Truyen3h.Co

Oneshot R18

Ăn giấm

ThuyMien_1640

• Ôn Khách Hành ❤ Chu Tử Thư
• ABO, lái xe quăng não

-═══════-

1.

Thông thường, qua quán lễ thì giới tính thứ hai cũng sẽ bắt đầu phân hóa, muộn nhất cũng chỉ tới 22 tuổi.

Suốt 28 năm sống trên đời Chu Tử Thư chưa bao giờ ngửi thấy mùi tín hương. Các thái y đều cho rằng y là trung dung nhưng lại có tố chất thân thể của càn nguyên. Chu Tử Thư vốn dĩ không quá để tâm chuyện này, đối với y không ngửi thấy mùi tín hương, không cần trải qua kì mưa sương ngược lại chính là một món quà.

Cho tới khi gặp Ôn Khách Hành.

Hai mươi chín tuổi Chu Tử Thư mới phân hóa giới tính thứ hai: khôn trạch.

Đại vu cho rằng việc phân hóa muộn có thể do ảnh hưởng bởi tín hương của vị kia, Ôn Khách Hành là một đại càn nguyên, võ công và nội lực lại cao hơn Chu Tử Thư. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là độ phù hợp giữa hai người gần như là tuyệt đối. Thay vì nói là phân hóa chậm, có lẽ nên nói là... y vẫn luôn chờ đợi hắn.

2.

Kỳ mưa sương của Chu Tử Thư sắp tới, Ôn Khách Hành vốn dĩ đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện để ở nhà bầu bạn với y thì đột nhiên sáng nay, hắn nhận được tin báo chuyến hàng mới cập cảng Hạ Châu bị tri phủ gây khó dễ, đích thân hắn phải tới xử lý.

Chu Tử Thư thấy hắn càng xem thư hai hàng chân mày càng nhíu chặt, rốt cuộc cũng đặt cuốn sách trên tay xuống đi tới bên cạnh. Y vươn tay chạm lên ấn đường của người kia, khẽ vuốt, "Kẻ nào chán sống lại dám chọc giận Ôn cốc chủ thế này?"

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành ném lá thư lên bàn, vươn tay kéo Chu Tử Thư vào trong lòng, úp mặt vào ngực người ta còn dụi dụi hai cái.

Cái giọng điệu này là sắp phải ra ngoài sao? Chu Tử Thư nhẹ cong khóe môi, xoa xoa cái đầu xù trong ngực.

Nguyên nhân khiến Ôn Khách Hành rầu rĩ chính là, mỗi lần tới kỳ mưa sương nội lực của Chu Tử Thư sẽ suy giảm chỉ còn một nửa, thời gian phát tình của y cũng kéo dài hơn những khôn trạch khác. Thường từ bốn tới năm ngày.

Trên thực tế, dù nội lực chỉ còn một nửa thì Chu Tử Thư vẫn là cao thủ. Hơn nữa, trên giang hồ y cũng không có tiếng tăm gì, sẽ chẳng có kẻ nào bỗng nhiên rảnh rỗi tìm đến gây khó dễ. Chỉ là, kỳ mưa sương nếu không có Ôn Khách Hành ở cạnh Chu Tử Thư sẽ phải dùng thanh tâm hoàn. Vốn dĩ hai người có thể đi cùng nhau nhưng đường tới Hạ Châu xa xôi, cưỡi ngựa cũng phải mất năm, bảy ngày hắn không muốn y phải chịu vất vả. Đi không được mà ở cũng không xong. Thế nên, Ôn cốc chủ mới rầu rĩ chui vào lòng người ta làm nũng.

Chu Tử Thư nhìn lướt qua nội dung thư, cuối cùng liền thay hắn quyết định, "Ngươi cứ đi đi, ta uống thuốc cũng được mà."

"Nhưng..."

"Chỉ có lần này thôi, vốn dĩ ta đâu có dùng thuốc nhiều, sẽ không hại gì đâu."

3.

