Truyen3h.Co

Oneshot [PONDPHUWIN][DUNKPHUWIN]

[PPw]-Game hay em?

Vyduhehevidamme

16/6/2025



20:17 – Căn phòng tối, chỉ sáng bởi đèn LED xanh nhạt và ánh màn hình. Pond ngồi đó, cười nói. Còn Phuwin... ngồi sau camera, lặng thinh.

Ánh sáng xanh mờ từ đèn LED hắt xuống gương mặt Pond, khiến đường xương hàm sắc nét của anh nổi bật giữa không gian lặng. Anh đeo tai nghe, mái tóc hơi rối, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng – cái kiểu cười từng khiến Phuwin chết đứng trong lần đầu gặp gỡ.

Giờ đây, nụ cười đó đang trao cho hàng ngàn người khác.

"Oppa đáng yêu quá đáng 🥺"
"Cho em ngồi lên đùi Pond một lần thôi!!"
"Nhìn góc nghiêng của anh là muốn rụng trứng luôn á 😭"

Pond ngả người vào lưng ghế, bật cười nhẹ, giọng trầm khàn vì nói lâu:
"Ừa... đừng nói vậy trước mặt người yêu tui chứ mấy bạn~"

Cậu ta không nhìn cậu. Không ngoảnh lại. Không mảy may để ý đến bóng người đang im lặng sau lưng. Phuwin ngồi nép trên sofa gần cửa sổ, cách máy quay vài bước. Đèn trong phòng không bật, chỉ có ánh sáng từ màn hình rọi vào mặt cậu — tái nhợt. 

Tay cậu siết nhẹ tách trà đã nguội. Không một lời. Không ghen tuông ồn ào. Chỉ là một thứ cảm xúc nghèn nghẹn nơi cổ họng, như thể mình không tồn tại. Cậu nhìn Pond thêm một lúc — anh vẫn đang bật cười, vẫn tung hứng với người xem, vẫn trưng ra bộ mặt thân thiện mà không dành cho riêng ai.

Và rồi, Phuwin đứng dậy.Không một tiếng động cậu bước vào phòng ngủ, mở tủ, rút ra chiếc áo sơ mi trắng Pond mới giặt xong hôm qua.Chất vải mỏng nhẹ trượt lên làn da trần. Không áo lót. Không quần. Chỉ mỗi chiếc áo Pond thường mặc khi livestream.

Cậu cài nút hờ hững, để hở phần xương quai xanh, và thấp hơn nữa là... làn da trắng mịn mà bất kỳ ai cũng sẽ muốn chạm vào. Ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ phản chiếu lên gương.Phuwin nhìn mình trong đó – và khẽ nhếch môi.

"Vậy thì chơi tới."

Phuwin bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng khép cửa. Cậu bật vòi sen nước ấm, để từng dòng nước trượt xuống da — cuốn theo cả cơn giận đang sôi lên âm ỉ. Trong phòng tắm, hơi nước ấm bốc lên nhẹ nhẹ. Phuwin cởi đồ, bước vào dưới vòi sen. Không vội. Không hấp tấp. Cậu tự tay gội đầu, kỳ cọ cơ thể kỹ càng — từng kẽ ngón tay, từng góc eo, cả phần giữa hai đùi cũng được cậu "dọn dẹp" sạch sẽ.

"Không một trở ngại. Không một rào cản."

Cậu đứng dưới vòi nước một lúc lâu, ngửa cổ để những giọt ấm nóng trượt dọc từ cằm xuống hõm ngực. Đôi môi mím lại, mắt nhắm hờ — tưởng tượng cảnh anh thấy mình trong bộ dạng ấy mà không thể ngồi yên nổi.

Ngón tay cậu trượt nhẹ trên bắp đùi trong, lướt qua cả những vùng da nhạy cảm mà thường chỉ Pond được phép chạm vào. Từng vết bọt xà phòng tan ra theo nước, mang theo sự nhẫn nhịn cuối cùng của cậu. Cậu lau người, tóc vẫn còn ẩm. Không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng của Pond — thứ đã ngấm hương anh, thứ cậu cố tình chọn để anh nhớ ai là người thật.

Chất vải mỏng nhẹ trượt trên làn da trần, mang theo chút lạnh của gió điều hòa, khiến từng sợi lông tay Phu nổi lên nhẹ nhẹ. Cậu cài nút áo tùy tiện, để mở phần ngực, để hở một bên vai – đủ để nếu Pond nhìn thấy, anh sẽ không chịu nổi.

Gấu áo phủ qua đùi nhưng không đủ dài. Mỗi bước chân khiến nó khẽ lay, lộ một phần mông trắng mịn phía sau như vô tình. Cậu không mặc quần. Không mặc gì bên trong.
Cơ thể hoàn toàn sạch sẽ. Sẵn sàng. Và chờ được chiếm lấy.

Cậu soi gương. Tóc rũ ướt. Mắt đen. Môi đỏ. Mặt cậu vẫn lạnh. Nhưng ánh nhìn như một viên than âm ỉ cháy.

