[Oneshot - R18] Phainon × Reader
Oneshot
Vợ của hắn là người dịu dàng nhất trên đời.
Sống trong một gia quy trọng nam khinh nữ thì thà cắn lưỡi tự tử còn hơn..
Những bữa cơm nặng nề tôn ti và cổ hủ, phân chia trên dưới rạch ròi cùng bầu không khí như thể sẽ bóp chết họ nếu họ dám cất tiếng. Kể cả có là cốt nhục của gia chủ thì cũng phải ăn đồ thừa, húp canh cặn.
Nó là sự bất công, thiên vị đã thấm sâu vào tư tưởng mục nát của những kẻ được xem là "trưởng bối". Lời nói cay nghiệt luôn luôn là gáo nước lạnh hất vào mặt, dập tắt đi ngọn lửa đang thoi thóp. Cũng như bẻ gãy đôi cánh của con chim non tội nghiệp rồi nhốt nó vào chiếc lồng song sắt trong khi chúng còn chưa từng được học cách bay lên. Mọi câu từ thốt ra đều luôn là lời quở trách và ra lệnh hết sức khó nghe.
Từ lúc lọt lòng đã bị coi như là món nợ của gia đình, phải học cách cúi đầu và ngoan ngoãn chịu đựng. Nhường lại những điều tốt đẹp nhất cho trụ cột tương lai của gia đình, cho đứa cháu được gọi là "đích tôn". Bị tước đoạt đi mọi quyền lợi, kể cả quyền quyết định cuộc sống của chính mình..
"Bên kia và gia đình ta đã thỏa thuận cả rồi."
"Ngươi cũng vừa đến tuổi tòng phu, gả đi cho cái nhà này rảnh nợ."
"Bằng lòng chứ?"
"vâng ạ, thưa cha."
Dù có trả lời "không" thì kết quả cũng chả khác gì nhau..
Tròn một tháng sau đó, lễ thành hôn được tổ chức đúng theo dự định. Nó không hoành tráng như là một cách để thể hiện địa vị của cha em mà buổi lễ ấy lại giống như là đang..tống khứ nó đi vậy. Đuổi con vịt trời mà ông ta xem là cái gai trong mắt dưới hình thức thành hôn. Đinh ninh rằng con gái lấy chồng cũng như bát nước hất đi. Chả trông mong gì thêm!
Ân đoạn nghĩa tuyệt.
Của hồi môn từ nhà gái chỉ có duy nhất một túi vàng nhỏ dúi vào tay nàng dâu, càng tủi thân hơn khi nó lại là số tiền mẹ em tự mình dành dụm. Nhưng số sính lễ từ đối phương lại gấp trăm ngàn lần túi vàng đó, chất kín cả bàn gia tiên. Tất cả nghi thức sau đó đều diễn ra một cách suôn sẻ, đằng trai đón dâu về nhà. Hôn lễ lẵng lặng trôi qua, tẻ nhạt tới mức chả đủ để ghi lại chút dư âm nào trong đầu em. Không quan khách, không bàn tiệc linh đình, và cũng không có bóng cha đến dự..
Em đã nghe lời ông ta, cưới người mà mình chưa từng gặp mặt lấy một lần..
Sau này, liệu mình có hối hận không nhỉ?
Chiếc khăn trùm đầu làm từ dải lụa bạch vân được dệt vô cùng tỉ mỉ từng hoa văn nhỏ nhất, nó nhẹ tênh hệt một làn sương buổi sớm bao phủ lấy dung nhan của người đang đội. Thay vì là sắc đỏ đậm thường thấy, chiếc khăn này lại mang một màu trắng ngà rất đặc trưng.
Đôi tân lang tân nương kết hôn một cách chóng vánh nên thành ra..cả hai đã ngồi đối diện nhau mà thờ thẫn gần nửa giờ đồng hồ rồi. Bên dưới lớp khăn trùm đầu, em ngáp ngắn mấy hơi, cũng thầm hỏi người kia đang làm gì mà sao còn chưa hoàn thành nốt nghi thức cuối cùng. Và rồi ngay sau đó, dòng suy nghĩ lập tức đứt mạch khi lớp lụa bạch vân dần dần được kéo lên để cho ánh sáng chậm rãi len vào bên dưới..soi rọi hàng mi cụp đang khẽ rung rinh nhấc mở. Em e ấp ngước nhìn, dù rằng trong đầu đã suy ra đủ loại viễn cảnh tồi tệ nhất nhưng em thực sự vẫn muốn biết khuôn mặt của người đàn ông mình phải chăm sóc suốt quãng đời còn lại sẽ ra sao.
Thình lình ngẩng đầu khiến ánh sáng tương phản từ bên ngoài làm chóa lòa cả tầm nhìn. Nàng vô thức nhíu mắt lại, đưa bàn tay mảnh mai lên che đi tia nắng hắt vào từ hiên nhà. Khi đã dần quen hơn, em mới chậm rãi mở to mắt ra lần nữa.
Cũng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một giọng nói êm tai cất lên. Anh ta cùng lúc nắm lấy tay nàng, nâng niu năm ngón tay bé xíu ấy trong chính lòng bàn tay to lớn của mình, suýt xoa giữ chặt.
"Tên của anh là Phainon."
"Cảm ơn em vì đã đồng ý cưới anh!"
"...."
"ể- ?"
Xem ra cả khuôn mặt và dáng dấp của gã chồng mới cưới không giống như những gì em ta tưởng tượng nên nàng cứ căng mắt nhìn anh đăm đăm như chết đứng. Nhận ra mình quá thất lễ liền bối rối thu ánh mắt lại, vô thức cúi đầu xuống để lãng đi. Thiết nghĩ phải là một ông già góa vợ, yêu râu xanh hay tên khờ ngốc nghếch nào đó mà cha tìm được rồi tùy tiện gả con đi nhưng coi bộ chất lượng vượt xa cả mong đợi. Nàng nhỏ lén lút ngước nhìn lần hai, quét một lượt từ trên xuống dưới, vài nhận định liền nảy ra trong đầu.
"Sao mà anh ấy nhìn trẻ tuổi quá vậy?"
"Chắc cũng lớn hơn mình một chút thôi."
"Vai rộng, trông có vẻ là người cao ráo, tay thì..to quá!!"
"chẳng lẽ là kiểu đàn ông vũ phu?!"
"à không không, đừng vội phán xét người khác như vậy, xấu tính quá."
"Tướng mặt sán sủa, ngũ quan lại còn rất đẹp."
"Mình vẫn còn hoa mắt sao? Hay là đau đầu sinh ra ảo giác rồi? Người này thực sự chịu cưới mình thật à?"
