Hôn Lễ
Tôi có một người đồng nghiệp, nói đúng hơn thì cậu ấy là bạn của tôi. Chúng tôi đã quen biết nhau được mười lăm năm rồi. Trong suốt quãng thời gian này, chúng tôi đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhìn nhau trưởng thành, cùng dìu dắt nhau qua mọi khó khăn cũng từng sẻ chia niềm vui cho nhau.
Cậu bạn này tên Điền Chính Quốc, so với một kẻ u ám như tôi thì cậu bạn này lại có vẻ ngoài hoàn mỹ hơn rất nhiều, tài năng cũng được gọi là rất xuất chúng. Thỉnh thoảng nhìn Điền Chính Quốc trong đầu tôi luôn quẩn quanh một câu hỏi
"Vì sao lại có một người hoàn hảo đến như vậy? Lại còn là bạn của mình?"
Trong suốt những ngày tháng trước đây, tôi đối với Điền Chính Quốc luôn có cảm giác ngưỡng mộ. Điền Chính Quốc làm gì cũng giỏi, từ khi còn đi học đã giúp đỡ tôi và bạn bè trong lớp rất nhiều. Không những vậy, trái với một người khá hướng nội như tôi thì Điền Chính Quốc luôn là một thiếu niên mang vẻ ngoài tươi sáng. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười đùa, tôi đã cảm thấy bầu trời ngày hôm đó thật đẹp, tâm trạng cũng tự giác tốt lên rất nhiều.
Nhưng chỉ là một năm trở lại đây, Điền Chính Quốc không còn như trước nữa. Tuy cậu ấy vẫn cười nói vui vẻ nhưng bầu không khí xung quanh cậu ấy luôn là một màu ảm đạm mà tôi chưa từng cảm nhận được suốt hơn mười lăm năm qua. Thậm chí cách đây bảy năm trước, khi cậu ấy vì bị tai nạn mà gãy chân phải nằm một chỗ suốt mấy tháng liền thì tâm trạng của cậu ấy cũng không tệ như hiện tại. Thậm chí tôi đã từng nhìn thấy một Điền Chính Quốc vì cãi vã một trận với bố mẹ mà khóc suốt ba ngày, cũng đã từng nhìn thấy một Điền Chính Quốc vì không thể hoàn thành mục tiêu mình đề ra mà ấm ức trong lòng, rủ tôi đi uống một trận thật to. Nhưng sau tất cả, Điền Chính Quốc vẫn rất nhanh chóng vực dậy tinh thần, trở về là một thiếu niên tích cực và lạc quan.
Lần này, Điền Chính Quốc lại hờ hững như vậy suốt một năm hơn, dù tôi hỏi thế nào cũng không chịu nói ra. Mỗi ngày trôi qua, những gì tôi có thể thấy chỉ là một Điền Chính Quốc đang gắng gượng để tồn tại, nói đúng hơn chính là vì không thể chết đi nên mới cố gắng qua ngày như vậy.
...
Hôm nay, tôi đến nhà Điền Chính Quốc nói rằng muốn ăn lẩu một chút. Cậu bạn này thích nhất là ăn lẩu, cậu ấy nói ăn món này tâm trạng đều tốt lên rất nhiều.
Vậy mà lại vô dụng.
Điền Chính Quốc vẫn giữ nét cười trên môi, ăn rất nhiều nhưng tôi lại không nỡ vạch trần cậu ấy. Thật sự tôi rất muốn hỏi cậu ấy "Cậu thật sự là đang vui vẻ sao?"
Tôi làm sao không nhận ra được dáng vẻ chán chường này của cậu ấy? Trước đây Điền Chính Quốc chỉ cần hừ một tiếng tôi liền biết cậu ta là muốn đi nặng hay đi nhẹ. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tôi biết Điền Chính Quốc thật sự đang rất không muốn ăn.
Sau khi ăn xong bữa này, trong lúc đang lau dọn đột nhiên tôi nghe Điền Chính Quốc vụt miệng than phiền
"Kim Thái Hanh, em không gập bàn lại được."
Trong lòng tôi bỗng chốc hẫng đi một chút, xoay người lại chỉ thấy Điền Chính Quốc ngốc nghếch tự gõ đầu mình một cái sau đó tự mình dùng sức gập bàn lại.
Kim Thái Hanh, cái tên này đã lâu lắm rồi không nghe thấy.
