🦊🐯 Dải lụa ren bịt mắt (Seg)
Về nhà đã được một lúc rồi nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang rất hào hứng kể về buổi luyện tập, ánh mắt Hoàng Tinh dịu dàng nhìn anh đang vừa phấn khích vừa say mê kể về hôm nay, cậu kiên nhẫn nghe Khâu Đỉnh Kiệt nói từng chữ, mặc dù anh đã nói lần thứ ba rồi, nghe giọng anh vui vẻ đến không thể giấu nổi làm cậu cũng vui lây theo anh.
Hôm nay đã tập tới đoạn đeo dải lụa ren lên mắt Hoàng Tinh rồi, cả phòng tập đều bùng nổ trước tạo hình như thế, Khâu Đỉnh Kiệt còn là người phấn khích nhất nữa, đây là lần đầu anh được nhìn thấy tạo hình như thế của Hoàng Tinh, cảm giác bản thân như vừa được khai phá gì đó rồi.
Bọn họ vẫn đang điên cuồng luyện tập cho buổi debut đầu tiên, đi từ sáng sớm, về nhà rất khuya.
Hôm nay mọi thứ thuận lợi nên được kết thúc sớm, lâu lâu mới được về nhà sớm như thế, Khâu Đỉnh Kiệt phấn khích xong rồi liền thúc giục Hoàng Tinh mau chóng đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm.
Những ngày qua ai cũng nghiêm túc luyện tập đến khuya, tuy đều mệt mỏi nhưng không ai muốn ngừng cả.
Vì vậy ngày mai bọn họ được phép nghỉ ngơi một ngày, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh quyết định sẽ dành cả một ngày nghỉ ở nhà cùng nhau ngủ hết ngày luôn, không muốn đi đâu cả.
Lúc Khâu Đỉnh Kiệt tắm xong vừa mở cửa ra liền bị một người kéo lại ôm vào lòng, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không bất ngờ mấy, cũng thuận theo đối phương, vòng tay ra sau lưng người kia, ôm chặt vào lòng, mắt khẽ nhắm hờ nhìn cậu, rồi hai đôi môi chạm vào nhau.
Chạm một cách nhẹ nhàng, không có vội vàng, không có điên cuồng, chỉ nhẹ nhàng dùng môi mình mân mê thưởng thức độ mềm mại của môi đối phương.
Lúc buông ra Khâu Đỉnh Kiệt nhìn rõ ham muốn của Hoàng Tinh, anh cũng không từ chối, một phần là gần đây hiếm khi bọn họ có thời gian thảnh thơi như thế, một phần là anh cũng muốn.
Khâu Đỉnh Kiệt chủ động đẩy nhẹ đầu Hoàng Tinh để hai đôi môi tiếp tục chạm vào nhau, nhưng lần này không đơn thuần thưởng thức nữa, mà có phần vội vàng hơn, cũng dùng sức hơn.
Bị Hoàng Tinh từ hôn thành gặm môi dưới làm miệng anh hé ra, đầu lưỡi anh thuận thế vươn ra liếm nhẹ lên môi trên của đối phương.
Đáp lại cái lưỡi mềm mại kia là khoang miệng ấm nóng ướt át của cậu, Hoàng Tinh chuyển sang gặm nhấm lưỡi anh.
Hai người dây dưa môi lưỡi, một đường di chuyển đến bàn gỗ nhỏ, nơi để vài thứ linh ta linh tinh của bọn họ.
Khâu Đỉnh Kiệt bị Hoàng Tinh đẩy ngồi lên bàn, vì là bàn trang trí nên hơi thấp, anh ngồi lên bàn thì thấp hơn Hoàng Tinh gần một cái đầu, người bên trên thuận thế chen vào giữa chân anh rồi cúi người xuống hôn lên trán anh.
Đôi môi mềm mại chạm lên trán khiến Khâu Đỉnh Kiệt thoải mái, mắt nhắm lại, mặt dần ngẩng cao lên theo một đường từ trán hôn xuống của cậu.
