Truyen3h.Co

(Oneshot) On2eus - Seulement

Seulement

BluevyyLila

chiếc fic ooc và lowercase này là để kỉ niệm sinh nhật 20 tuổi của em chớp. enjoy reading~

...

choi wooje thực sự không nghĩ sinh nhật 20 tuổi của mình cuối cùng sẽ bị biến thành như thế này.

em im lặng đứng chịu trận, những tiếng cằn nhằn từ các staff hay chị quản lý chẳng thể nào lọt được một chữ vào tai.

moon hyunjun đứng bên cạnh thì cau có quay mặt sang một bên, thái độ không hề muốn lắng nghe mà cũng không hề muốn hợp tác.

"2 đứa còn muốn tỏ thái độ gì nữa? truyền thông và cánh báo chí đang muốn làm loạn cả lên rồi đấy."

"nhưng rõ ràng bọn em cũng đâu có làm gì sai?"

moon hyunjun tính cách thường ngày là một đứa trẻ ngoan, đến bây giờ cũng không thể chịu nổi mà đối đáp lại với lời trách mắng của chị quản lý.

"em..."

chị quản lý bực dọc vuốt tóc ra phía sau, hai tay chống hông, cảm thấy những đứa trẻ mình hằng ngày yêu thương hóa ra lại có một mặt bất trị đến như vậy.

"được, chị cũng không muốn to tiếng nữa, hai đứa tự về nhà tìm cách giải quyết cho thỏa đáng đi. cuối tuần này cho chị một đáp án, sự nghiệp của hai đứa cũng dựa cả vào đó đấy."

choi wooje và moon hyunjun thất thần, nhìn theo bóng dáng những người kia rời đi.

cánh cửa được đóng lại, sau đó lại nhanh chóng mở ra.

là lee sanghyuk, lee minhyung và ryu minseok đi vào.

"thế nào rồi?"

"không mấy khả quan, bên công ty đòi một cách giải quyết."

"tao mà phát hiện ra ai là người tung bức ảnh đó, tao sẽ đánh cho không còn có tay mà chụp ảnh nữa."

lee minhyung nhìn hỗ trợ nhỏ của mình cau có mà cũng chỉ có thể im lặng xoa xoa vai ryu minseok.

choi wooje nãy giờ chỉ đứng yên không hề lên tiếng.

tình yêu giữa choi wooje và moon hyunjun vốn dĩ là hai chữ bình yên.

vậy mà hóa ra chỉ một cái hôn hiếm hoi ở cổng kí túc xá mới chính là cơn bão to lớn đang chờ đợi hai người bọn họ.

em nhớ lại cái ngày hôm đó, trời đã về khuya, moon hyunjun kéo lấy tay em, thả xuống bờ môi đang hơi run vì lạnh một chiếc hôn thật khẽ.

em cười cười hôn đáp lại anh, rồi lại nhanh chóng đẩy ra, kéo tay anh để cùng về phòng.

khung cảnh vắng lặng, chẳng có mấy ánh sáng, tiếng động lạ thì lại càng không.

choi wooje từ khi quen moon hyunjun với tư cách là người yêu thì luôn vô cùng cẩn thận.

chỉ một phút lơ là, tấm ảnh của bọn họ thế mà bị chụp lén từ lúc nào không hay.

sau đó... sau đó...

choi wooje không biết tình hình trên mạng xã hội đang như thế nào, vì các anh không hề cho em đụng vào điện thoại.

nhưng đêm hôm qua, em thấy moon hyunjun dựa vào thành giường lướt tin tức, sự bực dọc cùng muộn phiền đều hiện rất rõ trên gương mặt của anh.

cho đến khi thấy em bước vào, moon hyunjun lại giả bộ như chưa hề có chuyện gì, ôm lấy em chìm vào mộng đẹp.

sáng ra, rất nhanh các staff của team đã đến tận cửa kí túc xá chấp vấn hai người họ.

chuyện này vốn dĩ ban đầu chỉ là chuyện 5 người bọn họ biết, thế mà bây giờ đã lại trở thành hot topic trên mọi diễn đàn.

...

choi wooje mệt mỏi tựa vào lồng ngực của moon hyunjun.

bọt sữa tắm mơn trớn gò má em, khiến cho choi wooje có chút ấm áp mà kìm nước mắt xuống.

moon hyunjun thì ôm lấy choi wooje thật chặt, cánh tay rắn chắc hơi đưa đẩy làn nước.

