ONESHOT
Bầu trời Zurich xám đặc như khói thuốc lá chưa kịp tan trong phòng làm việc của Ilay. Mưa phùn lặng lẽ quệt ngang cửa kính tầng 42. Trong căn penthouse lạnh lùng phủ đầy tông màu đá granit, Jeong Taeui uể oải bước ra khỏi phòng ngủ, kéo áo choàng lên vai, lẩm bẩm như mọi sáng:
“Anh lại không tắt máy sưởi. Biết lạnh mà cứ bày đặt mở cửa sổ suốt đêm…”
Ilay không đáp. Hắn đang đứng ở góc bếp, áo sơ mi trắng mở hai nút cổ, tay phải cầm cốc espresso đen, mắt dán vào màn hình máy tính bảng đang hiện bảng điều khiển vận chuyển hàng hóa tại một cảng nào đó ở Balkan.
Taeui nhíu mày nhìn tấm lưng rộng lớn ấy, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
“Anh định đi đâu hôm nay?” – Giọng cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng không giấu được nỗi dè chừng.
Ilay vẫn im lặng. Đôi mắt xám thép lạnh lẽo ánh lên dưới viền mi mắt sâu, nhưng chỉ thoáng qua. Hắn không thích trả lời những câu hỏi không quan trọng. Với hắn, lịch trình của mình là chuyện người khác không cần biết, kể cả là người nằm cạnh hắn mỗi đêm.
“Em hỏi để còn chuẩn bị bữa trưa,” Taeui nói thêm, như thể đang biện minh cho sự quan tâm của mình, như thể yêu thương cũng cần lý do.
“Berlin.” Ilay nói gọn lỏn, giọng khô như gió thổi qua xác rắn.
Chỉ một từ, nhưng cũng đủ khiến Taeui ngừng lại.
“Nguy hiểm không?” – Câu hỏi thốt ra theo bản năng, nhưng cậu ngay lập tức hối hận vì nó. Ilay ghét bị hỏi về công việc. Ghét sự can thiệp. Ghét mọi thứ làm hắn cảm thấy mình bị nhìn thấy.
Không có câu trả lời.
Ilay đặt cốc xuống, bước về phía Taeui. Cậu ngẩng lên, chưa kịp tránh thì hắn đã đưa tay chạm vào cổ mình, lạnh buốt như thép, rồi áp sát trán mình vào trán cậu. Một động tác quá quen, không hẳn là âu yếm, mà giống như đánh dấu, như thể hắn cần khẳng định: em vẫn còn ở đây, thuộc về tôi, thở dưới tay tôi.
“Đừng ngủ quá trưa.” Ilay khẽ nói, và đó là câu quan tâm duy nhất trong ngày.
---
Taeui ngồi một mình ở bàn ăn, gắp một miếng trứng chín mềm lên môi mà chẳng nếm được vị gì. Đã nhiều năm bên Ilay, cậu không còn mong những điều đơn giản nữa: một lời chào buổi sáng, một ánh mắt dịu dàng, một cái ôm có hơi ấm.
Tình yêu của Ilay không nói ra. Nó hiện diện qua kiểm soát tuyệt đối, qua lịch sử gọi đi bị xóa sạch, qua những lần tra tấn lạnh lùng ai dám đến gần Taeui quá mức. Tình yêu đó, bóp nghẹt.
Và Taeui vẫn chấp nhận nó.
---
Tối hôm đó, Ilay trở về trễ. Hắn không nói một lời. Taeui đã quen với những lần im lặng đó, quen cả việc hắn áp sát cậu vào tường, bàn tay lạnh áp lên hông cậu, đôi mắt nhìn xuyên qua hồn vía cậu mà chẳng có lấy một tia cảm xúc.
Nhưng khi Ilay ghì chặt cậu vào lồng ngực, thật sát – không vì ham muốn, không vì dục vọng – Taeui biết: hắn đã giết người hôm nay.
Cậu không hỏi. Chưa từng hỏi.
Thay vào đó, cậu chỉ nhẹ nhàng nói: “Đừng để máu dính lên vai áo ngủ của em. Giặt không ra.”
Và Ilay, sau một thoáng dừng lại, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
---
Căn hộ penthouse của Ilay giống như một ngục tối cao cấp: sang trọng, lặng lẽ, không có dấu vết của sinh hoạt đời thường. Không có tranh treo tường, không có ảnh chụp chung, không có gì gợi đến sự sống. Nhưng trong tủ lạnh, luôn có loại sữa hạnh nhân Taeui thích. Ở ngăn dưới của kệ sách, là những cuốn tiểu thuyết mà Ilay chưa từng chạm vào – chỉ Taeui đọc. Và trên sofa, là chiếc gối ôm nhỏ, do chính Taeui chọn, màu xanh olive.
Ilay không bao giờ hỏi tại sao những thứ đó có mặt. Cũng chưa từng cản trở chúng. Vì tất cả những gì thuộc về Taeui, hắn mặc định chấp nhận.
Một buổi sáng cuối tuần, Taeui ngồi bên bàn ăn, nhấp cà phê, phàn nàn:
“Máy giặt nhà anh phát ra tiếng kêu như muốn nổ tung. Em nói thật, nếu nó phát nổ thì chắc là em chết đầu tiên.”
Ilay đang xem tài liệu, không ngẩng đầu lên.
Taeui liếc hắn, nheo mắt: “Anh nghe em không đấy?”
“Nghe.” Ilay đáp gọn, mắt vẫn không rời màn hình.
Taeui gõ ngón tay lên bàn. “Vậy anh định sửa chứ?”
“Không.”
“...Vì sao?”
“Em chưa chết.”
Taeui câm lặng trong hai giây. Sau đó lẩm bẩm, “Tên khốn máu lạnh.”
Nhưng cậu vẫn đứng dậy, đi bật máy giặt.
Ilay theo dõi bóng lưng cậu rời khỏi phòng ăn bằng ánh mắt không ai đoán được. Vài phút sau, hắn đặt tài liệu xuống, rút điện thoại, gửi một tin nhắn vỏn vẹn: Đổi máy giặt. Hôm nay.
---
Taeui là ngoại lệ.
Ilay không bao giờ ăn sáng cùng ai. Nhưng hắn luôn ngồi cùng bàn khi Taeui dùng bữa – dù chỉ cầm ly rượu vang đen. Không ai dám chạm vào Ilay, nhưng tay Taeui luôn được phép đặt lên cổ hắn khi ngủ. Không ai từng được bước vào phòng làm việc tầng trên, ngoại trừ cậu – người thường tự ý lên đó để càu nhàu hắn đi ngủ sớm.
Ilay chưa từng nói yêu. Nhưng hắn kiểm soát từng nhịp thở của Taeui, đến mức cả thế giới này biết: chạm vào Jeong Taeui, nghĩa là chọn cái chết.
---
Một ngày nọ, Taeui ra ngoài mà không báo. Không lái chiếc xe Ilay chuẩn bị, cũng không mang theo điện thoại Ilay đưa. Khi cậu trở về – vài giờ sau – Ilay đã ngồi sẵn trong phòng khách, tay đặt lên đùi, điếu thuốc chưa châm.
Không có cơn giận nào bộc phát. Nhưng ánh nhìn của hắn khiến Taeui rợn người.
“Em đi đâu?”
“Siêu thị.”
“Không có tài xế?”
“Em muốn đi bộ.”
Ilay im lặng một lúc lâu. Rồi hắn đứng dậy, tiến lại gần, chạm tay lên má cậu. Lúc ấy, tay hắn rất lạnh.
“Lần sau,” hắn nói chậm rãi, từng chữ rơi như đinh tán, “nếu em muốn tự do, cứ nói. Tôi sẽ mua một thành phố chỉ cho em đi dạo trong đó.”
Taeui cười nhạt. “Anh là quái vật.”
“Và em là người duy nhất được phép sống cạnh quái vật.”
---
Tối đó, Ilay làm tình với cậu không chút nhẹ nhàng. Động tác mang sắc thái trừng phạt, lặp lại như muốn khắc ghi chủ quyền lên từng centimet da thịt. Nhưng sau đó, khi Taeui đã mệt mỏi thiếp đi, Ilay ngồi dậy, lặng lẽ nhìn cậu dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.
Ngón tay hắn chạm lên sống mũi cậu, lướt qua môi, rồi dừng lại ở ngực – nơi trái tim ấy vẫn đập vì hắn, dai dẳng, mù quáng.
Hắn ghét sự mềm yếu. Nhưng lại giữ lấy nó suốt nhiều năm như một kẻ nghiện không chịu cai.
