Truyen3h.Co

ONESHOT [VICUONG]

MỘNG DU

goldfish236

- Vậy là anh nghĩ mình bị mộng du hả?

Hồng Cường chán chường gật đầu trước câu hỏi của Long Hoàng, người em thân thiết kiêm nhân viên duy nhất của quán.

Tiệm cà phê mang tên "ROSA" của Hồng Cường nằm khiêm tốn trong một con hẻm chỉ đủ to để một chiều xe hơi đi qua. Không gian của nơi này không thể gọi là rộng rãi. Nhưng từ cách bài trí đến màu sắc đều khiến người ta liên tưởng đến ngôi nhà nhỏ ở trong rừng. Một chốn an yên hiếm thấy giữa lòng thành phố huyên náo.

Nhân lúc quán đang vãng khách, ông chủ và nhân viên liền ngẫu hứng tám chuyện. Nói một hồi thì hai người lại nói đến phiền não gần đây của Hồng Cường.

Không biết từ lúc nào, có lẽ cũng đã gần một tuần qua, Hồng Cường thường phát hiện mình tỉnh dậy ở trên giường, bất kể trước đó anh ngủ quên ở đâu đó trong nhà của mình.

- Mà anh làm gì lại để bản thân mình ngủ quên ở tùm lum chỗ thế? Bộ cái giường anh mua để trưng hả?

- Thì có hôm anh bận xem lại sổ sách nên mới ngủ gục trên bàn ăn thôi - anh vừa giơ ngón tay lên đếm, vừa cố lần mò lại trí nhớ của mình - Có đêm thì anh mãi lo xem phim nên ngủ quên ngoài sofa luôn. Nhưng mà...

- Sáng hôm sau anh đều thấy mình nằm ở trên giường đúng không? - Long lập tức cướp lời của ông chủ - Hay là lúc còn tỉnh anh lết vô trỏng rồi mà anh không nhớ?

- Sao mà như thế được? - Hồng Cường nhíu mày đáp - Một lần thì không nói. Cộng thêm tối ngày hôm qua thì đây đã là lần thứ năm rồi đấy. Sợ thật sự.

Long đưa tay xoa cằm rồi gật gù, gật gù rồi lại xoa cằm suy nghĩ.

- Mà sao anh dám chắc là mình bị mộng du?

- Thế nếu không phải mộng du thì là gì?

Long Hoàng nghe đến đầy liền đảo mắt nhìn quanh, rồi ghé sát vào gương mặt của Hồng Cường để nói khẽ:

- Lỡ nhà anh có cái đó thì sao?

- Cái gì?

- Ma đó.

Hồng Cường lập tức đẩy vai của thằng em mình vì tội nói nhăng nói cuội. Long liền nheo mắt cười nắc nẻ sau khi trêu chọc được anh. Hai người ồn ào đến mức khiến khách khứa đang ngồi ở trong quán cũng tò mò nhìn sang.

- Hai anh nói chuyện gì mà cười vui dữ vậy?

Cả hai đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn người vừa mới lên tiếng. Ở trước quầy pha chế lúc này là một chàng thanh niên với vẻ ngoài sáng sủa và cao ráo. Ngũ quan thẳng tắp và cân xứng như tranh vẽ. Ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu cả trời đêm. Quả thật là một vẻ đẹp càng nhìn càng thấy xuýt xoa.

- Anh Cường gặp ma anh ơi.

Hồng Cường nghe nhân viên mình nói vậy liền huých vào vai y, trước khi nhảy khỏi ghế và đi đến trước mặt của Thế Vĩ.

- Em đừng nghe Long nói bậy - anh tươi cười nói - Em muốn order thêm gì hả Vĩ?

- Dạ không - Vĩ cúi đầu và rũ mắt cười khẽ, rồi lại ngẩng mặt lên để chỉ vào ly nước đã rỗng trên tay mình - Em muốn xin thêm trà mà bình ở ngoài kia hết rồi ạ.

