Say
Author: JS1707
Couple: TaeNy
Ratting: PG
Note:
Rồi có những lúc con người chỉ muốn say chứ chẳng hề muốn là kẻ tỉnh táo.
Vì ít nhất trong cơn say có thể tùy hứng vui cười khóc lóc. Có thể mỉm cười ngay cả khi nước mắt đang rơi.
Đôi lúc ngang trái như thế đấy.
Đôi lúc viết linh tinh đến nỗi sau đó cũng không dám đọc lại :(. Mọi người đọc rồi quên sạch tất cả nhé.
SAY
Cậu chếnh choáng giữa cơn say chẳng rõ, bước chân xiêu vẹo bắt chéo nhau giữa nền tuyết lạnh lẽo. Ngã xuống con hẻm sau phố, cậu nhếch môi cười nụ cười không phân định được, kẻ cô đơn khốn cùng này đang vui hay buồn. Nhưng ắt hẳn giọt nước lấp lánh trên khóe mi đang tố cáo sự giả dối của nụ cười kia.
Khóc hay cười không hẳn là vui hay buồn.
Kẻ hoan hỉ cười lớn, lòng chưa chắc đang vui.
Kẻ khóc lóc than đau, lại chưa hẳn là kẻ thất bại.
Sự đời vô thường, khóc hay cười cũng chẳng thể lựa chọn.
Chiếc nón len che đi đôi mắt mờ đục chỉ sót lại đó hàng nước mắt đọng lại thành sương mờ. Tiếng thở nhẹ như phà vào không khí một nỗi đau bất tận cũ rít, đang âm ỉ thoát khỏi vách nức trong tim mà trào ngược ra ngoài, trào dâng tất cả những nỗi niềm cũ kỹ khó tả thành lời.
Chỉ có khi say đến độ không màn thế sự. Thì cậu mới dễ dàng khóc, dễ dàng cười. Rồi thì dễ dàng đau đớn khi tự nhấn chìm mình trong đoạn tình cũ nhưng đã trở thành bất hữu trong tim cậu lúc này. Không ai, không một ai thay thế được cô dù là ai đi chăng nữa, thì mọi sự cố gắng của cậu đều hóa hư không mà thôi.
Cứ thản nhiên yêu, thản nhiên bên nhau rồi thản nhiên mà xa nhau. Cũng chỉ vì cô, bóng hình cô đã ôm trọn thanh xuân của cậu. Cô đã cho cậu một thứ mà suốt cuộc đời này cậu cũng không thể có lại được.
Thứ cô cho cậu chính là tình yêu, nỗi nhớ, niềm thương. Còn có cả nỗi đau ngự trị trong trái tim này.
Xế chiều tà tà đượm một mảng màu đỏ vàng loang lỗ trên bầu trời trong xanh. Ngày đầu hè oi bức đến nỗi cậu trên người chỉ vận đơn giản một chiếc áo thun ba lỗ màu đen đầu tóc búi cao hết cỡ. Chiếc máy lạnh cũng rè rè trông tồi tàn đến độ hơi lạnh cũng trở nên nóng bức khiến cậu cứ vài phút lại lau đi vệt mồ hôi trên trán mình. Tiết trời thế này chẳng khác nào bức người khác đến tận đường, bước ra ngoài thì bị cái nắng hắt hiu vào da mùi nong nóng của mặt đường nhựa cứ thản nhiên sộc vào mũi. Còn nếu ở trong nhà lại chẳng khác chi lò than đang thỏa sức nung nóng người sống.
Cậu ngừng bút đặt chúng ngay ngắn vào lọ đựng màu hồng trên bàn. Tay cầm điện thoại vội nhấn số của cô ngón tay theo thói quen lại nhịp nhịp trên mặt bàn gỗ nhẵn nhụi.
"Em đã xong chưa, cùng nhau ăn tối nhé"
Tiếng hồ sơ loẹt xoẹt truyền từ điện thoại bên kia cậu mỉm cười bao nhiêu hạnh phúc đều hiện rõ trên gương mặt mình " Mười lăm phút nữa em sẽ về đến nhà"
"Chúng ta ra ngoài ăn thôi, máy lạnh dường như lại muốn đình công nữa rồi"
"Tùy Tae quyết định"
Cậu lấy chiếc áo khoát trên ghế lấy lại chiếc ví trong túi áo rồi nhét vào túi quần. Xõa mái tóc búi cao rối xù của mình rồi tùy ý vuốt vuốt vài cái như chỉnh chu lại sự xuề xòa của mình " Vậy tôi sẽ qua đón em"
Đánh xe rời khỏi căn hộ nhỏ bé chật hẹp. Trên đoạn đường với ánh đèn chạy ngược sau lưng mình, cậu nghĩ lại cậu của năm mười sáu tuổi can đảm thế nào.
Năm đó trong trường biết bao người theo đuổi cô, biết bao người yêu thích cô. Thế mà trong mắt cậu, cô chỉ là một cô gái bình thường chẳng mấy xuất chúng nhan sắc lại không phải thập phần xinh đẹp.
Ấy thế mà sau một năm khi cậu vừa tròn mười bảy tuổi thì cũng là lúc cậu cảm nhận được trái tim mình đang trong cơn say tình nồng nàn mang tên cô. Cậu thích thích quá đỗi cái cách cô chăm chỉ chuyên tâm làm một thứ gì đó. Lại càng thích hơn những lúc cả hai cùng nhau truyện trò thâu đêm. Cô khiến cậu say những cơn say đầu đời đầy dịu ngọt.
Chiếc xe dừng lại khi thấy cô đang đứng đó một thân váy hồng dịu dàng nhìn cậu. Đoạn hồi tưởng tươi đẹp của thanh xuân như ngọn mầm nuôi dưỡng lấy tâm hồn vốn buồn tẻ của cậu.
