Truyen3h.Co

Oneshot | Sesom

ở lại

insanelittlecat

Căn hộ vẫn sáng đèn dù đã gần bốn giờ sáng.

Somi nằm co người trên sofa, mắt dán lên màn hình TV đang phát một bộ phim tình cảm cũ kỹ mà Sejeong từng rất thích. Âm lượng để nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì, chỉ còn tiếng nhân vật nói chuyện mơ hồ hòa lẫn với tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Em không thật sự xem phim. Chỉ là em không chịu nổi cảm giác căn nhà quá yên tĩnh.

Trước đây Sejeong luôn là người tạo ra tiếng động. Chị hát vu vơ trong lúc nấu ăn, mở nhạc khi lau nhà, thậm chí còn lẩm bẩm đọc kịch bản giữa đêm làm Somi phát bực phải lấy gối đập vào người chị.

Lúc đó Sejeong chỉ cười. "Nhà có tiếng người mới giống nhà chứ."

Bây giờ thì căn hộ trống đến mức Somi nghe được cả tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một. Em ghét điều đó. Chiếc ly nước trên bàn vẫn là cái Sejeong mua hồi hai người đi siêu thị lúc nửa đêm. Một chiếc ly màu vàng nhạt, xấu kinh khủng, nhưng Sejeong cứ nhất quyết đòi mua vì nói nó "trông giống Somi".

"Chỗ nào giống?"

"Nhìn ngu ngu."

Somi đã giận chị suốt hai tiếng sau đó. Nghĩ lại thì, khoảng thời gian ấy vui đến mức đáng ghét. Somi ôm đầu gối chặt hơn. Mọi thứ trong căn nhà này đều có dấu vết của Sejeong.

Cái chăn màu kem chị thích quấn quanh người mỗi khi lạnh. Đôi dép bông nằm lệch bên cửa ra vào. Cả mùi nước xả vải ngọt dịu vẫn còn vương trên gối ngủ.

Sejeong đi rồi, nhưng chị để lại bản thân mình ở khắp mọi nơi. Điều đó khiến Somi gần như phát điên.

Hôm Sejeong rời đi, chị chẳng khóc. Đó là điều Somi nhớ rõ nhất. Hai người đã cãi nhau suốt gần một tiếng trong phòng khách. Không phải kiểu la hét dữ dội như phim ảnh, chỉ là từng câu từng chữ đều mệt mỏi đến nghẹt thở.

"Em không thể cứ dựa hết vào chị như vậy được." Sejeong nói nhỏ, tay day trán như đang đau đầu.

"Chị có cuộc sống của chị nữa."

"Ý unnie là em phiền phức hả?"

"Chị không nói vậy."

"Nhưng unnie đang nghĩ vậy."

Somi ghét cái cách Sejeong im lặng sau câu đó. Vì im lặng nghĩa là em nói đúng. Sejeong đứng giữa phòng khách rất lâu sau đó. Chị nhìn Somi như muốn nói gì thêm, nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi quay lưng vào phòng ngủ.

Lúc kéo vali ra ngoài, chị còn không nhìn em. "Chị nghĩ tụi mình cần thời gian."

Cánh cửa đóng lại. Nhẹ đến mức tàn nhẫn. Somi đã ngồi nguyên ở sofa suốt ba tiếng sau đó chỉ để chờ tiếng mở cửa quay lại. Nhưng Sejeong không quay lại.

Ngày đầu tiên không có Sejeong, Somi ngủ đến tận chiều. Ngày thứ hai, em gọi đồ ăn ngoài ba lần vì không biết nấu gì. Ngày thứ ba, em làm cháy nồi canh và bật khóc ngay giữa bếp. Đến ngày thứ năm, Somi bắt đầu thấy sợ. Sợ việc Sejeong thật sự sẽ không quay lại nữa.

Em ngồi bệt dưới sàn phòng ngủ, nhìn chằm chằm chiếc hoodie xám Sejeong bỏ quên trên ghế. Somi kéo nó ôm vào lòng. Mùi hương quen thuộc làm mắt em cay xè ngay lập tức. Thật vô lý. Sejeong rõ ràng là người bỏ đi trước, vậy mà Somi lại là người sống không nổi.

"Nhìn em thảm quá." Chaeyeon chống cằm nhìn Somi từ phía đối diện bàn ăn.

Somi đang cố ăn nhưng mì đã nở đến mức chẳng khác gì cháo. "Cảm ơn nha."

"Chị nghiêm túc đó." Chaeyeon thở dài.

"Em gầy đi rồi."

Somi cúi đầu khuấy khuấy tô mì. "Chị ấy không gọi cho em."

"Có thể chị ấy cũng đang đợi em gọi."

"Sejeong unnie không cần em đến thế đâu."

Câu trả lời đến nhanh hơn em nghĩ. Và nó đau hơn em tưởng.

Sejeong luôn trưởng thành hơn Somi. Chị biết chăm sóc người khác. Biết sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Biết cách sống ổn dù chỉ có một mình. Còn Somi thì không.

Sejeong từng đùa rằng nếu không có chị, Somi sẽ chết đói trong vòng một tuần. Lúc đó em còn cười lớn bảo mình đâu có vô dụng như thế. Nhưng bây giờ căn bếp đầy hộp mì ăn liền và đồ ăn cháy khét. Có lẽ Sejeong nói đúng.

Tiền thuê nhà đến vào cuối tháng. Somi nhìn tin nhắn ngân hàng rồi chết lặng rất lâu. Trước đây Sejeong luôn là người trả trước. Không phải vì Somi không có tiền, chỉ là Sejeong thích chăm lo cho em mọi thứ nhỏ nhặt như thế.

"Để chị trả."

