Con mồi [1]
Cung Tuấn ❤ Trương Triết Hạn
Cảnh báo: song tính, plot là phụ H là chính
-═══════-
1.
Đây là lần thất bại thứ ba liên tiếp trong tháng này của Trương Triết Hạn.
Anh là một sát thủ tự do, nhận tiền và săn mồi. Chấm hết!
Từ giao dịch đầu tiên năm mười chín tuổi, Trương Triết Hạn chưa từng thất bại. Tất nhiên, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, một viên đạn cách động mạch vành tim 5mm, một vết sẹo kéo dài từ đầu vai trái tới giữa xương sườn số ba, chân trái gãy hai lần... Nhưng hơn tất cả, anh nghiện cái cảm giác truy đuổi con mồi, giăng bẫy và dồn đối phương tới đường cùng.
Giao dịch lần này được trả giá rất cao, gần xấp xỉ mức thù lao lớn nhất của Trương Triết Hạn trong suốt mười năm qua. Thời điểm nhìn thấy ảnh chụp của đối phương, bỗng nhiên Trương Triết Hạn cảm thấy hơi đáng tiếc, khuôn mặt đẹp như vậy, vóc người gợi cảm như vậy... hay nếm thử một chút rồi mới ra tay nhỉ?
2.
Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn tòa nhà ba mươi sáu tầng ở trước mặt, lại nhìn đội bảo an được trang bị tới tận răng đứng thành hàng trước sảnh tầng một, rốt cuộc anh đã hiểu tại sao khách hàng lần này lại trả giá cao như vậy.
Tốn mất nửa tháng, Trương Triết Hạn mới có thể phá hỏng đường ống nước ngay sát phòng nghỉ của Cung Tuấn ở tầng hai chín. Rồi đường hoàng xuất hiện ở đại sảnh lầu một với quần áo bảo hộ, dụng cụ sửa ống nước, thẻ nhân viên...
Chỉ là, bằng trực giác của kẻ đi săn Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy lần đột nhập này quá mức thuận lợi.
Cô thư ký xinh đẹp sau khi gọi một cuộc điện thoại thì tươi cười dẫn anh tới căn phòng ở gần cuối hành lang. Gõ lên cánh cửa hai tiếng, thông báo về chuyện sửa ống nước, tới khi nghe được hai chữ "Mời vào!" mới nghiêng người cúi chào Trương Triết Hạn rồi rời đi.
Cảm giác càng lúc càng quỷ dị...
Trương Triết Hạn đặt tay lên nắm cửa, vừa bước một chân vào bên trong, eo hông đã ngay lập tức bị siết chặt, hộp đồ nghề trong tay bị lấy đi, mũ lưỡi trai vừa nhấc lên một khuôn mặt đã bất ngờ áp sát. Loại thân thủ này Trương Triết Hạn chưa bao giờ gặp qua, còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo của đối phương, môi đã bị chiếm lấy.
Hương tuyết tùng mát lạnh phả vào đầu mũi anh, môi lưỡi đối phương còn mang theo mùi bạc hà rất nhẹ. Kỹ thuật điêu luyện thế này, không vui vẻ hưởng thụ thì thật có lỗi với bản thân.
Hai cánh tay của mỹ nhân mềm mại vòng lên cổ hắn, còn nhiệt tình đáp lại khiến Cung Tuấn hơi ngoài ý muốn. Môi lưỡi giao triền, bàn tay để trên eo Trương Triết Hạn nôn nóng dời xuống, phủ lên bờ mông no đủ của anh bóp một cái, đổi lấy tiếng rên rỉ nửa hờn dỗi nửa sung sướng.
Khóa kéo trên quần áo bảo hộ đã bị cởi xuống từ lúc nào, cảm nhận được lòng bàn tay có chút thô ráp của đối phương lướt qua cơ bụng, có xu hướng muốn khám phá vùng đất bên dưới Trương Triết Hạn đột nhiên lui lại kết thúc nụ hôn ướt át này, giữa hai cánh môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
"Sao vậy?" Cung Tuấn dường như hơi bất ngờ, một cánh tay vẫn lưu luyến nắm lấy bên eo của mỹ nhân.
Thân thể Trương Triết Hạn có một bí mật, anh là người song tính. Vì vậy, mỗi lần vui vẻ hoặc là không cởi quần hoặc làm từ phía sau. Anh cũng không kén chọn, chỉ cần đẹp thì nam nữ đều được.
