Truyen3h.Co

[Oneshot][VKook] ỐM

Cúm!

bitieuhu

-Hơ hơ hơ... hắt xì!

Cậu út đã nhảy mũi tới vài chục cái nãy giờ, làm cho cả nhóm cũng nghe tới mức sốt cả ruột.

-Kookie? Em không sao chứ? - Jin hyung lo lắng - Có phải thay đổi thời tiết nên cảm rồi không? Hyung lấy thuốc cho uống nhé.

Jung Kook cảm nhận bàn tay âm ấm của anh cả đang đặt trên trán mình, mắt cậu hoa lên vì hơi đau đầu.

-Hyungg, em không sao đâu mà, ngủ một giấc là hết. - cậu lại cười xòa, dù gương mặt đã mệt mỏi thấy rõ.

-Không có sao trăng gì cả đâu nha, mày mà có làm sao là lây cho cả nhóm đấy, rồi lúc đó hát hò làm sao. Phải cách ly mày đã. Uống thuốc nhanh! -YoonGi hyung quát tháo, thực ra anh cũng lo cho Kookie bé bỏng lắm chứ.

Rồi tất cả xúm lại... vật thằng bé xuống giường, túm Nam Joon đang ngơ ngác bắt dọn tạm sang phòng khác rồi mỗi người một việc. Ho Seok hyung được sai đi mua thuốc, Jin hyung nấu cháo với Ji Min phụ giúp, Nam Joon hyung có trách nhiệm gọi điện xin bố Bang cho thằng nhóc nghỉ tập vài hôm, và trong lúc đó YoonGi hyung trông coi canh giữ, không cho phép Jung Kook rời khỏi giường.

Jung Kook lúc này ôm chăn, mắt long lanh cảm động vì được mọi người quan tâm hết mức (tuy hơi quá đà) dù cậu chỉ mới hắt hơi vài cái và nhức đầu một tí tẹo. Tuy thế, cậu vẫn thấy tủi thân không hiểu tại sao.

Nhưng mọi chuyện đều có lí do của nó. Tae Hyung đang không có nhà, Tae Hyung đang tham gia chương trình Bromance chết tiệt gì đó, và tất nhiên Tae Hyung chẳng biết là Jung Kook đang ốm. Nghĩ đến đó, chẳng hiểu sao cậu lại thấy bệnh của mình nặng hơn một chút. Thế đấy! Cứ cái gì liên quan đến anh, thì mọi suy nghĩ của cậu lại rối tung lên theo chiều hướng phình to ra một cách phức tạp. Rất là phức tạp!

==========

Jung Kook được uống thuốc rồi cho ăn cháo, cậu yên tâm ôm chăn ngủ ngon lành. Cả nhóm thở phào, may mà út cưng không xuất hiện triệu chứng nào nặng hơn, không thì biết phải làm sao nếu cậu mất giọng vì cảm cúm chứ! Để cho Jung Kook yên lặng một mình trong phòng, ai nấy đều trở về để nghỉ ngơi sau một ngày tập luyện mệt mỏi.

Ba giờ sáng, cánh cửa ký túc xá được lặng lẽ mở ra. Tae Hyung nhẹ nhàng bước vào. Định đi tắm trước nhưng chẳng hiểu thế nào, anh lại liếc qua phòng cậu cùng Nam Joon hyung.

Một mảnh giấy được dán xiêu vẹo trên cánh cửa: ÚT CƯNG ĐANG ỐM, MIỄN LÀM PHIỀN.

Tae Hyung ngay lập tức cuống lên. Anh đẩy cửa bước vào phòng cậu, Jung Kookie đang ngủ. Chắc do ốm, nên mặt em ấy đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi. Tae Hyung lấy cặp nhiệt độ, cho vào miệng cậu, 37 độ 5. Bé cưng của anh sốt mất rồi. Vội vàng lấy khăn thấm nước rồi lau mồ hôi cho cậu, Tae Hyung mở tủ lạnh lấy Aikido rồi dán lên trán Jung Kook. Cảm nhận được trên trán hơi lành lạnh, cậu nhóc hơi tỉnh táo lại đôi chút, mở mắt ra nhìn người trước mắt, là TaeTae hyung.

Tự nhiên, cậu thấy mình thật tủi thân biết bao nhiêu, nhìn Tae Hyung, cắn môi không nói gì, mắt bắt đầu long lanh nước.

Anh cuống lên. Bé con của anh sao thế này. Bình thường vẫn hay bắt nạt anh, đanh đá thế cơ mà. Hay tại ốm quá, nên em không đủ sức nhào lên đánh cho anh một trận?

-Hyung xin lỗi Kookie à... Hyung về muộn quá. Đợi chút, hyung đi lấy thuốc hạ sốt - nói rồi định đứng lên.

-Đi luôn đi nha... - giọng cậu hơi khàn, lại hờn dỗi như đang làm nũng - đi với Min Jae đi, mặc kệ em, để em ốm chết luôn.

Anh hơi bất ngờ vì Jung Kookie ghen tị y như trẻ năm tuổi, cười toe toét thành nụ cười hình vuông.

-Để hyung đi lấy thuốc đã. Ngoan nào! - lại còn nháy mắt, làm cho cậu khói bốc đầy đầu.

Lúc Tae Hyung mang thuốc hạ sốt vào phòng, cậu đã mơ màng ngủ. Hình như trong mơ, Jung Kook đã thấy gì đó rất khó chịu, cho nên trán cậu nhăn tít lại, môi bĩu lên đầy chán ghét và dỗi hờn.