Trán, sóng mũi, mắt, rồi Hoàng Tinh dừng môi cậu ở má, nơi ấy mềm mại, mịn màng, có độ đàn hồi, làm cậu không nhịn được dùng răng cắn lên, để lại dấu răng mờ mờ.
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười một cái: "Em là cún nhỏ à?" Giọng anh mang đầy sự cưng chiều, không ngại bị cậu cắn lên mặt như thế.
Hoàng Tinh cười "hì" một tiếng rồi buông tha cho má trái của anh, cậu nhìn thấy rõ dấu răng mờ mờ.
"Là cún nhỏ muốn cắn lắm rồi nha." Hoàng Tinh dứt lời liền cắn lên môi anh.
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên, dâng môi mình cho đối phương gặm cắn, bị đối phương ép xuống nên người hơi ngả ra sau, vội dùng hai tay chống ra sau đỡ lại.
Một tay Hoàng Tinh bắt đầu công việc rồi, luồn vào trong áo anh, chạm lên bụng anh, vuốt ve mân mê da thịt đối phương, làm anh khẽ hừ một tiếng.
Nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, hai đôi môi cũng đã dần chuyển điên cuồng gặm cắn đối phương, tiếng thở cả hai dần nặng nề.
Cũng không biết chiếc áo của cả hai cởi ra vứt qua một bên từ lúc nào, chỉ biết khi da thịt không còn gì ngăn cản mà chạm vào nhau đều khiến bọn họ thêm kích thích.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn ngồi trên bàn, chủ động đưa tay lên mép quần của mình, rồi cởi nó qua để sang một bên, Hoàng Tinh từ trên cao nhìn thấy cảnh này không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Bọn họ đã ở bên nhau mấy năm trời rồi, thứ gì cần thấy đều thấy, thứ gì cần làm đều làm hết rồi, cả hai không còn ngại ngùng gì với nhau nữa.
Vì thế đèn vẫn còn sáng trưng, cũng không thèm tắt, cả hai người đều lõa thể, ánh mắt không chút e dè hay khách khí gì nhìn chăm chăm thân thể đối phương.
Hoàng Tinh tách hai chân Khâu Đỉnh Kiệt ra, đưa tay đã chứa chất lỏng trong suốt lạnh lẽo chạm vào lối nhỏ kia, nhưng chỉ vừa chạm vào thì bị Khâu Đỉnh Kiệt cản lại: "Khoan đã."
"Ừm?" Hoàng Tinh không giận cũng không mất hứng, chỉ dừng tay lại rồi nhìn anh. Đối với anh, cậu vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn kiên nhẫn như thế.
Cậu nhìn Khâu Khâu của cậu vươn tay tới chiếc quần đùi ngắn của anh đang ở kế bên, thấy anh mò vào túi quần lấy ra một dải lụa đen.
Đối phương vừa lấy ra là cậu biết anh muốn gì rồi, cậu bật cười một tiếng rồi nhìn anh: "Khâu Khâu thích nhìn em như thế lắm sao?"
"Ừm." Khâu Đỉnh Kiệt đưa dải lụa đen ren đó lên rồi nói tiếp: "Không được sao?"
Anh chỉ hỏi cho có lệ thôi, vì khi anh vừa đưa lên thì đối phương đã tự giác cúi đầu xuống rồi, để cho anh vòng tay qua cột dải lụa đen đó lên mắt mình.
Đợi anh buộc xong, Hoàng Tinh phát ra tiếng cười nhẹ, giọng vẫn dịu dàng như trước: "Đương nhiên, chỉ cần anh thích."
Lụa mỏng bằng ren, chất liệu mềm mại, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không có buộc chặt lắm vì sợ làm đau Hoàng Tinh, nên xuyên qua lớp ren mỏng, cậu vẫn thấy được biểu cảm của anh, thấy rõ anh đã thật sự bị dáng vẻ này của cậu mê hoặc rồi.
Lụa đen làm tương phản rõ rệt, tôn lên làn da trắng trẻo của cậu, che đi đôi mắt luôn nhìn mình dịu dàng kia khiến khuôn mặt của Hoàng Tinh trở về vẻ vốn có, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao tạo nét nam tính rõ ràng.