Chỉ là, đóa hoa bí mật của anh hôm nay hơi kỳ lạ. Trước đây, cho dù Trương Triết Hạn có chơi tận hứng cỡ nào thì nơi đó cũng chưa bao giờ có phản ứng. Vì vậy, ngay chính bản thân anh cũng chưa từng chạm qua. Nhưng hôm nay, mới chỉ hôn môi với người này cũng có thể khiến hoa huyệt của anh phun nước, còn liên tục mấp máy co giật giống như đang khát khao một thứ gì đó? Cảm giác này tuy cực kỳ xa lạ, nhưng bản năng của một cá thể song tính nói cho Trương Triết Hạn biết, hoa huyệt của muốn anh muốn thứ gì.
Mắt hạnh xinh đẹp hơi nâng lên, tới giờ Trương Triết Hạn mới có thời gian nhìn kỹ diện mạo của con mồi lần này, thật sự còn đẹp hơn trong ảnh. Kỹ thuật hôn điêu luyện như vậy chuyện giường chiếu hẳn là không cần lo đâu nhỉ? Cứ nhìn sống mũi và đôi bàn tay kia, thứ đồ chơi bên dưới bộ vest đắt tiền này cũng đáng mong chờ lắm! Lần đầu tiên của anh coi như không lỗ.
Trương Triết Hạn liếm môi, cầm lấy bàn tay của Cung Tuấn, một lần nữa nhét vào trong quần áo bảo hộ, di chuyển xuống dưới, một tay kéo mép quần lót sang bên, bàn tay còn lại phủ lên trên tay hắn đè ngón giữa vào nụ hoa bí mật vẫn đang mấp máy phun nước dâm, hỏi hắn, "Còn muốn tiếp tục không?"
Trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương ngoài một chút kinh ngạc thì không hề có bài xích hay ghê tởm. Được rồi! Trương Triết Hạn thừa nhận, anh có một chút xúc động nho nhỏ...
Cung Tuấn lại cúi xuống lần nữa, chữ "muốn" bị nụ hôn của hai người nuốt mất. Một bàn tay luồn ra phía sau lưng anh muốn cởi bỏ quần áo bảo hộ vướng víu, cánh tay thon dài của mỹ nhân vừa rút ra khỏi tay áo, một cái tua vít 3mm lập tức vung lên, thời điểm còn cách động mạch chủ 10cm thì cổ tay anh bị hắn chụp lấy. Cung Tuấn hơi dùng sức một chút, tua vít trên tay Trương Triết Hạn lập tức rơi xuống, ngón tay đang xoa nắn bên ngoài hoa huyệt bất ngờ đâm vào, đầu lưỡi ẩm ướt của hắn vươn vào lỗ tai anh khuấy đảo, "Nếu giết tôi thì nơi này của em phải làm sao đây?"
Không ngoài dự đoán, đầu gối của Trương Triết Hạn lập tức nâng lên, cổ tay đang bị hắn giam giữ cũng bẻ thành một độ cong quỷ dị hất cùi chỏ nhắm vào gò má xinh đẹp của con mồi. Cung Tuấn lùi lại một bước đồng thời nghiêng người tránh được cả hai đòn tấn công, thời điểm nhìn đến quần áo trên người Trương Triết Hạn đã cởi xuống một nửa, hắn đưa ngón tay khi nãy vừa cắm trong hoa huyệt của anh kề sát lên môi, lại chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm mút sạch sẽ, "Thật ngọt!"
"Mẹ kiếp!" Trương Triết Hạn lại vung chân lần nữa, Cung Tuấn chỉ liên tục né tránh, qua gần mười chiêu, rốt cuộc hắn đã bắt được cơ hội bên sườn trái của Trương Triết Hạn có khoảng trống, Cung Tuấn lách người vòng ra phía sau lưng anh, một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của mỹ nhân, một tay chụp lấy bàn tay Trương Triết Hạn cùng nhét lại vào trong quần áo bảo hộ, ép buộc anh tự mình ấn lên hoa huyệt ướt đẫm, "Nơi này thật sự không muốn tôi sao?" Cung Tuấn vươn đầu lưỡi đón lấy giọt mồ hôi đọng trên xương hàm tinh xảo của Trương Triết Hạn, những nụ hôn nhỏ vụn rải từ cần cổ trắng nõn rơi lên xương quai xanh gợi cảm...
Cảm giác được mỹ nhân trong ngực đã dần thả lỏng, Cung Tuấn buông bàn tay đang ghìm chặt tay anh, lòng bàn tay loáng thoáng những vết chai sần do cầm súng nhiều năm dọc theo hình dáng khe hẹp kia nhẹ nhàng cọ xát, hai mép huyệt liền co rụt lại phun chất lỏng dính dấp. Cung Tuấn bỗng cười khẽ, "Thật đáng yêu!"
