ShinKazu
Lưu ý: Kazutora là nữ, Shinichiro không chết.
__________
Tiệm xe của Shinichiro dạo gần đây ngoại trừ anh và những người khác làm việc cùng nhau thì nay lại xuất hiện thêm một sự hiện diện khác, mà sự hiện đó là điều khiến cho Shinichiro vui buồn lẫn lộn "Shin, cô bé đó lại đến kìa" Takeomi vỗ vào vai cậu bạn của mình.
Shinichiro thở dài, nhìn cái đầu vàng đen lẫn lộn đang đứng lúp ló ở ngoài cửa. Thật sự mà nói với tư cách là người từng bị từ chối hơn hai mươi lần mà bây giờ có người theo đuổi ngược lại thì đó chính là niềm vui, niềm an ủi lớn nhất của anh. Và anh sẽ đồng ý ngay lập nhưng nếu đó không phải là một cô bé chỉ mới mười lăm tuổi và thậm chí còn là một trong những người bạn của em trai mình.
"Kazutora-chan, có chuyện gì sao?" Anh đi về phía cô.
Kazutora lắc đầu, nép sát vô tường nhưng vẫn luôn nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt mình. Shinichiro sầu não, đây không phải là lần đầu tiên cô đứng trước cửa tiệm anh như vậy nhưng lần nào cũng chỉ đứng đó nhìn rồi lại bỏ đi mà không hề nói một câu nào với bất kỳ ai, dạo gần đây cô mới bắt đầu chịu vào trong nhờ vào sự năn nỉ của anh. Ngộ ghê, rõ là người được theo đuổi mà cứ suốt ngày đi theo người kia năn nỉ cô bé vào trong tiệm anh ngồi.
Chuyện đó cũng không có gì quá nếu như tiệm của anh không phải là chỗ mà mấy tên bất lương hay tập trung lại, cứ mỗi lần có người đến tiệm anh mà thấy cô thì lại y như rằng thế nào cũng có đánh đấm. Anh thật sự không hiểu tính háo chiến của cô bé đó là do đâu mà có, nếu đó là do thằng em trời đánh của anh 'tha hoá' thì anh thất sự không biết nên nói chuyện với ba mẹ cô bé như thế nào.
"Em có muốn vào trong không?"
"... Không cần đâu ạ." Kazutora trả lời, cô không muốn mình gây phiền phức cho anh chút nào, đứng ngoài đây nhìn anh là ổn rồi.
"Nhưng em đâu cứ đứng ở ngoài đây được, cứ vào đi, không sao đâu." Shinichiro lại thở dài, anh không muốn để cô bé đứng ở ngoài như vậy, bây giờ đang là cuối thu thời tiết rất là lạnh mà nếu để cô đứng như vậy thì thế nào cũng bị bệnh. Mà cô bé bị bệnh thì lại anh lại cảm thấy bản thân tội đồ lắm, với cả thế nào thằng em của anh cũng lải nhải nói là do anh nên bạn nó mới bị bệnh.
"Kazutora-chan, chào em." Takeomi bật cười khi thấy thằng bạn của mình dắt con gái nhà người ta vào, vậy mà dám nói là sẽ không mềm lòng đâu. Để anh xem thằng bạn anh sẽ không mềm lòng được bao lâu, sớm muộn gì cậu ta cũng 'đổ' cái ầm trước người ta thôi. Dù sao có ai mà kiềm lại được trước vẻ ngoài của con bé đó, và nếu như Takeomi chưa từng thấy cảnh con bé đó đánh nhau với mấy tên bất lương khác thì có khi anh cũng nghĩ rằng con bé đó giống với nữ sinh bình thường rồi.
"Chào anh, Akashi-san." Kazutora gật đầu chào Takeomi rồi ngồi vào vị trí mà cô vẫn hay ngồi. Hôm nay, không chỉ mình cô mà còn có cả Inui Sheisu, nhưng cậu ta bảo cô gọi là Inupi là được, nên cô không cảm thấy chán khi phải ngồi một mình, tất nhiên nếu cô nói chuyện thì vẫn sẽ có người nói với cô nhưng chỉ là do cô không muốn làm phiền người ta, dù sao cửa tiệm vẫn còn đang mở cửa và trông mọi người có vẻ ai cũng đang rất bận nên cô quyết định sẽ nói chuyện với Inupi.
