Truyen3h.Co

[Oneshot WE] - MINE

oneshot

mavisvivian

"Ai kia?"

"Hử?"

"Cái người đứng cạnh cậu lúc nãy."

"À, Jakrapatr hả"

"Jakrapatr Kaewpanpong? Cái cậu ấm lai Thái Mỹ đi du học nước ngoài về kia?"

Tôi gật đầu rồi lấy làm lạ hỏi gã: "Sao đấy, để ý người ra rồi à? Hồi trước kể cậu nghe cậu cũng có hứng thú đâu."

Mắt Daniel vẫn dán vào bóng hình đang chỉnh guitar ở xa xa kia, toan chẹp miệng: "Hồi đó chưa thấy người thật nên đâu biết, cậu cũng đâu nói là người thật đẹp vậy."

Tôi nhìn theo ánh mắt gã rồi ngẩn người.

Thiếu niên ngồi trên băng ghế dài, tay mân mê cây guitar đỏ rực nhìn là biết giá trị không nhỏ, cậu không nói gì, một bộ dạng thiếu gia cao quý lạnh nhạt. Là cái kiểu bạn biết nếu bắt chuyện người ta sẽ trả lời nhưng làm thế nào cũng không dám bước đến, có lẽ do khoảng cách giữa người với người. Mà chắc vì đã quen nên ánh mắt liếc tới của những người xung quanh chẳng ảnh hưởng gì tới cậu.

Daniel lại hỏi: "Cậu ấy thích con trai không?"

Tôi chần chờ: "Chắc là, thích?"

Tôi nhận được một ánh mắt bất mãn, cậu chàng huých tôi một cái: "Gì mà chắc là, nói rõ ra xem nào!"

Tôi chần chờ, không chắc chắn lắm mà trả lời: "Nghe nói có người yêu từ lúc ở Mỹ, là nam. Nhưng tôi cũng chưa gặp bao giờ..."

Gã xoa cằm nghĩ nghĩ: "Chưa thấy nghĩa là không có. Cậu chờ đó, cao quý đến mấy cũng là trẻ con thôi!"

Tôi hết nói nổi: "Điên rồi, điên rồi."

____

Lúc chúng tôi gặp lại Jakrapatr đã là một tuần sau. Tại bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty nhà cậu ta, nhà tôi và Daniel coi như cũng có chút qua lại với nhà bên đó, gã hợp tình hợp lí mà kéo tôi theo gặp Jakrapatr.

Cậu ấm nhà Kaewpanpong hôm nay trông dễ gần hơn thường ngày, áo sơ mi đen xắn lên, cổ tay bên trái đeo vòng bạc nhỏ tinh xảo, đương nhiên, trông có dễ gần thế nào thì vẫn là cậu chủ nhỏ cao quý chạm không chạm tới được.

Jakrapatr thấy chúng tôi đến gần, nở nụ cười nhạt lịch sự coi như chào hỏi ra dấu đợi một chút rồi tiếp tục nói chuyện với đám người lớn tinh anh xã hội bên cạnh.

Mấy phút sau cậu mới qua chỗ chúng tôi. Jakrapatr bắt tay tôi, khẽ cười: "Xin lỗi nhé, để cậu phải chờ rồi. Còn cậu bạn này là..."

Tôi chưa kịp mở miệng Daniel đã xen mồm vào trước: "Kulpon Vachipong, em gọi Daniel là được."

Jakrapatr hơi ngẩn người vì thái độ nhiệt tình bất thường của gã, nhưng cậu chủ nhỏ nhà Keawpanpong được giáo dục tốt, rất nhanh liền mỉm cười cùng gã bắt tay.

"Chào anh, tôi là..."

"William, anh biết." Gã ngắt lời cậu.

Tôi nhíu mày kéo áo Daniel, thì thầm: "Cậu ấy không thích bị gọi tên riêng!"

Quả nhiên, Jakrapatr rút tay lại, cậu nói: "Gọi Jakrapatr là được."

Có điều, không biết do hôm nay cậu dễ tính hay giáo dục nhà Keawpanpong quá tốt mà ngoài việc rút tay lại, trên mặt cậu cũng không hiện vẻ khó chịu.

