Truyen3h.Co

oneshot | our mint choco.

oneshot.

n0xst4R


Thành phố Seoul những ngày cuối hạ luôn biết cách thử thách lòng kiên nhẫn của con người bằng những cơn mưa ngâu rả rích kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Bầu trời phủ một màu xám xịt, u ám, che lấp đi những vệt nắng vàng rực rỡ của mùa hè. Tiếng mưa đập vào cửa kính của tiệm kem nhỏ nằm sâu trong một con ngõ vắng ở quận Mapo nghe lộp bộp, tạo nên một thứ âm thanh vô cùng thư thái, tách biệt hẳn với sự xô bồ, tấp nập ngoài đại lộ.
Kim Sunoo ngồi ở chiếc bàn tròn sát góc cửa sổ, hai tay ôm lấy má, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn những giọt nước trượt dài trên mặt kính tạo thành những vệt dài ngoằn ngoèo. Trước mặt cậu là một ly kem mint choco lớn – món khoái khẩu bất tận mà cậu có thể ăn vào bất cứ mùa nào trong năm, bất chấp thời tiết có khắc nghiệt đến đâu.

Đối với Sunoo, vị mát lạnh đến tê đầu lưỡi của bạc hà trộn lẫn với cái đắng nhẹ, giòn tan của những vụn socola đen là sự kết hợp hoàn hảo nhất trên đời. Cậu múc một muỗng kem đầy, đưa lên miệng ăn một cách ngon lành, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt đầy thỏa mãn. Sunoo vốn là người yêu đời, yêu thời tiết đẹp và thích những gì rực rỡ, nhưng những ngày mưa thế này luôn khiến cậu có chút lười biếng, thèm được nuông chiều và muốn trốn vào một góc nhỏ của riêng mình.

"Lại ăn kem vào ngày mưa rồi. Mà lại còn là mint choco nữa à? Em không sợ cái bao tử của mình biểu tình sao?"

Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn đặc trưng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man và tiếng nhạc lofi êm dịu của quán. Không cần ngẩng đầu lên nhìn, Sunoo cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, pha lẫn chút hơi lạnh của nước mưa bên ngoài nhanh chóng bao bọc lấy không gian xung quanh cậu, mang theo một cảm giác an tâm đến kỳ lạ.

Park Sunghoon kéo ghế ngồi xuống đối diện Sunoo. Anh vừa trở về từ trung tâm huấn luyện trượt băng sau một buổi tập kéo dài năm tiếng đồng hồ. Mái tóc đen nhánh của anh vẫn còn hơi ẩm bết vào trán, vài giọt nước mưa lấp lánh như sương đêm còn vương lại trên bờ vai rộng và chiếc áo khoác thể thao màu đen. Dù trông có chút mệt mỏi sau lịch trình dày đặc, nhưng gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng sứ của anh vẫn toát lên vẻ thanh lịch, khí chất như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh – lạnh lùng, xa cách nhưng lại có sức hút không thể cưỡng lại.

"Anh Sunghoon! Sao anh biết em ở đây mà tìm?" Sunoo bĩu môi, cố tỏ ra hờn dỗi vì bị phá hỏng không gian riêng tư, nhưng đôi mắt long lanh đã phản bội cậu, lộ rõ sự vui mừng không thể giấu giếm. Cậu hạ muỗng kem xuống, nghiêng đầu nhìn anh.
"Trời mưa lớn như thế này, em không ở ký túc xá luyện giọng thì chỉ có thể trốn ở tiệm kem này thôi." Sunghoon khẽ thở dài, đưa tay lên búng nhẹ vào trán cậu một cái như một hình phạt nhỏ. "Điện thoại thì hết pin tắt nguồn, anh gọi cả chục cuộc không được. Mọi người trong nhóm cứ cuống cuồng cả lên, anh Jay còn định mặc áo mưa chạy đi tìm em đấy."

