Oneshot Seankeon - Ký ức trắng
Ký ức trắng
Seonghyeon: anh
Keonho: cậu
*
Trong thế giới Digital SKHK, mọi người đều có một vùng ký ức "chết", gọi là ký ức trắng, tất cả những thứ bị lãng quên từ đồ chơi, con người đến những bài học đều sẽ xuất hiện trong này. Những thứ xuất hiện trong vùng ký ức trắng là tất cả những thứ đã hoàn toàn bị người chủ quên mất trong khoảng thời gian quá dài, và nếu thứ đó xuất hiện trong vùng này, người chủ sẽ không bao giờ nhớ lại về nó được nữa.
Là một cá thể trong thế giới Digital SKHK, Ahn Keonho cũng có vùng ký ức này. Cậu là doanh nhân của một dự án nghìn tỷ, người được mệnh danh là bigbrain, cậu có thể nhớ nhiều chi tiết nhỏ từ một số dự án từ nhiều năm trước. Nhưng tất nhiên, không phải ngẫu nhiên vùng ký ức trắng xuất hiện đối với tất cả mọi người. Trong vùng ký ức chết của Keonho xuất hiện chiếc xe ô tô đồ chơi năm 6 tuổi, quyển sách về khoai tây chiên năm 4 tuổi, và...Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon là hàng xóm năm 3 tuổi của Keonho, một cậu bé với mái tóc hình cầu thang và mấy chiếc răng bị sún. Ngày ấy Seonghyeon là bạn thân của Keonho suốt từ năm 3 tuổi đến năm lớp 3. Trước khi anh biến mất không dấu vết, cả hai đã cùng nhau ôm ấp nhiều kỉ niệm.
"Nhất quyết chúng ta phải cùng nhau chơi đến khi lớn nhé, đến đại học, rồi đến lúc đi làm luôn"
Keonho ngây thơ nghĩ rằng hàng xóm thì sẽ ở gần nhau lâu thật lâu, đến khi già luôn.
Đến ngày Seonghyeon đi biệt tăm, cậu đã ôm nỗi nhớ người bạn thân thiết đến tận năm 18 tuổi, trước khi sóng gió của cuộc đời cuốn trôi người bạn thuở nhỏ vào vùng xám của ký ức.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường đối với chủ doanh nghiệp nổi tiếng. Đó là trước khi cậu về đến căn biệt thự to lớn ở vùng ngoại ô. Vừa lết chân đến phòng ngủ, cậu đổ ập xuống giường. Chưa kịp ổn định, cậu đã vội ngước lên nhìn vào một cái lỗ sáng ngay đầu giường
Cái gì đây
Cậu tò mò vươn tay lên chạm vào, một lực hút vô hình kéo cậu xuống một không gian trắng xoá. Đầu óc cậu xoay vòng, đau như có ai bóp chặt lấy. Ngay giây sau, cậu rơi cái phịch xuống mặt phẳng trắng toát
Gì thế hả, ôi, cái xe này trông dễ thương nhỉ, mà nhìn hơi cũ kỹ... aa, sách về khoai tây chiên, ủa gì rách nát bét vậy, còn cái này là máy chơi game à...
Não Keonho hoạt động hết công suất, hết phán cái này đến phán cái khác, đến khi một lực đẩy nhẹ kèm giọng nói trầm ấm vang lên bên tai
"Cậu nên về đi, đây chính là vùng ký ức trắng, tôi không biết vì sao cậu rơi xuống đây, nhưng tốt nhất cậu nên rời khỏi vùng xám mà ai cũng không thèm sờ vào"
Keonho giật bắn người, cậu quay lại, gương mặt của một cậu bé tầm cỡ 18 tuổi hiện lên
"Ai đó"
"Có lẽ nhắc lại ở đây cậu cũng không nhớ, đi về đi"
Vừa dứt lời, thằng bé lạ mặt kia liên tục đẩy Keonho đến cánh cửa màu nâu đen. Cậu cố gắng chống lại, nhưng có vẻ như thằng bé này còn mạnh hơn cậu. 2 phút sau, cậu đã có mặt tại căn phòng sặc mùi tiền, cậu đang cảm thấy hỗn loạn, rất hỗn loạn.
Đây chính là vùng ký ức trắng...vùng xám...
Cậu bé lạ mặt kia đã nói thế. Keonho đã từng nghe đến vùng ký ức trắng, và có lẽ ai trong Digital SKHK cũng vậy, nhưng vùng ký ức trắng là vùng ký ức đã bị lãng quên và không thể trở lại chứ đừng nói đến là rơi xuống như cậu. Cậu đang hoang mang tột cùng, thứ cảm xúc mà đến cả khi giải quyết 10 dự án lớn còn không có nổi một lần. Hơn nữa, cậu được mệnh danh là bigbrain mà nhỉ? Tất cả những món đồ lặt vặt kia thì cậu có thể quên, nhưng cậu đã quên mất cậu bé nào trông như vậy đâu chứ?
