[ oneshot Twotenz ] Pour l'amour
Vampire
Trường trung học Myeonghwa nằm giữa một vùng rừng u tối, nơi sương mù dày đặc đến mức người ta thường thì thầm về những truyền thuyết cổ xưa — về một giáo viên không già đi theo năm tháng.
Người ấy tên là Kim Yooyeon.
Cô dạy văn. Giọng nói lạnh lẽo nhưng trầm ấm. Đôi mắt đỏ nhàn nhạt, làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn lớp học.
Không ai dám lại gần. Không ai có đủ dũng khí để nhìn vào mắt cô.
Cho đến một ngày... có một học sinh mới chuyển tới.
Kim Nakyoung.
17 tuổi. Ngây thơ, rực rỡ như ánh nắng mùa xuân.
Và em—em không biết sợ.
Buổi học đầu tiên
Nakyoung không hiểu sao khi cô giáo bước vào, cả lớp lặng như tờ.
Còn em thì ngây thơ nói to:
"Ơ, cô xinh quá trời luôn á!"
Cả lớp cứng người.
Yooyeon hơi nghiêng đầu, mắt nhìn em học sinh ngồi bàn cuối — mắt sáng, tóc rối nhẹ, và đôi má đỏ hồng tự nhiên.
"Kim Nakyoung, em không sợ tôi à?"
Nakyoung chống cằm, mỉm cười:
"Sợ gì ạ? Cô chỉ hơi... lạnh chút thôi."
Từ hôm đó, Yooyeon bắt đầu nhìn em lâu hơn mức cần thiết.
Và cũng từ hôm đó... trong giấc ngủ ban đêm, Yooyeon thường mơ thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực mình—thứ mà cô tưởng đã mất từ hàng trăm năm trước.
Nakyoung ở lại trực nhật một mình.
Trời đổ mưa. Sấm sét rung trời. Em hoảng loạn, chạy vội vào phòng giáo viên.
Yooyeon ở đó.
Chị đang đứng quay lưng về phía em, nhưng nghe thấy tiếng tim em đập nhanh từ xa.
Một giây quay lại, ánh mắt đỏ thẫm.
Nakyoung nghẹn giọng:
"Cô... mắt cô..."
Yooyeon bước chậm lại, tay đè lên tim mình.
Giọng chị khàn khàn:
"Đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì em... nhưng nếu em còn lại gần thêm chút nữa... tôi không chắc mình còn kiềm chế được."
Em học sinh ngây thơ, thay vì lùi lại, lại tiến lên một bước.
Và thì thầm:
"Nếu em bảo... em không sợ cô. Thì cô có dám thử... chạm vào em không?"
Yooyeon nhắm mắt.
Khi mở ra, em đã nằm dưới tay chị.
Môi chạm môi.
Nhiệt độ của em làm cơn khát trong chị bùng lên. Nhưng Yooyeon vẫn kìm lại.
Bàn tay lạnh của chị luồn sau gáy em, ôm lấy, khẽ thì thầm:
"Cái cổ bé nhỏ này... thơm đến mức tôi muốn cắn một cái để giữ mãi em bên mình."
Nakyoung run rẩy, mặt đỏ bừng:
"Nếu em là của cô... thì cô được quyền giữ."
Nụ hôn đêm mưa ấy – là sự khởi đầu cho tất cả.
Yooyeon biết, em là người. Em sẽ già. Em sẽ chết.
Còn chị—chị sẽ tồn tại mãi. Với nỗi cô đơn ngàn năm.
"Em muốn sống cùng tôi... hay chết trong vòng tay tôi?"
"Em chọn được không?"
"Nếu không muốn bị biến đổi, hãy rời xa tôi."
Nakyoung cúi đầu, rồi ngước mắt cười:
"Nếu yêu cô nghĩa là biến mất khỏi thế giới này, em vẫn muốn ở lại, ở ngay đây... bên cạnh cô."
Một đêm nọ, ánh trăng chiếu vào căn phòng nhỏ.
Trên giường, Yooyeon ngồi sát cạnh em, tay vuốt tóc Nakyoung.
"Từ nay... em không còn là người nữa."
"Nhưng em vẫn là em. Và... vẫn yêu cô."
Họ trao nhau một nụ hôn.
Lần này không có máu, không có run rẩy.
Chỉ có hai linh hồn—một bất tử, một mới tái sinh—quấn chặt lấy nhau đến tận sáng.
⸻
🖤 "Tôi đã sống quá lâu để hiểu... không có gì vĩnh cửu.
Nhưng nếu tình yêu em dành cho tôi là thật—
Thì cả ngàn năm nữa, tôi vẫn gọi tên em trong đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co