Truyen3h.Co

[ONESHOT] Phẩy |TaeNy||PG|

Phẩy

jamesoul1707

Author: JS1707

Couple: TaeNy

Ratting: PG

Note:

Chỉ mong sau tất cả chỉ là một dấu phẩy. Đừng đặt một dấu chấm.

Thà là một dấu phẩy lửng lờ, còn hơn một dấu chấm đứt đoạn.

Chấp nhận là một dấu phẩy lưng chừng, chớ đừng là dấu chấm chia ly.

***

Hãy nhắm mắt bỏ qua cho một đứa dân quản trị như mình, một đứa bất lực không thể tìm hiểu sâu về nghề cứu hộ biển.

Đừng đọc khi đang có một tâm trạng vui vẻ, đừng nhớ khi đã đi hết những con chữ nhàm chán trong đây. Đừng để lòng, đừng ghi nhớ.

PHẨY

Phía sau dấu phẩy có thể là hạnh phúc được viết tiếp, cũng có thể là nỗi đau kéo dài.

Sau những chia ly đều là những dấu chấm lạnh lùng đứt đoạn. Sau những nỗi cô đơn luôn là dấu phẩy.

Chỉ là cố chấp phẩy một dấu để đoạn tình không đứt gãy, cố chấp xóa một dấu chấm để được nối tiếp những dang dở đã từng.

Phía sau tình yêu nếu là dấu phẩy thì có lẽ hạnh phúc vẫn còn có thể viết tiếp, dù đau đớn vẫn sẽ hiện diện xung quanh. Nhưng chỉ cần mọi thứ tiếp tục, dù là đau thương một chút vẫn có thể cố chấp vượt qua.

Phía sau dấu chấm của một tình yêu là một người khóc than. Khóc than cho một đoạn tình lầm lỡ, cho một tình yêu vun trồng đổ vỡ.

Người sau dấu phẩy là người còn thương, kẻ sau dấu chấm là kẻ đã lãng quên rồi.

Dừng xe bên đường khi lớp tuyết quá dày làm cho chiếc xe cũ của cậu đã đình công thêm lần nữa. Cái vỗ mạnh vào vô lăng rồi cuối đầu xuống với tiếng thở dài nồng mùi rượu. Cậu chới với cầm lấy chai rượu trên tay khi bước xuống xe rồi tùy tiện ngồi xuống vệ đường, mà chẳng quan tâm cái lạnh thấu xương đang cào xé gần hết cảm giác trong cậu.

Ngắm nhìn từng bông tuyết trêu đùa trên xe mình, rồi tùy tiện rơi lên vai áo khoát khi chạm vào chiếc mũi đỏ au của cậu. Một cảm giác tê lạnh thấu xương, lạnh lẽo nào cũng mang cho mình một màu sắc riêng.

Với cậu màu của lạnh lẽo là màu xám. Màu xám của cô độc, màu xám của những khoảng buồn bất tận.

Cậu đã nuôi giữ lòng mình thật tốt với từng cảm xúc chênh vênh đơn độc. Cậu đã luôn giữ chặt sự tổn thương của trái tim yếu đuối trong mình bằng một dấu phẩy trong suốt những năm tháng qua.

Phẩy một cái thì tất cả vẫn còn hi vọng.

Chẳng có nỗi buồn nào tồn tại vĩnh viễn, cũng không có niềm đau nào có thể khiến ta đau xót mỗi ngày.

Nhưng đời này vẫn còn một thứ khiến ta không cần đến vĩnh viễn, không cần đến đau xót vẫn cảm thấy tâm can rốt bời. Đó là tình yêu dang dở, đoạn đường dang dở, hạnh phúc dang dở.

Những điều dang dở luôn khiến người khác nuối tiếc đứt đoạn. Khiến người khác phải cố chấp để phẩy một dấu đau thương.

Vỗ vỗ hay bàn tay vào nhau tìm cho mình một chút ấm áp còn sót lại. Cậu ngồi đó một mình giữa con đường mòn xuống núi. Không một bóng xe, không một người qua lại. Chỉ có cậu cùng cảnh vật tiêu điều xung quanh. Đá bỏ ụ tuyết che đi đôi boot cao của mình cậu ngã nghiêng đứng lên với cái chống tay xuống đất cực nhọc.

Cậu vẫn chưa say, vẫn chưa đến độ không thể nhìn rõ vạn vật. Nhưng cậu vẫn muốn say, vẫn muốn cái lạnh tê tái xâm chiếm mình, cướp đoạn đi một chút linh hồn cũ kĩ đã tồn tại trong tim cậu lúc này. Bước chân đánh loạn vào nhau khi nền tuyết nức nẻ in từng dấu chân nhỏ bé. Khuôn miệng ngân nga một khúc hát bi trầm.

Con đường đi qua đã là một phép màu.

Biến tất cả mọi điều

Có tốt, có xấu thành em

Nỗi đau trong tim, cho dù chẳng còn nhớ đến.

Đều hóa thành ánh mắt này

Ngân nga thành một khúc ca.

Đưa chai rượu lên rồi uống một chút khi cậu mặc kệ cơn đau càu xé trong tim mình. Trái tim cậu đang bội phần nhức nhối chỉ vì nhớ thương đang đổ ùa về như thác lũ.

Làm sao có thể ngăn được một nỗi hoài niệm về người xưa khi mà lòng này cứ mãi khắc ghi cách người đến và yêu ta thế nào.

"Cả đời này quyết định của TaeYeon vẫn là lênh đênh trên biển sao" Cô ngồi xuống khi nhìn vào tấm đơn đăng kí của cậu.

"Không phải chúng ta giống nhau sao. Cũng đều lênh đênh trên biển cả mà thôi"

"Cái đó không đúng. Em chọn trở thành một nhà nghiên cứu sinh vật học, còn TaeYeon lại chọn lấy một cái nghề nguy hiểm như thế" Cô lắc đầu ánh mắt không hài lòng nhìn cậu. Cả một tương lai tốt đẹp của cậu liền bị chính sự ám ảnh về nỗi đau mà vội vàng từ bỏ tất cả.

"Trên đời này không có cái gì sai hoàn toàn cả"

"Tùy TaeYeon, phí hoài một đời" Cô nói rồi chỉ vào từng dấu phẩy cậu viết sau mỗi câu " Đến bao giờ mới thôi dùng dấu phẩy ở cuối câu. Có còn là trẻ con nữa đâu"

Cậu không cười, ánh mắt cũng trầm lặng nhìn cô. Sự điềm tĩnh của cậu khác xa tính cách của cô "Sau dấu chấm là gì, sau dấu phẩy là gì. Em có biết được không?" Cậu lấp lửng rồi đứng lên khi thấy ánh mắt cô đang tập trung nhìn mình. Cái cậu sợ không phải là ánh mắt cô, mà là tiếng nhịp tim điên cuồng đang phá vỡ lồng ngực cậu lúc này.

"Lại bỏ đi" Cô chạy theo cậu trong tiết trời tháng tám nhàn nhạt nắng. Mùa thu đang gõ lấy từng ngõ ngách trong khắp nẻo đường góc phố.

"Kim TaeYeon" Tiếng gọi dừng lại bước chân của cậu. Cái xoay đầu nhìn lại bắt gặp hình ảnh dưới ánh chiều tà lộng gió, phất phới mái tóc tơ vàng của cô khiến tim cậu có bao nhiêu xuyến xao đều trót lỡ gửi vào ánh mắt nồng thắm.