Cô lên xe rồi đột ngột khóa môi cậu. Hai chiếc mũi cứ chạm mạnh vào nhau cùng tiếng thỏ thẻ của sự triền miên. Cô rời khỏi môi cậu với ánh mắt mê luyến chẳng rời tựa cả hai vầng trán vào nhau thì thầm nho nhỏ " Em nhớ Tae quá"
Ý cười hé nở trên môi cậu, cậu hôn lên môi cô vài nụ hôn nhẹ nhàng rồi đan chặt tay cả hai vào nhau trước khi cậu đánh xe đi đâu đó để lấp đầy cái bụng rỗng đang kêu to của cả hai. Cái siết chặt bền vững này cho cậu một cảm giác an toàn, rằng dù có sóng gió tìm đến thì cả hai vẫn vững tin vào nhau, vẫn yêu nhau như thuở ban đầu.
Quảng thời gian đó đối với cậu chính là thanh xuân hạnh phúc nhất. Chẳng phải hoang đường cũng chẳng phải là vội vàng đánh mất sự tự do. Mà là chậm rãi để thêm một người con gái bước vào trái tim cậu cũng như bước vào cuộc đời có lắm chênh vênh của cậu mà thôi.
Cậu đưa cô đến một quán ăn nhỏ trong một con hẻm cũng nho nhỏ. Đoạn đường đi vào quán dù có lắm xa xôi hay chỉ gần trong vài bước thì cả hai vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Chiếc mũ len cứ kéo xuống che đi gần hết gương mặt của cậu. Cô lặng lẽ bước bên cạnh trong cái đan chặt tay nồng thắm của người kia. Ai bảo người cô yêu là một nhạc sĩ một người có tầm ảnh hưởng nhất định trong làng âm nhạc. Đến nỗi cả hẹn hò đơn thuần cũng trở nên khó khăn thế này.
Họ chọn một chiếc bàn nơi góc khuất trải qua bữa tối cùng nhau. Có đôi khi là những khoảng lặng thinh nhẹ tênh cũng có đôi khi chỉ là một vài câu nói quan tâm vặt vãnh. Nhưng đối với cả hai bấy nhiêu thôi đã đủ để hiểu thấu nhau rồi.
"Ngày mai Tae có bận không" Cô vừa đi vừa nhìn cậu sau bữa tối cả hai đang cùng nhau tản bộ.
"Ừ không bận"
"Chúng ta đi hẹn hò nhé" Cô mỉm cười
"Cũng được" Cậu cởi bỏ chiếc mũ len như đình công với khí trời vẫn còn oi bức này. Chỉ là những trang bị để có một khoảng không riêng tư cùng cô thế sao mà quá đỗi khó khăn. Cậu cởi mũ trong ánh mắt ái ngại của cô dưới một bầu trời lấp lánh ánh đèn đêm huyền ảo, mái tóc vàng thước tha thả lỏng mình trong làng gió thoảng qua ít ỏi của đêm hè.
"Tae làm gì vậy, người khác sẽ nhận ra chúng ta mất"
"Nhận ra thì đã sao, mà không nhận ra thì đã sao" Cậu nắm lấy tay cô dừng bước cả hai lại, ngắm nhìn đôi mắt long lanh có chút đắng đo sợ hãi của cô mà tiếp lời " Nhận ra thì cũng là người yêu của em, mà không nhận ra thì cũng là người yêu của em. Trước và sau đều không có gì thay đổi. Vậy thì cớ sao phải cứ thập thò bí mật làm gì"
Cô cười rồi tựa vào lòng cậu mà bất chấp thời tiết đang nóng khô thế nào, càng không để tâm bây giờ có ai đó đã nhìn thấy họ hay chưa. Điều quan trọng nhất là bên cạnh cậu khiến trái tim cô không thôi rung động. Lời cậu nói trong mọi ngã rẽ tình huống đều khiến cô động lòng. Đó gọi là bất chấp lý sự, bất chấp sự đời chỉ để nhìn thấy mỗi mình cô trong ánh mắt cậu mà thôi. Tình yêu như thế căn bản cô không thể từ bỏ hay để bản thân đánh mất đi nó.
Say ái tình là cái say không bao giờ mà ta tình nguyện được thức tỉnh.
Bước chân liêu xiêu đánh qua đánh lại rồi đổ ngã cả một con người mỏng manh nồng mùi rượu, cậu thở ra từng đoạn hơi thở nặng lòng. Sau bao tháng năm đi qua với cô đơn, thì chỉ có mỗi cô đơn còn lại bên cậu. Dù cho đã từng ngày, từng giờ ngóng trông phía sau sự chia ly là hạnh phúc. Thì rốt cuộc hạnh phúc cậu nhìn được sau chia ly chỉ là hư ảo, là những đêm nằm say chẳng rõ thực hư. Không thể phân định được đâu là nước mắt bi thương, còn đâu là khổ hạnh ai oán nữa rồi.
Bàn tay lạnh cóng đặt vào túi áo vò nát một mảnh vải bên trong, không vì cái lạnh phũ phàng thấu xương, mà chính là đoạn nước mắt ngắn dài lạnh buốt trên khóe mi. Cậu chẳng hiểu vì sao lại yếu lòng đến thế, có chăng cũng chỉ vì con người cậu mãi sống ở hai sắc diện khác nhau. Trước mặt mọi người là kẻ nữa vời chán chê với cuộc sống, lại chẳng hứng thú với bất kì điều gì. Để rồi đến khi về đêm, khi màn đêm u tối tràn vào tâm trí thì cũng đánh bật đi cái mạnh mẽ hùng dũng ngụy tạo thường ngày của cậu. Hàng nước mắt từng giọt lạnh buốt thấu cả tim.
