Chef
-Buổi họp đến đây là kết thúc, tôi muốn các bạn đặt bản báo cáo chính xác và đầy đủ nhất lên bàn làm việc của tôi vào ngày mai. Ok?
Sakura đóng quyển tài liệu lại, đưa ra tuyên bố cuối cùng.
-Yes, boss.
Các nhân viên hô lên và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Họ di chuyển dần ra ngoài cùng tiếng bàn luận nho nhỏ. Như thường lệ, Sakura bước những bước tiêu chuẩn, đôi giày cao gót đen bóng loáng đắt tiền nện những tiếng "lộp cộp" êm ái như một bản nhạc trên nền gạch hoa sang trọng, cô mang gương mặt nghiêm túc và lạnh lùng đặc trưng của người lãnh đạo tiến về phía phòng làm việc. Dọc hành lang nơi cô đi qua các phòng ban đã tắt đèn gần hết, đã đến lúc trở về nhà và kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Đẩy cánh cửa phòng Giám đốc kinh doanh, cô thả người lên ghế sofa. Mắt cô khép hờ, tay cô day trán nhẹ nhàng, một khoảng lặng vô tận bao trùm không gian. Sau vài phút nghỉ ngơi, cô duỗi người và lấy túi sách. Bây giờ cô muốn ăn tối trong một nhà hàng tiêu chuẩn, nơi có những món ăn tinh tế và hoàn hảo đến từng hương vị. Sau đó cô sẽ ngâm mình trong bồn tắm thảo dược, cơ thể rã rời của cô cần được thư giãn.
Sakura di chuyển về phía gara của công ti, buổi họp hôm nay kéo dài hơn thường lệ, mọi người hầu như đã về hết nên tại đây chỉ còn lại duy nhất chiếc BMW của cô. Một tay mở cửa xe, một tay cô mở tin nhắn.
"Này, cưng, tớ mới tìm được một tiệm ăn tuyệt vời lắm. Hehe. Cậu nên thử tới đó đi, thư giãn lắm, hợp với những người luôn chịu áp lực như cậu."
Cô đóng cửa lại, khởi động xe. Nhăn trán, suy nghĩ vài giây rồi viết tin trả lời.
"Ok, địa chỉ đi."
"Tin tớ đi, đây là quyết định sáng suốt nhất đời cậu đó. He he. Số XX đường YYY."
Sakura ghi nhớ địa chỉ rồi phóng vun vút trên đường, cô đeo tai nghe và nhấn phím gọi điện thoại, một ngày làm việc mệt mỏi đã kết thúc nhưng cũng không hẳn, chỉ là kết thúc với các nhân viên, còn một người lãnh đạo như cô thì chẳng bao giờ có khái niệm xong việc, vấn đề nằm ở chỗ cô muốn làm thêm nhiều hay ít việc mà thôi:
-Vâng, tôi đây.
Giọng nói dễ nghe và mềm mại của một cô gái vang lên. Một chất giọng mà người ta chỉ cần nghe cũng cảm thấy yêu mến.
-Lịch làm việc ngày mai của tôi đã kín chưa?
Sakura rẽ vào đường cao tốc, cô mở mui xe, gió lạnh táp vào mặt cô, mang lại một cảm giác tự do và khoan khoái kì lạ.
-Đã kín rồi, boss. Chị chỉ có thời gian rảnh từ 8 giờ đến 10 giờ thôi.
Sakura tăng tốc, chiếc xe lao như bay và gió rít lên bên tai cô:
-Hãy sắp xếp lại, tôi có một cuộc hẹn với Giám đốc bán hàng của JesC lúc 2 giờ chiều.
-Ok, boss.
-Gửi cho tôi số của Giám đốc Marketing Toma.
-Vâng, xin đợi vài giây.
Sakura nhìn địa chỉ trên biển hiệu của quán ăn rồi dừng xe lại. Cô vừa khóa xe vừa xem tín hiệu truyền cuộc gọi trên điện thoại.
-Toma, Giám đốc Marketing của JNB xin nghe.
Giọng nói trẻ trung của một người đàn ông truyền đến. Sakura vuốt lại mái tóc bị thổi tung vì gió và đáp lời:
-Tôi, Sakura, Giám đốc kinh doanh đây. Anh đã đọc bản kế hoạch kinh doanh mới của công ti do tôi gửi chưa?
