Truyen3h.Co

Oneshot NutHong

Say

hanagiie

Ánh đèn neon của quán bar dần lùi xa sau cửa kính taxi, nhưng tiếng nhạc xập xình và mùi rượu tequila vẫn bám chặt lấy tâm trí Hong.

Bữa tiệc đóng máy của dự án công ty vừa kết thúc, đồng nghiệp ai nấy đều ngà ngà say và Hong cũng không ngoại lệ. Cậu tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mơ màng nhìn những hàng cây chạy dọc đường phố.

Trong cơn say, thế giới dường như chậm lại và mọi rào cản lý trí mà Hong dày công xây dựng ban ngày bỗng chốc sụp đổ. Ngón tay cậu vô thức lướt trên màn hình điện thoại, mở danh sách liên lạc. Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo, cái tên 'Nut' hiện ra như một bản năng.

Hong nhấn nút gọi.

Tiếng chuông reo vang trong không gian yên tĩnh của chiếc xe. Một giây, hai giây... rồi màn hình sáng bừng lên. Gương mặt Nut hiện ra, anh đang ở nhà, cặp kính gác trên sống mũi và mái tóc hơi rối vì có vẻ vừa rời khỏi bàn làm việc.

"Hong? Sao muộn thế này còn gọi? Bạn về chưa?" Giọng Nut trầm thấp, mang theo chút lo lắng đặc trưng.

Hong không trả lời. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình. Qua ống kính camera có chút nhòe mờ, đôi mắt Hong đỏ hoe vì men rượu nhưng cái nhìn lại xoáy sâu vào đối phương như muốn tìm kiếm một điều gì đó đã giấu kín bấy lâu. Sự im lặng kéo dài khiến Nut hơi bối rối, anh xích lại gần màn hình hơn, khẽ gọi "Hong? Bạn say rồi à?"

Môi Hong run run, cậu hít một hơi thật sâu, thanh âm phát ra vừa nghẹn ngào vừa chân thật đến mức khiến tim người nghe hẫng một nhịp.

"Bạn... có thương em không?

Đầu dây bên kia lặng ngắt. Nut sững người, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt lại. Anh có thể thấy rõ những giọt nước mắt chực trào trong mắt Hong. Câu hỏi đó không đơn thuần là một lời say, nó là sự nổ tung của hàng ngàn nỗi niềm mà Hong luôn che đậy bằng những nụ cười tinh nghịch thường ngày.

"Hong, bạn..."

"Bạn trả lời đi," Hong cắt ngang, giọng lạc đi. "Bạn có thương em không? Hay chỉ xem em là đồng nghiệp? Chỉ là một thành viên chung nhóm?"

Nut nhìn cậu, ánh mắt từ ngạc nhiên dần chuyển sang dịu dàng. Anh thở dài một tiếng, chất chứa bao nhiêu sự chiều chuộng "Về nhà đi, ngủ một giấc. Sáng mai anh qua đón, chúng ta nói chuyện, được không?"

"Không... bạn nói đi..." Hong lầm bầm, mắt nhắm nghiền lại, rồi đầu cậu gục xuống ghế sau của taxi. Cuộc gọi vẫn chưa tắt nhưng tất cả những gì Nut còn nghe thấy là tiếng thở đều đều của một người đã hoàn toàn chìm vào cơn say.

Sáng hôm sau, mặt trời Bangkok rọi thẳng vào phòng ngủ nhưng Hong vẫn trùm chăn kín mít.

Ký ức đêm qua ùa về như một cơn lốc xoáy. Từng lời nói, từng biểu cảm của mình trong cuộc gọi hiện lên rõ mồn một như một bộ phim kinh dị chất lượng 4K. Hong rên rỉ, vò rối mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì.

Mày làm gì vậy hả Hong?! "Bạn có thương em không?" Mày điên rồi!

Cậu quăng điện thoại sang một bên như thể nó là một quả bom nổ chậm. 10 cuộc gọi lỡ từ Nut. 20 tin nhắn.

