Oneshot
“Anh không cứu thế giới. Anh chỉ cứu em.”
Tôi biết Phainon không yêu theo cách bình thường.
Tôi nhận ra điều đó rất sớm từ những khoảnh khắc nhỏ đến mức người khác không bao giờ để ý. Ánh mắt anh dừng lại trên tôi lâu hơn mức cần thiết. Bàn tay anh luôn vô thức đặt trước tôi nửa bước, như thể thế giới xung quanh lúc nào cũng đang chực chờ cắn xé.
Anh không hỏi tôi có ổn không.
Anh đảm bảo tôi sẽ ổn.
“Em không cần phải đi theo.”
Tôi nghe anh nói như thế trong một buổi chiều khói bụi, khi chiến trường còn chưa kịp nguội. Máu chưa kịp khô trên giáp anh, nhưng tay anh đã đặt lên vai tôi nặng, chắc, không cho phép phản kháng.
“Em ở lại.”
Không phải là một lời đề nghị.
Tôi từng nghĩ đó là sự quan tâm.
Sau này tôi mới hiểu đó là quyền sở hữu.
---
Phainon là người mang trên vai quá nhiều thứ. Trách nhiệm, lời thề, lịch sử không còn nhớ tên anh. Anh bước đi như một kẻ đã chấp nhận mất mát từ rất lâu rồi, nên không còn sợ mất thêm bất cứ điều gì.
Ngoại trừ tôi.
Tôi là ngoại lệ mà anh không bao giờ thừa nhận thành lời.
Anh chưa từng nói “anh yêu em”.
Nhưng mỗi khi tôi bị thương, thế giới xung quanh anh sụp đổ.
“Đừng lại gần em.”
Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Tôi chỉ bị trầy xước một vết cắt nhỏ nơi cổ tay. Nhưng Phainon nhìn nó như thể đó là dấu hiệu báo trước tận thế.
Anh quỳ xuống trước mặt tôi.
Không phải vì tôi không đứng vững mà vì anh không chịu được việc phải nhìn từ trên cao xuống.
“Phainon, chỉ là—”
“Im.”
Giọng anh thấp, run rất khẽ. Không phải vì giận. Vì sợ.
Bàn tay anh nắm lấy cổ tay tôi, lực vừa đủ để không đau, nhưng cũng không cho tôi rút lại. Ánh mắt anh tối sầm, như thể trong đầu anh đang hiện ra hàng trăm viễn cảnh mà tôi đều chết trong đó.
“Em không hiểu,” anh nói, giọng trầm và chậm. “Em chưa bao giờ hiểu.”
Tôi không trả lời.
Vì tôi hiểu.
---
Tình yêu của Phainon không phải là thứ ấm áp. Nó giống một cái lồng được bọc nhung bên trong, nhưng làm bằng thép.
Anh bảo vệ tôi khỏi mọi thứ.
Kể cả những thứ tôi muốn.
“Anh đã xử lý rồi.”
Anh nói vậy mỗi khi tôi hỏi về những người từng đe dọa tôi. Không chi tiết. Không cảm xúc. Như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi không hỏi thêm.
Và anh cũng không cho tôi cơ hội hỏi.
Có lần tôi mơ thấy máu. Tỉnh dậy trong đêm, tim đập dồn dập. Tôi còn chưa kịp ngồi dậy thì đã thấy anh ngồi bên giường, mắt mở, không ngủ.
“Anh… chưa ngủ sao?”
“Anh không ngủ khi em chưa an toàn.”
Câu nói đó không dịu dàng. Nó đáng sợ.
Tôi kéo chăn lên, cố làm giọng mình bình thường:
“Em đâu phải trẻ con.”
Phainon cúi xuống. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi kim loại và tro tàn quen thuộc nơi anh.
“Không,” anh nói rất khẽ. “Em là thứ mong manh hơn thế.”
---
Tôi từng thử rời đi.
Không phải chạy trốn. Chỉ là đi làm nhiệm vụ riêng, theo đúng kế hoạch ban đầu. Tôi để lại một mảnh giấy—ngắn gọn, rõ ràng.
"Em sẽ quay lại."
Tôi đã đánh giá thấp mức độ điên cuồng trong tình yêu của Phainon.
Anh tìm thấy tôi trước khi mặt trời lặn.
Không la hét. Không trách móc. Chỉ là cái cách anh đứng trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm tôi rùng mình.
“Em nghĩ,” anh hỏi, “rằng em có thể biến mất khỏi tầm mắt anh?”
Tôi lùi một bước.
Anh tiến một bước.
“Em chỉ muốn—”
“Em muốn gì không quan trọng.”
Câu đó cắt vào tôi sâu hơn bất kỳ lưỡi dao nào.
Bàn tay anh đặt lên sau gáy tôi. Không bóp. Không đau. Nhưng không thể thoát.
“Điều quan trọng,” anh nói, trán chạm vào trán tôi, “là em còn sống.”
Giọng anh vỡ ra ở chữ cuối.
---
Tôi biết Phainon đã làm những điều không thể tha thứ.
Vì tôi.
Anh đã phản bội đồng minh. Đã bẻ cong lời thề. Đã để thế giới gánh chịu hậu quả mà lẽ ra anh phải gánh.
“Anh không hối hận,” anh nói, khi tôi run rẩy hỏi anh trong một đêm mưa. “Anh chỉ hối hận vì đã do dự.”
Tôi nhìn anh, thấy trong đôi mắt đó không còn ánh sáng của một anh hùng. Chỉ còn lại một người đàn ông sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ nếu điều đó giữ tôi an toàn.
“Phainon,” tôi thì thầm. “Nếu một ngày… em trở thành thứ khiến thế giới sụp đổ thì sao?”
Anh không trả lời ngay.
Anh ôm tôi vào lòng. Chặt. Rất chặt.
“Vậy thì anh sẽ để thế giới sụp đổ.”
---
Tình yêu này không cứu rỗi tôi.
Nó trói buộc.
Nhưng trong vòng tay Phainon, tôi chưa bao giờ sợ hãi.
Anh là bóng tối đứng chắn trước vực thẳm. Là kẻ duy nhất dám nói rằng tôi quan trọng hơn tất cả những điều cao cả khác.
Có lẽ đó là ích kỷ.
Có lẽ đó là sai lầm.
Nhưng khi anh cúi xuống, trán chạm vào tóc tôi, giọng khàn đi vì mệt mỏi:
“Anh không cần được nhớ đến,”
“Anh không cần được tha thứ,”
“Anh chỉ cần em còn thở.”
Tôi biết.
Nếu có một con quái vật mang hình dáng con người,
thì đó là kẻ yêu tôi bằng cả sự hủy diệt của mình.
Và tôi…
đã để anh yêu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co