"Nè nè Inupi thích Shin-san chỗ nào?"
Inupi ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn sang Shinichiro, cậu không nghĩ là mình sẽ nhân được một câu hỏi như vậy bao giờ. Vì cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến do đâu mà mình thích Shinichiro, cậu theo anh chỉ vì cậu cảm thấy anh là một người đáng được tôn trọng "Không biết nữa. Sao vậy?" Inupi hỏi ngược lại cô, người vẫn chưa rời mắt khỏi Shinichiro bao giờ.
"Chỉ là cảm thấy kì lạ thôi." Kazutora rời ánh mắt khỏi Shinichiro mà quay sang nhìn Inupi, cô nghiêng đầu sang một bên, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Inupi, rồi lại nói "Shin-san ấy, vừa đánh nhau yếu vừa không đẹp trai cũng như là luôn xen vào chuyện của người khác dù người ta có muốn hay không, không những vậy còn từng bị hai mươi người từ chối. Nhưng tại sao anh ấy lại được nhiều người trong giới bất lương nể vậy?"
Lời Kazutora nói ra trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại gây sát thương cực mạnh cho ai đó cũng đang có mặt ở đây "Không sốc." Takeomi cố gắng nhịn cười, vỗ vào vai bạn mình động viện "Lời của con nít cả thôi."
"Chắc tại...do mấy cái điều trên?" Inupi ngập ngừng nói, thật sự mà nói thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đó nhưng khi nghe cô nói nên bây giờ cậu cũng bắt đầu suy nghĩ về điều đó.
"Vậy à..."
Kazutora lại nhìn về phía Shinichiro, chính cô ban đầu cũng không để ý đến việc tại sao mình lại thích người Shinichiro, người lớn hơn cô đến tận mười tuổi. Nếu như thích thì không phải cô nên thích Baji, người đã đưa cô tới với một thế giới mới, hoặc là Mikey, người đã vì cô mà xử đẹp bọn bắt nạt. Nhưng tại sao cô lại đi thích Shinichiro?
Ban đầu thì cô chỉ nghĩ là do Shinichiro đẹp trai, nhưng sau khi cô chơi với bọn Mikey thì cô còn được thấy nhiều người đẹp trai hơn nhưng cô vẫn chỉ thích anh. Hay là vì nhờ vào cái lần anh vô tình giúp đỡ cô khi cô bị thương sau khi đánh nhau với bọn lưu manh nào đó ở ngoài đường, Kazutora thật sự không biết tại sao nhưng cô biết mình thích anh là thật.
"Kazutora-chan," Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn chằm chằm vào người vừa mới lên tiếng "Cửa tiệm phải đóng cửa rồi. Em đợi anh ngoài cửa rồi anh đưa em về dù sao trời cũng tối rồi, em một mình đi về thì không ổn lắm." Kazutora nhìn Shinichiro nói rồi gật đầu nghe theo, cô nhìn xung quanh chỉ còn cô và anh, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa tiệm đứng đợi anh.
Inupi có vẻ như là đã về trước rồi, vậy mà không chào được một tiếng nữa.
Khoảng vài phút sau là Shinichiro đã kiểm tra tiệm xong xuôi "Đi thôi." Anh cười với Kazutora, cô ngượng ngùng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Hai người đi song song nhau, không ai nói gì cả. Shinichiro tất nhiên là muốn nói gì đó với cô để bầu không khí đỡ ngộp ngạt nhưng một người đàn ông hai lăm tuổi thì làm gì có chủ đề nào chung với nữ sinh mới mười lăm tuổi cơ chứ.
"Em thật sự thích anh?"
Trong một thoáng, Shinichiro muốn tát thẳng vô mặt mình, anh không hiểu tại sao mình mới có thể phát ngôn ra câu ngu ngốc đó, ai lại đi hỏi thẳng vào chủ đề nhạy cảm như vậy!