Daniel không để ý cười cười. Gã cầm hai ly rượu từ phục vụ bên cạnh, đưa một ly cho Jakrapatr: "Ôi, trách anh trách anh, để thể hiện sự hối lỗi của mình có thể cho phép Daniel này mời em một ly không?"

Tôi nhướn mày, nghi ngờ tên này cố tình để lấy lí do mời người ta uống rượu.

Jakrapatr nhận lấy, khẽ cụng ly với gã. Toan định uống thì một bàn tay thon dài trắng bóc từ bên cạnh lấy đi ly rượu trong tay cậu. Tôi ngẩn người nhìn thanh niên không biết đến gần họ từ lúc nào, trong đầu nổ tung chỉ còn bốn chữ chạy qua, dm đẹp quá...

Người nọ mỉm cười nhìn Daniel: "Thật xin lỗi, Willy không uống được rượu."

Không chỉ mình tôi, cả Daniel cũng ngẩn người, mà bất ngờ hơn là Jakrapatr cũng ngẩn người. Cậu thiếu gia cao quý mà chúng tôi với không tới tiến lại gần người kia, vội vàng đến nỗi suýt chút nữa vấp chân ngã chổng vó.

Jakrapatr cầm lấy bàn tay đang nâng ly rượu kia, cẩn thận nhìn người nọ: "Anh về từ bao giờ thế? Sao không gọi em ra đón?"

"Bất ngờ cho em đấy."  Đoạn, anh uống cạn ly rượu trong tay, khẽ gật đầu với tôi và Daniel đang đứng sượng người. Giọng thanh niên rất dịu dàng nhưng ý tứ không cho phép người khác từ chối, anh nói: "Mọi người cứ tự nhiên, tôi dẫn Willy đi trước."

Người ta ung dung rời đi, bước chân trầm ổn vững vàng, lại có sự an nhàn bao bọc trong giàu sang mà lớn, như hạc trong bầy gà, nom còn giống cậu chủ nơi này hơn cả thiếu gia Kaewpanpong.

Mà Jakrapatr từ lúc người kia xuất hiện là tất cả mọi thứ đều thành vô hình. Một bước hai bước không rời, bọn họ thấy bàn tay cậu chủ nhỏ đặt lên eo người ta nửa như ôm lấy nửa như vuốt ve, lại ghé vào tai anh nói gì đó, ngoan đến không còn chút hình tượng nào.

Daniel túm đại một tên trạc tuổi bên cạnh hỏi: "Kia là ai?"

Người nọ trợn tròn mắt: "Supha Sangaworawong mà cũng không biết, lần đầu đi tiệc nhà Kaewpanpong hả. Chẳng trách lại dám lân la đến thiếu gia."

Tôi cũng tò mò tiến lại: "Chẳng lẽ là cái người bạn trai bên Mỹ kia?"

"Bạn trai cái gì, chồng đấy, người ta đính hôn rồi."

Tôi á đù một cái rồi cười ngặt nghẽo vỗ vai Daniel: "Chú thua rồi, thua triệt để luôn!"

Daniel nốc cạn ly rượu trong tay, mất hết sức lực dựa tường: "Con mẹ nó chứ..."

_____

Nhân vật chính chẳng quan tâm đám quần chúng nghĩ gì, bọn họ đã lên đến phòng William.

Vừa đóng cửa, tay thằng nhóc đã trượt vào trong áo người ta, dụi đầu vào cổ người ta thủ thỉ: "Em nhớ anh lắm"

Est mặc kệ cho cậu dính mình, anh hỏi: "Em biết người lúc nãy có ý với em không?"

William bận rộn rải những nụ hôn vụn vặt lên cần cổ trắng nõn của người yêu, qua loa ậm ờ: "Không biết, không quan tâm. Anh đừng để ý người khác nữa, nhìn em đi mà."

Est thở dài, dung túng hôn cậu. Hết cách rồi, ai bảo anh yêu phải một con sói con trong mắt ngoài anh ra thì người khác đều chỉ là loài người cơ chứ.

_____end_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co