Sunoo giật mình, vội vàng lục tìm trong túi chiếc áo khoác cardigan màu kem của mình. Quả nhiên, màn hình điện thoại tối đen, nhấn nút nguồn chỉ hiện lên biểu tượng viên pin đỏ chót cạn kiệt. Cậu ái ngại nhìn anh, hai má hơi ửng hồng vì ngượng ngùng và hối lỗi: "Em xin lỗi mà... Lúc nãy đi vội quá em quên sạc. Vào đây ăn kem ngon quá nên em cũng không để ý thời gian luôn."
Sunghoon không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực nhưng tràn ngập sự dung túng và nuông chiều. Ánh mắt ấy, anh chưa từng dành cho bất kỳ ai khác ngoài cậu em cùng nhóm này. Anh vươn tay lấy chiếc khăn giấy trên bàn, nhích người lại gần hơn một chút, rồi nhẹ nhàng lau đi một vệt kem mint choco màu xanh nhạt vô tình dính trên khóe môi mềm mại của Sunoo.

Hành động tự nhiên, thâm tình và dịu dàng đến mức khiến tim Sunoo lỡ mất một nhịp. Cậu bỗng chốc đứng hình, trân trân nhìn bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của anh đang ở ngay sát mặt mình. Khoảng cách gần đến mức Sunoo có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của Sunghoon và cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh phả vào làn da mình.

"Lớn rồi, mười chín hai mươi tuổi đầu rồi mà ăn uống vẫn như đứa trẻ lên ba vậy." Sunghoon thấp giọng trêu chọc, chất giọng trầm thấp kề sát tai khiến Sunoo cảm thấy tai mình bắt đầu nóng ran. Nhưng bàn tay anh sau khi lau xong lại không thu về ngay, mà khẽ nhéo nhẹ vào chiếc má bánh bao mềm mại, đàn hồi của đối phương như một thói quen không thể bỏ.

"Đau em mờ!" Sunoo giả vờ nhăn mặt, chu môi ra xoa xoa má mình để che giấu sự thẹn thùng. Để đánh lạc hướng, cậu láu cá múc một muỗng kem mint choco thật đầy, đưa đến sát miệng anh: "Nè, đền bù cho anh đó. Anh ăn thử một miếng đi! Hôm nay quán làm vị bạc hà đậm đà, ngon lắm luôn á."

Sunghoon khựng lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu chặt. Trong ENHYPEN, ai mà không biết Park Sunghoon chính là thủ lĩnh của hội "anti mint choco" chính hiệu. Anh luôn kiên định với lập trường rằng món này có vị dịu hóa học giống y như kem đánh răng, và anh không thể hiểu nổi tại sao Sunoo lại có thể nghiện nó đến mức ăn thay cơm được.

"Anh không ăn đâu, em biết anh ghét món này nhất mà." Sunghoon né đầu ra sau, xua tay từ chối quyết liệt. "Ăn cái này vào chẳng khác nào bắt anh nuốt kem đánh răng cả."

"Một miếng thôi mà~ Đi tập về mệt, vừa lạnh vừa mỏi cơ, ăn cái này vào tỉnh táo tinh thần lắm luôn á. Đi mà anh Sunghoon, một muỗng nhỏ xíu thôi~" Sunoo bắt đầu dùng đến tuyệt chiêu tối thượng của mình. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt cún con long lanh ngập nước nhìn anh chằm chằm, giọng nói ngọt xớt, kéo dài âm điệu làm nũng khiến ai nghe thấy cũng phải mềm lòng.
Đối diện với một Kim Sunoo đáng yêu đến mức bùng nổ thế này, mọi hàng phòng thủ kiên cố nhất của cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Park Sunghoon hoàn toàn sụp đổ. Anh bất lực thở dài một tiếng, thầm nghĩ bản thân đúng là không có tiền đồ khi cứ luôn đầu hàng trước cậu nhóc này. Anh tiến tới, nhắm mắt nhắm mũi ngậm lấy muỗng kem từ tay cậu.