"bé cưng, rốt cuộc chúng ta nên làm gì bây giờ?"

tình yêu giữa choi wooje và moon hyunjun bình thường không bao giờ được biểu hiện bằng sự im lặng, nhưng giông tố đầy trời ập đến, khiến cho bọn họ như thể bị lạc đường, cố gắng lắm mà chưa tìm được đường lui.

choi wooje không đáp lại anh, vì thật sự cũng chẳng nắm được cho mình một đáp án.

"hyunjunie, anh có muốn làm một chút chuyện để tạm quên đi vấn đề vừa rồi không?"

"chuyện gì là chuyện gì?"

choi wooje xưa nay rất không thích cái tính cứ cãi nhau là lại làm tình của moon hyunjun.

anh thường hay biện minh rằng đó là cách tốt nhất để choi wooje chịu lắng nghe lời anh nói, vì em chỉ có thể rên ở dưới thân anh mà thôi.

thế mà đến bây giờ, bị sự bế tắc bất đến đường cùng, choi wooje tự nhiên lại cảm thấy cách này thực sự là vô cùng hiệu nghiệm.

vì ngay lúc này, trước khi có thể nói ra suy nghĩ của mình, em cần moon hyunjun khiến em rơi vào cái hố của dục vọng.

thật lâu, thật đầy.

choi wooje không nói không rằng, xoay người lại đối diện với moon hyunjun, ôm lấy cổ anh, bắt đầu dùng sức hôn lên.

hơi nóng của phòng tắm khiến cho moon hyunjun ngỡ ngàng, nhưng lại theo thói quen dành lại quyền chủ động, nắm lấy cái gáy trắng trẻo của choi wooje, luồn lưỡi vào khoang miệng ấm áp.

choi wooje đưa tay xuống, xoa nắn phần đã bán cương của moon hyunjun, có hơi run rẩy khi cảm nhận cái nóng hầm hập và to lớn từ nơi đó.

nhưng một đứa trẻ bị lạc đường, chơi wooje không thiết gì suy nghĩ sâu xa, sau khi cảm giác nơi đó cứng hoàn toàn, liền nhổm người lên, một đường chôn sâu bộ vị to lớn của moon hyunjun vào bên trong mình.

moon hyunjun hoảng hốt, nhìn thấy choi wooje ngắc ngứ rơi nước mắt. anh xót xa muốn nhấc người em lên, nhưng choi wooje giờ này như thể đã không còn nghe thấy gì nữa, có dỗ như thế nào cũng cắn môi chịu đau mà nhấp.

"wooje à, em từ từ một chút, được không? bớt đau rồi động, được không?"

"em không sao... càng đau lại càng yêu, hyunjunie nói xem có đúng không..."

moon hyunjun hiếm khi thấy được một mặt cứng đầu này của choi wooje, bất lực câm nín mà đỡ lấy mông mềm mại, dùng sức giữ lấy choi wooje để em bớt đau đớn.

được một lúc, nước ấm trôi vào bên trong nơi giao hợp của hai người, choi wooje đã bắt đầu quên đau mà ngửa cổ rên rỉ.

moon hyunjun phát hiện em hôm nay đặc biệt rên to hơn thường ngày.

có vẻ là đã bị áp lực nặng nề đánh cho mất hết lí trí, anh cũng không kìm được, bắt đầu dùng sức đưa đẩy một cách kịch liệt, không ngừng mơn trớn vành tai và gọi tên choi wooje liên tục.

sau vài chục phút vờn qua vờn lại, choi wooje từ ngực đến cổ đã đầy dấu hôn đỏ.

em nặng nề bắn ra lần thứ hai, rồi nhanh chóng cảm nhận một luồng dịch thể ấm nóng được trôn sâu vào bên trong mình cùng gương mặt run lên vì thỏa mãn của moon hyunjun.

moon hyunjun sung sướng đến trong tim cũng run rẩy, phát tiết xong thì bắt lấy cái môi của choi wooje bắt đầu gặm cắn đến sưng vù.

thế nhưng mà choi wooje vẫn chưa hết kì lạ, lần này lại chủ động chấm dứt nụ hôn giữa hai người.

"anh ơi, hay là..."