Đôi môi Hoàng Tinh khép hờ, tuy không thể nhìn ra được ham muốn trong đôi mắt đó nữa nhưng cả khuôn mặt đều toát lên vẻ chiếm hữu, đặc biệt đôi môi kia dường như còn chưa được gặm mút đủ.
Dáng vẻ này của Hoàng Tinh có lẽ là lần đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt được nhìn thấy.
Anh ngây người, anh choáng váng, anh say mê ngắm nhìn, cả khuôn mặt đều hiện rõ sự mê mẩn và dục vọng không thể giấu nổi.
Xuyên qua lớp ren mỏng, Hoàng Tinh cũng đang ngắm nhìn toàn bộ biểu cảm của anh, cậu đắt ý cúi xuống hôn anh, tay tiếp tục công việc mở rộng đang dở dang lúc nãy.
Khâu Đỉnh Kiệt nâng mặt Hoàng Tinh lên, vẫn không ngừng ngắm nhìn đối phương, rồi ngửa đầu hôn lên mắt cậu qua lớp vải ren đen.
Phía dưới không biết từ lúc nào đã rút tay ra thay bằng thứ thô to nóng hổi, lực chú ý của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn luôn ở trên mặt Hoàng Tinh cho đến khi cảm nhận được cơn đau phía dưới khiến anh hơi nhăn mày lại.
Hoàng Tinh luồn một tay ra sau lưng Khâu Đỉnh Kiệt vuốt ve an ủi, một tay chạm lên vật nhỏ đã chịu không nổi mà rỉ chút nước rồi.
Khắp căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ mềm mại không thèm kìm nén, nước nước nơi hợp nhất vang lên.
Khâu Đỉnh Kiệt trong lúc bị Hoàng Tinh dùng lưỡi khuấy đảo trong miệng mình vẫn luôn nhắm hờ mắt, nhìn cặp mắt người kia đang nhắm nghiền đằng sau lớp vải ren, anh thật sự rất say mê dáng vẻ này.
Dáng vẻ cả hai đều say mê đối phương, đều vì đối phương mà không khống chế được bản thân.
"A Tinh... A... Nhanh lên... A... Nhanh lên nữa."
Từng cú từng cú đẩy vừa nhanh vừa mạnh, Khâu Đỉnh Kiệt gục đầu lên vai Hoàng Tinh, tiếng thở dốc đứt quãng xen kẽ với tiếng rên rỉ, tất cả đều truyền vào tai cậu.
Bỗng hai tay câu luồn ra sau đầu gối anh, nhấc bổng anh lên, Khâu Đỉnh Kiệt hết hồn, theo bản năng ôm chặt lấy cổ đối phương.
Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương tấn công dồn dập, miệng ngoài những từ vô nghĩa ra thì không còn thốt lên thành lời.
Tư thế này khiến vật kia thêm sâu hơn, Hoàng Tinh đúng là không phụ lòng anh, động vừa nhanh vừa mạnh, từng cú từng cú khiến anh chưa kịp bảo cậu chậm lại thì lời rên rỉ đã ra trước rồi.
Trên mạng có người khi ngờ lực tay của Hoàng Tinh, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt thì hoàn toàn không, anh biết rõ lực tay của cậu.
Giữ tư thế này mà động không thành vấn đề với Hoàng Tinh, nhưng tư thế này thật sự quá sâu, người có vấn đề là Khâu Đỉnh Kiệt đấy.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa đau vừa sướng muốn điên, tư thế ôm sát này khiến vật nhỏ kia cọ lên người đối phương theo từng nhịp đẩy của cậu, rốt cuộc chịu không nổi, một tiếng rên rỉ mềm mại đầy thõa mãn bật khỏi miệng, phóng thích chất lỏng trắng đục lên người cả hai.
Miệng dưới cũng bị đỉnh mạnh một cú rồi cảm nhận chất lỏng ấm nóng bắn đầy vào trong.