---
“Anh yêu em không?” – Taeui từng hỏi một lần, trong cơn say, vào một đêm mưa.
Ilay nhìn cậu rất lâu, ánh mắt đó như muốn moi tim cậu ra mổ xẻ. Nhưng hắn không trả lời. Chỉ ghé sát tai cậu, thì thầm: “Không ai có thể yêu em như tôi. Dù em chết đi, tôi vẫn sẽ giữ xác em trong nhà này.”
Taeui biết, đó là lời yêu duy nhất Ilay có thể nói ra. Máu lạnh, sai lệch, nhưng thật hơn bất kỳ hoa hồng hay nhẫn kim cương nào.
---
Buổi chiều Zurich có nắng nhẹ hiếm hoi. Trong căn bếp rộng như một nhà hàng tư nhân, Jeong Taeui đang đeo tạp dề, lưng khom nhẹ khi cắt táo. Ilay bước vào, áo khoác vắt hờ trên tay, cà vạt vẫn chưa tháo. Hắn đứng yên một lúc, nhìn bóng người trước mặt – khung cảnh ấy, lặng lẽ mà dịu dàng, khiến hắn không cử động.
“Anh về rồi à?” – Taeui quay đầu, cười nhẹ. “Em đang làm bánh. Đừng vào sát quá, em không muốn máu anh dính vào bột.”
“Máu?” – Ilay nhướng mày.
“Ừ. Anh vừa giết người đúng không?”
Im lặng. Đôi khi, Taeui nói chuyện như thể nhắc nhở Ilay rằng cậu biết tất cả – và vẫn chọn ở lại.
Ilay không trả lời. Hắn chỉ tiến lại, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu. Taeui khẽ lắc đầu, mỉm cười bất lực.
“Anh chưa tắm.”
“Không bẩn.” – Giọng Ilay trầm, hơi thở phả sát tai cậu.
“Ừ, không bẩn... Chỉ dính chết chóc.”
Ilay không phủ nhận.
---
Buổi tối hôm đó, Taeui gọi điện thoại, tiếng cười rộn ràng từ phòng sách vọng ra phòng khách. Ilay ngồi trong phòng làm việc, ban đầu không chú ý, nhưng càng nghe càng khó chịu. Khi tiếng cười của Taeui trở nên nhỏ lại, xen chút thì thầm, Ilay đứng bật dậy, sải bước sang phòng bên, đẩy cửa không gõ.
Taeui giật mình. Cậu chưa kịp nói gì thì Ilay đã giật lấy điện thoại, nhìn màn hình – tên liên lạc ghi vỏn vẹn “Sunjae.”
Cuộc gọi vẫn chưa tắt. Ilay đưa điện thoại lên tai, giọng lạnh đến đóng băng:
“Lần sau gọi vào số này, tôi sẽ gửi ngón tay cậu về nhà mẹ.”
Và tắt máy.
---
Taeui sửng sốt. “Anh điên à?! Đó là bạn em hồi đại học. Tụi em nói chuyện đúng ba phút!”
Ilay không nghe. Hắn ném điện thoại lên ghế, quay lưng đi như thể kết thúc mọi thứ. Nhưng Taeui không để yên.
“Anh có bệnh à? Cả ngày không nói được một câu tử tế, mở miệng ra là đe doạ người khác. Em không phải tù nhân của anh!”
Ilay quay lại, mắt hắn không giận, chỉ đen đặc.
“Không phải tù nhân?” – Hắn bước tới, từng bước như ép cậu lùi lại sát vách tường. “Tại sao em lại cười với hắn?”
Taeui trừng mắt: “Vì hắn không phải kẻ sát nhân.”
Im lặng. Rất lâu.
Rồi đột nhiên, giọng Ilay nhỏ lại, thật nhỏ, như đang cố giấu điều gì đó:
“…Tôi tưởng em sẽ rời đi.”
Taeui khựng lại. Trong mắt Ilay không có nước – hắn không biết khóc – nhưng thứ lặng lẽ trong ánh nhìn ấy lại nặng nề hơn bất kỳ giọt nước mắt nào. Như thể chỉ một sai lệch nhỏ thôi, Ilay sẽ phá hủy cả thế giới để giữ lấy thứ duy nhất hắn không dám mất.
Taeui nói khẽ: “Em chỉ nói chuyện. Em chưa bao giờ nghĩ rời đi.”
Ilay không trả lời. Hắn cúi đầu, trán tựa lên bờ vai cậu, tay ôm chặt lấy eo cậu, mặt chôn vào cổ.
“Xin lỗi,” hắn nói, lời xin lỗi hiếm hoi, phát ra từ một kẻ cả đời chưa từng nhận sai. “Tôi không biết phải làm sao nếu em biến mất.”
Taeui im lặng một lúc. Rồi cậu đưa tay lên, vuốt tóc hắn, nhẹ như dỗ một con thú hoang:
“Anh có thể học cách hỏi thay vì đe doạ. Em đâu phải người khác.”
Ilay siết chặt hơn, áp sát cả người cậu, hơi thở dồn dập nơi cổ. Hắn không biết nói lời yêu, nhưng cử chỉ của hắn là một thứ bản năng nguyên thủy – gặm nhấm, giữ lấy, chiếm đoạt bằng da thịt.
Taeui biết điều đó. Và lần này, cậu không từ chối.
---
Tối hôm đó, Ilay không làm tình.
Hắn chỉ ôm Taeui từ phía sau trên sofa, cằm tựa vào gáy cậu, tay đan vào tay cậu, như thể chỉ cần lơi lỏng sẽ mất đi tất cả. Taeui khẽ nói:
“Em vẫn ở đây.”
Ilay không trả lời. Nhưng vòng tay hắn siết lại, rất khẽ – cũng là một cách để nói: ở mãi đi.
---
“Ilay.”
“...”
“Ilay.”
“Gì.”
“Cà phê anh để quá tay rồi. Đắng như thể anh muốn đầu độc em.”
“Uống đi.”
“Không.”
Taeui trề môi, đẩy chiếc cốc sứ trắng về phía Ilay. Hắn liếc cậu, rồi cầm lấy uống một ngụm không nhăn mặt. Cả hai đang ngồi trong phòng ăn, trời mưa ngoài cửa kính, nền nhà ấm áp vì sàn có hệ thống sưởi tự động.
“Anh không thể học cách pha đúng được à?”
“Tôi không cần học.”
“...Vì sao?”
Ilay đặt cốc xuống, ánh mắt thản nhiên: “Vì tôi biết em sẽ làm.”
Taeui nghẹn họng trong ba giây. Sau đó lườm hắn.
“Anh đúng là tên cặn bã lười biếng.”
“Ừ.” – Hắn không phủ nhận. Nhưng khi Taeui đứng dậy mang cốc vào bếp, Ilay cũng đứng lên theo, bước sát phía sau.
“Tay anh lạnh.” – Taeui giật mình khi Ilay bất ngờ vòng tay ôm cậu từ phía sau, ngón tay hắn luồn qua vạt áo sơ mi, chạm vào bụng cậu.
“Ừ.” – Ilay vẫn đáp cộc lốc.
“Anh có thể cầm cái gì đó khác không?”
“Không.”
“…Anh là chó săn à? Suốt ngày bám lấy em.”
Im lặng. Nhưng tay Ilay không rời. Hắn dụi mặt vào gáy cậu, hít một hơi dài như thể dùng mùi hương của Taeui để ổn định bản thân.
---
Bữa tối hôm đó, Taeui nấu món hầm kiểu Hàn Quốc. Ilay không thích vị cay, nhưng vẫn ăn sạch. Cậu nhìn hắn, chọc đũa vào tô của mình.
“Anh không ghét món này à?”
“Ghét.”
“Vẫn ăn?”
“Ừ.”
“Vì em nấu?”
“Không.” – Ilay liếc cậu. “Vì em ngồi trước mặt tôi.”
Taeui không nói gì nữa. Nhưng môi hơi cong lên.
---
Khoảng 9 giờ tối, Taeui lên phòng đọc sách. Ilay vào theo. Hắn không thích sách, càng không quan tâm văn chương. Nhưng vẫn ngồi xuống sofa, để yên cho đầu Taeui tựa vào đùi mình.
“Anh ngủ đi.” – Taeui nói, mắt không rời trang sách.
“Không buồn ngủ.”
“Vậy đừng dụi tay vào tóc em như thế. Rối hết rồi.”
