ONESHOT
Umbrella
19 tuổi, Seulgi gặp được Bae Joohyun. Lúc đó Seulgi là một cô bé sinh viên năm nhất mang trong mình đầy ước mơ, còn Joohyun là một sinh viên năm cuối chuẩn bị sẵn sàng để bước chân ra đời.
Giữa hàng ngàn hàng vạn sinh viên của trường Đại học, Seulgi lại yêu Joohyun. Tình yêu của Seulgi dành cho Joohyun rất dịu dàng, tha thiết và cũng rất... đau lòng. Đau lòng vì Joohyun thậm chí không biết đến sự tồn tại của Seulgi, đau lòng vì Joohyun đã có một người ở bên cạnh chở che cho cô ấy, đau lòng vì cô ấy không cần bất cứ ai ngoài người kia nữa.
Seulgi vẫn ôm khư khư tình yêu khờ dại ấy, cố chấp không buông, cũng chẳng có can đảm để nói ra. Son Seungwan, bạn thân của Seulgi, đã từng nhiều lần túm lấy cổ áo của đứa nhóc này mong nó thức tỉnh, nhưng dù Seungwan có khuyên can hay thậm chí là đấm vào mặt Seulgi bao nhiêu lần đi nữa, Seulgi vẫn mãi chấp mê bất ngộ. Seulgi đã từng nói:
"Tớ yêu Joohyun, tớ không cần cô ấy biết, tớ chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy tớ vẫn yêu cô ấy. Dù Joohyun có là thuốc độc tớ vẫn sẵn sàng uống vào. Seungwan, cậu không thấy độc dược như Joohyun khi uống vào sẽ rất ngọt ngào sao? Tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng Seungwan này, tớ được sinh ra để làm người dõi theo từng bước chân của Joohyun, tớ được sinh ra để yêu một mình Joohyun mà thôi. Tớ không thể buông tay được."
Seulgi biết Joohyun yêu người con trai kia, người kia cũng chăm sóc cho Joohyun vô cùng chu đáo. Đã lâu lắm rồi Seulgi mới lại được nhìn thấy nụ cười tỏa sáng ấy xuất hiện trên gương mặt Joohyun. So với việc ích kỷ chiếm hữu thì Seulgi càng hy vọng Joohyun hạnh phúc, mặc dù sâu trong thâm tâm Seulgi tràn đầy sự ghen tị.
Vào đêm Giáng sinh, mọi người tay trong tay nhau đi dạo phố hoặc quây quần bên gia đình đầy ấm áp thì Seulgi lại lựa chọn một mình đi đến những nơi của ngày xưa. Cảnh vật vẫn như thế, không hề thay đổi, chỉ có con người là không còn như xưa. Ngồi xuống ở một cái ghế trong công viên, Seulgi ngước mặt lên trời nhìn tuyết rơi. Đau đớn tích tụ bao nhiêu năm nay đã cuộn trào ra hết, những hạt tuyết rơi hòa cùng nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gương mặt đó. Đêm Giáng sinh năm ấy, Seulgi ngồi một mình giữa công viên đầy tuyết và khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Khi 22 tuổi, Seulgi nghe Seungwan nói rằng Bae Joohyun kết hôn cùng với người kia. Seulgi chỉ im lặng mỉm cười. Sau đó Seulgi bị ốm nặng hai tuần lễ, không thể nào xuống giường được.
3 năm trôi qua, Seulgi hiện tại là giám đốc của một công ty quảng cáo. Dù không phải là công ty thuộc hàng top nhưng vẫn có chút tiếng tăm. Kang Seulgi vẫn cặm cụi làm việc, ngày ngày đến công ty sau đó về nhà, một mình đối diện với bốn bức tường. Seulgi gieo thương nhớ cho biết bao cô gái, không ít người đã đau lòng và thống hận vì sự vô tình của Seulgi. Biết làm sao được, cho dù đến lúc chết, Kang Seulgi vẫn chỉ yêu một người là Bae Joohyun mà thôi.