Ôn Khách Hành vừa rời đi thì Chu Tử Thư cũng bước vào kỳ mưa sương, vì đã uống thuốc từ trước nên thân thể cũng không quá khó chịu. Y vẫn thức dậy đúng giờ, ăn sáng xong thì bắt đầu đi kiểm tra việc luyện tập của đám đệ tử. Ngoài Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư chẳng ngửi thấy tín hương của bất kì ai, vì vậy những càn nguyên khác đối với y hoàn toàn không có sức uy hiếp. Cho dù tới kỳ y vẫn có thể sinh hoạt như bình thường.

Tới ngày thứ hai, Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy đồ ăn hôm nay không ngon như Ôn Khách Hành làm, mỗi thứ chỉ động đũa một chút rồi đứng dậy.

Buổi chiều, Thất gia và Đại vu đột nhiên ghé thăm. Vừa bước vào sân viện đã thấy Chu Tử Thư ngồi nhìn gốc đào tới ngẩn người. Nói chuyện vài câu, nghe đến Hạ Châu, Đại vu bỗng nhiên khẽ nhíu mày một cái. Chu Tử Thư lập tức sốt sắng

"Nơi này có vấn đề gì sao?"

Thất gia ngược lại vẫn tủm tỉm cười, còn chậm rãi nhấp một ngụm trà "Tri phủ của Hạ Châu là một tên háo sắc. Bất kể là càn nguyên, khôn trạch hay trung dung chỉ cần đẹp mắt hắn đều muốn."

Thấy sắc mặt Chu Tử Thư sa sầm, y lập tức đổi giọng, trong đôi mắt hoa đào chợt lóe lên vẻ trêu ghẹo, "Danh tiếng của Ôn công tử lớn như vậy, e là chuyện hàng hóa lần này còn có nội tình khác rồi!"

Chu Tử Thư suýt nữa phun trà trong miệng ra, liếc xéo Thất gia một cái, "Một tên tri phủ cỏn con thì có thể làm gì chứ?"

"Hắn cũng là một đại càn nguyên giống như Ôn công tử" Đại vu tới lúc này mới lên tiếng, "Hơn nữa thủ đoạn làm việc rất gọn gàng sạch sẽ. Thế nên triều đình mới nhắm một mắt mở một mắt cho hắn suốt nhiều năm như vậy."

Y bất giác siết mạnh chén trà trên tay, sự đáng sợ của đại càn nguyên không phải ở sức mạnh mà là năng lực điều khiển suy nghĩ và hành vi của người khác. Những người này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tín hương của các càn nguyên và khôn trạch bình thường, nhưng với đồng loại thì lại là một chuyện khác. Lấy cứng đối cứng, đôi bên chắc chắn đều có tổn thương. Tên kia dám đánh chủ ý lên người Ôn Khách Hành, chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước. Y tin tưởng hắn có đủ năng lực để giải quyết chuyện này, nhưng trong lòng vẫn dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

4.

Kỳ mưa sương vừa kết thúc Chu Tử Thư lập tức lên đường tới Hạ Châu. Trương Thành Lĩnh nài nỉ xin đi theo không được, chỉ đợi sư phụ vừa đi khuất gã liền vội vàng dùng bồ câu gửi thư cho Ôn Khách Hành. Rõ ràng là đệ tử một tay y nuôi dạy nhưng lần nào thằng nhóc cũng về phe Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đối với chuyện này luôn cảm thấy cực kỳ bất lực.

Năm ngày cưỡi ngựa vốn dĩ cũng không quá vất vả, lại thêm y cũng chẳng phải người yếu ớt, trước đây nhiệm vụ cần y tự thân xuất mã trong Thiên Song bình thường đều gian nan hơn nhiều. Tính toán một chút, từ trấn nhỏ này tới cảng Hạ Châu nhiều lắm chỉ mất nửa ngày, Chu Tử Thư quyết định dừng chân ở một khách điếm nhỏ bên đường. Bài trí ở nơi này gồm ba tầng lầu, có cầu thang gỗ ở hai bên, giữa lầu hai còn có ban công nhỏ nhìn xuống đại sảnh. Dường như khiến Chu Tử Thư nhớ tới chuyện gì đó, y hơi cúi đầu che giấu khóe môi đang chầm chậm cong lên.

