Truyen3h.Co

[oneshotㅣperan] phai.

1

ekitafti

mùa hè năm ấy, Dohyeon rời quê.

ngày anh kéo vali rời đi, Hyeonjoon đã cố cười thật tươi.

"xa có vài năm thôi mà."

"ừ."

"đừng quên tớ đấy."

Dohyeon bật cười, anh đưa bàn tay ấm áp lên vò rối mái tóc cậu
"làm gì có chuyện đó."

lúc ấy, cả hai đều tin lời hứa ấy sẽ tồn tại mãi mãi.

ban đầu, mọi thứ vẫn ổn.

họ gọi điện mỗi tối, nhắn tin từ lúc bình minh của múi giờ này đến khi hoàng hôn của múi giờ khác buông xuống. Dohyeon kể về phòng tập gaming house hiện đại nhưng xa lạ, nơi đồ ăn không hợp khẩu vị và những người đồng đội mới nói thứ ngôn ngữ anh nghe chưa quen. Hyeonjoon vừa cắm chuột leo rank vừa mở loa ngoài, kể anh nghe về ngày hôm nay của cậu.

chỉ cần một thông báo từ màn hình điện thoại, mọi áp lực của những trận đấu tập căng thẳng đều tan biến.

nhưng rồi, guồng quay của esports chuyên nghiệp tàn nhẫn hơn họ tưởng.

lịch trình dày đặc, những trận thua muối mặt, áp lực từ áp lực dư luận và khát khao chứng minh giá trị bản thân ở một vùng đất mới hút cạn kiệt năng lượng của Dohyeon. ở bên kia bán cầu, Hyeonjoon cũng bước vào giai đoạn khủng hoảng phong độ, những đêm dài ngồi một mình trong phòng tối xem lại replay trận đấu đến mù mịt cả tương lai.

những cuộc gọi dài hàng giờ rút lại thành vài phút ngắn ngủi chỉ để hỏi xem đối phương đã ăn chưa. những tin nhắn "chúc ngủ ngon" lệch pha, gửi đi lúc người này ngủ thì người kia vừa thức dậy đón bình minh.

có những tuần, khung chat của họ chỉ vỏn vẹn những icon nhạt nhẽo. thậm chí có những ngày cả hai không nói với nhau câu nào.

Dohyeon nhận ra mọi thứ đang thay đổi, nhưng anh luôn nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa là được.

cho đến một buổi tối muộn trời đổ mưa xối xả.
tiếng mưa thành phố đập vào cửa kính phòng ngủ nghe rát buốt. điện thoại Dohyeon rung lên, màn hình hiển thị cái tên mà anh đã mong chờ suốt cả tuần qua. nhưng anh chưa kịp vui mừng thì đầu dây bên kia chỉ là một khoảng lặng dài, trộn lẫn với tiếng mưa rơi nặng hạt từ quê nhà của anh.
giọng Hyeonjoon vang lên, bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.

"mình dừng lại nhé."

Dohyeon chết lặng.

"tại sao?"

"tớ mệt rồi."

"Hyeonjoonie..." Dohyeon cuống cuồng, giọng anh run lên bần bật, lồng ngực thắt lại.

"chúng ta không còn giống trước nữa."

"bạn đợi anh thêm chút nữa được không?" Dohyeon cố đưa ra những lời hứa hẹn, cố bám víu vào chút hy vọng cuối cùng. anh hạ mình, cầu xin trong sự nghẹn ngào.

"xin lỗi." đó là câu cuối cùng Hyeonjoon nói trước khi cuộc gọi kết thúc.

sáu tháng sau.

Dohyeon cuối cùng cũng có cơ hội trở về quê.

con đường cũ vẫn vậy. quán net quen thuộc nơi hai đứa thuở thiếu thời từng trốn học ra ngồi dual rank vẫn sáng đèn led xanh đỏ. chỉ có điều, người ngồi cạnh anh ngày xưa giờ không còn thuộc về anh nữa.

Dohyeon gặp lại Hyeonjoon vào một buổi chiều tà.
cậu đứng trước một cửa tiệm, ánh nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn đổ dài trên bờ vai gầy, phủ lên mái tóc quen thuộc mà anh từng rất thích vò rối.

trông cậu có vẻ gầy hơn, nhưng ánh mắt đã lấy lại sự bình yên vốn có.
tim Dohyeon vẫn nhói lên một nhịp đau đớn như đêm mưa sáu tháng trước.

Hyeonjoon quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau giữa dòng người qua lại. trong một giây ngắn ngủi, Dohyeon đã nghĩ, hoặc là anh sẽ chạy đến ôm lấy cậu, hoặc là cả hai sẽ trách móc nhau tại sao lại buông tay dễ dàng đến thế.

nhưng không. không có cái ôm nào cả, cũng chẳng có nước mắt.

Hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu lịch sự như cách hai tuyển thủ chào nhau trên sân khấu trước khi bước vào hai buồng thi đấu khác nhau.

"lâu rồi không gặp."

"ừ, lâu rồi." Dohyeon cười nhạt.

một khoảng lặng kéo dài.
dài đến mức cả hai đều nhận ra họ chẳng còn gì để nói nữa.

không còn những câu chuyện bất tận.

không còn những lời yêu.

không còn cả những trách móc.

chỉ còn hai người từng rất yêu nhau, đứng đối diện như những người xa lạ.

Hyeonjoon lên tiếng trước.

"sống tốt nhé."

cậu quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp hòa vào dòng người ngược xuôi trên phố.

Dohyeon đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi nó nhòa đi rồi khuất hẳn ở phía cuối con đường. lần này, đôi bàn tay từng nhấn phím với tốc độ chóng mặt của anh chỉ buông thõng trong túi áo. anh không đuổi theo, cũng không níu kéo nữa.

bởi anh hiểu rằng có những người không rời đi vì hết yêu.

mà vì thời gian đã âm thầm mang họ đi mất từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co