Truyen3h.Co

[Oneshot] Redamancy

The end?

annhthuuw

|Of course not|

Sau khi 33 anh tài chụp hình tập thể với toàn bộ ekip của chương trình, Jun Phạm vẫn có chút không tin là hành trình vượt chông gai mấy tháng trời vừa qua giờ đã chính thức kết thúc.

- Huhuhu, em chưa muốn chia tay mọi người, em buồn quá. Em yêu tất cả mọi người, mình ôm nhau thêm mấy cái nữa đi.

- Mọi người vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau mà, chỉ cần sau này có thời gian thì bọn mình sẽ cố gắng gặp nhau mà.

- Khánh đừng khóc, tụi anh make sure là sau này chỉ cần mấy em rủ thì tụi anh chắc chắn sẽ có mặt. Nên là đừng buồn nha. We will still be together no matter what.

Jun Phạm quay sang nhìn mọi người cố gắng an ủi Duy Khánh đang nức nở ở kế bên nín khóc.

Thật ra anh cũng khá tiếc nuối, vì vẫn còn những dự định dang dở, những lời hứa kết hợp với anh em mà chưa thực hiện được. Nhưng có lẽ như vậy cũng đã quá đủ với anh rồi. Được một lần nữa cháy hết mình với đam mê, rồi được gặp gỡ và đồng hành cùng những người anh em mới.

Anh cảm thấy mình cũng không quá buồn.

Chỉ là vẫn còn một bài toán đang khiến anh băn khoăn.

Mà anh thì vẫn chưa tìm ra lời giải.

Jun Phạm đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm cho ra hình bóng quen thuộc trong lòng.

Và rồi thấy em lọt thỏm trong nhóm Chín Muồi, chỉ loáng thoáng lấp ló một góc mặt được lộ ra.

Có vẻ em đang bận cùng các bạn nói lời tạm biệt.

Ừ, bài toán khiến anh phải điên đầu tìm lời giải thời gian qua.

Tên là Tăng Vũ Minh Phúc.

Jun Phạm đã tự tin nghĩ anh và em sẽ có thể tiến triển hơn, nhưng ở một mức độ nào đó, anh cũng đồng thời cảm nhận được mối quan hệ của cả hai vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ.

Anh nghĩ rằng mình đã ra tín hiệu cho em rất nhiều.

Thậm chí có vẻ là quá nhiều.

Khi mà những tương tác trên mạng xã hội của cả hai trở nên thường xuyên hơn.

Khi mà thời gian anh kè kè bên em mỗi khi cả hai gặp mặt ngày càng tăng lên.

Khi mà mọi người xung quanh cũng đã nhận ra được và bắt đầu trêu chọc cả hai.

Nhưng mà vấn đề ở đây lại là Tăng Phúc.

Nói đúng hơn, thì chính là cái thái độ kỳ lạ của em đó, Tăng Vũ Minh Phúc.

Em cứ lúc gần lúc xa, khiến anh chẳng biết đường nào mà lần.

Đôi khi Jun Phạm tưởng rằng đã thành công bắt được em rồi, vậy mà chớp mắt một cái em đã lách qua khe hở mà anh hớ hênh để chạy biến ngay lập tức.

Xong rồi sau đó lại vui vẻ vờn qua vờn lại trước mặt anh.

Và tình trạng này khiến anh cực kỳ bức bối trong lòng.

Anh biết rõ, em thích anh, là tình cảm nghiêm túc. Không phải kiểu yêu thích của fanboy dành cho idol mà em hay nói nhằm qua mắt anh.

Nhưng những hành động không rõ ràng của em khiến anh thấy khó hiểu.

Jun Phạm không nghĩ là mình biểu hiện chưa đủ rõ ràng, chỉ có Tăng Phúc ngờ nghệch mãi không nhận ra.

Hoặc có thể, là em cố tình không hiểu.

Jun Phạm càng nghĩ càng rối.

Anh muốn mau chóng nói chuyện với em, nhưng lại không muốn cắt ngang cuộc chia tay của em với những người bạn thân thiết của mình.

Anh đã tự nhủ lòng rằng nên kiên nhẫn đợi em tạm biệt mọi người xong thì sẽ gặp riêng em.

Cái gì cũng cần phải từ từ.

Nhưng rồi anh thấy Tăng Phúc lọt thỏm trong vòng tay của Kay Trần, được cậu siết chặt vào lòng, mà em cũng không ngần ngại đáp lại.

...được rồi.

Đột nhiên không muốn đợi chờ nữa.

Từ từ là khi nãy nhân cách số 5 của anh nói, chứ anh không nói.

Jun Phạm lập tức tiến tới chỗ nhà Chín Muồi đang đứng tụ họp. Chia tay mà, lại chào tạm biệt cả đám một cái, sẵn tiện tìm người luôn.

Anh ngó lơ ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Thiên Minh cùng nụ cười mờ ám của ST Sơn Thạch, bình thản ôm từng người một.

Đến lúc này anh mới nhìn thấy được mặt Tăng Phúc sau khi Kay Trần bỏ tay ra.

Em đang khóc nức nở, gương mặt vẫn đang giàn dụa nước mắt.

Hèn gì nãy giờ cứ giấu mặt vào người Kay Trần.

