Truyen3h.Co

[Oneshot - R18] DanHeng × Reader

Oneshot

FruitFarm

Bên cạnh nàng vũ công đó thì lúc nào cũng náo nhiệt như trẩy hội.

"Công tử à ~"

"Hôm nay, ngài thấy thần thiếp có xinh đẹp hơn hôm qua không?"

"...."

"Im lặng sao thiếp hiểu được?"

"Ngài lạnh lùng quá! Người ta đã sửa soạn tận một canh giờ luôn đó."

"Khen-ta-đi."

Tính luôn hôm nay đã tròn ba ngày, Dan Heng đã bị lôi kéo tới cái nơi không đứng đắn này hẳn ba ngày liền rồi. Dẫu cho anh đã từ chối khô cả họng..

Khi về đêm, người người thi nhau đổ về tửu lầu có tiếng bậc nhất vương đô này để uống rượu thưởng nhạc, ngắm mỹ nhân đàn hát trên sân khấu. Sau đó nếu may mắn thì còn được các người đẹp nổi tiếng ở đây phục vụ rượu, tiếp chuyện sau cả ngày lao lực. Không chỉ có vậy, các sòng bạc còn được mở khi điểm giờ tốt ở tầng hai..và tầng ba, bốn là dãy phòng riêng tư cho những ả đào bán sắc cùng các đại gia, công tử tới tham quan.

Một người như Dan Heng thì cả đời chắc cũng chả bao giờ mò tới những nơi thế này đâu..trừ khi bị ép mà thôi.

Và còn tác nhân nào khác ngoài trẻ trâu Caelus. Vào một buổi sáng đẹp trời của năm ngày trước, hôm ấy trời quang mây tạnh gió hiu hiu, Caelus đã nghiêm túc bước tới, cậu ghé sát tai Dan Heng rồi thì thầm to nhỏ rằng "Tôi đã tìm thấy thiên đường rồi!" còn hứa rằng tối nay sẽ đưa anh đi thư giãn, không quên dặn anh rằng đừng để cho người thứ ba biết tin này.

Dan Heng nửa tin nửa ngờ, anh ậm ờ cho qua chuyện vì thừa sức hiểu rằng thiên đường mà Caelus nhắc tới, kiểu gì cũng sẽ là một nơi không bình thường nào đó. Và trực giác của anh đã đúng! Nơi ấy là một tửu lầu, đèn nhấp nháy thì cứ phải gọi là đau hết cả mắt. Những kẻ ra vào lúc ấy cũng chỉ toàn là nam nhân.

Thế nhưng..đã bước đến ngưỡng cửa rồi còn muốn quay về sao mà dễ vậy.

Caelus ra sức kéo anh vào trong, còn Dan Heng thì nào chịu đồng ý. Hai thằng đực rựa cứ giằng co trước quán người ta làm thu hút sự chú ý của mọi người, mãi đến khi Caelus nói chỉ vào đây ăn uống, xem vài tiết mục biểu diễn đàn hát bình thường rồi sẽ về ngay nên hắn ta mới miễn cưỡng đi vào. Và cũng đồng thời lọt vào mắt xanh của nàng vũ công kia. Cứ bị người đẹp trêu chọc miết, anh bối rối chả biết xử trí sao cho hợp tình hợp lí, chỉ đành ngồi yên ở ghế..mong sao thời gian trôi nhanh hơn một chút.

Mà nếu anh ngồi yên thì lại càng tạo cơ hội thuận lợi cho nàng ta.

Nữ nhân lộng lẫy trong bộ vu y đỏ rực rỡ giữa dàn phụ họa trắng bạch, vu y của nàng vũ công ta được cách điệu khéo léo để phô bày ra những đặc điểm quyến rũ nhất. Một khuôn vai trần mảnh mai, thẳng tăm tắp, một vòng eo thon thả và đôi cánh tay tựa như con hạc nước. Quấn quanh hờ hững giữa hai khuỷu tay mảnh mai là dải lụa cùng màu, xen thêm chút sắc xanh nhẹ nhàng. Trên cổ nàng đeo nào là kiềng vàng kiềng bạc, hoa tai cũng phải loại đính đá quý sáng nhất. Mái tóc đen láy được búi cao, rơi lớt phớt ra vài sợi tóc mai càng khắc họa lên nét dịu dàng của một nữ tử. Cài lên búi cao là những chiếc trâm đắt tiền, từ đầu đến chân nàng..đều là vàng bạc ngọc ngà.

Em ngồi không yên trên đùi hắn, hai chân thả trôi sang một phía mà cứ đong đưa đong đưa y hệt con nít chơi xích đu. Nàng không quậy quọ gì nhưng lại thích thu hút sự chú ý của chàng công tử long tộc. Cằm nàng kê trên vai anh, hơi thở nhẹ bẫng phả từng nhịp vào hõm cổ dập dìu, em quàng tay ôm gáy, đùa nghịch cái đuôi tóc dài của anh.

"Công tử có muốn dùng rượu nữa không?"

"không cần.."

"tôi không thường xuyên uống rượu."

"Vậy..có muốn chơi vài trò giải khuây với ta không? Ví dụ như đuổi bắt chẳng hạn."

"Hai chúng ta lên phòng riêng nhé?"

"Ở đây ồn ào lắm."

Bàn tay búp măng được chăm chú cho trắng trẻo nõn nà, còn tô điểm thêm bằng vài chiếc vòng vàng lấp lánh ở hai cổ tay mảnh khảnh, phối cùng là những cặp nhẫn đính đá quý. Ngón tay thon dài, cử động một cách uyển chuyển, chạm lên gương mặt của kẻ đang trưng ra bộ mặt lạnh tanh như băng. Điểm xuyết giữa đôi bàn tay xinh đẹp ấy là vẻ sắc sảo, táo bạo nhờ lớp sơn móng đỏ bóng bẩy dưới ánh đèn vàng vọt mờ mờ ảo ảo của bữa tiệc. Nàng ta không khách sáo, vô tư vuốt ve khuôn mặt anh, ngón tay lướt mướt trượt dài từ mí mắt đến hõm cổ, ranh mãnh chọc ghẹo yết hầu nhô thành cục ở phía trước.

Dan Heng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không đẩy em ra. Anh chỉnh lại tư thế ngồi, đột nhiên thẳng lưng hơn.

"..đừng tự xưng mình là "thiếp" như vậy."

"Với lại, cũng đừng ngồi lên đùi tôi nữa!"

"Cô vẫn còn công việc của mình kia mà."

"Nhưng vẫn chưa tới lượt của ta."

"Ta hầu rượu công tử, công tử không thích à?"

Tuy ngồi cùng một bàn ăn nhưng Caelus thì trái ngược, cậu ta đang vô cùng vui vẻ, uống rượu trò chuyện, tận hưởng cùng các mỹ nhân ở đây, hùa theo mấy trò chơi giải khuây của họ rồi cười lớn. Còn Dan Heng mặt lạnh cứ hễ cô gái nào tiếp cận sẽ liền trừng mắt, mặc dù anh không hề cố ý..đều là do quá căng thẳng nên cơ mặt không giãn ra nổi, dọa cho họ chạy mất. Duy chỉ có nàng là thản nhiên như không, ngồi lên đùi, đút trái cây, bày đủ loại trò trên đời để thu hút sự chú ý của anh.

Dan Heng giữ khuôn mặt nghiêm nghị chẳng nở nổi nụ cười, kể cả khi ở cạnh nàng hoa khôi sắc nước hương trời của tửu lầu này. Anh vẫn nhắm nghiềm mắt, khoanh tay mà thở dài hơi trong bất lực vì từ góc của anh thấy được khá nhiều thứ không nên. Nhắm mắt để tránh né những khung cảnh vượt quá chuẩn mực và cũng là để chàng rồng ngượng ngùng này tâm bình lại.

Bỗng nhiên, ánh đèn trên sân khấu vụt tắt đi làm cả không gian tối sầm lại.

"Thiếp phải đi mất rồi."

"Công tử..hãy thưởng thức tiết mục của ta nhé."

"Nếu có thời gian rảnh, ta nhất định sẽ quay lại đàm đạo với ngài.."