Hai mươi tám năm sống trên đời, lần đầu tiên có kẻ dám dùng từ 'đáng yêu' lên người Trương Triết Hạn, nếu là lúc bình thường kẻ đó chắc chắn đã bị bắn thành cái tổ ong rồi, nhưng trong hoàn cảnh này, bị thân thể nóng rực của Cung Tuấn dán sát sau lưng, bị đôi môi gợi cảm của hắn hôn lên khắp thân thể anh lại không có cách nào phản kháng, mở miệng đều là những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Trương Triết Hạn có chút không chịu nổi, ánh mắt mờ mịt phủ đầy hơi nước. Khoái cảm bị đụng chạm vào đóa hoa bí mật này cực kì xa lạ với anh.
"Muốn lên giường không?" Cung Tuấn cắn nhẹ lên vành tai anh, tới bây giờ Trương Triết Hạn mới chậm chạp phát hiện, trang phục trên người mình đã bị cởi sạch, thứ đồ vật cứng rắn giữa hai chân Cung Tuấn không biết là vô tình hay cố ý đang chặn ở giữa khe mông anh, cách một lớp quần tây nhẹ nhàng cọ xát.
"Không..." Trương Triết Hạn cắn môi nén lại tiếng rên rỉ, cũng không phải anh chưa từng làm với đàn ông, chỉ có điều lần này đổi lại một chút anh mới là người bị đâm, "Ưm, sâu hơn nữa..."
"Như em muốn." Cung Tuấn lại hôn lên đầu vai anh, ngón tay thật sự đẩy vào sâu hơn, chậm rãi cọ xát vách động chưa từng bị ai chạm qua. Hoa huyệt của Trương Triết Hạn thật sự rất chặt, nhưng cho dù nghi ngờ Cung Tuấn cũng không ngu ngốc tới mức sẽ thật sự hỏi ra miệng, bởi dựa theo tính cách của con mèo nhỏ này chắc chắn sẽ quay lại cào chết hắn.
Cung Tuấn đột nhiên rút ngón tay ra khỏi miệng huyệt, cúi người ôm Trương Triết Hạn lên đi tới bên cạnh chiếc sofa đơn ở gần cửa kính sát đất, thả anh lên đó. Hắn vươn tay mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một hộp bao cao su, chậm rãi xé bỏ lớp giấy nylon bọc ngoài. Trương Triết Hạn nhìn thấy size trên vỏ hộp thì lập tức muốn chửi thề, mẹ nó cái kích thước này là muốn đâm chết anh đúng không?
Cung Tuấn rút lấy một cái rồi ném hộp về chỗ cũ, lại cầm bao cao su nhét vào tay anh, bản thân bắt đầu cởi áo vest, áo ghi lê, cà vạt, sơ mi... Trương Triết Hạn đã nhìn tới phát cáu, đang muốn ném trả cái bao cao su vào mặt Cung Tuấn thì, lồng ngực săn chắc cùng cơ bụng tám múi ẩn giấu sau lớp áo bất ngờ đập vào mắt anh.
Mẹ nó, mang thì mang đều là đàn ông với nhau...
Bàn tay Trương Triết Hạn vừa chạm lên mặt dây lưng chạm khắc tinh xảo, thì cổ tay đột nhiên bị người kia nắm lấy, hắn cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh, sau đó quỳ xuống giữa hai chân anh, thân thể hai người dần dần áp sát.
. . .
Tính khí thô to ma sát một chút lên hai mép huyệt, hơi thở của Trương Triết Hạn trong nháy mắt trở nên dồn dập, nụ hôn của Cung Tuấn lại càng dịu dàng. Quy đầu to lớn chống vào khe thịt nhỏ hẹp, kiên định căng nó ra. Tới khi cắm vào được một nửa, hắn ghé sát vào tai anh nói, "Lần đầu tiên của em, thuộc về tôi."
Nói xong gần như có chút thô bạo mà đâm thẳng vào...
"Aaa..." cho dù đã có chuẩn bị nhưng cơn đau đột nhiên ập đến vẫn khiến Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng. Hoa huyệt theo bản năng muốn khép lại, vách thịt cũng muốn đè ép thứ đồ vật đáng sợ kia ra ngoài nhưng Cung Tuấn đã sớm ghìm chặt eo hông của anh, không cho Trương Triết Hạn cơ hội phản kháng.
Một bàn tay xoa nắn tính khí đã hơi mềm xuống của anh, dục vọng đang vùi trong hoa huyệt cũng không nỡ thô bạo đâm vào, mà chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy thật chậm. Ai biết được dịu dàng của hắn lại chọc anh phát cáu, "Cung Tuấn, anh cmn có được không hả?"