10:00 AM - Nut: Dậy chưa? Anh mang đồ ăn sáng qua nhé.

10:30 AM - Nut: Hong, mở cửa đi, anh biết bạn đang ở trong.

11:00 AM - Nut: Đừng giả chết nữa, anh thấy giày bạn ở ngoài cửa rồi.

Hong nằm bẹp trên giường, quyết tâm thực hiện chiến dịch giả chết đến cùng. Cậu thà đối mặt với tận thế còn hơn là nhìn thẳng vào mắt Nut lúc này. Sự xấu hổ len lỏi vào từng tế bào, khiến cậu chỉ muốn tan biến khỏi trái đất. Cả ngày hôm đó, Hong không ăn, không uống, không dám bén mảng đến gần cửa sổ. Cậu thậm chí còn tắt luôn nguồn điện thoại, tự nhủ rằng nếu mình không đối diện với thực tại thì thực tại sẽ không tồn tại.

Nhưng Hong đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của Nut.

Đến khoảng 12 giờ trưa, khi cái bụng bắt đầu biểu tình dữ dội, Hong nghe thấy tiếng lạch cạch từ phía cửa chính. Cậu quên mất một chi tiết chí mạng, Nut có chìa khóa dự phòng mà cậu đã đưa từ hồi cả hai còn quay chung dự án năm ngoái.

Tiếng bước chân trầm ổn tiến gần vào phòng ngủ. Hong vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ như đã đi vào cõi vĩnh hằng.

Cánh cửa phòng mở ra. Mùi cháo gà thơm phức thoảng qua mũi. Một sức nặng đè lên mép giường và rồi bàn tay ấm áp của ai đó vỗ nhẹ lên khối chăn đang run rẩy.

"Định giả chết đến bao giờ?" Giọng Nut vang lên, có chút buồn cười nhưng nhiều hơn là sự dung túng.

"Em chết thật rồi. Đừng tìm em nữa..." giọng Hong nghẹt nghẹt phát ra từ dưới lớp chăn.

Nut không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh dứt khoát kéo mép chăn ra, để lộ gương mặt đỏ bừng vì vừa ngộp vừa ngượng của Hong. Hong nhắm chặt mắt, không dám nhìn anh.

"Nhìn anh này," Nut ôn tồn nói, tay luồn vào tóc cậu, vuốt nhẹ.

"Nut... em say... em nói bậy thôi, bạn đừng để bụng..." Hong lí nhí, cố gắng tìm cách thoát thân.

Nut giữ lấy cằm cậu, buộc Hong phải đối diện với mình. Ánh mắt anh không có vẻ gì là giễu cợt mà sâu thẳm trong đó là một sự khẳng định chắc chắn.

"Câu hỏi đêm qua, bạn muốn nghe câu trả lời thật sự không?"

Hong nín thở, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nut xích lại gần hơn, hơi thở của anh vương trên chóp mũi cậu.

"Anh không thương bạn như một thành viên chung nhóm," Nut thì thầm, từng chữ một rơi vào lòng Hong. "Cũng chưa bao giờ chỉ xem bạn là đồng nghiệp. Câu trả lời của anh là 'anh yêu bạn'. Từ rất lâu rồi."

Hong ngẩn người, bao nhiêu sự giả chết và ngượng ngùng lúc nãy bay sạch. Cậu nhìn Nut, thấy sự chân thành đến mức vụng về của người đàn ông luôn điềm tĩnh trước mặt mình. Hóa ra, cơn say đêm qua không phải là thảm họa mà là một bước ngoặt cần thiết để phá vỡ bức tường giữa hai người.

Hong im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên cậu kéo chăn che kín nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh.

"Thế... thế sao bạn không trả lời luôn lúc đấy? Làm người ta sợ muốn chết."

Nut bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu "Vì anh muốn nói trực tiếp khi bạn tỉnh táo. Để bạn không có cớ gì mà giả chết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co