Đúng là hồ ly giỏi quyến rũ, trước khi đi cũng không quên gieo chút lưu luyến. Nàng ta nựng cằm anh một cái, tay nàng mềm, lướt ngang thôi đã đủ dấy lên cảm giác như chiếc đuôi cáo đang ve vãn.

"hầy.."

"Sao thế? Sao lại thở dài rồi?" Caelus niềm nở vẫy tay tạm biệt các người đẹp thì quay sang anh bạn của mình. Chỉ thấy một nét mặt mệt mỏi.

"Cậu còn hỏi tôi à?"

"Thả lỏng đi, mấy cô gái ở đây chẳng phải đều rất xinh đẹp, tốt bụng hay sao?"

"À mà anh cũng có thèm nói chuyện với họ đâu -.-"

"Toàn mỹ nhân thế mà, đối đãi cho tốt đi chứ~"

"Nào, ăn một miếng thịt lấy sức nè^^"

"Nói ah đi!"

"...."

"Thôi bỏ đi-"

Dan Heng im lặng không nói gì thêm, anh nâng tách trà trên bàn, uống một ngụm.

Cùng lúc ấy, phía trung tâm dần lập lòe những ánh sáng huyền ảo, theo tiếng đàn tì bà mà cất lên. Anh nhẹ buông tách, có chút tò mò nên cũng hướng mắt dõi theo. Sau tiếng đàn dạo vô cùng nhẹ nhàng thành công câu dẫn sự chú ý của quan khách trong gian phòng lớn, chỉ ngay giây sau đó, một nữ nhân bước ra từ sau tấm màn nhung. Uyển chuyển nhảy múa cùng tiếng đàn nhạc du dương. Hai dải lụa sắc đỏ và xanh lục bảo được quấn quýt trên cánh tay nàng tựa như có linh tính, lúc thì uốn lượn bay bổng trên không trung hệt làn mây, lúc lại thu về quanh quẩn bên bờ vai trần ngọc ngà theo từng nhịp trống hân hoan.

Lớp voan tơ đỏ mỏng manh che đi nửa khuôn mặt em cũng không giấu nổi vẻ tinh nghịch trong từng cử động. Dan Heng lập tức dời ánh mắt đi, không muốn bản thân nhìn em quá lâu..

"Xinh quá ha~ Anh may mắn thật đó Dan Heng à." Caelus chống cằm, nói với giọng sặc mùi trêu ghẹo.

"...."

"Loại phụ nữ này mới là khó đối phó nhất."

"Thôi nào, cứng nhắc quá đấy."

"Cô ấy thấy anh một mình nên mới bắt chuyện còn gì."

Dan Heng thở hắt ra, anh không chối nhưng cũng khó lòng mà rời mắt khỏi người phía trên.

Thứ ánh mắt cầu hồn đoạt phách ấy chỉ cần khẽ mỉm cười thôi, cũng đủ khiến cả khán phòng phải hồ hởi gọi tên em. Trong tiếng gió và tiếng leng keng của vòng vàng nạm ngọc nơi cổ chân trần va vào nhau, vang lên như một bản hòa tấu đầy mê hoặc. Nàng gửi tặng những tên tay chơi rượu chè bên dưới vài nháy mắt ẩn ý. Còn riêng nụ hôn gió thì em ta nhìn thẳng về một hướng nhất định..rồi trao nó đi.

"Hôn gió cho anh kia kìa."

"Nhìn thẳng về phía này luôn mà~

"Chào người đẹp^^"

"Anh cũng vẫy tay với người ta đi!"

"Ăn mau đi."

"Nói nhiều quá."

Dan Heng lạnh lùng nói, anh lại nâng tách trà, lần này là uống cạn.

Caelus nhanh chóng dọn sạch bàn ăn vào bụng mình, muốn nán lại xem thêm vài tiết mục đàn ca nữa vì chả mấy khi mới có dịp yêu chiều đôi mắt. Nhưng giờ giới nghiêm của quán rượu thì không cho phép.

cạch.

"Chúng tôi về rồi đây!"

"Oh! Hai người lại đi đâu thế?"

Caelus đẩy cửa bước vào một quán rượu, theo sau là Dan Heng. Ra khỏi nơi ồn ào đó, sắc mặt anh liền khá khẩm hơn.

Bên trong quán rượu đã vắng là một cô nương nhỏ nhắn đang chăm chỉ lau bàn dọn ghế, gom đống ly rượu, chén đũa xuống gian sau..vừa nghe thấy tiếng chuông cửa liền nán lại. Hóa ra là hai anh bạn cùng tiệm đã lẻn đi chơi từ chiều, bây giờ mới mò mặt về..

"Chiều nay quán đông lắm đó."

"Một tay tôi quán xuyến không xuể luôn. Lúc cần thì hai người lại mất tiêu."

"Tụi tui đánh hơi được mùi yêu tà ấy mà, phải đi giải quyết ngay kẻo lại chậm trễ, haha."

"Có thật không đấy?"

March 7th giả vờ chau mày, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đăm đăm Caelus. Cậu ta tự giải vây cho chính mình bằng cách đổ trách nhiệm lên DanHeng.

"Dan Heng, anh đi cùng nhỉ? Cậu ấy nói thật chứ?"

"à..ừ!"

"có yêu khí..ở nội thành-"

Ngập ngừng hồi lâu, anh đưa ra câu trả lời ngắn gọn mà hết sức miễn cưỡng.

"Haizzz, thôi được rồi! Giúp tôi một tay đi, dọn dẹp nhanh còn nghỉ ngơi."

Thì thầm với bạn, nơi này thực ra là một tổ chức trừ yêu núp dưới lớp vỏ bọc của một quán rượu bình dân. Và Caelus, Dan Heng hay March 7th đều là thầy trừ tà, chuyên đi bắt yêu. Sở dĩ phải che giấu như vậy đều là vì triều đình lúc bấy giờ không tin vào ma quỷ hay yêu quái nên ra sức bài trừ những tổ chức trừ yêu quy mô lớn. Để tiếp tục hoạt động trừ yêu cứu dân thì chỉ còn có cách này, họ phân từ một tổ chức lớn ra thành từng nhóm nhỏ ở nhiều khu vực. Quán rượu là bức bình phong, cũng là một nguồn thu nhập tích hợp nên có thể là vẹn cả đôi đường.

"Dạo này yêu quái ít xuất hiện nên yên bình hẳn ra."

"Xém chút nữa quên mất bản thân là thầy bắt yêu luôn."

"Mấy chị ở tửu lầu thì dễ thương quá chừng."

"?"

"Nhanh nhanh rửa xong đống ly này còn đem phơi ráo nữa."

Hai người đàn ông xoắn tay áo, ngồi ở phía sau tiệm với ba bốn thau ly chén bẩn to tướng đang chờ được rửa sạch. Còn March thì đã đi tắm, ngâm nước nóng thư giãn trước rồi. Đây có thể xem là hình phạt cho tội trốn việc đi chơi.

"Mà Dan Heng tôi hỏi nhỏ nè.."

"Anh..vẫn còn là trai tân à?"

"...."

"Câu hỏi nhảm nhí!" Anh thả cho Caelus bốn từ rồi quay phắt đi, tiếp tục rửa đống chén bát.

"Nè nè đừng có giận mà, tôi hỏi thiệt lòng luôn đó."

"Cái này giống như là đàn ông tâm sự với nhau thôi."

"Long tộc có tuổi thọ dài, anh cũng mấy trăm tuổi rồi, không lẽ..chưa từng làm với cô gái nào?"

"...."

"Im lặng mặc định là đúng đấy nhé!"

Dan Heng đã cố tình lờ đi nhưng Caelus thì cứ dai dẳng. Bảo sao mà anh luôn thấy uể oải khi ở gần những sinh vật hoạt ngôn như "nàng ta" và hai người đồng nghiệp.

"chưa từng.."

"Chưa từng á?!! Thật luôn??"

"!?"

Caelus thình lình hét toáng lên, hại con rồng nước bên cạnh cũng giật mình theo

"X-Xin lỗi."

"Tôi bất ngờ thật đấy..Dan Heng vậy mà lại còn trinh."

"Chủ đề này nên dừng lại ở đây được rồi."