"Anh livestream tiếp đi..."

20:58 – Trận game đang vào combat. Pond nghiêng đầu, môi cười nhẹ, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình. Anh không hề biết... bão sắp đổ sau lưng.

"Tụi mày vô mid với tao đi... đừng ks mạng nữa, trời má..."

Pond nói như cằn nhằn, nhưng giọng vẫn đậm chất dễ thương khi lên sóng.
Anh bắn một phát chí mạng – double kill. Phòng chat vỡ tung:

"Oppa gánh team 😭😭😭😭"
"Vợ anh chắc mê anh lắm á, trời ơi."

Pond liếc nhìn bình luận, cười nhẹ — và ngay lúc đó... anh thấy. Một bóng người vừa xuất hiện ở khung cửa sau lưng. Phuwin. Chân trần, bước ra từ phòng tắm như bước ra khỏi mộng. Tóc cậu còn ướt, rủ xuống má. Chiếc áo sơ mi trắng – áo của chính Pond – rộng vừa đủ để lấp ló mọi thứ, nhưng không đủ dài để che điều cần che. Gấu áo vừa chạm tới mông. Đùi trần. Da trắng. Và mỗi bước đi lại khiến nó lay nhẹ theo nhịp hông... giống như cố tình.

Pond chết lặng. Cơ thể anh căng cứng trong thoáng chốc — không phải ở cơ vai. Mà ở phần dưới bụng, nơi cơn máu nóng bắt đầu trào lên không kiểm soát. Mắt anh mở to một nhịp, rồi lập tức nhìn chỗ khác, cố tập trung vào game. Không. Không được. Livestream đang on. Fan đang xem. Người đang gọi. Game đang vô combat...

Tay Pond siết chặt chuột. Đầu gối anh giật nhẹ một cái — phản ứng tự nhiên khi máu dồn quá nhanh xuống một nơi cần giữ bình tĩnh. Nhưng Phuwin lại bước đến gần hơn. Mỗi bước là một đòn đánh. Áo sơ mi ướt nhẹ vì hơi nước trên cơ thể chưa khô hẳn, dính sát vào da, khiến từng đường nét dưới lớp vải như cố tình hiện ra trong mơ hồ. Pond nuốt nước bọt.

"Thua combat rồi, đồ ngu!"
"Pond đang nghĩ gì vậy ta? Sao bắn chệch vậy?"

Pond biết cậu đang cố tình. Cậu chọn thời điểm Pond live đông người nhất. Cậu chọn chiếc áo đó – áo Pond mặc khi đi show fanmeeting, lúc nào cũng tràn ngập lời khen "sexy quá anh ơi". Cậu còn bước rất chậm. Như đang biểu diễn. Mỗi bước đều tính toán chính xác lượng da thịt sẽ lộ ra. Từng cái ngước mắt, từng sợi tóc ướt rủ trước trán. Và thứ khiến Pond bắt đầu thấy thở không đều, chính là... nụ cười đó.

Phuwin mở tủ lạnh, cúi người xuống – gấu áo trượt lên theo đường cong cơ thể, lộ ra một phần hông trắng mịn tới mức phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Pond quay đi. Cậu biết. Chắc chắn Phuwin biết. Nhưng cậu không nói một lời. Ánh mắt Phuwin quét qua anh, ngắn thôi – vừa đủ để như cào một đường nơi bụng dưới.

"Còn gồng được bao lâu nữa, Pond...?"

Pond nghiến nhẹ răng. Tay anh vẫn cầm chuột, cố gắng bấm bừa vài thao tác, nhưng mắt đã không còn nhìn được màn hình nữa. Bên dưới lớp quần, cơ thể anh đã bắt đầu phản ứng theo bản năng. Chật. Rát. Nóng. Căng. Và giật nhẹ mỗi khi cậu bước tới gần hơn.

Đúng lúc Pond nghĩ mình sắp chịu nổi rồi — Phuwin bước hẳn lại sau lưng. Cậu vòng ra một bên, cúi người áp mặt gần vai Pond – như thể đang xem anh chơi game.

"Sắp thắng chưa~" – cậu nói nhỏ, hơi thở mát rượi lướt nhẹ qua vành tai Pond.

Giọng cậu nhẹ như gió nhưng mang lửa cháy âm ỉ. Pond nuốt khan.

"Chết tiệt... đừng, Winne... Anh đang live."

Phuwin không đáp. Cậu cười – một kiểu cười ngậm sóng dưới đáy mắt. Rồi... ngồi hẳn lên đùi Pond, anh đông cứng. Không phải vì bất ngờ. Mà vì cậu ngồi đúng ngay chỗ đang "căng như dây đàn".

Phuwin vắt chân ngang, ngồi hẳn lên đùi anh như không có gì xảy ra. Tay cậu chống lên bàn, ép phần hông trần nhẹ chạm sát bụng dưới Pond. Đặt một bên chân vắt ngang qua đùi Pond, để cả người an tọa như thể đó là chiếc sofa cậu quen ngồi mỗi chiều chủ nhật.