Tiệm cà phê của Hồng Cường có phục vụ trà đá miễn phí cho khách. Vì mãi tán dóc nên chắc là họ chưa kịp refill thêm. Anh lập tức quay sang quở trách nhân viên của mình:

- Em nghe thấy gì chưa Long? Đi refill trà cho khách kìa, cứ ở đây buôn chuyện mãi.

- Ơ? Tính ra toàn anh nói không luôn á? Người gì đâu mà kì cục.

Long mang theo nỗi oan ức đó và chạy đi châm thêm trà, để lại Hồng Cường và Thế Vĩ ở quầy pha chế.

- Xin lỗi Vĩ nhá, lần nào cũng để em phải sang quầy để nhắc tụi anh.

- Dạ không sao. Tại em là "người sa mạc" nên uống hơi nhiều. Anh không đuổi em đi là phước đức của em rồi, anh Cường.

Hồng Cường trông điệu bộ cười khì khì của người nhỏ hơn liền nheo mắt cười theo.

- Em đưa ly cho anh.

Vĩ không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ly nước của mình cho anh và chờ đợi. Dưới ánh đèn vàng của quầy pha chế chưa đến 8 mét vuông, sự hiện diện của Bạch Hồng Cường tựa như một thước phim không lời. Anh vận trên người chiếc tạp dề đen quấn ngang hông, cùng chiếc sơ mi trắng để hở cúc đến ngang ngực.

Mọi cử động của người này đều mang theo ánh sáng, khiến người đang dõi theo là cậu cứ nhìn mãi không rời. Anh cẩn thận xé một túi lọc trà và bỏ vào bên trong ly của Thế Vĩ. Tay áo sơ mi xắn cao đến khuỷu tay, cổ tay thanh mảnh nhấc lấy bình nước to bằng inox. Những giọt nước nóng hổi bắt đầu tràn xuống, lấp lánh như một áng cầu vồng không màu.

Không hiểu vì sao, nhưng mọi thứ về con người này luôn cuốn hút cậu một cách kì lạ.

- Của em đây.

Chiếc ly rỗng ban đầu đã được anh rót đầy trà với những viên đá lạnh như pha lê, lại còn được đặt trong một khay gỗ nhỏ, bên cạnh là một mẩu bánh qui hạnh nhân.

- Em cảm ơn.

Cứ hễ Vĩ đến quầy để xin trà đều sẽ được chủ tiệm cà phê xinh đẹp thưởng cho một mẩu bánh, xem như lời cảm ơn vì đã giúp anh trông quán.

- Mà hồi nãy Long Hoàng nói anh gặp ma hả?

- Không phải - Hồng Cường buồn cười đáp, trong khi tay đang cầm lấy khăn để lau ly - Em đừng nghe Long nói bậy. Anh bị mộng du thôi.

- Mộng du?

- Ừ... Mà anh cũng không rõ nữa - anh vừa nhún vai vừa gấp đôi chiếc khăn ở trên tay - Nhưng anh đang sống một mình nên cũng hơi lo.

- Anh Cường.

- Hửm?

- Anh không nên cho người lạ biết anh đang sống một mình đâu.

Anh vì lời này mà giương mắt lên nhìn vị khách quen của quán mình. Thứ em bắt gặp là một nụ cười, nom có vẻ như cậu đang gặp chuyện gì vui lắm.

- Sao thế? Bộ em là trộm sao?

- Ưmmm, anh đoán xem?

Cả hai vì màn đối đáp vừa rồi mà bật cười khanh khách. Vừa hay lúc này Long đã trở lại, Vĩ liền ngoan ngoãn trở về bàn của mình.

Thật ra trong câu chuyện mộng du đó, Hồng Cường đã để sót mất một chi tiết quan trọng mà anh chưa kể cho Long nghe.

.

.

.

.

- Mày đến rồi à?

Hồng Cường mang theo làn sương từ trong nhà tắm bước ra. Chân anh lấm tấm hạt nước. Mái đầu ướt nhem đang được anh dùng khăn bông vò qua cho có lệ.

