Truyen3h.Co

[ONESHOT] Run |TaeNy||PG|

RUN

jamesoul1707



Author: JS1707

Ratting: PG

Couple: TaeNy

Note:

Có ai đã từng chọn cho mình một việc làm chính là " Chạy". Ừ, chỉ là chạy chạy thật nhanh khỏi những kí ức cũ. Những thứ vốn cũ kĩ nhưng lại rất đau thương, rất dễ khiến bản thân ta đau lòng khi nghĩ đến. Nhưng lòng vẫn cứ nghĩ, vẫn cứ nghĩ mặc cho việc hiện thực đã không còn như trước.

Đôi khi chạy trốn gì đó không phải là hèn nhát đâu. Chỉ là chạy để xem khi bản thân mệt mỏi rồi thì có còn khắc ghi chuyện cũ không. Nếu vẫn còn thì phải thừa nhận thôi. Thừa nhận mình thật hèn nhát và yếu lòng.

Chỉ lại là linh tinh lảm nhảm vào lúc đêm khi cảm xúc quá tệ hại mà thôi.


RUN


Trong cuộc đời này đã có ai chạy trốn điều gì hay chưa, chỉ một lần thôi đã từng cố gắng muốn chạy trốn chạy thật nhanh hay chưa.


Chạy như thể rằng phía sao là biết bao gian truân đang giăng đầy, chỉ cần dừng bước thì mọi thứ còn lại chỉ là đổ nát đến tang thương.


Đừng dừng chân lại khi bản thân vẫn còn muốn ngoảnh đầu lại, đừng trốn chạy nữa khi trái tim vẫn không thể quên đi một hình bóng đã khắc ghi sâu đậm.


Hãy trốn chạy khi con tim đang tan vỡ, chạy thật nhanh, chạy thật xa để thoát khỏi bi thương đang reo rắc gọi tên. Đừng để nỗi đau bắt kịp chân, đừng để ưu phiền chạm được vào tim. Vì bản thân sẽ không thể chống cự lại được nữa. Mà mặc nhiên, mặc nhiên cho tất cả đau thương giằng xéo.


Dưới một bầu trời trắng xóa phủ đầy, cậu vội vàng chạy thật nhanh vào mái hiên gần đó. Cơn mưa mùa thu bất chợt đến làm ướt cả con đường quen thuộc trở về nhà. Cậu phủi phủi lấy tay áo lẫn chiếc túi xách ướt sũng của mình. Lại tùy tiện hơn khi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc hơi ướt của mình, rồi vuốt chúng về phía sau với một nét mặt bình thản vô cùng. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, cậu đưa mắt nhìn quanh một màu trắng xóa mưa chiều tuôn xối xả. Từng người đang dậm chân trên nền đất lạnh lẽo mà chạy thật nhanh trở về nhà.


Xoa đôi lòng bàn tay vào nhau như tìm lấy chút hơi ấm còn sót lại sau từng tiếng mưa lạnh buốt. Cậu đưa mắt nhìn quanh rồi đánh vòng cả một bầu không gian đang bị quấy nhiễu bởi tiếng ồn của giọt mưa tí tách càng to. Hàng người vội vã đội mưa chạy vụt trên con đường ướt sũng, hàng cây cứ phất phơ thấm mình vào từng giọt nước mưa thanh nhã. Mọi cảnh vật đều xoay quanh mưa đều xoay quanh gió.


Sự hối hả cứ xoay quanh tất cả quẩn quanh vào đôi mắt cậu ngập tràn những điều đã giấu đi tự rất lâu rồi. Đoạn hồi tưởng cũ kĩ chấp vá chưa kịp quay về thì chiếc điện thoại trong túi áo cậu rung lên thật lâu.


"Tôi nghe"


"TaeYeon sao còn chưa đến trình diện hiệu trưởng nữa, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không"


"Tôi sẽ đến, cho tôi một ít thời gian thôi"


Cậu ngắt máy với đôi hàng mi kéo chặt vào nhau thành một đường thẳng tổn thương vô ngần. Màn hình nền điện thoại vụt tắt cùng nỗi niềm chất chứa biết bao trong lòng cậu lại được dịp vỡ òa trong hàng mưa hối hả ngoài kia.


Cây lá chỉ xoay quanh hàng mưa ngoài hiên, trái đất chỉ xoay quanh mặt trời. Và lẽ dĩ nhiên nhất cậu đến bây giờ vẫn chỉ xoay quanh hàng kí ức mang tên cô mà thôi.


Yêu một người mà biết được tình cảm đó là sự chấp vá không thành thì chỉ càng thêm đau lòng thêm xót xa vậy mà cậu vẫn cứ yêu thiết tha. Yêu đến tâm tư cũng lụy tàn theo tháng năm dài đăng đẳng. Yêu đến mức dùng cả bảy năm để nhớ thương dù rằng mọi kết quả đều chẳng được đáp đền.


Lời hứa là thứ rất hư hao, là lối đưa ta vào mộng tưởng sâu thẳm rồi đành đoạn ban phát cho ta những nỗi đau chẳng thể nói thành lời.


Cho đến bây giờ cậu vẫn chỉ biết bản thân đã yêu, yêu tha thiết một người mà người đó không hề trông thấy sự hiện diện của cậu trong cuộc sống người đó.


"Tôi là Kim TaeYeon hội trưởng hội điền kinh" Cậu cuối đầu thấp xuống khi cất lời chào theo quy tắc rồi nhìn một lược những thành viên mới của hội.


"Bắt đầu từ ngày mai bốn giờ chiều mọi người tập trung tại đây chúng ta sẽ luyện tập chuẩn bị cho việc chọn lựa thành viên đại diện cho trường để thi hội điền kinh toàn tỉnh lần thứ tám"


Cậu nói rồi đóng lại quyển sổ nhỏ trên tay. Ánh mắt vẫn điềm đạm nhìn về mọi người trước khi giải tán tất cả để chỉ còn lại một mình cô sau tất cả bóng lưng đang bỏ đi. Cậu chẳng nói gì, chỉ đến ngồi xuống bậc thang gần đó.


"Này Kim TaeYeon cậu suốt ngày tránh mặt tôi như thế là có ý gì"


Cậu ngẩng đầu nhìn cô với chiếc bóng đổ lên vai mình. Cô đứng ngược nắng nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự phẩn nộ " Tại sao lại thêm lựa chọn. Chẳng lẽ tôi không đủ cho chiến thắng lần này hay sao"


"Vì sao không trả lời tôi. Cậu đi đâu đó" Cô chạy theo cậu dưới cái nắng chiều tà màu đỏ nhạt. Cả hai chiếc bóng cứ gộp lại làm một khi cô đuổi kịp cậu giữ chặt lấy cổ tay cậu và chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng.


"Cậu cần câu trả lời nào. Cho mớ thành tích ngày càng sa sút của mình hay sao. Hay muốn tôi nói rõ ràng rằng vì cậu quá chăm chú vào việc yêu đương với người yêu mình mà bỏ quên đi phong độ của mình"


"Kim TaeYeon" Cô thét lên giữa trời lộng gió. Ánh mắt nhìn cậu từng tia từng tia đều toát lấy ánh nhìn giận dữ vô cùng. Dường như cô đối với cậu từ đầu đến cuối đều là sự chán ghét vô cùng.