"Bảo sao cô vũ công xinh đẹp kia mới ghẹo tí thôi đã bối rối."

"..dừng được rồi."

"Quả nhiên là anh nên cùng tôi đến tửu lầu nhiều hơn đi Dan Heng à."

"Đời trai còn dài mà."

"Tôi nói là..dừng!"

"V-Vâng ạ.."

Caelus bị dọa cho cụp đuôi, ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục rửa nốt đống đồ bẩn. Đến tận cuối canh hai, họ mới được ngơi tay. Thường ngày thì thuê người làm theo giờ nhưng hôm nay không thuê được ai nên đành nai lưng ra tự lực thôi.

Kết thúc một ngày trong chăn ấm đệm êm. Ai có nghĩ hôm sau lại chật vật từ sáng sớm ban sương.

Bình minh vừa ló dạng ít lâu thì từ sườn núi đã dội xuống những tiếng ầm ầm lạ kì, lát sau thì người dân còn nghe thấy tiếng hét cầu cứu thất thanh của ai đó. Khả năng cảm nhận yêu khí tuyệt đối của March đang mách với cô rằng đó chính là yêu quái. Nhận được tin tức, cả ba cấp tốc chuẩn bị đồ cần thiết..dò xét xung quang rồi chạy nhanh lên sườn núi kiểm tra tình hình. Càng đến gần bên sườn núi, mùi yêu khí tỏa ra càng nồng nặc.

Lần theo vết tích những đám lá khô bị dẫm nát cùng vết móng vuốt cào xé trên thân cây. Chẳng mấy chốc mà cả ba đã đụng độ với yêu nghiệt.

"Là hồ ly tinh sao?"

"Tận hai con?"

March có chút bất ngờ, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đồng đội. Hồ ly tinh vốn chỉ hành động riêng lẻ vì với bản tính mưu mẹo, lừa người dối trá đó thì sẽ chẳng hợp tác được với ai. Ấy vậy mà, lần này..hai con hồ ly lại đang hợp lực.

Chúng nhanh chóng bị kiềm hãm trong vòng vây của Dan Heng. Trước lúc Caelus niệm xong bùa chú phong ấn, một con trong số ấy đã vẫy vùng để cố gắng bức ra khỏi sự vây hãm..nhưng thay vì tự mình trốn thoát, nó lại mong muốn đối phương chạy đi. Con hồ ly còn lại dường như hiểu được ý muốn liền nhân cơ hội chạy thoát. March tới tiếp ứng để thay Dan Heng duy trì vòng ma trận. Cô thúc giục anh hãy đuổi theo nó vì nếu người đi là cô thì kết quả sẽ chẳng thay đổi.

Anh biến ra cây thương từ khoảng không rồi đuổi theo con hồ ly đang cuốn đuôi trốn chạy. Nó lao xuống núi rồi lẩn tránh vào cánh rừng bên cạnh, nó cứ chạy trốn và chạy trốn như vậy. Dan Heng hoàn toàn không cảm nhận được ý định đánh trả từ nó. Bỗng, anh chợt nhận ra..nó đã mất một chiếc đuôi, không còn đủ chín cái nữa. Hai chi trước thì bị thương làm tốc độ cũng hãm lại rất nhiều.

Một rồng một yêu cứ đuổi bắt nhau như mèo với chuột. Đột nhiên con yêu hồ ấy lại bức tốc lên phía trước khiến Dan Heng phải lấy làm lạ. Nó rõ ràng đang trong giai đoạn suy yếu, sức mạnh lẫn thể chất đều ở ngưỡng cạn kiệt nhưng thình lình lại bức tốc lên thì lí do không chỉ đơn giản là muốn trốn thoát nữa. Dan Heng khẽ nheo mắt, đôi đồng tử màu lam liền sáng rực lên..chúng từ từ biến đổi thành cặp mắt rồng đặc trưng, nhìn xa trông rộng cả vạn dặm.

"Ở phía trước.."

"Có người!!"

Dan Heng lập tức nhận ra mục tiêu của dã hồ chính là người dân vô tội phía trước.

"...?"

"Tiếng gì vậy kìa..?"

Tiếng gầm rú rợn gáy vang ầm lên ngay phía sau lưng khiến cô gái nhỏ đang khom người hái lá thuốc cũng phải ngẩng dậy. Còn chưa kịp ngoái đầu, đã có một bóng trắng lao nhanh tới, là một con hồ ly khổng lồ, nhưng đôi mắt nó chẳng còn vẻ linh thông thường ngày mà đỏ ngầu, dại đi vì mất trí, hàm răng sắc nhọn lộ ra khỏi hàm, nhào thẳng về phía cô với bộ móng vuốt giương cao để chuẩn bị cào xác xé thịt con mồi.

Ngay khoảnh khắc sinh tử, cùng lúc thổi tới là luồng gió âm ẩm. Dan Heng giữ chặt cây thương, đón lấy cú vồ của yêu nghiệt. Tiếng móng vuốt va chạm vào thân kích kim loại vang lên chói tai. Anh nhíu mày, gồng sức làm lệch quỹ đạo của đòn tấn công, đánh bật yêu hồ ra xa rồi nhanh nhẹn bồng người sau lưng tránh đi nguy hiểm. Không may giỏ tre đựng lá thuốc vừa hái cô ấy đeo sau lưng rơi vãi hết ra ngoài.

Gặp tình huống đột ngột như vậy, phản ứng của người bình thường sẽ là sợ hãi và run rẩy..nhưng trái lại, cô vẫn mở to mắt, mở to mắt để nhìn dung mạo người đã cứu mạng mình.

Dan Heng và yêu hồ lần nữa giao tranh trực diện. Lần này anh cũng gặp bất lợi rồi, vì vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ cô gái xui xẻo bị liên quỵ vào cuộc chiến. Yêu hồ nhe nanh hâm dọa rồi tiếp tục quay lưng tháo chạy, anh cũng liền vội vã đặt cô gái ấy xuống với ý định truy bắt nó tới cùng. Nhưng ngay khi hơi ấm từ vòng tay anh vừa buông lơi, một tiếng rên rỉ nhỏ xíu vì đau đớn rả rích phía sau khiến bước đi nam nhân buộc phải khựng lại.

Hai chân cô chạm đất đứng còn chưa vững thì một cơn đau nhói như kim châm từ cổ chân truyền thẳng lên đại não, hại hai đầu gối bủn rủn rồi mất thăng bằng ngã khụy xuống bãi cỏ. Dan Heng quay phắt lại, nhìn người đang ôm lấy cổ chân ngồi bệt dưới đất làm anh bắt đầu lưỡng lự.

Một là ở lại, hai là bỏ mặc cô ở khu rừng một mình và tiếp tục đuổi theo yêu hồ.

"...."

Dan Heng thu cất cây thương, rảo bước tiến tới bên cô ấy. Anh khụy gối, hạ giọng hỏi.

"Cô không sao chứ?"

"Chân bị thương ư?"

"vâng ạ.."

"Cho tôi xem.."

Nhẹ nhàng cởi đôi giày cô đang mang, kéo nhẹ chiếc tất trắng để xem xét vết thương. Khớp cổ chân đã tím tái và đang dần sưng phù lên trong thấy, anh nhìn sơ lược một lần rồi chủ động nói.

"Chân này không đi được nữa."

"ể? Không đi được nữa ạ? Tức là..tiểu nữ phải chặt bỏ cái chân này sao?"

"Hả..? À không..ý tôi là..cô bị trật khớp chân rồi."

"Thế này thì không di chuyển được nữa-"

Dan Heng bối rối giải thích lại cho cô hiểu thì bỗng nhiên có tiếng cười khúc khích ở đâu đó. Anh ngẩng đầu, nói mới nhớ..từ nãy đến giờ anh ta còn chưa thử nhìn mặt cô gái này lấy một lần.

"...?"

"pff- haha, tôi đùa thôi mà^^"

"cô.."

"Ơ kìa, công tử không nhận ra tôi sao?"

"Chúc buổi sáng tốt lành nha~"

Giây đầu có hơi ngơ ngẩn nhưng cái cách xưng hô ấy thì chả thể nhầm lẫn vào đâu được.

