Truyen3h.Co

|OneShot| Sự im lặng

🔇

thieungucapdo7

🚫

Em - Lee Dain, người thừa kế duy nhất của Lee gia, ngay từ nhỏ đã được trau chuốt, rèn luyện để tiếp quản gia nghiệp của gia đình. Em được đánh giá là con người lí trí và nhạy bén, kể từ ngày em đặt chân vào bộ máy công ty thì số lượng cổ phiếu chỉ có xu hướng tăng chứ chưa hề sụt giảm. Vấn đề duy nhất ở em là sự hiếu thắng và tính chiếm hữu. Em có riêng cho mình một viên ngọc quý, em nâng niu và bảo vệ như thể chỉ cần một trầy xước nhỏ, em cũng sẽ đau lòng đến cùng cực. Viên ngọc quý đó chẳng là ai khác ngoài Enami Asa..

Nàng - Enami Asa, một thiếu nữ đang trong độ tuổi nổi loạn, đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Nàng luôn đặt mình hàng giờ trong phòng thu âm để có thể mang lại những ca khúc hay nhất, độc đáo nhất và mang chất "ASA" nhất dành cho fan hâm mộ của nàng. Trái ngược với em, nàng lại là một người phóng khoáng, thoải mái và luôn thiên về cảm xúc nhiều hơn là lí trí. Và vấn đề duy nhất ở nàng là tính tình ương ngạnh, lì lợm đương nhiên là chỉ đối với Lee Dain..

Em và nàng, dù được cho là hai thái cực khác nhau nhưng lại cuốn hút nhau đến lạ thường. Em, sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc chỉ để ngồi với nàng hàng giờ ở phòng thu âm. Nàng, cũng sẽ vô tình bỏ dỡ công việc yêu thích của mình chỉ để trò chuyện cùng em. Họ ở bên nhau, chậm rãi, lắng động, sẽ luôn là một nguồn động lực cho đối phương..

Nhưng.. tình yêu nào rồi cũng sẽ có vết nứt. Nó đến từ những cơn nóng giận vô cớ từ em do áp lực công việc. Nó cũng sẽ đến từ tính cách ương bướng và ghét bị kiểm soát của nàng..

Đỉnh điểm là cuộc điện thoại chói tai vào một buổi tối muộn, khi sợi dây kiên nhẫn của cả hai hoàn toàn đứt gãy. Qua đầu dây bên kia, giọng Asa run lên vì nghẹn ngào và bực bội

- Lee Dain, chị dừng ngay cái thói hở ra là dở giọng dạy dỗ em đi, đây là công việc, là đam mê của em, thứ em cần là thời gian cho những ý tưởng. Cơ thể em, em hiểu, sẽ không chết đói khi chỉ mới nhịn ăn một ngày đâu!

- Asa!! Tôi là đang lo cho sức khoẻ của em!!!

- Okay!! Cảm ơn chị, nhưng em tự cảm thấy em ổn!

*Tút..tút....tútttt*

Asa dứt khoát cúp ngang điện thoại, bực dọc nện mạnh nắm đấm xuống mặt đệm cao su của chiếc Drum Pad đắt tiền. Đầu tóc nàng rối bù, đôi mắt hằn lên những tia máu và trũng sâu sau nhiều đêm ròng thức trắng vật lộn với những bản phối dang dở. Màn hình máy tính vẫn sáng trưng một màu xanh lạnh lẽo, còn khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng thì không ngừng lẩm nhẩm mấy câu chửi rủa cái người lớn tuổi đáng ghét kia.

Ở đầu dây bên kia, Dain sững sờ nhìn màn hình điện thoại đã tối om, tâm trí hoàn toàn trống rỗng trước sự dứt khoát của người yêu. Lồng ngực em phập phồng dữ dội, khớp ngón tay siết chặt vào chiếc bút máy đến mức nổi đầy gân xanh. Một tiếng 'rầm' chói tai vang lên, cái đập bàn dứt khoát của Dain làm chấn động cả căn phòng làm việc tĩnh mịch. Lực đánh mạnh đến nỗi khiến sấp tài liệu ngổn ngang trên bàn mất đà, bay tung tóe rồi rơi lã tả xuống sàn nhà. Dain mặc kệ nàng, em không thèm gọi lại, đã không cần thì em cũng sẽ không nhắc đến nữa. Đều đã lớn cả rồi, em không thích việc phải nói nhiều. Nói nhiều bức rức!!!