Hoàng Tinh vẫn giữ nguyên tư thế, bế Khâu Đỉnh Kiệt di chuyển đến nơi khác, làm anh cảm nhận rõ ràng nơi kki đã ướt át, một ít dịch còn chảy ra ngoài.
Khâu Đỉnh Kiệt gục mặt vào vai Hoàng Tinh, giấu đi vẻ mất mặt của anh, thứ kia vì Hoàng Tinh di chuyển cứ chảy xuống làm anh mất mặt chết đi được.
Hoàng Tinh nhìn người trong lòng xấu hổ ôm chặt lấy mình, giấu mặt vào vai mình cảm thấy đối phương đáng yêu đến không chịu nổi, làm tim cậu mềm nhũn rồi.
Cho dù bọn họ đã ở chung với nhau lâu như thế, làm tình biết bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi khi cậu cố tình để thứ chất lỏng chảy ra như thế đều khiến đối phương lúng túng ngại ngùng.
Hoàng Tinh bế Khâu Đỉnh Kiệt tới một nơi rồi thả anh xuống, lúc chạm đất chân Khâu Đỉnh Kiệt đã mềm nhũn đứng không vững xém khụy xuống thì Hoàng Tinh đã nhanh tay đỡ anh rồi.
Cậu xoay người anh lại, để anh quay lưng lại với mình, cho anh chống tay lên tường làm điểm tựa.
Cơ mà, là tường?
Khâu Đỉnh Kiệt chống tay để đứng cho vững thì mới ngước lên nhìn, nào có phải là tường đâu, là gương, đã vậy còn là gương toàn thân.
Khâu Đỉnh Kiệt "..." Nếu nói thứ anh không thích nhất khi làm tình thì chính là ở gương đấy.
Anh thích ngắm vẻ mặt nhuốm đầy dục vọng và sự chiếm hữu mạnh mẽ của đối phương, nhưng anh không dám nhìn bản thân mình khi bị đắm chìm vào dục vọng, không dám nhìn bản thân rơi vào cơn đê mê quên hết mọi thứ, khuôn mặt chỉ còn đầy sự sung sướng nguyên thủy, anh không dám!!!!!
Hoàng Tinh biết anh nghĩ gì, đương nhiên biết anh chắc chắn sẽ không chịu, vì thế vươn tay gỡ xuống dải lụa trên mắt mình.
Trước khi bị Khâu Đỉnh Kiệt vùng vẩy thì đã vòng tay lên phía trên dùng nó che lại mắt anh.
"Như thế này là không thấy rồi nhỉ, Khâu Khâu." Hoàng Tinh cột cho anh xong thì từ đằng sau ôm lấy anh, hôn lên bả vai anh, từng hơi thở nóng rực phả lên: "Em cũng muốn nhìn anh đeo nó."
Khâu Đỉnh Kiệt đeo lụa đen ren che mắt khác hoàn toàn so với Hoàng Tinh, che đi đôi mắt luôn tỏa nắng ấm áp kia khiến cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ gợi cảm, thật sự rất mời gọi người đến thưởng thức.
Hoàng Tinh vừa hôn lên bả vai vừa thấp giọng làm nũng năn nỉ anh đeo nó, một đường hôn từ vai lên gáy, rải rác những dấu hôn đỏ.
Khâu Đỉnh Kiệt không chịu nổi mỗi khi Hoàng Tinh làm nũng như thế, cuối cùng vẫn là chiều theo ý cậu.
Hoàng Tinh đạt được mục đích bắt đầu lộng hành, để hai tay Khâu Đỉnh Kiệt chống lên gương, một tay cậu nâng chân anh lên, từ đằng sau đâm vào bên trong anh.
Một tay vòng lên trước nắm lấy cằm anh, ép anh ngẩng đầu lên lộ rõ đường cong cổ và hầu kết.
Hoàng Tinh từ đằng sau tham lam hình hết toàn bộ khung cảnh trong gương.
Bả vai đối phương căng lên vì đang chống tay lên gương, gương mặt bị ép ngẩng lên, đôi môi sưng đỏ mấp máy hé mở, từng tiếng rên rỉ phát ra.