Nàng vũ công hoạt ngôn ở tửu lầu thực sự là đang ngồi trước mặt anh đấy. Nhưng thay vì trang điểm xinh đẹp, vàng bạc trang sức, quần áo lộng lẫy trên thân. Xuất hiện một cách kiêu kì trên sân khấu như những gì não bộ đã ghi nhớ trong đầu thì lúc này đây..cô lại mặc bộ hán phục đã sẫm màu, mái tóc đen láy tết thành đuôi sam gọn gàng sang một bên, lưng đeo chiếc giỏ đan tre, tay còn bị lấm bùn đất làm Dan Heng trong phút chốc đã không nhận ra "người quen".

"Cô..tại sao cô lại ở đây?"

"Nhà của tôi nằm bên kia bìa rừng mà."

"Như công tử thấy đấy, tôi đang đi hái thuốc, xui xẻo bị yêu quái tấn công rồi trật chân."

"Bây giờ thì không đi được nữa rồi. Tôi cũng không thể trở về nhà."

"Chả lẽ..công tử thấy nữ nhi yếu đuối gặp hoạn nạn mà đành lòng nào không cứu giúp sao?"

Nàng ta trưng ra đôi mắt ướt thỏ ngọc, long lanh nhìn anh.

"Chúng ta cũng đã có những đêm rất vui vẻ cùng nhau mà."

"Công tử à, xin hãy nể tình chúng ta có quen biết, hức.."

"Đ-Đừng khóc, tôi giúp cô, là được chứ gì?"

"Vâng^^ Thế thì may mắn quá ạ!"

Anh đặt em ngồi tạm bợ trên tảng đá gần đó, nàng nhờ anh nhặt lại những lá thuốc bị rơi vào lại giỏ tre. Do Dan Heng không rành rọt y dược nên em chỉ ở đâu thì anh nghe theo nhặt ở đó. Chẳng mất bao lâu đã nhặt xong tất cả, anh trả lại giỏ tre cho em rồi cõng nàng trên lưng, cùng rời khỏi khu rừng.

"Ồ! Cao quá nhờ.."

"Đây là góc nhìn hằng ngày của ngài sao?"

"Thích ghê nha ~ Không khí trên này hình như thoáng đãng hơn thiệt nè."

"bắt đầu ồn ào hơn rồi.."

Suốt dọc tuyến đường đi, em luôn miệng không ngơi giây nào, nhưng là toàn luyên thuyên một mình thôi..Dan Heng chả chịu đáp lời gì cả khiến bầu không khí chẳng yên tĩnh quá ba giây. Họ đi khoảng mười phút thì cuối cùng cũng ra khỏi rừng. Trước mắt Dan Heng là một ngôi làng nhỏ, tuy không hoang tàn nhưng lại vắng vẻ. Đến anh cũng khá bất ngờ vì sát bên bìa rừng lại có tồn tại một ngôi làng thế này.

Anh cõng nàng đi thêm đoạn ngắn thì dừng lại ở một tiệm thuốc.

Từ trong nhà, có đám trẻ độ khoảng 5 6 tuổi chạy ồ ra khi nhìn thấy em. Mục đích chính là muốn mừng chị về nhưng kì lạ sao, ánh mắt lại đột nhiên hướng hết về anh. Tụi nó vây quanh dưới chân anh hệt bồ hóng làm Dan Heng bối rối ra mặt.

"Hửm?"

"Anh này là ai vậy?"

"Chị đưa bạn trai về nhà ạ?"

"Chân chị bị thương rồi kìa!"

"ở đây lại càng ồn ào hơn-"

Đứa nào đứa nấy tranh nhau nói không ngớt. Tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

"Nào nào, đừng có thất lễ chứ, mấy đứa không thấy anh trai đây đang khó xử sao?"

"Đây là ân nhân của chị, phải lễ phép, không được xổ xàng."

Dẹp loạn xong xuôi, Dan Heng mới có thể cõng em vào trong nhà và tụi nhỏ ấy cũng nối theo sau tên rồng nước như cái đuôi thứ hai. Anh nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống bậc thềm thấp, chả ngại phải lần nữa khụy gối trên đất. Nam nhân không nói không rằng câu nào..lòng bàn tay đã chủ động nâng lấy gót chân nàng xem xét. Đám nhóc bắt đầu bu quanh như kiến, lo lắng nhìn cái khớp chân bị sưng đỏ của chị.

"Nó sưng to hơn rồi.."

"Đây là tiệm thuốc của gia đình cô nhỉ?"

"Phải có thứ gì để băng bó chứ."

"à..nó ở ngăn kéo bên phải, nằm dưới cùng."

Anh cùng đám nhóc lục lọi một lúc lâu, tìm được băng gạc và thuốc đắp giảm sưng phù có sẵn. Em đột nhiên gọi đứa lớn nhất trong đám lại rồi bảo cậu bé đưa tụi nhỏ ra đầu làng chơi. Và thế là trong tiệm thuốc hiện giờ chỉ còn anh và em.

Tiệm thuốc nhỏ liền chìm nghỉm trong yên lặng khi đám nhóc xua đi. Dan Heng thì vẫn tập trung vào việc mình cần làm. Anh dùng chiếc khăn sạch thấm nước ấm, tỉ mẫn lau sơ qua vết thương sưng đỏ, hết sức nhẹ tay để em không thấy đau. Sau đó lấy mớ lá thuốc đã vò nhuyễn trong lọ để đắp lên vùng da đáng thương. Cái mát mát của thảo mộc chạm vào da thịt làm nàng khẽ rùng mình. Và như một phản xạ, Dan Heng đã khựng lại..em bảo qua loa rằng không sao nhưng đau thì vẫn rất đau.

"Gia đình cô có nhiều em nhỏ quá nhỉ?"

"...?" Em lộ rõ vẻ bất ngờ khi Dan Heng lại là người chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Bọn nó ấy hả?"

"Thật ra chúng không phải em ruột của tôi đâu."

"Toàn là trẻ mồ côi hết đấy."

"Cả tôi cũng vậy.."

Dan Heng im lặng, anh không nói gì nhưng rõ ràng là vẫn chả giấu nổi nét bất ngờ.

"Chủ nhân của tiệm thuốc này trước đây là một bà lão lớn tuổi.."

"Tôi được bà ấy nhặt về đó^^ Bà ấy tốt lắm, xem tôi như con gái ruột, cho tôi ăn, cho tôi mặc."

"Còn dạy tôi nhiều thứ về thảo dược nữa."

"Năm tôi 12 tuổi thì bà mất vì tuổi già, bà vốn đơn độc không gia đình nên tiệm thuốc này giao lại cho tôi."

"Từ ngôi làng nhỏ này muốn tìm lang y thì phải băng qua rừng, men theo sườn núi để đến khu dân cư nên nếu tiệm thuốc này mà đóng cửa thì tội nghiệp người dân lắm."

Tốc độ quấn băng gạc của Dan Heng chậm đi rõ rệt, anh lưỡng lự rồi vẫn quyết định hỏi cô..

"Đã có tiệm thuốc này..sao cô vẫn chọn đi làm ở những nơi đó?"

"Nơi đó?"

"Ý ngài là tửu lầu hả?"

"Tôi bán nghệ chứ không bán sắc."

"Chỉ nhảy múa cho họ xem rồi nhận tiền thôi, kiểu như..nghề tay trái ấy mà. Để có đủ tiền lo cơm áo cho tụi nhỏ nữa."

"Dạo này gạo tăng giá quá trời, khổ tâm thiệt luôn."

Dan Heng lộ nét bất ngờ, anh nói tiếp.

"Vậy tại sao tối qua cô còn.."

Em nghe phát liền hiểu ra ngay ý anh, liền cười bật thành tiếng.

"haha! Tôi trêu ngài thôi, tại chả ai mà đến tửu lầu với khuôn mặt nghiêm nghị như thế hết^^"

"Càng cố tránh né nữ nhân thì chẳng phải chọc ghẹo sẽ càng thú vị hơn sao?"

"...."

"Nhưng..cô thực sự không làm nghề đó à?" Anh gạn hỏi lại em với giọng ngờ hoặc.