"Cuộc sống là một sự đào thải vô tận Tiffany. Nếu cậu cứ sa sút thì tôi buộc phải loại trừ cậu, đó là điều hiển nhiên"


Cậu xoay lưng bước vội về hướng ngược lại. Tránh cho việc nhìn quá sâu vào đôi mắt của cô, tránh cho việc bản thân sẽ yếu lòng sẽ vì sự ủy khuất của cô mà thương tâm.


Tình yêu đơn phương như cậu căn bản sẽ không có kết quả tốt. Một người chỉ dám âm thầm quan sát như cậu cơ bản sẽ không thể bắt được hạnh phúc của mình. Cậu trốn tránh tất cả chỉ bằng sự hờ hững dửng dưng của mình. Trốn tránh chính tình cảm của bản thân nào có dễ chịu cho cam. Giữa những giấc mơ hoang đường cậu vẫn trông thấy nét mặt căng thẳng của bản thân, thấy được giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán vì sợ hãi chạy trốn đoạn tình cảm của bản thân.


Là cậu cố chấp không chịu chấp nhận bản thân đã hết lòng yêu cô. Là do cậu còn chần chừ với tình yêu của mình nên khi trông thấy cô hạnh phúc cùng người khác mới làm cậu đau lòng nhiều đến thế.


Sự nhu nhược trong cậu chính là bước chạy trốn tránh hằng ngày. Yêu mà không dám bài tỏ, yêu mà cứ hoài đợi chờ hi vọng. Hi vọng cô ngoảnh nhìn mình, cô hiểu được ánh mắt thâm tình của mình. Thế nhưng tất cả đều bị lu mờ đi chỉ vì bên cạnh cô hiện tại là một người khác, một người con trai có thể cho cô cái cô cần và tình yêu trọn vẹn mà mọi cô gái đều cần. Còn cậu chỉ là một hội trưởng bé nhỏ giữa thế giới rộng lớn này, chỉ là một người thầm lặng yêu cô ngày qua ngày.


Giữa đêm thức giấc với giấc mộng bi hài. Cậu xoay người vài vòng trên giường vẫn không thể ru bản thân lại trở vào giấc ngủ. Bước xuống giường với chiếc giường kế bên vẫn còn trống chỗ. Cậu cười nhạt đưa tay rót đầy một cốc nước với suy nghĩ rằng cô đã ngủ lại bên cạnh hắn ta rồi vì họ là người yêu của nhau. Còn căn phòng này chỉ là một kí túc xá tạm bợ, nó sẽ chẳng giữ được bước chân của cô, càng không thể giữ được cảm giác ghen tuông đang cuộn trào trong tim cậu.


Khoát lấy chiếc áo khoát màu xanh nhạt màu của mình cậu rời khỏi kí túc xá giữa đêm. Tiếng bước chân va vào nền đất lạnh tanh cùng tiếng vo ve tĩnh lặng xung quanh thật đìu hiu biết mấy. Cậu ngồi xuống bậc thềm với đôi chân bắt chéo nhau cùng những suy nghĩ cùng chồng chéo.


Rằng cậu tự hỏi tình cảm này bao giờ sẽ dừng lại, bao giờ thì cậu sẽ hết yêu cô sẽ hết nhớ thương hình bóng của cô mỗi khi không thấy cô xuất hiện trước mặt mình. Cậu thờ ơ với tất cả nhưng lại không thể hờ hững với cô. Càng nghĩ suy càng bế tắc, cậu cố dừng lại tất cả bằng những bước chân lao vụt trong đêm tối, chạy thật nhanh mặc cho cái lạnh cứ đập vào mặt bỏng rát thấu trời. Cậu chạy nhanh đến nổi chỉ để cho những ánh mắt lẫn nghĩ suy ngừng lại thế mà mọi thứ vẫn cứ giữ được chân cậu.


Cậu không thể chạy thoát.


Tiếng thét hòa vào gió giữa đêm khuya thanh vắng như xét nát cõi lòng của kẻ yêu điên cuồng mà không dám nói.


"Cậu có thể thôi la hét hay không. Làm ồn như thế có thấy bản thân kì dị hay không" Cậu dừng bước xoay đầu nhìn lại thì thấy cô một thân áo thể thao ướt sũng mồ hôi. Mái tóc buộc cao cũng lấm tấm bóng lưỡng mồ hôi.


Đáy mắt lộ rõ ý cười nhưng vẫn cứ lãnh đạm một phương nhìn cô "Ở đây làm gì?"


"Không thấy sao, tôi là đang luyện tập đấy. Cái tên đần này" Cô nói rồi nhếch môi có chút khinh bỉ nhìn cậu khi tiếp tục chạy vượt mặt cậu. Cậu đứng đó nhìn ngọn gió thoảng qua trong tích tắc như thể mùa hạ trong cậu đã được tưới một làn nước lạnh mát. Cậu nhìn bóng lưng cô rồi hoan hỉ chạy theo dẫu chỉ là những bước đơn độc cũng khiến cậu hạnh phúc.


"Tôi sẽ không để cậu xem thường, càng không để cậu có cơ hội mang chuyện tình cảm của tôi ra để làm lý do chỉ trích tôi của cậu thêm lần nào nữa đâu Kim TaeYeon"


Cậu thoáng nghe lời nói của cô rồi bước chân cũng chậm dần đến khi dừng lại mà cô độc ngắm nhìn cô trên đường chạy. Cậu dường như phải chấp nhận mọi thứ có thể sảy ra giữa cả hai, chấp nhận việc cô là của một người khác, và cậu là của cô đơn.


Chạy thoát khỏi cô đơn, như cô đơn vẫn cứ hoài giữ được chân cậu.


Cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ nhạt màu lạnh tanh vì mưa. Một khoảng đất ướt dưới chân cậu làm dính những hạt cát linh tinh lên mũi giày màu trắng cậu vừa mới mua hôm qua. Đôi hàng mi rung rung dưới ánh mắt chấp chiêu hoài niệm cũ kĩ. Cái ngẩng đầu lên rồi một ý nghĩ điên rồ cứ lóe sáng trong tâm thức cậu đó là đứng dậy và chạy thật nhanh dưới cơn mưa chiều tầm tã.


Cậu chưa từng trốn tránh những cơn mưa. Nhưng vẫn luôn tìm cách trốn tránh tình cảm dành cho cô. Loại tình cảm tưởng chừng là nhất thời cuồng si, thế mà đến bây giờ vẫn luyến lưu không quên.


Cậu dốc hết sức của mình bỏ chạy trên con đường giờ đã vắng bóng người qua lại, chỉ còn thưa thớt một vài chiếc xe đang lao nhanh trong màn mưa mờ đục. Trong tiếng thét gào của mưa cậu nghe thấy tiếng khóc của chính mình, tiếng thủ thỉ nhớ thương bật thành từng ngữ từ cô độc.


Cậu chỉ dám nhớ đến cô thật nhiều khi trời đã mưa. Vì sợ mỗi ngày đều nhớ đến cô quá nhiều sẽ làm cậu bi lụy mất.


"Sớm biết chia tay thế này thì đừng phí quá nhiều công sức vun đắp" Cậu đặt vào tay cô lon bia mát lạnh cũng ngã người ngồi xuống sàn nhà như cô. Ngắm nhìn cô uống cạn cả lon bia mà trong lòng vừa cảm thấy dễ chịu lại cảm thấy thương tâm vô cùng.