"Lần nào unnie cũng nói vậy."

"Vì chị thích."

"Unnie nuông chiều em quá rồi đó."

"Ừ." Sejeong đã trả lời như thế với một nụ cười rất dịu.

Bây giờ thì chẳng còn ai nuông chiều Somi nữa. Em ngồi trên sàn, đếm đi đếm lại mấy tờ tiền trong ví rồi bật cười khô khốc. Căn hộ rộng quá. Rộng đến mức Somi thấy mình nhỏ xíu.

Đêm đó em bắt đầu viết thư. Không phải để gửi. Chỉ là Somi không biết phải làm gì với nỗi nhớ này nữa. Em ngồi co người trên giường, chiếc đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống tờ giấy trắng.

Chị đúng là đồ tồi.

Nét chữ nguệch ngoạc hiện ra đầu tiên.

Em ghét chị. Ghét việc chị biến cuộc sống của em thành chị hết rồi bỏ đi như chẳng có gì.

Somi dừng lại. Mực bút thấm một chấm nhỏ lên giấy. Rồi em tiếp tục viết.

Căn nhà này toàn là chị. TV chị thích. Dầu gội chị dùng. Mấy bài hát chị mở lúc nấu ăn. Cả cái áo hoodie cũ kinh khủng chị không cho em vứt nữa. Em ghét việc em nhớ chị mỗi phút mỗi giây. Em ghét việc cứ nghe tiếng mở cửa là em lại nghĩ chị về. Và em ghét nhất là nếu chị quay lại ngay bây giờ, em vẫn sẽ chạy ra ôm chị.

Somi cắn môi thật chặt. Nước mắt rơi xuống làm nhòe mất một góc giấy.

Đồ ngốc.

Em không biết mình đang mắng Sejeong hay mắng chính bản thân mình nữa. Lá thư cuối cùng được gấp lại cẩn thận rồi nhét xuống dưới gối. Somi nghĩ như vậy sẽ khiến lòng mình nhẹ hơn. Nhưng không. Nó chỉ khiến em nhận ra bản thân vẫn còn yêu Sejeong nhiều đến mức nào.

Một tháng sau, Somi gần như không còn bước ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Em ngủ rất nhiều. Hoặc cố ngủ. Vì lúc ngủ, em có thể mơ thấy Sejeong vẫn còn nằm cạnh mình.

Có hôm Somi tỉnh dậy trong vô thức rồi quay sang ôm khoảng trống bên cạnh. Lạnh ngắt. Khoảnh khắc đó luôn đau đến mức em muốn khóc thêm lần nữa.

"Chị ấy sẽ quay lại thôi." Chaeyeon khẽ nói khi ngồi cạnh Somi trong phòng chờ.

Somi chỉ cười nhạt.

"Nếu chị ấy không muốn thì sao?"

"Một người yêu em nhiều như Sejeong unnie ấy hả?"

Somi im lặng. Đó mới là điều đáng sợ. Vì Somi biết Sejeong yêu mình.Nhưng đôi lúc yêu thôi vẫn không đủ.

Đêm Sejeong quay lại, trời mưa rất lớn. Somi đang nằm trên sofa thì nghe tiếng chìa khóa xoay ngoài cửa. Em bật dậy ngay lập tức. Tim đập mạnh đến mức đau nhói. Cánh cửa mở ra. Sejeong đứng đó, tóc ướt một nửa vì mưa, tay còn cầm chiếc ô màu đen Somi từng mua cho chị.

Hai người nhìn nhau rất lâu. Lâu đến mức Somi tưởng mình đang mơ. Rồi em lao tới đẩy mạnh vai Sejeong.

"Unnie bị điên hả?" Giọng em vỡ vụn.

"Chị biến mất cả tháng trời rồi giờ tự nhiên quay về?"

Sejeong để yên cho em đánh mình. Ánh mắt chị đỏ hoe.

"Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi em." Somi lại đẩy chị thêm cái nữa.

"Chị biết em đã chờ chị bao lâu không?" Nước mắt rơi xuống trước cả khi em nhận ra mình đang khóc.

"Em ghét chị."

"Ừ."

"Em ghét chị chết đi được."

"Ừ."

"Đồ tồi."

Sejeong bật cười rất khẽ dù mắt cũng đỏ lên.

"Ừ."

Somi ghét việc dù đã đau đến thế, em vẫn muốn ôm chị ngay lập tức. Sejeong bước tới một chút.

"Chị đọc thư rồi."

Somi đứng khựng lại.

"Cái gì cơ?"

"Chaeyeon đưa chị."

"Chaeyeon unnie phản bội em?"

"Em viết đáng thương quá."

"Kim Sejeong."

"Chị đọc xong thì khóc." Giọng Sejeong nhỏ dần.

"Rồi chị nhận ra dù đi đâu chị cũng nghĩ đến em."

Somi cắn chặt môi. "Em tưởng chị thấy nhẹ nhõm khi không có em."

"Không đâu." Sejeong đưa tay lau nước mắt cho em thật chậm.

"Nhà không có em lạnh lắm."

Câu nói đó khiến Somi bật khóc thành tiếng. Lần này Sejeong kéo em ôm vào lòng trước. Cái ôm quen thuộc đến đau lòng. Ấm áp và an toàn. Giống hệt những đêm Somi từng ngủ ngoan trong vòng tay chị.

"Chị không hứa tụi mình sẽ không cãi nhau nữa." Sejeong thì thầm bên tai em.

"Nhưng chị sẽ không bỏ em lại một mình như thế nữa."

Somi dúi mặt vào vai chị. Giọng nghẹn cứng. "Em nhớ chị."

Sejeong siết tay chặt hơn. "Chị cũng nhớ em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co