Bỗng nhiên, một hình ảnh phi lí chợt lọt vào mắt khiến toàn thân em đờ ra như tượng. Nàng dụi dụi, cố nheo mắt nhìn thêm nhiều lần nữa để xác nhận xem những gì mình thấy có đúng hay không.
"hừm.."
"hình như..có gì đó nhô lên trên đỉnh đầu của anh ấy thì phải."
"nhìn không rõ lắm."
Phainon lấy đó làm lạ, rốt cuộc vợ hắn đang nhìn gì mà lãng quên mất cả hắn ngồi trước mặt luôn rồi? Anh ta giữ khư khư tay em, bắt chước theo từng cái nghiêng đầu cho tới cái điệu bộ ngẫm nghĩ đăm chiêu kia. Nhìn không chớp mắt.
"tôi có thể..xoa đầu anh không ạ?" - Như một bản năng được rèn giũa, em nhỏ giọng hỏi xin, mặt cứ cúi gầm xuống chả cho ai nhìn. Từ bé đã bị nhồi nhét vào đầu rằng, không được phép nhìn thẳng hay ngẩng cao đầu trước bất kì người đàn ông nào trong nhà. Đi thì phải đi phía sau, cách họ ba bước, kêu một tiếng là phải "dạ có" và không có quyền ra "yêu cầu".
"nếu không thì..thôi..ạ, coi như là tôi chưa nói gì đi."
"Xoa đầu hả?"
"Dĩ nhiên là được mà^^"
"Nhưng trước hết thì, ngẩng đầu lên cái đã!"
"Anh còn chưa kịp nhớ mặt em đâu, cúi gầm xuống thì sao mà thấy đường đi?"
Phainon dứt khoát vươn tay bứng trọn cặp má phũng phịu kia, "ép" em phải ngửa cao cổ trong khi anh lại đột nhiên khom lưng. Phainon chủ động cầm tay nàng, đặt lên đỉnh đầu mình rồi bảo em muốn xoa bao lâu tùy thích.
Lòng bàn tay nàng áp lên mái tóc mềm mềm như lạc trong biển bông gòn êm ái. Em bị dẫn dắt bởi sự hiếu kì khó lòng cưỡng lại của chính mình rồi bắt đầu xoa xoa. Mái tóc trắng xanh lướt mướt dưới kẽ tay, đôi lúc còn phất lên thứ mùi thanh thanh, ngọt mũi khiến người ta chỉ muốn vùi mặt vào hít hà cho thỏa thích. Bất ngờ va "điểm lạ thường" trên đỉnh đầu anh. Em khẽ rùng mình một nhịp, lập tức khựng người ngay..vơ vét hết can đảm để vươn tay sờ thử lần nữa, mới vài giây đã nhanh chóng thu tay về.
Nàng cảm nhận được, cảm nhận rất rõ là đằng khác. Nó tỏa ra luồng hơi âm ấm như có thân nhiệt, còn phủ lên một lớp mịn màng tựa lông tơ. Những lọn tóc mềm mềm của anh là đang che chở cho nó, hòa dưới lớp lá chắn cùng màu. Em nuốt xuống một ngụm nước bọt, gom hết dũng khí rồi mấp máy hỏi Phainon..
"anh là..thú nhân đúng không ạ?"
"Hửm?"
"Cha em chưa nói cho em biết hả?"
"Anh là khuyển nhân á, có tai với đuôi cho em sờ nè ~"
"trúng phóc luôn!"
"mà khuyển nhân tức là chó hả?"
"nói sao đây ta, giờ thì mình lại thấy anh trông hơi ngốc ngốc.."
Cặp tai thú phủ lông trắng muốt bấy giờ mới chịu vểnh lên, lộ ra nguyên hình. Chiếc đuôi to bồng bềnh phía sau hông Phainon cứ vẫy vẫy trái phải liên tọi. Anh ta nhìn vợ cười tủm tỉm, đôi mắt long lóng lên muốn được vợ xoa đầu lần nữa, lần này hứa sẽ cho em sờ thêm đuôi luôn.
Rõ ràng là đang ngồi yên nhưng sao trong mắt em vẫn cảm thấy anh ta hiếu động lạ thường, cứ như chỉ cần thả ra là có thể chạy xành xạch khắp nhà vậy.
Một con cún hoạt bát và lúc nào cũng dư thừa năng lượng.
"lúc trước đối tác làm ăn của cha cũng có vài người là thú nhân..nhưng làm vợ của họ thì mình chưa dám nghĩ tới bao giờ."
Ở thế giới này, người và thú nhân cùng sinh sống hòa bình dưới một bầu không khí chung. Chia ra hai vùng Nam và Bắc, phía Nam là nơi cư trú của loài người, phía Bắc là nơi cư trú của thú nhân, giống thú nhân phổ biến nhất là chó và mèo. Nhưng vì thuộc hai chủng loài khác biệt nên họ cũng có một xã hội riêng cho mình, tách biệt với xã hội con người lắm điều phức tạp..
Phainon bảo rằng anh không có cha mẹ cũng không anh chị em thân thích nên khi trưởng thành muốn tự tạo một tổ ấm riêng và anh đã thực hiện được bước đầu tiên: Cưới vợ hiền.
Em cởi xuống chiếc váy cưới đắt giá để thay ra bộ quần áo thường nhật cho thuận tiện sinh hoạt. Nàng nhanh chóng làm quen với ngôi nhà mới, căn nhà tuy không to như dinh thự của cha nhưng nó rộng rãi hơn gian sau - nơi vốn dành cho phụ nữ. Người nhỏ nhắn nên tay chân cũng nhanh nhẹn, lúc 5 tuổi đã biết thổi cơm đun nước, lên 12 đã nấu thuần thục được cả bàn ăn cho gia đình. Đến Phainon cũng tròn mắt ngạc nhiên vì nhà cửa tươm tất chỉ một giờ loay hoay.
Vợ hắn cứ như ba đầu sáu tay vậy.
Phainon có giúp nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy mình như ăn không ngồi rồi..
"phù! Nhà sạch sẽ hơn rồi."
"Cũng sắp đến giờ chiều, anh có muốn ăn gì đó trước bữa tối không ạ?"
"em không mệt à? hay là ta ngồi nghỉ chút đi..."
"Dạ không hề!! Em vẫn còn sung sức lắm."
Nếu than vãn dù chỉ là nửa lời thì mình sẽ bị mắng.
"Để em ra chợ mua thêm đồ ăn tối!"
Phainon nhanh mắt chộp tay nó lại, không là chạy phắn đi chả biết đâu mà tìm.
"Chừa cho bản thân chút khoảng nghỉ đi chứ."
"Làm anh cũng cuống theo rồi đây này."