Seungwan rủ rê Seulgi đi uống rượu vì kể từ khi tốt nghiệp cả hai đều bận rộn với sự nghiệp của riêng mình, rất ít khi gặp nhau. Càng uống càng vui, càng vui càng say... Seungwan đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Seulgi.
"Này Kangie, cậu vẫn yêu cô ấy hử?"
"Tại sao cậu lại hỏi khi đã biết câu trả lời."
Seulgi nhìn vào một khoảng không vô định.
"Cậu có biết cô ấy đã sinh con rồi không? Cô ấy sinh ra một bé gái, cô ấy gọi con bé là Gấu con."
Tay trái Seulgi che đi gương mặt đầy nước mắt, tay phải nắm chặt thành hình quả đấm. Seungwan không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng vỗ nhẹ vào vai Seulgi để đứa nhóc đó bình tĩnh lại.
"Tại sao vậy Seungwan? Tại sao tất cả mọi người đều đối xử với tớ tàn nhẫn như thế?!!"
Son Seungwan cũng khóc, khóc cho những đau đớn mà đứa bạn thân của mình phải trải qua. Cả hai ngồi bên nhau tới khi quán bar đóng cửa Seungwan mới đưa Seulgi trở về nhà.
——————————————
Seulgi đang ngập mặt trong đống giấy tờ ở phòng làm việc thì bỗng nhiên điện thoại reo.
"Alô!"
"Kang... Kangie!"
"Gì đó Seungwan?"
"Cô ấy đang nằm ở bệnh viện."
Seulgi lập tức cúp máy và phóng xe như bay tới bệnh viện. Seulgi chạy bán sống bán chết lên phòng làm việc của Seungwan, vội tới mức chẳng thèm gõ cửa mà đi thẳng vào trong.
"Có chuyện gì thế Seungwan?"
Vẻ mặt Seulgi vô cùng hốt hoảng.
"Cô ấy..."
"CÔ ẤY BỊ LÀM SAO?"
Seulgi không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa.
"Cô ấy bị chồng bạo hành, gãy tay trái và bị thương đùi phải, bác sĩ đã bó bột cho cô ấy rồi. Cô ấy vừa uống thuốc xong, hiện tại đã ngủ."
"Tại sao cậu biết cô ấy bị bạo hành?"
"Những vết thương đó là do bị đánh đập mà ra. Vú nuôi của Joohyun đưa cô ấy vào đây, bà ấy cũng nói với tớ như thế."
"Thằng khốn!"
Nói xong Seulgi mặt đầy sát khí đi ra khỏi cửa. Seungwan vội túm lấy tay Seulgi kéo lại.
"Cậu định đi đâu đó? Không ở lại chăm sóc cô ấy sao?"
"Cô ấy cần tớ chăm sóc sao? Chuyện đó phải nhờ cậu rồi."
"Vậy còn cậu, cậu đi đâu?"
Seungwan có dự cảm không lành, Seungwan có cảm giác nếu bây giờ để Seulgi đi thì đứa nhóc này sẽ không bao giờ trở về được nữa.
"Tớ đi tìm hắn. Cậu yên tâm đi, tớ không làm gì dại dột đâu."
Seulgi vỗ nhẹ vào tay Seungwan rồi đi thẳng ra ngoài.
——————————————
BỤP
Seulgi tặng cho hắn ta một đấm thẳng vào mặt.
"KANG SEULGI!! MÀY BỊ ĐIÊN À?"
Hắn ta quát to.
BỤP
Cái đấm thứ hai.
"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?"
Hắn ta ôm mặt và tiếp tục quát.
"Mày lấy quyền gì mà đánh đập cô ấy, hả?!!!"
Seulgi nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một. Vẻ mặt của Seulgi hiện giờ chẳng khác gì tử thần đòi mạng. Như thể chỉ cần hắn ta trả lời sai một chữ, hắn ta sẽ chết ngay lập tức.
"Tao... tao không... đánh cô ấy."
Seulgi luồn tay ra sau đeo brass knuckles vào. Seulgi vật hắn ta xuống sàn nhà, đấm tới tấp vào mặt và đầu hắn.
"Sao mày dám? Tại sao mày dám làm đau cô ấy? Hả thằng khốn."