Mình đúng là ngu mà
Kazutora ban đầu có chút ngạc nhiên vì câu hỏi thẳng thừng như vậy, nhưng sau đó cô cũng không ngần ngại mà trả lời lại "Em thích anh."
"Anh có thể hỏi tại sao không?" Shinichiro thấy cô bé cũng không quá bài xích việc đó nên anh muốn hỏi sâu thêm một chút " Không phải anh vừa yếu đuối vừa không đẹp vừa hay xen vào chuyện của người khác sao?"
Ah~ Ảnh nghe hết rồi.
Kazutora cười khúc khích khi nghe Shinichiro nói, rõ ràng là anh đang hờn cô vì lúc nãy cô nói anh như vậy với Iupi. Cô cố gắng nhịn cười để không vô lễ với nah nhưng cũng không có ích mấy khi cả người cô cứ run lên vì nhịn cười "Em cũng không biết tại sao em lại đi thích anh nữa. Anh đúng là rất yếu so với Mikey, Baji hay bất kì ai và cũng không đẹp trai bằng Akashi-san hay là Wakasa-san, nhưng em lại thích anh thì biết làm sao đây."
Shinichiro ban đầu chỉ định chọc ghẹo một xíu cho bầu không khí đỡ ngượng ngùng hơn, nhưng bây giờ người ngượng lại là anh. Kazutora thấy người kia ngượng thì cô lại càng thấy mắc cười hơn, Mikey từng nói với cô Shinichiro rất yếu đuối trong đánh đấm cũng như là với con gái nhưng cô không nghĩ anh dễ thương như vậy. Chắc không phải là do thích người ta nên cô mới nghĩ vậy đâu ha.
"Hẹn gặp lại, Shin-san" Kazutora vẫy tay tạm biệt Shinichiro trước khi cô bước vào nhà, anh cũng vẫy tay chào lại rồi nhìn cô vào trong nhà hẳn rồi mới quay người rời đi. Vừa đi Shinichiro vừa nghĩ về mấy lời lúc nãy của cô, ừ thì thành thật mà nói thì anh cảm thấy thấy vui khi nghê cô nói vậy, anh không biết mình vui vì điều gì. Có khi nào là do sau hai mươi lần bị từ chối thì bây giờ cũng có người thích mình, hay là do anh cũng có chút thích cô.
"Ah!" Shinichiro vò tóc, anh thật sự không biết mình đang nghĩ gì, con bé chỉ mới mười lăm còn anh thì đã hai lăm rồi lơ mơ một xíu thì chắc anh chắc chắn sẽ được nhà nước bao cơm mất. Thôi thì cứ để cho thời gian quyết định.
--------------
"Nè nè Shinichiro, anh có biết chuyện gì chưa?" Mikey đung đưa chân khi nhìn theo anh trai mình vẫn còn đang tập trung sửa xe.
"Chuyện gì?" Shinichiro vẫn không ngừng tay. Mikey trề môi nhìn ông anh mình cứ cắm đầu vô cái xe, cứ như vậy thì không biết bao giờ mới có bạn gái được, mà cậu cũng không hiểu tại Kazutora lại đi thích Shinichiro.
"Kazutora ấy, cậu ta bị ai đó bám đuôi." Shinichiro giật mình khi nghe đến tên của Kazutora. Đúng là mấy nay Kazutora không còn đến tiệm xe của anh nữa, ban đầu anh cứ nghĩ là do cô đi chơi với Mikey và mấy đứa nhóc còn lại nên cô không có đến nữa. Nhưng anh không nghĩ là là cô bị người khác bám đuôi, lần gần nhất anh đưa cô thì mọi thứ vẫn rất bình thường mà.
Mikey thấy Shinichiro dừng tay lại liền biết có người đang lo lắng, cậu cười ranh mãnh nói thêm "Kazutora ấy, nó kì cục lắm. Đã biết bản thân bị ai đó theo dõi rồi mà chằng chịu kể ai nghe, đến khi bị Mitsuya phát hiện ra thì lại cứ suốt ngày bảo kệ đi, rồi để hôm qua bị tên đó đẩy ngã trên đường suýt là bị xe tông hên là người ta dừng xe kịp."
