Truyen3h.Co

[ Oneshot ] sick

Sick

mochi5897

Trần Minh Hiếu là một nghệ sĩ nổi tiếng, đôi khi bận rộn đến mức chẳng có thời gian ngẩng đầu. Nhưng giữa bộn bề ánh đèn sân khấu, chỉ có một người khiến anh buông bỏ được mọi thứ – Đặng Thành An.

Sáng hôm ấy, Minh Hiếu có lịch quay show cả ngày. Trước khi rời nhà, anh không quên cúi xuống, hôn lên trán người yêu vẫn còn đang cuộn trong chăn.

“Anh đi làm đây, nhớ ăn uống đàng hoàng nhé. Trời báo mưa đấy, đừng ra ngoài nhiều.” Anh dặn bằng giọng dịu dàng.

Thành An lười biếng dụi mặt vào gối, giọng ngái ngủ: “Ừa, anh đi vui. Em sẽ ngoan.”

Minh Hiếu bật cười. Anh không tin lắm vào lời “sẽ ngoan” ấy, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu An rồi mới rời khỏi nhà.

Nhưng có những thứ, dù có dặn bao nhiêu lần, vẫn không thể ngăn được.

Chiều hôm ấy, An nhận được lời rủ rê của bạn thân đi chơi. Cậu vốn đã hơi mỏi người từ sáng, nhưng nghĩ đơn giản là do thiếu ngủ. Ngoài trời xám xịt nhưng chưa mưa. "Đi một chút thôi rồi về," An tự trấn an.

Chỉ là, cái “một chút” ấy kéo dài đến tối. Và trời thì không chờ ai.

Trận mưa như trút nước đổ xuống khi An vừa bước ra khỏi quán cà phê. Cậu quên mang theo áo khoác, xe máy để ở bãi gửi cách đó vài con phố. Không muốn phiền ai, An quyết định chạy về trong mưa.

Khi về đến nhà, người cậu run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng. Cậu lết vào phòng, thay vội quần áo ướt rồi nằm bẹp lên giường.

Không lâu sau, cơn sốt ập đến.

---

Tận khuya Minh Hiếu mới về đến nhà. Căn nhà vắng lặng lạ thường, không tiếng TV, không tiếng An cười khúc khích xem điện thoại, không có mùi đồ ăn vặt cậu hay lén giấu.

“An?” Anh gọi, không ai đáp.

Tim đập thình thịch, Minh Hiếu lập tức chạy vào phòng ngủ. Và rồi, hình ảnh người yêu đang nằm cuộn tròn, trán đỏ bừng, môi khô nứt, mắt khép hờ… khiến anh chết sững.

“An!!” Anh lao đến, lay vai cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực.

Tim anh thắt lại. Không một lời nhắn, không một cuộc gọi. An đã bệnh nặng đến thế này mà vẫn cố chịu?

Minh Hiếu bế An dậy, lau người bằng khăn ấm, cho uống thuốc hạ sốt, đặt khăn lên trán. Trong lúc chờ thuốc ngấm, anh ngồi cạnh giường, ánh mắt đầy lo lắng – và cả tức giận.
“Em đi đâu? Sao lại để mình ướt mưa thế này?” – Anh khẽ thì thầm, vừa lau trán cho An, vừa cắn chặt răng, cố kiềm lại cơn giận đang bùng lên trong ngực.

Không gọi anh. Không nhắn. Không xin phép. Không một lời báo tin rằng mình đã mắc mưa, đã sốt đến mức bất tỉnh.

Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi? Rằng em không được để bản thân ốm? Rằng trời mưa thì đừng ra ngoài? Rằng phải biết giữ gìn sức khỏe?Đã cảnh báo, đã nhắc nhở. Vậy mà…

Vẫn luôn tùy tiện với chính bản thân mình như thế.

---

Sáng hôm sau, An tỉnh dậy trong mơ hồ, cảm giác đầu vẫn ong ong, cổ họng khô khốc. Đập vào mắt là căn phòng mờ sáng, bên cạnh giường không có ai.

“Minh Hiếu…” Cậu gọi khẽ, giọng yếu ớt, nhưng chỉ có tiếng im lặng đáp lại.

Một lúc sau, cửa mở. Minh Hiếu bước vào, tay cầm cốc nước và thuốc.

“Dậy rồi à?” Anh nói, giọng đều đều.

An gật đầu, nhìn người yêu với ánh mắt khẩn thiết.

“Anh ơi…” Cậu định giơ tay níu áo anh, nhưng Hiếu chỉ đặt thuốc và nước xuống bàn.