Theo lời của tiểu nhị, trên lầu chỉ còn trống một căn phòng ở cuối dãy lại vừa hay đúng ý Chu Tử Thư. Y mệt mỏi bước vào phòng, cửa vừa đóng bên eo bỗng nhiên bị siết chặt cả người lập tức rơi vào một lồng ngực ấm áp. Không gian rất tối, nhưng tín hương mùi tuyết tùng và vòng tay này đều là thứ y cực kỳ quen thuộc. Chu Tử Thư để mặc người kia chiếm lấy môi mình, hai cánh tay quen thuộc vòng lên cổ hắn.

Ôn Khách Hành cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ, môi dưới lại đột nhiên bị cắn nhẹ một cái đành phải luyến tiếc buông ra. Chu Tử Thư nâng tay chạm khẽ lên khuôn mặt hắn, giọng nói run rẩy lại mang theo chút phẫn nộ, "Trên người ngươi có thương?"

Từ lúc Chu Tử Thư vào phòng, Ôn Khách Hành đã cố tình thả rất nhiều tín hương nhưng vẫn không thể át được mùi máu tanh. Muốn trách chỉ có thể trách khứu giác của Chu thủ lĩnh quá mức nhạy bén. Quỷ chủ đại nhân ngay lập tức trở mặt, chưng ra đôi mắt cún con tội nghiệp, "Ta đánh nhau với một tên khốn."

"Vậy à..." Chu Tử Thư khẽ nhướn mày, lui khỏi vòng tay của hắn. Đi tới bên cạnh bàn thắp lên ngọn đèn duy nhất ở trong phòng.

Vừa nhìn thấy trang phục của Ôn Khách Hành tim của y chợt hẫng một nhịp. Người này rất hiếm khi mặc trang phục tối màu, chọn trường bào đen tuyền đến gặp y rốt cuộc là muốn che giấu chuyện gì? Đang bị thương còn dám chạy từ bến cảng tới đây chính là ngại mệnh của mình quá dài sao? Chu Tử Thư nóng nảy muốn kiểm tra thương thế của hắn, bàn tay vừa mới chạm lên đai lưng lại đột nhiên bị nắm lấy

"Ngươi đi đường cả ngày rồi..."

"Ôn Khách Hành!"

Hai bàn tay đang nắm cổ tay y lập tức buông lỏng. Chu Tử Thư vội vàng cởi trang phục của hắn xuống, trên người không có vết thương, chỉ là băng vải quấn trên cánh tay đang rỉ ra một chút máu, dường như cũng không đáng ngại. Y cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn mặc lại trang phục cho hắn, eo nhỏ lại đột nhiên bị ôm siết, Ôn Khách Hành cúi đầu dán môi lên vành tai y, "A Nhứ, tay ta không thể đụng nước. Chúng ta tắm chung có được không?"

Thùng tắm của khách điếm rất nhỏ, rốt cuộc Ôn cốc chủ không thể thực hiện được mưu đồ, đành ngoan ngoãn ngồi im để Chu Tử Thư giúp hắn tắm rửa. Xong xuôi y lập tức đuổi người về phòng.

Đợi Chu Tử Thư trở lại Ôn Khách Hành đã sớm mệt mỏi ngủ thiếp đi. Y nhẹ nhàng nằm xuống chỗ trống bên cạnh, nhìn ngắm dung mạo của ái nhân. Đại càn nguyên bẩm sinh đã có ngoại hình rất đẹp, Chu Tử Thư cũng từng gặp qua vài người nhưng trong số đó không có ai sánh được với Ôn Khách Hành. Nhưng, điều khiến y thật sự rung động chính là tình cảm của tên ngốc này, bất chấp tất cả bám chặt lấy một kẻ sắp chết.