Nhưng với Pond, nó là cực hình. Pond gồng toàn thân. Cậu biết. Cậu chắc chắn Phuwin biết. Và ánh mắt đắc thắng đó – ánh mắt của một con mèo vừa đè được con sói vào góc tường – khiến Pond phát điên.

"Winne!..." – giọng anh trầm và nén, như đe dọa.

"Ừm?" – Phuwin nghiêng đầu, nhướn người tới, gần sát mặt anh.
Cậu ngậm nhẹ môi dưới như vô tình. Rồi hỏi nhỏ:

"Nóng à?"

Phía dưới lớp vải quần, anh đang sưng lên một cách đau đớn, và mỗi lần Phu dịch người, từng chuyển động ma sát làm cả cơ thể anh như bị xé rách. Và rồi... Phu hơi lắc nhẹ hông. Chỉ một chút thôi. Không đủ để bị gọi là "khiêu khích lộ liễu". Nhưng quá đủ để toàn bộ hệ thần kinh trong người Pond gào rú lên.

Lớp áo sơ mi trắng rộng rãi đưa theo từng nhịp lắc đó, chạm nhẹ vào bụng anh – lạnh và ẩm nhẹ, như muốn thiêu đốt. Mỗi cú lắc nhỏ như một câu hỏi thầm:

"Đây hả?"
"Ở đây nóng hả?"
"Chỗ này đang gồng phải không?"

Pond siết chặt chuột đến mức gần gãy. Anh gần như rít lên không thành tiếng, quai hàm bạnh ra, mặt đỏ bừng vì vừa tức, vừa bất lực, vừa... muốn phát điên.

"Winne..." – giọng Pond khàn hẳn đi. Không còn là lời cảnh báo. Mà là cầu cứu.

"Đừng... nữa..."

Nhưng Phuwin chỉ nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ:

"Em có làm gì đâu?" Rồi cậu lại hơi dịch người, một bên mông trượt nhẹ trên đùi Pond, chạm trúng đúng phần đang nóng rực.

Ánh mắt cậu nhìn xuống môi Pond. Đầy ý đồ.

"Không nói thì thôi... nhưng rõ ràng là chỗ đó đang "đập"."

Pond siết răng, ngước nhìn cậu với đôi mắt sắp cạn kiệt kiên nhẫn. Trong tai nghe, tiếng đồng đội vẫn đang gào:

"Pond! Sao đứng yên vậy?! Đẩy đi chứ!!"
"Pond, mày bị lag mạng à?!"

Không. Không lag. Lag là não tao. Lag là máu tao đang dồn hết xuống dưới.

Pond tháo tai nghe. Một tay vòng ra sau ôm eo Phuwin, tay kia đập bàn đứng dậy – bế cậu theo luôn không báo trước. Pond bật dậy như kẻ vừa thua một ván cược... nhưng không cam chịu. Tay phải anh vẫn giữ Phuwin trên đùi. Tay trái anh chống mạnh lên bàn, đứng lên một cách quyết liệt. Chiếc ghế gaming trượt ra sau va vào tường — âm thanh duy nhất lọt vào tai giữa cơn hỗn loạn.

Phuwin bật nhẹ lên một nhịp trong tay anh. Cậu cười khẽ. Không ngạc nhiên không sợ chỉ nheo mắt như vừa thắng một trò chơi cấm. Pond không nói anh bế thẳng Phu lên.

Cậu trai nhỏ hơn không hề chống cự — ôm lấy cổ anh như thể đã chờ khoảnh khắc này cả buổi. Chỉ mấy bước chân thôi, Pond đặt Phuwin lên mặt bàn bếp lạnh toát. Nơi ngay nãy thôi, cậu vừa mới đứng chọn nước uống. Giờ đây... là phòng xử án.

Pond đặt hai tay chống hai bên hông Phu, giam cậu giữa không gian nhỏ. Mắt anh rực lên thứ ánh nhìn pha giữa giận và khát.

"Em tưởng anh yếu lòng vậy à?"

Phuwin ngẩng mặt lên. Tóc cậu rủ xuống, mắt long lanh dưới ánh đèn bếp hắt ngang. Cậu không trả lời ngay. Chỉ ngậm nhẹ môi dưới, rồi nghiêng đầu như thách thức.

"Không...
Em tưởng anh không còn muốn em nữa cơ."

Là lúc Pond đột ngột nghiến răng, rồi ép mạnh môi xuống hôn cậu. Nhưng không phải kiểu hôn vồ vập như lúc đầu nữa. Mà là sát – sâu – siết. Môi anh lùa vào – không để Phu kịp thở, như đang trừng phạt cậu vì sự khiêu khích trắng trợn đó.

Pond cắn nhẹ môi dưới của Phuwin, kéo dài trước khi rời khỏi. Một dòng nước mỏng kéo căng giữa hai bờ môi – bóng và nóng. Anh liếm nhẹ rồi thì thầm ngay sát tai:

"Em chơi giỏi thật...
Nhưng đừng quên – anh lớn hơn em."