Toma cười vui vẻ, anh ta tỏ ra khá thân thiện với cô.
-Tất nhiên rồi. Đây là lần đầu chúng ta hợp tác, tôi có thể gặp cô ngày mai ở văn phòng không.
Sakura không cảm thấy phiền với ý tưởng đó nên cô nhận lời ngay mà không suy nghĩ nhiều:
-Tốt thôi. Sáng mai từ 8 giờ đến 9 giờ tôi không có cuộc hẹn nào.
-Vậy mai gặp nhé, bye.
-Bye.
Cất điện thoại vào túi sách, Sakura bắt đầu nhìn và đánh giá. Quán ăn trước mặt cô tuy khá nhỏ nhưng lại có thiết kế rất tinh tế và hiện đại. Bên trong nội thất không quá giản dị cũng không quá xa hoa, nó trẻ trung và gần gũi. Cô ngồi xuống một chiếc bàn trong góc. Khách hàng ở đây chủ yếu là giới trẻ, các bàn gần như là kín hết bởi các chàng trai cô gái độ tuổi đến trường. Họ cười nói ồn ào, cô không hiểu với sự ồn ào như thế thì nơi này có gì mà thư giãn.
"Chậc"
Sakura cười khẽ, cô nghĩ đây cũng chỉ là một quán bình thường như biết bao quán ăn cô từng đến. Cô cảm thấy dường như mình đã lãng phí thời gian khi đến đây, cô gọi phục vụ để đặt món với mong muốn có thể kết thúc bữa tối sớm và trở về nhà. Cả cái quán đông nghịt nhưng lại chỉ có một người phục vụ nên cô đã phải đợi một lúc, điều này càng khiến Sakura không thoải mái. Cô tự nhủ sẽ không quay lại đây lần thứ hai nữa. Khi đồ ăn được dọn lên trông chúng thật đẹp. Những món ăn gây ra sự chú ý và khiến cô vơi đi phần nào sự bực bội. Màu sắc và cách trang trí nhìn vô cùng hấp dẫn. Cứ như là chúng được đưa ra từ một nhà hàng năm sao vậy. Sakura hoàn toàn bất ngờ, cô ngắm nghía các đĩa rồi nhanh chóng ăn thử một món.
-Chết tiệt.
Cô rên khẽ và lấy tay đập trán.
-Nó ngon khủng khiếp.
Cô rít lên. Các hương vị có kết cấu hài hòa và chúng bùng nổ khi cô nhai, vị chua và cay của món ăn hoàn toàn đánh bại cô, nó khiến cô gục ngã và không thể cưỡng lại được. Cô chưa bao giờ thèm ăn như thế. Cô tận hưởng từng chút một, nhấm nháp từng chút một , cô như chìm trong một thế giới của sắc màu, không còn gì xung quanh cô ngoài hương vị và cảm giác bay bổng. Cô thấy được vị của từng nguyên liệu trong món ăn, chúng rất rõ ràng. Dù hòa trộn hoàn hảo với nhau nhưng người nấu ăn, bằng cách nào đó, khiến cho cô vẫn có thể thấy vị riêng của từng thứ một. Quá kích thích, trong lúc này cô quên hết những mệt mỏi và áp lực công việc, cô hoàn toàn bị tách biệt khỏi những bộn bề cuộc sống đó.
Cô ăn bằng sạch mọi thứ có trên đĩa. Khi người phục vụ đến với hóa đơn trên tay, Sakura thêm một lần nữa bị bất ngờ.
-25C?
-Vâng, thưa chị.
Cô giơ tờ hóa đơn lên và nói với người phục vụ:
-Các anh nấu những món ăn tuyệt vời này và lấy chúng với giá chỉ 25 C? Không, không, quá rẻ mạt.
Cô lắc đầu, không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. Cô không phải tỷ phú để tiêu tiền như rác, nhưng chắc chắn, cô sẵn sàng trả nhiều tiền cho những thứ xứng đáng được trả như thế. Những món ăn này, đưa chúng vào một nhà hàng 5 sao và chúng sẽ có giá hàng trăm C. Cô sẽ không keo kiệt và chỉ trả 25C cho một điều tuyệt vời thế này. Cô mở ví, lấy ra 100 C:
-Hãy cầm đi, chúng còn đáng giá hơn như vậy.