"Phải rồi, nếu biết trước là chia ly thì tôi không nên quá kì vọng" Cô nói nhỏ nhẹ rồi lại uống cạn thêm một lon bia trên tay mình với hai hàng nước mắt rưng rưng.


Câu lại cười cười không nói, mọi cảm xúc cứ che giấu hết đi vì tất thảy cô đều chẳng thề thấy được. Cô chẳng bao giờ nhìn được ánh mắt thâm tình phía sau lưng cô, không thể nhìn thấy tình cảm mãnh liệt của cậu đang chật vật trốn chạy khỏi cô như thế nào.


Rõ ràng là yêu rất nhiều, yêu trong từng hơi thở từng nhịp đập của con tim. Vậy mà lại cứ hoài trốn chạy không thôi.


Vì duyên có sâu tình có đậm, lòng người có bao la rộng mở, thì tình yêu này cũng sẽ không thoát khỏi áp lực, áp lực cuộc sống, áp lực gia đình, và áp lực của tình yêu không thể gắn kết bền chặt.


"Những người đàn ông đó có tốt không" Cậu nghiêng đầu hỏi cô cùng ánh mắt lờ mờ mà ngay cả cô cũng không đoán được đó là ánh mắt gì.


"Có tốt hơn tôi không?"


Cô nhìn cậu đôi mắt như người say, ánh mắt đa tình mãi không thể hiểu rõ lời cậu nói. Cô lắc đầu thì thầm " Vẫn là không tốt bằng cậu, không thể ở bên tôi lâu bằng cậu"


Cậu cười rồi uống cạn ly rượu trên tay mà mặn chát cõi lòng. Sự hèn nhát không thể ban phát cho cậu một tình yêu vĩnh hằng. Nhưng nó có thể đổi lại cho cả hai là một tương lai rực rỡ mà không có chút vết tích của đau thương.


"Nhưng vì sao lại chia tay?" Cậu vẫn vu vơ hỏi câu đó mỗi lần cô đi qua một mối tình dù sâu đậm hay thoảng qua. Cái cậu muốn biết là sau tất cả tình yêu của cô có còn vẹn nguyên, hay vì những vết chai sần mà hóa thành nhạt nhẽo hư không mất rồi.


"Vì đó chẳng phải là người tôi yêu, tình yêu mượn tạm là điều chẳng thể bền lâu"


Cậu xoay người ra khung cửa che đi màn mưa đêm bao phủ. Đêm nay sao thật dài mà cũng thật lạnh lẽo biết bao.


"Tôi có thể tựa vào vai cậu một lúc không, chỉ một đêm nay thôi"


Rồi cậu cũng chỉ thế, chỉ là bờ vai cô muốn tựa vào mỗi khi đi qua một đoạn tình đứt gãy. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn hàng mưa rơi ngoài khung cửa trong khi trên tay là ly rượu đã vơi hết lần nữa sau những ưu sầu mà cậu tự vẽ ra cho mình.


Ngay cả khi có cô bên cạnh, được cô tựa lên vai mình với sự bình yên tĩnh lặng mà lòng cậu vẫn chông chênh đến lạ. Rồi sau đêm nay cô vẫn xinh đẹp kiều diễm khiến bao chàng trai phải ngoảnh nhìn, rồi lại kết thân cùng hẹn hò với bất kì gã si tình lãng tử nào đó mà quên đi vẫn có cậu, một người thầm lặng hèn hạ yêu cô sâu đậm thiết tha. Cậu cô đơn, cô đơn trong chính tình yêu mù quáng mà mình tạo thành.


Yêu tha thiết mà lòng lại không dám bài tỏ. Vì cậu có những nỗi sợ hoang đường mà không dám nói ra. Nên cô đơn cứ hoài bám riết lấy cậu không tha. Nên tình yêu cứ tha thiết giằng xé tim cậu không thôi.


Cậu cố chạy khỏi tình yêu ấy thế mà vẫn bị tình yêu giữ chặt lấy chân mình.


Cậu đưa tay lau đi vết mờ trên khung cửa sổ nhà mình. Cơn mưa này vẫn cứ dai dẳng không dứt, cứ nhỏ to rủ rỉ từng tiếng tí tách bên mái hiên nhà cậu. Vẫn là bộ đồ ướt sũng như mọi lần và một tách trà pha đậm đặt bên bàn với bộ quần áo khô thoáng hơn. Mái tóc rũ xõa màu vàng nhạt vẫn ướt đôi phần mà cậu chẳng bận tâm sẽ sấy khô chúng. Cuộn người trong chiếc áo len màu xám ngồi gọn trên chiếc ghế gỗ tựa duy nhất mà hướng mắt ra ngoài.


Đêm nay trời đỏ gắt không một ngôi sao, cũng không có một ánh trăng sáng nào. Cơn mưa cứ điềm tĩnh mà cướp đi một buổi tối đẹp trời tĩnh lặng. Gieo rắc cả những nỗi niềm xưa cũ cứ lũ lượt tràn về.


Dưới những cơn mưa là những nỗi đau chôn kín tận đáy lòng.


Cậu đưa mắt thẩn thờ nhìn ra ngoài, phía vạt mưa cứ thi nhau gõ đập vào cửa kính rồi loang lổ trôi chảy xuống đất tạo thành một đường thẳng tăm tấp. Cả tiếng tí tách cũng rơi vào tai thật là phiền nhiễu biết mấy. Nhưng vẫn còn chút gì đó đọng lại khiến tâm hồn cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.


Đó là chìm trong kí ức cũ, về người cũ là thứ mà ta khó lòng khước từ nhất.


Đó cũng là lúc mà ta phát hiện ra rằng dù bản thân có trăm vạn lần bôi xóa vẫn không thể quên được.


Cậu cười một nụ cười mang hình ảnh của hoài niệm yêu thương. Không biết giữa những yêu thương và đau thương, cái cảm giác lưng chừng đó đến bao giờ sẽ thôi không còn hành hạ cậu nữa.


Chỉ là thỉnh thoảng cậu nhớ đến cô như việc cậu bắt đầu mỗi buổi sáng bằng một tách Machiato đậm đà.


Là thỉnh thoảng như cơn mưa nhỏ thoáng qua những hồi ức tốt đẹp của tuổi xuân ngập tràn sự đơn phương tha thiết.


Là đôi khi cậu ngẩng người trong tốc độ lẫn giọt mồ hôi trên đoạn đường chạy với hình ảnh cô luôn đang mỉm cười nhìn cậu.


Và tất cả chỉ là đôi lúc, là thỉnh thoảng thôi.


"Kim TaeYeon cái này là cái gì" Cô đặt xuống bàn tờ báo của trường. Tin tức cậu cứ hiện trên toàn mặt báo với những cái nắm tay lẫn tựa đầu lên vai thật thân thiết.


Cậu chẳng đáp lại lời truy vấn của cô mà chỉ nhạt cười với ánh mắt che đi sự đau thương trong lòng mình. Những ánh mắt thầm trao lẫn cái vỗ vai an ủi qua những nỗi chia ly đứt gãy của cô lại thành một thứ rất đáng kinh tỏm trong mắt cô.


Có thể tình yêu này vốn dĩ đã không có lối thoát. Có đi chăng nữa cũng chỉ là lối thoát của đau thương mà thôi.