"Đừng có mãi đi trước người khác. Đi trước em có làm TaeYeon vui hơn không" Cô đi đến sánh bước cạnh cậu rồi tùy tiện nắm lấy tay cậu tiếp lời "Nói cho em biết vì sao lại không phải là một nghề nào khác Kim TaeYeon"

"Chúng ta có những lựa chọn riêng Tiffany. Em chọn nghiên cứu còn tôi chọn việc lặn sâu xuống biển cùng một nhịp tim để cứu lấy một sinh mệnh"

"Có phải vì nỗi ám ảnh đó không, vì cái chết của mẹ TaeYeon" Cậu cảm nhận được một chút nóng hổi đang dâng trào trong hốc mắt mình. Chỉ là cậu điềm tĩnh đến độ giữ chặt hàng nước mắt đó lại mà dùng lấy gương mặt lãnh đạm của mình mà nhìn cô.

Cậu lắc đầu gỡ bàn tay đang siết chặt tay mình của cô rồi đi về phía trước. Cậu không dám đối diện nỗi đau đó trong suốt tám năm qua. Càng nhắc lại thì chỉ càng khiến nỗi đau đó thêm sâu sắc hơn mà thôi.

Đối với những người chỉ bầu bạn với những nỗi u hoài như cậu. Thì lãng quên một niềm đau là điều không thể.

"Kim TaeYeon đời này chỉ còn hai chúng ta tựa vào nhau. Em được gia đình TaeYeon nhận nuôi đó là niềm hạnh phúc của một đứa trẻ như em. Rồi năm tháng tàn nhẫn mang đi tất cả những người mà em yêu quí bố, mẹ Kim. Bây giờ TaeYeon còn muốn em ngày ngày đều đối diện với nỗi sợ mất TaeYeon hay sao?"

"Hay là TaeYeon nghĩ tình yêu của em không đủ. Hay là tình yêu của TaeYeon vốn dĩ chỉ là một sự trêu đùa khi quanh em là những chàng trai TaeYeon không thích. Hôm đó hôn em có phải là vì yêu em hay chỉ vì sự tức giận nhất thời của mình" Cô dừng lại chẳng dám nói lời tiếp theo. Cậu gia trưởng lại càng không phải là người sẽ mang nỗi lòng của mình để nói cho một ai. Thế nên sự lạnh nhạt trong cậu là nỗi thương tổn đớn đau nhất mà cô nhận được.

"Chúng ta dừng lại thôi, em không muốn mình chạy theo một tình yêu không có hồi kết. Người ta nói mối tình đầu luôn là dang dở, em chấp nhận sự dang dở đó để bảo toàn trái tim mình trước một người lãnh đạm như TaeYeon"

Cậu chẳng nói gì vẫn là tấm lưng cô độc quay về phía cô, vẫn là bước chân thẳng tấp về phía trước với hàng người thưa dần, với sự mặc nhiên thỏa hiệp lời chia tay của cô. Vẫn là tiếng thì thầm mà cô không thể nào nghe được sau sự giận dữ của cô lúc này.

"Tôi sợ hãi. Nhưng tôi không thể không bảo vệ em"

Sau dấu phẩy của cậu, là một dấu chấm của cô.

Khúc ca dừng lại khi đôi chân ngã khụy xuống đất lần nữa. Thân thể nhếch nhát này của cậu chỉ mỗi cậu nhìn thấy, nỗi lòng đau đớn này của cậu chỉ mỗi mình cậu thấu hiểu.

Cậu thở hơi ra với bàn tay đặt ngay ngực mà bóp giữ chặt "Có thôi đi không, có thể thôi đừng đau đớn nữa không"

Cậu hét lớn giữa một cánh rừng sâu vắng bóng người, tiếng xột xoạt của tuyến đang rơi kéo thành hàng từ đỉnh núi xuống chân cậu.

Vạn vật xung quanh đều im lặng như tờ. Chẳng ai chịu trò chuyện cùng cậu, một người vờ say mà tỉnh. Tưởng như chén say sẽ khiến đau thương vơi dần, vậy mà càng say càng tỉnh, càng tỉnh lại càng đau.

Rồi cậu tiếp bước vô định đôi chân nhỏ bé để lại sau lưng là từng dấu chân sâu. Một bước xoay lưng tưởng chừng kết thúc, nhưng chẳng có gì sau bóng lưng tàn cùng một tân hồn đổ nát, ngoài một nỗi nhớ thương hèn mọn đến người con gái duy nhất trong cuộc đời này.

Sẽ chẳng ai biết được tình yêu đáng thương nhường nào. Chỉ khi thấu hiểu mới biết biển tình chỉ toàn là đắng cay.

Một năm sau tốt nghiệp cấp ba cậu vẫn theo đuổi con đường trở thành cứu hộ biển. Vẫn luôn nghĩ đến cô trong những buổi chiều tập luyện nghiêm khắc. Vẫn cứ hoài nhớ nhung cô khi ánh hoàng hôn buông xuống sau lưng mình.

Tiếng bước chân vỗ nhẹ trên cát, tiếng gió biển cứ đánh sóng vỗ bờ. Từng con sóng cát lẻ loi chạm khẽ khi sóng tàn. Một sự hoài niệm cũ đã thành thói quen thường ngày.

Tiếng thở dài với đôi tay bắt chéo nhau để sau lưng, cậu đứng đó ngắm nhìn biển lặng gió dưới ánh nắng mờ nhạt của chiều đêm. Từng con hải âu lượn lờ ngoài xa vỗ thành đàn rồi quay trở về nơi trú ngụ.

Cậu vẫn đứng đó vững vàng theo từng tiếng nhịp của đồng hồ. Hòa mình vào tĩnh lặng để lắng nghe tiếng rì rào thì thầm của biển.

"Biển không biết nói mà TaeYeon vẫn nhất định muốn biết nó sẽ nói gì sao"

Đôi mắt xoay lại khi thu lấy hình ảnh cô đang đứng đó với tà váy dài màu trắng phất phơ trong một chiều gió lộng. Vẫn là những rung động cũ kĩ chưa thể nào nguôi ngoai mà đôi mắt lại tài tình che giấu đi một biển trời nhớ thương trong tim lúc này.

"Đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp"

Một năm xa cách hai người hai ngã phương trời. Cho đến khi gặp được nhau sau bộn bề cuộc sống và sự hối hả của ước mơ thì vẫn là câu nói khách sáo đến đau lòng.

"Đi dạo không" Cậu nói rồi xoay người bước đi mà biết chắc rằng cô vẫn đang theo chân cậu. Sánh bước cạnh nhau với đôi chân để lại từng vệt dài trên cát. Một dấu hoen hỉ của miền kí ức xưa cũ cũng không thể lấp đầy nỗi trống vắng xa cách lúc này.

"TaeYeon vẫn ổn chứ"

Lời khách sáo còn đau lòng hơn những câu nói giận hờn vu vơ. Cậu lắc đầu giọng nói trầm đi khá nhiều "Mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ"

"TaeYeon gầy đi rất nhiều lại còn đen đi rất nhiều" Cô đừng chân xoay người về phía biển đêm, ánh mắt dừng lại một nơi nào đó ngoài xa xôi mà cậu không thể nào đoán được.

Tiếng lòng trong cậu cứ vỗ thật mạnh, thật nhanh như sóng ngoài biển đang cuộn từng con sóng dữ mà đập vào bờ. Thứ tình cảm này vốn dĩ rất đỗi bi hài, yêu thật nhiều mà hèn nhát cũng thật nhiều. Hèn nhát đến nỗi một tiếng nhớ thương cũng không dám nói. Sợ rằng ngang trái sẽ đánh đổi kì vọng trong tim. Tình yêu này mãi cứ chôn giấu đi dưới sự thâm tình quyến luyến của cậu.