Phuwin thở gấp. Cậu định chống tay lùi lại thì... — Pond giữ chặt đùi cậu, kéo sát mép bàn. Bụng dưới Pond chạm thẳng vào hông trần của Phuwin. "Thằng nhóc" của anh rõ ràng đang giật mạnh từng nhịp – nóng rực xuyên qua cả lớp vải.

Ánh mắt Phu đảo nhanh. Tay vô thức bấu vào mép bàn. Không còn nụ cười trêu chọc nữa.
Mà là đôi mắt hơi giãn đồng tử, như sắp rơi xuống một cơn nghiện.

Pond nhìn cậu với ánh mắt của một kẻ vừa bị xé xiềng. Bên trong không còn là người bạn trai dịu dàng quen thuộc. Mà là một con sói đã bị trêu chọc đến phát điên.

"Nói đi." – Pond cúi xuống, môi kề sát tai.
"Lúc nãy em lắc mông để trêu anh, phải không?"

Phuwin nghẹn hơi. Cậu cắn môi không nói.

"Im à?" – Pond ép thêm, mũi chạm vào xương quai xanh đang phập phồng – rồi cắn nhẹ.
"Vậy anh phạt."

Pond trượt tay xuống. Chậm. Nhưng rất có lực. Bàn tay lùa qua lớp vải sơ mi đã mở toang – lướt qua da bụng trần, vuốt dọc xuống giữa hai đùi cậu. Cảm giác lạnh buốt của mặt bàn và nhiệt nóng rực rỡ giữa cơ thể làm Phu bật lên một tiếng thở run.

"Đây là chỗ đang chờ anh hả?" – Pond thì thầm, ngón tay luồn qua giữa hai đùi như trêu chọc.
"Ưm..." – Phuwin rên nhỏ, hai tay siết lấy áo Pond kéo mạnh.

Pond rút tay ra. Ngẩng lên nhìn Phuwin bằng ánh mắt đen đặc:

"Chưa đâu cưng...
Anh muốn em quỳ xuống xin trước đã."

"Anh muốn em quỳ xuống xin trước?" – Phuwin lặp lại lời Pond, giọng trầm xuống một cách bất thường.

Không thẹn thùng. Không phản kháng. Cậu chỉ cười khẽ, rồi vòng tay qua gáy anh, kéo sát vào – thì thầm:

"Lỡ như... em không muốn đợi thì sao?"

Pond hơi khựng lại. Chưa kịp hiểu ý câu đó thì... Phuwin trượt khỏi lòng anh – không bỏ chạy, mà là bước lùi vài bước ra giữa phòng bếp, đứng đối diện với anh. Từng bước chân chậm rãi, chắc chắn – như một màn biểu diễn.

Chiếc áo sơ mi rộng bị bung hết nút từ lúc nãy, giờ chỉ còn là tấm màn che mong manh.
Mỗi bước chuyển động, vạt áo lại lướt nhẹ trên da đùi trần, hé ra từng khoảng mịn màng – ướt mồ hôi – đỏ lên vì nhiệt.

Phuwin liếc nhìn Pond từ đầu tới chân. Cậu nói chậm. Rõ. Từng chữ nảy ra như tiếng roi đánh thẳng vào tự tôn của người đang đứng đó.

"Anh muốn ra lệnh?
Vậy thì cứ đứng đó mà xem em không cần anh vẫn có thể tự thấy sung sướng."

Nói rồi, Phuwin ngồi xuống ngay mép tủ bếp. Tư thế như muốn xé bỏ mọi vai vế giữa cả hai. Hai chân cậu hơi dang ra, chiếc áo sơ mi rộng trễ sang một bên, lộ bờ vai trần và cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu đưa hai ngón tay lên môi. Chậm rãi. Ngậm nhẹ. Mút.

Tiếng ướt át vang lên giữa căn bếp yên tĩnh. Mắt vẫn dán thẳng vào Pond – đầy thách thức, đầy khiêu khích. Pond đứng đó – mặt đỏ bừng, nắm chặt tay, cổ họng nuốt khan từng nhịp một. Anh như muốn lao tới xé toạc cả thế giới... Nhưng thứ trói chặt chân anh lại chính là lý trí cuối cùng còn sót.

Phuwin rút tay khỏi môi. Hai ngón tay trơn mảnh bóng loáng, ươn ướt – cậu kéo nhẹ xuống cổ, lướt ngang qua xương quai xanh rồi trượt xuống bụng. Lần qua xương cánh bướm xoa nắng nhẹ cánh mông xinh mịn màng, xoa nhẹ cửa huyệt đỏ hỏn rồi một ngón, hai ngón tiến vào một cách chậm rãi mở rộng cửa miệng.

Mắt cậu nhắm hờ. Miệng rên khẽ, như đang nghe một bản nhạc mà chỉ riêng cậu mới hiểu.