Vị bạc hà mát lạnh xộc thẳng lên hốc mũi, mang theo cái lạnh tê tái dường như muốn đóng băng cả khoang miệng, theo sau đó là vị đắng nồng của những mảnh socola nhỏ. Sunghoon nhăn mặt, hai mắt nhắm nghiền, biểu cảm chịu đựng đau khổ hiện rõ trên gương mặt điển trai khiến Sunoo không thể nhịn được mà bật cười khúc khích, tiếng cười giòn tan như chuông gió xóa tan bầu không khí ảm đạm của ngày mưa.

"Thế nào? Ngon đúng không anh? Em đã bảo rồi mà, vị này đỉnh lắm!" Sunoo hào hứng hỏi, ánh mắt lấp lánh chờ đợi một lời khen ngợi.

"Chẳng ngon tí nào, vẫn là vị kem đánh răng tệ hại đó thôi." Sunghoon ngoài miệng càu nhàu, vội vàng vơ lấy ly nước lọc trên bàn uống một ngụm lớn để át đi cái vị bạc hà còn sót lại. Thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, bừng sáng như ánh mặt trời của cậu nhóc đối diện, anh lại thầm nghĩ trong lòng rằng cái vị kem này dường như cũng không đến nỗi đáng ghét như anh từng nghĩ. Có lẽ vì nó được bọc bởi chính sự ngọt ngào và năng lượng tích cực của Sunoo, nên ngay cả sự cay nồng của bạc hà cũng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

"Xì, anh đúng là không có gu thưởng thức ẩm thực gì hết! Mint choco là chân lý đó nha." Sunoo chu môi hờn dỗi, quay lại tiếp tục vui vẻ tận hưởng phần kem của mình, không thèm chia sẻ cho anh nữa.

Sunghoon không đáp lại, anh chỉ im lặng điều chỉnh tư thế ngồi, chống cằm lên một tay, ánh mắt thâm thâm trầm trầm đặt cố định trên gương mặt của Sunoo. Anh ngắm nhìn từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu: cái nhíu mày nhẹ khi chạm vào miếng socola hơi cứng, cái liếm môi thỏa mãn, hay hai chiếc má phồng lên mỗi khi xúc một muỗng kem lớn. Ánh mắt ấy chứa đựng một thứ tình cảm sâu đậm và dịu dàng đến mức, nếu có bất kỳ một người ngoài nào nhìn vào, họ đều sẽ nhận ra Park Sunghoon đã lún sâu vào đoạn tình cảm đơn phương (hoặc có lẽ là không đơn phương) này đến thế nào.

Vì một Kim Sunoo, một Park Sunghoon vốn ghét sự ngọt ngào quá mức sẵn sàng kiên nhẫn ngồi chờ trong tiệm kem hàng giờ liền. Vì một Kim Sunoo, anh sẵn sàng ăn thử món ăn mà mình ghét nhất trần đời, chỉ để đổi lấy một nụ cười thỏa mãn của cậu. Tình yêu của Sunghoon không ồn ào, không phô trương, nó giống như những bước trượt băng trên mặt hồ tĩnh lặng – nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng để lại những vệt hằn sâu sắc không thể xóa nhòa.
Thời gian trôi qua lặng lẽ bên trong quán kem nhỏ. Bên ngoài, cơn mưa ngâu dai dẳng bắt đầu ngớt dần, tiếng lộp bộp trên kính thưa thớt rồi dứt hẳn. Những đám mây đen xám xịt bắt đầu tản ra, nhường chỗ cho những tia nắng chiều yếu ớt, nhạt màu xuyên qua tầng mây, chiếu rọi xuống những con đường ướt đẫm của Seoul, làm cho những vũng nước dưới lòng đường lấp lánh như những mảnh gương vỡ.

"Ăn xong chưa? Muộn rồi, chúng ta phải về ký túc xá thôi, không mọi người lại lo lắng thực sự đấy." Sunghoon nhìn đồng hồ đeo tay, rồi đứng dậy.