"wooje nói đi, nói xong mình hôn tiếp."

moon hyunjun vui vẻ đáp lời em, sẵn sàng cho những cái hôn nóng bỏng tiếp theo, để rồi cuối cùng lại bị giội cho một gáo nước lạnh buốt.

"hay là anh kiếm một người bạn gái, đi đính chính tin đồn với công ty..."

"choi wooje, em là đang nghiêm túc?"

"em..."

choi wooje được chiều thành quen, lâu lắm rồi mới bị moon hyunjun cao giọng quát cho một câu, liền nhanh chóng rụt đầu lại.

cố tình tránh ánh mắt đang rực lửa vì tức giận của moon hyunjun, em gật gật đầu chứng tỏ mình sẽ không rút lại những lời vừa nói.

"có bao nhiêu cách để giải quyết, tại sao cứ lại phải như vậy hả?"

"rõ là không còn cách nào khác..."

hai người bọn họ đều biết, thời gian vừa rồi moon hyunjun có rộ lên tin đồn có bạn gái.

đương nhiên chuyện không phải sự thật nên choi wooje cùng moon hyunjun đều thần giao cách cảm, không hề nhắc tới chuyện đó trước mặt nhau.

vậy mà chỉ một khắc, choi wooje nhanh chóng kéo về câu chuyện đó, một bước đâm vào chỗ đau nhất nơi cuộc tình hai người bọn họ.

không khí xung quanh tĩnh lặng, sự ngại ngùng khó nói bao trùm nhà tắm nhỏ. cho đến khi nước đã dần nguội hẳn, moon hyunjun mới bắt đầu có phản ứng.

"được, anh chiều theo ý em."

choi wooje ngơ ngác, những tưởng sẽ còn phải thuyết phục anh thêm, vậy mà moon hyunjun rất nhanh đã đồng ý.

em biết rõ ràng đề nghị những lời vừa rồi là em sai, nhưng choi wooje thật sự tin rằng, chẳng còn một con đường nào khác để không làm ảnh hưởng tới moon hyunjun.

moon hyunjun nói xong câu đó liền một mực im lặng, nhấc người choi wooje lên, xả nước sạch sẽ cho cơ thể của em rồi bế em ra ngoài.

cho đến khi đã chắc chắn tóc và cơ thể choi wooje khô hết, em cũng đã được quấn chăn ấm đàng hoàng, moon hyunjun cuối cùng không bình tĩnh nổi nữa, mặc đồ rồi cầm gối ngủ ra khỏi phòng.

"anh đi đâu vậy?"

"sang ngủ với kanghee hyung. em cũng ngủ đi."

...

nói là ngủ, cuối cùng lại là một đêm thức trắng của cả choi wooje và moon hyunjun.

choi wooje nằm trên giường, ôm lấy một chiếc áo khoác của moon hyunjun vào lòng, khó kìm nén mà khóc rấm rức ướt hết một mảng gối.

bức ảnh chụp lén bọn họ thực ra không quá rõ ràng, chụp từ phần thắt lưng trở lên, đa phần là mái đầu trắng của moon hyunjun, choi wooje chỉ lộ ra một chút gò má và mắt kính.

em đã nghĩ kĩ rồi, moon hyunjun chỉ cần tìm cho mình một cô bạn gái, chắc chắn sẽ có gò má bánh bao, đeo kính gucci gọng vuông, và rồi biện minh rằng trông hai người bằng nhau là do cô gái ấy kiễng chân lên.

tất nhiên, việc đang trên đà phát triển mà có bạn gái đôi khi sẽ bị chỉ trích.

nhưng ít ra đó còn là một cô gái.

đã quyết tâm là vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến moon hyunjun thực sự hôn một cô gái khác, nước mắt trên gương mặt choi wooje không tự chủ được mà chảy như mưa rơi. sự đau đớn trong lồng ngực bám víu lấy em không rời.

choi wooje thì thầm với chính bản thân mình, em mạnh mẽ mà, dù có bị nói ra sao, em cũng sẽ chịu được.

chỉ là nếu người chịu tổn thương là moon hyunjun, có chết em cũng sẽ dùng sức vùng vẫy để bảo vệ anh ấy.