Người phục vụ tỏ ra cực kì bất ngờ và anh ta vội từ chối:
-Xin lỗi, nhưng chúng tôi không được lấy thêm tiền của khách. Đây là tiền thừa, mong chị hãy nhận lại.
-Sao cơ?
Sakura không tin nổi vào những gì mình nghe. Thật quá kì lạ, những món ăn ở đây và cả những người làm việc ở đây. Cô không cầm tiền, nhưng người phục vụ cũng không chịu giữ số tiền thừa, anh ta đặt chúng trên bàn và rời đi.
-Khoan đã, cho tôi gặp người đã nấu những món này.
Cô nhoài người về phía trước và giơ tay lên như phản xạ tự nhiên. Chính Sakura cũng phải giật mình về hành động bất ngờ của cô. Cô đã nói trước cả khi suy nghĩ. Người phục vụ dừng lại và nhã nhặn nói với cô:
-Rất xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ có một đầu bếp và anh ấy không thể ra gặp chị bây giờ. Có rất nhiều khách và rất nhiều món ăn cần anh ấy phải làm, chị có thể quay lại sau, khi cửa hàng đã đóng cửa.
-Gì? Không được – Sakura lắc đầu – Nếu cửa hàng đóng cửa rồi thì tôi làm sao vào gặp anh ta được. Tôi có thể vào bếp được không?
Người phục vụ ngập ngừng, anh ta có vẻ khó xử:
-Có lẽ là không tốt lắm, chị chỉ có thể ở đó một lúc thôi đấy.
Sakura nhấc túi lên và bước theo người phục vụ. Khi cô tiến vào bếp, mùi hương thơm lừng của các món ăn lan tỏa, và cô thấy ở đó, một chàng trai trẻ tuổi, nhỏ nhắn đứng giữa những chiếc nồi chứa các món ăn nóng hổi, đẹp đẽ với mùi vị hấp dẫn. Mồ hôi chảy dài trên mặt anh, mái tóc đỏ rực đẫm mồ hôi ôm lấy gương mặt một cách quyến rũ. Đôi tay anh nhanh nhẹn và chuẩn xác tẩm ướp các gia vị cho từng món rồi di chuyển từ bếp này sang bếp khác. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ, cô gái giúp anh cắt thái các nguyên liệu. Họ làm việc rất nghiêm túc, nhất là chàng trai. Anh làm mọi thứ một cách cực kì chuyên nghiệp. Cô nhìn sự tập trung cao độ của họ mà không cất lên lời. Cuối cùng cô cúi đầu xuống, cười khẽ.
Sakura không muốn làm phiền người đầu bếp lúc này. Cô quay trở lại bàn và quyết định sẽ ngồi chờ cho đến khi cửa hàng đóng cửa.
Thời gian cứ trôi, từng lượt người đến rồi đi và Sakura vẫn ngồi đó. Cô háo hức muốn được gặp riêng người đầu bếp kia, cô không còn cảm thấy mình đang lãng phía thời gian nữa.
* * *
-Mọi người vất vả rồi. – Sasori nói với cô gái và người phục vụ trong khi lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt – Hẹn mai gặp lại nhé.
-Vâng.
Hai người trẻ tuổi vui vẻ đáp, họ đeo túi của mình lên, chuẩn bị di chuyển ra phía cửa.
-A. – Sasori nhìn về phía một chiếc bàn, anh hơi nghiêng đầu – Có một vị khách vẫn chưa về kìa, có vẻ cô ấy đã ngủ quên rồi.
-À – Người phục vụ nhanh chóng nhớ ra, anh ta trả lời – Vị khách này muốn được gặp anh nên đã ở lại đợi. Chắc là đợi lâu quá nên mới ngủ thiếp đi.
-Vậy à. – Gương mặt Sasori trở lên trầm ngâm, anh luôn ở trong bếp và chưa bao giờ gặp một trường hợp như thế này. Nhưng nét suy tư chỉ xuất hiện vài giây rồi Sasori lại trở về với vẻ mặt thường ngày – Thôi, hai đứa cứ về đi.