"Cậu trả lời đi chứ, đi đính chính lại đi chứ. Bọn trong trường đang dồn ầm lên về chúng ta đấy. Tôi thì lại không muốn dính vào chuyện tình yêu như thế này với cậu" Cô đẩy tờ báo về phía cậu lần nữa, tông giọng cũng cao lên vài phần "Tôi không thích loại tình cảm kì lạ này"


Liếc nhìn sang tờ báo đó cậu lại âm thầm cười bản thân. Cậu chẳng cần đợi câu trả lời từ cô nữa, cũng chẳng còn cơ hội cho tình cảm này nữa. Giọng nói lãnh đạm nhìn cô ánh mắt vẫn cứ kiên nghị "Muốn giải thích hay thanh minh thì cậu cứ làm. Đó không phải là phong cách của tôi, càng không phải là điều tôi quan tâm lúc này"


"Cậu" Cô xoay lưng bỏ đi với cánh cửa đóng lại tạo thành một tiếng động lớn thay cho sự giận dữ của mình.


Cậu vẫn ngồi đó không đủ điềm tĩnh để xem lấy những đơn xin phép trên bàn của hội. Đứng dậy cùng tiếng đổ nhào của giấy tờ cùng đổ vỡ của đồ đạt. Cậu tức giận không vì sự trách móc của cô, càng không vì mọi chuyện đang đồn đại bên ngoài. Cái khiến cậu tức giận chính là câu nói đau lòng của cô, câu nói rằng dù cậu có thầm lặng yêu cô bao lâu đi chăng nữa, có tha thiết sâu đậm chờ đợi cô nhìn về phía mình đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ tuyệt đối không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương của những kẻ yêu nhau.


Loại tình cảm chênh vênh thế này, tiến không được mà lùi cũng không xong thật khiến người khác như bị đọa đày.


Cậu yêu cô từ ánh ánh mắt dịu nhẹ của một buổi chiều thu tháng tám. Giữa dòng người đang hối hả chạy về nhà sau buổi tan tầm, và sau những cơn mưa ủ dột đơn lẻ. Tình yêu trong cậu là thứ bất chấp điên cuồng, cũng là nỗi sợ hãi vô ngần.


Không vì rằng vượt không khỏi định kiến xã hội hà khắc. Mà vì lòng tin vẫn chưa đủ nhiều.


Chẳng vì tình yêu còn quá non trẻ. Mà là sâu đậm đến mức không thể đong đếm được.


Chỉ sợ rằng đời lắm trái ngang, đoạn đường vội vã mà vô tình lạc mất nhau.


Ánh mắt bỗng lấm lem tang thương khó dứt khi trông thấy cô đang đứng đó với hai hàng nước mắt cùng cái xoay lưng đau lòng của người con trai kia. Cậu chỉ có thể đứng tại đây mà ngắm nhìn sự chia ly của một cuộc tình chóng vánh của cô mà đôi môi chỉ nhếch thành một nụ cười nhạt. Mọi thứ trong cậu đều là ghen tuông điên cuồng đấy, ấy vậy mà ánh mắt lại thản nhiên như chưa hề tồn tại một chút tình cảm nào quá phận dành cho cô.


Cậu đứng đó tựa lưng vào tường đôi mắt vẫn dõi theo cô. Lúc cô chạy thật nhanh dưới cái nắng chuyển dần sang u tối rồi cơn mưa đột ngột tuôn rơi cậu cảm nhận được tiếng mưa đang khóc thét giữa những giọt nước mắt đau đớn trong cô.


Dưới cơn mưa cậu trông thấy cô đang la hét thất thanh, tiếng mưa cứ lớn dần bên tai khiến âm thanh đó lọt vào tai cậu chỉ là sự thoi thóp của những nỗi đau không có hình hài nào cả.


Tiến về phía cô với đôi tay lạnh run vì mưa cậu ngồi xuống cạnh cô như sự thầm lặng điềm tĩnh của bản thân mình. Lòng lại muốn ôm lấy cô như thể mình đã từng làm điều đó khi cả hai vẫn còn thân thiết, thế mà tình yêu trong cậu quá đỗi đớn đau để ôm lấy người thương của mình.


"Tại vì cậu mà chúng tôi chia tay, chỉ vì anh ấy chẳng tin tôi và cậu là trong sạch"


"Yêu một người đàn ông mà ngay cả anh ta cũng không có chút lòng tin ở mình. Thì cậu yêu để làm gì, để thỏa mãn ánh mắt tiếc rẻ của mọi người hay sao, hay vì chỉ để kiếm tìm một mối tình sâu sắc" Cậu nhạt miệng nói dùng tay vuốt lấy mái tóc ướt sũng của mình ra sau cùng ánh mắt nhìn về một điểm phía trước.


"Vậy thì yêu cậu tốt lắm sao, yêu một đứa con gái thì lấy đâu ra hạnh phúc, lấy đâu ra sự bền chặt vững vàng. TaeYeon cậu thật ấu trĩ" Cậu biết rằng cô đủ tinh tế để cảm nhận được tình yêu của cậu, cảm nhận được sự khác lạ trong từng cử chỉ quan tâm âm thầm. Nhưng vẫn không đủ để thấu hiểu tình yêu trong cậu có bao nhiêu sâu nặng, có bao nhiêu chân thành.


"Tình yêu của tôi trong mắt cậu thật sự rất ấu trĩ sao. Cậu có biết một khế ước lâu dài không bằng một lần gắng kết tâm hồn sâu sắc không. Điều cậu tìm kiếm trong tình yêu là gì? là một người đàn ông cùng cậu yêu đương những tháng năm tuổi trẻ, rồi kết hôn, sinh con, và rồi sẽ sống một cuộc sống như biết bao bà cô già đã có chồng khác. Cuộc sống của cậu sẽ rất vô vị Tiffany à. Sẽ chẳng còn những ngày tháng rong ruổi đêm ngày, cũng không còn những mơ ước khát khao vốn có của bản thân, mà chỉ là một phụ nữ chỉ biết ngày đêm chăm lo cho con cho ông chồng chỉ biết ra đường vào buổi sáng và trở về nhà vào giờ tan tầm khi hắn ta hết việc"


Nụ cười nhàn nhạt trên môi cùng ánh mắt lững lờ giữa những nỗi đau vô định khi cậu cố vẽ cho cô một tương lai không có sự hiện diện của mình.


Tình yêu luôn tồn tại lắm nỗi đau thương mà con người lại không nỡ lòng buông bỏ. Chỉ vì chữ yêu mà cam tâm tình nguyện ôm lấy nỗi đau vào lòng mà vỗ về khóc than.


Cậu lắc người khi nghĩ đến những điều đau lòng rồi giọng nói không còn đủ bình tĩnh để nhìn cô ánh mắt từng tia tạp nhiễu cứ xoáy quanh nỗi bi thương trong sâu tận đáy mắt "Vậy cậu tìm kiếm gì trong tình yêu Tiffany, một khế ước hay một lần gắng kết sâu sắc"


"Dù có thế nào đi chăng nữa thì người đó không phải là cậu TaeYeon" cô đứng dậy vụt chạy khỏi cậu. Nụ cười trên môi nhạt nhẽo rồi bật cười với hàng nước mắt đo đỏ trên khóe mi nặng nề cũa những nỗi đau đang gõ từng nhịp chậm rãi.


Cậu không thua chỉ là cậu thua sự tàn nhẫn của cô mà thôi.


