[OneShot] On Rainy Day [JunSeob]
[JunSeob]
Trong cái không gian tối mịt, chỉ len lỏi vài cái đèn đường có 1 người vẫn chậm rãi bước dù trời đang mưa rất to,cậu vẫn bước ,mỗi bước chân như càng lúc càng nặng . Cậu thở dài ,cái hơi thở hòa vào làn mưa ấy . . . nặng nề....Cậu chẳng muốn về nhà tí nào vì sợ. . .sợ lại thấy khuôn mặt đó,khuôn mặt mà cậu đã thầm yêuu hơn 2năm qua
...flashback
Anh và cậu gặp nhau vào 1 ngày mưa khi cậu đang nép mình vào góc tường của 1 ngôi nhà , anh với quần áo ướt sũng chạy vào đứng kế cậu , cậu cũng chẳng thèm để ý cho đến khi anh chạm vào vai cậu
_ Này nhóc , e học ở trường đại học thanh nhạc Cube phải không ?
Cậu chớp chớp mắt...
_ Sao anh biết .
_ Anh đây học chung trường với nhóc mà *cười *
_ Oh ra là vậy .
_ Anh tên Yong Juhyung còn em.
_ *ngơ * . . . Yang Yoseob
_ Nói chuyện với người khác mà trống không vậy hả *nhíu mày*
_ Ơ. . .
_ Anh giỡn thôi ,nhưng mốt nói chuyện thì không được trống không nha hìhi
_ Tên này có vấn đề hả trời *Cậu nghĩ*
_ Em nhiêu tuổi rồi
_ À ...ờ em .... sinh năm 90
_ Vậy là nhỏ hơn anh 1 tuổi rồi , anh sinh năm 89
Cậu và anh cứ nói chuyện như vậy , anh hỏi cậu trả lời, cho đến khi trời thôi mưa thì anh và cậu tạm biệt nhau... Rồi thời gian sau đó cậu với anh càng thân thiết nhau , trở thành bạn thân hồi nào chẳng hay.. Anh kêu cậu chuyển về nhà mình ở để khỏi phải làm việc vất vả để thuê nhà nữa... Anh lo cho cậu từng chút , quan tâm cậu như 1 người anh ruột nhưng cũng vì vậy nhịp đập trái tim cậu, đã đập sai 1 nhịp , cậu yêu anh rồi yêu cái khuôn mặt lạnh lùng nhưng đáng yêu đó.
...Endback
Cậu cứ bước thật chậm nhưng đường về nhà hôm nay bỗng nhiên lại ngắn dù cố đi chậm đến mấy cũng đã tới nhà .. ĐỨng trước cửa ,cậu lại thở dài
_ Nhỡ ảnh đang đợi mình trong đó rồi sao
Nhưng rồi cậu nghĩ
_ Chắc hôm nay ảnh lại đến nhà bạn gái rồi
Nghĩ tới đây cậu mở cửa bước vào nhà nhưng cậu đã sai , anh đang ngồi đó ,trên chiếc ghế sofa hai tay đan vào nhau , vẻ mặt lo lắng
_ Em đi đâu giờ mới về vậy hả, bên ngoài trời mưa to như vậy sao lại dầm mưa về ?
Anh vừa hỏi vừa tiến tới vén mái tóc ướt sũng của cậu qua 1 bên
_ Em lên phòng đây .
Cậu bỏ lại anh với ánh mắt lo lắng đó bước lên phòng , đóng sầm cái cửa lại ..
Thấy cậu có vẻ mệt anh đã tự tay nấu cháo cho cậu ăn, khi nấu xong anh lên phòng kêu cậu
_ Seobie à ! Xuống dưới ăn cháo cho ấm bụng nà.
Một tiếng , hai tiếng vẫn không thấy cậu trả lời, anh vội mở cửa phòng , thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đang ngủ ,anh cứ lo là cậu có chuyện gì
_ Nhok này thiệt là tàn làm mình lo không à
Anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp cho cậu rồi từ từ đóng cửa trở về phòng
.........