Nước mắt ngắn, dài cũng bởi vì nhớ nhung mà hóa thành đau thương.
Nỗi nhớ ngắn hay dài cũng chỉ là nhớ về một người chỉ một người mà thôi.
Chiếc khăn len choàng quanh cổ cậu, đó là hồi ức của cô. Chiếc quần vá một mảnh với vài chấm hồng là hồi ức về cô. Cớ sao rằng những thứ tồn tại quanh cậu đều mang hình ảnh của cô, của một hồi ức đáng thương mãi không thể xóa nhòa đi. Rồi bên kia đường, nơi ngôi nhà với chiếc ống khói phả lấy làn khói mờ lên bầu trời. Tiếng nhạc nhẹ nhàng bật ra thành tiếng rồi dịu dàng tỏa rộng thanh âm du dương đó khắp nơi.
Bản tình ca buồn cậu viết dành tặng cô, một chuyện tình buồn phía sau đó nào ai hiểu thấu được. Đoạn tình nào rồi cũng có hồi kết, cũng là kết thúc dù buồn hay vui. Thế mà cậu từng ao ước biết bao, ước rằng hạnh phúc luôn đứng về phía cậu để cậu luôn có cô bên cạnh.
"Không được hôn ở đây" Cô che đôi gò má đang ửng đỏ của mình rồi lại che lấy môi mình khi thì thầm nho nhỏ "Cả ở đây nữa"
"Vậy thì" Cậu cười rồi cuối người xuống điểm lên vầng trán của cô một nụ hôn thật sâu. Chiếc hôn mãi chần chừ nơi đó đến khi cô hé mắt nhìn cậu thì cả bầu trời yêu thương đang mãi ngắm nhìn cô. Cô nguyện chết trong một biển rộng chân tình, một ánh mắt nồng đậm tình yêu của cậu. Giữa cậu có một thứ mà cô không thể nào khước từ được, đó chính là đôi mắt ấm áp sâu thẳm. Có đôi khi sự ấm áp đó lại chất chứa lắm ưu buồn, lại có đôi khi thoáng qua thôi nhưng cô lại thấy những nỗi niềm bồi hồi chẳng rõ.
Lòng cậu có bao nhiêu muộn phiền tắc trách, cô đều hiểu tất cả. Lòng cậu có bao nhiêu yêu thương đong đầy, cô tất cả đều có thể cảm nhận được.
"Sao em lại cười" Cậu hôn lên tay cô đoạn cô rời tay ra khỏi môi mình.
"Chỉ là em muốn cười mà thôi"
Cậu thôi trêu đùa cô đặt mình nằm xuống bên cạnh kéo lấy tấm chăn lên cao che lấy cả cơ thể cả hai, rồi cuộn tròn cô vào cái ôm của mình với bàn tay đang âu yếm xoa lấy tấm lưng mềm mại "Có phải làm quản lý cho cô ta lâu quá sinh ra bệnh gì hay không?"
"Còn đùa nữa" Cô vỗ vào eo cậu có chút tham lam chìm vào sự yên bình trong vòng tay đang bao quanh lấy mình.
"Em nghe nói quản lý Oh muốn nhờ Tae hợp tác cho album lần này của người đó đấy"
"Còn có cả chuyện đó nữa sao" Cậu cười hôn lên đỉnh đầu của cô, có điểm buồn cười trong lời nói " Nhưng dù đó là ý định đi chăng nữa thì tôi cũng không có ý định cùng cô ta hợp tác"
"Có thể vì em, mà giúp cô ấy lần nữa không" Cô thì thầm, đứng giữa tình yêu và sự nghiệp, giữa sự cầu xin của kẻ khác và lòng tự tôn. Cô đã chọn vị tha cho người đã làm cô tổn thương biết bao lần.
"Cho tôi một lý do" Cậu dừng ánh mắt bình yên của mình vào một điểm đen trên trần nhà trắng. Tiếng thở dài cũng không đủ sức mang điềm tĩnh đặt vào lòng cậu. Cồn cào bao nhiêu, ghen tuông bao nhiêu đều rất khó khăn mà bài tỏ ra ngoài, chỉ vì cậu muốn là một người đáng tin để cô tựa vào.
Để tin rằng trong thế giới khắc nghiệt lắm thủ đoạn mưu mô, vẫn có cái gọi là chân ái tồn tại.
"Vì người đó bây giờ với em cũng chỉ là ngọn gió vô tình thoáng qua, cũng đã không đọng lại một chút tiếc thương nào nữa rồi"
Là mối tình đơn phương của cô, là nút thắt trong tim của cậu "Được rồi, tôi sẽ vì em mà suy nghĩ lại"
Cậu lại nhắm mắt, thở dài trong tận tâm khảm mình. Lúc đó chẳng hiểu vì sao lại có thể đồng ý nhanh đến thế, chấp nhận bỏ cả chuẩn mực nguyên tắc mình đề ra. Bao nhiêu nghĩ suy bỗng nhiên cứ đình trệ trong trí não rồi sinh lấy buồn bực trong lòng. Cậu đã nhân nhượng biết bao khi để cô trở thành quản lý cho cô ta. Cậu biết rằng nếu cậu chẳng tỏ vẻ trưởng thành thì mối quan hệ này có thể đã sớm kết thúc khi cả hai vốn đã có quá ít thời gian bên nhau rồi.
Tiếng mưa ngoài hiên phất phơi đập từng hạt mưa vỗ mạnh vào khung cửa sổ nhạt màu vẫn chưa đóng kín, để lọt một vài hạt mưa vào trong căn phòng lạnh toát. Cậu tách người khỏi cái ôm của cô, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Giữa những khoảng lặng con người ta không biết đã có thứ gì đó tồn tại. Có thể là thấu hiểu vô ngần, mà cũng có thể là phân ly đang đến gần.