Dưới màn mưa xối xả rả rích tiếng thì thầm của cậu thật thê lương biết nhường nào. Cũng trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng đời này dù bao lần cô chối từ tình cảm của mình thì cậu cũng chấp nhận, chấp nhận đơn phương và đớn đau về phía mình.


"Còn tôi thì tôi chỉ chọn em thôi Tiffany"


Lại lần nữa cậu cố chạy thoát khỏi nỗi đau sau lưng mình. Nhưng kết quả vẫn là không thể thoát được nỗi đau bám đầy trên trái tim đơn độc.


Thức giấc giữa một đêm đen tĩnh lặng chỉ còn thoảng nghe được tiếng lách tách của mưa. Cơn mưa dai dẳng chỉ tạm dừng đôi lúc rồi lại òa bật thành tiếng ngoài khung cửa sổ vẫn chưa chốt kín, hạt mưa tí tách phả đập vào nhà với nền sàn ướt sũng. Cậu lười nhát tiến đến rồi đóng lại cánh cửa sổ thật kĩ càng trước khi phát hiện rằng giấc ngủ nữa vời cũng đã không còn say mê tiếp tục được nữa.


Lại thẩn thờ ngắm nhìn cảnh đêm tĩnh lặng trước mắt mình như một đoạn hồi tưởng bất tận về đêm. Chỉ có khi màn đêm đen giăng đầy khắp nơi thì cảm xúc dồn nén bấy lâu mới có dịp được thoát ly khỏi sự kìm kẹp thái quá của sự điềm tĩnh vốn có.


Để lãng quên đi người mà mình đã thương sâu đậm là điều không thể.


Lê từng bước xuống phòng khách với chiếc mũ áo khoát cứ kéo sụp xuống che đi cả đôi mắt đang mệt mỏi. Đêm nào cậu cũng giật mình, đêm nào cũng thức giấc ba bốn lần. Cậu bấm liên tục chiếc remote trên tay với màn hình cứ chớp nháy liên tục. Rồi màn hình hiện lên một bộ phim đã rất cũ * 50 First Dates *. Cậu dừng lại ánh mắt mãi dõi theo từng câu chuyện cũ cứ bài biện trước mắt cậu.


Một kí ức cũ đã trở thành hơi thở nhớ thương.


Điếu thuốc tàn phả vào không gian một màu khói trắng đơn điệu. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ với một mình cậu ngồi trên chiếc ghế trắng cùng khung cửa đang ngắm nhìn từng bông tuyết đang rơi ngoài kia. Đã từ rất lâu rồi sau ngày hôm đó cô đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Những cố gắng kiếm tìm cũng không thể giúp cậu nhìn thấy được nụ cười của cô một lần nữa.


Tình yêu là một thứ rất hư hao. Cứ phí hoài công sức yêu thương, nhưng đáp đền lại chỉ có thể là sự nữa vời chơi vơi của yêu thương hoặc là nỗi đau sâu lặng của chia ly không thành.


Rít từng hơi dài sau cuối rồi giữ thật chặt hơi khói trong miệng cuối cùng cậu lại thở chúng ra giữa biết bao phiền muộn trong lòng. Nỗi nhớ cứ da diết cào xé tâm can cậu, nỗi đau cũng cứ thản nhiên mà ăn mòn tâm trí cậu.


Khi yêu một ai đó bạn phải chấp nhận đứng giữa những chiếc bập bênh. Chấp nhận sự ngã nghiêng của đau thương và ngọt ngào.


Tiếng gõ cửa dồn dập kéo bể đi sự tĩnh lặng đang bao trùm lên căn phòng tối đèn này. Cậu rời khỏi ghế với ánh mắt buồn chán sầu não. Tiếng đến mở cửa cùng với một sự ngỡ ngàng không dứt.


Vẫn là cô, vẫn rất xinh đẹp trong chiếc sơ mi màu hồng. Vẫn là cô, người mà cậu nhớ thương suốt những tháng ngày xa cách.


Khoảng cách giữa tình yêu và chia ly nó rất gần. Gần đến nỗi không cần ta đưa tay ra vẫn có thể chạm vào được nỗi đau ly biệt trước mắt mình.


Khi bắt đầu đơn phương sẽ chẳng ai nghĩ được đến lúc sâu đậm cũng là lúc trái tim chẳng còn vẹn nguyên.


Con người có bao nhiêu mạnh mẽ để tin rằng bản thân sẽ không có phút yếu lòng. Dù có mạnh mẽ kiên cường cũng không thể thoát khỏi sự nắm bắt kéo đổ của cảm xúc trong tim.


Tình yêu này rất đỗi bi hài. Là yêu đến ánh mắt lẫn tâm thức đều nghĩ về người ta, vậy mà khi gặp mặt đối diện lại hờ hững kiềm lòng cho đành.


Cô đẩy cậu ra tùy tiện bước vào trong với đôi hàng mi vẫn còn đọng lại chút lệ, với đôi gò má vẫn còn ửng đỏ và mùi rượu thoảng quanh.


"Cậu có còn yêu tôi không Kim TaeYeon"


Dừng ánh mắt nơi gương mặt nhợt nhạt có điểm hoảng loạn của cô. Nhìn làm sao vẫn không thấy rõ rằng cô đang mang trong lòng loại cảm xúc gì khi thốt lên lời nói đó. Mất tích bao lâu để lại trong cậu biết bao cô đơn trống trải. Rồi lặng lẽ đến nỗi chạy đến hỏi cậu rằng có còn yêu cô hay không.


"Chạy đến đây chỉ để hỏi bấy nhiêu thôi sao" Khụy người ngồi xuống cậu đưa tay lau đi nước mắt của cô.


Nếu không đủ sâu sắc sẽ không thể thấu hiểu được rằng loại cảm giác chênh vênh này đớn đau thế nào. Yêu càng sâu thì chỉ càng đau, dù đau đến lụy bại vẫn cứ yêu. Vẫn cứ hoài xuẩn ngốc để yêu mà thôi.


"Không phải cậu sợ hãi tình yêu của tôi lắm sao"


"Không phải, cậu chỉ cần trả lời là có hay không thôi sao"


Cậu áp tay lên đôi gò má cô giữ chặt chúng bằng lòng bàn tay tê lạnh dần của mình. Ánh mắt vẫn sâu thẳm nhìn cô, trong đôi mắt phức tạp từng loại xúc cảm của cậu, cô nhìn thấy mỗi bóng hình mình trong đó. Còn nhìn thấy cả sự chân thành quá đỗi thủy chung, cả sự sợ hãi trong bế tắc.


"Cái em nhìn thấy được chính là câu trả lời của tôi"


Chiếc hôn dịu dàng bắt đầu với sự chủ động của cô, của người đang run rẩy trong vòng tay ngày càng siết chặt của cậu. Cậu hôn cô bằng tất thảy sự nồng nàn chiếm hữu bấy lâu, bằng tấm chân tình đơn phương của mình. Sự dịu dàng nồng nàn đặt cô xuống chiếc giường bên cạnh nơi mà cả hai từng cùng nhau nói vu vơ thật nhiều điều về ước mơ của họ.


Tuổi thanh xuân cùng ước mơ đều gắn liền với một người.


Họ nằm bên cạnh nhau như trước đây đã từng. Cậu vuốt ve mái tóc lệch ngôi của cô, điểm từng hàng mi dài cong vút cùng chiếc lưng hở lấy một nửa mà không kịp che lại. Những chiếc hôn vẫn còn vương lại trên bờ vai trắng ngần của cô. Đó là tình yêu của cậu, sự dịu dàng của cậu.