...

moon hyunjun nhác thấy kim kanghee đã ngủ say, cuối cùng mới lén lút chui ra khỏi phòng.

sân thượng kí túc tối om, anh ngồi dựa vào bức tường lạnh, nương theo chút ánh sáng nhỏ nhoi của đèn flash, bắt đầu uống soju không điểm dừng.

moon hyunjun uống mãi, say mãi, nghĩ mãi, vẫn không vấn ra được vì sao choi wooje cuối cùng lại lựa chọn như vậy.

anh lắc đầu thật mạnh, bắt bản thân không được nghi ngờ tình cảm của em, nhưng cái chua xót vẫn cứ một mực chạy dọc trong mạch máu.

mà cứ cho là có thể thanh minh được chuyện của anh đi, vậy còn choi wooje thì sao?

nội bộ công ty chắc chắn biết hai người bọn họ thực sự đã hôn nhau, đến khi anh lên tiếng nói mình có bạn gái, thì choi wooje sẽ phải nhận những ánh mắt gì chứ?

sẽ nói em là đứa đồng tính đáng ghét, thấy đồng đội có bạn gái rồi mà vẫn cố tình bám chân quyến rũ sao?

moon hyunjun bực bội, dùng sức nắm lấy chai thủy tinh, cuối cùng không ghìm được lực mà thả tay, khiến cho chai soju rỗng vỡ tan tành.

bàn tay trống trải đang để trong không trung, moon hyunjun đột nhiên nắm lấy một mảnh sành nào đó dưới sàn.

anh ngơ ngác, tưởng tượng thứ nằm trong tay đang là bàn tay choi wooje. thế nên liền dùng sức siết lấy, để rồi bị thứ sắc nhọn mang tính giải sầu kia làm cho chảy máu khắp một lòng bàn tay.

cũng giống như bây giờ, nếu thực sự có thể nắm lấy tay choi wooje, chắc chắn sẽ bị những lời ban nãy em nói làm cho bị thương đầy một lồng ngực.

bàn tay dính máu cuối cùng đã cử động, moon hyunjun lần mò tìm kiếm điện thoại, nhấn vào mục danh bạ.

"kim taeyoung, nghe này, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

...

choi wooje sáng sớm đụng mặt anh ở cầu thang máy, bọn họ đều có lịch đi scrim, nhưng ai nấy đều lựa chọn cách im lặng.

một người là vì quá giận mà không muốn mở miệng, một người là vì sợ những người khác trong công ty sẽ dị nghị sau lưng hai bọn họ nên cũng chẳng nói ra lời.

moon hyunjun nhìn thấy hai mắt choi wooje đã sưng đỏ như trái mâm xôi, trong lòng khó nén được cảm giác xót xa, cuối cùng chỉ có thể cắn môi nhịn xuống lời hỏi thăm.

choi wooje cũng cùng lúc phát hiện một bên tay băng bó và chiếc điện thoại dính vài vệt máu đã khô màu. moon hyunjun bị thương, choi wooje thực sự muốn nắm lấy bàn tay đó mà hôn xuống, thế nhưng vẫn là nhắm đôi mắt sưng lại để kìm lòng.

...

những ngày tiếp theo, bọn họ thực sự cùng nhau diễn tốt một vở kịch câm.

moon hyunjun tỏ ra không quan tâm, choi wooje cũng tỏ ra trầm lặng, khiến cho không khí trong team rất nhanh rớt xuống âm độ giữa cái lạnh chết người của seoul.

chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, nhưng việc gì đến rốt cục cũng phải đến.

moon hyunjun đã đồng ý với choi wooje, có muốn xoay chuyển tình thế thì cũng đã vô năng.

moon hyunjun hành động vô cùng nhanh, cuối tuần đã kiếm được cho mình một cô bạn gái, cũng là đến hạn cho công ty một câu trả lời.

thậm chí để cho thật thuyết phục, ngày cô bạn gái xuất hiện, trên tay người nọ và moon hyunjun còn xuất hiện một cặp vòng tay đôi.

