[ONESHOT] [Trans] A Letter - TaeNy |G| END
Full
Một ngày nào đó mình sẽ ổn, sẽ không còn phải nghĩ về cậu nữa. Nhưng lúc này đây, khi bầu trời đầy những quầng mây đen và những cơn gió thổi mạnh, mình ngồi trên chiếc giường, lắng nghe điệu nhạc jazz êm dịu không nhớ rõ tên, gõ ra những dòng chữ vô nghĩa này trên Ipad để gửi đến cậu, hoặc giữ nó lại cho riêng mình.
Mình vẫn còn nhớ cậu đã tặng cho mình rất nhiều Dookongs, cứ như là nhà của chúng ta chưa có đủ đậu ấy. Cậu từng xây cho mình một ngôi nhà búp bê, và khi nhận ra bản thân không có đủ kỹ năng để làm thì lại đành phải đến tiệm mua. Mình không quan tâm sau đó rằng ai là người làm ra nó, chỉ cần là cậu là được rồi. Đến bây giờ mình cũng vẫn chẳng quan tâm, ngôi nhà vẫn ở đây, và những chú Dookongs thì luôn được an toàn.
Một buổi tối mùa thu, tụi mình đã say xỉn tại quán karaoke, tụi mình cùng nhau hát hò, cười đùa và quên đi hết chuyện luyện tập, buổi biểu diễn và quảng bá. Tụi mình đã vui vẻ hàng tiếng đồng hồ mà quên mất gọi điện cho manager oppa. Mọi người đã nhìn và quở trách tụi mình. Tụi mình cúi đầu nhận lỗi, nhưng sau đó cậu lại nói với mình rằng, “Có gì là sai khi vui vẻ một chút chứ.”
Đêm qua mình đã đến cầu Dongho, là cây cầu mà mình đã đứng đó hét lên vào cái đêm mà tụi mình chuuyển vào sống cùng nhau ấy. Nó vẫn vậy. Chỉ là, mọi thứ khác đều đã thay đổi rồi. Mình chỉ có một mình. Không còn cậu, không còn Girls’ Generation… Nếu lúc ấy là khởi đầu, thì đêm qua là kết thúc. Mình không thể không nhớ đến hình ảnh cậu hăng say luyện tập trong khi những người còn lại đã đi mua sắm. Cậu vẫn còn như thế chứ? Ca hát? Nhảy múa? Ít nhất là trong phòng tắm, nơi giọng ca của cậu vang vọng lên?
Mình nghĩ đến cậu và quả đầu nấm của cậu. Mình luôn thấy nó rất dễ thương, cậu biết đấy. Nấm Fany, cả trong cái tên lẫn hình thức. Nhưng cậu đã cắt nó đi vì không muốn người ta hiểu lầm là tomboy. Về sau này, mái tóc của cậu luôn tung bay trong những ngày đầy gió~
10 năm trôi qua giống như một cơn gió vậy.
Lần debut của chúng ta.
Album của chúng ta
Concert của chúng ta
Tour Nhật Bản của chúng ta
Chuyến du lịch đến Châu Âu và New York của chúng ta.
Vở nhạc kịch của mình
Vở nhạc kịch của cậu
Bộ phim của mình
Chương trình mà chúng ta cùng nhau làm MC
Album quốc dân của chúng ta.
Buổi biểu diễn cuối cùng của chúng ta.
Lần chúng ta cùng rời ra khỏi kí túc xá.
Và rồi cậu đi mất.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn cho đến khi không còn lại gì trừ những kỉ niệm giữa 2 đứa mình.
Có vài điều mà mình sẽ không bao giờ quên được. Chẳng hạn như đôi mắt nheo lại của cậu, cánh tay chắc nịch của cậu, chiếc cổ-thiên-nga của cậu. Mình còn nhớ đã từng bị cậu bắt gặp khi đang nhìn lén vào một buổi kí tặng, cậu chỉ cười, trong khi gò má của mình thì đỏ lựng lên vì xấu hổ.
Mình đã từng sống trong giấc mơ của chính mình. Đã từng được hát và được yêu. Đã từng có rất nhiều người chị em hơn cả sự đòi hỏi. Đã từng khiến cha mẹ tự hào. Điều hối hận duy nhất của mình chính là mọi thứ đều đã phải kết thúc vào một vài thời điểm nào đó…
Bên ngoài trời đang mưa. Mình thì đang làm chocolate cho đến khi đột nhiên nhận ra một chuyện: Không có điểm kết thúc nào cho những điều nằm trong trái tim ta. Mình đoán đó là một điều quan trọng. Mình chỉ muốn cho cậu biết điều ấy thôi.
Gửi.
---
Translator’s Note:
Không có điểm kết thúc nào cho những điều nằm trong trái tim ta - Nếu bạn giữ một thứ gì đó ở trong tim, thực sự in sâu nó bên trong những nếp gấp màu đỏ nhung, nó sẽ luôn ở đó với bạn. Bất kể dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nó vẫn sẽ luôn chờ đợi. Đó có thể là một con người, một nơi chốn, một giấc mơ. Một nhiệm vụ. Bất cứ điều gì mà bạn cho là thiêng liêng. Nó luôn được kết nối với nhau trong những nếp gấp bí ẩn ấy. Luôn luôn ở đấy, mang theo những nhịp đập như trái tim của bạn.
Chúc mọi người trung thu vui vẻ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co