Ánh mắt của anh đang hướng về bệ cửa sổ đã được mở sẵn. Đây là kiểu cửa sổ trượt dọc, khi kéo lên chỉ tạo ra một khoảng hở to bằng một tờ giấy A4. Căn bản là người bình thường không thể nào chui lọt qua, vì vậy anh luôn để mở.

Chung quy cũng là để đón chờ "người bạn" nhỏ bé này.

Hồng Cường cầm theo hộp sữa và dĩa sạch đi đến chỗ ghế sofa, nhưng anh lại ngồi bệt xuống đất thay vì ngồi trên ghế nệm. Con mèo với bộ lông đen tuyền cũng hiểu ý mà nhảy khỏi bệ cửa sổ. Bốn chân liền thoắng chạy đến chỗ của anh.

- Uống từ từ thôi, sặc đấy.

Hồng Cường đưa tay xoa lấy cái đầu bé tí đang vùi vào dĩa sữa, đuôi mắt anh nheo lên khi nhìn thấy sữa đang vơi dần. Anh quay sang bật lấy ti vi. Bộ phim mà anh đang theo dõi vừa ra tập mới, cảm giác FOMO khiến anh không thể nào bỏ lỡ được.

Tuy nhiên, có lẽ ngày hôm nay công việc ngoài tiệm tất bật hơn mọi khi, chưa đến nửa tập phim thì Hồng Cường đã thiếp đi vì mệt lả. Đầu anh ngửa ra sau và tựa lên mép của sofa. Cả người vẫn đang ngồi dưới sàn nhà lạnh toát.

- Anh lại như vậy rồi, anh Cường.

Dĩa sữa kia đã cạn nhưng con mèo đen đã không còn ở đây nữa. Thay vào đó là một chàng thanh niên đang ngồi bệt ở bên cạnh và trông chừng anh ngủ.

Cả người Hồng Cường bị ai đó nhấc lên và đưa vào trong phòng. Anh vẫn ngủ yên kể cả khi được đặt xuống giường và đắp chăn kín đáo. Ánh mắt của người kia sắc bén như thể có thể cắt đôi cả màn đêm, nhưng khi đặt lên gương mặt của người đang ngủ là anh, thì bỗng chốc lại dịu ngọt như giọt sữa còn vương trên khóe môi.

Người nọ khẽ khàng cúi xuống, áp môi mình lên môi của người đẹp đang ngủ say.

Cứ mỗi đêm như thế, Thế Vĩ lại "trộm" đi của Hồng Cường một nụ hôn. Một thứ mà cho dù có bị mất đi thì anh cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra.

******

Lần đầu tiên Vĩ gặp đuọc Hồng Cường không phải là ở tiệm cà phê ROSA, mà là trong một ngày mưa tầm tã, khi cậu đang trong hình hài một con mèo nhưng lại ướt như chuột lột.

- Eo ôi, sao mày ướt sũng thế này?

Vĩ chưa kịp "meo" lên một tiếng thì đã bị người nọ nhấc lên và bọc trong chiếc áo khoác duy nhất mà anh có. Đôi mắt sắc lẹm của cậu trộm thấy được làn da lạnh buốt của người kia đang run lên nhè nhẹ, vì thân trên chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cộc tay màu trắng.

Nếu không phải vì lo rằng anh sẽ hoảng sợ mà quẳng mình xuống đất, Vĩ có lẽ đã biến lại thành hình người để ôm lấy người này thật chặt. Một người ấm áp như thế này không thể nào để anh chịu lạnh được.

Cảm giác êm ái khi đươc bao bọc trong chiếc áo khoác mang theo mùi hương của người kia thật sự dễ chịu vô cùng. Đây là một loại cảm giác mà cậu chưa từng nhận được từ bất cứ ai.

Là một nhân thú phải sống ẩn dật trong thế giới loài người, Lê Bin Thế Vĩ dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một mối quan hệ sâu sắc với bất kỳ ai ngoài người trong tộc của mình.

- Em như cũ hả Vĩ?

- Dạ.