Chu Tử Thư vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ hàng lông mi đen dài, sau đó chậm rãi tiến lại, dùng môi của mình, lặng lẽ chạm nhẹ vào hai phiến môi ấm áp kia. Ai biết vừa mới đụng vào, đã đột nhiên bị ngậm lấy.

Xa cách mười ngày, nụ hôn khi nãy vốn chẳng đủ khỏa lấp nỗi nhớ nhung của hai kẻ đang yêu. Ôn Khách Hành vòng một tay ra sau lưng y, khẽ xoay người kéo Chu Tử Thư nằm lên ngực mình, một tay vòng ra sau gáy y đè xuống khiến nụ hôn càng trở nên ướt át. Hắn chầm chậm thả tín hương bao bọc lấy Chu Tử Thư, thân thể của người trong ngực cũng bắt đầu có biến hóa. Hương dành dành càng lúc càng mạnh, làn da trơn mịn bên dưới lòng bàn tay hắn cũng chậm rãi nóng lên.

Ôn Khách Hành xoay người một lần nữa, đặt khôn trạch của mình dưới thân. Chu Tử Thư ngước lên nhìn hắn, ánh mắt có chút mờ mịt cùng gò má ửng hồng càng khiến gương mặt y trở nên phong tình dụ hoặc. Theo tính toán của Ôn Khách Hành, kỳ mưa sương của Chu Tử Thư hẳn là đã kết thúc từ năm ngày trước. Nhưng bộ dạng của y hiện giờ, nhìn thế nào cũng giống như đang phát tình, cả người giống như một quả đào chín, vừa mềm mại vừa xinh đẹp, dụ dỗ người ta cắn nuốt.

Ôn Khách Hành cúi đầu hôn xuống, tham lam ngậm lấy đôi môi mềm ngọt kia. Bàn tay cũng không rảnh rỗi, nhẹ nhàng xoa nắn vùng eo trơn mịn của người dưới thân, rồi chầm chậm trượt xuống tiết khố lỏng lẻo bên dưới nắm lấy một bên mông đào, lại dùng sức nhéo một cái thịt mềm từ kẽ ngón tay tràn ra, cảm giác vô cùng mềm mại đàn hồi. Chu Tử Thư khẽ ngọ nguậy, nửa hờn dỗi nửa làm nũng cắn lên môi hắn. Ôn Khách Hành cười nhỏ, dùng đầu ngón tay ấn lên miệng huyệt mấy cái chọc cho người dưới thân run rẩy từng hồi. Tiểu huyệt tới kỳ mưa sương chưa làm gì đã mềm mại ướt át, nhu nhu thuận thuận để Ôn Khách Hành đẩy một ngón tay vào tới đốt cuối cùng. Chu Tử Thư rên khẽ một tiếng, đầu ngón tay bấm lên vai hắn để lại những dấu vết đỏ sậm.

"Ngoan, thả lỏng một chút." Ôn Khách Hành cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ tiêm vừa hôn vừa mút. Ngón tay bên dưới cũng bắt đầu chậm rãi ra vào, mỗi lần đều cố tình cọ lên hoa tâm, tiểu huyệt đã quen thuộc sự đụng chạm của hắn liền nhanh chóng tiết ái dịch, thoáng chốc Ôn Khách Hành đã có thể thêm được một ngón tay nữa vào.

Đêm nay, Chu Tử Thư dường như có chút nóng vội. Hương dành dành thoáng cái trở nên ngọt lịm, y đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn cuồng nhiệt hôn. Đồng thời, một tay cũng trượt xuống phía dưới nắm lấy tính khí của Ôn Khách Hành kề lên miệng huyệt, eo hông vặn vẹo muốn nuốt vào. Cảm thấy tiểu huyệt đã chuẩn bị tốt, hắn rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa, động thân đâm vào.