Ilay không trả lời. Nhưng tay vẫn tiếp tục luồn vào mái tóc mềm, từng nhịp vuốt như thể đang trấn an một sinh vật quý hiếm.
Taeui thở dài. “Anh không định để em yên một phút nào à?”
“Không.”
---
Khoảng gần nửa đêm, khi Taeui chuẩn bị đi ngủ, phát hiện điện thoại mình bị mất sóng. Cậu rời giường, mở cửa phòng làm việc – nơi Ilay đang ngồi lướt qua hồ sơ của một phi vụ buôn vũ khí.
“Ilay, anh chặn sóng trong nhà à?”
“Ừ.”
“Lại có người muốn ám sát anh?”
“Không.”
“…Vậy tại sao?”
Ilay gập laptop, ngẩng lên nhìn cậu.
“Vì em ở nhà. Tôi không muốn người khác gọi cho em lúc này.”
Taeui chết sững trong một giây. “Anh... đang ghen?”
“Không.”
“Vậy—”
“Em là của tôi. Không cần lý do.”
---
Ilay không biết nói lời ngọt. Nhưng hắn cho Taeui quyền cầm thẻ ngân hàng đen duy nhất có thể tiêu tiền Ilay không giới hạn. Hắn cho cậu chìa khóa két bảo mật mà ngay cả người thân hắn cũng không có. Cho phép cậu ở trong phòng hắn khi hắn xử lý người phản bội.
Không ai từng làm được những việc đó. Chỉ Jeong Taeui.
---
Rạng sáng, Taeui tỉnh dậy giữa đêm. Cậu khát nước, chậm rãi bước xuống nhà. Trong bóng tối, đèn phòng bếp bật lên – Ilay đang đứng trước máy pha cà phê.
“Anh chưa ngủ?”
Ilay quay lại. Hắn mặc áo choàng mỏng, tóc rối, ánh mắt trầm tĩnh.
“Nghe tiếng em mở cửa. Tôi xuống theo.”
“…Để làm gì?”
“Để chắc em không bỏ đi.”
Taeui thở ra, đặt ly nước xuống bàn, bước lại gần, tựa vào ngực hắn.
“Anh biết em không bỏ đi mà.”
Ilay không nói. Chỉ vùi mặt vào mái tóc cậu.
Giữa căn nhà lạnh lẽo và bóng tối đè nặng, chỉ có một điều rõ ràng: Ilay có thể sống trong máu, nhưng không thể sống nếu thiếu Taeui.
---
Sáng sớm.
Taeui ngồi trên sàn nhà phòng khách, đang lau vết bẩn trên thảm. Ilay từ trên lầu đi xuống, áo sơ mi mới mặc một nửa, cà vạt còn cầm trên tay.
“Em làm gì đấy?” – Ilay hỏi.
“Anh đổ cà phê rồi không chịu lau. Thảm trắng mà anh làm như đồ lót.”
Ilay đứng yên một lúc rồi đi tới, nhìn vết bẩn, sau đó nói:
“Gọi người đến thay luôn đi.”
Taeui ngẩng đầu lên, trợn mắt: “Cái này là hàng dệt thủ công, nhập từ Morocco về. Đổi cái quái gì.”
“Vậy kêu người lau.”
“Không. Em lau được.”
Ilay nhìn cậu vài giây, rồi thở ra, xoay người đi về bếp. Taeui vẫn cúi xuống, chà miết cái khăn ướt lên vết ố, lẩm bẩm gì đó nghe như: “Đúng là lười như hủi, tiền nhiều để làm gì không biết…”
---
Tầm trưa.
Taeui đi siêu thị. Lúc về, Ilay đang ngồi ở bàn ăn, đọc báo. Không phải báo chính thống, là một bản tin tình báo về nhóm buôn vũ khí nhỏ ở biên giới châu Phi. Taeui lôi túi rau đặt lên bếp.
Ilay liếc một cái. “Sao mua rau mùi?”
“Thì để nấu canh.”
“Ghét mùi nó.”
Taeui chống nạnh, cau mày: “Anh từng nói vậy à?”
Ilay gập tờ giấy lại: “Chưa.”
“Thế làm sao em biết?”
“Không cần biết. Em chỉ cần không mua nó.”
Taeui lườm. “Anh bị gì thế? Làm như mỗi bữa cơm là phiên toà hình sự không bằng. Đây là rau, không phải mìn.”
Ilay đứng dậy, bước đến gần cậu. “Nhưng em biết tôi không ăn cay. Biết tôi không thích thịt gà. Biết tôi không ngủ khi rèm chưa kéo hết. Em nhớ hết.”
Taeui nghẹn vài giây. “Ừ thì…”
Ilay ghé sát, tay cầm túi rau mùi giơ lên. “Thế cái này là gì?”
“…Là lỗi lầm.”
“Đúng rồi.” – Hắn thả túi rau vào sọt rác. “Không tha thứ.”
“Anh bị điên à?”
“Có thể.”
---
Chiều.
Ilay ngồi trên ghế đọc tài liệu, đầu gối Taeui tựa lên đùi hắn. Taeui đang nghịch điện thoại, chơi game trồng hoa. Ilay liếc qua:
“Cái gì đấy?”
“Game. Ổn định tinh thần.”
“Em có tôi mà còn cần ổn định?”
“Ừ. Vì anh là nguyên nhân khiến em cần ổn định.”
Ilay ngừng một nhịp, sau đó thản nhiên nói:
“Tôi nên giết cái game đó.”
---
Tối.
Cả hai nằm trên giường. Taeui nằm ngửa, đắp chăn tới ngực. Ilay nằm nghiêng, một tay vắt qua eo cậu, mặt gần sát cổ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở.
“Mai em ra ngoài một chút.” – Taeui nói.
“Với ai.”
“Đi một mình.”
“Lúc nào về?”
“Chiều.”
“Không quá ba giờ.”
Taeui nhíu mày. “Đây là quản chế hả?”
“Là giữ người yêu.”
“…Sao nghe như giam lỏng.”
Ilay không nói nữa. Hắn chỉ siết tay ôm chặt hơn, bàn tay luồn dưới lớp áo ngủ mỏng, da thịt kề nhau. Không mang mục đích dục vọng – chỉ là bản năng chiếm hữu.
Taeui thở ra một tiếng.
“Anh đúng là phiền phức.”
“Em biết mà vẫn ở.”
“…Ừ. Biết chứ.”
Và rồi không ai nói gì nữa.
---
8 giờ tối.
Taeui ngồi trên ghế sô-pha, ôm gối, vừa xem chương trình nấu ăn vừa bấm điện thoại. Đèn vàng dịu, nhà yên tĩnh. Ilay từ phòng tập bước ra, trên người chỉ quấn khăn tắm ngang hông.
“Anh làm cái gì thế hả?!” – Taeui ngẩng lên, suýt nghẹn miếng snack. “Cả người ướt nhẹp đi ra ngoài, cảm chết giờ.”
Ilay không đáp. Hắn đi thẳng tới, cúi xuống hôn lên má cậu một cái rõ ướt, mùi mồ hôi và dầu gội dính cả lên da.
“Anh! Đi tắm ngay cho em!” – Taeui giãy nảy.
Ilay cười rất nhẹ – gần như không ai nhận ra. Hắn xoay người, thong thả bước về phòng tắm.
---
Mười phút sau.
“Ilay, xong chưa?” – Taeui đứng trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ. “Cho em vào rửa mặt với.”
Không tiếng trả lời. Taeui nhăn mặt, mở cửa.
Ilay vẫn đang trong bồn tắm. Hắn ngồi tựa lưng vào thành, tay chống lên mép, mắt nhắm, nước nóng xông khói mờ mịt.
“Ờ, em tưởng anh ra rồi…” – Taeui chớp mắt. “Cho em rửa mặt nhanh cái.”
“Vào.” – Ilay nói, không mở mắt.
Taeui lặng lẽ bước tới, đứng trước bồn rửa. Rửa mặt xong, lau khô, cậu nhìn vào gương rồi quay lại. Ilay vẫn bất động như pho tượng, nhưng rõ ràng là đang theo dõi từ đầu đến chân.
“Đừng nhìn em kiểu đấy. Em không nhảy vào tắm chung với anh đâu.”
“Không mời.”
“Vậy tốt.” – Taeui bĩu môi.
Ba giây sau.
“Tắm chung không?” – Ilay mở mắt, giọng bình thản như hỏi có muốn uống nước không.
Taeui đứng yên. “…Anh có nghe em nói gì không đấy?”
“Nghe. Không quan tâm.”