-Vâng, chào anh.
-Ngủ ngon nhé, anh Sasori.
* * *
-A!
Sakura giật mình tỉnh lại, cô vội đưa tay lên dụi mắt. Chẳng hiểu sao cô lại ngủ thiếp đi, không biết cửa hàng đã đóng cửa chưa.
-A!
Cô thêm một lần nữa giật mình. Người đầu bếp đang ngồi đối đọc sách diện cô và trong cửa hàng đã chẳng còn một vị khách nào. Cô đã ngủ quá lâu rồi. Sakura vội lấy điện thoại ra xem:
-Trời ơi, đã 1 giờ sáng rồi. Sao không ai gọi tôi dậy vậy?
Cô thốt lên một cách đầy hoang mang và lấy tay ôm mặt. Tình huống quá xấu hổ đối với một cô gái. Cô đã ngủ gục trên bàn ăn của một cửa hàng giữa không biết bao nhiêu người. Hơn nữa còn ngủ đến tận sáng ngày hôm sau. Cảm giác thật kinh khủng.
-Tôi đã làm gì thế này. – Cô rên nhỏ như muỗi kêu trong cổ họng. Không ngẩng đầu lên nhìn người đầu bếp nổi.
Sasori cười nhẹ với cô, anh gập quyển sách đang đọc dở lại:
-Xin lỗi vì đã không đánh thức cô, tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không muốn làm phiền.
-Không, không. – Sakura vội ngước lên – Chính tôi mới phải xin lỗi vì đã khiến anh phải thức cùng thế này. Xin hỏi cửa hàng đã đóng cửa từ lúc mấy giờ vậy?
-Chúng tôi đóng cửa 10 giờ tối mỗi ngày.
Sasori vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện của mình, mắt Sakura thì mở to như mắt cá vàng:
-Vậy là anh đã ngồi đây với tôi suốt 3 tiếng ư? Nếu tôi ngủ đến sáng thì sao?
Mặt Sakura phủ đầy vẻ tội lỗi, cô cảm thấy không chấp nhận nổi mình lúc này. Sao cô lại có thể ngủ quên và gây phiền phức cho người khác đến thế chứ. Cô nhìn mấy quyển sách trên bàn, đúng là người đầu bếp đã đợi cô suốt và đọc hết cả một đống sách trong lúc chờ đợi. Cũng vì thế mà cảm giác tội lỗi càng lúc càng lớn hơn trong cô. Nhưng Sasori lại không có vẻ gì là khó chịu:
-Không có gì đâu. Tôi cũng đã định nếu thêm một lúc nữa cô vẫn không tỉnh thì sẽ gọi cô dậy. Tôi nghe nói cô muốn gặp tôi?
-À, đúng vậy. – Sakura gật đầu lia lịa, cô cười ngại ngùng – Tôi rất thích những món anh nấu, chúng thật sự rất tuyệt vời.
Người đẹp trai thì Sakura đã gặp rất nhiều nhưng người đẹp trai mà khiến cô bị ấn tượng thì đây là lần đầu tiên. Ngay từ lúc thấy Sasori trong căn bếp, cô đã có cảm tình với anh rồi. Tuy cô biết không thể xem mặt mà bắt hình dong nhưng cái vẻ người tốt phát ra từ anh vẫn khiến cô có cảm giác rất an tâm và đáng tin cậy. Sasori cười lịch sự với cô, anh đặt cuốn sách xuống và để hai tay lên bàn, gương mặt thể hiện vẻ chăm chú lắng nghe:
-Vậy sao, cảm ơn cô nhé.
Sakura hít sâu, cô đã rất muốn nói chuyện với người này và giờ là cơ hội:
-À, tôi vẫn chưa biết tên anh. Tôi là Haruno Sakura.
Đây không phải là đàm phán kinh doanh, đây không phải là trò chuyện với đối tác, Sakura tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh và nói chuyện bình thường hết mức có thể. Thói quen nghề nghiệp nhiều lúc làm cô giao tiếp với mọi người không được tự nhiên cho lắm, cô không muốn hôm nay cũng vậy.