"A..." Thân thể đột nhiên bị xỏ xuyên, nơi tư mật bị kéo căng đến cực hạn, Chu Tử Thư có chút không chịu nổi mà cong người lên, cẳng chân thon dài đang vòng qua lưng Ôn Khách Hành cũng run nhè nhẹ. Hắn nắm lấy vòng eo thon nhỏ của y, lại đâm vào sâu hơn, cảm nhận tính khí của mình bị mật huyệt gắt gao hút chặt, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

Tín hương không ngừng giao hòa, hai người trên giường cũng không ngừng đòi hỏi lẫn nhau. Ôn Khách Hành cúi đầu ngậm lấy vành tai Chu Tử Thư, đem thắc mắc trong lòng hỏi ra, tại sao y lại chạy tới đây?

Không chỉ càn nguyên mới có dục vọng chiếm hữu, khôn trạch đối với càn nguyên của mình cũng có những cảm giác tương tự. Vừa nghe Thất gia nói tri phủ Hạ Châu có ý đồ với Ôn Khách Hành y đã cảm thấy cả người không thoải mái, tên kia còn là đại càn nguyên.

Chu Tử Thư đáp lại hắn, cổ họng run run, vừa oán giận vừa ngây ngô nói y khó chịu có kẻ khác dám đánh chủ ý lên người hắn.

Sau đó, y chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp rất nhỏ, cả người đột nhiên bị ôm lên, Ôn Khách Hành trực tiếp để y khóa ngồi trên đùi hắn. Vì tư thế này, thứ đồ vật kia liền đi vào càng sâu, Chu Tử Thư bị căng trướng đến nỗi kêu ra tiếng, cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều bị xỏ xuyên qua, mà người nọ lại không lưu tình chút nào, cứ tiếp tục hướng tới chỗ sâu hơn thăm dò.

"Aaa... sâu quá! Ngươi... chậm, chậm một chút..."

Hắn ngửa đầu cùng y hôn môi, một tay nâng cái mông đào lên tiếp tục đâm rút. Tiếng rên rỉ của Chu Tử Thư đều bị nuốt vào bụng.

5.

Đến lúc tỉnh lại, Chu Tử Thư đã toàn thân sạch sẽ, nằm trên một đống chăn gối mềm nhũn như kẹo bông. Ôn Khách Hành đút cho y hết một bát cháo, sau đó cuộn cả người y vào trong lòng, "Ta cứ nghĩ kỳ mưa sương của ngươi đã kết thúc rồi?"

Trong lúc Chu Tử Thư đang ngủ Ôn Khách Hành đã thử thăm dò nội lực của y, rõ ràng đã khôi phục hoàn toàn, đêm qua lúc hai người ân ái thân nhiệt của y cũng không thay đổi nhiều, thật sự không quá giống với kỳ mưa sương, "Thân thể có chỗ nào khó chịu không?"

"Không có..." Chu Tử Thư cọ cọ lên ngực hắn, chóp mũi dán lên cổ Ôn Khách Hành tham lam hít lấy mùi tuyết tùng mát lạnh. Hương dành dành trên người y cũng cuồn cuộn tỏa ra, Ôn Khách Hành hít vào một hơi thứ đồ vật bên dưới lập tức cứng lên hết cỡ.

Đại càn nguyên vốn dĩ không bị ảnh hưởng bởi tín hương của các càn nguyên và khôn trạch khác. Nhưng Chu Tử Thư là ngoại lệ của hắn, không phải vì tín hương hay độ phù hợp mà Đại vu từng nói. Mà bởi vì, người này là Chu Tử Thư cho nên y chỉ mỉm cười Ôn Khách Hành cũng cảm thấy người ta cố ý câu dẫn mình.