" Còn em vẫn tốt chứ" Lời nói cứ tự nhiên bật thành tiếng với vạn ngữ điệu sáo rỗng nhạt nhòa.

" Vẫn rất tốt. Hiện tại em được chuyển đến đây để làm một thí nghiệm về tập tính sinh sản của loài cá heo"

Nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mắt mà cậu thiết tha muốn một lần nữa được giữ chặt người đó trong lòng mình. Muốn biết bao yêu thương đều mang ra cùng nói với cô, để cô thấu hiểu lòng mình. Nhưng vì sự nhát hèn trong cậu đã làm cho cảm xúc này bị chi phối bị cản trở mất rồi.

Tình yêu này vốn dĩ đã có một dấu chấm trong cô. Nhưng vẫn chỉ là dấu phẩy trong trái tim cậu mà thôi.

"Tiffany em.."

"Tiffany em quên mang theo áo khoát" Lời nói của cậu vội vàng trôi bay đi mất khi nhìn thấy bóng dáng của mình đàn ông tay đang cầm chiếc áo khoát của cô đang tiến đến cạnh cả hai.

Một bước lùi lại một biển rộng tang thương bể vỡ.

Nụ cười trên môi cậu lạnh nhạt đi vài phần, ngữ điệu lãnh đạm đi vài phần, lời nói cũng nhàn nhạt một điệu "Tôi về trước nhé, chào em"

Cậu đi bước chân dài rời khỏi đó sự ghen tuông không che lấp lý trí của cậu. Chính chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay cả hai mới là thứ cào xé tim cậu, khiến cho trái tim cậu rơi xuống vực thẩm của bi ai khổ đoạn.

Chưa một lần trong thời khắc nào đó cậu nói bản thân mình yêu cô như thế nào. Có lẽ vì thế mà cậu đã ngã vào con đường cô đơn. Cậu không chọn cô đơn, nhưng cô đơn đã vẽ vào đời cậu một dấu phẩy lưng chừng bế tắc.

Phẩy một dấu cô đơn, cô đơn này vì ai mà thành.

Cậu áp điện thoại vào tai mình mà lắng nghe giọng nói quen thuộc dịu dàng phát ra từng đoạn ghi âm. Cậu nhớ thiết tha giọng nói này, cậu khắc ghi trong tim bóng hình này. Cậu không thể quên ánh mắt lẫn gương mặt này.

Nhưng tất cả đã sớm hóa thành hư không mất rồi.

Không còn bên cạnh, không còn ấm áp.

Không còn một ánh mắt dịu dàng, không còn rung động.

Không còn nụ cười, mà chỉ còn thương đau.

Tiếng khóc nấc nẻ trong đêm đông lạnh giá, cậu co ro nằm trên mặt đất với lớp tuyết bao phủ cả người. Chiếc điện thoại vẫn liên tục phát ra giọng nói của cô với biểu cảm đau đớn trên gương mặt cậu. Tình yêu rất dễ dàng khiến người khác quỵ lụy, sâu đậm càng nhiều thì càng đớn đau không nguôi.

"Sau dấu phẩy của tôi, em có biết có vô vàn nỗi đau không" Cậu cười rồi lại đánh tay lau đi nước mắt đỏ rát cả khuôn mặt mình " Nỗi đau nào cũng mang tên em, em có biết không Tiffany"

Tiếng nói trong vô vọng đáp lại vẫn là sự lặng thinh của đêm đen u tối. Cậu xoay người ngồi dậy phủ lấy sự bê bếch chán chường của mình. Vẫn ngồi đó với bộ dạng bi thảm nhất, cậu như người say trong cơn đau tình khó lòng dứt đoạn.

"Tôi yêu em, tôi yêu em. Luôn luôn yêu em"

Cậu vẫn im lặng ngắm nhìn bầu trời đang sáng dần. Đường chân trời rạch một đường dài với một tia sáng đỏ vàng le lói. Bình minh lại lần nữa gõ cửa lấy nhịp sống thường tình.

"Sớm thế này đã thức rồi sao"

Giọng nói của cô vang bên tai cậu như một thứ âm thanh dịu nhẹ của một sớm mai thức giấc. Cậu xoay đầu nhìn cô trong mái tóc bị gió biển thổi bay " Bình minh trên biển là thứ mà tôi luôn muốn nhìn thấy"

"Hôm nay em sẽ bắt đầu chuyến đi thực tập của mình" Giữa cả hai chỉ là những câu nói xa cách. Là xa cách tận cõi lòng sâu cay.

"TaeYeon sẽ cùng đội ra đó chứ"

"Chuyện đó là do đội trưởng chỉ thị, tôi không thể tự quyết định" Tiếng còi kéo dài khiến cả hai dừng lại. Cậu xoay người trong ánh nắng sớm mai nhạt màu, dưới một góc trời trong xanh biển lặng, vẫn không có một lời tạm biệt nào sau mỗi lần gặp gỡ. Cậu chỉ đơn giản xoay đầu rồi bỏ đi, để lại phía sau là dấu phẩy lửng lờ giữa chừng.

Vì muốn kéo dài những tháng ngày gặp gỡ, nên lời tạm biệt không thể nào nói ra.

Chiếc thuyền rời bến khi cậu cũng có mặt trên trên đó với trách nhiệm là bảo vệ đoàn nghiên cứu an toàn trở về đất liền. Lướt đi trên biển rộng với dòng nước tách dọc hai bên thuyền. Cậu đứng đó mãi ngắm nhìn cô cùng người đàn ông của tối hôm đó. Họ thân thiết, ánh mắt họ trao nhau thật ngọt ngào.

Dường như trong đoạn tình này, chỉ có mỗi cậu là còn thương. Chỉ có cậu là người phía sau dấu phẩy. Còn cô là người đã chọn cho mình một dấu chấm kết thúc.

Khi ánh mắt chạm nhau cũng là lúc cậu xoay đi trong sự tiếc rẻ một mối tình. Vì cậu không biết giữ hay vì cô rất dễ thay lòng. Vì xa cách khiến sự quay đầu không thể hay vì tình yêu này vốn dĩ không thể dành cho nhau.

"TaeYeon"

"Vì sao lúc nào cũng luôn trốn tránh em" Nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt cậu bỗng chốc vỡ thành từng mảnh tình tan. Một vạn lý do cho sự xa cách này một ngàn lý do cho nỗi đau này cũng không bằng một trái tim nhiệt thành yêu. Một tiếng yêu cũng chưa kịp trao.

Ánh mắt gửi trao về phía đoàn nghiên cứu, cậu trầm mặt đôi mắt buông lơi khi nghe rõ lời cô nói " Anh ấy là hôn phu của em. Bọn em sắp kết hôn rồi"

Chẳng có một lời hồi đáp từ cậu, vẫn chỉ là sự lạnh nhạt thương tâm. Cái cách cậu tự bảo vệ trái tim đang tổn thương của mình là sự im lặng đến đáng sợ đối với mọi người xung quanh.

Tiếng chạm vỡ mạnh của con thuyền dưới tảng đá ngầm làm tất cả chao đảo khôn lường. Cậu nhanh trí ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình khi dùng đôi bàn tay che đi ánh mắt lẫn sự nguy hiểm có thể rơi đổ vào cô.