Có lẽ do dầm mưa nên cậu bị sốt cậu cứ nằm như thế cho đến chiều hôm sau , cảm thấy đói cậu đi xuống nhà tìm cái gì đó ăn...vác cái thân đang sốt cao xuống bếp cậu mới nhớ sáng giờ không thấy anh,đáng lẽ nếu không thấy cậu ra khỏi phòng thì anh đã lên phòng kêu cậu rồi...cậu nhìn sang tấm lịch treo ở vách tường khẻ nhếch môi
_ Hôm nay là ngày anh ấy có hẹn đi chơi với bạn gái, thảo nào không có nhà
Cậu cầm ly nước uống 1 ngụm, đầu óc cậu tự nhiên quay cuồng , đau như búa bổ , cậu khụy xuống tay ôm lấy đầu , và cậu đã ngất đi hồi nào cậu cũng chẳng biết ..Trong lúc mê mang cậu thấy anh với khuôn mặt lo lắng ôm cậu trong vòng tay , ngay lúc đó cậu chợt bừng tỉnh ,cậu thấy mình đang nằm trong phòng,đang ngơ ngác thì...
_ Này nhóc bị bệnh mà không nói cho anh biết là sao , nhóc có biết vừa rồi làm anh sợ đến thế nào không hả
Anh vừa nói vừa lại gần cậu dùng khăn ướt lau cho cậu
_Anh đưa em vào phòng đó hả?
_ Chứ em nghĩ́ ai, anh vừa về tới nhà đã thấy em nằm ở dưới sàn
Cậu nhìn anh ngơ ngác , cậu tự hỏi mình tại sao mỗi lần ở gần anh,̀ tim cậu lại đập nhanh như thế..
_ Mốt bị bệnh thì nói anh nghe đó biết chưa ,chắc sáng giờ chưa ăn gì phải không ? Để anh xuống nấu cháo cho nhóc
Anh xoa đầu cậu mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng.Cậu nhìn anh rời khỏi phòng..đôi mắt ánh lên 1 nỗi buồn
_Anh à đừng như thế với em nữa , đừng quan tâm em quá em sẽ chẳng thể quên anh được đâu mà
Cậu khóc , khóc vì sắp phải rời xa anh nhưng lại sợ mình chẳng quên được anh , sợ rằng sẽ chẳng thể nào ngừng iu anh được
........
2tuần sau
......
Hôm nay là ngày cậu rời đi , rời xa cái nơi đã cùng anh xây dựng biết bao kỉ niệm..Cậu quyết định đi đến 1 nơi ,để xa anh cũng như để dừng yêu anh..Đứng lặng ở góc cầu thang cậu đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà
_ Tạm biệt nhé
Dứt lời cậu đi tới cái bàn đặt ở đó 1 lá thư rồi vội kéo chiếc va li đi..Cậu thật sự , thật sự đã đi rồi .
.....
7g tối anh mới về nhà
_ Yoseobie! Anh có mua bánh gạo cho em nè
Chẳng nghe tiếng trả lời anh vội chạy lên phòng cậu
_ Nhok này đi đâu rồi nhỉ ?
Anh nhìn quanh nhà thấy cái gì đó ở bàn , anh đi lại cầm lá thư lên
_ Của Seobie sao ! Nhok này nay bày đặt gửi thư từ gì cho mình vậy nhỉ ?
Anh khẽ cười nhưng khi mở lá thư ra nụ cười đó tan biến dần theo từng dòng chữ
_ Junhyung à ! Tạm biệt anh ,em đi đây , cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã cho em ở chung, chăm sóc và quan tâm em ,.xin lỗi vì không nói lời tạm biệt với anh, anh ở lại giữ gìn sức khỏe nha .. Seobie
_ Tại sao chứ tại sao em lại đi mà không nói với anh 1 lời chứ Seobie
Anh đau lắ́m khi cậu rời đi , anh chẳng biết lý do vì sao cậu lại làm như vậy ...