Sau ngày mưa ướt át đó, cậu đã men theo lối đi và tìm được quán cà phê của con người tốt bụng và xinh đẹp. Tên của anh là Bạch Hồng Cường, một cái tên khiến người ta dễ liên tưởng đến bông hoa trắng tinh khôi mà ai cũng muốn nâng niu. Dần dà, cậu đã trở thành khách quen của ROSA, đến mức người kia luôn biết chính xác hôm nay cậu sẽ gọi món gì và sẽ ngồi ở đây đến mấy giờ.

Vĩ vốn tưởng rằng bản thân sẽ hài lòng với việc được gặp Hồng Cường mỗi tuần ở tiệm cà phê ế ẩm này.

- Hôm nay anh đi hẹn hò hả?

- Anh đã nói là đi xem mắt mà. Long ơi, sao em hay ụp nồi lên đầu anh thế?

- Thì cũng có khác gì hẹn hò đâu anh. Cả hai đều đang đi tìm tình yêu của mình mà.

- ...

Anh chủ của ROSA cũng đành cứng họng và đi vào bên trong, không thèm đôi co với nhân viên của mình. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người vô tình khiến người đang ngồi làm việc trên laptop như Vĩ lập tức bồn chồn không yên. Lại là một ngày cậu không viết được lời hát nào cho ra hồn.

Và cũng chính ngày hôm đó, có một Thế Vĩ đã mượn hình dạng mèo để đi rình người trong lòng đi xem mắt với người khác.

Đứng trông vào quán từ vỉa hè bụi bẩn, Vĩ như thể đang nhảy trên đống lửa mỗi khi anh và người kia đưa mắt nhìn nhau. Người kia có vẻ nhiều lần muốn nắm lấy tay anh nhưng đều chưa tìm được cơ hội, trong khi Hồng Cường cũng có vẻ hứng thú khi trò chuyện với người kia. Thế Vĩ cảm giác như mình sắp bị dọa mất bảy cái mạng, vì viễn cảnh trước mắt và những gì có thể xảy ra trong tương lai.

Vì vậy, cậu quyết định liều mình một phen.

- Ơ?

- Sao vậy em?

Người kia nhìn theo ánh mắt của Cường thì cũng bất ngờ không thua gì anh. Không biết từ đâu mà có một con mèo đen ngồi thù lù trên bệ cửa sổ và nhìn chằm chằm vào hai người.

Ánh mắt của con mèo đó bén hơn cả lưỡi dao, như thể có thể cắt qua mọi thứ mà nó đang nhìn thấy.

- Mèo đen hả? Đúng là thứ xui xẻo.

Vậy là buổi xem mắt ngày hôm đó đã đi tong vì lời nói này của người kia. Trong khi đó, Hồng Cường cũng không hiểu vì sao bản thân lại đem con mèo mun này về nhà.

- Xin lỗi mày nhá. Thật ra là tao không thể nuôi mày được.

Người chủ cho anh thuê căn nhà này vốn dị ứng với lông của động vật. Nên tuyệt nhiên không có chuyện anh được nuôi chó mèo ở trong nhà.

- Mày uống sữa đỡ rồi tao mang mày ra trạm cứu hộ chó mèo nhé. Người ta sẽ tìm được chủ mới cho mày.

Thế nhưng ngay sau đó, trong lúc Hồng Cường không để ý, con mèo đen kia đã lẻn đi mất bằng lối đi cửa sổ. Cũng từ ngày đó trở đi, trong hình dạng nguyên bản của mình, Vĩ luôn đều đặn đến ghé thăm anh khi trời tối, sau khi Hồng Cường trở về nhà từ tiệm cà phê.

- Mày thật sự không cần tao tìm chủ mới cho mày hả?

- ...

Vĩ chỉ im lặng để người kia mân mê cần cổ ngắn củn của mình. Kì lạ là nơi nào anh chạm đến cũng ngứa ngấy đến phát điên. Dễ chịu nhưng cũng bức bối vô cùng.

Cậu muốn nhiều hơn nữa, có được không?