Mặt mũi hắn đầy máu, hắn không thể nào mở miệng nói thêm một tiếng nào nữa.
"Tao đã chấp nhận làm cái bóng của cô ấy rồi, mày còn muốn gì nữa? Bao nhiêu đó chưa làm mày thỏa mãn hay sao?"
Seulgi nói trong đau đớn, bao nhiêu uất ức cuối cùng cũng được xả ra. Hắn ta nằm yên bất động, Seulgi thì vẫn cứ đấm tới tấp. Gương mặt hắn bây giờ chỉ là một đám thịt nát, không còn nguyên vẹn nữa. Hắn ta đã tắt thở mất rồi.
Cuối cùng Seulgi cũng lấy lại được bình tĩnh. Seulgi ngồi dựa lưng vào tường, gục đầu nhớ lại những chuyện trước kia.
"Kang Gấu, đạp xe nhanh lên, chị đói bụng quá nè."
"Kang Gấu, ngày mai là chủ nhật đó, mình hẹn hò đi."
"Kang Gấu, em 15 tuổi rồi đó, sao em lười quá vậy hả? Như thế làm sao vào học cùng trường Đại học với chị được?"
"Kang Gấu, chị ghét em!"
"Kang Gấu, em yêu chị nhiều hơn hay chị yêu em nhiều hơn nhỉ?"
"Bae Joohyun chỉ muốn làm vợ của Kang Gấu thôi."
"Sau này chúng ta có con, chị sẽ gọi đứa bé là Gấu con. Em là Gấu bố còn chị là Gấu mẹ."
"Kang Gấu..."
"Kang Gấu......"
Nếu năm ấy không xảy ra sự việc đáng tiếc kia có lẽ hiện tại Kang Seulgi đã là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.
"Hôm nay em phải ở lại sinh hoạt CLB rồi, chị về một mình được chứ?"
"Không sao, em cứ ở lại sinh hoạt đi, chị về một mình được mà."
...
"Bác sĩ ơi, con bé sao rồi?"
"Cô bé đã ngủ rồi. Nhưng... vì quá sốc mà có thể cô bé sẽ bị mất trí nhớ, gia đình nên chuẩn bị tâm lý."
Đúng vậy, Bae Joohyun đã bị mất trí nhớ, ngay cả bản thân là ai cô ấy cũng không hề có chút kí ức nào. Sau khi tỉnh lại Joohyun chỉ cảm thấy bản thân mình cực kì dơ bẩn, thẩn thờ như một cái xác không hồn. Năm ấy, Bae Joohyun 18 tuổi.
"Chúng tôi đã bắt được hung thủ cưỡng bức con gái của ông bà."
"Gia đình tôi quyết định không khởi kiện, chỉ mong các anh giữ kín chuyện này với báo chí. Hãy giữ thể diện cho nhà họ Bae chúng tôi."
...
"Cháu là Seulgi đúng không? Mời cháu ngồi."
"Cháu có thể vì Joohyun mà cách xa con bé không? Chàng trai đó nói rằng cậu ta sẽ chịu trách nhiệm với con bé... hai bác xin cháu hãy để con bé có một cuộc sống bình thường và quên hết những chuyện kia có được không?"
...
"Thưa hai bác, cháu hiểu. Cháu sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của chị ấy thêm lần nào nữa."
...
"Kang Seulgi, nếu mày chen chân vào cuộc sống của Joohyun lần nữa, tao sẽ nói cho cả thế giới biết về chuyện Joohyun bị cưỡng bức."
"Tôi sẽ không xen vào cuộc sống của Joohyun, nhưng nếu anh dám làm tổn thương chị ấy dù là một cọng tóc, tôi-sẽ-giết-anh."
Hắn ta đã theo đuổi Bae Joohyun, làm cho Joohyun rung động trước hắn ta. Hắn ta đối xử với Joohyun rất tốt, hắn khiến Seulgi tin rằng hắn có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho Joohyun. Chỉ cần hắn có thể cho Joohyun niềm vui & hạnh phúc thì đau đớn cách mấy Seulgi cũng vẫn cam chịu. Tiếc rằng... từ đầu đến cuối hắn chỉ là một tên khốn.
