánh này lại càng sai dữ dội. Nano không kiềm được mà cứ đưa mắt nhìn Dylan chằm chằm đầy hoang mang. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của em út đang găm trên người mình, Dylan ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi Nano có chuyện gì. Nano giật mình, nuốt nước bọt cái ực rồi xua tay lắp bắp bảo mình không sao nhưng trong lòng thì sóng cuộn biển gầm.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự việc phải kể đến trải nghiệm của trưởng nhóm Thame. Trong một lần đi chơi với P'Po về khá khuya, Thame nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà để tránh làm kinh động đến mọi người. Vừa cởi giày xong, nhìn dọc theo ánh đèn vàng hắt ra từ phía hành lang bếp, cậu liền bắt gặp một cảnh tượng mà có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới đó là Jun và Dylan đang ngồi sát rạt bên nhau, đầu chụm vào nhau ăn chung một tô mì gói. Thame sốc đến mức đứng chôn chân tại chỗ, miệng há hốc không nói nên lời. Cậu dụi mắt mấy lần, cố tiêu hóa cái sự thật kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Không thể tin nổi lại có ngày này, cái ngày mà hai thằng bạn thân cứ hở ra là đòi đấm nhau của cậu không chỉ hòa thuận một cách kỳ lạ mà còn vui vẻ chia nhau từng sợi mì nữa chứ!

Lúc này, Jun và Dylan cũng phát hiện ra Thame đã về và đang đứng hình nhìn mình trân trân. Dylan hơi chột dạ, tai đỏ ửng lên. Cậu nhanh chóng quyết định cầm tô mì ăn dở đứng phắt dậy, mang thẳng lên phòng để trốn tránh ánh mắt soi mói của thằng bạn thân. Jun hoàn toàn hiểu ý Dylan nên chỉ im lặng nhìn theo, không nói một lời nào ngăn cản. Dylan vừa bước lên cầu thang một cái, Thame lập tức lao nhanh lại chỗ Jun như một vị thần, chống hai tay xuống bàn hỏi dồn dập với gương mặt không thể nào nghiêm túc hơn. Thế nhưng đáp lại sự sốc nặng của trưởng nhóm, Jun chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng quen thuộc, lúc thì đáp cộc lốc vài câu, lúc thì cố tình lơ đẹp Thame đi. Hắn thản nhiên vớ lấy ly nước uống một ngụm, rồi dùng chiêu đánh trống lảng quen thuộc bằng cách hỏi ngược lại Thame có muốn ăn mì không để hắn nấu.

Sau khi Jun ăn xong và thong thả đi lên lầu, Thame vẫn còn ngồi thẫn thờ dưới nhà bếp, hai tay ôm đầu để cố gắng sắp xếp lại mớ thông tin quá tải vừa rồi. Đúng lúc đó, Nano bước ra khỏi phòng để đi tìm nước uống, cùng lúc với Pepper cũng từ trên lầu đi xuống vì đói bụng ban đêm. Thấy ông bạn trưởng nhóm ngồi ngơ ngác như người mất hồn, cả hai liền đi tới hỏi thăm thử xem có chuyện gì. Như vớ được phao cứu sinh, Thame liền đem toàn bộ câu chuyện ăn mì đêm tình tứ của Jun và Dylan kể lại cho Pepper và Nano nghe. Cả hai nghe xong mà mắt chữ O mồm chữ A, gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ. Rồi như chạm đúng mạch, Pepper và Nano cũng không quên kể lại những chuyện kỳ lạ mà chính mắt mình từng gặp trước đó. Ba đứa nhìn nhau, cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Sau một hồi thì thầm phân tích, xâu chuỗi tất cả các tình tiết mờ ám từ việc tự ý vào phòng cấm, đút bánh ngọt cho đến ăn chung tô mì, cả ba quyết định không thể giữ bí mật này thêm nữa. Họ phải hỏi thẳng mặt hai chính chủ cho ra lẽ.

Trong khi ba người ở dưới nhà đang bàn luận sôi nổi và lên kế hoạch tác chiến thì ở một diễn biến khác, trên chiếc giường êm ái trong căn phòng vốn là cấm địa của Dylan, hai nhân vật chính lại đang nằm ôm nhau vô cùng bình yên. Dylan, người bình thường ngoài mặt gai góc, cọc cằn và xù lông với cả thế giới bao nhiêu, thì lúc này đây, khi đã lọt thỏm vào trong lòng ngực của Jun, cậu lại trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn bấy nhiêu. Jun siết nhẹ vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ Dylan hít hà mùi hương quen thuộc còn Dylan thì yên lặng tận hưởng sự ấm áp này, hoàn toàn không biết giông bão sắp đổ bộ.

Để thực hiện kế hoạch vạch trần, một hôm sau đó, Pepper chủ động đứng ra rủ rê mọi người bày biện nướng thịt ăn tại sân của nhà chung. Bình thường lịch trình của ai cũng dày đặc, hiếm khi có cơ hội ăn uống đầy đủ đông đủ cả năm người như thế này vì vậy cả Jun và Dylan cũng vui vẻ đồng ý tham gia mà không chút nghi ngờ. Bữa tiệc thịt nướng diễn ra một cách vô cùng vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng, thức ăn ngon lành khiến bầu không khí vô cùng thoải mái.