Anh không nói không rằng, tự tay cởi chiếc áo khoác thể thao màu đen bản lớn của mình ra, bước sang bên cạnh rồi trùm thẳng lên đầu Sunoo. Chiếc áo khoác to đùng che kín cả mái tóc mềm mại đã được tạo kiểu cẩn thận của cậu, che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Ngoài trời mới mưa xong, nhiệt độ giảm sâu lắm, gió lạnh nữa. Em mặc vào đi, mặc phong phanh thế này lại cảm cúm ra đấy thì anh không chăm đâu." Sunghoon vừa càu nhàu vừa tự tay kéo khóa áo lên tận cằm cho cậu, cẩn thận chỉnh lại cổ áo.

Sunoo cuộn mình trong chiếc áo khoác thể thao rộng thùng thình của Sunghoon. Chiếc áo quá lớn so với vóc dáng nhỏ nhắn của cậu, làm cho hai tay cậu lọt thỏm trong ống tay áo dài. Mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính xen lẫn mùi xả vải dịu nhẹ từ chiếc áo vây quanh khứu giác, sưởi ấm cho cậu giữa cái se lạnh của buổi chiều muộn, mang lại cho Sunoo một cảm giác an toàn và hạnh phúc ngập tràn. Cậu lon ton chạy theo sau tấm lưng vững chãi của anh ra khỏi cửa tiệm.

Đường phố sau cơn mưa đọng lại vô số những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn đường bắt đầu lên đèn. Sunghoon đi phía trước bỗng nhiên giảm tốc độ bước chân, anh cố tình đi chậm lại, đợi cho đến khi Sunoo bước lên song song với mình.

Dưới bóng râm của những tán cây ngân hạnh còn đọng những giọt nước mưa trĩu nặng, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người giẫm lên mặt đường ướt. Sunghoon liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Sunoo đang rụt cổ vào trong chiếc áo khoác của mình, đôi mắt nhìn xuống mũi giày.
Bàn tay to lớn, ấm áp và có chút chai sần vì tập luyện của Sunghoon khẽ di chuyển, nhẹ nhàng nhưng kiên định len vào giữa các ngón tay thon nhỏ của Sunoo, rồi đan chặt lấy không để lại một kẽ hở.

Sunoo giật mình trước cái chạm ấm áp đột ngột. Cậu cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau đặt trong túi áo khoác rộng, rồi lại rụt rè ngước lên nhìn góc nghiêng hoàn hảo như tượng tạc của người bên cạnh. Sunghoon vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng về phía con đường trước mặt, vờ như hành động nắm tay vừa rồi chỉ là một sự vô tình hay một thói quen tự nhiên. Thế nhưng, Sunoo hoàn toàn có thể nhìn thấy vành tai của anh đã đỏ ửng lên từ lúc nào, tố cáo sự ngượng ngùng và nhịp tim đang đập loạn lạc của chủ nhân nó.

Sunoo khẽ mỉm cười hạnh phúc, sự ấm áp từ bàn tay anh truyền qua da thịt, len lỏi thẳng vào tim cậu, đánh tan cái lạnh lẽo của ngày mưa ngâu. Cậu không rút tay ra, ngược lại còn siết nhẹ bàn tay mình để đáp lại cái nắm tay của anh. Cậu nhích lại gần anh hơn một chút, để bờ vai hai người thỉnh thoảng lại va quệt vào nhau theo mỗi bước đi.

"Anh Sunghoon này..." Sunoo khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng.

"Hửm? Sao thế? Lại lạnh à?" Sunghoon hỏi, nhưng tay vẫn siết chặt không buông.