Cưới vợ hiền là bảo gồm cả hiền thục và đảm đang nhưng Phainon cũng không mong vợ mình phải quần quật như ở đợ thế. Thực sự là chẳng có chút dáng vẻ nào của một tiểu thư giàu sang kiêu kì như anh đã tưởng tượng. Dẫu biết con người và thú nhân rất khác biệt ở nhiều điểm. Đây chính là điểm đầu tiên..
Phainon sau hồi lâu lôi kéo mãi vợ hắn mới chịu ngơi tay, ngồi xuống bên thềm nhà với hắn. Ngay chính giữa là bình nước mát đã đun chín, anh cẩn thận rót ra ly đầy cứ ngỡ sắp tràn viền rồi truyền cho em.
"Mồ hôi vã ra ướt cả tóc mà vẫn nói không mệt sao?"
"Sức em có khi còn dai hơn anh luôn không chừng đấy."
Mồ hôi lấm tấm ở thái dương khiến vài lọn tóc mai mong manh bết lại, dính chặt vào làn da trắng sáng. Ánh mắt Phainon sau khi dứt lời liền trầm xuống rõ rệt, gã khuyển nhân lặng lẽ vươn tay về phía nàng. Dùng những đốt tay thô ráp ấy, nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi đọng. Anh vén lọn tóc mai xuề xòa ấy ra sau vành tai, tiện tay vuốt ve gò má ửng đỏ của vợ do thân nhiệt tăng cao. Nó đã nóng hầm hập như cặp bánh bao hấp vừa được lấy ra khỏi lò. Vậy mà..em vẫn còn định đi thổi cơm tối cho kịp giờ.
"Nhà bây giờ chỉ có hai người thôi mà, cơm ăn cũng ít, không cần phải nấu sớm đâu."
"Em ngồi đây với anh một lát nhé?"
"...."
Đôi tai cún ban nãy còn thập thò trên đỉnh đầu mà giờ lại cụp xuống nữa rồi! Chìm hẳn trong mái tóc trắng xù xù. Cả chiếc đuôi bồng to còn đang phấn khích ngoe nguẩy, thay chủ thể hiện cảm xúc thì giờ lại đột nhiên lắng đi, cuộn vòng ra sau lưng nàng mà nằm yên. Nó muốn quấn lấy cổ chân người, quấn luôn cả eo rồi nũng nịu theo bản năng nhưng lại sợ em thấy khó chịu. Nàng đưa mắt thoạt qua, nhiêu đó thôi cũng thầm đoán mò ra cảm xúc hiện tại của anh chồng thú nhân.
Phainon cười, một nụ cười nhếch môi dễ nhận ra làm hơi thở hồng hộc vì mệt của nữ nhân bỗng dưng lạc nhịp hẳn đi. Nàng như thể bị quỷ hớp hồn vậy, một khi nhìn vào mắt anh ta quá ba giây thì y rằng là sẽ khó lòng mà từ chối thỉnh cầu của hắn.
"Phainon à."
"em và anh, liệu đã từng gặp nhau trước đây chưa?"
Bốn bề xung quanh như ngưng đọng sau câu hỏi tưởng chừng là bâng quơ. Không gian thu nhỏ lại chỉ còn bằng khoảng cách giữa họ. Bàn tay nhỏ bé khẽ áp lên mu bàn tay anh, hướng mắt nàng dần thay đổi, nghiêm túc ngước nhìn Phainon với mong muốn có được câu trả lời chính xác nhất. Anh im lặng, cảm xúc được giấu kĩ cho tới khi..anh đáp lời.
"Không, chưa từng."
"Vậy sao..chắc là do em nhầm lẫn gì đó rồi!"
Trí nhớ tự động gợi lên hình ảnh nhưng lại mông lung lạ thường.
Kết thúc một ngày bằng bữa cơm tối đầu tiên sau khi về chung nhà. Và cái đuôi trắng tuốt của Phainon đã thực sự ve vẫy suốt cả buổi, mỗi miếng cơm miếng thịt cho vào bụng đều hét to cho em biết rằng "vợ nấu đỉnh vãi". Dù cho Phainon còn chưa mở miệng câu nào, đều là do một phần cơ thể của anh ta quá thành thật, nó không chịu nằm yên mà cứ cách vài giây lại vật trái vật phải một lần. Cộng thêm cặp tai tinh anh cứ ngoe nguẩy lên xuống. Vốn là một người rất biết để ý xung quanh, nàng dần dần rút ra vài đặc điểm để nhận biết tâm trạng của anh.
"thú vị thiệt ha."
"tai với đuôi của ảnh cứ cử động quài luôn."
Em quan sát Phainon chăm chú tới mức quên cả nhai. Nhìn vào anh chỉ làm em ta liên tưởng đến một chú cún trắng muốt to tướng với đôi mắt tròn biết cười.
Khi trời sập tối thì cũng đến giờ nghỉ ngơi. Phòng ngủ chung có một giường lớn cho hai vợ chồng nhưng chả hiểu sao Phainon lại tự động ôm gối trải đệm ngủ dưới sàn nhà rồi bảo rằng, tạm thời tháng đầu tiên cứ thế này đi. Em thắc mắc nhưng không hỏi thêm, hẳn là anh có lý do riêng thôi.
Nhờ có thói quen nên em thức dậy rất sớm. Ngóng ra ngoài cửa sổ thì bình minh còn chưa ló dạng. Em ngáp một hơi dài rồi lọ mọ xuống giường, dù mắt còn hơi mỏi nhưng vẫn cố mở to nhìn trong tối để không đạp trúng Phainon đang nằm dưới sàn. Ấy thế mà chẳng còn ai nằm đó nữa, bù lại có ánh đèn hắt vào phòng qua khe cửa hở. Nàng kéo cửa bước ra gian phòng chung thì trông thấy Phainon đã thức giấc từ bao giờ và đang ngồi bên thềm nhà nhâm nhi ấm trà nóng.
"Em dậy rồi sao? Không ngủ thêm chút nữa đi."
"dạ thôi..em cũng quen giấc rồi -.-"
"anh vẫn thường thức dậy sớm thế này ạ?"
"Em nói thế cũng đúng."
"Mà cũng tại anh khó ngủ sâu nữa."
"Toàn thức giấc miết thôi."
"Nào, tới đây, uống chút trà cho ấm bụng."
Nàng dụi dụi mắt vì chưa tỉnh hẳn rồi lê bước đến chỗ Phainon. Hắn rót cho vợ ly trà nóng, em uống hết trong một hơi vì ngủ giấc dài làm cổ họng khát khô.
