Truyen3h.Co

| Oneshot | Peaeus | Gravity&Oxygen

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

breeze_us


Em nhắm mắt lại và tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng tất cả chỉ là ảo giác, rằng đầu óc em không thật sự rơi vào bóng tối khi anh giữ lấy những sợi dây nơi trái tim em như cách những ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên một giai điệu ngọt ngào. Em tự nhủ mình vẫn ổn, rằng những dòng nước mắt trong mắt anh không phải vì em, mà chỉ là do chính bản thân anh, có lẽ vì sự thật quá đáng sợ để đối diện, hoặc hiện thực quá quá tàn khốc để chấp nhận. Em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì anh là trọng lực của em, còn em là dưỡng khí của anh–người giữ anh sống chỉ để từ từ làm anh đau. Chúng ta là vết thương của nhau, nhưng anh cũng là phương thuốc duy nhất của em.

Em đã nói với chính mình như thế, khi lặng lẽ nhìn anh rời đi. Khi anh xếp đồ đạc vào chiếc vali từng đựng những món đồ của cả hai đứa mình, chiếc vali không chỉ là của riêng anh mà nó từng chứa những kỷ niệm hạnh phúc nhất của cả hai.

Em đã nói "Không sao đâu", khi anh hỏi về việc anh rời đi có khiến em bận lòng không. Trong khi thực tế nó rất đau, dường như nó đang xé toạc từng tất thịt của em, biến tất cả cơ thể của em thành tro bụi. Em chỉ khẽ gật đầu khi anh bảo đây là điều tốt nhất, mà không một lần cất tiếng nói lên những điều hiện hữu trong tim mình. Em không cố gắng níu lấy tay áo anh, càng không khóc lóc van xin anh đừng đi. Em chỉ đứng lặng yên ở phía bên kia căn phòng, để mặc anh bước ra khỏi thế giới của em, ra khỏi cuộc đời em, nhưng chưa từng bước khỏi trái tim em.

Em vẫn nhớ như in ngày anh bước vào cuộc sống tẻ nhạt của em, dõng dạc nói rằng chúng ta sẽ là mãi mãi, rằng anh có thể khiến mọi thứ xung quanh em trở nên tốt hơn. Em đã tin anh, giống như tin vào trọng lực của Trái Đất giữ em đứng vững vàng trên mặt đất, vậy mà anh lại để em lơ lửng, trôi dạt về những nơi không thể tìm về. Và giờ đây, em lạc lối trong mắt anh, trong nụ cười, tiếng cười của anh... đâu đó trong trái tim anh, ở một miền đất xa lạ.

Và giờ đây, kẻ ngốc là em lại lên đường đi tìm anh , tìm cho mình một lối ra... hay có lẽ là lối vào. Em đã tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi, rằng chúng ta rồi sẽ ổn, nhưng khi em đứng trước cánh cửa gỗ dẫn đến không gian của anh, em ra sức gõ vào cánh cửa cứng cáp vững chãi đó, gõ mãi... cho đến khi mặt trời tắt nắng, và trái tim em cũng dần cạn sức, nhưng anh vẫn không xuất hiện.

Em đã đợi anh rất lâu, rất lâu... Rồi quay lại vào ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa. Nhưng cuộc sống mới của anh đã rời khỏi quỹ đạo ở nơi có em. Em cuối cùng cũng đã chấp nhận buông xuôi, để cơn mưa thấm đẫm làn da, và tràn vào những lỗ hổng trong tim mà anh để lại. Em bước đi dưới bầu trời không trăng, dưới ánh đèn đường le lói trong mưa, chậm chạp rời xa anh, rời xa ngôi nhà ấy, nơi mà cánh cửa chưa từng mở ra vì em lần nào nữa. Đôi mắt rỗng tuếch của em chỉ biết nhìn xuống mặt đường ướt sũng, nơi đôi chân lê bước mang theo một tâm hồn chính thức đã vỡ tan.

Em đã chìm dần vào lòng đất lạnh lẽo, trái tim em đã từ bỏ mọi lý trí. Em còn nhớ bản thân đã từng chạy đi, không biết đang chạy đến đâu, chỉ mong từng nguyên tử trong em sẽ tìm thấy anh. Han Wangho - trọng lực của cuộc đời em.

Em đã thấy màn đêm biến thành những mảng màu nhòe nhoẹt - đen, xanh, rồi xám, rồi tan ra trong nước mưa và nước mắt, ánh đèn đường và đèn xe hòa lẫn thành một luồng sáng chế giễu trong mắt em. Nhưng rồi em dừng lại.

"Wooje?" – anh gọi tên em, nhẹ nhàng như làn gió lướt qua mặt biển. Em quay lại, bắt gặp ánh mắt anh , ánh mắt ấy đẹp đến đau lòng, tràn đầy bất ngờ khi nhìn thấy em. Em muốn chạy tới ôm chầm lấy anh, muốn để mình tan vào vòng tay anh như những ngày xưa cũ, nhưng... em vẫn không có can đảm để làm điều đó. Dù đã đi xa như vậy, chỉ vì lý do duy nhất là để được gặp lại anh.