Những ý nghĩ không mấy hay ho đều lần lượt bị Vĩ gạt đi ngay tức khắc. Cậu không thể lợi dụng hình dạng khi là mèo của mình, càng không thể lợi dụng lòng tốt của Bạch Hồng Cường.

Vậy mà đêm hôm đó, lại chính là lần đầu tiên cậu hôn trộm người kia khi vẫn chưa được sự cho phép.

Vì trông thấy anh ngủ quên bên chiếc laptop vẫn đang bật sáng, Vĩ mới bạo gan biến thành người để bế Hồng Cường vào phòng. Thoạt đầu cậu cũng chỉ mang ý tốt vì sợ anh ngủ ngoài kia sẽ không thoải mái, sợ rằng anh sẽ bị cảm lạnh...

Dưới màn đêm tịch mịch và ánh trăng sáng đang phủ lên gương mặt của người thương, Thế Vĩ đã không kiềm được mà cúi xuống chạm vào bờ môi hồng phiếm. Tựa như cánh hoa vừa mới rơi xuống vũng nước trong ngày mưa giông đầu tiên, kéo theo cả trái tim nóng hổi của cậu rơi lại ở nơi này.

******

Lê Bin Thế Vĩ đã bạo gan hai lần thì những lần tiếp theo cậu cũng không còn e ngại nữa.

Tuy nhiên, cậu cũng tự đặt ra cho mình một điều kiện. Chỉ cần đêm hôm đó cậu giúp được anh một việc, chẳng hạn như đưa anh về phòng ngủ hay giặt phơi quần áo, thì sẽ tự thưởng cho mình một nụ hôn. Nhờ đó mà cậu cũng biết được Hồng Cường tuy sống một mình nhưng lại rất tuỳ ý, thường xuyên ngủ quên ngoài phòng khách thay vì trở về phòng của mình.

Chỉ là cậu không ngờ rằng sự giúp đỡ âm thầm của bản thân lại khiến anh nhỏ tưởng rằng mình bị mộng du, lại còn bị anh Long Hoàng gọi mình là ma, là quỷ.

Nhưng quả thật nói cậu tâm cơ như quỷ cũng không sai.

- Sao hôm nay ảnh về trễ vậy nhỉ?

Trông hình dáng con mèo, Vĩ bồn chồn đi qua đi lại trong phòng khách quen thuộc của người kia. Bình thường, lý ra Hồng Cường đã phải về tới nhà từ một tiếng trước rồi mới phải.

Trong lòng không khỏi lo lắng rằng có thể anh đã gặp chuyện gì đó, Vĩ liền có ý định ra ngoài để tìm thử xem sao. Ai mà ngờ, chính ngay lúc cậu sắp leo lên bệ cửa sổ thì người kia lại mở cửa vào nhà.

- Anh...

Suýt chút nữa thì cậu đã cất tiếng gọi tên của Hồng Cường.

Nhưng người kia lại không để ý lắm, vì dáng đi của anh loạng choạng và không hề vững vàng. Trong lúc Hồng Cường đang cố tháo đi đôi giày của mình thì lại bị chúi về phía trước. Vĩ liền theo phản xạ mà trở về hình dáng con người và đỡ lấy anh. Cậu chưa kịp thở phào thì lại bị đứng hình ngay tại chỗ vì hành động bất ngờ của người kia.

Đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp dáng vẻ say xỉn của anh, cũng là lần đầu tiên được người này chủ động ôm lấy.

Tứ đầu đến giờ, người tự ý bước vào cuộc sống riêng tư của anh chính là cậu, người đặt ra cái điều kiện ngớ ngẩn kia để được hôn anh cũng là cậu. Nhưng trong tình huống này, đột nhiên được người kia chủ động ôm lấy lại khiến cậu cảm thấy bối rối vô cùng, suýt chút nữa đã biến về hình dạng con mèo của mình.

- A-anh Hồng Cường...

Người đang say kia vậy mà lại ôm siết lấy cậu hơn. Cái đầu nhỏ chui rúc vào hõm cổ ấm nóng. Những sợi tóc mềm cạ vào da khiến Vĩ bị ngứa đến phát điên.