Tách vừa buông trong tích tắc, Phainon đã lập tức tiến sát đến gần. Tranh thủ lúc đầy sơ hở mà trộm hôn một cái vào gò má.
"Nụ hôn đầu của anh vẫn để dành cho em đó."
Cả khu còn tối đèn thì riêng nhà của đôi vợ chồng son này lại sáng trưng. Chờ đến khi mặt trời lên, Phainon đi cùng em ra chợ. Nhiệm vụ thứ nhất là dẫn đường, nhiệm vụ thứ hai là canh chừng vợ. Cũng bởi có con người xuất hiện trong địa phận của thú nhân kiểu gì chả bị người ta dòm ngó.
Chả đâu xa, mới chỉ ghé vào hàng thịt thôi đã bị dân chợ búa ở đây chém giá lên tận trời. Chủ sạp là một miêu nhân lớn tuổi, bên mắt trái còn có vết sẹo lớn. Hắn ỷ con gái loài người chân yếu tay mềm mà hâm dọa, nói em đã cầm lên rồi mà không mua sẽ gọi người ra xử. Con dao to tướng găm phập vào tấm thớt gỗ, dọa em giật mình. Bỗng, hướng mắt gã liếc lên, ập ngay vào là tên hộ pháp đã tối sầm mặt mày, đứng sừng sững phía sau lưng em. Nhìn nguýt gã với ánh mắt sặc mùi sát khí.
Chó và mèo trước giờ vốn khắc nhau nên gã cũng biết thân biết phận, thu tai, cụp đuôi về vị trí của mình. Em thấy lạ vì đột nhiên biểu cảm bợm trợn ban nãy giờ lại quay ngoắt 180 độ. Ngoái nhìn sau lưng vẫn chỉ có anh chồng khuyển nhân đang vẩy đuôi, cười đến tít mắt với em.
"...?"
"Em nè."
"Hôm nay anh không muốn ăn thịt lắm, hay mình sang kia mua ít nấm trước nhé?"
"à..dạ được."
Phainon nắm tay, kéo vợ đi sang gian hàng khác. Trước khi đi cũng không quên quay đầu, gửi lời cảnh cáo cuối cùng đến tên miêu nhân đã dọa dẫm vợ hắn. Và cũng nhờ có Phainon theo sau nên mấy gã chuyên chọc ghẹo gái thơ đành e dè rút ánh mắt lăm le ấy về.
"Phainon à."
"Vâng, anh nghe^^"
"anh..không được đánh người ta đâu đấy."
Và hôm nay vẫn trôi qua bình yên như vậy. Làm em bắt đầu có suy nghĩ rằng..gả đi sớm cũng không tệ lắm.
Cuộc sống của đôi vợ chồng khác chủng loài hòa hợp đến lạ. Trừ những lúc phải ra ngoài kiếm cơm thì toàn bộ thời gian rảnh rỗi của Phainon đều dành để ở nhà với vợ. Cho đến một hôm nọ...
"bão lớn quá-"
"sao anh ấy còn chưa về nhỉ?"
Mới sáng trời đã âm u bất thường, đến tầm giờ chiều thì mây đen đã hoàn toàn phủ kín. Em lo lắng bảo anh đừng đi, nhưng Phainon chỉ nắm tay nàng rồi hứa rằng mình sẽ về trước khi trời mưa. Sắp tới là mùa gặt của lúa mì, chỉ cần giữ được sau hôm nay thì bội thu thành ra trông Phainon mới vội vàng như vậy. Địa phận của thú nhân vốn là nơi thích hợp để trồng lúa mì, cộng thêm khả năng vượt trội của động vật còn di truyền trong gen nên người và thú nhân bắt tay làm ăn từ đó.
Em chờ ở nhà mà chân không yên nổi, cứ đi tới đi lui, ruột gan nóng hết cả lên. Mỗi khi gió lộng bên ngoài càng đẩy cao nỗi bất an của nàng. Ít lâu sau vọng vào tiếng đập cửa, em chạy ra chân không kịp mang dép. May sao Phainon đã về nhưng toàn thân thì ướt nhẹp. Cô vợ trẻ sốt sắng kéo chồng vào trong nhà, thúc giục anh mau đi thay quần áo. Và em đã xung phong lau tóc và đuôi cho hắn..
Tiếng mưa rơi rả rích trên mái ngói của gian nhà gỗ, hòa cùng mùi đất ẩm nồng. Phainon ngồi bệt xuống sàn bên cạnh ánh lửa bập bùng từ bếp lò, vẻ mặt vẫn không giấu nỗi nét mệt mỏi sau chuyến đi dưới trời mưa.
Chiếc khăn bông mềm mại đã được vợ hắn hơ ấm qua lửa trong bếp củi lúc này đang nhẹ nhàng phủ trọn lên cái đuôi trắng ướt sũng kia. Mọi cử động đều chậm rãi, hết mức từ tốn vuốt ve chiếc đuôi đã nằm gọn gàng trong khăn ấm. Tủ mỉ vo từng sợi lông, cho đến khi chúng dần bông xốp trở lại. Tiếp đó, nàng đổi sang cái khăn khác rồi khẽ dịch người lên trước. Cũng do Phainon to con, cả lúc ngồi ngang với nhau thế này, anh ta vẫn cao hơn vợ một cái đầu làm em phải xoay vòng ra trước mặt, nhờ anh cúi đầu xuống một chút mới với tới.
Em khéo léo thấm đi từng giọt nước vương lại rồi từ từ chạm vào đôi tai trắng muốt. Tai khuyển nhân khá nhạy cảm nên càng phải tiết chế. Đợi đến khi tóc khô ráo hơn, nàng mới dừng lại.
"xong rồi ạ!"
"anh ngồi ở đây sưởi ấm nhé, em đi đun ít nước."
Giữa lúc không gian đang chìm nghỉm trong những tiếng ồn trắng, chiếc khăn bông vẫn còn phủ lòa xòa trên đầu che khuất nửa khuôn mặt Phainon. Anh đột nhiên vươn tay, kéo ghì lấy cổ tay mảnh dẻ..giữ em lại.
"s-sao vậy ạ?"
"Anh không khát, em ở lại đây đi.."
Nàng nán chân lại, ngồi bên cạnh anh mà chả biết nói gì thêm. Em giải vây bằng mấy câu hỏi thăm về cánh đồng lúa mì xong thì lần nữa im thin thít. Thường ngày vợ chồng họ vẫn tự nhiên lắm nhưng lạ lùng sao chỉ riêng hôm nay lại gượng gạo như vậy.
"Có chuyện này anh muốn hỏi ý kiến của em."
"dạ? anh cứ nói đi.."
"Hay là..chúng ta cũng sinh một đứa nhé?"