“…”
Im lặng kéo dài ba giây nữa.
“Xích ra một bên.” – Taeui nói, kéo áo ngủ qua đầu.
Ilay nhếch môi.
---
Mười phút sau.
Cả hai cùng ngồi trong bồn. Taeui tựa đầu vào vai Ilay, nước ấm đến cằm. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước nhẹ nhẹ vỗ thành bồn.
“Anh có biết bình thường người ta không tắm chung mỗi ngày không?” – Taeui nói, mắt lim dim. “Phiền lắm.”
“Ừ.”
“Anh cứ như chó giữ đồ ấy, cái gì của em cũng phải chạm vào.”
“Ừ.”
“Anh biết là em vẫn ở đây, đâu có trốn đi đâu.”
“Biết.”
“…Thế sao cứ phải kiểm soát em như vậy?”
Ilay nghiêng đầu hôn lên tóc cậu, thì thầm:
“Vì em là của tôi.”
Taeui không đáp. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:
“Anh đúng là tên điên có điều kiện.”
Ilay mỉm cười trong cổ họng.
---
Tắm xong. Cả hai lau khô người, mặc áo choàng tắm. Taeui đứng trước gương sấy tóc, Ilay từ phía sau bước tới, cầm lược chải cho cậu.
“Sấy xong rồi chải cũng vậy thôi.” – Taeui nói.
“Không phải để gọn. Là để chạm vào em lâu hơn.”
Taeui im lặng. Nhìn nhau trong gương, ánh mắt Ilay không có lửa – chỉ có sự trầm tĩnh của một con thú lớn đã chọn một người duy nhất để không nuốt.
---
Chiều muộn, trời âm u. Taeui bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần khu nhà, tay cầm túi đồ vặt. Cậu ra ngoài mà không báo Ilay – đơn giản vì nghĩ rằng hôm nay hắn bận họp hội đồng cổ đông, không có thời gian để ý đến việc vặt vãnh như ai ăn gì, ở đâu.
Lầm.
Ngay khi cậu vừa quẹo vào hẻm nhỏ dẫn về nhà, một tiếng gọi lạnh sống lưng vang lên sau lưng:
“Jeong Taeui, phải không?”
Cậu quay lại. Người đàn ông đứng đó cao lớn, vai rộng, xăm trổ kín tay. Một vết sẹo chạy từ gò má xuống quai hàm. Taeui cảm thấy lạnh gáy.
“Anh là ai?”
“Chỉ là một người từng làm ăn với Riegrow.” – Gã nhếch miệng. “Hoặc đúng hơn là… từng bị hắn nuốt sống.”
Trước khi Taeui kịp phản ứng, cú đấm lao tới. Mạnh, hiểm. Cậu ngã sấp xuống nền xi măng, trán đập vào cạnh tường, máu rịn ra. Gã đàn ông túm lấy cổ áo cậu kéo dậy.
“Thằng chó Ilay Riegrow giết anh trai tao, hủy sạch công ty nhà tao. Tao không động được tới hắn, nhưng mày thì khác. Món đồ chơi hắn nuôi trong nhà... chắc cũng đáng giá lắm.”
Taeui không chống trả được. Mỗi cú đánh đều có trọng lượng. Cậu bị đạp ngã xuống đất, máu chảy từ mũi, xương sườn đau buốt.
“Riegrow tưởng có tiền là bất tử à? Hắn nên biết, khi chơi với máu thì—”
Rắc.
Tiếng bước chân dừng lại sau lưng gã. Và sau đó là một tiếng "rắc" khô lạnh — không phải tiếng súng, mà là tiếng xương bị bẻ gãy.
Gã đàn ông chỉ kịp quay đầu thì cả người đã bị kéo lùi ra sau, đánh ngã gục xuống đất. Một giây sau, một chân giẫm lên ngực hắn, đè nặng đến nỗi hắn không thể thở.
“Anh...” – Taeui thều thào. “Ilay…”
Ilay Riegrow không nói gì. Hắn mặc vest đen, cà vạt chưa tháo, tóc vẫn còn ẩm vì mưa. Nhưng ánh mắt thì như dao găm — một loại sát khí khiến cả không khí lạnh buốt.
Hắn nhìn tên đàn ông ngã dưới chân, giọng đều đặn:
“Chạm vào người của tôi… tức là chọn cách chết không nguyên vẹn.”
Rồi quay sang. Nhìn Taeui. Ánh mắt không có biểu cảm — nhưng rõ ràng là đang kiểm tra từng vết thương, từng vết máu.
“Taeui.” – Hắn gọi khẽ, gầm gừ như thú hoang.
"Ừm"
"Chưa xin phép thì đừng ra ngoài."
Taeui gật đầu, quay đi, cậu tỏ vẻ không muốn nhìn cảnh Ilay giết người.
---
Chiều hôm đó, trời mưa lất phất, thành phố như được phủ một lớp kính mờ mỏng. Taeui kéo rèm cửa ra, chống cằm nhìn xuống dòng người qua lại, tay vẫn lướt điện thoại. Không lâu sau, cậu huých huých khuỷu tay vào cánh tay Ilay – người đang ngồi cạnh đọc tài liệu.
“Ilay.”
“Ừ.”
“Anh thấy đôi giày này thế nào?” – Taeui đưa màn hình ra trước mặt hắn. Trên đó là ảnh một đôi sneakers hiệu Balenciaga dòng giới hạn, giá niêm yết hơn hai nghìn euro.
Ilay chỉ liếc mắt qua. “Không xấu.”
“Vậy em mua nhé?” – Cậu hỏi, giọng lấp lửng.
Ilay không nói gì.
Taeui nhướng mày, lặp lại: “Này. Em hỏi là em mua được không?”
“Tiền em đâu?”
“…”
Ilay lật thêm một trang tài liệu.
Taeui tròn mắt, miệng há ra rồi khép lại như cá. “Anh vừa hỏi gì cơ?”
“Tiền em đâu?” – Ilay nhắc lại, giọng phẳng lặng.
“Anh bảo em nghỉ việc còn gì!” – Taeui phẫn nộ. “Từ khi dọn về sống chung với anh, em còn làm được cái gì ngoài bị anh giữ trong nhà như chim cảnh đâu!”
“Chim cảnh vẫn có lồng mạ vàng.”
“Đấy không phải là vấn đề!!”
Ilay đặt tài liệu xuống, quay sang nhìn cậu. “Muốn mua thì bảo tôi. Không cần vòng vo.”
Taeui nhăn mày. “Vấn đề là cách anh nói khiến em cảm thấy như mình đang xin tiền chu cấp.”
“Không phải sao?”
Taeui suýt nghẹn. “Ilay Riegrow, anh có thể thôi dùng cái giọng đó khi yêu người khác không?”
“Không.”
Cậu thở hắt. “Em phát hiện rồi, anh chính là loại người: Tôi sẽ cho anh mọi thứ, nhưng anh phải biết ơn và đừng nói nhiều.”
Ilay nhíu mày, không phản bác. Lát sau, hắn đưa tay lấy điện thoại cậu, bấm vài cái rồi trả lại.
“Mua đi. Tôi vừa chuyển thêm vào tài khoản phụ của em.”
Taeui nhìn con số hiện lên – gấp mười lần giá đôi giày. “Anh bị điên à?”
“Không đủ?”
“Vấn đề không phải là đủ hay không đủ!”
Ilay đứng dậy, bỏ lại một câu: “Tôi không muốn nghe em nhắc lại chuyện cái giày này thêm lần nào nữa.”
---
Tối hôm đó, đôi giày được ship đến tận cửa.
Taeui mở hộp, ngồi trên sofa ngắm nghía, miệng vẫn lầm bầm: “Hai nghìn euro mà chỉ đi được vào mùa thu… đúng là mua điên rồ thật.”
Ilay bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt. Hắn liếc qua, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
“Tôi không hiểu vì sao đôi giày đó lại đáng đến mức ấy.”
“Vì đẹp.” – Taeui đáp ngay. “Và em muốn.”
“Em muốn gì, tôi đều sẽ mua.”
Taeui ngẩng đầu nhìn hắn. “Kể cả thứ không đáng?”
Ilay nhìn vào mắt cậu. “Em đáng.”
---
Một lúc sau.
Cả hai cùng nằm dài trên sofa, chân Taeui gác lên đùi Ilay, tay ôm hộp giày như trẻ con vừa có đồ chơi mới.
“Lần sau em muốn đồng hồ.”
“Đừng bắt tôi nghe nguyên lý cơ học từng loại kim.”