"Xem này...
Không cần ai chạm vào...
Em vẫn nóng đến mức này..."

Tiếng rên thoát ra từng đợt. Mỗi lúc mạnh hơn, gấp hơn, bối rối hơn. Phuwin cắn môi. Mắt cậu nhẹ rơi lệ – không phải vì đau, mà vì cơn tức nghẹn – vì cái cảm giác muốn được giữ lấy, được bế lên, được cắn, được cào cấu... nhưng lại tự mình chạm tới tận cùng.

"Anh không động vào em...
Nên em phải tự khác anh ra khỏi đầu bằng cách này thôi..."

Pond không nói gì. Chỉ đứng đó – tay buông thõng, mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Phuwin vẫn ngồi mép bàn. Ngón tay vẫn dính thứ bóng ướt mà anh vừa chứng kiến. Cậu ngửa cổ, thở gấp – như thể đang ở giữa khoái cảm.

"Nhìn kỹ đi, Pond..." – giọng Phu run lên, mềm và khiêu khích đến cay độc.
"Từ giờ em tự xử luôn được rồi.
Anh chắc gì còn cần thiết?"

ẦM!

Tiếng ghế đổ.Pond bước thẳng tới, không báo trước.Không một lời.Không cho Phuwin kịp phản ứng.Bàn tay anh siết mạnh cổ cậu, ép tựa sát vào tường bếp – không đủ đau, nhưng đủ khiến tim Phu đập loạn.

"Em nói lại coi?" – Giọng Pond trầm khàn – như một con mãnh thú vừa gầm lên sau khi bị khiêu khích quá mức.
"Không cần anh hả?
Vậy để anh cho em nhớ đời... vì dám nói như thế."

Ánh mắt Pond không còn là người yêu.Là bản năng chiếm hữu.Là kẻ thống trị vừa mất kiên nhẫn. Anh siết eo Phu, nhấc bổng cậu lên mặt bếp trong một cú kéo đầy sức lực.Mạnh, dứt khoát, thô ráp một cách điên rồ. Cơ thể hai người ép sát không kẽ hở.Thằng nhóc bên dưới quần Pond nóng như lửa, run từng nhịp. Còn môi anh thì cắn thẳng vào cổ Phu – để lại dấu.

Phuwin nấc lên. Không phải vì đau. Mà vì bị Pond nhìn như con mồi – như thể anh sắp ăn thịt cậu đến tận xương.

"Thử tự xử lần nữa xem." – Pond gằn giọng.
"Anh sẽ khóa em vào phòng 3 ngày không thả."

Cậu trợn mắt. Mắt ướt. Môi run. Nhưng không dám nói lại lời nào. Tất cả kiêu ngạo ban nãy bị bóp nát bởi khí chất alpha đang bùng nổ trước mặt.

"Muốn chơi ngông với anh?" – Pond ép trán vào trán Phuwin.
"Giờ em phải học lại cách rên khi có người chạm vào."

Pond không nói gì thêm. Chỉ cúi xuống, cắn mạnh lên hõm vai đang lộ ra từ chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Phuwin rít lên một tiếng nhỏ, bấu chặt vai anh. Cơ thể cậu đang bị ép thẳng lên tường, phần lưng trần lạnh buốt vì men đá. Còn phía trước – đầy hơi nóng của cơ thể đàn ông đang khát cháy.

"Em khiến anh phát điên..." – Pond gằn lên bên tai, giọng trầm khàn đến run cả cằm cậu.
"Tự khoe ra như thế, rên như thế...
Em muốn anh phá em ngay giữa căn bếp này sao?"

Phuwin rung lên. Hai chân mềm như bún, đùi khép chặt, nhưng không đủ để cậu che được cảm giác bị Pond mạnh mẽ ép sát – rõ ràng, cương cứng, nặng nề. Cậu khẽ lắc đầu, miệng mím chặt, mắt ướt nước nhưng vẫn cố nhìn thẳng.

"Em... chỉ muốn...
Muốn anh để ý... một chút..."

Pond lập tức nhấc bổng cậu lên.Hai chân cậu bị buộc phải quấn lấy eo anh. Phuwin rít lên một tiếng, bấu chặt vào áo Pond – nhưng anh không để cậu trốn.  Không suy nghỉ gì thêm, anh lặp tức bế cậu vào phòng ngủ mặc cho người anh em phía dưới của anh vẫn đang cấm vào nơi sâu nhất mặc cậu vùng vẫy.

Anh thẳng tay ném cậu xuống giường. Trượt tay kéo chiếc áo khỏi người. Chỉ còn lại một làn da đỏ hồng, rụng rời vì sợ – và vì muốn.

"Từ giờ, mỗi khi em muốn được quan tâm...
Cấm được trêu chọc. Cấm lén khiêu khích. Cấm chạy.
Hiểu chưa?"

Phuwin không đáp. Chỉ thở dốc. Đôi mắt vẫn liếc lên – ngon nghẹn, ướt rượt, lấp lánh thách thức.