"Ừm, tôi không ngủ với đàn ông, nhưng tiền cho thêm thì tôi không khách sáo ~"

Sau khi người dứt câu, Dan Heng khẽ nhếch môi, họa nên một nụ cười nhẹ giấu giếm đến cả cô nương trước mặt cũng chả nhận ra. Có vẻ như tâm trạng tên rồng nước này đang khá tốt!

"Với cái chân tật này thì coi bộ bị giam chân ở nhà dài dài rồi, biết làm

"xin lỗi..đều do tôi mà cô bị liên lụy."

"Công tử đừng nói nặng nề thế chứ! Chân rồi cũng lành mà."

Băng bó đã xong, anh cẩn thận thắt nút, bàn tay ấp trọn gót chân nàng, ngón tay áp lên vết sưng, xoa nhẹ theo vòng tròn để giúp máu lưu thông. Mỗi nhịp tay, Dan Heng đều khẽ liếc mắt quan sát biểu cảm của em, muốn đảm bảo rằng..mình sẽ không khiến em đau.

"Ngài tên gì? Tôi vẫn chưa kịp biết tên ngài."

"Dan Heng, gọi thế nào cũng được."

"Dan ca ca, tại sao ngài lại đuổi theo con yêu hồ đó vậy?"

"...."

Câu hỏi đánh thẳng vào tim đen. Ngọn lửa bất an trong lòng Dan Heng bắt đầu dấy lên, nhỡ đâu..cô lại đi báo cáo cho triều đình? Đó cũng chính là nỗi lo lắng hàng đầu của anh ngay lúc này. Tôn chỉ của tổ chức từ trước đến giờ là diệt yêu để bảo vệ dân, dù có bị bài trừ một cách tiêu cực thì tôn chỉ vẫn luôn khắc sâu trong óc.

Dan Heng đã định rằng sẽ xóa sạch kí ức của em sau khi đưa nàng về nhà vì suy cho cùng em vẫn là con người - một người dân bình thường. Trông thấy yêu ma quỷ quái mà không kinh hồn khiếp vía cũng đã tài lắm rồi. Anh im lìm, không trả lời, làm trống ra một khoảng lặng dài bất định giữa họ. Nàng nghiêng đầu bâng khuâng, vẫn chờ câu trả lời từ anh. Nhưng dường như..bản thân em nhận ra rằng, mình đang làm anh khó xử.

"Mà..nếu ngài không muốn kể thì thôi, tôi xin rút lại lời."

"Ngài đừng để tâm ha."

"...."

"Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi!"

Cô ấy..có lẽ không giống những người khác.

Em và anh tạm biệt, Dan Heng quay về hội họp cùng hai người đồng đội. Cặp yêu hồ bị vây hãm thì một trong số ấy đã bị Caelus cùng March tóm gọn, con còn lại thì đã xổng mất. Mục đích của chuyến đi lần này là để dọn dẹp lũ yêu quái làm loạn tại đây cũng như giải quyết câu chuyện "yêu quái moi tim người."

"Bất ngờ thật đấy."

"Hồ ly tinh mà cũng đi theo cặp sao?"

"Chúng ta khó nhằn mới bắt được một con, anh nghĩ con thứ hai sẽ quay lại cứu bạn của nó chứ?" Quán rượu hôm nay tạm thời đóng cửa, Caelus ngồi trên ghế, hai chân thoải mái vắt ngang, lưng ra sau nghĩ ngợi. Đột nhiên, Dan Heng ném cho cậu một cái gì đó mà chả báo trước hại cậu suýt nữa là mất miếng ăn.

"Gì đây?"

"Ăn đi! Một mình tôi cũng không ăn hết được." - Anh truyền tay cho March một cái, thêm mình nữa tổng cộng có ba.

"Bánh bao hả? Còn nóng luôn nè."

"Anh mua à?" - March hỏi.

"Của một người quen..tôi bảo không nhận nhưng cô ấy cứ dúi cho."

"Ái chà, Dan Heng của chúng ta có bạn khác giới ở đây hồi nào mà tôi không biết ấy nhỉ?"

"Thân thiết cỡ nào mà còn cho cả bánh bao nữa?"

Caelus bắt đầu giở ra cái giọng hết mười phần chọc ghẹo của mình.

"Đừng suy diễn bậy bạ, tôi và cô ấy không phải là bạn.."

Dan Heng lãng mắt đi tuy thế mà tay vẫn cầm, miệng vẫn cắn đều chiếc bánh bao hâm hấp.

Từ đó trở đi, cứ hễ có thương tích gì trên người thì tên rồng nước ấy lại lẽo đẽo tới ngôi làng hẻo lánh của cô nương để ăn vạ. Nặng nhẹ gì cũng thế. Tới mức mà nàng phải bất lực nói "Ngài chỉ đứt tay thôi mà..sao cũng tìm tôi vậy ạ?". Lương y như từ mẫu nên dù thương tật nhẹ hay nặng, em sẽ luôn ân cần bôi thuốc, băng bó cho anh. Còn có những khi hắn mang cái thân tàn tạ tới cho em rồi ngất xỉu trước cửa làm nàng suýt bị dọa cho mất hồn. Tuy thắc mắc Dan Heng làm gì mà lại bị thương nhưng em không hỏi gì, vì biết nếu hỏi thì anh cũng sẽ không nói. Khi ra về, em còn tặng anh không bánh thì cũng kẹo, dặn hắn chú ý sức khỏe, riết lại thành thói quen.

"Hôm nay..em không cho tôi kẹo nữa à?"

"dạ..? Kẹo ạ?"

"Ngài thích ăn kẹo sao?"

"Khụ! không hẳn..tôi thường ngậm thì buồn miệng."

Không hẳn là thích ăn nhưng thiếu thì cảm giác không quen.

Sau hai tuần thì chân em đã đỡ sưng tấy, cũng có thể đi đứng bình thường, còn nói tới nhảy múa thì chưa ổn lắm. Hôm nay, tụi nhỏ sang nhà bạn chơi nên tiệm thuốc cũng đóng cửa sớm từ xế chiều. Em ngồi bên chiếc đèn dầu, cẩn thận khâu vá vài bộ quần áo hỏng cho mấy đứa nó mà chớp mắt cái trời đã tối sầm. Em vừa định xuống gian sau nhà đun một ấm nước thì bỗng nhiên..có tiếng gõ cửa.

"Là tôi, Dan Heng.."

Thầm nghĩ chắc chàng công tử này lại trầy trật ở đâu nữa rồi nên em lo lắng, kể cả chân đau cũng vẫn cố đi nhanh hơn một chút.

Cánh cửa hé mở, câu đầu tiên em thốt ra là hỏi ngay anh có sao không. Ấy thế mà Dan Heng không đáp lấy một lời, trông nét mặt còn lồ lộ vẻ não nề, buồn rầu khó giấu.

"ngài sao vậy?"

"có chuyện gì ạ..?"

"Đám nhóc..có ở nhà không?"

"dạ không, tụi nhỏ sang làng bên chơi rồi, chắc là ngủ lại."

"Tôi vào trong được chứ?"

Em dĩ nhiên sẵn sàng mở rộng cửa đón anh vào, hai người ngồi lại gian trước của tiệm thuốc, bên cạnh bếp củi đang cháy bập bùng. Dan Heng vẫn giữ dáng vẻ khó đoán ấy, còn nàng lương y sát bên cạnh anh thì luôn miệng hỏi thăm gã không ngớt lời.

Lần này anh bị một vết cào nông ở bụng, là do móng vuốt của yêu quái. Tuy máu đã ngưng chảy, vết thương cũng khép miệng nhưng em vẫn khuyên anh nên sơ cứu đàng hoàng. Dan Heng cởi xuống những lớp áo dày, lộ ra một thân hình cường tráng em nhìn cũng đã quen mắt. Nàng tỉ mẩn dùng sát trùng rồi bôi thuốc. Dan Heng cúi đầu, nhìn người con gái đang loay hoay với mấy vết thương của mình mà không giấu được ánh mắt. Mùi thảo mộc thơm ngát lan rộng khắp gian phòng, từng cơn rát ập tới cũng không đủ sức ngăn anh ngừng đắm đuối vào người phụ nữ ấy. Em vén tóc sau vành tai để nhìn kĩ hơn những vết thương li ti còn sót lại, mái tóc đen láy vô tình chạm khẽ tay anh.