“Anh ghét nghe em nói nhiều à?”
“Không.”
“…Thật chứ?”
“Ừ.”
Taeui cười khẽ, nhắm mắt lại.
“Ilay.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh. Dù anh đáng ghét lắm.”
“Biết rồi.”
---
---
Trời Berlin vào cuối đông như một bức tranh pha xám với sắc trắng rải rác, lạnh đến tê tay. Tuyết rơi không dày nhưng đủ để tiếng bước chân người ta vùi sâu vào đất.
Căn hộ của Ilay Riegrow nằm ở tầng cao nhất của toà nhà Riegrow’s East – khu căn hộ bảo mật cao cấp mà chính tập đoàn Riegrow sở hữu. Nơi đó, Jeong Taeui đang đắp chăn, mũi đỏ bừng vì cảm lạnh, mắt mơ màng dõi theo người đàn ông đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ đọc tài liệu.
Ilay không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay sang chỉnh lại khăn cho Taeui hoặc chạm nhẹ vào trán để đo nhiệt độ. Anh không thích đo nhiệt bằng máy. Anh bảo: “Máy không hiểu được mức lo lắng của tôi.”
Taeui hay nói, nếu một ngày em chết vì cảm, đó là lỗi của anh, vì anh đã cướp quyền miễn dịch của em bằng cách cấm em ra ngoài quá lâu.
Ilay không phủ nhận.
“Anh có nghĩ… mình sẽ yêu ai khác không?” – Giọng Taeui khàn, nhưng vẫn cố nói.
“Không.” – Ilay đáp, không do dự.
“Vì em là người đầu tiên?”
“Vì tôi không có dư thừa năng lượng để học cách yêu thêm một người.”
“…Ừ.”
“Và vì tôi đã đặt hết năng lượng đó vào em.”
---
Ba ngày sau, Taeui khỏi sốt. Nhưng cậu lại đòi ra ngoài.
Ilay không đồng ý. Cậu nổi giận. Ném gối, lăn ra giường. Ilay vẫn không nhượng bộ.
Đến tối, hắn gọi một chiếc SUV chống đạn riêng của tập đoàn, cho xe chạy quanh hồ Tiergarten đúng một vòng rồi quay lại, với cớ: “Ra ngoài rồi đấy.”
Taeui mím môi. “Anh không định để em sống như người bình thường à?”
“Em không phải người bình thường.”
“Anh có biết anh phi lý không?”
“Rất biết.”
Taeui thở dài. “Vậy… em là tù nhân hả?”
Ilay ngồi xuống cạnh cậu. “Em là lý do tôi sống sót.”
“Lý do gì lại cần được nhốt vào lồng kính?”
Im lặng.
Ilay không có câu trả lời. Hắn chỉ biết, nếu Taeui ra ngoài quá lâu, tim hắn sẽ nhói như thể sắp mất thứ gì đó không thể định danh.
---
Tháng sau, một bữa tiệc kín diễn ra trong khu biệt thự riêng của gia tộc Riegrow ở ngoại ô.
Taeui bắt buộc phải đi cùng.
Cậu mặc sơ mi trắng, vest đen, không cà vạt, tóc hất gọn về sau. Gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy kiêu ngạo – cái kiểu kiêu ngạo chỉ dành riêng cho người được một kẻ như Ilay bảo vệ đến cùng.
Taeui không nói nhiều trong tiệc. Cậu đứng sau Ilay, như hình bóng. Nhưng Ilay luôn quay lại, rót rượu cho cậu, kéo ghế cho cậu, hoặc đơn giản là đặt tay lên thắt lưng cậu như đánh dấu lãnh thổ.
Một người trong giới hỏi nhỏ: “Đây là ai? Trợ lý mới à?”
Ilay nhếch môi. “Không. Đây là người duy nhất tôi giữ bên cạnh bằng cả mạng sống.”
---
Hai ngày sau, kẻ thù cũ của Ilay trở lại.
Không phải kiểu trở lại hoành tráng. Chỉ là một email gửi đến hòm thư bảo mật của Taeui. Không tên, không ký hiệu, chỉ có một dòng:
> "Người bên cạnh cậu là quái vật. Cậu biết điều đó."
Taeui không nói cho Ilay.
Nhưng hắn biết.
Bằng cách nào đó, Ilay luôn biết.
---
Đêm hôm đó, Ilay giận dữ. Không lớn tiếng. Chỉ là ánh mắt hắn tối lại, môi mím chặt, và tay run nhẹ khi rót rượu.
“Tại sao em không nói?”
“Vì em biết anh sẽ phản ứng như thế này.”
“Thế này là thế nào?”
“Là muốn giết người.”
Im lặng. Rồi Ilay hỏi: “Em sợ tôi không?”
Taeui nhìn thẳng vào mắt hắn. “Có. Nhưng em yêu anh nhiều hơn sợ.”
Ilay quay mặt đi. Hắn uống cạn ly rượu, gõ nhịp tay vào ly rỗng.
“Em không biết tôi đã làm những gì.”
“Em biết.” – Cậu đáp, khẽ. “Và em biết anh giữ em lại để không tiếp tục như thế.”
Ilay cúi đầu, ngồi xuống bên cạnh. Cả người hắn run nhẹ.
“Taeui.”
“Ừ.”
“Nếu tôi biến mất… em có đi tìm tôi không?”
“Anh mà không cho em đi theo, em sẽ điên.”
“Không phải đi theo. Là biến mất thật sự.”
“…”
Ilay không giải thích thêm. Hắn chỉ ôm lấy cậu, siết thật chặt, như thể Taeui sắp bị thế giới kéo đi bất cứ lúc nào.
---
Hai tuần sau, một vụ truy sát nhắm vào Ilay xảy ra.
Taeui không ở đó. Hắn bị thương nhẹ. Nhưng khi về đến nhà, thấy Taeui đang gọt táo như không có gì xảy ra, Ilay nổi giận.
“Em biết có người theo dõi, tại sao vẫn ra siêu thị?”
“Vì anh hết cà phê. Mà anh không ngủ được nếu không có loại đó.”
“Có người sắp giết tôi, em lại nghĩ tới cà phê?”
“Vì em biết anh không chết được dễ như vậy.”
“Em nên lo cho mình nhiều hơn!”
“Em lo cho anh là đủ rồi.”
Ilay giơ tay. Taeui nhìn hắn, không tránh.
Nhưng bàn tay đó chỉ rơi xuống vai cậu, rồi kéo vào lòng.
“Đừng khiến tôi phát điên.” – Giọng hắn khản đặc. “Tôi có thể giết bất kỳ ai, nhưng không thể xử lý được việc em rời đi.”
---
Một tháng sau, Ilay chủ động làm điều chưa từng: cho Taeui ra nước ngoài công tác.
Chỉ hai ngày. Nhưng với Taeui, đó là bằng chứng rõ ràng rằng Ilay đang cố học cách tin cậu.
Trên đường ra sân bay, Ilay lái xe. Taeui nhìn sang, nửa đùa nửa thật: “Nếu em không quay lại thì sao?”
“Thì tôi sẽ đến tận nơi.”
“Để bắt em về?”
“Để sống cùng em ở đó.”
Taeui cười.
“Vậy… nếu em lạc mất anh?”
“Em không đủ ngốc để lạc.”
“Nhưng nếu em cố tình?”
Ilay không trả lời ngay. Hắn chỉ nắm lấy tay cậu, siết chặt.
“Em không đi đâu cả.”
---
Taeui về sau hai ngày.
Ilay không nói gì, chỉ ra sân bay đón cậu, lái xe thẳng về, mở cửa căn hộ, rồi ôm cậu ngay sau khi bước vào.
Không tình dục.
Chỉ là một cái ôm rất chặt, rất lâu. Như thể hắn vừa bước ra từ một cơn ác mộng kéo dài hai ngày.
“Em mua quà này.” – Taeui đưa ra một chiếc cà vạt xanh đậm.
Ilay nhìn, không nói gì. Chỉ cởi cà vạt mình đang đeo, thay bằng cái mới.
---
Một năm sau.
Căn hộ không đổi. Cây oải hương vẫn sống, dù Taeui quên tưới suốt mùa đông.
Ilay vẫn như thế: lạnh lùng, kiệm lời, sống như thể mọi thứ đều tính toán chính xác từng bước.
Nhưng chỉ cần Taeui sốt nhẹ, hắn sẽ bỏ cả cuộc họp.