Đi đến bên cạnh cậu gần khung cửa sổ vừa được chốt lại, cô ôm lấy cậu từ phía sau cảm nhận từng nhịp tim quá đỗi bình yên của cậu. Cô không sợ những khoảng lặng này giết chết tình yêu của mình, cô chỉ sợ một lúc nào đó khi đôi mắt kia không còn chứa lấy bóng ảnh của cô nữa. Thì có lẽ ngày chia ly đã đến rồi.
"Người đó là mối tình đầu của em, là tuổi trẻ đơn phương cuồng nhiệt của em. Em chẳng thể chối bỏ sự tồn tại đó, cũng như không thể phủ nhận em đã từng yêu sâu đậm một người trước khi yêu TaeYeon. Nhưng TaeYeon cũng có thể không là người cuối cùng của cuộc đời em, nếu chúng ta lựa chọn cả hai là người duy nhất đến cuối đời thì cả hai ta đều phải cố gắng biến điều đó thành sự thật"
Xoay người ôm chặt lấy cô, ôm cho thật chặt những lo toan sợ hãi đang hiện lên trong đôi mắt không còn tĩnh lặng kia. Cậu hôn cô như sự hiển nhiên của một tâm hồn đang run rẩy đầy nỗi niềm, giữa những chiếc hôn nhẹ nhàng là một tâm hồn bất an. Giữa những cái chạm nhẹ nhàng đã có hai con tim sợ hãi biết bao nhiêu. Đâu đó trong đôi mắt đang nhắm chặt có tiếng than thở quyện chặt bờ môi cả hai lại, quấn chặt cả những mảnh tình dang dở lắng lo.
"Không phải là đầu tiên, cũng chẳng phải là cuối cùng. Mà là đời này kiếp khác, duyên sau nợ sau vẫn muốn yêu em"
Say trong sợ hãi bất an là cái say tùy tiện nhất.
Đá bỏ lon bia bóp nát trên tay mình đi, cậu ngồi xuống hàng ghế đá ngoài sân trường. Một kẻ say khước không rõ đang tỉnh hay mê như cậu lại có thể tìm trở về nơi chốn bình yên này thì đời thật lắm chuyện khó đoán. Cậu nhíu mày khi nhìn màu trắng của tuyết phủ đầy sân trường, tất cả mọi thứ đều không thay đổi chỉ có thời gian đã dùng ma lực đáng sợ của nó mà bắt ép vạn vật đổi thay.
"Thay đổi cả rồi, rồi cũng chẳng còn gì là kỉ niệm, là cố hương nữa. Có phải không?"
Cái xoay người nhìn sang khoảng trống bên cạnh làm cậu nhói lòng biết bao nhiêu. Dù cho bao lâu đi chăng nữa thì cậu vẫn chưa từ bỏ được thói quen nhìn sang bên cạnh mình, nơi mà cô thường ngồi đó thỉnh thoảng lại lén lút nhìn cậu. Cả cuộc đời này buộc phải quên đi cô là điều bất khả dĩ cậu cũng không thể làm được. Quên đi một người nào có dễ dàng. Yêu một người cũng nào dễ dàng gì.
Nét ưu buồn đậm dần trên gương mặt cậu, một nỗi niềm không thể cất thành lời mà chỉ hóa thành từng ca từ nhạt nhẽo. Cậu ngồi đó ru từng nốt nhạc trầm, nhớ từng đoạn tình buồn. Rồi cũng lặng lẽ đánh rơi hàng nước mắt của mình.
Khóc cho một đoạn tình buồn, khóc cho cố hương dĩ vãng. Giọt nước mắt đó có đau đớn, có thống khổ thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Vì không còn rồi những ngày xưa hạnh phúc, chỉ còn lại đây cùng ta với cô đơn bạc ngàn tựa biển bạc.
Cậu ngồi trong phòng thu hàng giờ đồng hồ với một người xa lạ, người mà cậu vừa chán ghét lại không thuận mắt. Ấy thế mà cô gái đó lại vô tư đến thế, bám lấy cậu không rời ở những ngày đầu tiên hợp tác. Ly rượu vang trên bàn cứ vơi dần theo lời bài hát. Cậu dừng lại đặt lại bảng viết xuống bàn kéo chỉnh lại chiếc sơ mi khoát ngoài ngay ngắn rồi đứng lên.
"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục"
JiYeon nhìn cậu rồi nhìn khoảng trống của phòng thu âm có chút xót xa bèn nói "Đêm nay ở lại đây đi, tôi vẫn còn một số thứ cần được chỉnh sửa"
"Tôi nghĩ bên ngoài báo chí nói như thế nào về chúng ta cô đều biết rõ. Thế nên..."
"Nên TaeYeon sợ dính vào rắc rối hay sao" JiYeon đến bên cạnh cậu đột ngột nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu lắc lắc vài phần ủy khuất rồi thì thầm "Vậy sao chúng ta không làm như báo chí đã nói. Dù sao TaeYeon vẫn chưa có bạn gái"
"Tôi không có hứng thú với cô" Cậu xoay người liền nhìn thấy cô đứng phía ngoài phòng thu, tay vẫn còn cầm túi xách cùng một vài túi thức ăn trên tay.
Lòng bỗng nhốn nhào khó đoán, đôi mắt ấy thoáng chốc đã mất đi sự tĩnh lặng, có phải cô đang bận lòng hay không. Có phải rồi sự sợ hãi sẽ cư nhiên mà mang đến cho cả hai những phiền muộn giăng đầy.
Cuộc đời của cậu vốn đã chẳng yên bình lặng lẽ. Nên cậu giữ cô lại bên mình như chốn bình yên cuối cùng.