"Joohyun à, em xin lỗi. 10 năm trước em không bảo vệ được chị, bây giờ cũng như thế. Có phải em vô dụng lắm không hả Bae Joohyun!!!"
Seulgi vò đầu bứt tai, đau đớn tột độ. Seulgi chỉ muốn hét lên thật to, thật to, để cả thế giới này biết rằng cô hối hận và dằn vặt như thế nào.
Một lát sau, Seulgi đứng dậy đi vào phòng tắm, Seulgi rửa sạch máu trên tay, mặc vào chiếc áo vest đen để che đi những vết máu dính trên áo sơ mi trắng. Đứng trước gương chỉnh trang để chắc rằng không ai nhận ra những vết máu đó rồi ra khỏi căn hộ của hắn ta.
Seulgi lái xe trở lại bệnh viện, sau đó đi đến phòng bệnh của Joohyun. Joohyun đã tỉnh, cô ấy tựa lưng vào giường bệnh còn mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Seulgi bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên giường bệnh và ngồi xuống. Joohyun khẽ quay đầu nhìn Seulgi, cặp mắt hơi nhíu lại, cô cảm thấy người này trông rất quen nhưng không thể nào nhớ rõ được. Người trước mặt cho cô cảm giác rất quen thuộc. Dù vắt óc suy nghĩ cũng chẳng thể nào nhớ ra, nó khiến cô khó chịu, làm cô bức bối tới mức muốn khóc.
Hai tay Seulgi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Joohyun, nhẹ nhàng hôn lên trán người con gái yếu đuối ấy và thì thầm.
"Joohyun à, Gấu mẹ à, em xin lỗi."
Hai chữ "Gấu mẹ" làm Bae Joohyun bật khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa.
"Joohyun à, xin đừng quên em nhé. Em là Kang Seulgi, là Gấu bố, là Kang Gấu của chị."
Seulgi dịu dàng gạt đi nước mắt lăn trên gương mặt Joohyun.
"Em không còn nhiều thời gian nữa. Mặc dù rất muốn chăm sóc cho chị và Gấu con, nhưng tiếc rằng em không thể. Chị hãy sống thật tốt và dạy dỗ Gấu con nên người nhé."
Seulgi hôn lên trán Joohyun lần cuối. Có lẽ cái hôn này đến kiếp sau Seulgi mới có thể lặp lại lần nữa. Seulgi đến đây để gặp Joohyun lần cuối rồi sau đó sẽ đi tự thú. Hít một hơi thật sâu, Seulgi đi thẳng ra cửa mà không hề quay đầu nhìn lại, có chúa mới biết chuyện đó đã bóp nát trái tim Seulgi ra sao.
Suốt từ khi Seulgi bước vào căn phòng này cho đến khi sắp rời khỏi, Joohyun chẳng nói được chữ nào. Joohyun chỉ khóc như thể vừa mất đi thứ quý giá nhất thế gian này. Khoảnh khắc Seulgi bước ra khỏi phòng, Bae Joohyun nghe được tiếng con tim mình vỡ tan. Cô khóc rống lên, liên tục gào thét.
"KANG SEULGI!!!"
"KANG SEULGI EM MAU TRỞ LẠI ĐÂY!"
"KANG SEULGI CHỊ XIN EM, ĐỪNG ĐI MÀ."
Cô cố gắng bước xuống giường để đuổi theo Seulgi nhưng không thể, thương tích trên đùi của cô không cho cô cơ hội làm điều đó. Cô té ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô dùng hết sức lực lết đôi chân đau đớn đến cửa. Sức khỏe của cô hiện tại quá yếu, chẳng thể nào tiến lên được nữa. Joohyun dùng tay phải đập mạnh vào cửa phòng bệnh tạo ra tiếng động lớn khiến các y tá hốt hoảng.
"Giám đốc Son, bệnh nhân đặc biệt của giám đốc hiện tại đang trong tình trạng hoảng loạn. Cô ấy cứ liên tục gào thét tên Kang Seulgi, chúng tôi cố gắng làm cô ấy dịu đi nhưng không được."