Giờ phút này..gã rồng nước ta hoàn toàn bị cuốn hút theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của nàng tựa như trúng mê hương. Ánh lửa vàng cam hắt ra từ gian bếp nhỏ, soi rọi lên khuôn mặt xinh đẹp..

Dan Heng khẽ nghiêng người, anh hôn lên má người. Nụ hôn ấy nhẹ, phớt qua như cơn gió đầu xuân vậy nhưng đủ làm đối phương ngỡ ngàng, nàng tròn mắt kinh ngạc..môi mấp máy chưa kịp thốt thành tiếng thì từ sau lưng, vòng tay anh đã quấn lấy, phá bỏ khoảng cách an toàn. Em thình lình bị kéo tới khiến cả cơ thể hoàn toàn ngã vào anh. Hai chân đặt sang hai bên hông, tà váy dài rũ xuống vô tình bao bọc lấy một phần đùi anh, tạo nên một tư thế vừa thân mật, vừa có chút chênh vênh đầy phụ thuộc.

"Tôi thích em."

"Thật lòng thích em."

"dạ?? N-Ngài..nói vậy là sao ạ?"

Hai cánh tay giam giữ em sát bên mình. Đôi bàn tay rải đều những cái vuốt ve dọc theo sống lưng, đường cong mềm mại trên hình hài nữ nhi tạo thành điểm tương phản với thân thể u thịt của hắn. Dan Heng nâng đỡ để nàng không lọt thỏm xuống, dùng những ngón tay thon dài quấn quýt lấy người như bầy rắn lắt léo, áp em trong vòm ngực rộng lớn của chính mình. Mỗi một cử động nhỏ hay một cái cựa quậy cố đẩy từ đôi tay đang chống hờ trên vai anh thì chỉ càng bồi cho tư thế này thêm nhiều sự va chạm chả cần thiết..

"tôi còn chưa băng bó xong mà."

"nhỡ va trúng vết thương của ngài thì nguy lắm."

"nên là..ngài buông tôi ra đi ạ."

Cắn chặt lòng môi để níu kéo chút bình tĩnh cuối cùng khiến khuôn mặt em như đang mếu máo. Còn gã rồng nước ta nghe rõ mồn một tiếng tim đập bình bịch như trống đánh của em. Xem ra, sau lớp khăn voan che mặt của vũ công thì nàng ta vẫn chỉ là một cô gái nhà lành, liễu yếu đào tơ cần được che chở. Mọi lần trêu ghẹo anh ở tửu lầu bao nhiêu thì lúc này lại e thẹn bấy nhiều. Mà đây cũng chả phải lần đầu nàng ngồi trên đùi anh nữa. Đứng trước kẻ yếu thế hơn..ai mà chẳng nổi tính xấu, muốn bắt nạt một chút chứ! Dan Heng cũng thế thôi..

Anh đưa cằm tựa lên vai ngọc ngà. Hơi thở trầm nóng ẩm phả nhẹ ra bên vành tai làm em khẽ rùng mình.

Anh ôm em, ôm theo cách riêng của anh.

"Tôi là thầy bắt yêu."

"Chắc em đoán ra từ đầu rồi nhỉ?"

"Cuộc đời của thầy bắt yêu là phiêu bạc, nay đây mai đó để diệt trừ hiểm họa cho dân, chưa bao giờ là cố định một chỗ..sắp tới, tôi phải rời khỏi đây rồi."

"Tôi muốn em đi cùng tôi.."

"Ở cạnh tôi."

"Và..trở thành người phụ nữ của tôi."

Cùng với giọng nói truyền vào tai, kéo theo sự biến đổi lạ kì của nam nhân trước mặt. Em tự hỏi bản thân..Dan Heng là đang.."lớn" dần sao? Cơ thể anh bỗng dưng to lớn lên một cách rõ rệt khiến nàng nhỏ vốn dĩ đã rơi vào thế bị động, giờ lại còn bị chàng công tử này áp đảo toàn diện. Trên đỉnh đầu anh, cặp sừng ánh vàng cứng cỏi lộ ra cùng những đường vân vảy xanh xanh thoắt ẩn thoắt hiện ngay vầng trán, gò má và cả tay chân. Ngoe nguẩy phía sau hông còn là chiếc đuôi rồng dần hiện. Chiếc đuôi dài rải một vệt lạnh lẽo qua mắt cá chân, rồi quấn nhẹ quanh bắp chân nữ nhân, âm thầm triệt tiêu đi chút phản kháng cuối cùng để người hoàn toàn lệ thuộc vào hắn.

Dan Heng vật em ngã ra tấm chiếu cỏ, lọt thỏm dưới thân hắn. Trông xem đôi mắt đáng yêu tròn xoe đang mở to với đầy vẻ ngỡ ngàng kia quả thực không nằm ngoài dự đoán..

Bóng tối từ thân hình anh đổ sụp xuống, Dan Heng thực sự đã chủ động phơi bày Long dạng. Cặp sừng và chiếc đuôi này, hắn sẵn sàng để em chạm vào.

Vì tôi muốn em tin tưởng tôi, muốn em đồng ý trở thành..người phụ nữ của riêng tôi.

Thần hồn bay bổng còn chưa hoàn về xác thì một bàn tay lớn liền gấp gáp vươn tới, bóp méo gò má em. Anh cúi đầu, vùi mặt vào hỏm cổ nàng - nơi mạch đập đang nảy lên dồn dập dưới lớp da mỏng manh. Hơi nóng từ nhịp thở của gã rồng đều đặn phà trên da dẻ trắng trẻo làm vùng cổ cứ râm ran, anh ta khẽ hé miệng..hai chiếc nanh rồng nhọn hoắt tì lên da. Nàng lập tức nhíu mày, thứ chờ đợi em không phải một cú ngoạm thô bạo mà là sự dò xét dai dẳng, mơn trớn tìm kiếm điểm yếu ớt nhất. Đầu răng cứ nhấn nhẹ trên cổ, cảm giác vừa nhói vừa buốt. Hai chiếc nanh sắc được đà găm vào da thịt, cổ nàng rỉ máu nhưng vết thương chỉ nhỏ như hai vết ong đốt.

Dan Heng buông tha cái cổ tội nghiệp, anh ngẩng đầu nhìn người con gái đã rơm rớm nước mắt mà khó kiềm lòng.

"Chỉ là vài thủ tục đánh dấu thôi."

"Tôi không phải ma cà rồng, không hút máu em đâu."

Chặn đứng tiếng nấc còn chưa kịp thoát ra bằng nụ hôn gượng gạo. Nàng nhỏ liền rụt đầu tránh né nhưng dù cho có cố trốn chạy thì anh luôn nhanh chân hơn em một bước. Bàn tay đang bóp nghẹn hai bên má nàng bỗng siết chặt hơn, Dan Heng nhân cơ hội lách lưỡi vào, lưỡi rồng lại dài hơn người thường, chẳng mấy chốc mà em đã bị chiếm quyền kiểm soát. Đôi môi run bần bật cùng thầy bắt yêu họa lên nụ hôn lộ rõ sự lép vế, Dan Heng quấn lấy cái lưỡi mềm, lôi kéo ra không trung rồi cùng nhau âu yếm. Dịch vị thừa thãi tràn khỏi mép miệng nàng, tiếng ừng ực thỏa mãn từ cổ họng anh và tiếng hôn trộn lẫn vào nhau, đánh chiếm tâm trí kẻ yếu thế.

"ưm..khoan đã-"

"ngài..dừng lại đi!"

Kể cả có bứt ra vài giây, Dan Heng cũng liền truy theo rồi vồ vập lấy. Anh gần như nuốt trọn mọi câu từ em sắp sửa thốt ra, bào mòn sự tỉnh táo của em trong nhịp hôn hoan ái trong khoang miệng nhỏ.

Bộ hán phục cũ kĩ bắt đầu xộc xệch do những cự quậy thô thiển. Anh chướng mắt, luồn tay ra sau lần mò một lúc rồi dứt khoát rút sợi dây thắt lưng hại bộ quần áo càng thêm lõng lẽo. Em giật nảy, hai tay gồng lên nung nấu ý nghĩ đẩy anh bật ra..nhưng rồi cũng bị chính anh tóm gọn.