Chỉ một khắc cả con thuyền như sắp bị nhấn chìm, tiếng la thét thất thanh của mọi người rồi sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả khi đoàn cứu hộ đang hối hả huy động để di tản mọi người sang con thuyền nhỏ dự phòng.

Cậu đẩy cô ra lời nói ngữ khí có chút lo sợ lẫn hối hả " Đi, tôi đưa em rời khỏi đây"

"Còn TaeYeon thì sao, TaeYeon sẽ như thế nào" Cô níu lấy tay áo cậu ánh mắt bỗng lưng chừng hàng sương.

"Trách nhiệm của tôi là an toàn của em. Tôi đưa em rời khỏi đây" Cậu kéo cô đến chiếc thuyền cứu hộ đã chật kín người trên đó.

"Không thể thêm người được nữa, thuyền đã quá tải rồi" Một người đừng gần con thuyền nhìn cậu với ánh mắt lo sợ tột cùng.

Lướt mắt nhìn những người trên đó, từng gương mặt hoảng sợ như đánh đổi cả sinh mệnh vào con thuyền bé nhỏ. Kẻ khóc người thương biết làm sao cho đành những ai oán trong lòng. Vẫn giữ chặt lấy khủy tay cô cậu chỉ tay vào vị hôn phu của cô giọng nói lạc đi vì một chút ghen tuông đã đánh chết con người điềm tĩnh trong cậu "Anh kia anh có thể nhường chỗ cho cô gái này được không"

"Làm sao có thể, sinh mệnh của tôi lấy ai đảm bảo khi không rời con thuyền đang chìm kia"

Nụ cười nhạt của cậu khi nhìn thấy tình yêu chỉ là sự đổ vỡ thương tâm mà thôi. Cái nắm tay siết chặt bàn tay cô từ lúc nào cậu xoay đầu nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự kiên định trưởng thành "Em vẫn còn tin tưởng tôi chứ"

Cô gật đầu rồi xoay ánh mắt rời khỏi người đàn ông đó mà nhìn cậu. Cả hai dừng bước để con thuyền cứu hộ rời khỏi đó. Trên con thuyền bị đắm vẫn còn vài cứu hộ biển, cậu dùng một chiến ván gỗ dài cột chúng vào sợi dây trên thuyền rồi thả ngược xuống biển.

"Cùng đi thôi" Mặc áo phao thít chặt người cô, nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cô trong tay mình cậu càng siết chặt nỗi sợ đó hơn khi thấy đôi mắt sầu não thất thần của người bên cạnh.

"Nếu như chúng ta chết thì sẽ thế nào"

"Thì vẫn còn tôi luôn bên cạnh em" Cậu vẫn nắm tay cô nhảy xuống tấm ván gỗ dài cùng chiếc moto nhỏ vắt trên lưng.

Không biết từ bao giờ nỗi sợ trong cậu chỉ mang lấy hình bóng của cô mà thôi. Sợ tất cả những phiền muộn mãi giăng đầy trên đôi mắt người thương, cũng giống như bão tố xót xa trong lòng cậu bây giờ.

Cậu sợ biển, nỗi sợ kinh hoàng của những tháng năm tuổi nhỏ trôi dạt lênh đênh sợ hãi. Biển mang đi của cậu tất thẩy người thân và một gia đình ấm êm. Sóng biển vô tình chạm vào tay cậu đánh đưa cả một hàng kí ức cũ đau thương chợt ùa về.

Kéo cái moto cũ kĩ tìm thấy trên thuyền cùng nhìn tiếng gió rả rích bật cả chiếc mũ trên đầu mà buông xõa lấy mái tóc vàng. Cậu kéo moto ì ạch về một bên ván rồi đẩy làn nước biển lướt lấy tấm ván mỏng đi trên mặt biển lặng sóng.

Đếm không hết sự sợ hãi trong lòng mình với trái tim cứ nhức nhối khôn tả, cậu đặt một tay ngay trái tim đang thắt chặt từng cơn đau đớn lẫn ánh mắt vẫn cứ cố nhìn về biển để định vị lấy tọa độ. Cô vẫn ngồi im lặng lẽ nhìn cậu như thể đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này, là chia sẽ sự im lặng của cậu.

Sự im lặng không phải là đoạn kết thúc bi hài. Chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn vạn vật xoay chuyển trong khi mình vẫn đứng yên.

Cho đến khi tấm ván gần vào đến bờ chỉ cách một khoảng liền trở nên ì ạch một tiếng động lớn rồi tắt máy. Cậu tức giận ném xuống biển cái moto cũ kĩ, đôi mắt nhìn vào bờ vẫn còn cách một khoảng khá xa trong mắt cậu.

"Đừng sợ, tôi sẽ đưa em vào bờ an toàn"

"Vì sao năm đó lại bỏ đi, không một lời từ biệt" Dừng lại mọi hành động của mình cậu vẫn giữ tư thế khụy gối bên mép của chiếc ván gỗ.

"Mỗi ngày đều viết thư" Cậu võn vẹn trả lời cô chỉ năm chữ duy nhất. Sự xúc động của cậu cũng chỉ được che giấu tài tình bằng ánh mắt lãnh đạm và lời nói dứt gãy " Trong suốt một năm"

Cô bật khóc vì uất hận mà khóc, vì ghét cậu mà khóc đến đau lòng thế này. Trước đây cậu chẳng vì cô mà làm điều gì cả, chỉ đơn giản làm những thứ nhàm chán cùng nhau. Cùng đọc sách, cùng xem phim, cùng nhau uống coffee, cùng nói về lịch sử hay văn học. Không có những buổi hẹn hò lãng mạn, không nến cũng chẳng có hoa, cũng không có những lời nói ngọt ngào của những người yêu nhau. Cậu khô khan cô đều chấp nhận, cậu lạnh nhạt với cô điều đó không quan trọng. Vậy mà nào ngờ sự lãnh đạm của cậu lại đáng sợ đến như thế.

"Nếu như em không hồi âm thì tại sao không đến tìm em, suốt những tháng ngày đó sao không đi tìm em" Úp mặt vào hai lòng bàn tay cô khụy ngã trước cậu, trước sự thật cô đã từng nghĩ rằng cậu là người lạnh lùng tàn nhẫn với cô thế nào. Làm cho mối tình đầu trong trí nhớ của cô là một nỗi đau sâu hoắm không thể khâu vá lại được.

"Tôi đã đến, sau khi nhìn thấy em cùng người đàn ông đó cùng nhau trở về kí túc xá"

Cô đánh vào ngực cậu rồi siết chặt tấm áo trước ngực với hàng nước mắt của sự thống khổ uất hận vô cùng. Cậu lặng lẽ như thế thì làm sao cô biết được lòng cậu có bao nhiêu yêu thương, cậu chỉ mãi sau lưng cô như thế thì làm thế nào cô thấu hiểu được tình yêu của cậu là sâu sắc đến thế nào.

"Kim TaeYeon, TaeYeon có biết sự lãnh đạm của mình đã giết chết đi tình cảm của chúng ta hay không. Một năm qua TaeYeon làm gì, đi những đâu, gặp những ai em đều biết. Nhưng tại vì sao những nỗi đau của em, sự giả dối của em suốt một năm qua để cố quên đi TaeYeon thì TaeYeon lại không thể nhìn thấy" Cô mệt mỏi tựa đầu vào ngực cậu vẫn là bàn tay không thôi đánh mạnh lên ngực cậu, cô đau lòng bao nhiêu cậu có thấu hiểu được không.

Con người thường sẽ rất khó để quên đi mối tình khiến họ khắc cốt ghi tâm.