Chỉ mong sao có thể an nhàn hạnh phúc, tự do trong vòng tay của cô. Đó là tất cả những gì cậu trân trọng nhất. Cô chẳng có hồi âm, ánh mắt khó đoán vô lường, lặng lẽ đặt túi thức ăn xuống bàn cùng một chút bia rồi mang tất cả bài biện lên chiếc bàn duy nhất trong phòng thu. Cái cách cô lạnh lẽo lướt qua cậu, đôi mắt long lanh từng tia tạp nhiễu mà cậu không thể nắm bắt được tâm tư của cô lúc này làm cho tâm cậu khẽ nhói đau.
"Thức ăn trên bàn, cô uống ít thôi. Ông Lee sẽ không vui nếu biết cô lại mất giọng lần nữa đâu" Cô có hơi cuối đầu cam chịu, trong mắt cậu hành động đó lại thật đau lòng, thật đáng trách bản thân biết bao.
"Cô nói cứ như mình là vợ chú mình không bằng, tôi còn chẳng thích quản lý quản lắm chuyện như cô nữa kì Tiffany. Sao cô không tự thôi việc và tìm một công việc khác, sao cứ phải tựa vào bóng lưng của chú mình hoài thế"
Yêu cậu cô có bao nhiêu yếu mềm cũng dũng cảm chấp nhận tất cả sau im lặng.Vì yêu cậu nên cô đã chẳng ngại vì sự nghiệp của cậu mà thầm lặng trong mối quan hệ yêu đương cùng cậu. Hi sinh này cậu có đến già đi cũng trả không hết, cũng không bì được tình yêu của cô. Khi cậu yêu cô thì cô đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Khi cậu tỏ tình cùng cô thì đoạn đường khởi đầu đó khó khăn biết bao với sự nghiệp chớm nở, nhưng cô tình nguyện, tình nguyện bên cậu như chiếc bóng trong đêm. Chỉ cần khi cậu cần thì bất cứ lúc nào cô cũng bên cạnh.
Nhận lấy đôi mắt người thương như vỡ vụn trong đoạn tình đang gieo rắc đau thương. Cậu rời ra giữ một khoảng cánh nhất định cùng JiYeon. Khuôn miệng giật giật có chút loạn ngữ trong suy nghĩ vì kinh hãi với cái ý nghĩ cô đang vì cậu mà tổn thương, vì cam chịu mà tổn thương trong lòng.
"Chuyện của tôi và cô dừng lại ở đây thôi. Dùng tên tuổi của tôi để PR cho sự trở lại lần này, tôi có thể không để tâm, hiểu lầm tôi thích cô tôi cũng không muốn cùng cô làm rõ. Nhưng JiYeon có một điều cô phải hiểu, tôi có người yêu rồi và tôi không muốn cô ấy phải chịu bất kì uất ức nào cả"
Cậu nhìn thấy JiYeon một thân khó hiểu đang đưa mắt nhìn cậu. Nhưng cái cậu nhìn thấy là ánh mắt cô lúc này bên trong đôi mắt đó sự tĩnh lặng đang bị xáo trộn đi, chỉ cần ánh mắt đó vương phải chút muộn phiền thôi thì cậu bằng mọi giá sẽ khiến bi thương đó không còn tồn tại nữa.
"Ý TaeYeon là TaeYeon đã có bạn gái, và.."
"Phải tôi không muốn hợp tác cùng cô nữa, thứ âm nhạc mà tôi viết ra không thích hợp với những người không hiểu về tình yêu như cô. Tiền bồi thường hợp đồng ngày mai sẽ chuyển đến tài khoản của công ty cô" Cậu nói rất nhanh cầm lấy túi xách rồi đeo túi ghita của mình lên vai, trên tay vẫn còn cầm cái khăn choàng cổ.
Cậu đi đến bên cạnh cô mỉm cười đưa tay ra chờ đợi cái nắm tay siết chặt của cô. Như thể chờ đợi lời đồng ý ước hẹn của trước đây "Chúng ta về thôi"
Cô đưa tay thẹn thùng nắm lấy tay cậu trong ánh mắt tà tà tức giận của JiYeon mà bây giờ cô cũng không còn quan tâm nữa. Đôi tay ấm áp của cậu đang bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo sợ hãi trong cô.
Thì ra tình yêu chỉ khi là người đó mới cho chúng ta cảm giác ấm áp và bình yên đến thế.
Họ đi đến cửa cậu xoay người nhìn JiYeon vẫn thất thần đứng nhìn cả hai rồi nói " Chuyện bạn gái tôi, cô thích vẫn có thể dùng nó để PR cho mình. Nhưng cô nên nhớ PR cũng có lúc phản tác dụng, sự nghiệp của cô đã không còn như trước nữa"
Cậu kéo cô ra khỏi đó đi vội xuống cầu thang đã vắng người rồi nhanh chóng rời khỏi công ty với cơn gió lạnh lất phất ùa vào lòng. Kéo cô vào một con hẻm bên cạnh đó, dưới lớp tuyết đã cao hơn một chút. Cậu nhẹ nhàng choàng quanh cổ cô bằng khăn của mình. Động tác từ tốn tựa lời nói đang phát ra rất đều bên tay cô "Em chỉ cần biết tôi yêu em là đủ. Còn những người khác em đừng để tâm"
"Cả ghen cũng không được phép sao" Cô hỏi trong cái nắm chặt đuôi khăn choàng trên cổ mình của cậu, hơi nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt cậu.
