Only
Lee Seokmin đã từng nhìn thấy rất nhiều người đẹp, kiểu đẹp trai xinh gái nào cũng đã từng gặp rồi, cho nên đối với những người được nhiều người khen đẹp, cậu cũng chỉ gật đầu Ừm, cũng được đó.
Đối với nhan sắc của bản thân, cậu biết mình là người đẹp trong mắt người khác, nhưng chính cậu cũng chỉ cảm thấy thường thôi.
Suốt 17 năm cuộc đời, cậu chưa từng một lần thốt lên câu khen ngợi người ta xinh đẹp dù chỉ một lần. Có lẽ là, trong giới giải trí này, dù bây giờ cậu chưa chính thức bước chân vào đi chăng nữa, thì những vẻ đẹp đó đối với cậu chẳng hề làm cho cậu có một ấn tượng sâu sắc nào.
Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy một người.
Nói sao nhỉ?
Seokmin cảm thấy có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ngạc nhiên trước vẻ đẹp của một người.
Người đó cho cậu cảm giác rất trong sáng và thuần khiết, khiến cậu muốn chạm vào, nhưng lại không dám đụng đến.
Vì sợ.
Seokmin sợ rằng người đó sẽ vì cậu mà nhiễm phải bụi trần, cũng sợ mình sẽ làm người ta tan vỡ...
Nhưng ham muốn và nhu cầu của con người có thể kiềm chế được sao?
Được chứ.
Nhưng Seokmin lại không làm được.
Cậu muốn được gần người đó.
Cậu muốn tiếp xúc với người đó.
Cậu muốn người đó biết tên mình.
Cậu muốn người đó gọi tên mình.
Cậu muốn...
"Lee Seokmin? Này Lee Seokmin"
Người bên cạnh khẽ chạm tay cậu khiến cậu phải dừng lại dòng suy nghĩ
"Sao thế Mingyu?" Seokmin nhìn người kia hỏi
"Tới lượt cậu giới thiệu kìa!"
Seokmin lúc này mới nhận ra mọi người đang nhìn cậu, và cả người đó nữa.
"Xin chào. Tôi là Lee Seokmin, đã thực tập được 1 năm rồi" Seokmin lấy lại tinh thần, mỉm cười chuyên nghiệp và đưa tay ra đề nghị cái bắt tay từ người đó.
"Chào Seokmin-ssi, tôi là Hong Jisoo, vừa mới gia nhập nhóm thực tập sinh ngày đầu tiên" Jisoo cười nhẹ, bắt lấy tay của Seokmin.
"Cậu không cần gọi thằng nhóc với kính ngữ như thế đâu, nó nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi đấy Jisoo" Seungcheol nói với người bạn mới
"Nhưng mà dù sao... ừm... Seokmin cũng đã thực tập được 1 năm rồi?" Jisoo đáp
"Không sao đâu Jisoo hyung, anh cứ gọi em một cách thoải mái nhé" Seokmin vẫn nhìn Jisoo không rời mắt, khi thấy anh gọi tên mình thì thoáng vui vẻ
"Được thôi, Seokmin" Jisoo cười, hai mắt cong cong
"Có ai nói với anh chưa, Jisoo? Rằng anh trông rất xinh đẹp, đặc biệt là khi cười" Seokmin không kiềm chế được nỗi xao xuyến trong lòng mình khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó của Jisoo
Và lời khen này khiến mọi người trong phòng Ồ lên.
"Cám ơn em" Jisoo giữ vững nụ cười, tiếp lời "Em ngọt ngào thật đó Seokmin à"
"Ôi cậu không biết đâu, đây là lần đầu tiên tớ thấy nó khen người khác đó" Seungcheol đứng bên cạnh cảm thán
Mingyu trêu chọc "Cậu thích Jisoo hyung rồi à?"
"Chắc chắn rồi, em thấy Seokmin hyung cứ nhìn anh Jisoo mãi" Seungkwan cũng đứng bên cạnh Seokmin nên cũng coi như chứng kiến tất cả
"Tớ chỉ nói sự thật thôi" Seokmin nhún vai, mặc kệ sự trêu chọc của mọi người mà nháy mắt nói với Jisoo "Rằng Jisoo hyung của chúng ta rất xinh đẹp"
Không ngoài dự đoán của Seokmin, câu nói này còn làm cho Jisoo cười tươi hơn nữa.