"Em bên cạnh anh ấy nhưng em không yêu anh ấy. Em lựa chọn một người để bám vào như một con ngốc để rồi bị chính nỗi đau của TaeYeon nhấn chìm đi. Rốt cuộc TaeYeon muốn gì ở em, nhìn em bằng ánh mắt lãnh đạm mà em ghét nhất, nói những câu mà khiến em đau lòng nhất"

Ngăn lại lời nói có thể làm tan vỡ cả hai cậu hôn cô dưới một bầu trời trong xanh rộng mở, trên một mặt biển lặng xanh thẳm mộng mơ. Chẳng phải sự vội vàng hối hả của hai con tim cùng chung một nhịp đập, mà là sự sợ hãi khôn cùng cũa những nỗi mất mát bi ai nhất.

Cậu hôn cô bằng cả sự chân thành đợi chờ suốt một năm ôm trọn những ủy mộng đớn đau vào lòng. Chiếc hôn cứ dịu ngọt mà quyện lấy cả hai gần nhau, cậu không đủ can đảm để giữ chặt nỗi đau của mình hay đủ dũng khí để đặt một dấu chấm cho đoạn tình này.

"Em hãy quay trở về bên cạnh tôi lần nữa được không. Vì tôi vẫn luôn yêu em"

Phẩy một dấu yêu thương, tấm chân tình rồi cũng chạm nhau.

Cậu đứng đó ngắm nhìn vạn vật thật bé nhỏ dưới chân núi. Một bước lên cao trời xanh biển rộng, dang rộng đôi tay như đón chào cái lạnh cắt da cắt thịt cứ xâm chiếm lấy cơ thể bé nhỏ của mình. Ánh mắt cậu nhắm chặt mà mông lung một nỗi cô liêu. Cái lưng chừng tịch mịch làm trái tim cậu bồi hồi nhớ thương, hàng nước mắt nóng hổi vừa dừng cũng đong đầy trong tiếng thở dài.

Cậu bây giờ mạnh mẽ thì để cho ai xem nữa, bờ vai có rộng cũng không có người tựa vào. Ánh mắt có nhiệt thành cũng không thể nhìn thấy được cô nữa. Vậy thì tim này cũng như đã không còn dùng để dung nạp thêm bất cứ điều gì khác.

"Tôi mạnh mẽ còn để cho ai xem nữa chứ. Mạnh mẽ rồi có còn được nhìn thấy em nữa không"

Nỗi đau của cậu không phải là sự la hét cho đến kiệt sức thỏa lòng, mà chính là sự im lặng đáng thương mà gom nhặt hết nỗi đau bó lại thành từng đoạn rồi từ từ thả mình vào đó. Thả mình vào kí ức của cô, vào tình yêu của cậu. Vào đoạn tình mà cậu từng tưởng là vĩnh viễn không phân ly.

Ngồi xuống nền tuyết trắng với ánh dương đang ló dạng dần. Đỉnh núi chọc trời án mây mờ khuất chỉ nhìn được một vài vệt sáng tựa sương khói ảo ảnh. Nghe trong gió có tiếng thì thầm của cô đơn, trong tiếng rì rào của cành khô là những mảnh tình cũ vắt ngang trí nhớ cũ nát.

Dù là đớn đau, dù là hạnh phúc thì tất cả với cậu không phải là dấu chấm. Tất cả chỉ là một dấu phẩy, dấu phẩy cố chấp thương tâm mà thôi.

"Năm sau em tốt nghiệp rồi. TaeYeon sẽ tặng gì cho em?" Cô tựa đầu lên ngực cậu khi cả hai đang ôm chặt nhau trên chiếc giường ọp ẹp của kí túc xá.

"Tôi chẳng có gì cho em ngoài tấm thân này đâu. Em nhận thay phí mua quà được không"

"Không lãng mạn gì cả, cục mịch, khô khan" Cô hờn dỗi rời khỏi cái ôm của cậu nằm xoay lưng lại mà không biết rằng dù cô có xoay mặt đi thì vẫn nằm trong vòng tay cậu.

Hôn lên mái tóc đen tuyền của cô tựa cằm lên bờ vai mềm mại của người con gái đó cậu vẫn nhắm mắt nhưng giọng nói vô cùng nuông chiều "Tiền phải để dành để lo cho đám cưới của hai đứa mình. Em định không kết hôn cùng tôi sao"

"Kết hôn" Cô xoay người lại vô tình chạm mạnh lấy vầng trán cả hai vào nhau, khiến đôi hàng mi của cậu nheo lại có điểm không hài lòng.

"Chúng ta sẽ kết hôn sau khi em tốt nghiệp"

"TaeYeon vẫn còn chưa cầu hôn người ta. Mà nghĩ đến việc sẽ kết hôn rồi" Cô nói ý cười cứ hé lộ trên gương mặt hạnh phúc.

Dừng lại ánh mắt đang mãi nhìn cô, cậu đưa tay vào túi áo khoát của mình trước khi ngồi thẳng dậy giọng nói nghiêm túc hơn " Vậy thì em có muốn kết hôn với tôi không"

Cậu càng nghiêm túc thì ánh mắt của cô càng khó coi. Khung cảnh lãng mạn như thế này mà lời cầu hôn của cậu lại chỉ vỏn vẹn vài câu chữ. Thật chẳng rõ vì sao cô lại đi yêu cậu một người lãnh nhạt khô khan.

"Không đồng ý có được không" Cô đẩy chiếc nhẫn khỏi tay mình nhìn cậu có chút không hài lòng "Chỉ nói bấy nhiêu thôi thì không đủ, sẽ không đồng ý"

Nụ cười của cậu lại méo mó dần đi, chẳng biết rằng cậu đã yêu phải một cô gái yêu sự lãng mạn nhiều đến như thế.

"Tiffany em có biết vì sao tôi luôn chỉ dùng dấu phẩy thay cho tất cả dấu chấm hay không" Cậu vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cô xoa nhẹ lên đó trước khi đặt lên đó một nụ hôn "Vì tôi không thích dấu chấm nó tượng trưng cho sự kết thúc, bằng cách này hay cách khác phía sau sự kết thúc đều rất đáng thương, như bốn năm trước em đã từng đặt một dấu chấm vào tình yêu này"

Giọng nói của cậu lệch đi, ánh mắt cũng đỏ dần khi phải nhìn về quãng thời gian xa cách đó "Tiffany em có thể vì tôi mà đặt thêm một dấu phẩy nữa không. Phẩy sau lời chia tay đó là sự trùng phùng, phẩy sau sự ngọt ngào lúc này là lời đồng ý của em và phẩy sau ngày kết hôn của chúng ta là một cuộc sống bền chặt vĩnh viễn không chia ly. Em có đồng ý hay không?"

Cậu chân thành nhìn cô khi lặp lại câu nói của mình lần nữa với chiếc nhẫn vẫn đợi chờ đeo vào tay cô " Em có đồng ý lấy một người khô khan như tôi không?"

"Em đồng ý"

Phẩy một dấu chân thành, tất cả đều là ngọt ngào sâu đậm.

Buông người xuống với cái bóng đổ dọc xuống nền tuyết, bàn tay cậu lạnh cóng khi bắt lấy cuộc gọi quan trọng từ đội trưởng của mình. Giọng nói cơ hồ rất tức giận như có thể xé toạt cả sự điềm tĩnh của cậu lúc này.