Tối đó cậu thức đến 2 giờ sáng để cố gắng nhớ ra một người mà mình có thể đã quên từ lâu. Nhưng ký ức trắng mà, ký ức một đi không trở lại, làm sao cậu nhớ ra được chứ.
Sáng hôm sau Keonho đến công ty với hai quầng mắt thâm như gấu trúc, cả ngày hôm đó cậu làm việc trong mơ màng, liên tục nghĩ về thằng nhóc kia.
Sau sự kiện đó, tối nào cậu cũng chạm vào cái hố để về đến vùng ký ức kia, kết quả nhận lại chỉ có một - bị thằng bé sức như xe tăng đẩy về lại.
Một doanh nhân với cái đầu khổng lồ và cái miệng dẻo quẹo như cậu làm sao có thể bỏ qua. Buổi tối sau 5 ngày liên tiếp bị từ chối, cậu đã sắp xếp kịch bản, lôi hết tất cả thắc mắc từ trong đầu ra để xổ một tràng vào mặt thằng nhóc 18 tuổi kia.
Cuộc đời đúng là không biết làm cậu thất vọng bao giờ. Ngay sau khi cậu vừa dứt lời, thằng bé kia đã thở một hơi dài, cúi mặt xuống, nói rõ
"Là Eom Seonghyeon, cậu đã quên tôi vào năm 18 tuổi, và đây là bộ dạng của tôi khi cậu quên đi tôi là ai, lúc này tôi đang ở Mỹ học đại học, tôi là bạn cũ của cậu từ năm 3 tuổi đến năm lớp 3. Bây giờ tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nơi này vì tôi đã xuất hiện trong ký ức của cậu hiện tại, cảm ơn."
Thằng bé 18 tuổi kia mờ dần rồi tan biến, để lại Keonho chơ vơ giữa một đống vật phẩm cũ kỹ.
Đúng thật, ký ức của Keonho đã xuất hiện thằng bé 18 tuổi, xuất hiện hình ảnh cậu và nó cùng chơi với nhau suốt 5 năm.
Cậu cũng chợt nhớ ra cái tên Eom Seonghyeon, người đàn ông lạnh lùng nhưng quyết đoán, là CEO của công ty SeKono - công ty hợp tác với Keonho trong dự án gần đây. Anh đã hợp tác với Keonho được 5 tháng, và nếu không nhầm, ngày mai sẽ là ngày cuối hợp tác, kết thúc dự án. Nếu bây giờ cậu không nhanh chân đến kiếm anh, có thể cậu sẽ mất dấu anh thêm lần nữa. Cậu không thèm thay đồ, mặc luôn bộ pyjama màu xám khói, gọi tài xế ra chở đến công ty của anh.
Keonho thở hồng hộc, đứng ngay trước căn phòng giám đốc, tóc mái bết dính vào trán.
"Doanh nhân Ahn, đã trễ rồi, cậu có chuyện gì để nói về dự án sao?"
"Không không, dự án cái gì, tôi có chuyện quan trọng hơn nhiều. Cậu có nhớ tôi không, nhở tôi hồi bé từng chơi với cậu, lúc 3 tuổi ấy, xong tới lúc lớp 3 cậu đi đâu đấy, nhớ không, hả, hay cậu cũng quăng nó vào ký ức trắng như tôi đã từng"
Giọng anh dịu hẳn đi.
"Ahn Keonho, tôi nhớ, thật ra tôi đã nhận ra cậu từ lâu rồi, tôi nghe đến cậu qua thư ký của tôi, và chính tôi đã đổ một số tiền lớn cho tổng điều hành công ty cậu chỉ để tôi được làm việc với cậu, được tiếp xúc với cậu đường đường chính chính, chứ không phải nghe qua giấy tờ và lén lút đi ngang qua mỗi lúc cậu tan làm, tôi vẫn ôm nỗi nhớ cậu từ năm lớp 3 lúc tôi sang Mỹ học đến giờ. Tôi không biết đó có phải là quá sớm không, nhưng tôi thực sự rung động với cậu ngay khi vào lớp 1, tôi đã định học xong bên Mỹ sẽ quay về gặp cậu, nhưng chẳng may cậu đã quên tôi mất. Gặp nhau ở đây, tôi xin phép thổ lộ một điều
Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói
"Tôi thích em, tôi không cần em trả lời, tôi chỉ muốn nói, để sau này không day dứt"
Một tia rung động, như một mũi tên tình yêu cắm phụt vào trái tim của Keonho. Cậu thật sự nhớ những gì mình đã nói với Seonghyeon từ mười mấy năm trước, cậu cũng muốn được Seonghyeon chăm sóc và yêu thương như người yêu. Còn có một sự thật là, cậu đã rung động với cách anh làm việc, cách anh quan tâm theo cách riêng. Keonho bước đến, đan tay vào tay anh
"Em đồng ý"
Cả hai tay trong tay bước ra khỏi phòng làm việc, bước vào cuộc sống ấm áp của cả 2.
————————————————————
Nổi hứng viết oneshot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co