"Vì tôi sẽ không để em ghen tuông và sợ hãi nên em không được phép" Sự chân thành sâu sắc trong lời nói của cậu, sự đáng tin trong đôi mắt thăm thẳm đang nhìn cô, sự mềm mại nơi bờ môi của cậu đang phủ lên môi cô từng chuyển động nồng ấm thiết tha. Nước mắt lặng lẽ chạm vào khoảng da mềm mại của cả hai, cậu lững thững rời ra đau lòng khi nghe từng tiếng thút thít của cô "Lần sau đừng biến mất lâu như vậy nữa có được không? Dù biết TaeYeon đang vì công việc mà nhọc lòng, nhưng điều đó vẫn hoài bất an trong lòng em. Chấp nhận TaeYeon cùng JiYeon hợp tác là chuyện em mong muốn, ấy thế mà em không tránh khỏi sự lo sợ trong lòng mình, vì TaeYeon đã rất nhiều ngày không liên lạc cùng em"
"Lần sau có đi đâu, bao lâu tôi sẽ nói cùng em" Cậu hôn lên từng giọt nước mắt của cô hôn luôn cả đôi mắt muộn phiền mà cậu cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy. Hôn đến cả cánh mũi cứ phải hít thở trong sự sụt sùi của nước mắt, rồi hôn cả bờ môi đang run rẩy sợ hãi kia. Cậu yêu những chiếc hôn cùng cô, nó chẳng cuồng nhiệt dữ dội cũng không vội vã điên cuồng. Chỉ là sự nhẹ nhàng đến bình lặng, cả hai cùng nhau chia sẽ cái hạnh phúc gọi là sự gần gũi ấm áp.
Say trong từng chiếc hôn bình lặng là cái say ngàn đời khó dứt.
Cậu đứng đó ngắm nhìn hàng cây xơ xác lạnh lẽo bám đầy tuyết. Đông về lại càng lạnh hơn, nơi này dù là xuân gõ cửa cũng chẳng thể nào vui nổi. Tiếng bước chân cậu kéo lê trên nền tuyết trắng tinh để bám lại một chút nước ẩm của đôi ủng cao mà nâu sẫm màu. Đôi tay cho vào túi với hơi thở lạnh ngắt vẫn còn chút vị rượu thoảng đâu đó. Cậu dừng lại rồi đứng xoay thành vòng tròn mà ngắn nhìn xung quanh, chẳng có bóng dáng một ai cả. Xung quanh chỉ là những khoảnh đất cao thấp từng bậc kéo dài đến điểm xa tít mà cậu không nhìn thấy được. Cậu ngồi lại trên bậc thang thứ bảy, đôi mắt nhìn vào một điểm trên mũi giày mình. Đã qua từng ấy năm cậu thường tự hỏi bản thân cớ sao lòng người không được thanh thản, trái tim cũng không thể bình yên mà sống hết đoạn đời còn lại. Dù rằng mỗi phút mỗi giây cậu đều dùng nó để nhớ đến cô, dùng cả tâm trí lẫn ý niệm để nghĩ về cô.
Nghĩ bao nhiêu là đủ, yêu bao nhiêu là đủ cậu cũng không biết nữa.
Chỉ biết khi ảo mộng tìm đến cũng là lúc thức tỉnh cả một bầu trời tang thương trong tim cậu. Giấc mơ hoang đường mà cậu từng mơ đến, hạnh phúc xa vời mà cậu vẽ trong từng bản tình ca dành cho cả hai nay cũng hóa thành bông tuyết lạnh lẽo mà chạm vào cậu những tái tê cõi lòng. Nhắm mắt nghĩ con đường hạnh phúc đã từng đi, nghĩ đến từng tiếng cười trong trẻo mang hình hài của sự bình an mà lòng tránh không khỏi sự tuyệt vọng cùng cực trong trí não.
Bao nhiêu nước mắt là đủ, bao nhiêu ngóng trông đợi chờ là đủ.
Bao nhiêu yêu thương thì sẽ thấu hiểu lòng này đời này cũng không thể dung chứa bóng hình ai khác nữa.
"Em này, chúng ta kết hôn nhé" Cậu nói rồi vòng tay ôm lấy cô cùng ngắm nhìn tuyết đang rơi ngoài khung cửa kính trước mặt.
Cô cười rồi tựa đầu ra phía sau chạm vào vai cậu, đung đưa chiếc chăn đang quấn chặt cả hai cơ thể lại với nhau thì thầm nhỏ nhẹ "Kết hôn rồi sau đó sẽ như thế nào nữa"
Cậu đưa mắt ra ngoài lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi, khung cảnh này vừa lạnh lẽo vừa có chút thê lương vô cùng. Nó khác xa với hiện tại ở đây, nơi mà cậu đang ôm lấy cô ấm áp bảo bọc cô trong vòng tay mình "Ừ thì! Chúng ta sẽ yêu nhau"
"Bây giờ thì không yêu sao?"
"Bây giờ đã rất yêu rồi, sau khi kết hôn chúng ta sẽ có thêm những đứa trẻ của riêng mình. Cùng nhau đi làm rồi tan ca, cùng nhau trở về nhà sau khi đã đến siêu thị mua một ít đồ ăn. Nấu bữa tối, rồi xem tivi..."
"Không phải bây giờ cũng như thế sao?" Cô nghịch những ngón tay của cậu đang đặt ở eo mình. Lời nói mang chút ý cười mà trêu chọc cậu.
Cậu mỉm cười hôn lên chiếc cổ vẫn còn vài dấu đỏ của cô. Rời ra rồi tựa sát môi vào tai cô phả lấy một ít hơi thở ấm áp lên vành tai đang đỏ lửng đi "Là người ta muốn cùng em có một khế ước lâu dài"
Một người hay trốn chạy như cậu lại đồng thuận cùng cô kết hôn, muốn nghĩ đến chuyện tương lai với mỗi mình cô đó là điều vốn dĩ đã quá xa vời với cậu của trước đây. Trong tình yêu rồi sẽ đến lúc bản thân muốn ích kỷ để giữ chặt người đó bên cạnh mình bằng một khế ước. Và cậu đã như thế ích kỷ đến nỗi muốn cùng cô trọn đời bên nhau mà không xa rời.