"Không có ạ. Em chỉ muốn nói là... cảm ơn anh vì đã đi tìm em. Và... mint choco hôm nay thực sự rất ngọt." Sunoo tinh nghịch nháy mắt, hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Sunghoon khựng lại một chút, rồi khóe môi anh không tự chủ được mà cong lên một độ cong nhu hòa. Anh không đáp lời, nhưng hành động siết chặt tay cậu hơn nữa đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Hóa ra, những ngày mưa ngâu ảm đạm và lạnh lẽo cũng không tệ đến thế. Hương vị bạc hà vốn dĩ cay nồng và bị anh ghét bỏ, hôm nay lại mang một vị ngọt ngào kỳ lạ. Miễn là trên đường đời dài rộng phía trước, luôn có một Park Sunghoon ở bên cạnh che chở, sẵn sàng dung túng cho những sở thích trẻ con của cậu, và nắm chặt tay cậu đi qua mọi giông bão của cuộc đời. Cơn mưa ngâu dứt hẳn, để lại một khoảng trời đêm Seoul bắt đầu xuất hiện những ngôi sao sáng, lấp lánh như chính tình cảm thầm lặng nhưng bền chặt của họ dành cho nhau.

Con đường từ tiệm kem nhỏ về đến ký túc xá vốn không quá dài, nhưng cái nắm tay siết chặt giấu trong túi áo khoác rộng dường như đã kéo dài khoảng thời gian ấy ra vô tận. Giữa tiếng bước chân đều đặn trên nền đường ướt nước, Sunoo khẽ nghiêng đầu nhìn góc nghiêng tĩnh lặng của Sunghoon. Mùi hương gỗ tuyết tùng phảng phất từ chiếc áo khoác đang trùm trên vai khiến tâm trí cậu vô tình trôi dạt về những ngày đầu tiên hai người gặp gỡ.

Nhiều người thường nghĩ Park Sunghoon là một người lạnh lùng, khó gần và ít khi chủ động thể hiện cảm xúc. Nhưng chỉ có Sunoo biết, đằng sau lớp vỏ bọc băng giá ấy là một trái tim vô cùng ấm áp và tinh tế. Sự chú ý đặc biệt mà anh dành cho cậu không phải tự nhiên mà có, nó bắt nguồn từ một buổi chiều muộn của nhiều năm về trước, khi họ vẫn còn là những thực tập sinh mang trong mình đầy nỗi lo âu về tương lai.

Đó là khoảng thời gian chuẩn bị cho chương trình sống còn I-LAND. Áp lực đè nặng lên vai mỗi người, phòng tập của công ty luôn sáng đèn đến tận hai, ba giờ sáng. Khi đó, Kim Sunoo mới gia nhập đội hình thực tập sinh chưa lâu, vóc dáng nhỏ nhắn, sức khỏe lại không bằng các bạn đồng lứa do từng trải qua phẫu thuật. Sự tự ti và lo lắng về việc không bắt kịp tiến độ nhảy luôn bủa vây lấy tâm trí cậu.

Hôm đó là một ngày thứ Bảy muộn. Sau khi các thực tập sinh khác đã ra về hoặc đi ăn tối, một mình Sunoo vẫn ở lại phòng tập số 3. Tiếng nhạc đập mạnh vào bốn bức tường gương, cậu cố gắng thực hiện lại động tác lượn sóng bằng hông và dậm chân, nhưng đôi chân mệt mỏi đã phản bội cậu. Sunoo trượt ngã, đầu gối đập mạnh xuống sàn gỗ vang lên một tiếng "bịch" khô khốc.

Cậu không đứng dậy ngay. Nỗi bất lực, sự cô đơn và cái lạnh của phòng điều hòa lúc nửa đêm bỗng chốc ập đến, khiến nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi lã chã. Sunoo co hai chân lại, gục đầu vào đầu gối, bờ vai nhỏ run lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu cảm thấy mình thật yếu ớt và lạc lõng giữa những con người tài năng xung quanh.

"Khóc ở đây thì động tác nhảy cũng không tự đúng được đâu."
Một giọng nói thanh lạnh, mang chút tông trầm vang lên từ phía cửa ra vào. Sunoo giật mình, vội vàng lấy mu bàn tay quệt ngang nước mắt, ngước lên nhìn. Người vừa bước vào là Park Sunghoon. Khi đó, Sunghoon đã là một thực tập sinh nổi tiếng, vừa là một vận động viên trượt băng nghệ thuật có tiếng tăm, luôn mang một vầng hào quang xa cách khiến một người mới như Sunoo chưa bao giờ dám chủ động bắt chuyện.