“Uống thuốc đi. Rồi nghỉ thêm. Anh có việc trong phòng thu.” Không có ánh nhìn trìu mến, không có cái xoa đầu quen thuộc.

An sững sờ. “Anh… giận em sao?”

Hiếu không trả lời. Anh rời khỏi phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng, nhưng lạnh lùng đến đau lòng.

---

Một giờ sau, An rón rén đứng trước cửa phòng thu. Cậu mặc áo hoodie rộng thùng thình, mắt vẫn còn đỏ.
“Anh ơi… Em xin lỗi…” – Giọng cậu lạc đi, cánh tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên gỗ.

Không có tiếng trả lời.

“Em biết là em sai… Hôm qua trời mưa… nhưng bạn em rủ, em không nỡ từ chối…”

“Em không nghĩ là em bị bệnh nặng như vậy… Em không cố ý đâu… Anh ơi…”

Giọng cậu bắt đầu run rẩy. Nước mắt dâng lên khóe mi.

“Em nhớ anh… Em muốn anh ôm em… giống mọi ngày…”

“Em sợ lắm… Em bệnh rồi, người em lạnh quá… mà không có anh…”

Cậu khóc.

Giống như một đứa trẻ lạc đường, vùi mặt vào cánh cửa lạnh lẽo, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Anh ơi… Em xin lỗi mà…huhu...”

“Đừng lạnh lùng với em như vậy nữa…”

“Em hứa sẽ không như vậy nữa… hức...Em sẽ nghe lời anh, không tùy tiện ra ngoài, không để mình bệnh nữa đâu…”

Bên trong vẫn im lặng.

Minh Hiếu vẫn ngồi đó, tay siết chặt bút viết, mắt đỏ lên vì phải nghe tiếng người mình yêu vừa khóc, vừa cầu xin… Nhưng anh không mở cửa.

Không phải vì không yêu.

Mà là vì quá yêu, nên mới giận đến vậy.

Giọng nói dần nhỏ lại, rồi An gục xuống, dựa vào cửa. Cậu không biết là mình đã ngất đi lúc nào.

---

Cạch.

Tiếng cửa mở. Minh Hiếu hoảng hốt khi thấy An nằm co ro trước cửa phòng, gương mặt trắng bệch. Anh lập tức bế An lên, tay run rẩy.

“An… Em ngốc quá… Sao em lại làm vậy…”

Anh đặt An lên giường, lấy khăn lau mồ hôi, kiểm tra nhiệt độ. Cơn giận đã tan, chỉ còn lại hoảng loạn và lo lắng dồn dập.

---

An tỉnh lại lần hai trong vòng tay quen thuộc. Vẫn là hơi ấm đó, vẫn là mùi hương quen thuộc khiến cậu thấy an toàn.Cảm giác đầu tiên là bàn tay ấm áp đặt trên trán mình.

“Hiếu…” – Giọng cậu khàn đục, ánh mắt lấp lánh nước. “Anh vẫn ở đây…”

“Anh ở đây. Luôn ở đây.” – Minh Hiếu thì thầm.

Nhưng cậu lại bật khóc.

“A-Anh giận em… nên lạnh lùng với em… Em sợ lắm… Em tưởng anh không thương em nữa…huhu....”

“Không ôm em, không dỗ em, không gọi em là em bé nữa…huhu....”

Minh Hiếu cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt vừa rơi: “Anh giận vì em không biết tự thương mình. Chứ chưa bao giờ ngừng thương em.”

“Vì thương… nên mới sợ…”

“Vì sợ… nên mới giận.”

An ôm chặt lấy anh, nức nở: “Em xin lỗi… Anh đừng rời xa em nhé… Em không thể thiếu anh được đâu…”

Minh Hiếu vùi mặt vào mái tóc cậu, khẽ nói: “Không ai rời xa ai cả. Nhưng từ bây giờ, em phải học cách yêu mình trước, được không?”

“Em hứa.”

“Vậy thì ngoan nào. Uống thuốc đi, rồi anh ôm.”

An dụi vào lòng anh như một chú mèo nhỏ, khẽ nói trong tiếng cười khàn khàn: “Anh ôm em một cái thật chặt nhé…”

“Ừm. Anh sẽ ôm em… suốt đời luôn.”

“Hứa là phải ôm thật lâu đó…”

Minh Hiếu bật cười: “Cả đời cũng được.”

Trong căn phòng nhỏ, cơn giận lặng lẽ tan đi, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ và nhịp tim đập vì yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co