Em đã im lặng. Quá sợ hãi, quá choáng ngợp trước tình huống mà bản thân khao khát. Em mở miệng nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể cất thành lời. Tim em đập nhanh đến mức đau nhói, và với mỗi bước anh tiến về phía em, em chỉ muốn mặt đất nuốt chửng lấy mình, để không bao giờ phải đối mặt với ánh sáng nữa. Gương mặt anh. Trái tim anh. Trọng lực đè nặng của anh.

Thế nhưng anh lại dịu dàng, chỉ bằng ánh mắt, anh đã sưởi ấm cả làn da giá lạnh suốt bấy lâu nay của em. Với cái nhìn vụn vỡ ấy, anh khiến em tan chảy hoàn toàn. Nhìn anh như thể anh cũng chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng, cạn kiệt sức sống nhưng khi anh chạm vào em, anh cũng bừng sáng trở lại, như cuối cùng máu cũng quay về tim một lần nữa. Ngón tay anh đặt nhẹ lên má em, đôi môi run rẩy của anh hé nở nụ cười, nụ cười của anh vẫn xinh đẹp ngày nào nhưng lại có chút xa lạ. Và em đã ôm chầm lấy anh, vòng tay quấn chặt anh trong khi cơn mưa đổ xuống ướt đẫm cả hai đứa. Em chỉ muốn khắc khoảnh khắc ấy vào tận sâu trong trí nhớ, dù anh có đẩy em ra một giây sau đó để quay lưng bước đi. Dù anh có nói rằng đây không phải là điều anh muốn nhưng em biết, đó chính là điều trái tim em cần ngay lúc này. Em siết chặt lấy chiếc áo khoác ướt sũng của anh, khi chiếc ô anh rơi xuống đất, và ngón tay anh cũng siết lấy em, hơi ấm của anh lần nữa ôm trọn lấy em.

"Wangho hyung... em... em xin lỗi vì đã để anh rời đi." Em run rẩy nói, giọng khản đặc nhưng tâm trí lại thật rõ ràng vì khoảnh khắc này.
"Em xin lỗi vì đã không nói gì cả." Em khóc, dụi mặt sâu vào vai anh, và có lẽ em đã cảm nhận được cả những giọt nước mắt nóng hổi của anh lăn xuống má em. "Em xin lỗi vì phải mất tới năm năm mới dám chạy đến ngăn anh lại" dù anh đã rời đi từ rất lâu rồi.

Anh im lặng quá lâu. Mặc dù tiếng mưa át hết mọi suy nghĩ, nhưng không át được nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực anh, nơi em đang áp sát. Em biết, anh cũng nhớ em, cũng muốn em như em muốn anh. Nhưng những nhịp đập ấy chưa từng cất lên giai điệu của sự tha thứ.

Em đã lùi lại một chút, dù chẳng hề muốn buông tay. Em nhìn thẳng vào mắt anh, em cố tìm một điều gì đó, bất cứ điều gì cũng được dù chỉ là những mảnh vụn, để giữ bản thân không rơi trở lại bóng tối từng nhấn chìm em. Đôi mắt anh dịu lại, anh khẽ đấm nhẹ tay vào em và rồi một nụ cười mong manh hiện trên gương mặt.

"Anh đâu có định tha thứ cho em," anh nói, còn em đã dừng cả thở vì câu nói đó.

"Nhưng..." và rồi anh kéo em lại bằng một nụ hôn. Em-dưỡng khí của anh ,lại một lần nữa thổi sự sống vào anh qua làn môi run rẩy, đô tay em siết chặt lưng anh đầy khát khao. Gương mặt em tê đi vì lạnh và vì anh , đôi môi như liều thuốc tê mà em không thể rời khỏi. Anh phát ra một âm thanh mà em đã không còn nghe suốt bao năm qua, và em biết anh cũng cần điều này. Anh đã tha thứ cho em. Em sẽ không để màn đêm làm mờ lý trí mình thêm một lần nào nữa. Nhưng nhịp tim em vẫn không ổn định, và anh rời ra. Ánh nhìn trong mắt anh lại hiện lên nỗi sợ, sợ rằng ta sẽ lại lặp lại tất cả, thêm một lần, hoặc hai... và rằng rồi đây, năm năm nữa, anh lại thu xếp hành lý và biến mất như ngày xưa.

Vì điều gì?
Vì một cuộc cãi vã mà em không kiểm soát nổi? Vì em đã để anh tuột khỏi tay và đánh mất cả trái tim mình?

Em hiểu rồi. Là lỗi của em.

Nhưng bây giờ, em đã tìm thấy anh, anh đang hiện hữu trước mặt em. Và em sẽ mãi ghi nhớ lời thì thầm "Anh yêu em" bên tai em hôm ấy. Khi đôi tay lạnh buốt của em nâng khuôn mặt anh dưới bầu trời không trăng, và môi em đáp lại, nhẹ nhàng: "Em cũng yêu anh". Vì em chưa từng ngừng yêu anh nên hãy cứ để em là dưỡng khí của anh, giữ anh sống. Và nếu em có giết anh bằng tình yêu ấy, thì cũng xin anh hãy đừng rời đi. Ta sẽ lại nhảy vũ điệu ấy, nơi anh chơi bản nhạc từ tim em cho đến khi mất đi giai điệu và rời đi lần nữa... để rồi em lại tìm thấy anh.

Vì anh là trọng lực của em. Và em, sẽ mãi bị kéo về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co