Rồi ánh mắt cùng nhìn lấy đôi phương, cậu vẫn lặng lẽ nhìn cô im lặng như tờ. Giữa một bầu không khí tĩnh lặng và chiếc ôm thít chặt cả hai cậu lại trông thấy nước mắt của cô. Thấy được sự giằng xé khổ sở của cô chất đầy phía sau đôi mắt đó.


Vẫn là sự im lặng đáng thương cậu như bất lực trong chính ánh mắt của cô. Dường như có gì đó tan vỡ đang ghim vào tim cậu một nỗi đau chần chừ. Chỉ cần đẩy mạnh thì mọi thứ sẽ tan nát đi, sẽ chẳng còn gì cả. Rồi mọi thứ sẽ như thế hóa thành hư vô như chưa từng bắt đầu.


"Ngày mai em kết hôn rồi. Sẽ lấy con trai của một nghị trưởng tỉnh"


"Và em không thể dành tình yêu của mình cho TaeYeon được"


Điều khổ sở nhất trong tình yêu là dù bản thân đã mang tấm chân tình phơi bài trước mắt đối phương mà người đó chẳng thèm đoái hoài đến.


Nụ cười chẳng hiểu vì sao cứ cứng đờ trên đôi môi cậu. Nỗi đắng cay này đang sộc thẳng lên trí não cậu một nỗi đau mới. Một sự mất mát đến vĩnh viễn không thể lấy lại được. Sự trêu đùa cứ quấn quanh trái tim cậu khi cô đến rồi ban tặng cho cậu một khúc xuân tươi, rồi sau đó lại đành đoạn nhẫn tâm mang đi tất cả. Cả linh hồn lẫn một trái tim đang rệu rạ đớn đau này.


Chẳng một lời trách móc, cũng không một lời oán than. Cậu nằm im đó để cô hôn mình, hôn trong sự nấc nẻ đau thương và sự chối từ hững hờ nơi đầu môi. Tình yêu vốn dĩ là sự bất chấp điên khùng nhất, bất chấp yêu, bất chấp cả thương đau để chỉ dành từng phút giây trọn vẹn bên cạnh người thương.


"Xin hãy cho em những giây phút ấm êm cuối cùng. Vì khi mặt trời thức giấc giữa chúng ta lại tựa như chưa từng quen biết"


Vì tất cả chuyện này thật hoang đường, vì những nụ hôn ngọt ngào thật hư ảo. Cậu chìm trong biển tình đau khổ, càng chìm sâu vào nỗi bi hài của mình. Tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng cầu, cũng chẳng thể dùng dây buộc chân. Chỉ cần hết duyên thì tất cả sẽ hóa hư không.


Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn nhận ra một điều đáng thương nhất. Đó là việc cậu không thể quên đi cô của ngày hôm đó đã dịu dàng e ấp bên cạnh cậu như thế nào. Loại tình yêu này cứ không thể nào cùng nhau đi đến cuối cùng nhưng vẫn rất sâu đau.


Cậu có chạy như thế nào vẫn không thể thoát được, không thể thoát được tình yêu của cô. Không thể thoát ly được bóng hình cô để lại trong trái tim cậu.


Cậu tắt bộ phim đang chiếu dở trên tivi với cả cơ thể đang nằm xuống nền sofa rộng cùng cánh tay vắt lên trán với những dòng trầm tư suy nghĩ. Với từng dòng kỉ niệm cứ chễm trệ chiếm khứ lấy tâm trí cậu như một thói quen hằng ngày.


Đến giờ phút này đây cậu chẳng còn đủ mạnh mẽ hay kiên cường gì để cố gắng khiến cho trái tim mình bình lặng. Dường như sự bình lặng trong suốt từng ấy năm cậu đều dùng để nhớ về cô, về người mà cậu nghĩ rằng suốt cuộc đời này sẽ không thể nào quên đi được.


Những mối tình sâu đậm nếu không là khắc cốt ghi tâm cũng là đau khổ vạn trường.


Vẫn là bóng hình cô đơn in trên nền nhà lạnh lẽo. Vẫn chỉ có một mình cậu đơn lẻ chốn này. Có đôi lúc cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mộng tỉnh mộng rồi mọi thứ sẽ không diễn ra. Cái cảm giác nghẹt thở với ý nghĩ rằng đời này kiếp này cậu chỉ có thể dõi theo cô mà không thể sánh bước cùng thật là đáng thương. Cậu trở nên đáng thương trong chính nước mắt đang rơi trên khóe mi.


Chỉ khi sâu đậm đủ đầy mới thấu rõ rằng việc buông bỏ hay không đều không phải là điều dễ dàng.


Nỗi nhớ tích tắc như những nhịp đếm của thời gian. Mỗi khắc đều nhớ nhung, mỗi giây đều nghĩ suy.


Còn nỗi đau lại như tiếng thở đều của cuộc sống. Hít vào vẫn rất đau thương, thở ra lại càng thống khổ vô cùng.


Ngồi lên bậc thềm cửa sổ mà ngắm nhìn đoạn đường tắt đèn với ánh nắng vàng nhẹ nhàng đang điểm nhẹ trên từng nhánh lá cây ẩm ướt. Một đêm rồi lại một đêm trôi qua trong những nỗi nhớ thương lặng thầm. Cậu cứ mãi thẩn thờ ngắm nhìn vạn vận chuyển biến xung quanh, nhìn lâu đến nỗi tự dùng nó để so sánh cùng mình.


Mọi thứ đều đổi thay theo năm tháng, vậy vì sao tình yêu trong cậu lại không thể xóa đi. Ánh hoàng hôn lẫn bình minh đều luân chuyển vậy thì tại sao cậu lại không thể đặt lòng mình xuống mà quên đi tất cả.


Bảy năm cô đơn, bảy năm đơn phương tha thiết một người. Rồi tất cả đáp lại cũng chỉ là nỗi trống trải đơn độc mà thôi.


Cậu vụt nhanh qua hàng người trước mặt mình và là người duy nhất chạm vạch đích trong sự ca tụng vinh quang của mọi người. Hai mươi tuổi cậu trở thành vận động viên trẻ nhất của trường giành giải điền kinh toàn quốc.


Thế mà huy chương trên tay cứ nặng nề trên đôi vai gầy. Nụ cười trên môi cứ như vẽ lấy sự cứng ngắt. Ngày hôm nay là ngày cô kết hôn, cũng là khoảnh khắc cậu phải chấp nhận rằng vĩnh viễn cả đời này cô là của một người khác, còn cậu là của cô đơn mà thôi.



Xoay lưng tới lui vẫn chỉ có cô đơn bên mình.


Bước nhanh qua đám đông phóng viên, sải chân càng rộng càng nhanh khi cậu chạy đến nơi tổ chức hôn lễ của cô. Đôi mắt đanh lại với vạn nghĩ suy bế tắc, trái tim thắt lại khi cậu nhìn thấy nụ cười của cô khi hôn lễ kết thúc.


Sau tất cả cậu vẫn đến muộn. Vẫn không thể nhìn thấy cô xinh đẹp như thế nào trong tà váy cưới trắng thướt tha. Chỉ là đôi mắt đáng thương mãi dõi theo bóng lưng người phụ nữ đó. Người của ngày hôm qua vẫn nằm trong vòng tay cậu.