"Kim TaeYeon cậu có trở về đội để tập trung hay không" Cậu nghe rõ tiếng còi đang hú bên kia đầu dây. Chẳng chần chừ mà nói tiếp " Kim TaeYeon nhận lệnh"

Cậu cúp máy rồi dùng cánh tay lau đi hàng nước mắt của mình. Đau khổ cũng không phải cứ tùy tiện bài biện cho người khác có thể nhìn. Chạy nhanh xuống núi với cái tiết trời rét lạnh, trên chiếc xe đã bám đầy tuyết với đôi tay lạnh cóng đang đặt vào vô lăng. Bật lấy radio trên xe với tiếng rè rè cùng những câu nói ngắt quãng.

Đôi bàn tay lạnh cóng cứ co quắp vào nhau khi cậu đánh xe ngày càng nhanh hơn. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó vẫn cứ hiện hữu trong cậu với từng hình ảnh chân thật nhất. Ánh mắt cậu rưng rưng khi thoát khỏi đó là hàng nước mắt đau đớn của cậu. Cả đôi cánh tay run rẩy trong sự sợ hãi khôn cùng.

Sự mất mát này chẳng ai có thể thấu hiểu cho cậu.

"Em sẽ đi bao lâu, có cần tôi đưa em sang bên kia đảo không" Cậu kéo vali cho cô khi cả hai bước vào xe.

Cô đi một vòng sang bên cậu nhẹ nhàng choàng tay quanh cổ cậu rồi kéo cả hai gần nhau hơn "Không cần đâu, em có thể cùng mọi người sang đó. TaeYeon sẽ nhớ em không?"

"Tất nhiên, chỉ vừa kết hôn mà phải đi xa như thế"

"TaeYeon có biết sau khi kết hôn thì TaeYeon ngày càng dễ thương không" Cô nói rồi rất tự nhiên khi khiễng chân lên hôn cậu, nụ hôn cứ mãi quyện chặt hai con người đang say đắm yêu nhau không rời.

Họ dừng lại khi đôi môi đã đỏ tấy đi, khi ánh mắt vẫn cứ tựa vào nhau cùng đôi môi hé một nụ cười hạnh phúc "Mau đưa em đi đi, muộn rồi"

Đánh xe đến viện nghiên cứu khi trời vẫn còn mưa tầm tã. Cậu khoát chiếc áo ấm của mình sang cho cô, chăm lo cho cô từng chút một " Đến nơi thì gọi cho tôi"

Cậu rời đi khi đoàn xe của cô rời khỏi đó một đoạn. Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên khi cậu cho tay vào túi để xem dòng tin nhắn của cô. Chỉ vỏn vẹn vài câu chữ cũng làm cho nụ cười trên môi cậu nở rộ hơn bao giờ hết.

"Em sẽ về sớm. Yêu Tae"

Trở về nhà với tấm lưng mệt mỏi ngã nhào xuống sofa, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm của cô. Cả ngôi nhà trống hoảnh chỉ còn mỗi mình cậu với không gian tĩnh lặng. Những lúc thế này cậu mới có thể cảm nhận được nỗi cô đơn đáng sợ nhường nào. Khi đã trãi qua tất cả ngọt ngào hạnh phúc thì con người sẽ rất khó chấp nhận việc cô đơn một mình.

Nhìn quanh vẫn là hình ảnh cô đang đứng đâu đó trong ngôi nhà này chuyên tâm làm gì đó. Có thể là dáng vẻ dịu dàng khi cố nấu cho cậu một bữa ăn ngon, hay nét mặt chăm chỉ khâu lại chiếc áo đã sờn vai của cậu. Tất cả hình ảnh đó đều thu vào đôi mắt cậu một sự yêu thương tha thiết.

Giấc ngủ cứ kéo chặt đôi mi mắt nặng trĩu của cậu xuống. Khi đôi hàng mi khép chặt lại cũng là lúc chuông điện thoại cứ reo lên in ỏi làm ồn cả căn nhà đang chìm vào tĩnh lặng.

"Kim TaeYeon về tiểu đội tập trung"

"Kim TaeYeon nhận lệnh" Cậu bật ngồi dậy cầm lấy áo khoát của mình rồi trở vào xe, cơn buồn ngũ tiêu tan tự lúc nào. Tiếng radio cứ rè rè phát lấy một đoạn tin tức mơ hồ, chân mày cậu nheo chặt thành một đường thẳng có điểm bất an lo sợ.

"Hiện tại con thuyền mang mã số SH-TN0901 vẫn chưa có tính hiệu liên lạc với đất liền. Số người trên thuyền bao gồm một đoàn nghiên cứu sinh học của viện Seoul cùng một số ngư dân"

Bàn tay lướt nhanh trên phím điện thoại cậu cố gọi cho cô, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng trong vô vọng. Cậu đánh xe thật nhanh về tiểu đội của mình vừa bước vào liền nắm lấy cổ áo Yuri mà mất bình tĩnh nói lớn.

"Có phải số người trên con thuyền đó có Tiffany không"

"TaeYeon à"

"Nói cho tôi biết có phải không"

"Tôi chỉ nghe cấp dưới nói lại rằng chuyến bay của cô ấy bị hoãn lại. Nên đội của cô ấy chuyển sang đi thuyền qua bên kia đảo"

"Chết tiệt"

Cậu đẩy mạnh Yuri rời ra khi đeo đồ cứu hộ vào người, chiếc mũ cầm trên tay với ánh mắt vương lấy vài phần sợ hãi. Tiếng bước chân đạp vào nước như vỡ òa sự điềm tĩnh thường thấy, cậu ngồi trên chiếc thuyền cứu hộ mà tay vẫn nắm chặt bàn tay đang đeo nhẫn của mình.

Cầu mong Chúa trời sẽ không tàn nhẫn mà cướp đi người phụ nữ cậu yêu.

Bóng dáng lo lắng lẫn ánh mắt tạp nhiễu sự sợ hãi khôn cùng của cậu lúc này, càng làm cho nỗi ám ảnh về cái chết của bố mẹ cậu được hiện lên một cách chân thật nhất. Chân thật đến nỗi cậu còn cảm nhận được nỗi đau chỉ mới ở ngày hôm qua. Nỗi đau vẫn đang thở trong trái tim yếu mềm của cậu.

Con thuyền lướt đi nhanh chóng trong sương đêm, đập tan cả màn mưa u ám mà ra đến giữa biển nơi định vị được con thuyền mất tích. Cậu đứng dậy với tư thế sẵn sàng, mặc cho nỗi sợ cứ chì chiết lấy bản thân mình, cậu vẫn đứng đó hiên ngang mà đạp qua tất cả chỉ vì cô đang cần cậu. Đó là ý niệm của cậu khi quyết định trở thành một cứu hộ biển nhỏ bé.

Để bảo vệ cô khỏi biển rộng sâu thẳm. Cậu sẽ khoát lên mình tấm áo cứu hộ chỉ để bảo hộ lấy cô mà thôi.

"Đó là đuôi con thuyền, nó đang bị đắm" Cậu nương ánh mắt theo cánh tay người đồng đội mà không khỏi giữ chặt được sự điềm tĩnh của mình. Ánh mắt đau thương cứ nhìn vào một điểm xa mình một khoảng nhỏ.