Đôi tay đang đỡ lấy người kia của cậu trong phút chốc cũng chỉ có thể ôm hờ chứ chẳng còn sức lực nào. Cho đến khi người kia nghiêng đầu xoay mặt về phía cậu, một cảm giác mềm mại xen lẫn ướt át bỗng nhiên áp lên vùng cổ nhạy cảm.

Vĩ vì giây phút bấn loạn đó mà vịn lấy vai của Hồng Cường và đẩy anh ra.

******

Lại là một ngày mưa tầm tã như trút nước, hệt như cái ngày Lê Bin Thế Vĩ lần đầu gặp Bạch Hồng Cường trong hình dạng con mèo.

*leng keng*

- Ủa Vĩ?

Vì trời mưa nên quán chẳng có ai. Đến cả Long Hoàng cũng vì bệnh mà xin nghỉ một ngày. Lúc Vĩ đến thì chỉ có mỗi anh đang trông tiệm.

- Sao người em ướt sũng thế? Không mang theo ô à?

Không biết là vô tình hay hữu ý, cậu lại mang dáng vẻ tội nghiệp này đến gặp anh, giống hệt như ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Cách mà anh đối xử với con người cũng khác hẳn so với con mèo. Chỉ vài phút sau đó, người lớn hơn đã lấy một tấm khăn bông để ân cần lau tóc cho cậu. Vĩ lúc này đang ngồi yên vị trên ghế, mặt quay vào lòng ngực của người đang đứng là anh.

- Em còn thấy lạnh không? Để anh tăng điều hoà lên nhé?

Cậu chỉ lắc đầu chứ không lên tiếng. Hồng Cường nom dáng vẻ của người bé hơn hình như có tâm sự, liền dịu dàng hỏi thăm:

- Em đang buồn chuyện gì hả?

- ...

- Em... thất tình à?

Vĩ vẫn không lên tiếng nhưng lại vòng tay ôm lấy eo của người vừa hỏi mình. Mặt cậu úp vào người anh khiến Hồng Cường cũng không biết cậu đang bày ra biểu cảm gì.

Chỉ là trông dáng vẻ đáng thương này khiến anh cũng cảm thấy có đôi chút xót xa.

Vĩ cảm nhận được một xúc cảm ấm áp xoa lấy đầu mình một cách chậm rãi. Cảm giác lạnh buốt nhanh chóng bị xua đi vì cử chỉ quá đỗi dịu dàng.

Cậu tự hỏi, một người dịu dàng như thế này tại sao lại có thể vì một người đã bỏ rơi anh mà khóc đến đáng thương như thế?

.

.

.

.

Ngay giây phút Vĩ đẩy Hồng Cường ra, cậu đã bị dáng vẻ khóc đến ướt cả cổ áo của anh doạ đến chín cái mạng cũng không còn.

Từ ngày cậu vào được nhà của anh, Vĩ tìm thấy không ít hình chụp của Hồng Cường với một người mà cậu chưa từng gặp ở quán cà phê. Cậu vốn dĩ không hề để tâm đến chúng, vì rõ ràng hiện tại Hồng Cường đang độc thân, và anh đang sẵn sàng chào đón một tình yêu mới.

Nhưng chính ngay giây phút nhìn thấy anh vỡ vụn trong tay mình, Vĩ lại không thể tiếp tục tự lừa gạt bản thân rằng anh đã quên được người cũ.

Cậu chưa bao giờ thấy tủi cho bản thân mình như thế này. Ngày ngày đều có thể nghiễm nhiên vào nhà của anh, được anh ôm ấp, được hôn trộm anh. Nhưng chung quy thì Hồng Cường đều không biết con mèo mà anh vô tình sưởi ấm trong ngày mưa hôm đó là cậu.

Đêm hôm đó, sau khi đã giúp anh lau người và đi ngủ, Vĩ đã rời đi mà không trộm hôn anh như bao lần.