"Vậy thì anh sẽ dạy em
rằng trên giường này ai là chủ."

Bàn tay Pond trượt dọc từ cổ đến bụng dưới. Không cần lời. Chỉ có tiếng rên nghẹn khi đầu gối anh ép chân cậu dang rộng, còn môi anh thì khóa chặt môi Phuwin trong nụ hôn đầy chiếm hữu – vừa nồng, vừa thô, vừa tuyệt vọng.

Tiếng da thịt va đập vào nhau tạo nên thứ âm thanh ướt át, tiếng nất nghẹn từ những cú thúc sâu chạm thẳng đến tuyến tiền liệt. Hơi thở trầm thấp mang theo đày dục vọng của người phía trên, mọi thứ kết hợp với nhau hoàn hảo đến mức như đang tạo ra một bảng hợp sướng dâm đãn đến cực độ.

Da chạm da. Tiếng thở gấp gáp. Mỗi cú nhấp của anh là một nhịp trầm trong bản hòa âm của dục vọng và trừng phạt.

Phuwin không còn là cậu bé hay đùa nghịch nữa. Mà là con mồi đang bị ghìm dưới kẻ đi săn – mắt nhắm nghiền, tay bị trói bằng cà vạt, miệng chỉ còn rên rỉ nghẹn ngào.

"Còn dám trêu anh nữa không?" – Pond rít qua kẽ răng, giọng nghẹn nhưng vẫn tràn đầy quyền lực.

Cậu gật gật trong nước mắt, môi run run. Không thốt nên lời, chỉ thều thào một tiếng:

"Không... không nữa... tha em..."

Pond cúi xuống hôn lên mi mắt cậu. Không dịu dàng. Không nhẹ nhàng. Mà là một cái hôn ướt át, thống trị – như đóng dấu lên tâm trí.

"Trễ rồi." – Anh ghé sát tai.
"Đêm nay em phải rên đúng cách.
Phải nhớ – em là của ai."

Anh ép cậu nằm nghiêng, giữ chặt một bên đùi, và bắt đầu lại – từ đầu. Chậm. Sâu. Tàn nhẫn. Như thể muốn khắc từng nhịp vào xương tủy. Phuwin nấc lên. Mỗi cú chạm như điện giật lan từ lưng đến đầu ngón chân. Cậu rên nức nở, không biết là vì đau, hay vì được lấp đầy đến phát điên.

"Pond... em xin... em chịu không nổi..."

"Tốt. Vì đây chỉ là hiệp một."

 Một tiếng bật lưỡi khô khốc vang lên trong bóng tối. Và Pond ngấu nghiến đôi môi đang run rẩy bên dưới như thể đó là lần cuối anh được chạm vào.

.

.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, lặng lẽ rọi vào một căn phòng hỗn độn. Chiếc áo sơ mi bị vứt dưới đất. Chiếc cà vạt – treo lủng lẳng trên thành giường, còn hơi ấm. Trên tấm ga trắng là hai thân thể rối bời. Pond vẫn siết nhẹ eo Phuwin. Tay anh in vệt đỏ trên hông cậu – dấu vết của sự chiếm hữu điên cuồng đêm qua.

Phuwin hé mắt, toàn thân đau rát. Mỗi lần hít vào là có thứ gì đó nhắc nhở rằng cơ thể mình không còn nguyên vẹn. Cậu rụt người lại theo phản xạ, nhưng cánh tay Pond kéo siết.

"Đau hả...?" – Anh thì thầm, giọng khàn khàn.
Chưa tỉnh hẳn, nhưng bản năng vẫn giữ người yêu trong vòng tay.

Phuwin không đáp. Chỉ ngọ nguậy quay lưng lại, để phần lưng trần áp vào lồng ngực nóng rực của Pond.

"Anh...bị gì vậy..." – giọng cậu nghẹn lại, đỏ bừng cả tai.
"Mấy lần xoay em lại rồi còn hỏi 'ai cho trêu?'... Còn dám chọc nữa không', 'van gì cũng vô ích'...
Anh chơi em như thú vật luôn đó..."

Pond bật cười. Một tràng cười khàn đặc như lửa than cháy âm ỉ.

"Tại em sexy quá...
Còn lắc mông trước mặt anh nữa."

Phuwin đập nhẹ tay vào bụng anh, mặt vùi sâu vào gối. Một cậu mèo con bị vồ xong mà vẫn dám cào móng. Pond rướn lên, hôn sau gáy cậu. Chậm, ướt, kéo dài như muốn lại bắt đầu.

"Nếu không muốn bị làm tiếp...
Thì ngoan và nằm im đi."

Khoang đã...Có thứ gì đó... cứng ngắc. Ấn sát vào đùi sau cậu. Đầy sức nặng. Và... rất quen.

"Pond..." – cậu lên tiếng, giọng run run, đỏ mặt.

Không có ai đáp. Nhưng hơi thở anh bắt đầu lệch nhịp. Phuwin quay đầu lại – bắt quả tang. Pond nheo một mắt mở ra, cười trơ trẽn.