Xoay người nhìn cậu vẫn là chiếc ôm ngang eo tình tứ, vẫn là đôi mắt thăng trầm nồng ấm. Cô nhón người hôn lên môi cậu. Chiếc hôn nhẹ nhàng mà tinh khôi cuốn cả hai vào chăn rồi đến khi cậu đặt cô nằm xuống giường cùng với cả cơ thể mình đang phủ trọn người bên dưới. Chiếc hôn vẫn quyến luyến không rời thì cậu đã nghe rõ tiếng thì thầm nỉ non của cô rằng "Em đồng ý"
Say, say trong hạnh phúc chính là cơn say mang ta đến thiên đường tình ái.
Cậu co ro dưới cái lạnh âm độ, dưới nền tuyết đã phủ trắng một góc đường mòn nhỏ. Cậu vẫn thế vẫn cố chấp đến nao lòng. Vẫn tin rằng cô vẫn còn bên cạnh mình, vẫn mong mỏi sau những giấc mộng đều có thể nhìn thấy cô nhiều hơn một chút. Cậu tìm cô trong những bản tình ca còn sót lại sau tất cả những bi thương vụn vỡ, nhưng điều duy nhất cậu tìm thấy chính là nỗi trống trải đáng sợ khi hiện thực chỉ toàn là đau đớn đọa đày.
Lạnh, cái lạnh đang chập chờn chiếm khứ lấy từng hơi thở của cậu. Cuốn sạch đi sự ấm áp còn sót lại trong trái tim héo hon. Cậu ngồi xuống đó, nơi mà hằng ngày cậu vẫn hay đến, dù cho say đến thế nào cậu vẫn nhẹ nhàng từng bước quen thuộc mà trở về nơi này. Vì tại đây cậu sẽ thấy được cô, thấy được tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.
Chỉ có khi say thì đau thương mới không đuổi kịp cậu, say rồi mới nhận được chút ân huệ của sự ảo vọng hình bóng cô vẫn còn bên cạnh mình. Rằng xa cách chưa từng sảy ra sau tất cả những hạnh phúc đã từng ấm êm.
Chiếc bóng đổ nghiêng xuống bên đường cùng cô gái trẻ đang nằm ở đó. Một mảng màu đỏ tươi cứ lan rộng dưới đất với cái sững người tựa đã chết của cậu. Bước chân nặng nề chạy đến đỡ lấy cô ngồi tựa vào lòng mình.
"Tiffany em chờ tôi. Tôi đưa em đến bệnh viện"
Cô trong lòng cậu chảy rất nhiều máu, cô trong vòng tay cậu nước mắt vẫn không ngừng rơi đau đớn " Con của tụi mình, con của tụi mình. Nhất định phải giữ"
Cậu lắc đầu trong tiếng bi ai vang vọng từ sâu tâm khảm " Không, tôi chỉ cần em. Đời này tôi chỉ muốn ích kỷ để giữ lấy em bên cạnh mình"
Câu nói kết thúc rồi chuyến xe cũng mang cô vào nơi lạnh tanh đó, từng đợt người cứ chạy vào ra liên tục với nét mặt lo sợ kinh hãi. Cậu ngồi tại nơi đây chỉ biết chấp tay khẩn cầu, chỉ cần cô ở lại bên cậu thì đánh đổi điều gì cậu cũng nguyện ý. Tiếng bước chân từ phòng cấp cứu như vồ vã lấy nỗi sợ miên man đang tái tê trong tim cậu lúc này, chiếc đèn treo trên cao cuối cùng cũng tắt đi. Cậu đứng lên để lộ chiếc sơ mi trắng đã khô màu đỏ của máu tự bao giờ.
"Chúng tôi không giữ được cô ấy lẫn đứa bé. TaeYeon à" Tiếng nói rơi vào tai cậu sao mà thê lương đứt đoạn biết bao. Cậu không khóc, hàng nước mắt lén lút hóa thành từng tia nhìn đau đớn. Bước chân dừng lại trước cánh cửa phòng. Bước qua cánh cửa đó thì cậu đã chấp nhận chia ly rồi, chấp nhận cuộc đời sau này không còn có cô nữa.
Cậu nhắm mắt rất lâu chỉ để nghĩ đến những khoảng thời gian tươi đẹp, nghĩ đến từng kí ức mà cả hai cùng nhau xây đắp, nghĩ đến đứa con không kịp chào đời của cả hai. Sự nuối tiếc này sẽ mãi theo cậu, ám ảnh lấy tâm trí cậu, bắt buộc cậu phải tự khắc ghi rằng tất cả là lỗi của cậu. Là sự nóng giận nhất thời của cậu đã mang cô rời xa cậu, rời xa cuộc đời tối tăm của cậu. Thứ ánh sáng duy nhất trong đời cậu là cô rồi cũng chính cậu đẩy nó rời xa mình.
Căn phòng trống hoắc cùng chiếc giường đặt ở giữa, chiếc khăn trắng vẫn chưa kéo lên cao. Cô vẫn nằm đó xinh đẹp rạng rỡ dưới từng tia nắng ấm áp, vẫn rất xinh đẹp trong lòng cậu. Ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô mà cậu nghĩ rằng cô chỉ đang ngủ mà thôi. Ngủ một giấc thật lâu rồi sẽ mở mắt nhìn thấy cậu đang mỏi mòn ngóng trông cô.