-Akasuna no Sasori. Trông cô có vẻ là người bận rộn.
-Vâng, đúng vậy, tôi làm cho JNB.
-Ồ, đó là một ngân hàng rất lớn. Cô giỏi thật đấy.
Sakura bật cười vui vẻ và rồi họ cứ thế nói chuyện với nhau, càng lúc cuộc nói chuyện càng trở lên thân thiết. Nhưng Sakura nhận ra đã gần 3 giờ sáng, và cô không nên ở lại đây lâu đến vậy. Cô đành tiếc nuối nói tạm biệt:
-Có lẽ tôi nên về rồi.
Sasori cũng tiếc nuối nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở góc tường:
-A, cũng muộn rồi nhỉ. Nói chuyện với cô vui quá nên tôi quên cả thời gian. Cô đi đường cẩn thận nhé.
Sakura khoác túi sách lên vai và đứng dậy, kéo chiếc ghế dịch ra một khoảng. Cô chào Sasori rồi bước ra xe. Đến khi cô đi được một đoạn khá xa Sasori vẫn đứng nhìn theo. Một lúc sau anh mới khóa cửa và tắt đèn trong tiệm.
* * *
Việc đầu tiên Sakura làm khi thức dậy vào buổi sáng là gửi một tin nhắn cảm ơn cho người bạn đã giới thiệu cô tới tiệm ăn của Sasori. Cô lưu lại địa chỉ của tiệm và quyết định sẽ đến dùng bữa ở đó lâu dài. Mở tủ lấy quần áo rồi ngồi vào bàn trang điểm nhẹ, một ngày làm việc chuẩn bị bắt đầu. Người phụ nữ một khi đã có địa vị xã hội thì việc làm đẹp không còn là việc của riêng họ nữa, bộ mặt của họ cũng là bộ mặt của cả một tập thể, Sakura ý thức rất rõ điều này.
Như thường lệ, cô lái xe đến nơi làm việc, cô thường dùng bữa sáng ở một tiệm ăn nhanh cạnh công ti, nơi mà mọi nhân viên của JNB dùng bữa. Nhưng...không biết tại sao, hôm nay, cô lại rẽ sang một con đường hoàn toàn khác. Khi đến nơi cô mới nhận ra rằng mình không phải đang ở tiệm ăn gần công ti mà ở tiệm ăn của Sasori. Dù khó hiểu nhưng cô đã đến đây rồi.
Thật không may cho cô, cửa hàng vẫn đóng cửa. Sakura có thể vòng xe đi ngay, nhưng...lại một lần nữa không biết tại sao, cô bước xuống xe và đến gần tấm bảng treo trước cửa, trên đó đề thời gian quán hoạt động: 18 giờ – 22 giờ. Thì ra là một quán ăn chỉ phục vụ buổi tối, cô thở dài, một chút tiếc nuối vụt qua. Khi cô đang định bỏ đi thì một người bước đến:
-Chào cô, cô Sakura.
-Ối – Sakura giật nảy, tim cô như sắp bắn ra ngoài – Anh... anh Sasori. Anh làm tôi hết hồn đó.
-Xin lỗi cô, tôi không biết là cô đang tập trung như vậy.
Sakura lắc đầu và xua tay, anh không có lỗi gì cả. Lúc này cô mới để ý thấy Sasori hai tay sách hai túi đồ lớn, bên trong đầy những loại rau củ và thịt cá tươi ngon, hình như anh vừa đi trợ. Có lẽ anh mua nguyên liệu để chuẩn bị cho buổi tối nay, nhưng chỗ đồ ăn này có vẻ hơi quá ít so với mức tiêu thụ của thực khách. Cửa hàng này hút khách thế nào thì cô đã được thấy hôm qua rồi. Trước ánh mắt đầy tò mò của Sakura Sasori rất tinh ý cười và giải thích:
-Đây không phải nguyên liệu cho buổi phục vụ tối nay đâu. Nguyên liệu chúng tôi cần một lát nữa sẽ có xe tải chở đến. Chỗ này chỉ là một chút thực phẩm cô bé nhân viên nhờ tôi chọn mua giúp thôi, cô biết đấy, đi chợ cũng là cả một nghệ thuật mà.