3ngày sau khi cậu đi
Tối hôm đó anh lên phòng cậu , căn phòng vẫn còn mùi hương của cậu nhưng cậu đã không còn ở đây ,anh ngồi xuống giường tay sờ vào chiếc nệm , anh khẽ nói..
_ Seobie à bây giờ em đang làm gì ??
Anh chợt đứng dậy bước tới chiếc bàn , có vẻ như anh đã thấy cái gì đó.Lấy những tấm giấy trên bàn ra anh thấy 1 cuốn sổ nhỏ . Lật cuốn sổ ra trang đầu tiên với nét chữ nắn nót Yang Yoseob,thì ra đây là cuốn nhật ký của cậu , chắc cậu đã sơ ý mà quên nó. Anh vội lật trang tiếp theo , những trang tiếp cũng chỉ 1 nội dung : Hôm nay trời mưa . Cứ như vậy đến giữa trang , giữa trang cậu lại viết dài lắm. Anh đọc tới đâu nước mắt anh lại cứ theo đó mà rơi
_ Ngày...tháng...năm.
Junhyung à ! Hôm nay trời lại mưa , chẳng hiểu sao cứ khi trời mưa em lại cảm thấy vui lắm , có vẻ lạ lắm anh nhỉ vì đa số ai cũng cảm thấy buồn khi trời đổ mưa nhưng em lại khác em cảm thấy vui vì chính mưa đã cho em gặp dc anh . Em cảm thấy vui vì được ở cùng anh, anh quan tâm lo lắng cho em rất nhiều ,.. Junhyung em....yêu ...Anh..em chỉ dám nói ra tình cảm của mình vào đây mà thôi. .Em hận chính bản thân mình tại sao lại yêu anh chứ tại sao lại iu 1 người cùng giới như vậy chứ . Em sợ rằng anh sẽ xa lánh em khi biết đươc chuyện này nên em quyết định rời xa anh để dừng việc yêu anh đi.
Anh khóc , khóc vì sự sai lầm của mình. Anh cũng yêu cậu nhưng cũng như cậu sợ rằng tình yêu đó đối với cậu là điều kinh tởm vì thế anh đã quen nhiều cô gái để thôi yêu cậu nhưng trái tim của anh vẫn chỉ hứơng về cậu.
_ Seobie à anh xin lỗi....anh xin lỗi... vì không nói với em rằng anh yêu em . Anh là thằng tồi.... Seobie à.
Anh như trở nên điên loạn, hối hận vì không nói với cậu . Trời đổ mưa ...Ông trời như khóc thương cho số phận ấy số phận của 2 kẻ yêu nhau nhưng lại chẳng thể nói đươc..
Một tháng...2tháng....thời gian cứ thế trôi đi , mới đây mà cậu đã xa anh 2 năm rồi.. Anh như kẻ ngốc cứ đi khắp nơi để tìm cậu nhưng chỉ là vô vọng.
Hôm nay là sinh nhật anh (19/12̀) anh lại nhớ đến cậu, nhớ đến cái khoảng khắc ngày xưa , nhớ đến cái mùi vị bánh ngọt mà cậu tự tay làm mỗi khi sinh nhật anh, nhớ lắm nhưng giờ đây dù có muốn nếm nó lại cũng chẳng đươc... Anh dạo bước trên con đường về nhà , con đường đông đúc người nhưng anh lại cảm thấy vô cùng cô đơn ... Về tới nhà anh lặng nhìn ngôi nhà to này chẳng thiếu gì chỉ thiếu hình ảnh cậu và những nụ cười đùa với nhau của 2 con người từng có nhau nhưng giờ 1 người lẻ bóng ..Anh thở dài chợt 1 bàn tay nào đó chạm vào tay anh, anh giật mình quay lại thì thấy 1 cậu bé tay cầm 1 hộp gì đó nhìn anh, cậu bé chìa chiếc hộp ra
_ Anh ơi có người nhờ em đưa cái này cho anh .