Shinichiro gần như đứng não khi nghe đến cụm từ "Kazutora bị xe tông" anh gần như suýt bỏ lại Mikey mà chạy đến nhà của cô. Mà anh chợt nghĩ lại thì anh đến đó với tư cách gì? Anh trai của bạn thân? Người mà cô bé đang theo đuổi? Hay chỉ đơn giản là anh chủ tiệm xe thân thiện? Ràng nghĩ anh càng thấy bản thân vô lý.
Anh nhìn sang Mikey, người đang (cố tình) tỏ vẻ mình không biết gì hết thì anh lại càng mơ hồ hơn, không lẽ giờ lại đi nhờ thằng em dắt đi thăm gái? Nghe mà thấy nhục nhưng anh lo cho Kazutora. Đang phân vân giữa hai lựa chọn nhục hay không nhục thì những lời 'răn dạy' trước đó của Takeomi chợt ùa về trong não anh.
"Con bé chỉ mới mười lăm thôi, nên đừng có mà manh động, Shin. Nhưng không manh động không có nghĩa là không làm gì, lo mà đánh dấu chủ quyền đi. Không là coi chừng bị đám nhóc em mày hốt mất đấy."
Oke, Shinichiro lựa chọn chịu nhục để nhờ thằng em kém hơn mình mười tuổi đi cùng mình thăm con gái nhà người ta.
Shinichiro ổn, thật sự ổn....
Tất nhiên Mikey không phải là một cậu bé tốt bụng để làm gì đó không công, cậu đã được anh trai đút lót mười cái taiyaki để đi cùng Shinichiro đến nhà của Kazutora.
"Ủa? Hai người đến đây chỉ?" Kazutora ngạc nhiên nhìn hai anh em Sano đang đứng trước cửa nhà của mình. Cô nhìn Mikey hứng hở là cô biết được thế nào cậu cũng đã lừa gạt được Shinichiro cái gì rồi, chắc lại là Dorayaki và taiyaki.
"Đến thăm mày nha!"
Kazutora nhíu mày nhìn Mikey, cô làm gì có bị gì mà tới thăm? Cô rõ ràng là đang cảm thấy khoẻ như trâu, bệnh tật gì mà đến thăm, bộ định trù nhau hay gì. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Kazutora vẫn né sang một bên mời hai người vào.
Shinichiro ấn tượng với sự sạch sẽ của căn nhà, đúng là ngôi nhà của con gái có khác. Mặc dù anh cũng đang ở chung với em gái của mình, Emma, con bé cũng dọn dẹp lắm chứ. Nhưng một người dọn mà ba người bừa thì căn nhà của anh cho dù có dọn đến mức nào thì cũng không sạch sẽ như nhà người ta được.
"Hai người ngồi đi, để em vô lấy nước." Kazutora chỉ về cái ghế trong phòng khách cho hai người rồi quay người đi vào nhà bếp để lấy trà cùng với đồ ăn vặt mà cô vừa mới mua hôm qua ra. Sau khi bày dọn xong, thì bầu không khí lại bỗng dưng im lặng đến lạ lùng, điều đó khiến cho cả ba người cùng khó chịu, mà người khó chịu nhất là Mikey.
Sau hồi chịu đựng, Mikey vẫn là không chịu nổi mà bỏ đi vào nhà vệ sinh để lại hai nhân vật chính ở lại. Shinichiro phải công nhận mình rất tệ khi phải đối mặt với người khác giới nhưng ít nhất bây giờ anh phải chủ động chứ.
"Kazutora-chan, em có bị thương gì không? Anh nghe Mikey bảo em suýt bị đụng xe."
"Eh?" Kazutora khó hiểu nhìn anh. Nhưng trong mắt của Shinichiro thì đó là vẻ mặt của sự ngạc nhiên, anh cứ nghĩ là do cô không ngờ việc Mikey sẽ nói với anh chuyện đó nên cô mới sốc như vậy, anh lên tiếng trấn an cô "Có gì đâu mà em lại giấ-"
"Em đâu có bị xe tông?"