Ngọn lửa sưởi bập bùng bây giờ cũng không nóng bằng khuôn mặt em đâu. Nói là đủ tuổi gả đi chứ thật ra vợ hắn vẫn là một bé gái chưa chín chắn, giỏi việc nhà nhưng việc ngoài thì mù tịt. Kết hôn với Phainon, ngoài nghĩa vụ toàn tâm lo lắng cho chồng thì em chưa từng nghĩ đến viễn cảnh gia đình sẽ có thêm thành viên.
Nói trắng ra là quá khù khờ để suy diễn sâu xa đến đấy.
"s-sinh con ạ? em cũng nghĩ đó là ý hay đó.."
"em là vợ anh mà..nên sinh con cho anh là điều tất nhiên thôi-"
"dù em chưa nghĩ tới, nhưng nếu anh muốn thì em..RẤT SẴN LÒNG!!"
Giọng em lấp bấp, run run rặn từng chữ làm Phainon phải bật cười. Nàng sượng sùng, bối rối giấu khuôn mặt đỏ ửng sau mái tóc dài của mình. Tim đập bình bịch trong lồng ngực, vang ầm ra cả hai bên tai làm tai cứ ù ù. Em không biết mình nói vậy đã đúng chưa, còn bồi thêm vào là tiếng cười khúc khích của chồng càng khiến nàng ta ngượng chín mặt.
Bỗng nhiên, chiếc khăn trắng bất ngờ tuột khỏi đỉnh đầu Phainon do vài có cử động đột ngột. Anh ta giữ lấy cổ tay vợ, nghiêng đầu đặt lên môi em nụ hôn khẽ khàng. Hơi thở nghẹn lại ở lồng ngực, đôi mắt nhắm tịt, môi khẽ mím lại. Phainon thừa biết vợ hắn đang rất căng thẳng với nụ hôn ập tới chả hề báo trước nhưng em vẫn không khước từ anh. Chỉ là..bồi hồi trong lòng nhiều chút. Chưa gì mà đã vội vàng bắt đầu. Anh cố tình hé mắt để ngắm nhìn biểu cảm đó rồi thầm nghĩ trong bụng rằng..trên đời còn ai đáng yêu hơn bà xã của hắn nữa chứ.
"Anh muốn biết về em, nhiều hơn nữa."
Tư thế nhanh chóng xoay chuyển, cánh tay sần sỏi chớp ngay thời cơ quấn quýt lấy eo nàng, kéo em sát vào lòng mình. Phainon hơi eướn tới, hoàn toàn đẩy em vào thế bị động. Bàn tay rảnh rang còn lại dần dần luồn ra sau gáy, xộc năm ngón tay vào kẽ tóc mượt mà. Phen này đừng mong trốn thoát. Tận hưởng nụ hôn môi ngọt ngào đã đủ, khuôn môi mềm mềm của thiếu nữ vừa chỉ mấp mé mở hờ, anh ta đã liền tranh thủ vươn cái lưỡi dài cạy phá hàng phòng thủ cuối cùng, nôn nóng xen qua hai hàm răng..tìm kiếm thứ gì đó.
Khởi đầu đã là sự vồ vập đầy tính bản năng, em khẽ rùng mình, cảm nhận được sức nóng ngập tràn trong khoang miệng càng hại em thêm run rẩy, bấu siết vào vai áo anh. Phainon nhận ra nhưng dáng vẻ này chính là điều anh ta muốn thấy nhất. Thường ngày vợ ít cười ít nói, ít bộc lộ cảm xúc cá nhân, toàn cắm đầu vào việc nhà cửa, chỉ khi anh hỏi gì đó mới lên tiếng còn mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh như băng. Anh ta thừa biết cái tính cách ấy là bị rèn từ nhỏ nên càng muốn trò chuyện với em nhiều hơn, biết thêm những mặt cảm xúc thú vị mà vợ hắn luôn cố giấu đi.
Mùi gỗ trầm tỏa ra nồng nàn từ những bó củi đang cháy lùng bùng bên ô lò sưởi, quyện vào hương thơm dịu ngọt của hoa nhài mà anh luôn ngửi thấy từ em. Nụ hôn dần dà tiến vào khoảng sâu lắng, âm thanh của nhịp thở dồn dập cũng trở nên rõ rệt hơn, mặc cho tiếng mưa vẫn đang trút ào ạt bên ngoài. Môi rời môi sau hồi ân ái, Phainon trông vẫn dư sức, đuôi còn ve vẫy trái phải phía sau nhưng ngó sang vợ hắn thì chả khác gì vừa cày mười thửa ruộng, chật vật đến đáng thương. Phainon đỡ lấy em, nhìn những giọt ngọc vô thức ứa ra đã làm ướt cả hàng mi khiến hắn cảm thấy hơi day dứt.
Vươn tay đón lấy gò má nóng hầm hập, dịu dàng giúp em quệt đi nước mắt đọng ở mí. Ánh mắt Phainon hơi khác, bỗng nhiên trầm đi một cách kì lạ.
"dễ thương thật.."
"nhìn từ góc độ nào cũng dễ thương."
"chết mất, mày lại đột nhiên nổi lòng tham rồi đấy à Phainon?"
"chỉ sinh một đứa thì phí quá."
Khi lửa chập chờn chớm tàn thì cũng là lúc khí lạnh từ bão giông bên ngoài thi nhau tràn vào gian nhà. Phainon thì thầm rồi bế vợ chậm bước đi về hướng phòng ngủ. Căn phòng tối, không đèn, không nến cũng không trăng, luẩn quẩn trong cơn mơ màng, em nghe theo lời anh nằm xuống chiếc giường trải ga nhung trắng. Nó chịu tải trọng của hai người cùng lúc nên lập tức lún sâu, Phainon giam em trong không gian chật hẹp được tạo thành từ anh và mặt giường. Chàng vuốt ve làn má hồng, lần nữa bị gã khuyển nhân dẫn dắt vào nụ hôn đê mê không lối thoát.
Lưỡi anh vấn vít lấy người bị che trọn dưới thân, vị giác nhạy bén của khuyển nhân được nâng niu trọn vẹn trong mùi hương ngòn ngọt mà lưỡi gã liếm láp được từ môi nàng, có vị trà xanh thanh thanh em thường uống, đường vụn từ bánh gạo chiều nay và lẫn cùng là tiếng kêu ư ư như đang làm nũng. Trái tim Phainon sắp sửa tan chảy tới nơi rồi..