Ái nhân thơm thơm mềm mềm tự dâng đến tận miệng, Ôn cốc chủ đương nhiên không thể từ chối, một bàn tay luồn xuống dưới mông đào ôm cả người Chu Tử Thư bế lên, siết chặt y vào lòng, đôi chân thon dài rất tự giác kẹp chặt eo lưng của hắn, ngoan ngoãn để người kia ôm tới chiếc ghế đặt sát bên cạnh bậu cửa sổ. Tới khi Ôn Khách Hành ngồi xuống Chu Tử Thư mới phát hiện từ ô cửa này có thể nhìn xuống một con đường nhỏ tấp nập người qua lại, và người bên dưới nếu ngẩng đầu cũng hoàn toàn có thể nhìn lên đây.

"Ngươi..." những lời trách mắng lập tức bị hai phiến môi của hắn ngăn lại, Ôn Khách Hành khẽ nâng mông đào của y lên đột ngột cắm vào. Chu Tử Thư bị đâm đến đầu óc trống rỗng, khoái cảm từ xương cột sống chạy thẳng lên, sướng đến nỗi đầu ngón chân y cũng cuộn cả lại.

Không để cho y kịp hít thở, hắn đã bắt đầu mãnh liệt ra vào.

"Chậm... chậm đã..."

Chu Tử Thư mềm giọng cầu xin, phía dưới lại gắt gao hút chặt lấy dục vọng của Ôn Khách Hành. Kề cận với càn nguyên của mình thân thể khôn trạch lại càng khát khao được lấp đầy, cố gắng lấy lòng tính khí to lớn kia bằng mọi cách, mỗi lần rút ra đều quyến luyến mút chặt, vừa dâm mỹ lại xinh đẹp.

Ôn Khách Hành cố tình chọn cái ghế này, khiến hai chân của Chu Tử Thư không thể chạm đất, toàn bộ sức nặng cơ thể đều dồn vào nơi hai người kết hợp, làm cho y không thể tránh thoát. Theo động tác đâm rút của đối phương, gò má Chu Tử Thư dần dần ửng hồng, một tầng mồ hôi mỏng bao phủ da thịt trắng nõn. Thân thể y cũng bắt đầu nóng lên, thần trí mơ hồ, hai cánh tay vòng chặt lên cổ hắn, "Còn muốn... nữa..."

Ôn Khách Hành đột nhiên đứng dậy, ôm cả người y đặt lên bậu cửa sổ đã được lót đệm mềm bên dưới. Chu Tử Thư vẫn ý thức được, bên dưới ô cửa này là một con đường tấp nập người qua lại, mật huyệt ngay lập tức kịch liệt co rút kẹp chặt lấy dục vọng của hắn, "Không... không muốn ở đây..."

Ô cửa này có một điểm rất thú vị, đó là người đứng trong phòng có thể nhìn xuống phía dưới. Nhưng nếu, từ bên dưới nhìn lên sẽ bị mái hiên của lầu một che mất một khoảng. Sáng nay Ôn Khách Hành đã tính toán mở cánh cửa sổ ra một góc vừa khớp với diện tích mái hiên có thể che chắn. Nói cách khác, người bên dưới hoàn toàn không thể nhìn thấy những chuyện đang diễn ra ở nơi này. Hắn cố tình không nói chính là muốn trêu chọc ái nhân một chút, không ngờ tới mật huyệt ấm áp tiêu hồn kia, một khi bị kích động cũng sẽ cắn người.

Ôn Khách Hành bị siết đau tới đổ mồ hôi, hắn vỗ nhẹ lên mông y, "Ngoan, thả lỏng một chút. Ngươi muốn kẹp hỏng luôn à?"

"Không muốn ở đây..." Chu Tử Thư vùi mặt vào cổ hắn nhỏ giọng kháng nghị.

Ôn Khách Hành rốt cuộc phì cười, "Thử nhìn đằng sau đi, không ai thấy đâu."