"..."
Mikey! Thằng em trời đánh!
Nhìn biểu cảm của Shinichiro, Kazutora liền lập lức đoán được chuyện gì đã xảy ra, Mikey lại bày trò rồi "Chắc Mikey cũng kể cho anh nghe việc bị theo đuôi rồi ha. Mà không có chuyện gì lớn lao đâu, tên biến thái đó đã bị Baji và Draken xử một trận và giao cho công an rồi." Kazutora nói.
"Tên đó theo em bao lâu rồi?"
"Ừm... Hình như được mấy tháng rồi." Kazutora nghiêng đầu sang một bên, cố nhớ lại.
Shinichiro thì cảm thấy không hài lòng trước câu trả lời của cô, được mấy tháng rồi? Vậy có nghĩa là trước khi cô thích anh, vậy mà con bé không nói cho anh nghe vụ đó mặc dù cô luôn kể cho anh nghe những việc khác. Và thậm chí cũng không kề cho Mikey hay bất kì ai mà cứ âm thầm chịu đựng "Sao em không nói việc đó cho mọi người biết?" Shinichiro nghiêm mặt nói.
"Tại em sợ làm phiền mọi người." Kazutora ngạc nhiên, cô không nghĩ là Shinichiro sẽ tức giận vì mấy chuyện như vậy. Trong ấn tượng của cô thì Shinichiro chưa bao giờ tức giận cả, mà nay lại tức giận vì cô, điều đó làm cho Kazutora có chút vui.
"Không phải em thích anh sao? Mốt có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh bảo vệ em." Shinichiro mạnh miệng nói nhưng hồi sau cũng ngượng ngùng mà quay mặt sang chỗ khác.
"...Anh thích em rồi à?"
Kazutora nhìn Shinichiro đỏ mặt mà cô thấy mắc cười, rõ là người trước mặt cô là người đàn ông đã hai mươi lăm rồi mà cứ ngại ngần như là gái mười tám. Làm cho cô không biết trong hai người ai mới là người lớn hơn. Kazutora đi lại gần anh, ngồi xổm xuống trước mặt anh, hai tay chống cầm "Thích em thật à?"
Shinichiro nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, đang nhìn mình bằng vẻ mặt đắc thắng. Shinichiro cảm thấy mình đang bị đưa vào vế dưới cô, anh không cam tâm. Suy nghĩ một chút rồi anh quyết định mình thử chơi lớn một lần, anh đưa tay ra kéo mặt cô về phía mình mà hôn nhẹ lên môi cô.
Kazutora vốn chỉ định chọc ghẹo Shinichiro nhưng khi cô được anh kéo anh vào nụ hôn nhẹ nhàng như trong những bộ truyện mà Chifuyu hay đưa cô đọc, thì khả năng tư duy của cô ngay lập tức bị trì trệ. Cô từ ngạc nhiên rồi chuyển sang hoảng loạn rồi lại đỏ mặt và cuối cùng là bỏ chạy. Shinichiro nhìn cô vậy mà cảm thấy thú vị không thôi, cũng đúng, dù sao cô bé cũng chỉ mới mười lăm tuổi.
"Shinichiro...anh... Em sẽ nói với ông chuyện vừa rồi." Mikey ngạc nhiên nhìn anh trai minh, cậu không bao giờ nghĩ là anh mình có thể 'tấn công' Kazutora như vậy, chắc chắn là do Akashi-san chỉ rồi.
"Mikey, tập kêu Kazutora-chan là chị dâu đi là vừa rồi đấy."
"..."
Mikey chết đứng khi nghe Shinichiro nói, cậu không biết nên vui hay nên buồn. Vui thì cuối cùng hai người quan trọng của cậu đều đã có bước tiến mới với nhau, còn buồn vì con nhỏ bạn thân của cậu nó sắp lên làm chị dâu của cậu đến nơi rồi.
Hastag Mikey online đợi câu trả lời gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co