"bên công ty lên bài đi, xác nhận người trong ảnh là bạn gái em, là taeyoung."

choi wooje nín lặng, lắng nghe cái tên của người ấy phát ra một cách nhẹ bẫng qua thanh âm trầm ấm của moon hyunjun.

chị ấy xinh quá, đứng bên cạnh một moon hyunjun lại càng đẹp đôi hơn.

quan trọng là, chị gái này còn giống choi wooje đến tám chín phần, thậm chí còn có một chiếc mụn ruồi giống hệt với cái choi wooje đã từng có.

thứ mà moon hyunjun đã luôn rất tiếc nuối khi em đòi xóa nó đi.

rõ ràng cô gái tên kim taeyoung này có mọi thứ mà moon hyunjun cần, thậm chí còn vượt qua choi wooje vài phần, như là cái mụn ruồi, hay là câu chuyện giới tính.

em cụp mắt xuống, nghĩ đến qua ngày hôm nay, rốt cục hai người sẽ đối diện với nhau bằng cách nào đây?

có thể sẽ là chiến tranh lạnh mãi mãi, không còn nói chuyện được với nhau nữa.

có thể là em không chịu được khi thấy tên của moon hyunjun và bạn gái xuất hiện khắp các mặt báo, và em sẽ bỏ đi bất cứ nơi nào moon hyunjun có mặt.

có thể moon hyunjun cũng từ đó ghét bỏ em, rồi một đường quen luôn chị gái kia, nhanh chóng vượt qua được cái scandal không đáng có này.

dù là viễn cảnh nào, cũng đều sẽ để lại một cơn ác mộng cả đời khó dứt đối với choi wooje.

...

mọi chuyện coi như được giải quyết một phần, trong lúc moon hyunjun và các staff đang làm việc, choi wooje không nhịn được chui vào nhà vệ sinh rửa mặt.

sự khó chịu cùng mệt mỏi nhiều ngày dồn lại, đã mấy hôm em ăn uống không được tốt, giờ phút này cơn đau dạ dày bắt đầu tái phát, cơ thể cũng có dấu hiệu phát sốt, đau đớn đến không thở nổi.

cố gắng dùng sức nôn ra, nhưng chẳng có gì ngoài nước và dịch dạ dày, choi wooje bước ra bồn rửa mặt chung giữa hai khu nhà vệ sinh, bắt đầu vục nước lên mặt, bắt cho bản thân thanh tỉnh.

không ngờ vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt xinh đẹp nào đó ở phía sau lưng.

"em là wooje đúng không, không ngờ chúng ta lại giống nhau đến như vậy."

choi wooje cười khổ, thật sự chẳng muốn nói chuyện với người con gái này một chút nào, nhưng vì là bạn gái trên danh nghĩa của moon hyunjun, em chỉ có thể nhịn đau mà cười đáp lại.

"dạ vâng, em chào chị ạ."

"ừm, em cũng có thể tập gọi chị là chị dâu được rồi đó, dần dần cho quen về sau."

gương mặt choi wooje nhanh chóng tái mét, hơi run run trước khí thế mạnh mẽ lại tự tin của kim taeyoung.

cô gái phía đối diện hơi đưa tay lên lắc lắc, ánh sáng của vòng tay cũng dễ dàng đập vào mắt của choi wooje.

"không có việc gì thì chị quay lại phòng họp nhé, chắc hyunjun đang chờ."

kim taeyoung rời đi, để lại choi wooje đau đớn ngã người xuống sàn.

em bị hiện thực vả cho một cú đau điếng, biết trước đã có kết quả như vậy, thế mà vẫn một mực đâm đầu, cuối cùng vẫn là để cho trái tim bị đâm ra thành thật nhiều mảnh.

chết tiệt, đau thật đó.

choi wooje bấm bụng nhịn đau, nghĩ ở đây rồi sẽ bị phát hiện, bắt đầu lao đầu chạy lên tầng thượng.

moon hyunjun không nhìn thấy cô bạn gái trên danh nghĩa đâu, liền đi tìm để trao đổi về chuyện thanh minh, không ngờ lại va phải choi wooje.

anh theo thói quen đỡ lấy em, rồi tim như hẫng một nhịp khi thấy cả cơ thể choi wooje nóng ran, gương mặt tái nhợt, tay ôm lấy bụng đầy đau đớn.

choi wooje cũng phát hiện ra mình đã va phải moon hyunjun, buông một lời xin lỗi ngắn gọn rồi chuẩn bị chạy đi.

nhưng có lẽ là bị mấy lời vừa rồi bức cho cực kì khó thở, em cuối cùng thuận đà kéo tay moon hyunjun vào phòng họp, nhìn về các staff, nhìn về cô bạn gái, nhìn về lee sanghyuk, nhìn về lee minhyung, nhìn về ryu minseok rồi lại nhìn đến moon hyunjun.