Nhân cơ hội lúc sự tập trung của em còn bị nụ hôn bỏng rạ ấy phân tán, anh bắt đầu luồn lách đôi tay thô nhám vào lớp áo dày. Vì trời lạnh nên vợ hắn mặc kín lắm, lần mò vài giây, cuối cùng cũng chạm được vào nước da mịn màng sau tấc vải. Lòng bàn tay khô khan của Phainon lần đầu tiếp xúc với da dẻ thiếu nữ, đăm ra có chút khoan khoái khó tả. Anh mơn trớn trượt lên cao, để lộ một cơ thể thơm ngát nịnh mũi, còn phơi ra những vị trí nữ tính. Cùng lúc đó, nụ hôn dứt ra, Phainon quét qua môi, chiếc đuôi dài đã khô ráo liền hấp tấp xoắn xuýt lấy bắp chân vợ yêu. Lớp lông ấm áp cuộn quanh từ đầu gối đến tận gót chân..
"anh ấy đang phấn khích.."
"cái đuôi này tháo vát thật!"
Những kẻ biết tận dụng ưu điểm là những kẻ nguy hiểm nhất! Phainon biết vợ thích sờ đuôi của mình nên hắn toàn dùng nó câu dẫn em.
Anh ngẩng dậy với vẻ mặt hài lòng, tim đập nhanh khiến thân nhiệt bị đẩy lên cao, cơ thể cũng bắt đầu toát ra những giọt mồ hôi chảy dọc bên khuôn hàm. Phainon không dừng lại, bàn tay lướt mướt trên da em, mơn trớn để cởi bỏ hết những lớp vải còn sót lại trên thân nàng. Khi thân thể thuần khiết không còn bị bất cứ thứ gì che giấu, Phainon đã dùng thứ ánh mắt dịu dàng nhất trần đời để ngắm nhìn cảnh sắc mà chỉ mỗi mình được chiêm ngưỡng.
Vợ hắn gầy nhom, xương quai xanh nhô lên tạo thành điểm hút mắt, bầu ngực nhỏ nhắn nhưng so với đôi bàn tay kia thì tạm nói là vừa khít cũng không sai. Ngay lúc ấy, sét đánh xuống một tiếng ầm to khiến em giật thót cả người, run run nép vào anh. Phainon càng ngắm nghía lại càng muốn hôn em chụt chụt thêm mấy phát nữa.
Dù tất cả đã lồ lộ trước mắt nhưng Phainon không vội vàng, anh nghiêng người, hôn mút nàng..để lại trên đó vài vết tích đỏ tím ở nơi làn da mỏng manh nhất. Chú cún trắng to xác đè ép em dưới thân đã đành, giờ còn dở thói liếm láp khắp cả thân người ta. Cái lưỡi ướt át trườn từ hõm cổ trắng ngần dọc xuống xương quai xanh, nhe cặp răng nanh cắn gặm vô cùng hồ hởi. Hơi thở nóng ẩm từ người bên trên phả ra từng nhịp xuống cổ. Mái tóc còn ươn ướt của chồng rũ xuống, khuất gần nửa khuôn mặt..
"anh thề sẽ không làm đau em."
Nhận được cái gật đầu khe khẽ thì Phainon mới dám lấn tới.
Lòng bàn tay căng ra, hứng trọn hai bên ngực mềm mại, cảm giác dễ chịu như đang hòa mình cùng gợn mây khiến người chạm không khỏi đê mê, câu dẫn hắn vào những ý nghĩ xa xăm hơn. Nhận được đãi ngộ tốt như vậy kẻ nào ngu lắm mới không biết hưởng. Đường cúp ngực tròn vành vạnh được ấp iu trong lòng bàn tay anh, xét về kích thước và cả độ mềm thì Phainon cuối cùng cũng hiểu vì sao lũ mèo nhà mà con người nuôi làm thú cưng lại thích chơi trò nhào bột.
Gã khuyển nhân cố níu giữ chút thần trí, xoa bóp bầu ngực nở nang, nắn nót hết sức nhẹ nhàng để em tập làm quen loại xúc cảm mới mẻ. Khi khoảnh khắc đã chín mùi, Phainon cúi thấp, há miệng bú mút một bên đầu vú đã cương. Dịch vị nhanh chóng phủ trọn lấy nhũ hoa nhạy cảm, rắc lên trên đó chút sắc dục khó giấu giếm. Hàm răng cứa quanh quầng vú làm nó ửng đỏ, ngực đã đẩy đà giờ còn căng tức hơn. Phản ứng thèm muốn và khao khát sôi lục bục trong đáy tim Phainon không do dự khắc lại dấu răng tại đó..có trẻ con mới chơi trò cắn ngực thôi.
Nàng đưa mắt liếc nhìn xuống, trông thấy dáng vẻ mải mê của anh làm trí óc em bất giác gợi lên vài hình ảnh. Em vươn tay xoa đầu anh, sờ vào cặp tai cụp mà nghĩ thầm nhiều điều. Có sinh con thì em mong nó sẽ là một đứa bé bụ bẫm, khỏe mạnh và giống bố nhiều hơn.
Đẻ là phải đẻ thế mới đáng!
Sau hồi âu yếm bầu ngực trần, Phainon dụ dỗ cô vợ nhỏ của mình dạng rộng hai chân rồi nhuốm ẩm hai đốt ngón tay bằng nước dãi của chính mình. Anh dùng nó chạm vào nơi riêng tư của em, ân cần vuốt ve lên xuống một cách nhịp nhàng rồi từ tốn len qua môi lớn lẫn môi bé, chọc ngoáy cho âm vật sưng vếu lên. Em run bần bật, hai tay bám víu lấy ga giường đến nhàu nát, vòm họng bật ra vài tiếng rên rỉ khi âm đạo non nớt bị chồng trêu cho tiết dịch..
Phainon chậm rãi bò xuống, hai tay bó chặt lấy cặp đùi em rồi khuân vác sang hai bên bờ vai u thịt. Cái lưỡi thô kệch lần nữa thò ra, con lươn nóng ẩm ấy khác với tay, nó linh hoạt và cũng mưu mẹo hơn. Anh quét dọc theo khe âm đạo vừa bị khích cho ướt đẫm, để lại vệt nhiệt nóng bỏng trên đó rồi bòn rút sạch sẽ dòng dịch nhờn nhợt. Dù chả có mùi vị gì đặc sắc nhưng đó thứ trào ra từ cơ thể vợ hắn thì không bao giờ được phí phạm. Toàn thân em cứ co giật theo những chuyển động nhỏ nhặt của anh, hông vặn vẹo kịch liệt khiến Phainon muốn bắt nạt em thêm.
Thở phào ra một hơi, anh vuốt ngược mái tóc vướng víu ra sau, nhìn em với sự yêu thương khó tả.
Tạo em bé thì sao mà thiếu bước quan trọng nhất được.
