1.
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon là người yêu, hoặc chỉ có mình em là nghĩ như vậy.
Gã đêm nào cũng ngồi nhìn ngắm bức ảnh của một người, rồi khóc như một đứa trẻ, miệng thì thào tên người ấy đến ngất đi. Vậy em có biết không ? Biết chứ, em biết rõ là đằng khác, thế em có thể làm được gì không ? Không.
Gã khóc thì em cũng xót chứ vì gã là người em yêu, nhưng mà gã có yêu em đâu ? Gã chỉ nhớ người mà gã yêu, cái người mà gã nguyện bán đi cả linh hồn mình, người mà có bỏ rơi gã cả trăm lần thì gã vẫn đem tim mình trao cho chứ không phải em, không phải Choi Wooje này.
Người ấy lựa chọn rời bỏ gã để gã ôm một trái tim còn chưa về lại hình hài ban đầu mà đến với người mới. Em cố chấp yêu gã bởi niềm tin rằng mình có thể chưa lành nhưng hỡi ôi, em còn quá non dại khi xây dựng cho mình với cái niềm tin ấy, vì người còn chưa quên được người cũ thì lấy chỗ đâu cho em bước vào mà chữa lành ?
Là do em ngu ngốc, em quá ngây thơ để giờ đây bản thân đã tự mình nhấn chìm vào thứ tình cảm mục rữa này. Anh trai em - Ryu Minseok đã nhiều lần khuyên bảo nhưng em đâu có nghe ? Cứ đâm đầu vào thứ tình cảm sai trái đáng lẽ chẳng nên bắt đầu.
Kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần em biết bản thân cần một đường lui, một lối thoát.
Nhìn ngắm lại căn nhà chứa biết bao kí ức của cả hai, trái tim em nhói lên từng hồi nhưng em cần phải đi, phải thoát ra khỏi mối tình này. Gõ nhẹ cánh cửa phòng gã như thể thông báo, em nắm lấy tay nắm cửa mở ra.
Hình ảnh gã đang khóc, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh người kia cùng những chai rượu lăn lóc - thứ mà em đã cấm hắn uống nhưng hắn vẫn uống, vì em có phải người quan trọng của hắn đâu, gã vẫn khiến em xót xa, chẳng nỡ bỏ mặc nhưng em mệt rồi. Gã ngẩng đôi mắt ngấn nước nhìn em, gã bây giờ trông tàn tạ hơn bao giờ hết.
Em lấy hết can đảm bước lại gần gã, ngồi bên cạnh, cất giọng dịu dàng.
"Mình dừng lại đi, anh nhé ?"
Lời vừa thốt ra, gã mở to mắt quay sang nhìn em, ánh mắt ấy đã từng nhìn em tình đến nỗi em lầm tưởng gã đã yêu em, nhưng hoá ra ánh mắt ấy là do gã đã nhầm tưởng em là người gã yêu tha thiết. Ánh mắt hốt hoảng ấy của hắn chỉ khiến em thấy chua xót vì có lẽ, hắn chỉ đang hoang mang cái người luôn ngoan ngoãn bên hắn nay lại bỗng bỏ mặt hắn mà đi mất.
"Tại sao ?"
"Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi. Anh cũng nên quên người ấy đi, đừng làm tổn thương người sau, anh nhé ?"
Nói rồi em thở dài, đôi mi mệt nhoài hơi sưng lên vì đã khóc quá lâu để có thể đưa ra quyết định. Gắng gượng đứng dậy, em chào tạm biệt gã rồi đi mất.
Gã chỉ biết nhìn theo bóng lưng em rời đi, tại sao gã lại không níu em lại ? Gã không dám, gã chẳng có chút dũng khí nào cả. Nếu hỏi gã có sợ em rời đi không ? Có chứ, rất sợ là đằng khác nhưng nỗi sợ ấy suy cho cùng cũng chỉ là sợ chẳng ai bên mình, chẳng ai thay thế được người ấy để gã nguôi ngoai đi. Suy cho cùng em cũng chỉ là kẻ thay thế.
Từ bỏ nhau, có lẽ là cái kết tốt nhất cho cuộc tình này.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co