"nhưng chuyện em yêu hyunjun hyung, là thật."

cả căn phòng đang bàn luận, một khắc vừa rồi liền đột nhiên trở nên an tĩnh đến đáng sợ.

không biết lấy được sự dũng cảm ở nơi nào, choi wooje thốt lên một tiếng thật lớn, nhanh chóng khiến cho ai nấy giương mắt kinh ngạc

choi wooje phát hiện ra mình đã lỡ lời, đưa tay lên bịt miệng, sự sợ hãi cũng đã tràn đầy lồng ngực.

"em xin lỗi..."

cuối cùng mới ôm lấy bụng chạy bay chạy biến. trước mắt khuất bóng người mới chịu khóc ra thành tiếng.

"kim taeyoung, cậu rốt cuộc đã nói cái gì với em ấy?"

moon hyunjun hiếm khi tức giận, lần này thì bị bộ dáng chật vật của choi wooje làm cho máu nóng trong người liên tục sôi trào, quát lên với cô bạn gái danh nghĩa phía đối diện.

"chỉ là trêu đùa tâm can nhỏ của cậu một chút thôi mà, ai ngờ lại phản ứng mạnh như vậy chứ..."

"cậu..."

bàn tay nắm thành quyền, đường gân cũng vì thế mà nổi lên liên tục, moon hyunjun xoa lấy thái dương đau nhức.

anh quyết định rồi, choi wooje một ngày còn là người yêu anh, nhất định sẽ không để em ấy chịu thiệt thòi!

"em quyết định rồi, không đính chính, không sửa sai gì hết. công bố hết lên cho em, rằng oner và zeus là hai tuyển thủ yêu nhau. quý công ty có giỏi thì đuổi em luôn đi, đánh giải gì gì đó em không cần nữa, em chỉ cần choi wooje thôi!"

lời nói của choi wooje một phút trước có sức công phá bao nhiêu, thì lời của moon hyunjun bây giờ còn mang tính chất gấp mười lần như vậy.

...

choi wooje dưới cái lạnh và tuyết rơi đầy đầu, trốn vào một góc ở sân thượng mà ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống khóc.

cả người đau nhức khó nói, giờ phút này hít thở cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

không hiểu sao bản thân lại gặp ảo giác, có phải có một bàn tay nào đó đang xoa đầu em không?

"choi wooje, đừng khóc nữa, anh đưa em về phòng, phát sốt rồi."

choi wooje ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một moon hyunjun cau mày đang xoa đầu em, nhìn bộ dáng liền biết có bao nhiêu là tức giận.

"anh ơi, em sai rồi, em làm lỡ việc của anh mất rồi... nhưng mà... nhưng mà đính chính rồi, mình đừng chia tay được không anh? là lỗi của em... em... em làm hyunjunie tổn thương rồi..."

choi wooje lần này còn khóc dữ hơn, lời nói nhanh chóng trở nên nặng nhọc, hình ảnh của moon hyunjun trước mắt cũng đã bắt đầu trở nên mờ ảo.

em kiệt sức, cố gắng giữ tỉnh táo để nói ra lời xin lỗi đến người em yêu, rồi cuối cùng rơi vào một cái ôm thật chặt.

"wooje thật sự là còn muốn anh yêu người khác đến vậy sao?"

moon hyunjun đau đớn, vừa xót người yêu lại vừa bực bội vì em vẫn chưa thay đổi quyết định.

"em xin lỗi, không... không phải như vậy, là vì em quá yêu hyunjunie nên... nên mới..."

"nhưng anh không muốn vì tình yêu mà chúng ta lại tổn thương như vậy, wooje có hiểu không?"

"em xin lỗi... em đã khiến hyunjunie giận rồi... em xin lỗi..."

choi wooje nhìn bàn tay một bên đang còn quấn băng, một bên đã tím tái vì lạnh của moon hyunjun, nức nở không thành câu.