Anh cầm lấy chiếc hộp màu đỏ , nhẹ nhàng mở chiếc hộp, anh chợt lặng người . Hình như có gì đó đang nghẹn ở sóng mũi ,cay cay, Đó là 1 chiếc bánh ngọt kèm theo dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật anh . Yong Junhyung ". Bánh của Seobie anh nhận ra nó chiếc bánh của ngày nào .. Anh siếc chặt vai cậu bé
_ Người gửi cho anh cái này đâu rồi hả ....hả...hả?
Cậu bé sợ sệt nhìn anh chằm chằm , nước mắt thì rơi mỗi lúc một nhiều , cậu bé mếu máo
_ Mau nói cho anh biết đi , mau lên...
_ Anh ...ấy ...hồi ...nãy ...ở đó
Cậu bé chỉ về hướng đối diện của căn nhà, nhưng chẳng có ai, anh vội chạy đi tìm cậu bỏ lại cậu bé vẫn đang khóc .. Quá trễ rồi cậu đã đi mất ,anh lại để lạc mất cậu... 1...lần ...nữa
.......
2 tháng sau anh có công tác ở Jeju. Công việc khiến anh mệt mỏi..Anh đi dạo biển vào lúc hoàng hôn ,chưa bao giờ anh được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đẹp đến thế. Lạ là hôm nay ngoài biển chẳng có ai chắc tại thời tiết đang trở lạnh nên không ai muốn ra ngoài. Anh khẽ cười nhưng nụ cười vội tắt khi thấy ở phía xa một người con trai đang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn giống anh. Anh ngỡ ngàng.
_Là Seobie! Là em ấy ..dáng người đó...mái tóc đó..
Anh chợt thở dài ..
_ Làm sao có thể là Seobie được.Em ấy sao có thể ở đây chứ...
Dù vậy anh vẫn bước đến chỗ người con trai ấy . Khi khoảng cách của 2 người đã không còn xa nữa .. nước mắt anh bắt đầu rơi khi anh xác định rằng đó là cậu... Anh vội chạy thật nhanh và ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ xa anh một lần nữa
_ Seobie à ! Em đây rồi... Em đây rồi...
Cậu vẫn còn đang hoang mang vì không ngờ anh lại ở đây .. Cố vùng ra để bỏ chạy nhưng vòng tay anh quá chặt ..
_ Bỏ em ra...Bỏ em ra đi mà
_ Không ... Anh không bỏ ...Anh đã mất em 2 lần rồi và điều đó sẽ không xảy ra 1lần nào nữa .
_ Đừng như vậy mà *khóc *
Anh đẩy cậu ra... nắm lấy tay cậu... nhìn cậu thật lâu rồi nói
_Em phải nghe anh nói ... Anh đã xem quyển nhật kí mà em bỏ quên lại ... Và... anh ...cũng...yêu...em..
Đôi mắt cậu mở to như không tin đó là sự thật... Nhưng đôi mắt long lanh ấy đang cố lưu giữ cái khoảng khắc ngọt ngào này vào trái tim... Nó sẽ chẳng bao giờ bị xóa đi...
Anh nhẹ nhàng hôn cậu .. Một nụ hôn ngọt ngào đang sưởi ấm lại trái tim của 2 con người đã xa nhau quá lâu... Trời bỗng đổ mưa những giọt mưa rơi nhè nhẹ thấm ướt đôi trẻ ấy.. Ngày cậu rời xa anh trời cũng đổ mưa vì thương xót họ... Ngày hôm nay , ngay lúc này trời cũng đổ mưa vì cảm động trước tình yêu của họ.
____Vòng tròn trái đất tuy lớn nhưng những người yêu nhau sẽ luôn trở về với nhau_____ On Rainy Day...
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co