Anh lôi ra cây côn thịt phát tướng, phải nói là gấp hai con người bình thường. Biết rằng thú nhân ưu việt hơn con người về thể chất lẫn chiều cao trung bình và có vẻ như..đến bộ phận ấy cũng vượt trội hơn nốt.
Dương vật đưa tới cọ xát với lỗ huyệt cũng đang vô cùng trông mong, em không dám nhìn nên mắt đã nhắm tịt lại. Phainon chỉ mới đẩy nhẹ đầu khấc phổng phao thôi cũng đã đủ khiến em hắt ra vài tiếng thút thít, vừa đau rát vừa khoái lạc. Cự vật đã tìm đúng lỗ, chầm chậm chen vào..anh dừng lại vài giây để ngóc đầu quan sát trạng thái của em, chỉ lo vợ đau. Sau đó mới tiếp tục nhồi nốt phần còn lại vào sâu hơn, cho đến khi dương vật chèn kín hết thành âm đạo mềm xốp..
Phainon tự nhủ bản thân phải thật nhẹ nhàng, do anh cũng tự nhận thức được cái kích thước dọa người của mình. Đằng này, vợ hắn lại thuộc tạng người nhỏ con nên càng phải tiết chế hơn. Cây côn thịt chui được vào trong đã là kì tích, Phainon hơi chau mày, bất ngờ trước sự co thắt nồng nhiệt từ bên trong. Lời chào đón nóng bỏng này..hại anh lộ bản chất, vươn nanh gầm gừ như một con thú.
Anh thường nghe các dì các cô trong chợ nói..phụ nữ hông to thì sinh đẻ mới tốt.
Tính từ ngày rước em về, Phainon mỗi ngày đều lén lút nhìn vợ rồi nhẩm nhẩm trong đầu.
"nhỏ quá."
"nếu không cẩn thận..mình sẽ làm em ấy vỡ ra mất.."
Cự vật mới chui vào hơn một nửa mà anh đã tự cảm nhận được rằng bên trong không còn đường để đi tiếp.
Bụng nhỏ nhô hẳn lên được anh xoa xoa. Phainon hạ giọng hỏi..
"Đau không?"
"có..một chút ạ- nhưng mà..đầy quá.."
Giọng em thều thào, bên trong chèn ép làm hơi thở vốn đã không ổn định, giờ cũng bị ngắt quãng theo.
Ban đầu, Phainon đưa đẩy nhè nhẹ, giúp gậy thịt chà xát với thành âm đạo gồ ghề. Mỗi đợt cắm rút đều hại toàn thân nàng căng cứng, cẳng chân được đuôi trắng vấn vít xoa dịu, chân còn lại được hắn nâng niu hôn lấy. Phainon chẳng ngại ngần hôn chân nàng, kể cả nàng có ra lệnh gã liếm chân mình, hắn cũng sẽ vui vẻ vẩy đuôi làm theo. Dần dà, tiếng da thịt va chạm bì bạch hòa lẫn cùng tiếng mưa giông rì rào bên ngoài càng tăng tốc hơn. Chân em cũng vô thức co quặp lấy eo hắn, nương nhờ anh trong từng nhịp cày xới..
"ưm..ha~ Phai..non..ah~"
"Em ngoan, gọi tên chồng thêm đi.."
"P..Phainon..hm~ a..a~"
Vật thô cứng càng đâm sâu tít vào trong, nơi giao thoa càng ồ ạt chảy mật dịch. Anh như thể bị nhân cách khác chiếm dụng, xả những cú thúc dữ dội vào trong em. Vợ nhỏ ngượng nghịu ngoái đầu đi nhưng sau cùng vẫn là bị gã khuyển nhân này mê hoặc. Phainon vừa đều đặn đẩy hông vừa mê man chiều chuộng cô vợ quý báu mà hắn ta yêu thương hết ruột hết gan. Anh thơm lên má, hai tay thu về nâng cặp đùi mơn mởn quắp qua khuỷu tay làm lưng ưỡn cong, phơi ra cái lỗ thịt vẫn đang chật vật co giãn để thích nghi với con cặc khổng lồ cố gắng chen chút bên trong. Tần xuất co thắt đáng gờm của lỗ huyệt khiến Phainon cũng phải thở hắt ra mấy hơi nặng nề.
Anh ta cứ cắm rút nhiệt tình, cái hơi sức dai dẳng này em phải tập làm quen từ bây giờ trở đi thôi, vì đã cho phép một lần thì kiểu gì cũng có lần hai, lần ba, lần bốn. Âm đạo trinh trắng được nếm mùi tình dục, liền hưng phấn bú mút dương vật làm anh di chuyển khó khăn. Những đường gân xanh xanh dữ tợn đè ép vào bức tường thịt ấm nóng không chút ngại ngần. Hai hòn tinh hoàn đập phầm phập vào âm hộ rỉ đầy dịch bôi trơn, chỉ hận không thể nhét hết vào trong cho thỏa.
"ah..a~ chậm..chậm."
"em đau- ưm..ưm~"
"nó..sâu quá!"
Khoảnh khắc thác loạn dường như đã lấn át hết sự tỉnh táo vốn có của Phainon, vợ yêu của hắn kêu than mà hắn lại vô tâm bỏ ngoài tai tất cả. Còn cây côn thịt thì ngày một căng trướng bên trong lỗ nhỏ, hại em đến cả việc hô hấp bây giờ cũng trở thành một thử thách.
Biết vì sao Phainon lại ngủ dưới sàn không?
Là vì anh không muốn hại em sưng bụng quá sớm. Nay chủ động mở lời, được vợ đồng ý thì anh mới dám hành động.
Cự vật to kéo theo lớp niêm mạc hồng lợ đang bâu chặt thân gậy dồi dào sức sống. Sau vài hồi đâm xốc mãnh liệt thì những giọt đo đỏ đã xuất hiện. Nó rướm quanh cây côn thịt trần trụi vừa rút ra, dấu hiệu thông báo cho sự trong trắng của vợ hắn. Em đã giữ gìn nó rất kĩ vì mẹ luôn răn bảo như vậy. Máu nhỏ giọt, lấm lem ra chiếc ga giường trắng muốt. Thứ chất lỏng ít ỏi ấy thế mà lại đủ sức đẩy cao cơn động dục của con cún lớn. Như em biết đấy, trong hai từ "thú nhân", từ thú vẫn đứng đầu tiên.
Âm hộ không có lấy chút kinh nghiệm nào chỉ biết chăm chăm mút chặt lấy con cặc phát tướng, thế mà lại hợp ý anh. Anh đã dặn rồi, vợ anh bây giờ chỉ cần nằm yên thôi.