-Hyung... - Jung Kook lẩm bẩm - đồ đáng ghét...

Gì đây? Chưa làm gì cũng bị chửi rồi? Anh nhéo nhẹ cái má đang đỏ ửng lên vì sốt, được cậu đáp lại bằng một cái nhăn mặt dễ thương.

-Anh đã làm gì hửm? Vì đi với Min Jae theo lịch trình mà công ty sắp xếp ư? - anh thì thầm dù biết cậu chẳng nghe thấy gì lúc này - Thỏ béo ngốc ơi là ngốc, có mỗi vậy cũng ghen.

Đang ốm mà cậu lại phát hờn cái gì không biết nữa. Làm anh vừa thương, vừa bực mình, lại vừa... vui vui thì Thỏ con cũng biết ghen. Chứng tỏ... cậu cũng yêu anh lắm chứ bộ.

-Nhóc con này... Nằm mơ cũng mắng anh được nữa - anh cầm viên thuốc lên - Để anh giúp em uống thuốc vậy.

Nói rồi Tae Hyung bỏ thuốc vào miệng Jung Kook, cầm ly nước hớp một ngụm. Cậu mơ màng thấy miệng mình bị nhét vào mấy viên gì đắng ngắt, rồi đột nhiên có một dòng nước ấm áp chui vào trong miệng. Cậu vô thức nuốt hết số nước cùng thuốc, cảm thấy có vị ngọt một cách khó hiểu. Nhưng vẫn còn một thứ dính lấy môi cậu, cứ mơn trớn rồi mút lấy mút để mãi không ngừng. Jung Kook khó chịu vươn đầu lưỡi định đẩy nó đi thì thình hình cảm nhận được một vật trơn mềm. Người cậu như có điện giật, lập tức tê rần sống lưng và không đợi Jung Kook rụt lưỡi về, "thứ đó" đã quấn lấy, chơi đùa với lưỡi cậu không ngừng. Tae Hyung mút vào lưỡi cậu liên tục, chơi đùa trong khoang miệng cậu làm Jung Kook muốn ná thở. Đợi khi anh dứt môi ra, cậu đã nuốt hết số thuốc hạ sốt và đang hào hển để lấy lại hô hấp bình thường.

Jung Kook vẫn chưa tỉnh ngủ, Tae Hyung trèo lên giường, ôm cậu gọn lỏn vào lòng rồi thì thầm

-Jung Kookie, anh biết mấy lời sáo rỗng sẽ không làm em bớt lo lắng, nên anh chỉ muốn khẳng định một điều, anh yêu em. Chỉ em thôi, hiểu không?

Rồi thơm nhẹ vào bên má cậu.

Jung Kook không biết là đang tỉnh hay vẫn mơ, nở nụ cười tươi rói rồi lại ôm lấy chăn, say mê ngủ tiếp.

==========

Sáng hôm sau

-Hơ hơ hơ HẮT XÌ!!!

Tiếng hắt xì cùng sụt sà sụt sịt vang khắp ký túc xá. Nhưng lần này không phải của Jung Kookie.

-TaeTae, chú mày lại làm sao vậy? - cả nhóm đang cùng ăn sáng, nhìn Tae Hyung liên tục nhảy mũi bằng ánh mắt ái ngại.

-Chắc em lây của Kookie rồi. - Tae Hyung đáp lại bằng giọng nghèn nghẹt.

-Thế quái nào mày lại lây được của thằng bé? - rồi Jin hyung ngừng lại, anh nhớ ra sáng sớm nay Tae Hyung bước ra từ phòng cậu - Nhưng mà... cũng không thể lây dễ thế chứ? - lại lẩm bẩm tự hỏi.

Người trong cuộc nãy giờ vẫn im lặng đỏ mặt là Jung Kook rốt cuộc cũng phải lên tiếng

-Tối qua... TaeTae hyung giúp em uống thuốc...

-Uống thuốc thì làm sao mà... - cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn cậu bằng ánh bắt kỳ quái. Nhưng đột nhiên, ai nấy đồng loạt dùng vẻ mặt "đã hiểu ra" nhìn cậu và anh.

Tất cả đứng lên, ai về phòng nấy

-Tae nó tự làm tự chịu, anh em giải tán.
-Mừng cho em nha Tae.
-Gắng lên cưng.
-... - lườm.
-MÀY NGU NÀY! - kèm theo cú táp trời giáng vào sau gáy Tae Hyung, không cần biết cũng rõ của ai.

Còn lại Jung Kook và Tae Hyung ngồi bên bàn ăn, anh tiến đến bên cậu, đột nhiên quỳ xuống, gục mặt vào đùi Jung Kook làm cậu giật nảy.

-Hyung chăm sóc em cả đêm mà ốm đấy, phải đền cho hyung. Đềnnnn.

Cậu bật cười vì tính nết trẻ con của anh lúc bị ốm, ôm mặt anh ngẩng đầu dậy, Jung Kook cúi người, thơm một cái lên trán anh.

-Em sẽ chăm sóc cho anh đến khi anh khỏi ốm! - cậu hứa chắc nịch.

-Chỉ có Kookie thương anh nhất thôiii - cười ngoác rồi vòng tay ôm lấy cậu.

Trong phòng ăn lại khúc khích tiếng cười nói, thỉnh thoảng phát ra tiếng "chụt" đầy đen tối.
.
.
.

Xem ra, chắc là, Tae Hyung sẽ lâu khỏi ốm lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co