Truyen3h.Co

|Oneshot| |ReneDy| Fluffy

1

HelenTH05

Seungwan bệnh rồi. Seungwan bệnh thật rồi.

Sáng nay, Joohyun thấy Seungwan dậy rất trễ, à không, không dậy luôn ấy chứ. Joohyun phải lay mãi Seungwan mới chịu mở mắt ra. Vì lo lắng, Joohyun thử lấy tay sờ trán Seungwan, và nó nóng khủng khiếp.

Seungwan bảo, "Tại vì bữa chị ăn em nhiều quá nên hôm nay mới bị vậy", nhưng Joohyun biết thừa là do Seungwan lội mưa chạy về kí túc xá. Seungwan ngốc này, trúng mưa thì nói đại ra đi, còn bày đặt lấy lí do này nữa chứ. Có bữa làm đến tận sáu lần trong một đêm mà có bị sao đâu chớ...

Joohyun nấu cháo không ngon bằng Seungwan, cho dù Seungwan đã chỉ Joohyun nhiều lần (và những lần đó kết quả đều là Joohyun ăn cháo của Seungwan, nghĩa đen lẫn bóng). Joohyun suýt thì làm cái bếp cháy luôn rồi, hên là Seulgi về kịp lúc và lấy cái bình chữa cháy.

Joohyun đã rất sợ khi đưa tô cháo cho Seungwan, sợ rằng Seungwan bị nóng cháy lưỡi, sợ rằng Seungwan sẽ phun ra hết vì nó quá dở. Nhưng không, Seungwan vẫn từ tốn ăn, miệng nở một nụ cười tươi. Seungwan còn khen Joohyun nữa chứ! Tiếp theo, Joohyun đút thuốc cho Seungwan uống. Thuốc đắng cực kỳ, thế mà Seungwan uống mặt không cảm xúc. Seungwan hay thật! Không biết Seungwan đã luyện ở đâu mà có skill ghê vậy?

Sau khi ăn xong, Seungwan lại ngủ tiếp. Joohyun rửa xong tô là thấy Seungwan ngủ rồi. Chán ghê! Joohyun chưa kịp hôn người thương của mình thì người ta đã ngủ ngon lành rồi. Hứ! Do Seungwan bệnh nên Joohyun mới tha đấy, chứ nếu Seungwan vẫn bình thường thì giờ không có vụ Joohyun đắp mền cho đâu!

Để câu giờ, Joohyun ra ngoài phòng khách xem TV, kết quả là Joohyun phải vào lại phòng của tụi mình xem. Vì bên ngoài ấy, ba đứa satan kia cứ chọc Joohyun hoài thôi! Gì mà "Vợ bị bệnh nên không có ai chơi chung phớ hông?", " Giờ này bình thường hai người đang vui vẻ với nhau mà!",... Nhiều lắm. Được thôi, đến khi Seungwan khỏe lại, Joohyun sẽ cho chúng nó thấy sức mạnh của vợ chồng mình!

Xem một hồi, Joohyun cũng chán. Joohyun quyết định ngắm người yêu của mình ngủ. Lần đầu tiên ngắm ở khoảng cách gần như thế này, Joohyun mới thấy rằng khi ngủ, Seungwan thật yên bình làm sao! Ôi cái má phúng phính ấy, ôi đôi môi đỏ mọng ấy. Seungwan thật hoàn hảo. Cơ mà dĩ nhiên Seungwan không hoàn hảo bằng Joohyun rồi.

Ngắm Seungwan, Joohyun ngủ luôn lúc nào hổng biết. Đến lúc Joohyun dậy, ngó qua bên cạnh mình thì không thấy người đâu cả, mà là thấy quần áo.

Joohyun hoảng quá, chạy khắp kí túc xá, vừa chạy vừa la om xòm đến nỗi quỷ hiện hình- à không, đến nỗi bé Yerim đang ngủ cũng giật mình dậy. Sau khi cổ họng Joohyun muốn khàn, thì Joohyun mới biết rằng Seungwan đang ở trong phòng tắm.

Joohyun quyết định làm người chồng ngoan, Joohyun sẽ không nhìn vợ của mình khỏa thân. Nghe tiếng cửa phòng tắm từ từ mở là Joohyun quay ra chỗ khác. Nhưng mà Joohyun bị fail trong việc làm chồng ngoan rồi, tại do Seungwan gọi tên Joohyun theo kiểu ngợi tình ấy.

Ngay lập tức, Joohyun chạy lại Seungwan, quên hết mấy cái lời hứa gì đó mà nãy bản thân tự lập, hôn ngấu nghiến Seungwan. Đến khi Seungwan không thở được nữa, Joohyun mới từ từ bỏ ra. Seungwan cười yếu ớt với Joohyun, sau đó Joohyun mới nhớ ra rằng Seungwan đang bệnh. Joohyun xin lỗi ríu rít, nhưng Seungwan chỉ bảo rằng Seungwan đã đỡ đỡ rồi. Joohyun thở phào ra, xong ôm Seungwan liền. Seungwan đẩy Joohyun ra ngay, nói là Seungwan cần ăn tối. Được thôi, được thôi! Joohyun sẽ làm mọi thứ vì vợ mình!

Bữa tối là do Seulgi làm, tại vì con bé đó nói là không thể tin tưởng Joohyun được. Joohyun không thèm quan tâm, lơ luôn Seulgi. Joohyun chỉ quan tâm đến vợ mình thôi! Khi lấy cơm và đồ ăn cho Seungwan xong, Joohyun chạy lại và đút cho Seungwan liền. Nhưng mà Joohyun bị Seungwan kì thị, không cho Joohyun đút. Seungwan bảo Joohyun ăn đi, bảo hoài bảo mãi mà Joohyun không chịu ăn. Đến khi Seungwan bảo là nếu không ăn, Seungwan sẽ không cho Joohyun tập thể dục nữa, Joohyun mới bắt đầu lấy cơm này kia. Joohyun đúng là sợ vợ thiệt, phải không?

Ăn xong, Seungwan uống thuốc ngay, rồi lại ngủ tiếp. Seungwan ngủ hoài à! Chưa kịp nói mấy câu sến súa thì Seungwan đã nằm nhắm mắt gáy khò khò rồi! Joohyun tức quá, Joohyun cũng ngủ luôn, khỏi thèm nhìn Seungwan nữa, xớ!!!

Nửa đêm khuya thanh tịnh, Joohyun bật dậy vì nghe tiếng dội bồn cầu. Joohyun bật đèn lên, thấy Seungwan bắt đầu đi ra khỏi nhà vệ sinh. Joohyun cười dâm tà, nhanh chóng chạy lại ôm chặt Seungwan. Sau khi Seungwan đã bớt bất ngờ rồi, Joohyun nhào vào chiếm lấy đôi môi dễ thương của Seungwan.

-Từ sáng tới giờ em ngủ hoài, chị không có cơ hội gì để nói với em. Vậy, giờ chúng ta hãy cùng "nói chuyện" nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co