Từng nhịp giãn nở của âm đạo truyền tới anh, em vẫn còn rất bối rối. Vợ nhỏ hứng trọn hàng chục cú đâm chọc của con cún trắng to xác từ đầu đến giờ mà không khóc tiếng nào, đã là giỏi lắm rồi! Hạ bộ giã hì hục vào phần mu yếu ớt làm nó đỏ lên trông lên, chiếc đuôi hắn ngưng quấn lấy chân em, nó dựng đứng rồi cứ ngoe nguẩy ngoe nguẩy. Con ngươi đen láy chậm chạp hé mở, tầm nhìn em bị phủ lớp nước mỏng manh..chỉ còn thấy bóng Phainon tờ mờ, treo thân trần trụi vã đầy mồ hôi bên trên. Nàng bỗng rướn người, vòng tay quàng qua cổ ôm lấy anh, kề sát bên tai người..Phainon nghe được giọng em loáng thoáng.
"em không hối hận.."
"cả đời em cũng không bao giờ hối hận."
Không gian bốn bề đều là tiếng ồn hại anh chả nghe được vợ nói gì, lúc ngẩng đầu dậy thì chỉ thấy em đã khóc đến đỏ hoen cả mũi. Chẳng biết làm gì hơn, anh cúi người, xót xa liếm đi những giọt nước mặn mà tuôn ra hốc mắt em. Phainon nghĩ rằng có lẽ mình đã hơi quá khích, dọa em sợ nên tiết chế tốc độ. Anh hôn lên mí mắt ướt rồi giúp em xoa ấm bụng. Vì đối với thú nhân, nếu bụng bị lạnh thì cảm giác sẽ vô cùng thiếu an toàn..
"em đừng khóc." Phainon dụi đầu vào vai nàng làm nũng, cặp tai mềm vô tình cọ vào cằm.
"...."
"anh ấy đang buồn.."
"hai tai cụp xuống mất rồi."
Nàng hết hơi sức nên nửa lời cũng không thốt ra nổi mà cũng chả đành lòng nhìn chồng ủ rũ. Em ngẩng đầu, hôn phớt lên một bên tai đang biểu thị cảm xúc.
Phainon nhận được nụ hôn đó, tai liền đỏ lên. Vì chẳng biết bao lâu..em mới chủ động hôn hắn lần nữa. Anh để cự vật giữ cửa rồi lật người em lại, nàng úp xuống đệm, mơ mơ màng màng trong những thanh âm hỗn tạp. Tấm lưng đon đả của thiếu nữ trũng sâu xuống, cái bụng phẳng ít mỡ nhưng Phainon mong em sẽ đầy đặn hơn một chút để có đủ sức mà mang thai sinh con. Hõm lưng kéo dọc từ gáy xuống đến hông. Anh vươn tay vuốt ve, lập tức áp lấy nàng bằng thân hình đồ sộ ấy rồi rắc lên vai em những nụ hôn nặng tình nặng nghĩa.
"anh yêu em."
"anh yêu em."
"anh yêu em."
Từ đầu đã luôn yêu em..
Ba từ ấy cứ lặp đi lặp lại theo mỗi chiếc hôn anh thả xuống thân thể nàng, nó day dứt như một câu thần chú của riêng anh và cũng là lời anh chưa thổ lộ với nàng.
Cách đây mười năm, tại phía Bắc, lãnh thổ của thú nhân gặp tai họa triền miên, kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Bão giông ùn ùn, núi non sạt lở, mùa màng thất bác. Trong hoàn cảnh khó khăn nghèo đói ấy, con người đã dang đôi tay giúp đỡ họ. Hỗ trợ lương thực và xây điểm trú nạn. Nhiều thương chủ giàu có muốn giúp đỡ để xây dựng mối quan hệ thường đưa gia đình sang thăm để bày tỏ thành ý với người đứng đầu bên còn lại..
- cơm nắm này..nhường cho anh đó.
- tôi có một cái thôi, ngày mai tôi sẽ mang theo nhiều hơn.
"Nắm cơm mơ muối vo một cách vụng về nhưng nó thực sự rất ngon."
"Cảm ơn em."
Mưa ngoài trời vẫn trút như thác, hẳn là sẽ lâu lắm mới tạnh..
"..ưm..sáng rồi..?"
Sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ. Ngồi dậy nhìn ngó xung quanh thì chả thấy ai trong phòng, lại nhìn xuống bản thân thì em đang khoác một chiếc áo rộng thùng thình, to quá khổ so với cơ thể mảnh mai của mình. Nàng đưa lên mũi, khụt khịt ngửi vài cái.
"cái áo này..là của anh ấy mà nhỉ?"
"tối qua hình như-"
Toàn bộ cảnh tượng tối qua đều đồng loạt gợi lại hại em xấu hổ, não quá tải cả mười phút mới bình tâm lại.
Tìm xung quanh mãi không thấy quần áo mình đâu, em đành mặc luôn cái áo của chồng, loạng choạng kéo cửa bước ra. Ở bậc thềm bên hiên nhà vẫn là bóng lưng quen thuộc đang ngồi đó..
Ít tuần sau, em được lang y bắt mạch rồi phán rằng có thai. Năm 16 tuổi sinh cho anh một bé gái đáng yêu. Năm 18, sinh ra một cu cậu kháu khỉnh. Và dĩ nhiên, cả hai đứa nó đều hưởng gen thú nhân, có hai tai và một đuôi. Tưởng chừng hai đứa đã đủ mệt rồi nhưng đến năm 22 tuổi vợ hắn lại cấn bầu, lần này cũng là một đứa con trai. Phainon đã ríu rít xin lỗi em trong nhiều ngày, vì đứa thứ ba hoàn toàn là do anh ta bày mưu gài em mà có.
"sao lần nào cũng tóc trắng hết vậy -.-?"
"thực sự là..không có đứa nào giống mình à?"
Khi tụi nhỏ lớn hơn, cứ mỗi lần ra cánh đồng lúa mì đưa cơm cho bố thì hai đứa lớn toàn chạy đua bỏ mẹ sau lưng để nhảy bổ tới đu lên người Phainon tạo bất ngờ, ở nhà cũng dính lấy anh, đi tắm cũng đòi bố tắm cho, chỉ có đi ngủ thì mẹ mới dỗ được. May mà đứa nhỏ nhất vẫn còn quấn tả, không thì cũng đu càng theo bố rồi..
Gia đình có 5 người mà hết 4 người xài chung một mặt rồi. Cái nhà này mà tạo phản thì mẹ thất thủ là cái chắc.
Nhưng không sao, đừng buồn rầu vì dính kiếp đẻ thuê, tụi nhóc yêu bố nhưng bố của tụi nhóc đó thì yêu em.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co