Seungwan lập tức chạy đến phòng bệnh của Joohyun. Các y tá và bác sĩ đã đưa cô ấy quay trở lại giường bệnh, cô ấy vẫn vùng vẫy và gào tên Seulgi.
"Joohyun, em là Seungwan đây. Chị bình tĩnh đi Joohyun."
Nghe được cái tên thân quen, Joohyun liền túm lấy áo Seungwan.
"Seungwan, chị muốn gặp Seulgi. Seulgi đi rồi, Seulgi không cần chị nữa, em mau ngăn Seulgi lại đi. Chị xin em, chị cầu xin em Seungwan."
Seungwan biết Seulgi đã đánh chết hắn ta, Seungwan biết Seulgi đến đây để gặp cô ấy lần cuối, Seungwan biết Seulgi sẽ đi tự thú, Seungwan biết Seulgi mãi mãi không thể quay trở lại bên cạnh Bae Joohyun được nữa.
Seungwan ra hiệu cho bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần nhẹ cho Joohyun. Sau khi bị tiêm thuốc, Joohyun đã ngủ thiếp đi. Seungwan vẫn đứng bên cạnh giường nhìn Joohyun ngủ say. Seungwan cảm thấy vô cùng đau lòng, đau lòng cho đứa bạn thân phải chịu nhiều uất ức của cô, đau lòng cho Bae Joohyun mất đi tình yêu khắc cốt ghi tâm.
——————————————
Kang Seulgi bị tuyên án tử hình. Dù Seulgi đã ra đầu thú nhưng gia đình hắn ta đã vận dụng toàn bộ quyền lực để đưa Seulgi vào án tử nên Seulgi chẳng thể nào thoát được. Seungwan vẫn vào thăm Seulgi cho đến ngày thi hành án, Seungwan nói cho Seulgi nghe về tình hình sức khỏe của mẹ con Joohyun và Seulgi thường kết thúc buổi thăm nuôi bằng câu: "Nhờ cậu chăm sóc cho mẹ con cô ấy giúp tớ."
Ngay khi sức khỏe vừa khởi sắc Joohyun đã bất chấp tất cả vào thăm Seulgi, nhưng Seulgi lại không muốn gặp Joohyun. Seulgi rất sợ khi gặp Joohyun rồi bản thân sẽ thấy hối tiếc, sẽ sợ phải xa cách Joohyun, Seulgi không có can đảm đó. Seulgi tàn nhẫn với Joohyun cũng là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Thà rằng tàn nhẫn như thế vẫn dễ chịu hơn việc luyến tiếc cách xa, Seulgi sợ cho đến lúc bị tử hình vẫn sẽ cảm thấy bận lòng. Seulgi đã nhờ Seungwan mang một tấm ảnh của mẹ con Joohyun để vào đống đồ thăm nuôi, mỗi buổi sáng thức dậy hay mỗi đêm trước khi ngủ Seulgi đều lấy bức ảnh đó ra ngắm nhìn, Seulgi nâng niu nó như báu vật vậy.
"Nếu có kiếp sau, Kang Seulgi muốn được làm một cây dù để có thể che mưa chắn gió cho Bae Joohyun."
——————————————
Một người phụ nữ nắm tay một bé gái 5 tuổi đứng trước một phần mộ trong nghĩa trang. Bé gái đặt bó hoa lên phần mộ ấy, con bé chăm chú đưa tay phủi phủi lớp bụi phủ trên đó.
"Hôm nay là ngày giỗ của Kang Gấu bố nên con và mẹ đến thăm Kang Gấu bố đây."
Bae Joohyun nhìn con bé, rồi lại nhìn cái tên khắc trên ngôi mộ ấy, cô cố ngăn không để bản thân khóc. Cô vuốt đầu con bé đầy yêu thương.
"Seulgi à, con gái lớn rồi, hiểu chuyện rồi."
"Dì Seungwan nói con phải ngoan và nghe lời mẹ, nếu không Gấu bố trên trời sẽ không thương con nữa."
"Vậy con phải nghe lời dì Seungwan và mẹ để Gấu bố vui lòng, được không?"
"Dạ được."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co