Sau khi chén bát được dọn dẹp bớt sang một bên, trên bàn lúc này chỉ còn lại vài đĩa mồi bén và mấy lon bia để cả bọn nhâm nhi nhậu nhẹt. Nhận thấy thời cơ chín muồi đã đến, Pepper ho một tiếng, không thèm vòng vo nữa mà chống cằm, nhìn thẳng vào hai nhân vật đối diện rồi hỏi thẳng một câu chí mạng "Hai đứa bây quen nhau hả?"

Dylan vừa nghe xong câu hỏi, mặt lập tức biến sắc. Cậu như bị giẫm phải đuôi, ngay lập tức lên tiếng từ chối thẳng thừng, thậm chí còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, chê bai Jun ra mặt để đánh lạc hướng "Mày khùng hả Pepper? Tao mà thèm quen cái thằng điên này chắc? Nghĩ sao vậy!" Jun ngồi bên cạnh tất nhiên cũng không phải dạng vừa, hắn nhếch mép đáp trả lại ngay lập tức với giọng điệu cà khịa quen thuộc "Mày làm như tao thèm quen mày chắc? Nhìn cái mặt cọc cằn của mày là tao thấy no rồi."

Thấy hai đứa lại bắt đầu diễn cái kịch bản chó với mèo thường ngày, Pepper không hề nao núng mà tiếp tục tấn công. Cậu thong thả liệt kê lại vụ việc Jun tự tiện vào phòng Dylan mà không bị ăn đấm. Tiếp lời Pepper, Nano cũng kiên quyết lên tiếng nhắc lại vụ đút bánh ngọt xớt ở sofa. Và cuối cùng, Thame chốt hạ bằng ánh mắt sắc lẹm khi nhắc đến buổi tối ăn mì tôm lãng mạn lúc nửa đêm. Những bằng chứng thép được tung ra dồn dập khiến Jun và Dylan cứng họng, mặt mũi hai đứa hết đỏ rồi lại tái, chẳng biết phải nói gì hơn để bào chữa cho bản thân.

Không để hai chính chủ có cơ hội trốn tránh, cả ba đứa Pepper, Thame và Nano cùng đồng thanh chốt hạ một câu cuối cùng, tạo áp lực tuyệt đối "Tụi bây rốt cuộc là gì của nhau?"

Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió đêm. Jun quay sang, nhìn sâu vào mắt Dylan để dò xét xem ý tứ của đối phương thế nào, nhường quyền quyết định cho cậu. Dylan cắn cắn môi, dưới cái nhìn như muốn xuyên thấu của ba thằng bạn và sự thúc ép của tình thế, cậu thở dài một cái rồi khẽ gật đầu, ra hiệu kêu Jun nói đi.

Nhận được cái gật đầu của người thương, Jun quay lại nhìn ba đứa kia, khẽ nhún vai rồi dõng dạc khai báo "Ừ thì... tụi tao đang quen nhau. Được chưa?"

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước và gom đủ bằng chứng nhưng khi chính tai nghe lời xác nhận từ chính chủ, cả ba đứa Thame, Pepper và Nano vẫn không khỏi sốc mất vài giây. Nhưng ngay sau đó, sự vui mừng và phấn khích đã thay thế hoàn toàn. Thame hớp một ngụm bia, vừa cười vừa tò mò hỏi "Ủa, mà tại sao bọn bây lại phải giấu tụi tao kỹ vậy?"

Dylan im lặng một hồi lâu, hai bên má đã đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Cậu lý nhí trả lời, thanh âm tràn ngập sự xấu hổ "Tại... tại tao ngại chứ sao. Dù sao thì bình thường tao với thằng Jun cũng suốt ngày cãi nhau om sòm, tự nhiên đùng một cái thông báo quen nhau... kiểu gì cũng bị tụi mày cười thối mũi."

Nghe câu trả lời thành thật của Dylan, cả ba đứa kia đều đồng loạt bật cười ha hả. Pepper vỗ vai Dylan bộp bộp, còn Thame và Nano thì liên tục gật đầu hứa hẹn rằng sẽ chẳng ai thèm ghẹo hai đứa đâu, miễn là tụi nó hạnh phúc và nhà chung không bị dỡ tung là được rồi.

Sau khi bí mật động trời được bật mí, gánh nặng trong lòng được trút bỏ, mọi người lại vui vẻ cùng nhau tận hưởng trọn vẹn buổi tối hôm ấy. Cả năm người Mars bày đủ thứ board game ra chơi, tiếng la hét, cười đùa vang động cả một góc trời đến tận khuya muộn. Khi ai nấy đều đã mệt lử, họ mới thu dọn đồ đạc rồi ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.

Riêng Jun và Dylan, hai người không về phòng ngay mà quyết định ở lại thêm một chút để cùng nhau ngắm sao và tận hưởng không gian yên tĩnh của đêm muộn. Jun nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Dylan, cằm tựa lên vai cậu, cả hai cùng nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, trao nhau những lời thì thầm ngọt ngào mà trước đây họ luôn phải giấu kín.

Thế nhưng, hai người họ hoàn toàn không biết rằng, ở phía sau cánh cửa kính dẫn ra sân, ba cái đầu của Thame, Pepper và Nano vẫn chưa hề ngủ. Ba đứa đang xếp chồng lên nhau, ghé sát mắt vào khe cửa, vừa nín thở xem Jun và Dylan ôm ấp nhau vừa tủm tỉm cười khúc khích. Xem ra, cuộc sống sau này ở nhà chung Mars sẽ còn nhiều điều thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co