Nắm chặt dây thừng cột quanh eo mình. Cậu thả người xuống chiếc cano của đội cùng với Yuri đang nắm chặt tay cậu " Nhất định đừng để sảy ra chuyện gì"

Cậu không còn nghe rõ tiếng nói của Yuri nữa, mà chỉ nghe được tiếng bề bộn bát nháo của sóng biển đang gào thét, nghe tiếng mưa đang khóc thật thê lương. Mọi âm thanh rơi vào tai cậu đều là đoạn khúc của bi thương. Thả mình xuống cano rồi cùng đội vài người đi nhanh lại con thuyền đang đắm dần. Đôi tay run rẩy gõ nhẹ lên tấm cửa kính duy nhất nhìn vào bên trong, cậu gọi tên cô trong sự vô vọng của mình.

"TIFFANY!TIFFANY EM CÓ NGHE THẤY TÔI KHÔNG! EM CÓ Ở ĐÓ KHÔNG, LÀM ƠN TRẢ LỜI TÔI ĐI"

Chẳng có tiếng đáp lời càng làm cho cậu nôn nao đứt từng đoạn tâm can. Cậu cố gõ mạnh lần nữa, lần này tiếng nói to hơn át cả tiếng mưa đang đập từng giọt bỏng rát vào mặt cậu. Rồi cuối cùng có tiếng gõ trả, cậu nhìn qua tấm kính lờ mờ đó là người cùng đội với cô. Trong lòng cậu có một chút xót xa, vỗ tay vào kính rồi làm khẩu hiệu cứ ở yên đó. Xoay người nhìn đồng đội phía sau. Cậu dùng dây cột vào con thuyền khi phát khẩu lệnh cho Yuri để trực thăng kéo chặt con thuyền lên trên cao hơn. Khi xung quanh đội của cậu đã cột những chiếc phao quanh mảnh thuyền vẫn còn nỗi trên mặt biển.

Cuộc sống của một cứu hộ biển khi thực hiện nhiệm vụ chỉ có vài phút. Vài phút đợi chờ máy khoan lỗ đáy thuyền, vài phút để giải cứu tất cả những người bên trong. Càng nhanh càng tốt.

Mảnh cắt được lấy ra khi cậu nhìn vào bên trong, đôi mắt dịu lại khi nhìn thấy cô đang bám vào một miếng ván để nổi lên. Ánh mắt sợ hãi nhìn thấy cậu liền không hiểu vì sau nước mắt cứ tuông rơi trong vô thức.

"Tiffany em ổn chứ, tôi sẽ đưa em ra ngoài"

"TaeYeon à"

Cậu nhìn theo ánh mắt của cô người phụ nữ vừa rồi đáp lại lời gọi của cậu là một thai phụ. Cậu khô khan cổ họng bàn tay vẫn rất nhanh cột dây vào người phụ nữ đó rồi ra hiệu lệnh.

"Kéo nạn nhân lên, là một thai phụ" Sợ dây bắt vào người phụ nữ cũng kéo nạn nhân lên cao rời khỏi con thuyền đang đắm dần. Cậu đứng đó khi kéo giữ được tay cô trong bàn tay mình, đôi chiếc nhẫn lồng vào nhau lạnh lẽo bi thương.

"Em sẽ không sao đâu Tiffany"

"TaeYeon"

"Đừng sợ hãi. Có tôi ở đây rồi. Tôi luôn bên em" Cậu nắm níu tay cô mặc cho nước biển mặn rát cả một bên mặt hay nước mưa có nhẫn tâm làm đau cả cơ thể cậu khi đập vào mắt cậu cay sè.

Tiếng *Ầm* lớn từ trên cao làm rơi cả một thùng rỗng về phía cậu. Mọi người hét toáng lên khi cậu vẫn giữ chặt tay cô mà tránh được vật cản đó. Nhưng điều đó lại khiến con thuyền ngập thêm nhiều nước.

"Cột dây vào nạn nhân còn lại. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra" TaeYeon đưa dây vào trong cho cô điềm tĩnh nói " Cột nó quanh em của em rồi chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà"

Cô nghe theo lời cậu cột quanh sợi dây quanh eo mình cùng mặc vào tấm áo phao của cậu đưa xuống. Cho đến khi đoạn dây vừa kéo lên cậu liền nghe tiếng thét rất thanh của đồng đội.

"CẨN THẬN"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khi sợ dây ngã về một bên rồi rơi xuống dưới biển sâu kéo theo cô cùng con thuyền chìm xuống dưới.

"Không" Cậu nhảy xuống biển với tiếng la thét hoảng loạn của mọi người. Trong làn nước biển sâu lạnh ngắt cậy cố lặn theo con thuyền đang rơi tự do xuống đáy biển. Lòng biển mặn đắng sau bằng nỗi kiếp sợ kinh hãi trong tim cậu lúc này.

Đôi mắt người thương đang dần xa khuất, gương mặt nhớ thương đang chìm sâu trong biển lạnh. Cậu cố đưa tay nắm lấy bàn tay cô lần cuối, nắm lấy tình yêu của cuộc đời mình trong phút giây chia ly gần kề.

Ánh mắt cuối cùng chìm vào biển sâu. Đưa người thương rời xa khỏi vòng tay ấm êm. Cậu ngoi dậy khỏi mặt nước với tiếng thét gào không thể kiềm chế. Khoảnh khắc này mãi mãi sẽ ám ảnh lấy tâm trí cậu. Tiếng lòng đổ vỡ còn hơn sự kì kèo cũa nỗi đau đang ngự trị.

Cậu lấy hơi trong nỗi hỗn loạn của mình " Kim TaeYeon cậu điên rồi sao, trở về thuyền đi"

"Buông tôi ra" cậu dùng dằng khỏi cái nắm giữ chặt của Yuri mà điên loạn kiếm tìm. Trong vô thức sự tức giận cứ mãi xoáy quanh nỗi ám ánh mất cô của cậu.

Lặn xuống lần nữa với một sự thật ngang trái rằng biển cả đã mang cô đi rồi. Mang cô rời khỏi cậu trong một ngày không yên bình. Cậu để bản thân trôi nổi lênh đênh trên mặt biển với hàng nước mắt ngắn dài với tiếng thì thầm cùng hàng nước mắt cô độc đục khoét lấy tâm hồn mình.

"Xin em đừng đi, xin đừng bỏ mặc tôi với cô đơn hiu quạnh"

Rồi từ đây về sau cậu sẽ chẳng biết làm gì mỗi khi trở về nhà. Sẽ chẳng biết hôn ai, ôm ai mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Rồi ai sẽ vì cậu mà nấu những bữa ăn ngon miệng, sẽ chẳng ai cả sẽ chẳng còn ai cùng cậu đi hết đoạn đường đời này.

Không còn cô, hơi thở của cậu cũng dần cạn đi. Ánh mắt cũng trở nên mù mịch đáng thương. Biển rất đẹp nhưng mấy ai thấy hiểu được sự tàn nhẫn của biển. Nó mang đến cho cậu một cuộc tình sâu đậm, cho cậu một tình yêu sắc son. Rồi cũng lạnh lùng đặt một dấu chấm cho cuộc đời cậu, bằng cách tàn nhẫn cướp đoạt lấy cô khỏi vòng tay cậu.

Phẩy một dấu đau thương, tất cả còn lại chỉ là nỗi đau bể vỡ.

Cậu chạy thật nhanh lên thuyền với cơn say dần tỉnh. Cái mùi nồng nặc của rượu khiến cho tấm áo cứu hộ có thoảng chút hương nồng. Vuốt mặt với những lần trấn tỉnh đầu óc mình trước khi bị cái kéo siết chặt của người trước mặt mình.

"Đồ điên cậu định xuống đó trong tình trạng này hay sao"

Đẩy tay người đó khỏi cổ áo mình cậu không chần chừ "Tôi vẫn ổn đội trưởng" lạnh lùng trong đôi mắt khi cậu lướt qua Yuri. Ánh mắt quyết đoán cố kiềm nén biết bao hỗn loạn trong lòng.