-Ra vậy.
Sakura cũng cười. Cô thấy hơi khó để tưởng tượng ra cảnh một chàng trai trưởng thành đứng chọn các loại thực phẩm trong chợ, nhưng khi nghĩ đến đó là Sasori thì cô lại thấy thú vị. Cô rất muốn được thấy dáng vẻ của anh lúc anh xem xét tỉ mỉ từng thứ một ở các gian hàng trong chợ với biết bao phụ nữ xung quanh. Đáng lẽ Sakura không nên mất thời gian cho những cuộc nói chuyện như thế này, cô cần đến công ti hơn là cứ đứng ở đây, nhưng cô không thể ngăn mình tiếp tục trò chuyện với Sasori được. Cứ như thể cô là sắt và đang bị nam châm hút vậy. Sasori nhìn cô, anh mỉm cười ấm áp:
-Nếu cô muốn dùng bữa thì chúng tôi không mở cửa phục vụ buổi sáng đâu, nhưng nếu cô muốn, hãy vào trong, tôi có thể làm chút gì đó đơn giản cho cô.
Đây là một lời mời thật sự hay chỉ là lời nói xã giao, cô không biết, nhưng trông Sasori có vẻ rất chân thành. Tuy nhiên, dù có là thật hay giả thì cô cũng biết mình phải từ chối và trở về công ti ngay. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Nhưng...lại là chữ nhưng này, cô gật đầu. Cô đã gật đầu. Một hành động khiến cô hố hận ngay khi nó vừa được thực hiện. Và thế là, cô thẫn thờ ngồi đây, bên trong cửa hàng, không lí giải nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Hôm nay cô không được bình thường. Chắc chắn là không bình thường. Sasori thì ở trong bếp, nấu một vài thứ bất ngờ cho cô. Lúc này Sakura mới bình tâm lại và cô thấy run. Cô không hiểu mình đang làm gì nữa. Cô có một cuộc hẹn với Giám đốc Marketing Toma tại văn phòng, bây giờ đã hơn 7 rưỡi và cuộc hẹn bắt đầu lúc 8 giờ. Điều đó có nghĩa là cô sẽ phải ăn bữa sáng của Sasori với tốc độ tên bắn và lao như điên về công ti. Một viễn cảnh không mấy tốt đẹp. Cô không thể ăn uống một cách bất lịch sự như thế được. Và dù có làm thế nào cô cũng chẳng thể về đến công ti đúng hẹn.
Sau một hồi suy nghĩ, Sakura quyết định gọi điện cho Toma để rời cuộc hẹn lại một chút. Cô chấp nhận thất hứa, điều chưa từng xảy ra trogn đời cô. May mắn thay, trước khi cô kịp gọi đi thì Toma đã gọi đến. Giọng anh ta đầy vẻ áy láy:
-Xin lỗi cô Sakura, xe tôi bị hỏng giữa đường, giờ tôi đang đợi sửa xe, chắc là tôi sẽ đến hơi một một chút. Rất xin lỗi cô.
-Không sao, không sao. – Sakura trả lời ngay lập tức, chưa bao giờ cô thấy vui mừng khi đối tác thông báo phải đến trễ hẹn như lúc này – Anh cứ từ từ thôi. An toàn là trên hết. Cứ từ từ thôi nhé.
-Cô tốt quá. Cảm ơn cô đã hiểu và quan tâm đến tôi như thế. Mong sớm được gặp cô.
Toma tỏ ra rất cảm động, nhưng điều đó lại khiến cho Sakura cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi:
-Mong sớm được gặp anh.
Cất điện thoại vào túi sách, Sakura thở một hơi nhẹ nhõm. Sasori cũng không để cô đợi lâu, anh bước ra với hai đĩa đồ ăn mà chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta ứa nước miếng. Nhẹ nhàng đặt một đĩa về phía cô rồi anh ngồi xuống:
-Tôi cũng chưa ăn sáng, vậy nên chúng ta ăn cùng nhau nhé.
-A, vâng, vâng. Tất nhiên rồi.
