Serendipity
Note: Dựa trên một câu chuyện rất truyền cảm hứng được chiếu trên VTV trong những ngày cách ly của dịch covid19.
___
Yoongi đã nghĩ những ngày cách ly của anh sẽ kinh khủng lắm bởi sự cô đơn trong bốn bức tường. Kỳ nghỉ của anh đã hóa thành một bi kịch, anh còn tưởng mình đi tù chứ không phải đi nghỉ dưỡng hay thăm gia đình.
Anh vừa kết thúc công việc ở Seoul vì công ty giảm nhân lực, thế nhưng nó cũng không tồi tệ bằng việc phải cách ly ở khách sạn này mười bốn ngày trước khi về được nhà. Chuyến tàu của anh có một người nhiễm bệnh.
Yoongi nằm dài trên ghế sofa và nhìn trần nhà. Anh hít thở để tìm kiếm sự ổn định trong tâm trí. Thôi thì cũng không phải một mình anh chịu khổ thế này. Điều may mắn duy nhất có lẽ là anh đã thoát được khỏi công việc chán ngắt mà anh đang làm. Mọi người luôn nghĩ anh có một công việc thật tốt nhưng họ không biết nó có bao nhiêu áp lực. Giờ thì tốt rồi, anh sẽ về quê trồng một vườn quýt và trở thành nông dân. Tuyệt vời, đôi môi anh khẽ cong lên cười khi nghĩ đến một cành quýt trĩu quả. Anh có thể đào ao nuôi cá, nuôi cá không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc. Khoảng thời gian còn lại anh có thể làm nhạc, sáng tác vì cảm hứng và vì anh thích thế chứ không phải để chạy theo yêu cầu của khách hàng hay hạn chót như công việc anh vừa mới chấm dứt.
Yoongi nhổm dậy và bước đến gần cây đàn piano của mình. Anh sẽ đàn một bản để bớt cảm thấy chán và không khí tẻ nhạt ở đây.
Anh đàn bài Way back home vì anh muốn được về nhà. Hy vọng rằng anh sẽ không nhiễm bệnh vì nếu bị bệnh anh sẽ phải ở đây để điều trị. Anh không biết nữa, người ta chết cũng khá nhiều rồi.
Đàn xong anh cảm thấy bản thân thư thái hơn. Quả nhiên âm nhạc là một phép màu chữa lành kì diệu. Yoongi đi tắm và ra ngoài cửa để nhận phần cơm chiều, người ta sẽ cung cấp lương thực tận nơi để đảm bảo không có ai tiếp xúc với nhau hay lây nhiễm chéo. Có một tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt được dán trên cửa phòng anh.
|Đàn hay lắm! Cảm ơn vì đã cho tôi được thưởng thức cùng nhé!
_Bạn chung vách_|
Yoongi ngạc nhiên, anh đứng chớp mắt một lúc mới rời được khỏi dòng chữ trên tờ note. Phòng của anh đã là phòng cuối cùng của dãy rồi vậy thì bạn chung vách chỉ có thể là phòng bên cạnh thôi.
Anh mỉm cười, không ngờ có chuyện thế này, thường thì người ta sẽ thấy phiền hoặc sao đó và cũng hiếm ai gửi lời cảm ơn như thế. Chủ nhân của tờ giấy này hẳn cũng phải đáng yêu lắm.
Anh lấy cơm vào phòng và lục tìm xấp giấy ghi chú của mình, anh nghĩ mình cũng nên hồi đáp để thể hiện phép lịch sự cùng với việc có lẽ ngày nào anh cũng sẽ chơi đàn trong suốt thời gian ở đây.
|Thật vui vì bạn đã thích nó, cảm ơn vì đã không thấy phiền nhé!
_bạn chung vách_|
Anh dán tờ giấy ghi chú lên cửa phòng bên cạnh và anh thật sự mong sẽ có hồi đáp. Anh sực nhớ ra điều gì liền viết thêm một tấm note khác.
|À nếu bạn có thích một bài nào đó thì cũng có thể yêu cầu. Tôi sẽ rất vui lòng được đàn cho bạn.
_bạn chung vách_|
.
Anh ăn cơm vừa gọi điện để nói chuyện với gia đình. Thời gian cách ly thường không có gì để làm, ba mẹ anh rất lo lắng khi biết anh phải đi cách ly nhưng anh sẽ về sớm thôi.
Đang nói chuyện giữa chừng thì anh phải dừng lại để lắng tai nghe những nốt nhạc từ đâu đó vang lên.
"Khoan đã, là gì vậy nhỉ?"