Khoảnh khắc cô xoay lưng nhìn cậu. Nhìn thấy tấm huy chương trên tay cậu thì cô đã cười thật rạng rỡ. Cậu vẫn nguyên đó vẫn nhìn cô với đôi mắt hằng từng tia đau nhói.


Ngang trái này bao người thấu hiểu. Yêu một người mà lại chẳng thể cùng nhau ở một chỗ mấy ai hiểu được sự bi hài của nó. Chẳng ai thấu hiểu được cái cảm giác cầm lên rồi lại chẳng nỡ buông bỏ. Không vì không đủ can đảm, mà vì không cam tâm vứt bỏ đi tất cả.


"Cuối cùng TaeYeon cũng đã thành công. Chúc mừng TaeYeon" Giọng nói ngập ngừng của cô, ánh mắt lảng tránh của cô làm cho cậu nát tan cõi lòng.


Gượng cười với vẻ bình thản nhất, nếu đã không thể là tất cả thì chỉ xin là một người lặng lẽ bên cạnh "Ước mơ của chúng ta"


"Hãy thay em thực hiện nó như chúng ta đã từng nói cùng nhau"


Ngăn bước chân của cô lại, cậu siết chặt bàn tay bé nhỏ của cô tựa như đang bóp chặt nỗi đau của mình để nó không vùng vẫy nữa "Tôi sẽ tiếp tục yêu em"


"Em từng nói rằng tôi là một kẻ đơn điệu nhàm chán khi chỉ biết uống mỗi vị Caramel Machiato vào mỗi buổi sáng. Nhưng Tiffany em có biết sự đơn điệu đó luôn không thay đổi hay không, việc tôi sẽ tiếp tục yêu em sẽ là việc làm đơn điệu thứ hai mà tôi sẽ làm. Không biết là bao lâu, chỉ cần khi tình yêu đó đủ nhiều thì tôi nghĩ tôi sẽ từ bỏ được em"


"Tiffany tạm biệt em"


Bước chân vụt chạy trong buổi chiều tà dịu nhẹ chỉ để giấu sao cho hết hàng nước mắt đang tuông rơi trên đôi mi mình. Cậu vốn dĩ không có đủ một tư cách để giữ lại cô bên mình, càng không muốn nhìn thấy cô vì mình mà phải bỏ đi gia đình, bỏ đi tất cả những gì vốn thuộc về cô.


Tình yêu là sự ngang trái hèn hạ. Trên đời này không phải chỉ cần yêu nhau bên nhau hiểu nhau là được. Mà còn có cả định kiến, sợ hãi, gia đình, và tất cả.


Không phải sự lựa chọn nào cũng đúng, cũng không phải quyết định nào cũng sai.


Rồi cậu cũng chạy thoát cô. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thoát khỏi bóng hình cô trong trái tim cậu. Vĩnh viễn cũng không thể thoát được.


Thanh xuân theo đuổi một người cứ nghĩ tình yêu đó chỉ là một tuổi trẻ nhất thời. Nhưng đến khi trưởng thành đi qua hết đắng cay mới nhận ra rằng người của năm đó mà ta từng thích chính là chân ái suốt đời suốt kiếp.


Cậu đánh xe rời khỏi nhà khi trời đã sáng tỏ một góc trời, ánh nắng yếu ớt cứ xuyên qua từng khẽ lá rồi chạm vào mặt kính xe khi đặt lên người cậu một vài tia nắng vàng ấm áp. Hạ lấy kính xe với bàn tay hơi đưa ra ngoài để hứng trọn cái ấm áp le lói sáng sau một đêm mưa lạnh lẽo. Cậu lại mỉm cười vu vơ như bản thân đã từng như thế hàng trăm lần khi nghĩ đến cô, người đã chiếm trọn tâm trí cậu trong suốt ngần ấy năm xa cách.


Cậu bước vào trường với những cái cuối đầu chào của mọi sinh viên. Đi trở về sân tập với khúc cây quen thuộc cậu nhìn lớp học của mình với những sinh viên các khoa. Đôi mắt họ cháy rực sự đam mê của tuổi trẻ, cả những nhiệt huyết như bừng sáng cả con người. Cậu nhìn lại tuổi trẻ của mình mà lòng cũng tự nở nụ cười.


Những thứ của thanh xuân đã đi qua rồi đều không thể lấy lại được. Tất cả sẽ trở thành hồi ức mà chúng ta vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình lãng quên đi.


"Còn hơn một tháng nữa là đến hội thể thao điền kinh thường niên được tổ chức toàn quốc. Mục đích của tôi mà muốn các em cố gắng hết sức, không nhất định phải là huy chương vàng"


"Vì sao không phải là phải đạt được huy chương vàng thưa huấn luyện viên"


"Em nghĩ vì sao điều tôi muốn không phải là huy chương vàng?"


"Là vì huấn luyện viên của các em xem thường năng lực của các em. Cô ta đang khinh bỉ sự cố gắng mà các em lẽ ra sẽ đạt được nên mới không có yêu cầu quá cao cho các em"


Cậu xoay đầu nhìn về phía bên cạnh, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như vẻ ngoài trầm tính của mình. Mà chẳng ai biết được trong lòng cậu có biết bao xáo trộn phiền nhiễu khi thấy cô đang đi về phía mình. Vẫn là người con gái đó, người đã cướp mất đi tình yêu lẫn tâm tư của cô trong suốt bảy năm xa cách.


"Sao cậu luôn để bản thân mình phía sau tôi. Kim TaeYeon cậu xem thường năng lực của tôi sao"


"Vì tôi chấp nhận sẽ luôn là người đi sau em dù chỉ một khắc. Tôi vẫn luôn là người phía sau lưng em Tiffany. Sau lưng em mới có thể lén lút yêu em, lén lút nhìn trộm em"


"Cậu thì thầm cái gì đấy"


"Đi thôi tôi sẽ mua cho cậu một ly Machiato"


"Đơn điệu chết đi được"


"Mọi người giải tán đi, ngày mai bảy giờ sáng tập trung để đi tập huấn đặc biệt. Không ai được phép vắng mặt" Cậu nói với một tông giọng trầm đi rất nhiều, lời nói cũng chẳng rạch ròi như những lần trước. Hoặc là đứng trước mặt cô mọi ngôn từ trong cậu vẫn cứ triệt để đình công vô hạn định.


Đợi đến khi mọi người đi khuất, đợi đến khi tĩnh lặng đang là không gian được cậu và cô chấp nhận đặt giữa cả hai lúc này. Dưới một bầu trời trong lành với đỉnh đầu là mây xanh đã nhạt nắng vì xế chiều dần tà, thì đã có một vòng tay ôm chặt lấy cậu với những tiếng nấc nghẹn ngào đau xót.


"Vì sao năm đó lại vội vàng như vậy, một cái xoay lưng liền bỏ đi tận bảy năm"


Đẩy nhẹ cô rời khỏi mình cậu khô cả họng với ngôn từ vẫn chưa kịp nói ra cũng đã vụt mất lấy câu nói đối với cậu là tổn thương nhất "Em vẫn sống tốt chứ, vẫn hạnh phúc chứ?"