Là bạn trai cũ của Điền Chính Quốc.
Tôi đã nghĩ là tôi nghe lầm rồi đi. Họ chia tay nhau đã hơn một năm rồi, mọi thứ liên quan đến Kim Thái Hanh từ lâu đã không còn trong căn nhà này nữa.
Nhưng tôi sai rồi, sao tôi có thể vô tâm như vậy suốt hơn một năm qua chứ? Sao tôi có thể ngu ngốc tin tưởng rằng Điền Chính Quốc vẫn ổn sau cuộc đổ vỡ với người này chứ? Chỉ cần để ý một chút sẽ thấy Điền Chính Quốc suốt một năm nay những việc cá nhân của mình đều làm rất vụng về, thói quen sinh hoạt cũng trở nên rất qua loa.
Nếu như là trước đây, mọi thứ với cậu ấy phải thật hoàn hảo vì Điền Chính Quốc luôn rất nghiêm khắc với chính mình. Chỉ cần liên quan đến bản thân hay đối với việc bản thân yêu thích đều quyết tâm làm đến cùng, tuyệt đối không để người khác can thiệp vào nhắc nhở.
Nhưng hiện tại, dây giày bị tuột Điền Chính Quốc cũng không hề hay biết, đến khi bị vấp phải dây cậu ấy mới cặm cụi ngồi xuống thắt thật cẩn thận. Mỗi bữa ăn đều phải nhờ tôi đến nhắc nhở, nếu không sợ rằng cả ngày Điền Chính Quốc cũng không hề nhớ ra. Thậm chí thời tiết ngày hôm đó thế nào cậu cũng không còn kiểm tra nữa. Ngày mưa không đem ô, ngày lạnh cũng không mặc ấm. Mỗi khi trở mùa dù là ô hay áo khoác, tôi đều phải đem theo hai cái. Một cho tôi, một cho Điền Chính Quốc phòng khi cậu ấy cần đến.
"Tiểu Quốc, cậu vẫn ổn chứ?"
"Rất tốt. Mọi thứ đều rất ổn."
Điền Chính Quốc vừa loay hoay tưới cây vừa trả lời tôi, một chút cũng không nhìn vào mắt tôi hệt như đang trốn tránh, sợ rằng bản thân không cẩn thận sẽ lộ ra sơ hở nhỏ bị tôi nhìn thấy. Nhưng chúng tôi làm bạn suốt hơn mười lăm năm rồi, cậu ấy có phải đã coi thường tôi rồi không?
Cậu ấy đã tưới chậu ấy đó tận ba mươi phút rồi, chỉ hận ngày mai không thể đem chậu cây đó đem vứt đi thôi.
...
Một tuần sau đó, tình trạng của Điền Chính Quốc vẫn không có dấu hiệu khá hơn. Thỉnh thoảng, vào giờ nghỉ sẽ thấy cậu ấy ngồi lặng im một mình ở trên tầng thượng. Điền Chính Quốc từng nói Kim Thái Hanh rất thích hẹn hò cùng cậu ở những nơi cao như thế này vì khi đó không khí rất tốt, hơn nữa khi trời về đêm còn có thể ngắm toàn cảnh cả thành phố lên đèn thực đẹp.
Nhưng Điền Chính Quốc cũng từng nói với tôi rằng cậu không thích không khí ở những nơi quá cao vì khi đó cậu sẽ cảm thấy choáng ngợp nhưng nơi Kim Thái Hanh thích cũng là nơi mà cậu thích, là cậu tự nguyện thay đổi chính mình. Điền Chính Quốc chỉ cần có Kim Thái Hanh bên cạnh là đủ, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, cậu đều chấp nhận nắm tay hắn vượt qua.
...
Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày tuyết đầu mùa, Điền Chính Quốc hẹn tôi cùng đi uống một ly, không say không về.
Thật sự là không say không về...
Điền Chính Quốc nằm trên lưng tôi làm loạn không ngừng, luôn miệng nói một ly nữa một ly nữa. Tôi cõng cậu ấy đi được một đoạn, thật sự là không chịu nổi nữa liền thả cậu ấy ngồi ở bên đường, còn bản thân thì đứng nghỉ ngơi một chút.
Cậu ấy từ lúc ngồi xuống vẫn luôn im lặng đột nhiên nói một câu mà không biết rốt cuộc là nói với tôi hay cậu ấy đang nói với chính mình.