Sunghoon bước đến, đặt một chai nước khoáng lạnh xuống bên cạnh Sunoo, rồi tự nhiên ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào bức tường gương lớn. Anh không nhìn cậu, chỉ nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng cả một mặt hồ đóng băng.

"Anh... anh Sunghoon, sao anh chưa về?" Sunoo lắp bắp, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào vì dư âm của trận khóc.

"Anh vừa tập bên sân băng về, ghé qua công ty lấy chút đồ thì thấy phòng này còn sáng đèn." Sunghoon nhạt giọng trả lời. Anh liếc nhìn xuống đầu gối đã bắt đầu đỏ ửng của Sunoo, khẽ nhíu mày nhưng rồi lại giãn ra rất nhanh. "Em tập sai nhịp ở đoạn chuyển hướng rồi. Trọng tâm dồn sai chân nên mới ngã."

Sunoo cúi đầu, hai ngón tay bấu chặt vào gấu áo: "Em biết... Em tệ thật đúng không anh? Mọi người đều nhảy rất tốt, còn em thì cứ làm hỏng mãi."

Sunghoon im lặng một lát. Anh nhớ lại những ngày đầu tiên mình đứng trên sân băng năm mươi tuổi, ngã không biết bao nhiêu lần, mắt cá chân sưng vù, cơ thể bầm tím. Khi đó, anh cũng từng nghi ngờ bản thân như vậy. Anh nhìn sang cậu nhóc bên cạnh – người luôn cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng vào ban ngày, hóa ra lúc màn đêm buông xuống lại giấu đi những giọt nước mắt tủi hờn một mình.

"Em không tệ." Sunghoon bất ngờ lên tiếng, giọng nói tuy vẫn bằng phẳng nhưng đã bớt đi vài phần lạnh lùng. "Em chỉ chưa quen thôi. Thể lực của em yếu hơn, nên em phải học cách phân phối sức lực, đừng dùng lực quá nhiều vào những động tác không cần thiết."

Nói rồi, Sunghoon đứng dậy, cởi chiếc áo khoác nỉ bên ngoài ra, vứt sang một bên. Anh đứng trước mặt Sunoo, đưa một tay ra trước mặt cậu: "Đứng lên đi. Anh chỉ cho em đoạn đó. Một lần thôi."

Sunoo ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng đang chìa ra trước mặt mình. Cậu nuốt nước bọt, rụt rè đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay anh. Một luồng hơi ấm từ tay Sunghoon truyền qua, kéo cậu đứng dậy một cách vững chãi.

Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, Park Sunghoon – người vốn dĩ không phải là main dancer của nhóm – đã kiên nhẫn đếm từng nhịp "one, two, three, four", chậm rãi bẻ từng góc vai, chỉnh từng vị trí đặt chân cho Sunoo. Anh không hề gắt gỏng, cũng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Mỗi khi Sunoo làm đúng, ánh mắt anh lại khẽ dịu đi, dù môi không nở nụ cười nhưng sự cổ vũ thầm lặng ấy chính là liều thuốc tinh thần lớn nhất đối với Sunoo lúc bấy giờ.

Đến khi cả hai đều mệt lả và ngồi bệt xuống sàn, Sunghoon bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài một lát rồi quay lại với một chiếc túi nilon nhỏ trên tay. Anh ném chiếc túi vào lòng Sunoo.

"Ăn đi. Cái này ngọt, giúp tăng đường huyết nhanh lắm."
Sunoo tò mò mở túi ra. Bên trong là một hộp kem nhỏ vị mint choco – món kem mà Sunghoon mua vội ở cửa hàng tiện lợi dưới sảnh công ty vì thấy nó nằm ngay vị trí dễ thấy nhất.