Cậu cần nhiều hơn nhưng lại không thể. Rõ ràng trong tim của người này không có chỗ cho Lê Bin Thế Vĩ.

.

.

.

.

- Anh Cường...

- Hửm?

Thế Vĩ đột nhiên ngẩng mặt lên khiến Hồng Cường cũng bị bất ngờ. Nhưng cái dáng vẻ dịu dàng như trăng sáng kia vẫn không hề bị lung lay hay thay đổi.

Cậu chỉ có thể nuốt đi sự tủi thân này để bạo gan một lần nữa, cũng là lần cuối cùng.

- Anh có thể thương em không?

Vĩ không biết bộ dạng cầu xin được yêu này của mình trông xấu xí như thế nào. Đuôi mắt cậu nặng trĩu nhưng vẫn muốn ngước lên nhìn anh. Đôi môi có lẽ đã tím tái vì lạnh từ trong tim. Hai tay vẫn ôm ghì lấy người kia không buông, chỉ sợ rằng trong một phút sơ sẩy thì anh sẽ vụt bay đi mất.

Bằng tất cả sự nhẹ nhàng để không làm vỡ mất đôi ngươi yếu đuối, Hồng Cường đưa tay áp lên vầng trán cao và vuốt nhẹ tóc cậu ra sau, rồi lại trượt xuống ôm lấy gò má tái nhợt vì mưa lạnh. Vĩ liền nương theo từng cử chỉ đó mà dụi nhẹ vào lòng bàn tay của anh, hệt như một chú mèo cần được yêu chiều.

Nhưng hiện tại cậu không muốn trở về hình dạng con mèo kia nữa. Cậu muốn mình là Lê Bin Thế Vĩ ở trước mặt của người này.

- Được.

- Dạ?

Trông dáng vẻ ngờ nghệch của người đang ôm lấy mình mà Hồng Cường vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu, liền cúi xuống hôn lên vầng trán mát lạnh của người kia. Cảm tưởng như có một thứ gì đó vừa mới tan ra trong không khí.

Chỉ là anh không hiểu tại sao người yêu mới nạp của mình lại đột nhiên biến thành con mèo. Lại còn là con mèo đen thường lẻn vào nhà anh chơi vào mỗi tối.

******

Long Hoàng thật sự không thể ngờ rằng ông chủ của mình lại cua được "hồng hài nhi" kia thật.

Hôm rồi hai người còn đi nhậu vì Hồng Cường bảo rằng mình phải bỏ cuộc thôi. Long cũng nghĩ trông dáng vẻ của Vĩ cũng không giống như sẽ thích người lớn tuổi hơn. Y đành an ủi anh và hứa sẽ tìm cho anh một mối khác ngon hơn thế này. Hồng Cường chỉ bật cười, không phản bác cũng không đồng ý. Có lẽ vị khách quen của tiệm ROSA thật sự khiến anh khó lòng đặt xuống, đến mức về đến nhà còn khóc đến ngủ đi lúc nào không hay.

Ấy vậy mà bây giờ quán lại có thêm một nhân viên mới không cần lấy lương. Ngày đêm đều đến đón anh chủ về nhà. Nghe nói hai người họ còn nuôi một con mèo, nên Hồng Cường phải chuyển sang sống cùng với người yêu mình vì nhà cũ của anh không cho nuôi thú cưng.

Chuyện vui này dĩ nhiên Long Hoàng đã đem đi rêu rao khắp nơi như thể y mới là người có người yêu. Đến mức người em trai quý hoá của Hồng Cường – Lâm Anh đang du học ở Mỹ cũng phải lật đật trở về. Người này cuồng Hồng Cường số 1 thì chắc chỉ có Thế Vĩ dám giành vị trí số 2. Cũng vì lẽ đó mà trong căn nhà trước đây của anh đâu đâu cũng là hình chụp của hai anh em, không nói thì người ngoài còn tưởng rằng họ là một đôi.

"Em nghĩ sao nếu như mình nuôi một con mèo hả Vĩ?"

"Anh có em rồi còn chưa đủ hay sao?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co