"Em sẽ vẫn hạnh phúc, sẽ sống thật tốt nếu như ngày hôm đó TaeYeon không đến. Không cưỡng đoạt lấy sự kiên trì của em thì có lẽ em đã rất hạnh phúc rồi"


Giọng nói ngập ngừng trong những vết loang lổ của bầu trời chuyển hạ với ánh mắt vàng đỏ dịu dàng " Em từ bỏ tất cả vì TaeYeon, còn TaeYeon vì sao lại từ bỏ em mà biệt tích lâu như thế"


"Tiffany, em.."


"Có còn yêu em không? Có còn như lời nói năm đó sẽ đơn điệu yêu chỉ mình em không?"


"Yêu em vốn dĩ là thói quen mỗi ngày của tôi" Cậu nói khi ôm lấy cô, ôm thật chặt người con gái đó. Dù có là ảo mộng bi hài cũng xin đừng vội thức tỉnh.


"Em có yêu tôi không Tiffany?"


Cô mỉm cười tách khỏi chiếc ôm khi tựa vầng trán cả hai vào nhau, cái cọ mũi thân thuộc cả đôi mắt cũng là thứ mà cậu nhớ mong hằng đêm. Cô trở về như gió xuân miên man thổi vào lòng cậu một bản tình ca dịu dàng. Thổi bừng luôn cả sự héo hon mà hồi sinh trái tim khô héo tồi tàn suốt từng ấy năm xa cách.


"Có muốn chạy một vòng cùng em không?" Cô buông mình khỏi vòng tay của cậu mà chạy ngược lại gió để mái tóc thỏa sức tung bay. Cùng ánh mắt vẫn mãi nhìn về phía cậu " Chạy đến một nơi chỉ có chúng ta mà thôi, rồi em sẽ nói cho TaeYeon nghe câu trả lời mà TaeYeon mong muốn nhất"


Cậu đuổi theo cô trong một buổi chiều tà gió lộng. Đôi bước chân song hành cạnh nhau, cậu nghe bên tai tiếng thở đều của ngọn gió mang đầy mùi hương tình yêu. Nghe được tiếng thanh mát của trái tim đang được hồi tỉnh. Dừng chân lại vạch đích lần này là cậu thắng cô ở một khắc duy nhất.


Cô vẫn vẹn nguyên nụ cười trên môi còn có điểm nở rộ hơn. Như một đóa hoa hướng dương mạnh mẽ tràn đầy sức sống.


"Lần này em sẽ là người yêu TaeYeon, sẽ là người đứng phía sau ngắm nhìn TaeYeon. Nhưng em sẽ không lén lút yêu TaeYeon, và lén lút ngắm nhìn TaeYeon. Vì em muốn chúng ta đi bên cạnh nhau, để nhìn thấy nhau chứ không phải là kẻ trước người sau thật hờ hững"


Rồi cậu cũng biết được lời nói năm đó vốn dĩ cô đều nghe thấu rõ. Đều hiểu được tấm chân tình đơn phương của mình. Giọng nói có điểm kích động lại vô cùng nhẹ nhàng mà chân thành nói "Tôi yêu em"


Cậu biết rằng để nói được một tiếng yêu thương từ tận đáy lòng chất chứa bảy năm đối với cậu quả thật chẳng phải là điều dễ dàng.


"Lần này TaeYeon sẽ không chạy trốn em nữa phải không"


"Tôi đã mệt mỏi với việc trốn chạy khỏi tình yêu của mình dành cho em rồi"


Họ đan chặt tay với từng bước tản bộ về nhà sau một chiều trong xanh nắng nhạt. Cô tựa đầu mình lên vai cậu mái tóc dài của cô bị gió thổi về hướng cậu làm đan chặt những sợi tóc ngắn của cậu cùng cô lại với nhau. Như lời nguyện thề cuối cùng của sự chạy trốn này.


Dừng bước tại trước nhà của cậu cô xoay người lại siết chặt vòng tay mình quanh cổ cậu rồi nhón người ôm chặt lấy cậu. Khoảnh khắc bình yên nhất là được ôm ai đó trong vòng tay mình sau tất cả rối ren thường tình.


"Còn người đàn ông đó. Còn gia đình em"


"TaeYeon chỉ cần bận tâm em yêu TaeYeon là đủ rồi. Những chuyện còn lại đừng nghĩ đến"


Cô lại rời khỏi cái ôm của cậu tựa vầng trán cả hai vào nhau với ánh mắt như chìm trong biển tình cùng cậu " Không phải sau chia ly, trùng phùng là chuyện rất đỗi hạnh phúc hay sao. Em tin TaeYeon đời này cũng không thể quên được em" Cô nghịch ngợm hôn nhanh lên môi cậu rồi rời ra trước khi tản bước vào trong nhà cậu rất tự nhiên.


"Có cô dâu nào lại bỏ trốn như con không Tifffany"


"Con không thể chấp nhận một hạnh phúc hờ. Con không thể kết hôn với người mà sớm chiều bên cạnh như con lại không thể yêu. Xin bố mẹ cho phép con được theo cậu ấy"


"Con bé đó chẳng có gì có thể cho con được Tiffany. Một gia đình thực sự, một tình yêu trọn vẹn không có gì cả con à"


"Đời này không có gì là trọn vẹn, chỉ khi chúng ta biết vì nhau mà hi sinh. Con lầm lỡ là lỗi của con, nhưng con không thể đánh mất cậu ấy. Đánh mất câu trả lời cuối cùng của cuộc đời mình được"


Cô nằm bên cạnh cậu với đôi mắt lửng lờ mệt mỏi hàng mi cong vút khép chặt vào nhau khi tiếng thở đều cứ nhịp nhàng bên tai cậu " Tìm được TaeYeon em đã tìm được đáp án của cuộc đời mình rồi"


Đó là vĩnh viễn không thể chia ly.


"Em có muốn cùng tôi sống đến trọn đời không"


"Em luôn mong muốn điều đó, khi chúng ta bên nhau mãi mãi"


Cậu cười rồi hôn lên đỉnh đầu cô khi ôm chặt cô trong vòng tay mình. Đêm thật lạnh, thật u ám thật xót xa thế mà cậu lại hạnh phúc lại ấm lòng. Vì thế giới này rốt cuộc cũng ban cho cậu được có cô trong vòng tay mình. Đó là điều cuối cùng mà cậu muốn nắm giữ cả đời này.


Có một nỗi đau gọi là " Nỗi đau kì vọng". Những kẻ mãi chìm đắm trong nỗi đau đó chỉ mong sau sự đau đớn trong tâm hồn nhắc họ nhớ rằng tình yêu họ đã từng có là tất cả, là cuối cùng và cũng là điều chẳng thay thế được.


Có một tình yêu gọi là "Tình yêu trốn chạy". Kẻ mãi chạy trốn, người mãi đuổi theo mà không cầu mong sự đáp đền. Chỉ đến khi bước chân mệt mỏi dừng lại, xoay đầu liền có thể thấy được tình yêu vẫn luôn đứng đó đợi mình. Vĩnh viễn không mất đi.


Có một nỗi nhớ mang tên "Nỗi nhớ thỉnh thoảng". Chỉ thỉnh thoảng nhớ đến người đó trong từng thói quen hằng ngày. Chỉ khi giấc ngủ chìm sâu trong mộng mị vẫn có thể chạm vào được từng nhớ thương trong lòng. Sự thỉnh thoảng đó đôi khi lại khiến nỗi đau bể vỡ, khiến cho tình yêu thêm nuối tiếc nồng nàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co