On&On
Jaebum thong dong xách balo rời khỏi phòng tập. Đẩy cửa đi ra, ánh mắt nhẹ lướt qua căn phòng bên cạnh, đáy mắt thoáng lên một chút lo lắng khi thấy thân ảnh kia vẫn còn chuyển động qua lại giữa những bước nhảy, từng giọt mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả chiếc áo trắng.
Jaebum đứng chôn chân ở đấy một lúc lâu, lý trí đấu tranh dữ dội giữa việc có nên đẩy cửa vào lôi con người kia rời khỏi đây hay cứ để cậu như vậy.
Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, và cậu vẫn mải mê tập như thế, không màng đến việc chính mình sẽ kiệt sức hay thậm chí là có thể gặp chấn thương.
Mark, em lúc nào cũng lo lắng cho người khác, nhưng sao lại chẳng bao giờ để ý đến bản thân một chút như vậy.
Trời Seoul vừa vào hè, ban ngày thì nóng như đổ lửa, đêm xuống thì mới dịu đi một chút. Jaebum xốc lại balo, rảo bước đi một mình trên con đường vắng về kí túc xá. Đầu óc anh mông lung nghĩ về người kia.
Con người trầm tính nhưng luôn ấm áp quan tâm đến người khác.
Là người tưởng chừng như rất xuề xòa về thời gian nhưng luôn tuân thủ những nguyên tắc của chính mình.
Jaebum cứ miên man suy nghĩ, tâm trí cứ trôi về miền nào đấy.
Anh thích Mark, nhưng chẳng biết tiếp cận như nào.
Thằng em quí hóa của anh, Jackson, đồng thời là bạn của Mark, cứ suốt ngày lải nhải bên tai anh, nào là "anh mà không nhanh thì sẽ có người cướp anh ấy đi đấy", "tại sao anh không thử hỏi Mark nghĩ gì về anh?". Nhưng Jaebum cũng có những lo lắng riêng của mình chứ. Người khi yêu ai chẳng thế...
Sáng sớm hôm sau, Jaebum đẩy cửa bước vào phòng tập. Anh vừa cúi chào thầy biên đạo, đoạn xoay sang cất túi thì thấy một cái túi đen quen thuộc. Đây là túi của Mark mà.
Tâm trí thoáng dao động nhẹ. Jaebum bắt đầu hoang mang suy nghĩ. Rõ ràng trước khi vào phòng, cậu đã nhìn kĩ và đây đúng là số phòng tập của mình. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tiếng nhạc dừng. Thầy biên đạo gọi cả Jaebum và Mark tới, thân thiện giới thiệu hai người họ với nhau.
Jaebum cứ đứng ngây người ra, không thể tin vào thực tại, anh vẫn chưa dám tin Mark đang đứng cạnh mình.
Mark rụt rè chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Jaebum, anh cũng rụt rè đáp trả. Bàn tay thon dài kia vừa vặn nắm lấy tay mình, Jaebum ngẩng đầu lên, tim suýt nhảy ra ngoài ngay khi đáy mắt phản chiếu hình ảnh người kia. Bình thường anh chỉ dám nhìn cậu ấy từ xa, có ai ngờ người này lại đẹp đến sắc sảo như vậy...
_Tháng này cả hai em sẽ có một bài kiểm tra về mức độ phối hợp vũ đạo. Ngày hôm qua sau khi bốc thăm và thống nhất, các em sẽ là một đội. Hãy cùng giúp đỡ nhau để hoàn thành bài kiểm tra.
Buổi tập cứ thế bắt đầu.
Cả Jaebum và Mark, hai người họ tuy không phải là xuất sắc nhất trong số thực tập sinh nhưng khả năng của họ luôn được các biên đạo viên đánh giá rất cao.
Khả năng cảm thụ tốt, sự phối hợp nhịp nhàng trong từng bước chuyển động, buổi tập đầu tiên đã diễn ra vô cùng suôn sẻ và kết thúc ngay trước giờ ăn trưa.
Jaebum lom khom cất những vật dụng của mình vào, xách ba lô lên thì thấy Mark vẫn chưa rời đi. Anh bối rối khi phải đối diện với cậu như vậy. Mark không nhận ra, dường như cũng chỉ đơn thuần xem anh như một người bạn mới.
_Đi ăn thôi. - Cái giọng Hàn trầm trầm lơ lớ của Mark vang lên, từng phát cứ như mật rót vào tai Jaebum
Chàng trai người Hàn gật đầu như một cái máy và cùng cậu bước đi.
Thời gian cứ thế trôi qua,chẳng mấy chốc đã đến ngày kiểm tra.
Bài kiểm tra kết thúc lúc 4 giờ chiều. Jaebum và Mark đã đạt điểm số cao nhất trong số các học viên.
Ngay sau đó, cả hai cùng nhau kéo đến một quán cà phê gần học viện để ăn mừng.
Jaebum suốt một tháng qua đã suy nghĩ rất nhiều...
_M.. Mark này, tớ có điều muốn nói.
_Sao?
Gương mặt rạng rỡ của cậu hướng về anh chờ đợi.
_Mình thích cậu. Cậu chấp nhận tình cảm của tớ chứ?
Mark khuấy khuấy li cà phê của mình. Cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
_Cuối cùng anh cũng chịu nói. Em chờ câu này từ lâu rồi.
Jaebum ngạc nhiên nhìn cậu, li nước quả vẫn chưa đụng vào một ngụm.
Trên đời này không chỉ có ngẫu nhiên mà còn có cả những sắp xếp.
Jaebum à, anh nghĩ tự dưng mà em được ghép cặp cùng anh để làm bài kiểm tra? Tất cả chỉ là cái cớ thôi....
Chỉ là cái cớ để em được ở gần anh...
Chỉ là cái cớ để hôm nay em được nghe anh nói ra câu ấy...
_Em thích anh từ lâu rồi, Jaebum.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co