"Ơ, mint choco ạ? Anh cũng thích món này sao?" Sunoo ngước lên, đôi mắt híp lại đầy thích thú.

"Không, anh ghét món đó. Vị như kem đánh răng ấy." Sunghoon thẳng thừng đáp, mặt không cảm xúc. "Nhưng anh thấy mấy đứa nhỏ bằng tuổi em thường thích mấy món kỳ lạ này."

Sunoo bật cười thành tiếng, nỗi buồn và sự mệt mỏi của cả buổi tối dường như tan biến sạch sành sanh theo tiếng cười ấy. Cậu múc một muỗng kem đưa vào miệng, vị bạc hà mát lạnh hòa cùng socola ngọt đắng làm bừng tỉnh mọi giác quan. Cậu nhìn sang Sunghoon, người đang bận lau mồ hôi trên cổ, và thầm nghĩ: Anh ấy thực ra là một người rất tốt bụng.

Còn đối với Park Sunghoon, khoảnh khắc nhìn thấy Kim Sunoo ngậm muỗng kem mint choco, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt rạng rỡ, hai má phồng lên như một chú sóc nhỏ dưới ánh đèn neon của phòng tập, một hạt mầm kỳ lạ đã vô tình rơi vào lòng anh. Sự kiên cường ẩn sau vẻ ngoài mềm yếu, và cả nụ cười có khả năng xua tan mọi sự u ám của cậu nhóc này, chính là lý do khiến một Park Sunghoon vốn khép kín bắt đầu mở lòng và âm thầm đặt cậu vào một vị trí đặc biệt trong tim.

"Anh Sunghoon... Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"
Giọng nói hiện tại của Sunoo kéo Sunghoon ra khỏi dòng ký ức của những năm tháng thực tập sinh. Anh giật mình, nhận ra hai người đã đứng trước cửa ký túc xá từ lúc nào. Dưới ánh đèn hành lang, Sunoo đang ngửa đầu nhìn anh, chiếc áo khoác to đùng của anh vẫn trùm trên đầu cậu tạo thành một cái bọc đáng yêu.
Sunghoon khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối, bàn tay đang đan chặt lấy tay cậu trong túi áo khẽ siết nhẹ thêm một cái trước khi luyến tiếc buông ra.

"Không có gì. Chỉ là nhớ lại hồi xưa, có người vừa tập nhảy vừa khóc nhè trong phòng tập thôi." Sunghoon nhướng mày, nửa đùa nửa thật trêu chọc.

"Ya! Anh lại nhắc lại chuyện xấu hổ đó nữa rồi!" Sunoo đỏ mặt, giậm chân một cái đầy hờn dỗi. "Lúc đó tại em mệt quá thôi mờ..."

"Nhưng lúc đó em ăn kem mint choco trông rất ngon lành."

Sunghoon khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua mặt hồ. Anh vươn tay, tự nhiên luồn các ngón tay vào mái tóc mềm của Sunoo, xoa nhẹ một cái. "Vào nhà thôi, sấy tóc cho khô rồi còn ăn tối. Lần sau còn trốn đi ăn kem một mình mà tắt máy, anh sẽ phạt em tự tập nhảy mười lần đấy."

"Biết rồi mà, đồ ông cụ non..." Sunoo lầm bầm, nhưng bước chân lại vô cùng vui vẻ, nhanh chóng bấm mật khẩu cửa ký túc xá.
Cánh cửa mở ra, mang theo hơi ấm và tiếng ồn ào quen thuộc của các thành viên bên trong. Sunghoon bước theo sau cậu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang líu lo chào mọi người. Anh khẽ mỉm cười, cảm thấy hương vị bạc hà từ quá khứ cho đến hiện tại, hóa ra đều là những mảng màu rực rỡ nhất trong cuộc đời vốn dĩ chỉ có một màu trắng của băng tuyết của anh.
_____________________________________

Sunghoon nói lúc đưa kem cho Sunoo như kiểu ảnh già lắm vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co