"Được rồi. Bây giờ chúng ta làm lễ chào đón thực tập sinh mới nào" Seungcheol cười đẩy Jisoo ra giữa phòng tập "Như mọi lần nhé. Nào, ai xung phong đây?"
Jisoo chưa kịp hiểu gì thì đã bị Seungcheol đẩy ra chính giữa. Cậu ngơ ngác nhìn Seungcheol "Này..."
Seungcheol nháy mắt "Đừng lo, tụi tớ sẽ cho cậu một kỷ niệm khó quên"
"Em lên"
"Ồ Seokmin à. Lên đi em" Seungcheol quay lại nhìn người vừa nói, lên tiếng chấp thuận rồi rời khỏi vị trí.
Jisoo nhìn người đang lại gần mình kia, lo lắng bất động.
Cậu ấy sẽ làm gì?
Seokmin vẫn luôn hướng ánh mắt về phía Jisoo.
Khi đã đến gần thì Jisoo thấy Seokmin nở một nụ cười không rõ, rồi cậu ấy dựa vào gần anh, ghé sát tai nói bằng giọng rất nhẹ "Jisoo hyung, em thích anh"
Nói xong lập tức đứng thẳng người lại, nhìn vành tai ửng đỏ của Jisoo cười tươi nói "Jisoo hyung, Hong Jisoooo, hãy đón nhận tình iu của em nè"
Rồi Jisoo nghe thấy tiếng nhạc, và cậu trai kia nhảy theo điệu nhạc đó... một cách rất rất rất đáng yêu, hay còn gọi là đáng yêu thái quá.
Jisoo vẫn bất động mà nhìn Seokmin đang biểu diễn trong tiếng nhạc và tiếng cổ vũ của mọi người. Và khi Seokmin vừa xong thì những người khác cũng nhanh nhảu lên nhảy cùng. Mà điều quan trọng là, Seokmin vẫn luôn ở đó cùng mọi người từ đầu đến cuối, ở trước mặt anh và làm những chuyện hết sức vô tri.
Anh cười bất lực.
Thật sự đấy.
Đáng yêu quá rồi đấy.
"Thật sự đấy Lee Seokmin. Em có thật sự quan tâm đến anh không, hả Lee Seokmin?" Jisoo nhíu mày nhìn Seokmin đang đứng trước mặt mình
"Em xin lỗi..." Seokmin cúi gằm mặt
"Anh không hiểu, Lee Seokmin. Điều gì khiến em luôn quên anh như vậy? Vì trò chơi rất vui sao? Vì em luôn muốn chiến thắng? Hay vì anh chơi quá tệ?"
Jisoo nhìn dáng vẻ của Seokmin, càng nhìn càng khó chịu. Và giờ thì anh sợ sẽ nói ra những lời khó nghe hơn nữa, nên quyết định đứng dậy rời đi.
"Đừng đi hyung, Jisoo hyung. Em xin lỗi" Seokmin kéo tay anh lại, ôm anh từ phía sau "Em xin lỗi, là do em luôn háo thắng, em đã không để ý đến anh. Nhưng mà... nhưng mà em cũng sợ. Vì cùng anh thì em không thể chơi tốt được, không phải do anh... mà do em không tập trung chơi được..."
"Vậy nên để anh chơi cùng người khác, và em ổn với điều đó?" Jisoo nói, không nhận được câu trả lời nào.
Khi Jisoo buồn bực định gỡ tay Seokmin ra thì nghe tiếng nói
"Em sẽ không như vậy nữa..." Seokmin siết chặt vòng tay
"Không... thật sự thì không cần đâu Seokmin à. Em không cần vì anh mà thay đổi chuyện đó, chuyện khiến em vui vẻ như thế" Jisoo mệt mỏi nói
"Hyung... anh đừng như vậy..." Seokmin nhỏ giọng nói "Em xin lỗi"
"Anh hiểu em rồi, và em không cần phải xin lỗi như vậy nữa" Không cần thiết nữa
"Jisoo..."