- Sao vậy Yoongi? Có chuyện gì ở đó à?
- À không, mẹ à con sẽ gọi lại vào ngày mai nhé?
- Được rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
- Vâng.
Anh tắt máy và dừng cuộc trò chuyện để có thể tiếp tục lắng nghe trọn vẹn bản nhạc này. Đôi môi Yoongi cong lên một nụ cười, có vẻ như hàng xóm của anh đã nhận được tin nhắn mà anh dán ngoài cửa và anh cũng đã dư thừa khi dán thêm tờ thứ hai ở đó vì bạn chung vách của anh cũng là một người biết chơi đàn.
Yoongi đứng dậy và đến sát bên bức tường để nghe rõ hơn. Anh nhắm mắt lại để cảm nhận, từng ngón tay của người bạn chung vách như hiện lên trong đầu anh, nhè nhẹ lướt qua trên phím đàn. Bàn tay anh bất giác đưa lên, các khớp tay gân guốc như đang gõ vào trong không trung trên những phím đàn vô hình khi giai điệu của bản Tonari no totoro đã đến phần điệp khúc.
Mỗi lần nghe bài nhạc ấy anh luôn nhẩm theo trong đầu "totoro totoro" một cách vui vẻ. Bản nhạc kết thúc và anh đã cố ý vỗ tay thật to, mong là bên kia có thể nghe thấy.
Xem ra cách ly cũng không quá buồn tẻ như anh đã nghĩ.
Sáng hôm sau anh nhận được một tờ ghi chú khác bên trên cánh cửa lúc đi nhận phần cơm.
|Cảm ơn bạn, sẽ vui hơn nếu tôi được nghe những bài nhạc mà bạn thích. Tôi cũng sẽ đàn cho bạn nghe những bài mà tôi thích nếu bạn không phiền.
_Bạn chung vách_|
Dĩ nhiên là anh không cảm thấy phiền rồi. Ai lại thấy phiền khi có một tri âm sát vách như vậy chứ?
| Tôi rất vui lòng. Có vẻ như bạn thích âm nhạc của Ghibli nhỉ, nhưng tôi không phải totoro đâu haha.
_Min Yoongi_|
Anh giới thiệu bản thân vì cũng muốn biết tên người bạn đồng âm của mình. Chiều hôm ấy anh đã nhận lại được tin nhắn.
| Vâng, tôi rất thích những bộ phim hoạt hình của Ghibli và yêu luôn cả những bài nhạc.
_Park Jimin_|
Bạn cùng vách của anh có một cái tên thật dễ thương.
Những ngày sau đó bất kể là đang làm gì chỉ cần nghe thấy tiếng đàn piano vang lên ở phòng bên cạnh anh sẽ dừng lại và đến sát bên vách để lắng nghe. Sau đó sẽ đàn một bản nhạc khác để hồi đáp lại.
Anh bắt đầu xem lại những bộ phim hoạt hình của Ghibli vì nhớ chúng qua tiếng đàn của bạn chung vách và anh cũng bắt đầu muốn biết nhiều hơn về người ấy.
|Tiếng đàn của bạn khiến tôi ngạc nhiên, tôi tự hỏi liệu có phải mình đang được giao lưu cùng một bậc tiền bối lão luyện. Cho phép tôi được biết bạn bao nhiêu tuổi rồi được không?
_Yoongi_|
Anh thấy mình sẽ hơi khiếm nhã khi hỏi như vậy nhưng anh tò mò, ngay cả việc người kia là nam hay nữ anh cũng không chắc vì Jimin là một cái tên khó xác định được. Nhưng nếu là một người yêu thích phim hoạt hình anh mong rằng người kia sẽ nhỏ tuổi hơn anh, chẳng vì lý do gì cả.
| Hãy đàn một bài nhạc của nghệ sĩ cùng tuổi, được chứ?
_Jimin_|
Anh đã chọn Palette của IU và được trả lời bằng Maria của Hwasa.
Điều gì đó khiến anh ngồi cười rất nhiều và rất lâu trước cây piano của mình khi biết được Jimin nhỏ hơn anh đến hai tuổi.
Tối hôm đó anh đàn bài Merry go round of life để chúc Jimin ngủ ngon và Jimin đã đàn bài I love it. Có vẻ như họ bắt đầu hiểu sở thích âm nhạc của nhau và bắt đầu đàn những bài mà đối phương thích thay vì bản thân thích.