"em... em sưởi ấm cho hyunjunie nhé..."

em đưa hai tay của moon hyunjun áp lên gò má mình, lại không phát hiện ra chính tay mình cũng đã run rẩy đến nhường nào.

cái nóng bừng của cơn sốt lan tới hai bàn tay khiến cho moon hyunjun nhanh chóng ấm lên, nhưng trái tim cũng vì vậy mà lại càng thêm xót xa đứa nhỏ ngốc phía đối diện.

nước mắt thi nhau chảy xuống bàn tay anh, moon hyunjun liền nhanh chóng quẹt đi.

những giọt lệ này cũng giống như chiến tranh lạnh giữa hai người bọn họ những ngày vừa rồi, nếu không nhanh chóng gạt đi sẽ dần nguội lạnh.

moon hyunjun không muốn như vậy, nên cho dù như thế nào, cũng phải ôm lấy choi wooje, ôm lấy điều trân quý nhất của anh.

moon hyunjun tháo đi vòng tay khó chịu, vứt ở đâu đó dưới nền gạch, rồi dùng sức bế choi wooje lên, khẽ khàng hôn hôn lên cái trán non mềm nóng bỏng của người trong lòng.

"mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé, còn phải tổ chức sinh nhật bù cho wooje chứ nhỉ?"

"giải... giải quyết xong?"

"anh xin lỗi, lần này thì không thể theo ý wooje được rồi."

choi wooje vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì thực sự vô cùng mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể bất lực thiếp đi trong vòng tay ấm áp của moon hyunjun.

...

choi wooje cuối cùng cũng thích ứng được với thực tại, nhìn những lời bình luận trên bài báo mới nhất từ t1 mà cười trừ.

chửi bới có, ghét bỏ có, kì thị có.

nhưng cũng không thiếu những lời yêu thương, ủng hộ, động viên từ rất nhiều người.

quý công ty thực sự đã hối hận vì đụng phải con hổ con bảo vệ người yêu là moon hyunjun, nhận ra không có hai tuyển thủ bọn họ thì sẽ khó khăn biết bao nhiêu, cuối cùng phải bấm bụng xuống nước với moon hyunjun mà công khai chuyện của hai người bọn họ.

đương nhiên, những lời của các thành viên trong team cũng xuất hiện ở bài báo.

"mọi người cứ yên tâm, hai đứa nhỏ nhà em yêu nhau yên bình lắm. rừng của team bạn là của moon hyunjun, mà rừng của moon hyunjun là của choi wooje, có ra sao cũng không thua nổi đâu."

"chúng nó yêu vào thì còn siêng luyện tập dữ nữa cơ, vì còn muốn ở bên nhau dài dài mà, cả nhà hãy yên tâm nhé."

dĩ nhiên những lời vừa rồi là từ miệng lee minhyung và ryu minseok mà ra.

còn anh lớn lee sanghyuk vẫn có phần điềm đạm hơn.

"vì chúng em là một gia đình, nên em sẽ ủng hộ hai đứa nhỏ, bất kể ra sao."

"em bé, lại đang đọc bình luận hay sao đó?"

moon hyunjun mở cửa, đem theo bánh kem với ánh nến đi vào phòng.

như đã nói, hôm nay bọn họ sẽ ăn mừng muộn sinh nhật của choi wooje.

trải qua bao nhiêu giông bão, cuối cùng chờ đợi bọn họ là cầu vồng cùng trời quang mây tạnh. choi wooje xúc động mà vươn tới hôn moon hyunjun một nhịp rồi mới bắt đầu nhìn về chiếc bánh sinh nhật.

"em đọc qua một chút thôi mà, không sao hết."

"vậy được, wooje bắt đầu cầu nguyện đi."

choi wooje nhìn ánh nến trong đáy mắt moon hyunjun, bắt đầu cầu nguyện rồi thổi tắt ánh nến.

moon hyunjun bật điện phòng lại một lần nữa, đặt bánh qua một bên, trèo lên giường ôm lấy choi wooje vào lòng.

"em đã ước cái gì vậy."

"không nói cho anh biết đâu."

moon hyunjun giận dỗi, giả bộ mím môi mà quay đầu sang bên khác, cũng không thèm ôm choi wooje nữa.

em nhỏ bật cười nhìn người yêu như trẻ con bị cướp kẹo, cuối cùng chỉ có thể bất lực ôm lại anh, hôn hôn hai ba cái rồi cũng tự thanh minh cho mình.

"em đã ước em có thể ở bên hyunjunie cả đời. còn hyunjunie thì sao, anh có nguyện ý không?"

"tất nhiên rồi, anh nguyện ý. vì wooje là duy nhất của anh mà. yêu em, yêu cực kì cực kì."

"em cũng vậy, yêu anh, cực kì cực kì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co