Có phản kháng, chỉ tiếc là nó vô dụng.

Một chân thì bị đuôi của anh kéo ghì, chân kia thì đau, cũng chả đá đạp gì nổi. Bất lực toàn tập.

Khi em đã chịu ngoan hơn, hắn hướng dẫn em dùng vòng tay ôm lấy hắn còn bản thân đã được rảnh rỗi, thuần thục tháo rời từng lớp áo. Đến cuối cùng, khi chỉ còn lại mỗi chiếc áo yếm và mảnh khăn lót bằng lụa thì đó cũng là lúc nụ hôn sâu lắng phải lưu luyến tách rời. Dan Heng liếm môi, vơ vét sạch sẽ, bỗng nhiên lưỡi anh nếm được vị tanh tanh của máu. Máu đó không phải của anh. Liếc mắt xuống thì hóa ra là của nàng thỏ cưng. Dan Heng nghĩ thầm, coi bộ cặp răng nanh bén ngót của hắn đã vô tình cứa rách môi em mất rồi.

Ôm ấm ức, em lẵng lặng khóc tủi một mình. Hai hàng mi ươn ướt, khóe mắt long lanh lên hệt như có vô vàn hạt kim cương nhỏ bé đính trên mắt nàng. Giọng thỏ thẻ, em ngượng ngùng nói...

"xin ngài hãy..nhẹ nhàng.."

Nếu thần tình yêu Cupid có thật thì ngay lúc này, ngài ấy sẽ hiện ra và bắn vào tim gã rồng nước kia hàng trăm mũi.

"Ăn gian quá."

"Em cứ như vậy thì sao tôi nỡ lòng đây?"

"tôi..sợ bị đau lắm."

"...."

"Được, tôi hứa với em.."

Dan Heng xem đó như lời đồng ý, anh tháo tuột chiếc yếm lụa, cởi lớp vải lót. Và quả thật rằng lần này..em không chống chế nữa.

Không gian bốn phía mờ mờ ảo ảo, ánh sáng vốn đã thiếu thốn..đằng này, anh còn chòm người tới, một hơi nhẹ thổi tắt chén đèn dầu lập lòe đặt trên bàn khiến tầm nhìn nàng hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tối. Chỉ còn thấy tờ mờ bóng nam nhân cường tráng treo thân bên trên mình nhưng..có lẽ nếu không nhìn thấy gì, sự căng thẳng của em cũng sẽ vơi bớt. Trái lại, với đôi mắt nhạy bén của Thần Long, Dan Heng vẫn dễ dàng tìm thấy người con gái bé bỏng bên dưới, bàn tay chàng lướt trên làn da lưu ly, sờ chiếc eo mảnh mai đã nhiều lần nhảy múa cho hắn xem rồi chậm rãi tách mở hai chân nàng.

Bàn tay thô ráp men theo đường thẳng duy nhất, chạm vào yếu điểm của nữ nhân. Ngón tay Dan Heng vuốt ve dọc miệng huyệt, xoa tròn chỗ thịt lồi theo đúng vần nhịp khiến âm đạo bị kích thích..bắt đầu tiết ra chất dịch tự nhiên, vừa trơn trượt vừa ướt át. Em vô thức bật ra tiếng nấc nghẹn ắng ở cổ họng theo từng chuyển động của anh, vách thịt nhầy nhụa lập tức bo chặt lấy ngón tay khi nó tham lam lún vào. Nhưng anh ta vẫn biết chừng biết mực, không tiến quá sâu để tránh phá hỏng bức màng quý giá ấy.

Màn dạm ngõ kết thúc, Dan Heng từ tốn rút hai đầu ngón tay vấy đầy loại dịch trong suốt, dùng chính nó vo tròn một bên quầng vú khiến đầu ti vểnh lên. Anh mở lòng bàn tay, nhẹ nhàng bắt lấy rồi nắn bóp đường chân ngực mềm mại, tay còn lại cũng nhanh chóng nhập cuộc. Mà nhớ kĩ là phải cẩn thận đấy nhé! Bởi mười chiếc móng của anh cũng đã làm da nàng trầy xước vài đường rồi. Cặp ngực nở nang của nàng lương y được mát xa tận tình, thứ vừa nhão nhão vừa căng tức này thực sự còn cuốn hút hơn cả mê hương.

Gian nhà nhỏ còn có bếp củi đang nấu thuốc nên dù cho bên ngoài có lạnh thì không khí bên trong vẫn trở nên hầm hập, bứt rứt vô cùng khó chịu. Hai cơ thể đã dính nhớp mồ hôi nhưng mặc sự bất tiện ấy mà u muội quấn quýt lấy nhau. Dan Heng lú lẫn đầu óc, nét điềm tĩnh hằng ngày có lẽ đã bị kẹt lại bên ngoài khi gã đặt nửa bước vào nhà em. Anh vươn chiếc lưỡi dài ngoằng, liếm láp em một cách quỵ lụy. Đồng thời rắc lên cơ thể yểu điệu ấy loạt vết hôn tím đỏ làm minh chứng cho một đêm tối không trăng..đôi ta đã ở cạnh nhau. Từ cổ, vai, tay, cho đến eo đều lưu lại dấu vết của gã.

Thật ra..anh ta muốn cắn em cơ, vì đối với long tộc, đó là cách đánh đấu bạn đời. Một vết là đủ nhưng Dan Heng tham lam hơn. Vị trí mà hắn ghim hai vết trên cổ em chúng đang dần chuyển màu thành hai nốt ruồi son, muốn xóa thì trừ khi em chết đi.

Bắp chân trái hằn những vệt đỏ lòm cuộn thành các vòng, đều là do chiếc đuôi hiếu động của hắn quấn siết em quá chặt. Dan Heng gác hai chân nàng sang hai bên hông, cây côn thịt to tướng bật nảy ra khỏi lớp vải cản trở, nó trương phồng lên như bị ngấm nước, đầu khấc cương cứng ửng hồng để chuẩn bị lâm trận. Bao trùm quanh em giờ đây chỉ là một màu mờ ảo, thành ra chẳng chiêm ngưỡng được của quý đó. Nếu không thể thấy..thì cứ để âm hộ cảm nhận giúp.

Lúc em còn đang hoài nghi vì sao xung quanh lại yên tĩnh như vậy thì từ phía trên đột ngột đổ ập xuống một nụ hôn ngột ngạt. Anh lại hôn em mà không báo trước nữa rồi, bé cưng chả thích ứng kịp, đăm ra lại luống cuống hết lên. Bên dưới ướt nhẫy bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó nông nóng chạm vào miệng huyệt, trí óc em đã dần mượng tượng ra thứ đó nhưng Dan Heng không để cho em có cơ hội dời sự chú ý đi. Nụ hôn hoan ái nghiêng hẳn về một phía, phổi sắp sửa cạn kiệt dưỡng khí tới nơi rồi..mà trông Dan Heng vẫn khỏe khoắn dư sức quá.

Âm đạo trơn trượt bên dưới tức tốc truyền lên não một tín hiệu cầu cứu khẩn khiết. Anh ta cầm lấy dị vật cong cong của mình, nhờ cách đánh trống lãng em bằng nụ hôn kia nên chen vào trong vách thịt non nớt rất dễ dàng. Cây côn thịt kia có tự biết mình thuộc dạng quá cỡ hay không chứ xem ra chủ nhân của nó thì nghĩ nó chỉ thuộc hàng tầm trung mà thôi. Dan Heng rên lên một tiếng rất khẽ, anh choáng ngợp trước sự co thắt dồn dập này, từng thớ thịt tranh nhau nó bo lấy thân cây trương phình kia..cộng thêm việc đây còn là trinh nguyên của em nên tần xuất giãn nở rồi quặn thắt vô cùng hối hả.

"Thở chậm thôi.."

"Tim em đang đập nhanh lắm đấy."

"Không sao đâu, còn có tôi ở đây."