"Lee Seokmin, anh nói xong rồi. Thả anh ra"
"Hyung..."
"Lee Seokmin"
Seokmin nghe Jisoo gằn giọng tên của mình, biết đã đạt đến giới hạn của anh nên cậu không thể không buông ra.
Jisoo quay người lại, ánh mắt buồn bã nhìn Seokmin "Đây không phải là lần đầu tiên em làm vậy. Từ hồi còn là thực tập sinh đến khi chúng ta debut, cùng nhau nhiều năm rồi nhưng em vẫn không thay đổi. Lee Seokmin, đây là lần đầu tiên anh nói ra những điều này, và cũng là lần cuối cùng. Không sao dâu Seokmin à, nói ra thì anh cũng đã hiểu rồi. Em không cần quan tâm anh nữa"
Và không đợi bất cứ câu trả lời nào, Jisoo quay người rời đi.
Lần này thì Seokmin không kịp giữ lại người đó nữa, và cậu cũng không có can đảm giữ người đó lại nữa.
Seokmin biết, hiện tại đã không thể níu kéo, hay giải thích bất kỳ điều gì được nữa.
Cậu thừa nhận những gì Jisoo nói.
Cậu đã bỏ quên anh ấy trong những cuộc chơi.
Những thú vui đó đã cuốn cậu đi khỏi anh, khiến cậu quên mất bên cạnh còn một Hong Jisoo.
Nhưng cậu không thừa nhận mình không quan tâm anh.
Những lúc anh bị thương, cậu luôn là người đâu tiên chạy đến và băng vết thương cho anh.
Những giờ giải lao anh ngồi một mình, cậu đi đến trò chuyện cùng anh.
Những lúc ăn cơm cùng nhau, cậu luôn gắp đồ ăn cho anh.
Những khi cậu là người cầm camera, ống kính của cậu luôn hướng về anh.
Chỉ là...
Những quan tâm đó không đủ bù đắp cho những lần cậu bỏ rơi anh.
Cậu đã khiến anh cô đơn rồi.
Có lẽ anh đã mệt mỏi rồi.
Và...
Nỗi sợ của cậu.
Từ ban đầu, cậu đã lo lắng chính mình sẽ làm anh tan vỡ, làm anh bị tổn thương.
Giờ thì hay rồi.
Chính cậu cũng đã tan vỡ và tổn thương.
Bây giờ thì cậu còn sợ thêm một nỗi sợ nữa... Sợ đánh mất anh, Hong Jisoo của cậu.
Làm sao đây?
"Jihoon hyung, anh có thể giúp em được không?" Seokmin nhấp nhỏm ở cửa phòng studio nhìn vào trong
Jihoon không quay lại cũng biết là ai, đáp "Vào đây"
Jihoon nhìn Seokmin từ trên xuống dưới rồi nhìn vào mấy tờ giấy cậu đang cầm trên tay, khoanh tay giả vờ không hiểu hỏi "Sao thế? Có chuyện gì?"
"Ừm... em có viết ra lời bài hát... cũng nghĩ ra một số giai điệu nữa. Anh phối giúp em được không?" Seokmin gãi gãi mũi, đưa xấp giấy cho Jihoon
"Là lời bài hát hay là lời tiếng lòng của em?" Jihoon đọc lướt qua, nhếch miệng cười nói
"Cả hai ạ... Hyung, giúp em nha?" Seokmin lay lay cánh tay anh
"Không giúp thì để mày ở đây cả ngày làm phiền anh hay gì" Jihoon quay người, bật vài tab trên máy tính "Muốn làm gì nói xem nào"
12:30 am
@dk_is_dokyeom đã gửi cho bạn một tập tin
Joshua đang xem youtube, thấy thông báo thì khựng lại. Anh chần chừ nhưng cuối cùng cũng ấn vào xem.
Trong file là hình ảnh Seokmin cầm cây đàn guitar, sau vài giây chuẩn bị thì cậu nhìn vào camera, nhẹ giọng nói "Dành cho anh, Hong Jisoo của em"
Tiếng guitar vang lên....
