0.0
"Cô gái của tôi..."
Triệu Vũ Phàm khẽ tựa lưng vào mảng tường lạnh lẽo, đôi mắt thâm trầm bao trọn bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy giữa đêm đông. Chiếc áo khoác dạ đắt tiền của anh vương lại vài bông tuyết chưa kịp tan, trông anh lúc này vừa cao sang, vừa cô độc đến lạ kỳ. Vũ Phàm hơn cô chỉ vài tuổi, nhưng dường như khoảng cách giữa anh và cô không chỉ tính bằng thời gian.
"Em lại muốn trốn đi sao?"
Giọng nói của anh trầm thấp, không có vẻ gì là giận dữ nhưng lại khiến cô cảm thấy oxy trong lồng ngực như bị rút cạn. Cô không trả lời, chỉ đứng trân trân ở đó, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn vào bàn tay anh nơi đang cầm một chiếc khăn choàng màu trắng.
Vũ Phàm tiến lại gần, từng bước chân của anh nặng nề và đều đặn, giống như nhịp đập của một chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian của sự tự do. Anh dịu dàng quàng chiếc khăn lên cổ cô, ngón tay thon dài vô tình lướt qua làn da cổ trắng ngần khiến cô khẽ rùng mình.
"Tuyết rơi rồi, em vốn chịu lạnh rất kém. Nếu anh không đến, em định cứ thế này mà rời xa anh sao?"
Cô bặm chặt môi, hốc mắt đỏ ngầu. Cô yêu người đàn ông này, yêu cái cách anh bảo bọc cô khỏi thế giới bẩn thỉu ngoài kia. Nhưng cô cũng sợ anh, sợ cái tình yêu như gông xiềng, như một liều thuốc độc bọc đường mà anh dành cho cô mỗi ngày. Anh là Triệu Vũ Phàm, là người có tất cả trong tay, và cũng là người đã vì cô mà đôi tay không còn sạch sẽ.
"Vũ Phàm... buông tha cho em đi."
Anh khẽ bật cười, nụ cười ôn nhu thường ngày giờ đây lại nhuốm màu tàn nhẫn. Anh nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh như băng của mình.
"Buông tha? Em có biết để giữ em ở lại bên mình anh đã phải đánh đổi những gì không?"
Anh có thể mất đi tất cả, nhưng em thì không thể.
Trong phút chốc, cô thấy mình như một con chim nhỏ bị giam cầm trong đôi bàn tay ấm áp nhưng đầy máu của anh. Vũ Phàm cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào trán cô, hơi thở nóng hổi giữa tiết trời băng giá khiến cô chợt ngẩn ngơ.
"Đừng khóc. Em khóc, anh sẽ lại muốn làm điều gì đó điên rồ. Đi thôi, chúng ta về nhà."
Vũ Phàm dắt tay cô đi vào sâu trong con hẻm tối, bóng lưng hai người hòa vào màn đêm u uất. Cô không ngoảnh đầu lại, vì cô biết phía sau lưng mình, mùa đông năm nay sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Rachel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co