Lỗ nhỏ được lấp đầy bằng cặc của Thần Long, Dan Heng không quen nói lời ngon ngọt nhưng ít ra cũng có thể trấn an nàng đôi phần. Anh kiên nhẫn chờ đến khi em quen hơn kích thước cự vật mới chầm chậm nhồi nốt phần còn lại. Gã rồng nước ta bấu lấy hai bên má đùi trong của em rồi nhịp nhàng đẩy hông, cắm rút dương vật vào âm hộ. Khoang bụng dưới lúc trồi lúc lặng, in hằn hình dạng gậy thịt thô tục.

Âm thanh đánh giã bì bạch ngày một vang to hơn, em nằm ngửa bụng, thoi thóp tìm kiếm không khí bằng đường miệng. Trong khi cả cơ thể cứ liên tiếp bị xốc nảy lên xuống không ngừng. Cảm giác đau rát là lạ thuở đầu dần dần tan đi, tuy vậy mà tay chân em vẫn cứ run lẩy bẩy. Hạ bộ va chạm với miệng huyệt thiếu kinh nghiệm mà chẳng có chút thương tiếc nào.

Hai hòn tinh hoàn tràn trề sức sống kia cứ thay phiên vả vào âm đạo đang mở căng. Bên trong lỗ thịt thì có đỉnh quy đầu béo mập..dập từng đợt vào cửa dạ con. Em khóc nấc, rủ rỉ mấy tiếng nghe theo mà đáng thương, hai tay quơ quàng muốn tìm kiếm điểm tựa cho bản thân nhưng bạn tình của em thì đã hoàn toàn bị khoái lạc đánh chiếm thần trí rồi. Dan Heng dứt khoát tóm lấy tay em, ghim chặt trên đỉnh đầu. Gã nghiêng người, há to hàm răng nanh nhọn hoắt, ngoạm lấy cổ em.

Nàng rít lên vì đau, lỗ dưới còn đang bị hành hạ. Tên công tử xấu tính này thất hứa rồi!

Trên cổ ghi lại vết mộc thứ hai của anh. Phen này em có chết mười kiếp, đầu thai lại vẫn sẽ làm người của anh thôi.

Chất giọng ngọt ngào nỉ non bên tai Dan Heng hóa thành liều tình dược cực mạnh ngấm sâu vào máu, chọc ngoáy điểm ngứa ngáy nhất của hắn. Anh khuân vác chân nàng trên vai mình, tiếp tục đâm thọc trong cái lỗ thịt nhớt nhát kia. Dan Heng thiết nghĩ, thật may mắn vì em không phải gái bán thân. Thử tưởng tượng nếu có gã đàn ông nào khác chạm vào em thì anh ta sẽ nổi điên lên mất. Mỗi lần cự vật rút ra đều kéo lớp niêm mạc đang bâu lấy thân gậy, nó hăng say mút cặc anh khiến những lần rút ra..đâm vào, mỗi nhịp về sau đều sâu hơn.

"a..a~ chậm..chậm lại.."

"xin ngài..hức-"

Anh ta thực sự chậm lại vài nhịp. Vươn tay tới xoa xoa bụng em rồi bất ngờ ấn nó xuống, bụng dưới đang trập trùng nhô lên liền thụp xuống. Tử cung bị chèn ép bên trong khiến âm hộ càng bo chặt dị vật hơn.

Đây thực sự là một kĩ thuật mà trai tân nào cũng sẽ biết sao?

Tư thế thay đổi, anh nâng đỡ em dậy, đặt nàng ngồi chễm chệ trên thân mình với gậy thịt còn ấp bên trong. Cái đuôi rồng liền tiến tới cuộn vòng, quấn lấy eo nàng, những đường vân long chằn chịt cứa vào da nhưng chúng không làm em bị thương. Dan Heng tém tót lại mái tóc dài ướt mồ hôi đang che khuất gương mặt người rồi hôn lên má em. Chắc là..anh thích hôn chăng? Thích cắn người nữa. Anh kề sát tai rồi chỉ dạy sơ cho em về cái tư thế này để em không quá bối rối rồi cứ thế dựa lưng vào tường quan sát.

"Nào, làm thử đi.."

"Tôi không chắc kiểu này sẽ đỡ đau..nhưng nó sẽ giúp em dễ thở hơn."

Nàng bấu víu lấy vai anh, nuốt xuống một ngụm nước bọt đắng nghét rồi chậm rãi nâng mông lên xuống. Hai mép âm đạo đỏ au, giãn ra để nuốt chửng con cặc khủng bố vào trong lỗ thịt, dịch nhờn tiết ra cũng ngày một nhiều hơn..làm ướt nhẫy hết đường đi.

Cái đuôi hiếu động kia cũng dồn chút lực, nó giúp em nâng người, nhấc lên hạ xuống. Nơi ấy nóng bừng như thiêu đốt da thịt, giọng em lạc hẳn đi, tự nhấp còn mệt lả người hơn. Dương vật được đút vào nơi sâu nhất, Dan Heng rướn tới, hắn rải những chiếc hôn vụn vặt lên vai nàng. Bàn tay to lớn mò mẫm xuống cùng lúc nhào nặn cặp mông tròn trịa, hấp tấp thúc háng vài cái, em ngã tỏng vào lòng anh..nhíu mày rên rẩm. Vậy mà lát sau vẫn tự mình nhún nhảy trên thân anh.

Dan Heng tùy tiện vớ lấy một lọn tóc dài, trịnh trọng hôn lên nó..

"Hãy quên hết đi."

"Cuộc sống trước đây của em, quên hết đi!"

Đôi tay gã lại lần nữa bấu lấy eo nàng, anh chủ động thúc hông, dứt khoát đâm tít thêm chục cú mãnh liệt nhất, bạo liệt nhất.

Ở cú đâm lút cán cuối cùng, anh ép chặt hông mình sát vào em, để giữ cho con cặc giàu sinh lực kia hôn sâu đến tận cùng vách thịt. Cơ thể vạm vỡ kề bên vào em, anh ta hôn lên cổ, lên vai rồi cả cơ thể giần giật lên. Từ đỉnh quy đầu đỏ phau, từng dòng tinh dịch trắng đục..nhớt nhát, lần lượt phóng ra khỏi đó, xả vào nơi nữ tính nhất, mềm yếu nhất của nàng. Lấp đầy bên trong âm hộ đã bị hắn phá..

Long tộc có một quy tắt bất thành văn rằng, kể cả giống cái cho là đồng tộc hay khác loài thì đêm đầu tiên..nhất định phải khắc ghi mùi hương của chính mình lên đó để chả ai dám bén mạnh tới gần.

"Nếu em sinh con, tôi chăm em."

"Nếu em đẻ trứng, tôi ấp."

Dan Heng nói thế cũng phải, vì rồng là loài đẻ trứng, nhưng con người lại là loài sinh con non. Hai cá thể này kết hợp..nếu mà đẻ trứng thì hại thân em quá. Nên Dan Heng mong, em sẽ sinh ra con non hơn, sinh vài đứa trẻ bán rồng kháu khỉnh cho hắn, trai gái gì cũng không quan trọng.

Vài ngày sau, trong ngôi làng nhỏ ai nấy cũng đều rồ lên, thắc mắc về sự mất tích bí mật của nàng lương y trẻ tuổi trong làng. Lần cuối có người nhìn thấy là cô đang được một thanh niên cao ráo nào đó..dắt tay đi về phía nội thành, lưng treo giỏ tre, cổ tay đeo chiếc vòng cẩm thạch đắt tiền. Trông ánh mắt cô vẫn rất vui vẻ, đi theo người ấy có vẻ hoàn toàn là tự nguyện. Trang phục và ngoại hình của cô lúc ấy rất khác mọi ngày. Cô khoác lên bộ hán phục mới, sạch sẽ tinh tươm hơn nhưng mái tóc đen dài được chăm chút kia đã bị cắt đi..cắt ngắn một cách củn cỡn. Cả đám trẻ mồ côi sống cùng cô cũng biến mất không một dấu vết, bốc hơi khỏi ngôi làng như từng tồn tại.

Tiệm thuốc nhỏ bị bỏ hoang, lâu dần người dân cũng đập phá đi để có thêm chỗ ở.

Người thì nói họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống, người thì nói họ đã bị đại yêu dẫn dụ rồi bắt đi.

Và tất cả đều dừng lại ở truyền miệng.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co