Biết rõ là đối phương chỉ đang mạnh miệng nhưng hắn lại không nhịn được, nắm lấy bắp đùi của anh, tính khí thô dài chầm chậm rút ra cả cây rồi sau đó cắm vào thật mạnh, cường độ đâm rút cũng dần dần tăng lên. Trương Triết Hạn cắn chặt môi không muốn kêu ra tiếng, trong mắt phủ đầy hơi nước nhưng không có vẻ gì là đau đớn. Hoa huyệt xử nữ gắt gao hút chặt lấy tính khí cứng rắn, càng lúc càng phun nhiều nước dâm. Chỉ trong chốc lát, chỗ hai người kết hợp liên tục phát ra những tiếng 'phụp phụp' hết sức dâm mỹ.
Từ khi bắt đầu có ý thức, Trương Triết Hạn vẫn luôn ghét bỏ hoa huyệt kỳ dị này, không thể ngờ tới nó lại có thể mang đến cho anh loại khoái cảm che trời lấp đất, hoàn toàn không giống với loại khoái cảm khi làm người khác đem lại.
"Sâu hơn chút đi..." tới bây giờ Trương Triết Hạn mới chịu mở miệng.
Cung Tuấn nắm chặt eo của anh, tính khí cứng rắn càng thêm dùng sức đâm vào hoa huyệt mềm mại ướt át, mồ hôi từ hai bên thái dương trượt qua xương hàm rơi xuống lồng ngực tinh tráng, thật cmn gợi cảm muốn chết được, Trương Triết Hạn thầm mắng một câu, lòng bàn tay đè lên hạt đậu đỏ trước ngực hắn muốn trêu chọc một chút, lại ngoài ý muốn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của đối phương, không hiểu sao khiến anh hơi xấu hổ.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu qua chỗ khác, tầm mắt đột nhiên rơi xuống nơi hai người đang dính lấy nhau, mới khi nãy anh vẫn còn cho rằng thứ đồ chơi kia của Cung Tuấn chắc chắn sẽ đâm chết mình, bây giờ lại có cảm giác ăn mãi vẫn không thấy no
"Ưm... Tuấn, còn muốn nữa..."
Hai chân Trương Triết Hạn kẹp chặt lấy eo Cung Tuấn, hoa huyệt nhỏ hẹp bị cắm tới bắn nước tung tóe, tính khí của anh cũng không ngừng cọ xát cơ bụng cứng rắn của đối phương, đầu vú bị cắn tới sưng đỏ, ngay cả hai cánh mông cũng in đầy dấu tay của hắn, Trương Triết Hạn quả thật muốn chết rồi!
"Sướng quá! Mạnh nữa đi..." Chân tay Trương Triết Hạn đều đã quấn lên người Cung Tuấn, hoa huyệt cũng đồng thời xoắn chặt không cho tính khí của hắn rút ra.
Cung Tuấn rốt cuộc tăng nhanh tốc độ ra vào, tính khí mỗi lần đều nhằm đúng hoa tâm mà đỉnh lộng, thân gậy nóng bỏng kịch liệt cọ xát vách huyệt. Cuối cùng, Trương Triết Hạn hét lên một tiếng bắn đầy lên giữa ngực bụng của hai người. Hoa huyệt càng thêm dồn dập co thắt, phun ra một lượng lớn nước dâm tưới ướt toàn bộ tính khí đang cắm trong vách huyệt.
'Dù sao cũng là lần đầu tiên, không thể bắt nạt người ta quá được' Cung Tuấn chính là ôm theo suy nghĩ này, nhấp hông thêm mấy chục cái rồi ngoan ngoãn bắn ra.
3.
Trương Triết Hạn trước khi rời đi còn giơ ngón giữa với hắn. Cung Tuấn chỉ cười, chính là nụ cười giống hệt như tấm ảnh trong tập hồ sơ Trương Triết Hạn nhận được, thuần lương vô hại.
Hậu quả của việc túng dục quá độ chính là ba ngày sau Trương Triết Hạn mới có thể đi lại bình thường. Lần đầu tiên sử dụng cây gậy phía trước anh đã quên từ rất lâu rồi. Nhưng lần đầu tiên này thực sự là cmn ấn tượng khó phai. Trong tư liệu khách hàng gửi cho anh chỉ nói Cung Tuấn là ông chủ một công ty sản xuất game. Ai đó có thể nói cho anh biết, tại sao thời buổi này mấy ông chủ lớn cũng có thân thủ như vậy được không? Còn vết chai ở đầu ngón trỏ và lòng bàn tay của mấy tên bắn tỉa kia nữa? Bỏ một số tiền lớn như vậy để thuê anh mà không biết gì về đối thủ của mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co