"Em từng nói nếu như sau này tôi thích một ai khác không phải em. Tôi tìm cho mình một nàng thơ khác mang đến cho tôi cảm hứng sáng tác, những tác phẩm để đời thì tôi có vì thế mà rời xa em hay không. Đó là câu hỏi xuẩn ngốc nhất của em Tiffany à. Vì rằng tôi chỉ có một cuộc đời, một trái tim, một linh hồn, mà tất cả đều ghi nhớ duy nhất chỉ mình em thôi. Ấy thế mà em lại vội vàng rời xa tôi, bỏ mặc tôi ở lại chơi vơi như thế này"
"Đống đổ nát này em nhẫn tâm để lại cho tôi. Rồi cứ thản nhiên mà tìm đến bình yên ở nơi nào đó mà tôi chẳng còn có thể nhìn thấy được em nữa" Cậu muốn nói biết bao uất ức trong lòng, muốn hỏi cô bản thân cậu ở lại nơi này biết phải làm sao, phải đối mặt như thế nào với biển rộng nhớ thương mà chỉ biết cô đơn lủi thủi những đêm vắng. Rất muốn hỏi cô làm thế nào để quên đi một mối tình đã khắc cốt ghi tâm. Bao nhiêu đấy thôi cũng đủ làm cậu đau đớn ngạt thở rồi, bao nhiêu nghĩ suy điên cuồng trong tim cứ cào xé tâm khảm cậu lúc này.
Mất đi cô đối với thế giới này vẫn bình yên đến lạ. Nhưng với cậu, mất đi cô lại chính là sự cô đơn khôn tả.
Ngày cô đi cậu vẫn không khóc, mọi người đều bảo rằng cậu mạnh mẽ biết bao. Rằng cậu trông thật đáng thương khi đứng trước mộ cô hàng giờ đồng hồ, mặc cho mưa bão đang lũ lượt kéo đến rồi giăng đầy mưa phủ cả bầu trời xám xịt. Cậu vẫn đứng đó bàn tay đan chặt vào nhau, màu tóc đã ngả sang nâu nhạt cùng chiếc sơ mi đen ướt sũng. Dưới ánh mắt cậu, bức ảnh trên bia mộ vẫn là người mà cậu tha thiết yêu. Duyên phận không do mình định đoạt. Cậu chưa từng tin điều đó chưa hề tin rằng phận của cả hai lại không thể quyết định được. Nào ngờ sóng lớn vỗ đến tan tác cả một cuộc tình, cậu mất cô, cậu đã thật sự mất đi cô trong ngần ấy yêu thương gửi trao.
Rồi sau những tháng năm hạnh phúc, tất cả chỉ còn lại nỗi xót thương vô hạn. Nơi mà cậu dù làm bất cứ điều gì vẫn không thể nhìn thấy cô được nữa. Không còn ánh mắt dịu dàng, cũng chẳng còn những chiếc hôn lén lút gửi trao. Chẳng còn những tranh cãi nhỏ nhặt rồi cùng nhau giảng hòa. Tất cả chẳng còn lại gì, chỉ còn mỗi cậu cùng nỗi cô đơn lạnh lẽo.
Say trong cô đơn rồi say trong tang thương là nỗi say tuyệt vọng ai oán nhất.
Cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi khép chặt vào nhau. Cơn buồn ngủ cứ trực chờ kéo đến, đôi hàng lông mày thanh cao bám dính vài hạt tuyết. Cậu lạnh lẽo vùi mình vào tuyết dưới cái tiết trời lạnh đến cắt da, đôi môi khô khốc cứ căng ra rồi nức nẻ bật cả máu. Gương mặt đọng lại vài giọt nước khô, hàng nước mắt hóa đá rồi.
Trong cơn say cậu nhìn thấy cô đang một thân áo trắng mái tóc xõa dài chạy về phía mình cùng nụ cười rất tươi, ánh mắt cô ngập tràn niềm hạnh phúc không một chút ưu tư phiền muộn. Trong cơn say cậu cảm nhận được hơi ấm của cô bên cạnh mình là chân thực nhất, là sự hiện hữu của tình yêu bất tận nhất. Cả trong cơn say đó cậu cảm nhận trái tim mình là đau đớn nhất, là bi ai nhất.
Cậu nhắm mắt mệt mỏi tựa vào tấm bia mộ của cô, trước bức ảnh cùng nụ cười mà cậu không thể nào quên được. Bản tình ca hạnh phúc đã không còn du dương trên phím đàn, lời hát cũng đã thành dang dở cả đời, tiếc thương cả đời mất rồi. Cậu tự luyến, tự ru bản thân vào những đau thương còn sót lại bên cạnh mình, chỉ mong sau mọi thứ có thể tan biến tan biết như làng mây mờ khuất để rồi mang cậu đi, mang cậu đến bên cạnh cô như một sự ra đi nhẹ nhàng.
Cậu không thích cô đơn sau từng ấy hạnh phúc, cũng chẳng thích lẻ loi giữa biển người mênh mông rộng lớn mà thiếu vắng đi vòng tay của cô, thiếu đi tiếng cười vui vẻ của cô. Hơi thở cứ nhẹ nhàng mang cậu đi, đang lấy linh hồn của kẻ đáng thương đi về nơi nào đó không còn đau thương nữa. Nơi mà khi cậu mở mắt ra sẽ thấy một màu trắng xóa, thấy những con người đang mỉm cười nhìn mình, và thấy cả cô đang mỉm cười chờ đợi mình.
Say, say trong giấc mộng ngàn thu.
Say trong nỗi nhớ cô quạnh, trong tình yêu mênh mông tựa biển trời.
Say trong cô đơn, rồi say trong chính nỗi lòng tắt nghẽn.
Trong chân tình còn vương chút xót thương.
Ta nguyện say, say đến cuối đời dẫu là ly biệt hay trùng phùng.
Một chén say cho lòng cô tịch, một giọt buồn để hóa đau thương thành chân ái thiên thu.
Cho đến khi chén say đã cạn, tình say còn nồng, khóe mi còn ấm, thì vẫn là say.
Say tình, say cả đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co