Một ngày, rồi hai, ba, suốt một tuần sau đó là sự im lặng đến từ cả hai. Chính xác hơn là từ Asa, nàng không reply bất kì một tin nhắn nào từ người yêu mình. Nàng vẫn vậy, vẫn sẽ nhốt mình trong căn phòng thu âm kia, nếu có, thì cũng chỉ là những câu từ đơn giản, cụt lũn như "em bận", "em ổn", "chị cứ lo công việc của chị". Chính những hành động đó từ nàng, khiến em như muốn nổ tung. Dù đã tự nhủ là sẽ không quản nàng nữa, nhưng em làm sao chịu được, nỗi lo lắng cùng với nhớ nhung cứ ngày càng lớn dần, thêm cả việc nàng cứ lơ em mấy ngày nay càng làm em thêm bất lực. Dain thì còn lạ gì cái tính lì lợm của nàng nữa, em bắt đầu điên cuồng trong công việc, cốt để rút ngắn lịch trình công tác về dạy dỗ lại cái con người bướng bỉnh kia.

Một buổi chiều ngày cuối tuần sau khi đã hoàn tất công việc, Dain tay xách nách mang hàng tá thứ từ siêu thị hướng đến nhà Asa. Bấm mật khẩu bước vào, mọi thứ vẫn vậy, phòng khách vốn đã được trang trí tối giản nay thêm sự vắng lặng khiến cho căn nhà trở nên lạnh lẽo như không có người ở, trên bàn là ngổn ngang đống vỏ đồ ăn nhanh với những lon cà phê đã cạn. Em hướng mắt về phía phòng thu âm, vẫn sáng đèn, thở hắc ra một hơi tiến đến bàn dọn dẹp rồi quay vào bếp để chuẩn bị bữa tối.

Dù có người vào nhà và thậm chí còn có tiếng soong nồi lách cách phát ra từ phía phòng bếp nhưng nàng vẫn chẳng hề hay biết. Nàng mãi mê cắm cúi vào những nốt nhạc, những âm điệu đang chạy trong đầu mình, ngón tay nàng lướt nhanh trên những phím đàn ảo. Cho đến khi em mở cửa bước vào với một khay thức ăn nóng hổi trên tay thì nàng mới giật mình nhận ra.

- Chị? Về khi nào? Không báo trước với em?

- Giờ chị muốn đến thăm người yêu của chị mà cũng phải xin phép à? Hay em đang giấu ai ở đây nên sợ chị phát hiện?

Vừa nói, em vừa đặt khay thức ăn xuống, thuần thục múc một muỗng cơm kèm thịt thổi nguội rồi đút cho nàng. Asa vừa nghe em nói vừa há miệng nhận lấy đồ ăn, nàng vừa nhai vừa liếc xéo Dain, có vẻ nàng không muốn trả lời em. Dain lắc nhẹ đầu, tay vẫn đều đặn bón cơm cho nàng, Asa thì ngồi đó, tay vẫn mãi mê với những âm phím trên Drum Pad và Control Surface. Đến khi bát cơm cuối cùng cũng đã cạn, em mới đặt lại vào khay, đưa mắt nhìn lại người yêu mình. Miệng nàng vẫn còn nhai nhai miếng cơm cuối, mắt vẫn không rời màn hình, không thèm liếc nhìn em dù một cái. Dain mãi không chịu được bèn lên tiếng

- Asa, trông chị khó coi lắm hay sao mà từ nãy đến giờ em không thèm nhìn chị vậy chứ? Em yêu những thứ đó hơn yêu chị sao?

Asa khẽ chau mày, nàng ngưng động tác tay, xoay nhẹ ghế về phía em, nuốt hết phần thức ăn trong miệng, rồi mới từ từ lên tiếng

- Không hẵn, đôi lúc em sẽ yêu chị hơn..

Dain bất lực trước câu trả lời của nàng, em kéo ghế nàng sát lại gần, bế nàng đặt vào lòng mình mà vuốt ve, âu yếm. Em nhớ chết đi được mùi hương này, suốt hơn một tuần, em mãi cắm cúi với núi hồ sơ chất đống chỉ để giây phút này đến nhanh hơn. Dain dụi đầu vào hõm cổ nàng, khẽ thở dài, tay đặt ngay vòng eo nhỏ nhắn của nàng mà mơn trớn.

Ngước đầu dậy, em đặt lên môi nàng một nụ hôn, dần dà dẫn dắt nàng vào cái hôn sâu, tay em chuyển lên phía gáy nàng giữ lấy, ấn sát vào mình. Môi lưỡi Dain như con thú hoang đang tóm lấy con mồi béo bỡ, em lùng sục khắp khoang miệng nàng bắt ngay chiếc lưỡi rụt rè của Asa. Căn phòng vốn tĩnh lặng, nay được điểm thêm âm thanh yêu thích của Dain.

Tiếng đánh lưỡi vang lên đều đều trong căn phòng, nơi hai thân ảnh đang dán chặt lấy nhau. Asa khẽ đấm vào vai Dain, ra hiệu nàng sắp hết hơi. Em dứt ra với một sợi chỉ bạc kéo dài. Asa gục vào ngực em, hơi hé môi đớp lấy từng ngụm không khí tiếp vào phổi mình, mắt nàng ngân ngấn một màng nước vì hụt hơi. Cái hôn vừa rồi như một sự trừng phạt của Dain dành cho nàng vì câu trả lời khi nãy.