Chu Tử Thư lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, nghiêng người nhìn phía sau một chút, phát hiện ra mái hiên của lầu dưới vừa muốn quay lại mắng người hai cánh môi đã bị chặn lại. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của y, xông vào càn quét khoang miệng, hắn mút lấy đầu lưỡi y hôn tới khi cảm thấy người kia không thở nổi mới chậm rãi buông môi. Chu Tử Thư còn chưa kịp hô hấp, bên dưới đã bắt đầu đâm rút kịch liệt. Hai cánh mông đầy đặn không ngừng va chạm với thân dưới của Ôn Khách Hành. Tính khí nóng bỏng liên tục ma sát tràng đạo, đẩy vào đến tận cùng, tiếng nước không ngừng, càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng dâm mỹ tới cực điểm. Hạt đậu nhỏ trước ngực đột nhiên bị ngậm lấy, một luồng khoái cảm chạy dọc theo thân thể y, mật huyệt căng chặt hút lấy dục vọng của Ôn Khách Hành khiến hắn không chịu nổi bắn vào bên trong.

6.

Ôn Khách Hành cẩn thận nghĩ lại, hai ngày này biểu hiện của Chu Tử Thư thực sự không giống như tới kỳ mưa sương. Cố tình quấn lấy hắn, còn giải phóng một lượng lớn tín hương, hiện giờ trên người hắn đều là hương dành dành nồng đậm. Nói thế nào cũng cảm thấy, hành động này của y giống như là muốn tuyên bố chủ quyền. Hắn cúi đầu nhìn ái nhân đang ngủ say trong ngực mình, đột nhiên lật người đè y xuống giường, ngang ngược hôn lên phiến môi mềm mại kia. Chu Tử Thư bị cảm giác khó thở làm cho tỉnh giấc, vừa hé mắt liền đụng phải gương mặt gần sát của Ôn Khách Hành, người nọ dường như cũng cảm giác được y đã tỉnh, môi lưỡi càng thêm càn rỡ trêu đùa tới mức toàn thân y đều nhũn thành một vũng nước xuân.

Ôn Khách Hành hôn đủ rồi thì vui vẻ ôm Chu Tử Thư dậy, hầu hạ người ta chải tóc, thay trang phục rồi kéo tay y xuống phố. Nghe nói buổi tối sẽ có lễ hội, hai người đi lòng vòng tìm một trà lâu nho nhỏ ngồi xuống.

Gọi lên một đĩa bánh hoa mai nhân dứa, một chén hoành thánh nóng hầm hập. Ôn Khách Hành nếm thử một miếng bánh, nhân dứa mềm mịn vị chua chua ngọt ngọt tan ngay trên đầu lưỡi. Hắn cảm thấy Chu Tử Thư có lẽ sẽ không thích loại hương vị này, liền lấy thìa múc một cái hoành thánh đưa đến bên môi y, "Mau ăn thử, để nguội sẽ không ngon nữa."

Chu Tử Thư theo thói quen hé miệng, hương vị nhất thời tràn ngập khoang miệng, vị vừa phải, thịt mềm mang theo chút dầu vừng, nhưng...

"Sao vậy?" nhận ra cái nhăn mày thật nhẹ của người kia, Ôn Khách Hành lập tức sốt sắng, "Nóng à?"

Chu Tử Thư lắc đầu, nuốt hết đồ ăn trong miệng mới chậm rãi đáp lời hắn, "Không ngon bằng ngươi làm."

Ôn Khách Hành cười rộ lên.

7.

"Ôn công tử, người có duyên thì đi đâu cũng gặp nhỉ!"

Giọng nói trầm thấp còn pha chút ngả ngớn bất chợt vang lên, hai người đồng thời quay lại. Nam nhân đứng ở gian hàng kế bên một thân tuyết trắng, ngoại bào màu xám bạc thêu hoa văn mây cuộn dọc theo dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo. Tròng mắt ánh tím - là một đại càn nguyên.

Xuất hiện ở nơi này, lại buông lời chòng ghẹo Ôn Khách Hành ngoài tri phủ của Hạ Châu Chu Tử Thư không thể nghĩ tới nhân vật nào khác. Y nheo mắt đánh giá người đối diện, đột nhiên nhớ tới vết thương trên cánh tay hắn, một trận sát ý chậm rãi nổi lên.

