Oneshot
Chào các cậu, đây đơn giản là một oneshot ngẫu hứng trên đường tớ đi Thượng Hải đến Hàng Châu thôi!! Tớ sẽ ko đi theo nguyên tác, đơn giản là tớ quá nhớ Bộ Tứ Đạo Tặc thuii!! Đọc vui nhớ, 爱你~💗
———————————
Lại một niên học nữa ở Hogwarts, thằng nhỏ Harry vẫn vậy gầy tong teo với mai tóc rối bù chẳng thể nào chải thẳng ra nổi (dù nó đã cố hết sức). Và đương nhiên rồi Giáng sinh năm nay nó vẫn vậy, vẫn lủi thủi và ứ thèm về nhà với dì dượng 'yêu quý' của nó. nhưng năm nay nó lại nhận được một món quà, một món quà dường như đã sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo của nó.
Mùa Giáng Sinh, Hogwarts chẳng còn mấy cô cậu học sinh ở lại, Harry nằm lăn lóc trên giường, nó đang cố làm nốt đống bài tập mộn Độc Dược đáng chết của lão Snape, lão ta vốn dĩ đã ghim nó giờ đến Giáng Sinh cũng chẳng tha.
Anh em nhà Weasley cũng y chang Harry, nhưng không phải do gia đình họ không chào đón họ trở về mà đơn giản là họ chẳng thích, mà theo như lời Ronald nói là do "quá chật chội".
Thằng nhỏ Harry mới làm xong bài tập, nó đang gục xuống đám chăn của nó hít lấy hít để mùi thơm còn vương lại sau lần giặt trước, mùa đông ở Anh thật khắc nghiệt, ẩm ướt khó chịu đến phát sợ.. Còn chẳng thể giặt đồ..
Tiếng ý ới của gia đình "đầu đỏ" lại vang lên dưới phòng sinh hoạt chung, Harry đã cố lờ đi sự hỗn độn đó, nó trùm chăn qua đầu cố để vào giấc, thằng nhỏ ắt hẳn rất mệt.. Tiếng cót két của cửa gỗ vang lên, Harry biết nhưng nó lờ đi, tự lừa dối bản thân rằng mình đã chìm vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm, đầy mùi nắng của mình. Nhưng cảm giác yên bình đó chẳng còn, một cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy lướt qua người thằng nhỏ. Nó hét lên, mắt con chưa mở nổi "LẠNH CHẾT MẤT BỊ ĐIÊN À???" - Đối phương cũng thét lại "HÉT CÁI GÌ MÀ HÉT! có người gửi quà Giáng Sinh cho bồ này!" - À.. hoá ra là Ronald Weasley. Thằng nhỏ Harry mặt phụng phịu ngồi trên giường, kéo chăn lại về mình.. Mắt nhắm mắt mở nó nhảy phắt xuống giường vớ tạm chiếc áo len nhà Weasley mặc lên rồi phi xuống phòng sinh hoạt chung.
"Ai lại tặng quà cho mình chứ? Đừng nói với mình là bồ dỡn nhé?" - Harry nói với Ronald, mặt nó phụng phịu hết chỗ nói, trông đến là tội. Nó ngồi trên ghế bành trước lò sưởi trong khi nhìn xung quanh tìm món quá có tên mình.. Một cái bọc nhỏ lấp ló dưới cái gối có phù hiệu Gryffindor, nó tiện chân gạt cái gối sang một bên nhặt cái bọc lên.
"Thân gửi Harry của chú!
Ta tìm thấy món quà này trong khi lục lọi lại đám đồ cũ của mình, ta mong chúng ta sẽ có Tivi và đầu đọc băng Cát-xéc trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor! Mong điều này sẽ giúp con có một giáng sinh trọn vẹn! Giáng Sinh vui vẻ nhé con yêu!
Thương con từ nơi xa.
S.B"
Thằng nhỏ mỉm cười, đã rất lâu rồi nó chưa nghe cái tên Sirius Black.. Nó nhanh chóng xé miếng giấy bọc ra.. "Băng cát-xét?"- nó lẩm bẩm, lật qua lại chiếc băng cát-xét, ánh mắt nó bắt gặp một miếng giấy nhuốm màu thời gian - "HARRY POTTER 1980"
Thằng nhỏ len lén lên phòng, nó nắm chặt cuộn băng cát-xét trên tay như thể sợ rằng ai sẽ cướp mất, nhưng cũng đủ để không khiến mảnh giấy nhỏ đó ngàu nát. Phi lên phòng, nó lôi từ trong tủ ra chiếc Tivi cũ và đầu đọc băng, rón rén nó nhét cuộn băng vào hồi hộp ngồi lùi ra xa xem.