Vốn ở nhà, nên Asa đặt sự thoải mái lên hàng đầu, nàng chỉ mặc trên người một chiếc quần đùi kèm với một chiếc áo thun oversize. Vì trận chiến khốc liệt vừa rồi mà cũng đã xộc xệch phần nào, Dain dán chặt mắt vào nàng, từng dòng điện bắt đầu chạy dọc cơ thể em. Tay không tự chủ được mà luồn vào bên trong lớp áo, cái lạnh bất chợt từ tay em khiến nàng giật nẩy mình

- Dain, lạnh em!!

- Hmm, chị xin lỗi bé

Miệng dù nói vậy, nhưng em vẫn không rời tay khỏi ngực Asa. Dain bế bổng nàng dậy, đặt nàng lên mặt bàn, em cởi hẵn chiếc áo nàng ném sang một bên, dụi đầu vào hai khoả trắng trẻo kia mà hít hà.

- Em bé, chị nhớ em lắm, em để ý chị một chút đi, đừng ngó lơ chị như vậy nữa..

Asa không trả lời, nàng vươn tay câu cổ Dain kéo vào nụ hôn sâu lần nữa, nhưng ở lượt này, sự chủ động đến từ phía Asa. Nàng vòng hai chân qua hông em, dùng lực kéo sát khoảng cách giữa cả hai. Hai thân thể dán chặt vào nhau như hòa làm một, đến mức em chẳng thể phân biệt nổi tiếng tim đập cuồng nhiệt trong lồng ngực là của chính mình hay là của nàng nữa. Dứt khỏi cái hôn, hai vầng trán khẽ chạm vào nhau, hai hơi thở dồn dập bắt đầu đan xen rồi chìm vào không gian yên ắng.

Tay em khẽ vuốt ve tấm lưng gầy gò của người yêu mình. Xót chết em rồi, hai chiếc má bánh bao cũng đang dần xẹp mất, công tình em chăm bẵm bấy lâu vậy mà chỉ mới đi công tác có 2 tuần đã tiêu tan hết rồi. Dain cay cú cắn mạnh vào cổ của Asa để lại một dấu răng đỏ chót, dời tay xuống vòng ba của nàng mà nhào nắn.

- Ưhm- mm, đừng cắn mà, chị là cún sao?

- Em bé không ngoan, phải phạt!!

Asa trề môi đẩy nhẹ em ra khỏi người mình, phóng khỏi bàn nàng nhanh tay nhặt chiếc áo thun mặc lại vào người, lẹ làng chạy biến ra khỏi phòng thu. Nàng hướng thẳng đến phòng tắm, đóng chặt cửa lại, nhưng trước khi tiếng then cài vang lên, nàng vẫn không quên ló đầu ra lè lưỡi trêu ghẹo em một cái đầy thách thức. Dain đứng hình mất vài giây nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sầm trước mắt, rồi bất giác bật cười thành tiếng. Sự lo lắng cùng với bực tức dồn nén từ bữa giờ tan biến hết chỉ còn tồn động lại là sự cưng chiều hiện rõ trong mắt em. Em chậm rãi bước tới, gõ nhẹ lên cánh cửa

- Asa à, em trốn trong đó luôn thì được, chứ bước ra ngoài là dấu răng không chỉ dừng lại ở cổ đâu nhé.

- Chị có giỏi thì vào đây này!! Đừng có mà hù doạ em

Dain chỉ cười nhẹ một tiếng không đáp, vươn tay với lấy chùm chìa khoá dự phòng bên hông tủ rồi cạch một phát mở toang ra. Asa giật bắn mình, lùi về sau mấy bước, tay che chắn trước ngực.

- C-Chị sao lại có chìa khoá chứ? Muốn gì hã??

- Theo bé, thì chị muốn gì? Chìa khoá chẳng phải để sẵn đấy cho chị sao!?

Dain vừa nói vừa tiến tới bắt lấy nàng bồng trên tay, em xoay người về hướng phòng ngủ, tiện chân đá cánh cửa đóng lại. Em thả Asa xuống giường, đè nàng dưới thân mình chậm rãi gieo từng nụ hôn lên khắp cơ thể nàng, từng tấc da tấc thịt nơi Dain đi qua đều sẽ để lại một vết đỏ chót vui mắt. Em cúi người ghé sát tai nàng thì thầm

- Asa à, sự im lặng sẽ giết chết một mối quan hệ_Dain khẽ vuốt đi mấy lọn tóc loà xoà trên má nàng, tay kia dần di chuyển sâu xuống rồi tiếp tục lên tiếng

- Bởi vậy.. quan hệ thì đừng nên im lặng

End.

Các con vợ vào làm ván phi phai đeeee =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co