Chỉ cần Taeui lỡ tay làm bể ly, hắn sẽ mua một bộ mới y hệt, vì sợ cậu thấy áy náy.
Chỉ cần Taeui lỡ miệng nói “em thích cái đó”, thì vài giờ sau, món đồ đó sẽ có mặt trong phòng khách.
Hắn không biết nói “yêu”.
Nhưng Ilay Riegrow yêu theo cách của riêng hắn — bằng việc tồn tại bên cạnh người kia, bảo vệ, và không rời đi.
---
Một đêm mùa hè, Taeui hỏi:
“Nếu một ngày em chết trước, anh sẽ làm gì?”
Ilay không trả lời.
“Em không muốn anh giết người vì em.” – Taeui cười khẽ. “Em muốn anh sống lâu hơn.”
“Tôi không hứa được.”
“Anh sống một mình quen rồi. Sau này cũng được.”
Ilay quay sang nhìn cậu, mắt trầm như bóng đêm.
“Không còn em, tôi chẳng cần sống như trước nữa.”
“…Vậy anh làm gì?”
“Xây một thế giới khác. Ở đó chỉ có em.”
---
Ba năm sau, Jeong Taeui mất vì một tai nạn không rõ nguyên nhân.
Ilay không khóc.
Hắn chỉ biến mất khỏi giới buôn vũ khí.
Không ai biết hắn đi đâu. Không ai thấy hắn giết ai.
Người ta đồn, hắn xây một hòn đảo biệt lập, không ai vào được.
Ở đó, mỗi buổi sáng, một người đàn ông tóc bạch kim ngồi bên cửa sổ, đọc sách, pha cà phê cho hai người.
Dù chỉ có một mình.
---
“Tôi không biết cách yêu. Tôi chỉ biết giữ em lại. Nhưng giờ tôi học được một điều…”
“Nếu không giữ được, thì tôi sẽ yêu em bằng cách sống tiếp.”
---
Ba năm sau…
Ilay ngồi một mình bên cửa sổ, căn hộ tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập.
Trên bàn là tách cà phê vẫn còn bốc khói – tách thứ hai, được rót như thói quen, dù căn hộ chỉ còn một người.
Ảnh Taeui treo trên tường. Hoa oải hương héo úa trong bình.
Từng đêm, Ilay sống như vậy: không tiếng nói, không cãi vã, không cười vang.
---
Cho đến một buổi sáng, khi hắn thức dậy giữa mồ hôi lạnh.
"…Taeui?"
Hắn thở gấp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mắt dại đi, hoang hoải nhìn quanh phòng.
Ánh sáng dịu dàng rọi qua rèm.
Mùi cà phê quen thuộc bay trong không khí.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm.
“Ilay?” – Giọng nói vang lên. “Anh dậy rồi à? Em làm cà phê cho anh nè.”
Ilay đứng bật dậy. Bước chân loạng choạng. Cánh cửa mở ra.
Jeong Taeui, tóc vẫn còn ướt, quấn khăn quanh người, bước ra từ phòng tắm với ly cà phê trên tay.
Ilay nhìn cậu như thể vừa thấy ma.
“Anh… sao thế?” – Taeui nhíu mày. “Ác mộng hả?”
Ilay không nói. Hắn tiến lại, ôm chầm lấy cậu, siết mạnh đến mức Taeui suýt làm đổ cà phê.
“Ê ê, nóng! Làm gì thế—?”
“Em chưa chết…” – Ilay lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
“…Gì vậy? Tất nhiên em chưa chết. Em còn chưa thu tiền quỹ cà phê tháng này mà.”
Taeui cười, vòng tay ôm lại hắn. Áo ngủ Ilay sộc xệch, trán đẫm mồ hôi, môi run nhẹ.
Cậu đặt môi lên má hắn, khẽ thì thầm: “Anh mơ à? Mơ thấy em chết sao?”
Ilay gật đầu, không nói thêm.
Taeui im lặng một lúc, rồi vươn tay véo nhẹ mũi hắn. “Lần sau anh mà mơ như vậy, ít nhất cũng phải để em chết kiểu nào lãng mạn một chút chứ.”
Ilay khẽ siết chặt vòng tay, chôn mặt vào hõm cổ cậu.
“Đừng chết trước tôi.”
“Chưa gì đã muốn làm góa phụ à?”
Ilay nhắm mắt lại.
Hắn biết – giấc mơ vừa rồi không phải điều tiên đoán. Nó là một sự cảnh báo của chính hắn – rằng nếu một ngày Taeui rời đi, cả thế giới sẽ tan vỡ.
---
Và vì thế, hôm nay, hắn sẽ sống để yêu, không chỉ để giữ.
Taeui chưa chết. Ilay cũng chưa mất.
Mọi thứ, dù méo mó, vẫn nguyên vẹn như cách họ thuộc về nhau: lệch lạc, cực đoan, nhưng vĩnh viễn.
---
Ánh nắng sớm của Rome lọc qua rèm cửa kính trong suốt, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch trắng như tấm gương. Căn penthouse mà Ilay thuê cho hai người nằm ngay tầng cao nhất khách sạn 7 sao nổi tiếng, view nhìn ra quảng trường Navona cổ kính. Trong khung cảnh lộng lẫy đó, không ai đoán được rằng hai người bên trong đang đứng trước bờ vực của một trận bùng nổ.
Jeong Taeui mặc áo choàng tắm trắng, tóc còn ướt sau khi vừa gội đầu, bước chân trần đi từ phòng tắm ra. Cậu cau mày khi thấy Ilay vẫn đang ngồi lặng thinh nơi bàn làm việc, laptop mở, điện thoại áp vào tai, ánh mắt lạnh ngắt.
"Anh bảo là chỉ xử lý email sáng nay rồi đi ăn sáng mà," Taeui nói, giọng chưa hẳn giận nhưng rõ ràng có sự khó chịu.
Ilay không quay lại. Hắn đưa tay ra hiệu im lặng, đồng thời nói gì đó bằng tiếng Đức. Giọng nói thấp và cứng như lưỡi dao lướt qua thép. Cuộc gọi kéo dài thêm vài phút, rồi hắn tắt máy. Đôi mắt màu thép liếc về phía người yêu.
"Xong rồi," Ilay nói.
"Ba mươi phút," Taeui lẩm bẩm. "Ba mươi phút của anh là kiểu gì cũng thành hơn một tiếng."
Ilay im lặng. Đó không phải lần đầu Taeui nói câu đó. Nhưng lần này, sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu rõ ràng hơn. Rõ đến mức khiến không khí trong phòng hơi lệch đi.
Taeui bước đến bàn, đặt ly nước xuống mạnh tay hơn bình thường.
"Anh có bao giờ nghỉ ngơi thật sự không vậy, Ilay? Hay đối với anh, đi nước ngoài với em chỉ là để có view đẹp mà làm việc tiếp?"
Ilay ngước mắt nhìn lên. Trong đáy mắt hắn có sự lạnh lẽo quen thuộc, nhưng lần này, thay vì im lặng như mọi lần, hắn trả lời:
"Em cần gì nữa? Em đang ở Rome, penthouse 2.000 euro một đêm, quần áo được gửi đến tận phòng, tài khoản tín dụng của em không giới hạn. Em thiếu cái gì mà phải cằn nhằn?"
Taeui đứng lặng một giây. Cậu cười, không vui.
"À. Hóa ra đó là định nghĩa 'đủ' của anh. Em nên thấy biết ơn vì được dùng tiền của anh, được ở bên anh như một phần mềm hỗ trợ cảm xúc, chứ không phải con người."
Ilay đóng laptop lại. Âm thanh lạnh ngắt vang lên như một cú đập gián tiếp.
"Taeui, đừng nói quá."
"Không phải em nói quá. Anh luôn thế. Mọi thứ đều phải nằm trong tay anh. Em yêu anh, Ilay. Em nhẫn nhịn đủ rồi. Nhưng anh không bao giờ coi em là người ngang hàng."
Ánh mắt của Ilay nheo lại, như thể Taeui vừa xúc phạm đến một vùng cấm kỵ nào đó. Hắn đứng dậy, tiến lại gần. Dáng cao lớn của hắn khiến không gian như nhỏ lại, nhưng Taeui không lùi bước.
"Anh cho em mọi thứ," Ilay nói, giọng trầm thấp. "Mọi thứ. Cả thế giới này, nếu em muốn. Vậy mà em vẫn thấy thiếu?"
"Em muốn được nói, được lắng nghe, được cãi nhau như hai người yêu nhau thực sự!" – Taeui gần như hét lên. "Em không cần anh mua nguyên Rome cho em! Em chỉ cần anh nhìn em như một người!"