"Ừm... xin lỗi...
Anh không kiểm soát được.
Mỗi sáng, thấy em là lại thế..."

Phuwin mím môi, má đỏ bừng. Anh thật sự... không biết xấu hổ là gì.

"Hôm nay em không chơi nữa đâu.
Đừng có giở trò. Em còn chưa đi nổi nè..."

Pond cười khẽ, nhưng chân thì đã trượt vào giữa hai đùi cậu. Lòng bàn tay đã áp lên bụng dưới – cố tình.

"Anh biết. Chỉ muốn ôm thôi. Chạm chút thôi... Cho đỡ nhớ..."

Phuwin cắn môi. Cơ thể thì vẫn nhức mỏi, nhưng trái tim lại muốn vỡ ra vì Pond quá biết cách dụ. Cậu xoay người lại, rúc vào ngực anh. Mắt cụp xuống, thở nhẹ.

"Chạm nhẹ thôi đó...
Không thì em đá anh liền..."

"Anh thề." – Pond đáp.
Nhưng bàn tay thì bắt đầu trượt dần xuống. Chậm, không vội. Nhưng rất chắc chắn.

Pond siết eo Phuwin chặt hơn, hơi thở phả lên cổ cậu nóng như vừa rời khỏi lửa.
Bàn tay vờ vĩnh "ôm nhẹ"... rồi lặng lẽ luồn vào trong chăn. Phuwin rùng mình khi những đầu ngón tay lướt trên bụng dưới – nơi vẫn còn dư âm của đêm qua. Cậu bấu vào bắp tay Pond, cố cản lại.

"Pond... em nói rồi mà..."

"Anh nhớ em." – giọng trầm, dính đầy khát vọng.
"Chỉ... một chút."

"Một chút" của Pond nghĩa là: Ngón tay đã đi lạc xuống dưới. Đùi Phuwin run lên. Cúc huyệt vẫn ẩm và ấm. Cơ thể cậu phản bội lý trí ngay lập tức.

"Em còn đau..." – Phuwin khẽ nói, nức nghẹn.

Pond cắn nhẹ vào tai cậu.

"Anh biết... Nên anh sẽ làm từ từ. Không bỏ em lại trống rỗng thêm một giây nào nữa."

Và rồi – Phu cong người lên khi một ngón tay đi vào. Cảm giác vừa rát vừa đầy, vừa sợ vừa khát.

"Pond... a-anh..."

"Ngoan. Mở chân chút thôi... Anh muốn ôm em từ bên trong."

Tay này siết eo, tay kia bắt đầu tàn phá trong âm thầm. Cậu nghẹn giọng, mồ hôi rịn trán. Pond không rút tay ra nữa. Mà cứ sâu thêm, và thêm.

"Sao em vẫn ẩm thế này hả?"
"Cơ thể nhớ anh à...?"

Phuwin vò nát ga giường. Không nói. Không thừa nhận. Nhưng cơ thể thì đã co siết và rên nhẹ trong cổ. Và rồi – Pond ôm lấy cậu từ sau, vừa vuốt ve, vừa "đi vào" cậu một cách không báo trước. Cảm giác bị lấp đầy vào buổi sáng khiến Phu nghẹn một tiếng, nước mắt trào ra nơi khoé mắt.

"Anh... bảo nhẹ... mà...hức"

"Anh nhẹ đây...
Chỉ là cơ thể anh... yêu em quá mức... thôi."

 Ga nhàu, chăn xô. Hai cơ thể ôm nhau trong tư thế spooning – nhưng là dạng không ai còn ngủ được nữa. Chỉ có âm thanh của da thịt, tiếng gọi tên, và một lời thề tan thành mây khói.

.

.

Sau trận mưa ướt đẫm ga giường buổi sáng, Phuwin gần như mất kiểm soát tứ chi. Cậu nằm sõng soài, thở hắt như cá cạn nước, hai mắt mờ hơi nước. Pond nhẹ nhàng nâng cậu lên, ôm vào phòng tắm. Từng bước chân anh cẩn thận như thể sợ làm cậu gãy.

Nước ấm vừa đủ. Pond đặt cậu ngồi trong lòng, trong bồn tắm. Lưng Phu tựa ngực anh, hai tay anh quấn lấy bụng dưới, dịu dàng vuốt ve.

"Xin lỗi...
Hôm qua anh không kiềm chế được."

Phuwin hừ nhẹ.

"Không hôm qua...
Sáng nay mới là kinh khủng..."

Cả hai cùng bật cười – một tràng mệt mỏi nhưng đầy tình yêu. Pond lấy khăn, nhẹ nhàng lau vai cậu, lau gáy, lau những nơi vẫn còn dấu hôn. Anh khựng lại khi thấy phần đùi trong in vệt đỏ nhòe mờ.

"Chỗ này đau không...?"

Phuwin quay mặt đi, không dám nhìn. Chỉ gật nhẹ. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn cực kỳ khẽ lên đó.