"Chọn ngày không bằng gặp ngày, vừa hay tại hạ cũng đang muốn gặp tri phủ đại nhân đây."

Ba người vận khinh công rời khỏi lễ hội đông đúc, tới một bãi đất trống bên ngoài thành. Vừa dừng chân Chu Tử Thư lập tức rút Bạch y kiếm 'hỏi thăm' vị tri phủ kia. Qua mười mấy chiêu, đối phương chỉ liên tục né tránh cũng không phản công Chu Tử Thư bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Tới khi mũi kiếm sượt qua vạt áo của người nọ cắt xuống một miếng vải, hắn rốt cuộc kêu lên, "Ôn Khách Hành, chuyện này là sao hả?"

Tới lúc này Chu Tử Thư mới chú ý tới đại càn nguyên nhà mình, Ôn Khách Hành đang ngồi trên một khúc cây mục, túi hạch đào y mua cho hắn khi nãy đã vơi gần một nửa. Thời điểm bị người kia réo tên, trong miệng Ôn Khách Hành vẫn nhét đầy nhân hạch đào, nói chuyện còn hàm hàm hồ hồ, "Phải rồi A Nhứ, sao ngươi lại đánh hắn?"

Người này tên Mạc Thành Viễn, đúng là tri phủ của Hạ Châu nhưng là tri phủ tân nhiệm mới chỉ nhậm chức cách đây vài ngày. Vốn dĩ hai người đã quen biết nhau từ trước, khi nãy đùa giỡn như vậy bởi hắn phát hiện, trên người tên họ Ôn kia đều là tín hương của vị mỹ nhân đứng bên cạnh.

Hiểu lầm được giải quyết, Mạc Thành Viễn bắt đầu trắng trợn nhìn ngắm Chu Tử Thư. Càng nhìn càng cảm thấy y nhất định không phải phàm nhân, chỉ có tiên tử mới có thể đẹp như vậy. Đang muốn mở miệng khen ngợi, đột nhiên một luồng kình phong kéo đến, miếng vỏ hạch đào trên tay Ôn Khách Hành không hề khách khí nhằm thẳng vào ấn đường của hắn phóng tới. Mạc Thành Viễn nghiêng người tránh được, ai oán nhìn đôi tình nhân ngồi đối diện, "Hai người thật quá đáng."

"Có tin ta móc mắt ngươi không?" Ôn Khách Hành chưng ra nụ cười hòa ái tới mức khiến người ta sởn gai ốc.

Một bữa ăn liền cứ như vậy ầm ĩ trôi qua.

8.

Tri phủ tiền nhiệm của Hạ Châu xác thực là một kẻ chẳng ra gì, cũng khiến Ôn Khách Hành tốn không ít tâm tư giăng một cái bẫy thật lớn. Mất gần hai năm mới có thể đá hắn khỏi cái ghế tri phủ.

Chuyến đi lần này vốn muốn nhìn một chút bộ dáng thảm hại của tên khốn kia, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. A Nhứ của hắn thì ra cũng biết ăn giấm.

Về tới khách điếm, nhìn Chu Tử Thư tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay mình, Ôn Khách Hành khẽ nâng tay gạt nhẹ một lọn tóc vương trên trán y, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Những chuyện liên quan đến ngươi không có chuyện gì là nhỏ nhặt hay tầm thường cả."
___

Tiểu kịch trường:

- Nhứ: lần đầu chúng ta gặp nhau mắt của ngươi không phải màu tím?

- Ôn: lúc ta còn nhỏ, còn chưa học võ công cha mẹ ta đã dạy cách dùng nội lực để thay đổi màu mắt. Đại càn nguyên vốn dĩ là sự tồn tại khiến những người xung quanh không thoải mái. Cha mẹ lo lắng ta sẽ gặp nguy hiểm nên lúc nào cũng bắt ta phải che giấu chuyện này.

「19/6/2022」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co