Một đường nhìn xuống lồng ngực phập phồng thở gấp, xuống tiếp là vật nhỏ kia theo động tác đâm rút của cậu mà không ngừng vung tới vung lui.
Toàn bộ đều thu vào mắt Hoàng Tinh hết, cậu thõa mãn cực kì, cúi đầu cắn lên bả vai anh, lại lưu lại một dấu răng, mắt vẫn liếc lên ngắm nhìn gương mặt kia.
Không biết từ lúc nào mà miếng lụa đen một bên mắt đã bị tụt xuống một chút, lộ ra con mắt đang khép hờ, ánh mắt hơi mất tiêu cự vì cơ thể đang bị khoái cảm chiếm lấy.
Tay đang nắm cằm của Hoàng Tinh di chuyển xuống dưới, cậu chỉ dùng đầu ngón trỏ rê nhẹ từ cằm xuống dần, tới hầu kết thì dừng lại.
Lực ở đầu ngón tay không mạnh, chỉ là rê nhẹ nhàng lên xuống ở yết hầu, làm Khâu Đỉnh Kiệt tê dại mà rùng mình.
Hai tay anh không chống lên gương nữa, mà với loạn ra đằng sau, dường như muốn chạm vào cậu.
Hoàng Tinh mỉm cười nhìn vào mắt Khâu Đỉnh Kiệt qua gương, đối phương cũng đang nhìn cậu đầy quyến luyến say mê.
Cúi xuống gặm lên vai anh, dùng lưỡi liếm quanh, mắt vẫn liếc lên cùng anh mắt chạm mắt qua gương, dường như khiêu khích đối phương vậy.
Ngón trỏ vuốt yếu hầu không đủ thõa mãn nữa, Hoàng Tinh hạ hết bốn đầu ngón tay lên yết hầu vuốt ve.
Dải lụa mỏng đã không chịu đổi cái vồ vập của hai người mà rơi xuống, đôi mắt không còn gì che khuất làm Khâu Đỉnh Kiệt không dám nhìn thẳng gương, quay vội sang một bên.
Hoàng Tinh cười xấu xa một tiếng, vuốt từ yết hầu lên cằm Khâu Đỉnh Kiệt, nắm lấy cằm anh rồi cưỡng ép quay mặt đối phương về lại phía gương.
Để anh tự chứng kiến bản thân mình đã xinh đẹp quyến rũ đến mức nào rồi.
Đôi mắt nhuốm đầy dục vọng, môi không ngừng thốt ra tiếng rên rỉ vô nghĩa, hay tay không biết để đâu liền quơ loạn về đằng sau nên vô tình ưỡn ngực lên, có thể thấy rõ nơi kết hợp giữa hai người đầy ướt át, tiếng nước giao hợp không ngừng phát ra theo từng cái đâm rút của người đằng sau, còn vật kia... Khâu Đỉnh Kiệt tự mình không nhìn nổi của mình, tầm mắt quay về nhìn người đằng sau, người kia còn nhìn anh cười xấu xa, thở từng hơi thở nặng nề bên tai anh.
Tư thế này thật sự khiến anh xấu hổ chết mất.
Nhưng rất nhanh cũng không còn nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng, tầm mắt cũng mất đi tiêu cự, khoái cảm chiếm lấy anh.
Bỗng Hoàng Tinh dần tăng tốc sau đó đỉnh mạnh một cú, bắn ra toàn bộ, lại một lần nữa lấp đầy bên trong anh.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng bị ép bắn ra lần hai, cả người kiệt sức, mặc kệ đối phương bế anh lên, kệ đối phương lau người cho người, kệ đối phương giúp anh mặc đồ lại, kệ luôn đối phương bế anh lên giường, anh quấn chăn khắp người không chừa kẽ hở, mặc kệ Hoàng Tinh làm nũng thế nào cũng không trả lời, anh đang xấu hổ chết đi được.
Nhưng cuối cùng cũng lại lăn vào vòng tay đối phương, ôm người mình yêu cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co