"Lát nữa anh bôi kem nhé...
Đừng để sưng."

Cậu vẫn im lặng. Mặt đỏ. Tai đỏ. Tâm trạng lưng chừng giữa xấu hổ và hạnh phúc. Pond tắm cho cậu xong, lau tóc, mặc đồ, rồi bế ra ngoài. Trên bàn ăn là cháo gà và một cốc sữa ấm. Không phải của delivery. Là Pond nấu.

"Em ăn đi.
Lấy lại sức.
Chứ tối nay... anh vẫn chưa hứa là tha đâu."

Phuwin há miệng nhận thìa cháo anh đút. Vừa ăn vừa lườm.

"Tha cái đầu anh.
Còn động vào em sớm nữa là em cắn anh luôn đó."

"Cắn chỗ nào?
Đừng cắn môi... anh còn muốn hôn."

Phuwin nằm nghiêng trên giường, mặc độc một chiếc áo thun rộng. Chân khẽ co lại, lưng cong cong, vừa bôi thuốc đỏ lên đùi, vừa cắn môi chịu đau. Pond bước ra từ phòng tắm, khăn choàng cổ, tóc ướt, định im lặng đi ngang...Nhưng mắt lại dán chặt vào dáng ngồi kia. Vào ngón tay cậu dính kem, Vào nơi cậu vừa chạm đến. Anh nuốt khan. Bước chân dừng lại.

"Phuwin..."

Cậu giật mình. Quay lại — ánh mắt ngập ngừng, cổ đỏ bừng.

"Anh... anh không định làm gì nữa mà?"

Pond không trả lời. Chỉ ngồi xuống sau lưng, lấy lọ kem từ tay cậu.

"Để anh."

Bàn tay anh lớn, thô ráp. Nhưng từng động tác lại tinh tế đến lạ. Anh thoa thật chậm lên phần đùi bị đỏ, vừa vuốt vừa xoa theo vòng tròn, làm dịu. Phuwin run nhẹ, bám vào ga giường.

"Pond... dừng...
Em không chịu nổi thêm nữa đâu..."

"Anh biết." – giọng Pond trầm hẳn.
"Anh chỉ muốn...Hôn em một lần. Rồi anh tha."

Pond cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ lên vết đỏ. Một nụ hôn nữa lên lưng cậu. Và rồi... lên gáy. Phuwin rít khẽ. Toàn thân như bị kéo trở lại đêm qua.

"Chỉ... một lần thôi, đúng không?"

"Ừm." – Pond gật. Nhưng đôi tay thì đã tách chân cậu ra.

Không dữ dội. Không cuồng loạn. Chỉ là lần cuối dịu dàng đến tàn nhẫn. Chậm rãi, đầy đủ, như ghi nhớ từng khe, từng đường của người yêu vào trong máu. Phuwin ôm gối, mắt mờ nước, nhưng miệng vẫn bật tiếng rên nhỏ mỗi lần Pond đẩy vào chạm điểm sâu.

"Yêu em..." – Pond nói, trong từng nhịp.
"Yêu em đến phát điên."

.

.

Khi tất cả kết thúc... Phuwin nằm trong vòng tay Pond, hôn nhẹ vào quai hàm anh.

"Hứa là tối chỉ ôm. Không làm gì nữa."

"Ừm." – Pond cười.
"Tối chỉ ôm. Sáng mai... tính tiếp."

.

.

Sau lần đó, Pond ngoan thấy rõ. Không mắt liếc mồm ve vãn trên livestream nữa. Không đùa giỡn mấy bạn nữ trong comment, cũng chẳng buông mấy câu "em dễ thương quá" như trước.  Vì Pond nhớ rõ...

Phuwin hôm đó mặc áo của anh bày ra dáng vẻ quyến rủ mà anh yêu nhất. Đứng ngay cửa phòng tắm, lạnh lùng nhìn anh livestream cười đùa với người khác.

Không một tiếng ghen tuông.

Chỉ một câu:

"Tán thêm một người nữa thử xem...
Anh mất em luôn đấy."

Đêm đó, Pond phát điên. Phuwin bỏ rơi anh giữa chừng trong cơn ham muốn, tự xử trước mặt – và không cho anh chạm vào. Sau khi xong xuôi, cậu chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Pond. Không dịu dàng. Không yêu chiều. Chỉ như một sự tiễn biệt.

"Yêu em – không phải cái miệng anh nói với mấy con bé đó. Mà là cách anh nhìn, cách anh chạm, cách anh dẹp luôn tất cả trừ em."Từ hôm đó, Pond tự cài chế độ ignore mọi comment. Livestream game chỉ dán hình Phuwin làm màn hình nền. Không còn là thằng Pond ong bướm.

Chỉ còn một Pond yêu Phu đến mức rồ dại, và chừa đến già luôn cái tật tán linh tinh.


🖤 Đàn ông mà sợ mất người mình yêu thật sự – sẽ biết thế nào là "sống ngoan" từ trong máu.

[END]

16/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co