Sakura hào hứng đáp. Cô thấy vui khi được ngồi ăn với anh như thế này. Một niềm vui không rõ nguyên nhân. Dù cả hai không nói gì thêm nhưng không khí giữa hai người lại thoải mái và ấm áp đến kì lạ. Đây là bữa sáng hạnh phúc nhất mà Sakura từng trải qua. Và khi nó đi đến hồi kết, cô cảm thấy tiếc nuối.
-Tôi sẽ thanh toán, tất cả hết bao nhiêu?
Sakura mở ví ra, cô đã sẵn sàng trả tiền để trở về công ti. Sasori nhìn thẳng vào cô, ánh mắt anh quá dịu dàng khiến cô phải ngượng ngùng quay đi:
-Tôi mời cô.
Sasori vẫn nói với giọng nói ấm áp như lần đầu cô gặp anh. Và cả nụ cười trên môi anh nữa, nó vẫn đẹp tuyệt vời như vậy:
-Hãy đến đây thường xuyên nhé. Bởi vì...
Sakura cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô cúi đầu xuống, đưa tay xoa cần cổ, hành động cô vẫn thường làm khi bị bối rối.
-Tôi rất vui mỗi khi được gặp cô đấy.
Mặt Sakura nóng lên. Cô khẽ gật đầu. Dù trước mắt cô mặt bàn kính nhưng cô biết anh vẫn đang nhìn mình không rời. Một thứ gì đó mãnh liệt thôi thúc cô, khiến cô lấy ra danh thiếp của mình và đẩy nó về phía Sasori:
-Nếu anh có vấn đề gì cần phải đến ngân hàng hãy đến JNB, đây là danh thiếp của tôi. Hãy gọi cho tôi, tôi sẽ giúp anh. Thôi, tôi phải đi rồi.
Cô nói nhanh như một đoạn băng bị tua, và sách túi bước vội vã ra ngoài. Cô chưa từng bước đi nhanh như thế trong đời, tim cô thì đập như đang chạy đua. Suốt quá trình cô chẳng dám nhìn Sasori lấy một lần. Khi đã vào đến xe, cô ôm mặt và lắc lắc đầu. Mặt cô đỏ bừng, nhưng cô đã làm được, cô đã cho Sasori số của cô. Cô sẽ đến công ti, và chờ đợi một cuộc gọi. Cô gật đầu một mình rồi nhấn ga, phóng xe đi.
Bên trong quán ăn, Sasori mân mê cái danh thiếp Sakura đưa. Anh vuốt nhẹ lên bề mặt của nó và đọc khẽ các thông tin trên đó:
-Haruno Sakura. Giám đốc kinh doanh JNB. Số điện thoại 09XXXYYYXX.
-09XXXYYYXX...
-09XXX...
* * *
2 tháng sau.
Trụ sở chính ngân hàng JNB.
Văn phòng giám đốc kinh doanh.
Cốc. Cốc.
-Mời vào.
Sakura nói nhưng không nhìn lên, cô vẫn cắm cúi đọc tài liệu. Hàng đống tài liệu được đặt trên bàn làm việc của cô, và cô đang miệt mài giải quyết chúng.
-Đến giờ nghỉ trưa rồi, Boss xinh đẹp ơi.
Sakura phì cười, cái giọng nói này là...
-Em đã bảo anh là không cần mang bữa trưa đến công ti cho em nữa mà.
Cô gập quyển tài liệu lại, hai tay chống cằm, cười vui vẻ. Sasori cũng mỉm cười, anh đặt hộp cơm lên bàn tiếp khách rồi bước lại gần cô. Anh đứng phía sau ghế, một tay tựa vào lưng ghế, một tay gõ nhẹ vào đầu cô:
-Buổi sáng anh rảnh mà. Anh mà không mang cơm đến em lại đi ăn linh tinh ở nhà ăn tập thể chứ gì.
Sakura nhăn mặt, cầm tay anh lên cắn.
-A...a a a a...Được rồi, tha cho anh đi mà...
Cô thả tay anh ra, mặt giận dỗi:
-Ai bảo anh cốc đầu em. Phạt anh ở lại đây làm phục vụ cho em.
-Yes, boss.
Anh cúi xuống hôn lên má cô.
-Ha ha, ngoan lắm.
Sakura cắn vào cằm anh một cái. Cả hai lại bật cười vui vẻ.
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co