"Hôm nay Kim Thái Hanh kết hôn rồi."
Tôi đứng ở trên cao nhìn Điền Chính Quốc cúi gằm mặt, chỉ thấy được đỉnh đầu đen nhánh đầy cô đơn của cậu. Trong giọng nói của Điền Chính Quốc có chút run rẩy, dường như đã kìm nén rất lâu.
"Bốn năm... Anh ấy đã nuông chiều tớ suốt bốn năm, thật sự đã chiều tớ đến hỏng..."
"Kim Thái Hanh khiến tớ dựa dẫm vào anh ấy hệt như rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ..."
"Nhưng mà sau đó lại bỏ tớ lại một mình... khiến tớ một chút phòng bị cũng không có."
"Tớ biết cậu nhận ra tớ không ổn, chính tớ cũng cảm thấy bản thân mình bây giờ thật sự làm gì cũng không được. Hoàn toàn đã trở nên vô dụng..."
Đôi vai gầy của Điền Chính Quốc run lên bần bật, giọng nói càng lúc càng nghẹn lại đến mức ngay cả tôi cũng không thể nghe rõ thanh âm của cậu. Từ khi chia tay Kim Thái Hanh, Điền chính Quốc chưa từng khóc lấy một lần, còn mạnh miệng bảo rằng không có người này sẽ còn có người khác, huống hồ cậu hoàn hảo như vậy.
Nói dối.
Tất cả đều là lời nói dối của cậu ấy.
Suốt hơn một năm qua, Điền Chính Quốc một mình gặm nhấm nỗi đau của mình, một mình tìm lại bản thân ngày xưa trước khi Kim Thái Hanh xuất hiện, trước khi bị hắn sủng ái đến quên cả mình.
Tôi ngồi xổm xuống, đau lòng vỗ khẽ tấm lưng vốn nhỏ bé nay đã gầy hơn rất nhiều. Thì ra cậu ấy đã đau đớn như vậy, thì ra cậu ấy đã một mình chịu đựng nhiều như vậy. Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy, nhưng tôi hoàn toàn không nói được một lời nào vì dù tôi có nói gì đi nữa, tất cả cũng đều vô dụng cả.
"Tớ chưa từng một lần nói lời chia tay đường đường chính chính với anh ấy, vì tớ không muốn chấp nhận. Nhưng đi đến tận hôm nay, nhìn thấy hôn lễ của anh ấy... dù không muốn nhưng tớ biết đã đến lúc tớ phải thức giấc khỏi giấc mộng này rồi."
Nước mắt Điền Chính Quốc rơi càng lúc càng nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ khiến tôi nhịn không được vươn tay ôm cậu ấy thật chặt trong lòng. Đã hơn một năm, Điền Chính Quốc thà chọn giữ lấy đau đớn cho riêng mình cũng không muốn tôi biết cậu ấy khổ sở thế nào. Điền Chính Quốc cũng thà chọn một cuộc sống bận rộn đến quên đi bản thân cũng không muốn khóc vì một người đã bỏ rơi mình. Nhưng cậu ấy càng như vậy, càng không nhận ra bản thân đã vô tình tạo ra một thế giới ảo, nơi mà cậu vẫn còn Kim Thái Hanh bên cạnh, dù nhiều lần cậu nhận ra hiện thực tàn khốc thế nào nhưng sau đó vẫn mê muội tiếp tục đánh lừa bản thân, tự mình chìm đắm trong mộng tưởng đến không thể thoát ra.
Sau tất cả, Điền Chính Quốc vẫn là không thể cầm cự, không thể lừa gạt cảm xúc của chính mình. Cậu yêu nhiều, đau đớn thậm chí còn nhiều hơn gấp bội.
Phải hy vọng ở Kim Thái Hanh nhiều như thế nào mới có thể chạy đến hôn lễ của hắn mong hắn quay đầu chứ?
Phải tuyệt vọng như thế nào khi nhận ra tất cả những gì bản thân có thể làm chỉ là chấp nhận hiện thực và rời khỏi nơi xa hoa đó chứ?
Điền Chính Quốc, tớ sẽ cùng cậu tiếp tục những ngày tháng sau này. Vậy nên hãy chấm dứt thôi.
Có tớ bên cạnh cậu, chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả, cùng nhau tìm hạnh phúc khác cho bản thân mình, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co