Yoongi đắp chăn nhưng lại không ngủ được. Chỉ còn ba ngày nữa là hết thời gian cách ly, anh không nghĩ nó lại trôi nhanh như thế. Chỉ gần hai tuần ngắn ngủi nhưng đủ để điều gì đó nảy nở trong anh, anh muốn gặp Jimin và ở cạnh Jimin lâu hơn.
Anh nghĩ về Jimin rất nhiều dù cả hai chưa từng gặp mặt. Anh không biết Jimin trông ra sao, nhưng ngoại hình không quan trọng vì người ta có thể thay đổi dễ dàng. Là nam hay nữ cũng không quan trọng, miễn là người anh yêu thích.
Anh chợt nhận ra anh đã luôn tìm kiếm một người có tâm hồn đồng điệu với mình như thế từ rất lâu, cũng giống như Howl đã luôn tìm kiếm Sophie.
Có lẽ anh nên chọn một bản nhạc thích hợp để bày tỏ lòng mình với Jimin.
Sáng hôm sau anh nhận được tin nhắn trên cửa.
|Sáng mai em được về nhà rồi. Cảm ơn anh về khoảng thời gian qua nhé, rất vui được làm bạn cùng vách với anh.
Hôm nay là ngày cuối nên chúng ta cùng chơi nối nhạc đi. Em sẽ đàn một bài bất kỳ, khi em dừng lại anh sẽ đàn tiếp bài nhạc ấy và ngược lại nhé!
_Jimin_|
Có gì đó khiến anh hụt hẫng khi thấy dòng tin nhắn trên giấy hôm nay. Jimin sắp đi rồi! Anh sợ mình không thể gặp lại Jimin nữa.
|Anh rất sẵn lòng, bé con. Hãy cho anh cách để liên lạc với em được chứ? Anh muốn được gặp em.
_Yoongi _|
Hôm đó anh và Jimin ngồi gần như cả ngày để đàn cùng nhau, anh luyến tiếc khoảng thời gian này biết bao. Jimin không trả lời giấy nhắn của anh, anh không biết có phải Jimin không muốn cho mình cách liên lạc hay không? Anh có nhiều cách để biết được nhưng anh tôn trọng nếu đó là quyết định của Jimin rằng Jimin không muốn có thêm quan hệ nào khác với anh sau này.
Anh thấy mình như đang bị thất tình vậy. Anh đã kiểm tra tờ giấy dán nhưng nó vẫn ở đó, có thể Jimin chưa thấy hoặc làm lơ nó chăng?
Yoongi đàn một bài nhạc mà anh chắc chắn rằng Jimin sẽ không thể biết khi bọn họ đang chơi cùng nhau. Bởi vì đây là bài nhạc mà anh đã sáng tác trong khoảng thời gian anh ở đây chỉ để bày tỏ tình cảm của mình đối với Jimin.
Anh dừng lại và quả nhiên không nghe thấy tiếng đàn của Jimin vang lên, chắc Jimin đang thắc mắc lắm. Anh dừng khoảng năm phút và bắt đầu đàn lại nguyên bản nhạc. Anh đàn đến ba lần như để Jimin có thể nhớ được giai điệu ấy và đó cũng là bản cuối cùng họ đàn với nhau.
Buổi sáng anh buồn bã ra ngoài nhận phần ăn, anh đoán Jimin đã dọn đi rồi.
Một tờ giấy dán rất cẩn thận đập vào mắt anh khiến anh mừng rỡ. Jimin để lại số điện thoại cho anh, còn sợ rằng tờ giấy sẽ bay mất nên đã dán cả bốn góc của nó bằng băng keo rất chắc chắn. Anh cũng phải phì cười khi mất một lúc lâu để tháo được nó xuống khỏi cánh cửa.
| Giờ em phải về nhà, hẹn gặp lại anh nếu có thể. Số điện thoại của em *****.
À phải rồi, bài nhạc hôm qua có phải do anh tự viết không? Nó rất hay, em muốn biết tên nó nên hãy nói với em vào lần sau khi chúng ta gặp lại nhé!
_Jimin_|
Anh đã nhún nhảy và nằm trên giường đọc đi đọc lại hàng trăm lần tờ giấy Jimin để lại.
Jimin muốn gặp lại anh!
Jimin thích bài hát mà anh viết tặng!
Đừng nói chỉ là cái tên anh sẽ dạy em ấy đàn và hát nữa! Anh đã viết lời rồi!
Không chỉ có vậy anh còn có thể yêu và chăm sóc cho Jimin cả đời.
.
- Yoongi, tên bài nhạc đó là gì vậy?
- Là serendipity, Jiminie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co