Jisoo chăm chú nhìn hình ảnh của Seokmin trong điện thoại.
Be my only one
Hãy trở thành duy nhất của em
Hãy ở cạnh bên, nắm tay em và cùng bước tiếp
Dù là buổi đêm khi mưa rơi hay ban ngày trống trải
Thì anh cũng giúp tô màu cuộc sống của em thật rực rỡ nhé
Nếu anh ở cạnh bên em như thế này, em sẽ cố gắng hơn nữa
Này tình yêu của em
Be my only love
Giờ đây em chẳng cần phải che giấu gì nữa
Một câu mà em vẫn vô cùng muốn nói, nói rằng em yêu anh
Nếu anh chia sẻ tình yêu ấy với em thì em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa
Em lại muốn dựa vào anh, muốn có được anh
Này tình yêu của em
Be my only love
Hãy trở thành tình yêu duy nhất của em
(Lời bài hát Only – Lee Hi)
Jisoo kiềm nén nước mắt, đọc tin nhắn vừa thông báo
@dk_is_dokyeom: Jisoo hyung, anh mở cửa cho em đi
Jisoo đi đến phía cửa, nhanh chóng mở ra.
Lập tức anh rơi vào vòng tay của người kia, một mùi hương quen thuộc.
"Jisoo hyung. Em xin lỗi. Thật sự thì với tính cách ham vui của em, nhiều khi em sẽ dễ dàng quên đi mất nhiều thứ mà hòa vào cuộc vui đó. Nhưng mà hyung, Jisoo hyung của em, em sẽ cố gắng mà. Cố gắng ở bên anh nhiều hơn, nhiều nhất có thể. Em thật sự, thật sự muốn như thế. Và anh biết không, sự quan tâm của em với anh, điều đó thì em không cần cố gắng"
"Hyung, Jisoo hyung... Có lẽ em cũng phải cảm ơn cơ hội này. Nhờ vậy mà em hiểu rõ được mình, biết được mình muốn gì, và cũng nói ra được điều đó với anh"
"Hong Jisoo, will you be my only love?"
Jisoo ở trong vòng tay của Seokmin yên lặng nghe cậu nói, yên lặng rơi nước mắt, yên lặng cảm động, và yên lặng gật đầu.
"Hát lại cho anh nghe đi, Seokmin"
"Hát lại đoạn cuối cho anh nghe đi"
Này tình yêu của em
Be my only love
Hãy trở thành tình yêu duy nhất của em
"Em yêu anh"
"Anh cũng thế"
"Không được, anh phải nói lại là anh yêu em"
"Anh yêu em"
"Yêu anh"
Bonus:
"Yêu anh từ khi nào thế?" Jisoo ngồi tựa vào lòng Seokmin hỏi
Seokmin đưa tay vuốt vuốt tóc anh, trả lời "Từ lần đầu tiên gặp anh"
"Ồ? Tiếng sét ái tình à?" Jisoo cười khúc khích
"Chắc là thế" Seokmin tựa cằm lên đầu anh
Jisoo quay đầu nhìn Seokmin, tươi cười nói "Hèn gì khi đó nhìn em vô tri thiệc sự"
"Tại anh đẹp quá làm em bị hút hồn chứ bộ" Seokmin thản nhiên thừa nhận, đưa tay bẹo má Jisoo
"Thế là chỉ mê nhan sắc của anh thôi à?" Jisoo cố gắng gỡ tay Seokmin ra
"Gì? Anh đẹp nhưng mà anh già mà, lớn hơn em tận 2 tuổi cơ. Trâu già gặm cỏ non là anh cơ" Seokmin vò đầu anh, cười trêu chọc
"Gì cơ? Nói lại xem" Jisoo lùi lại, phồng má tức giận
"Awwww, Jisoo-ie tức giận trông dễ thương quá đi" Seokmin không sợ chết giơ tay vò đầu anh
"YAH LEE SEOKMINN"
Thế là trong nhà Hong Jisoo lại có một bóng một lớn một nhỏ đuổi bắt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co