Im lặng bao trùm.
Mặt Ilay vẫn không biểu cảm, nhưng lồng ngực hắn phập phồng. Một điều gì đó bên trong hắn vừa rạn nứt – rất nhỏ, nhưng đủ để lộ ra một vết đỏ trong mớ băng tuyết.
"Ra ngoài," hắn nói, lạnh như tuyết sập xuống mái nhà. "Hạ nhiệt đi. Rồi muốn nói gì thì nói."
Taeui nhìn hắn như thể không tin vào tai mình. Rồi cậu bật cười khẩy.
"Ra ngoài? Ở Rome? Một mình?"
"Em đi được mà. Em độc lập, nhớ không?"
Ilay quay đi, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Taeui đứng yên một lúc. Rồi cậu lùi lại, bước vào phòng, đóng cửa sầm một cái đến mức kính cửa sổ khẽ rung lên.
Phía bên kia cánh cửa, Ilay đứng bất động. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn thấy tim mình đập không đúng nhịp.
Hai tiếng sau, phòng khách vẫn vắng ngắt.
Ilay đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu đỏ đã nguội lạnh. Mà hắn cũng chẳng uống. Ánh mắt chỉ dán vào con đường lát đá phía dưới, nơi những bóng người qua lại thành vệt mờ trong nắng.
Taeui vẫn chưa về.
Điện thoại hắn có đúng hai lần rung. Tin nhắn ngân hàng: "Chi tiêu tại Cartier Roma: €48.600". Rồi vài phút sau là một dòng: "Louis Vuitton Roma: €32.200".
Ilay không bật cười. Nhưng khóe miệng nhếch nhẹ.
Cậu giận thật rồi. Cái kiểu giận mà không thèm khóc, không thèm quay lại cãi tay đôi. Mà sẽ xài tiền của hắn như cách duy nhất còn lại để "nói".
Hắn có thể theo dõi vị trí của Taeui dễ như búng tay. Nhưng Ilay không làm vậy.
Không phải vì tôn trọng quyền riêng tư – mà vì hắn sợ.
Nếu mở bản đồ ra mà không thấy tín hiệu của Taeui thì sao? Nếu Taeui lạc? Nếu cậu bị gì đó giữa Rome – một thành phố Ilay từng kiểm soát mọi đường dây ngầm?
Mặt Ilay căng ra như tượng cẩm thạch. Tay siết ly rượu. Kính vỡ.
Một giọt máu rơi xuống sàn. Nhưng hắn không nhận ra.
---
Lúc Taeui trở về, trời đã tối.
Cửa mở ra, nhẹ như không. Ilay vẫn đang đứng ở ban công, như thể không hề rời chỗ suốt nhiều tiếng.
"Em về rồi," Taeui nói, không vui cũng không lạnh. Chỉ là một lời thông báo.
Ilay quay lại. Trong tay hắn vẫn là vết cắt mới – được quấn sơ sài bằng khăn tay. Taeui thấy, nhưng không nói.
“Em có vui không?” – Ilay hỏi, mắt không rời cậu.
Taeui nhét tay vào túi áo khoác, dáng người mệt mỏi. “Tạm. Không khí tốt. Mua sắm cũng tốt. Có gì đâu mà không vui.”
“Em dùng thẻ của anh để mua bốn cái túi giống hệt nhau.”
“Anh để ý à? Tưởng anh không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt.”
Ilay không đáp. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Rồi Taeui tiến về phía phòng ngủ, tháo áo khoác, vứt lên ghế.
Nhưng trước khi kịp bước vào phòng, giọng Ilay gọi cậu lại.
“Đừng đi.”
Taeui khựng lại.
“Anh tưởng em bảo em cần thời gian hạ nhiệt?”
“Giờ anh là người cần.”
Cậu xoay lại. “Ilay, hôm nay em không còn gì để nói đâu.”
Ilay rút một vật gì đó từ túi áo vest. Một chiếc hộp nhung đen. Đặt xuống bàn.
“Cái gì đây?” – Taeui hỏi, nửa cảnh giác nửa chán chường.
Ilay mở hộp. Trong đó là dây chuyền vàng trắng, đính sapphire xanh dương – màu mắt Taeui – được đặt làm riêng, từ một thợ kim hoàn bí mật ở Zurich. Giá trị: hơn ba trăm ngàn euro.
Taeui nhìn, rồi bật cười – lần này thật sự bật cười.
“Anh nghiêm túc đấy à? Cãi nhau một trận thì đắp đồ đắt tiền vào mặt em à?”
Ilay gật.
“…Anh điên.”
“Có thể.”
“Anh nghĩ em cần cái này để hết giận?”
“Không. Nhưng ít nhất em sẽ đeo nó khi mắng anh, thay vì quay lưng đi.”
Taeui câm nín.
Ilay bước chậm tới, như sợ làm vỡ thêm một thứ gì đó vốn đã mỏng manh.
“Em nói đúng,” hắn nói. “Anh chưa bao giờ để em cãi nhau với anh đúng nghĩa. Vì anh sợ. Nếu em nói thật quá… anh không chắc mình chịu nổi.”
“Vì anh kiêu hãnh.”
“Vì anh yếu đuối,” Ilay sửa lại. “Nhưng anh không để mất em.”
Im lặng.
Cuối cùng, Taeui thở dài.
“Mai dẫn em đi ăn nhà hàng kia nhé. Em muốn đặt món bằng tiếng Ý nhưng quên hết rồi.”
Ilay gật. Không hỏi lại, không gặng thêm. Hắn biết – đó là cách Taeui tha thứ.
Sáng hôm sau, trời Rome trong veo, nắng như mật đổ xuống những mái ngói đỏ.
Taeui tỉnh giấc muộn, mắt còn dính nhẹ, thì thấy bàn tay lạnh của Ilay đang vuốt dọc sống lưng mình. Cái vuốt không hẳn dịu dàng, nhưng lại rất quen thuộc – như cách người ta đánh dấu vật sở hữu của mình. Cậu dụi mặt vào gối, giọng ngái ngủ:
"Anh dậy lúc mấy giờ vậy…?"
“Bốn rưỡi.” Ilay đáp gọn. "Xử lý vài việc."
Taeui lười biếng rên rỉ. “Cái con người này… đi Rome rồi còn làm việc…”
Nhưng chưa kịp phàn nàn thêm, Ilay đã cúi xuống, đặt lên gáy cậu một nụ hôn lạnh. Không nói, nhưng hắn luôn vậy—sáng nào cũng hôn cậu một cái trước khi mặc áo sơ mi. Không bao giờ quên. Một thói quen âm thầm đến mức khiến Taeui… mềm ra dù còn giận.
"Chuẩn bị đi. Hôm nay anh không làm. Chúng ta ra ngoài."
“…Đi đâu?” – Taeui cảnh giác. “Đừng nói là đi gặp ai ở đại sứ quán đấy nhé—”
“Đi đốt tiền.”
Taeui ngơ ngác. “Gì cơ?”
Ilay đứng dậy, cài khuy áo, mắt vẫn lạnh như đá.
"Em muốn đánh anh bằng tiền. Được. Giờ anh cho em cơ hội phản đòn đi."
---
Hai tiếng sau, Via dei Condotti, con phố mua sắm xa xỉ nhất Rome.
Ferrari SF90 đen bóng dừng lại ngay đầu phố, không thèm để ý có được phép đậu không. Một vệ sĩ người Ý lẳng lặng đưa chìa khóa cho nhân viên valet. Cửa xe mở, Taeui bước ra với áo len cashmere trắng kem, tóc xõa nhẹ, cầm ly cà phê do Ilay đưa tận tay lúc ở trong xe.
Còn Ilay – Ilay Riegrow bước xuống từ ghế lái như thể đang đi dự hội nghị thượng đỉnh G20, chứ không phải hẹn hò.
Vệ sĩ tản ra hai bên. Một quản lý người Ý tiến tới, cúi chào.
"Signore Riegrow, chúng tôi đã đóng cửa toàn bộ cửa hàng theo yêu cầu của ngài."
Taeui tròn mắt. “Anh… gọi họ đóng nguyên cửa hàng?”
Ilay gật. “Từng cái một. Em có ba tiếng. Chọn hết những gì em muốn.”
“Cái—”
Ilay không đợi cậu phản ứng. Hắn kéo tay cậu đi vào Hermès đầu tiên.
---
Một tiếng sau, cậu đã hoa mắt.