Tăng Phúc vẫn mải chìm trong cảm xúc, sau khi thoát ra khỏi vòng tay Kay Trần thì cứ tiếp tục cúi gằm mặt xuống nức nở.

Thế nên cũng không nhận ra người đang đứng trước mặt em đã thay đổi, không còn là đứa em loi choi hay chọc ghẹo mình nữa.

Neko Lê sau khi xoa lưng Tăng Phúc vài cái an ủi thì đưa mắt nhìn Jun Phạm, rồi mới cùng ST Sơn Thạch và các thành viên khác rời đi.

Thiên Minh và những người còn lại cũng vỗ vỗ vai anh vài cái mới di chuyển sang chỗ khác, chừa cho anh và em một góc riêng. Còn họ thì đứng ở một nơi khoảng cách vừa đủ nói chuyện với mọi người.

Vừa là gửi gắm, cũng vừa là trông chừng.

Jun Phạm nhìn người trước mặt nãy giờ vẫn không buồn ngước mặt lên nhìn anh một cái mà cứ mãi chìm trong thế giới riêng.

Anh thở dài, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa tóc em.

Thôi thì khóc một chút cũng tốt, đỡ hơn em kìm nén trong lòng rồi lại buồn một mình.

Nhưng mà một chút này có hơi lâu rồi đó.

- Nín được chưa, còn khóc nữa là lát hai mắt sưng húp lên luôn bây giờ.

Tăng Phúc bây giờ mới nhận ra có gì không đúng, giật mình ngước lên thì đập vào mắt là Jun Phạm đang đứng trước mặt em. Còn bạn bè xung quanh khi nãy chẳng còn ai cả.

Có lẽ vì quá bất ngờ, cũng có lẽ vì em vẫn còn chìm trong khoảnh khắc chia tay mọi người chưa thoát ra được. Nên là khi nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, Tăng Phúc dưới tình trạng không kịp suy nghĩ gì đã để cho cảm xúc lấn áp.

Và oà ra khóc nức nở trước mặt anh.

Tăng Phúc thật lòng không muốn phải nói lời tạm biệt với anh như vậy, vì em nghĩ rằng, sau khi chia tay, sẽ rất khó có cơ hội được dành thời gian ở gần anh như trước nữa.

Em vẫn chưa muốn xa anh đâu mà.

Có thể nào để cho quãng thời gian em đồng hành với anh kéo dài hơn không?

Jun Phạm nhìn Tăng Phúc đang khóc không ngừng trước mắt, dỗ kiểu gì nói cỡ nào cũng không chịu nín mà cảm thấy bất lực.

Anh muốn tìm em để làm rõ ràng mối quan hệ của cả hai mà. Em cứ thế này thì cả hai nói chuyện kiểu gì được nữa?

Không lẽ Tăng Phúc muốn cứ như vậy mà kết thúc với anh ở đây sao?

Jun Phạm vừa nghĩ tới việc này, lập tức cảm thấy có hơi bực bội khó chịu trong lòng.

Và rồi anh cũng để cho cảm xúc dẫn dắt, làm ra hành động mà khiến cho hội Chín Muồi cùng Duy Khánh đang đứng bên kia trông chừng phải ngỡ ngàng, rồi sau đó hốt hoảng che chắn giúp cả hai.

Tăng Phúc gần như chết lặng, máu trong người dường như sôi trào lên, cùng với trái tim đang đập đến loạn nhịp.

Mà không, giờ phút này, em đã chẳng còn phân biệt được là tiếng tim của ai đang đập nữa rồi.

Jun Phạm hài lòng nghe tiếng nức nở bên tai đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là cảm giác ấm áp mềm mại trên môi.

Anh nhẹ nhàng vòng tay ra sau, luồn những ngón tay vào tóc em, chậm rãi kéo sát khoảng cách của cả hai trở nên gần như không có khe hở.

Anh cảm nhận được hơi thở của Tăng Phúc thay đổi, và cách người em liên tục run lên khẽ khàng mỗi khi anh cọ xát đôi môi cả hai với nhau.

Jun Phạm quyến luyến dứt ra khỏi môi em, cảm giác mềm mại ấm áp vẫn còn vương vấn trên môi khiến anh nhận ra một điều quan trọng.

Đáng lẽ anh nên làm như vậy từ lâu rồi.

Jun Phạm nhìn người trước mặt vẫn đang ngỡ ngàng nhìn anh, mặt mũi thì đỏ bừng lên như gấc chín.

Đột nhiên cảm thấy mình có hơi quá đáng.

Nhưng mà ai bảo em cứ khóc quài, anh dỗ mãi không chịu nín. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất thôi.

Bịt miệng lại không cho khóc nữa là được rồi.

Jun Phạm tự thấy mình vừa làm được một công đôi việc, một lần giải quyết hết cả hai vấn đề.

Anh mỉm cười, đắc ý ôm lấy Tăng Phúc đang ngượng ngùng sau khi hoàn hồn.

Đã đóng dấu như vậy rồi, thì có nghĩa mối quan hệ của cả hai cũng nên tiến tới bước xác lập thôi.

Không phải chia tay, cũng không có tạm biệt, càng không hề kết thúc.

Mà đây là bắt đầu mới của anh và em.

Lần này thì em không còn đường nào chạy trốn nữa rồi nha, Tăng Vũ Minh Phúc.

Anh thành công bắt được em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co