Đẩy mạnh cánh cửa thuyền cậu bước ra với bộ đồ phòng hộ của mình. Dấu hiệu sẵn sàng khi cậu cùng vài người thả tự do bản thân xuống lòng biển lạnh cứng đặt quánh. Cái lạnh thấu xương như con dao nhọn mà đâm vào tim cậu xuyên thủng những ý niệm thường tình. Chiếc thánh giá trên cổ vì một lực mạnh của lòng nước mà đứt gãy rơi xuống lòng biển lạnh lẽo.

Cậu đánh mắt nhìn quanh với tia hi vọng nhỏ nhoi trên con thuyền vừa bị đắm. Bàn tay cố gạt bỏ dòng nước lạnh dù cho đã tê tái cứng đờ. Ánh mắt bỗng sáng lên khi nhìn thấy được bàn tay của ai đó bị kẹt trong toa thuyền vẫn đóng kính cửa. Tiếng kêu cứu chìm sâu trong dòng nước mù mịt, cậu ra kí hiệu rồi bởi trồi lên bờ khi nhìn con thuyền đã đắm được một nửa.

"Vẫn còn người bên dưới" Cậu nói khi cột chặt sợi dây vào thân mình rồi lặn xuống lần nữa. Dưới sức ép của nước tai cậu đục đi vì những câu nói sau lưng mình. Cậu dường như không bận tâm rằng điều hiểm nguy nào sẽ đến. Chỉ biết được sự sống đó vẫn đang chờ cậu đến cứu.

Chạm vào khung cửa với cái đánh mạnh của vật nhọn trên tay mình, bằng cách này cậu chỉ có vài giây để cứu lấy người sống sót duy nhất. Lọt vào bên trong với chiếc khóa kéo giữ chặt thân mình. Khẩu hình miệng lẫn đôi mắt vẫn rất tinh anh ra hiệu lệnh khi nhanh chóng đặt vào người kia chiếc ống thở của mình.

Quấn quanh sợi dây trên eo vào người phụ nữ đó với ánh mắt chứa đầy sự an tâm. Một lính cứu hộ biển như cậu vốn dĩ đã phó mặc đời mình cho biển cả.

Chỉ cần biển khóc thì cậu sẽ đi đến và lau sạch đau thương để lại. Chỉ khi biển lặng mới có thể an nhiên ngắm nhìn từng con sóng vỗ nhẹ nhàng.

Cậu đẩy người đó ra với sức lực cạn kiệt dần khi trái tim trong cậu đang vỗ từng nhịp nhức nhối. Đôi bàn tay đỡ chặt rồi đẩy mạnh người kia rời khỏi con thuyền đang đắm nhanh dần. Cậu đưa tay giật mạnh sợi dây để ra hiệu khi thấy một lực kéo mạnh mẽ từ phía trên.

Sức lực cạn kiệt trong cậu thả trôi bản thân khi làn nước sâu vỗ mạnh vào con thuyền sau khi cậu cũng thoát ra ngoài. Tiếng vỗ điên cuồng bên tay như tiếng sấm rền vang đập vào thân hình bé nhỏ của cậu một nỗi đau tê liệt. Đôi bàn chân lạnh cóng với dưỡng khí còn lại đã gần như cạn kiệt.

Ánh mắt lúc đó của cậu lại bình thản tựa như mặt biển lặng sóng của ngày thu trong xanh. Cậu nghe được trong bộ đàm là tiếng gọi thất thanh của Yuri. Càng nghe rõ hơn tiếng mọi người đang liên tục nói những thứ âm thanh tạp nhiễu quanh cậu.

Vẫn nhìn được những đồng đội đang cố bơi xuống để nắm lấy bàn tay đã kiệt sức của mình. Vậy mà đôi môi cậu vẫn mỉm cười một nụ cười có cả nước mắt và sự buông lơi.

Cái chết có phải rất mâu thuẫn hay không, chỉ khi chúng ta chấp thuận nó đến thì nó sẽ tìm đến. Còn ngay cả khi chúng ta cố gắng khước từ thì cũng không thể thoát được nỗi bi ai sau đó.

Là cậu buông lơi chút sức lực cuối cùng của mình để đầm mình vào dòng nước lạnh. Cậu muốn thở ở một nơi mà cô đã từng chìm xuống. Dưới dòng nước lạnh cậu nhìn thấy tiếng thở dài của cô, nhìn thấy tấm lưng xoay đi một cách lạnh lùng dứt khoát. Nhìn thấy cô trong tất cả nỗi bi thương đang hiện diện lửng lờ trên dòng nước lạnh tanh.

" TaeYeon có biết biển rất lạnh lùng. TaeYeon cũng thế rất lạnh lùng"

"Vậy từ giờ ấm áp với em một chút thì sẽ không thể nói tôi lạnh lùng nữa"

"Sau này có con em sẽ không để nó trở thành vợ của một cứu hộ biển đâu"

"Có gì không tốt sao"

"Vì em không muốn mỗi ngày con em đều lo sợ khi người thân duy nhất của mình ra biển và giành giật sự sống với thần chết. Em không muốn nỗi lo đó được di truyền"

"Tiffany tôi thật sự rất yêu em. Ngay cả khi sau này chúng ta già đi, cùng nhau đi về thế giới bên kia tôi vẫn muốn cùng em tiếp tục yêu nhau. Cùng em sống đến kiếp sau của kiếp sau nữa"

"TaeYeon đến đây. Nhìn xem chỉ có ở biển mới có thể nhìn thấy sao, nhìn thấy bầu trời chạm vào mặt biển. Đường chân trời mới rõ nét nhất"

"Tiffany em chỉ cần tin rằng ngoài kia sóng có vỗ lớn đến đâu, có hung dữ như thế nào thì vẫn còn có tôi. Tôi sẽ luôn tìm được em, sẽ không để em nguy hiểm thêm một lần nào nữa"

"Hứa đi, hãy hứa rằng sẽ không để bản thân mình bị thương"

"Xin em đừng đi, xin đừng bỏ mặc tôi với cô đơn hiu quạnh"

Khi dòng nước biển đẩy đưa, khi hàng nước mắt hòa vào biển xanh, khi đôi mắt đã nhắm chặt buông lơi và ý thức đã hoàn toàn tan biến.

Cho đến hơi thở cuối cùng, cậu vẫn nghĩ đến cô, về tình yêu của cả hai người.

Có những dấu chấm mà ta không thể lựa chọn. Có những dấu phẩy cứ tùy tiện vẽ đại một nét khiến cho câu chuyện cuộc đời đổi khác.

Từ những hạnh phúc thành bi thương vô hạn, từ những đau thương dày đọa thành an nhiên bình thản.

Cậu lúc này đang mỉm cười vì trái tim mình đã không còn đau đớn, không còn những nhịp đập tan nát của kỉ niệm. Càng không còn tiếng thở nồng mùi rượu, đậm mùi nước mắt nữa. Mà chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười hạnh phúc, vì dấu phẩy của cậu đã tìm được một lối thoát. Giọng nói nhỏ nhẹ cùng ánh trắng tỏa quanh vẫn khiến cậu cười ngây ngốc, ngay cả khi nước mắt đang không ngừng rơi. Cuối cùng dấu phẩy của cậu đã có thể trọn vẹn rồi.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi"

Phẩy một dấu cho đến khi chết đi tôi vẫn muốn được yêu em thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co