Ba túi Birkin – một da cá sấu, hai da bê. Một vali Horizon LV phiên bản giới hạn, chưa tung ra thị trường. Một bộ suit đặt may của Berluti. Và đồng hồ Richard Mille hơn hai triệu euro.
“Ilay, em không mua nữa đâu—”
Ilay lặng lẽ đặt thêm một chiếc vòng tay Tiffany lên quầy.
Taeui kéo tay áo hắn. “Này. Đùa thế là đủ rồi. Em chỉ nói giận thôi—em không thật sự muốn phá nát tài khoản của anh đâu.”
Ilay nghiêng đầu nhìn cậu. “Tài khoản nào? Cái mà anh mở riêng để dỗ em khi cãi nhau à?”
“…Có riêng tài khoản đó hả?!” – Taeui há hốc.
“Ừ.”
“Anh—” Cậu nghẹn.
Ilay nhướn mày. “Không phải em bảo ‘anh dùng tiền để kiểm soát em’ à? Vậy anh cho em toàn quyền xài nó. Em muốn mua gì, thì mua. Lần này em kiểm soát.”
Câu nói đơn giản đó—thốt ra từ một con người như Ilay—khiến Taeui đứng yên vài giây.
Cậu bật cười khẽ.
"Anh đúng là bệnh hoạn một cách... cực kỳ nhất quán."
Ilay không phản ứng. Nhưng khi cậu cúi xuống thử một đôi giày mới, hắn đặt tay lên vai cậu, bóp nhẹ. Không nói lời nào, nhưng bàn tay đó vững vàng, ấm hơn thường ngày một chút.
Cả chiều hôm ấy, họ đi qua hơn 10 cửa hàng. Không khí căng thẳng ban sáng tan dần trong tiếng cười khẽ của Taeui khi thử một đôi kính Gucci sai cỡ, hay khi Ilay bất ngờ kéo cậu vào một góc, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.
Và đến lúc mặt trời đổ vàng lên mái nhà Pantheon, Taeui đang ngồi trong xe với hơn 30 túi đồ hàng hiệu chất đầy ghế sau, tựa đầu lên vai Ilay, ngủ gà ngủ gật.
Ilay vuốt tóc cậu, không ồn ào, không dám mạnh tay. Trong khoảnh khắc đó, Rome ồn ào ngoài kia như lùi xa khỏi thế giới của hắn.
Hắn tự hỏi, với tất cả tiền bạc và quyền lực trong tay, tại sao một giấc ngủ yên bên cạnh Taeui lại là điều xa xỉ đến vậy.
Trở về khách sạn, trời đã tối.
Rome ngoài kia lung linh trong ánh đèn, còn trong căn penthouse cao nhất của khách sạn Hotel Eden, Taeui đang ngồi trên ghế dài, chân gác lên đùi Ilay, tay lật mấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng đồng hồ Richard Mille vừa mua.
“Anh biết cái này chống nước đến tận độ sâu bao nhiêu không?” – Taeui hỏi, mắt vẫn dán vào giấy.
Ilay đang đọc báo cáo từ máy tính bảng, không ngẩng đầu. “Biết. Nhưng anh không định thả em xuống biển.”
Taeui cười nhẹ, cất tờ giấy, rồi vươn người ra lấy ly nước.
Hôm nay Ilay không làm việc.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, hắn không ngồi đối thoại với nhà sản xuất vũ khí ở Oslo qua video call, không ký giấy chuyển tiền cho tay mafia ở Bắc Phi, không điều lính đến Yemen.
Hôm nay, hắn chỉ… ngồi bên cạnh Taeui.
Như thể thế giới vẫn vận hành được mà không cần hắn.
Taeui ngả đầu sang vai hắn, tay vẽ vẽ gì đó lên cổ tay Ilay.
“Ilay.”
“Ừ.”
“Anh có biết, mỗi lần chúng ta cãi nhau, anh đều nói đúng không?”
“…”
“Nhưng em vẫn muốn anh xin lỗi trước.”
Ilay quay đầu nhìn cậu. Taeui cũng nhìn lại, ánh mắt hơi trêu chọc.
“Em vô lý.”
“Đúng. Rất vô lý.”
Ilay khựng lại một chút. Rồi đặt máy xuống bàn.
“Taeui.”
“Gì?”
“Anh từng nghĩ… sẽ không bao giờ yêu ai.”
“Em biết.”
“Và khi phát hiện ra mình yêu em, anh thấy ghê tởm bản thân.”
Taeui nhướng mày.
“Vì… em không giống thứ anh nên có.” – Ilay nói tiếp, giọng nhỏ hơn bình thường. “Em mềm. Em tốt bụng. Em tin vào điều thiện.”
Taeui không đáp. Hắn tiếp:
“Còn anh thì—”
“Anh thì cố kiểm soát em. Cố chiếm lấy em. Không bao giờ cho em không gian để thở,” Taeui tiếp lời hắn, ngắt nhẹ. “Em biết.”
Ilay im lặng. Rồi cúi đầu xuống, trán chạm vào vai cậu.
Taeui khẽ cười.
“Anh không phải người tốt. Nhưng anh là người duy nhất khiến em thấy… mình được giữ lại.”
“Giữ lại?”
“Ừ. Giữ lại giữa một thế giới mà mọi người cứ trôi đi.”
Bàn tay Ilay siết chặt eo cậu, nhẹ nhàng nhưng không buông.
---
Đêm đó, Rome im lặng.
Taeui nằm trong lòng hắn, tay quấn quanh cổ Ilay như một con mèo nhỏ, mùi tóc vương chút hương nước hoa Italy dịu nhẹ.
“Em không cần đồ đắt tiền,” Taeui lẩm bẩm trong ngực hắn.
Ilay cười. “Không cần, nhưng em vui khi có.”
“Ừ thì…”
“Vậy anh sẽ mua tiếp.”
Taeui ngước lên: “Anh nghĩ em ham tiền thế à?”
“Anh hy vọng thế,” Ilay nói, mắt không chớp. “Ít ra nếu em không còn yêu anh, thì anh vẫn còn cách để giữ em lại.”
Một câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến lòng ngực Taeui như bị bóp nghẹt.
Cậu ngồi bật dậy, đấm một cú vào vai Ilay. Không mạnh. Nhưng là cú đấm rõ ràng.
“Ilay. Đừng bao giờ nói kiểu đó nữa.”
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, không phản kháng.
“Nếu em không còn yêu anh,” – Taeui nhấn từng chữ – “thì em sẽ là người bỏ đi. Dù anh có chất đống tiền lên, có mua cả thế giới, em vẫn sẽ bỏ. Vậy nên, đừng bao giờ dùng tiền để trói em. Dùng cái này.”
Cậu chỉ vào ngực hắn. “Ở đây. Trói bằng tim.”
Ilay ngơ một nhịp.
Rồi khẽ gật. Như thể vừa học được một ngôn ngữ mới.
---
Sáng hôm sau, Rome mưa nhẹ.
Taeui tỉnh dậy, vẫn nằm trong vòng tay Ilay. Cậu đưa tay vuốt vết sẹo nhỏ ở quai hàm hắn – dấu tích từ lần ám sát ở Amsterdam nhiều năm trước.
“Ilay.”
“Ừ?”
“Ngày mai mình đi Florence nhé.”
“Được.”
“Rồi sau đó là Venice. Em muốn đi thuyền.”
“Được.”
“Rồi về Đức.”
“Ừ.”
“Nhưng đừng về nhà mình. Em muốn ở biệt thự bên hồ. Cái có hàng cây anh trồng, nhớ không?”
Ilay mở mắt. “Cái nơi em bảo ‘chỉ có đồ điên mới xây biệt thự ở vùng đó’?”
“Đúng. Em muốn ở đó. Là đồ điên với anh.”
Ilay cười.
Một nụ cười thật sự.
Taeui khẽ thì thầm: “Yêu anh chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng em nghĩ… đó là điều tuyệt nhất em từng làm.”
Ilay không đáp. Nhưng hắn kéo cậu sát lại, thì thầm vào tai:
“Và em là điều duy nhất anh làm mà không hối hận.”
Hết thật rồi!
BABYX và KUMKUM xin cảm ơn cảm bạn độc giả trước đã chờ đợi trong 3 tháng ạ.
Tớ và Kum sẽ ra OneShot tiếp ạ, thế giới ABO hay thể loại gì cũng được ạ. Cảm ơn lần nữa vì đã đọc đến giờ phút này ạ.
#BABYX
#KUMKUM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co