Màn hình dần sáng, nhưng không thể nhìn rõ gì, dường như có gì đó đã che camera - "Mở chưa vậy? mình không biết dùng cái thứ đồ Muggles này.. Mơ mộng ngớ ngẩn giúp mình với!" - Giọng của Sirius vang lên khiến Harry bật cười, cha đỡ đầu của nó vẫn luôn như vậy, mù tịt với những món đồ Muggles. "Urgh, đồ ngốc này? Mình đã bảo là đưa mình quay rồi? Bồ cứ nằng nặc phải cầm trước cơ!"- Remus quát, khiến Sirius cười gượng đưa chiếc Camera cho anh. Remus đón lấy chiếc Camera loay hoay một chút rồi chĩa Camera vào Sirius -" Được rồi đây, nói gì đi!" - Harry hơi bất ngờ, nó chưa bao giờ thấy cha đỡ đầu nó trông bảnh tỏn đến vậy.. Nó nhoẻn miệng cười tự nhủ Azkaban thực sự đã phá hỏng một con người đến nhường nào. Trên màn hình Sirius cười toe toét - Chào con Harry! Đúng không Remus, Harry hay Henry?" - "Harry!" - Remus đáp -"Tốt, chào con Harry đây là bộ tứ đạo tặc bọn ta trước khi được gặp con 1 tiếng!"- Ông cười tươi, gãi gãi gáy rồi tiến gần đến Camera lấy nó từ tay Remus chĩa ống kính vào Remus -"Được rồi mình ngại lắm bồ nói đi!"-"Tưởng bồ thế nào chứ!"-Remus hơi nhếch mép, nhưng lại cất biểu cảm đó đi tươi cười với ống kính- "Chào con Harry! Chúng ta đang rất nóng lòng được gặp con, mẹ Lily và bố James của con đang tất bật chuẩn bị, Lily thì có vẻ đã sẵn sàng rồi! Con hãy sinh ra thật suôn sẻ nhé!"- Ông cười lớn, nhìn thẳng vào ống kính. Camera liên tục được quay xung quanh, đó là bệnh viện, mẹ Lily thương yêu của nó đang nằm trên giường bệnh vô cùng mệt mỏi, khi Camera được chĩa đến gần bà, bà nở một nui cười tươi nháy mắt với ống kính, "Bồ nói gì đi Lily!"- Giọng Sirius vang lên khiến Lily hơi suy nghĩ - "Mình chẳng biết nói gì cả.. Hmm.. À chào con Harry! Mẹ của con đây, chỉ chưa đầy 1 giờ nữa con sẽ sinh ra đời mẹ chỉ muốn nói mẹ yêu con nhiều thôi!"- Bà cười tươi, Harry cũng vậy nó bất giác mỉnh cười, mẹ nó thật xinh đẹp mái tóc màu Hung Đỏ, đôi mắt xanh biếc như ngọc thật sự hớp hồn người nhìn. Tiếng một người đàn ông thốt lên, có vẻ khá sốt sắng, Sirius nhanh tay lia máy quay qua phía có tiếng nói.. À James Potter người quan trọng đây rồi! Trông ông có vẻ mệt mỏi quầng thâm mắt trũng sâu, mái tóc đã rối lại càng bù xù hơn, tay ông xách nách đủ thứ giỏ, túi các loại mà bên trong Harry đoán là đồ đi sinh của Lily - "Chết tiệt, mấy bồ tự ý lấy máy quay từ nhà mình à? Làm mình tìm loạn cả lên may mà kịp! Đuôi trùn đâu?"-"Chưa đến, lúc nào chả muộn!"- Sirius đáp nhanh trước khi đón lấy mấy giỏ đồ từ tay James đặt lên chiếc bàn nhỏ gần đó, James cũng vậy ông tiện tay đặt đồ xuống đất rồi gần như lao tới chỗ Lily khiến cả hội bật cười. James chẳng quan tâm, ông nguýt Sirius (người cười lớn nhất) một cái trước khi nắm lấy tay vợ thật chặt, giọng ông nhẹ nhàng thủ thỉ với bà những điều yêu thương, và rồi màn hình vụt tắt bỏ lại thằng nhỏ Harry sững sờ nhìn vào màn hình tối đen. Nó chồm dậy đập đập cái Tivi cũ mèm, cố gắng vớt vát được chút hi vọng.
"Rè.. Rè"
Màn hình sáng dần lần này không có sự trục trặc gì về máy quay nữa. Ánh nắng chói chang chiếu rọi cả căn phòng khiến Harry chẳng thấy gì. Máy quay lại lia xuống, ái chà.. xem nào Harry của chúng ta đây rồi. Thằng nhỏ đỏ hỏn, nằm lọt thỏm trong lòng cha trong khi Sirius và Lupin đứng xung quanh, ắt hẳn Peter là người cầm máy quay. Gương mặt mệt mỏi của James và Lily giờ đây đã vương những giọt nước mắt. Nước mắt của tình yêu, của sự hạnh phúc khi chào đón đứa con đầu lòng. Harry ngẩn người, nó nhìn thẳng vào màn hình nơi cha mẹ nó sum họp bế nó trên tay, trao những nụ hôn như những gia đình hạnh phúc.
———————————————
P/S: Có 1 headcanon tớ đọc được rằng: "James Potter chết đi, vẫn luôn an tâm rằng Harry vẫn luôn còn sự che chở, bảo bọc đến từ Lily. Ông vẫn không biết rằng Lily cũng sẽ qua đời chỉ ngay sau ông."
Thats all cyaaa (*^o^*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co