oneshot
William phải lòng một chú thiên nga trắng.
Thiên nga của em đã ngẩng cao đầu trong chiếc lồng hoa lệ, ở cái nơi người ta chỉ trực chờ để bẻ cái cổ kiêu hãnh xinh đẹp đó xuống.
_____
Năm 12 tuổi, William theo ông nội đi tới vùng phía bắc hẻo lánh, nơi được bao phủ với bóng xanh của những đồng cỏ và chỉ lác đác vài ngôi nhà.
Bạn của ông nội là một quý tộc giàu có sở hữu trang viên lớn nhất thị trấn. Ông nói, quý tộc là những người uyên bác qua sách vở, họ không thực sự biết về những thứ họ đã đọc, nên ông nội - một thương nhân thường xuyên ngao du khắp nơi sẽ tới và kể cho ông ta nghe về thế giới bên ngoài.
Theo lời ông, William được quản gia dẫn tới nhà kính phía sau lâu đài, nơi đứa cháu trạc tuổi em của lão quý tộc đang học.
'Sao lại có người học trong nhà kính' -William thầm nghĩ.
Nhà kính cách lâu đài không xa, đi bộ đôi phút, trước mắt em đã là tòa kiến trúc mái vòm trong suốt với đầy rẫy các loài hoa và thực vật không biết tên. Quản gia nói rằng cố phu nhân yêu các loài cây và hoa, nên muốn cậu chủ nhỏ theo bà học về chúng.
Đó là lần đầu tiên William 12 tuổi gặp được thiên nga trắng của em.
Thiếu niên phương Đông vùi mình trong khóm hoa hồng xanh, sóng mắt như mặt hồ và đôi hàng mi rủ xuống như lá bạch quả đã khẽ quét qua trái tim của đứa trẻ chưa biết đó là thứ tình không tên.
Quản gia nói, cậu chủ nhỏ của họ tên Estie.
_____
Suốt một thời gian dài, bên cạnh thiên nga trắng luôn có một đứa nhỏ. Nó đến và luôn hỏi anh về những loài hoa, đôi khi là những vì sao mà nó thấy khi ngước lên trời từ cửa sổ phòng anh vào ban đêm, nhưng nó chẳng bao giờ nhớ nổi những thứ anh nói. Nó sẽ uống rượu khi anh uống trà, nó sẽ bắn cung khi anh vẽ tranh, nó sẽ đá ống bơ cũ rích bên cửa sổ khi anh bận rộn với những buổi học dương cầm.
Cũng có lúc, William phi như bay trên con ngựa đen của lão quý tộc, gió lớn cuốn tung mái tóc mượt như thứ vải trên áo quý ông của thiếu niên đang đọc sách dưới gốc cây táo.
Thời gian như con thoi, còn bọn họ, một người lớn lên, một người học cách lớn lên.
____
Thiên nga của em bị giam cầm.
Giam trong bốn bức tường lâu đài, trong cái lồng được người ta tâng bốc là chốn vinh hoa, trong vỏ bọc của lớp áo đính cườm cao quý, trên chiếc bàn phủ đầy khăn ăn được những người thợ lành nghề tỉ mỉ thêu dệt.
William chưa từng thấy đôi chân anh chạy trên cánh đồng, chưa từng thấy mái tóc như gỗ mun ấy chạm vào những hạt mưa. Anh của những năm tháng đó, sống lưng luôn thẳng tắp như cành trúc, đầu ngón tay luôn vương mùi sách và trên người luôn thoang thoảng mùi của những cánh hoa.
____
William chỉ tới vào mùa đông và sẽ rời đi vào mỗi mùa xuân. Cậu nhóc là sinh vật của tự do, em thích leo lên những cánh buồm lộng gió, để hương biển hoà vào tóc em và ánh nắng mơn trớn trên da thịt em.
William là một sinh vật ồn ào. Bên em luôn có tiếng hò hát của đám thuỷ thủ và tiếng thủ thỉ âu yếm của các chị phụ bếp. Em thích ca hát, thích tiếng sáo cao vút, thích tiếng đàn vĩ cầm da diết. Nhưng khi người ta hỏi em về thứ tình với nhạc, em nói, em yêu tiếng đàn dương cầm, thứ nhạc âm chẳng bao giờ thấy kề cận bên em.
____
Mùa xuân năm William 17 tuổi.
Em đã dành suốt bốn tháng để đi theo người nọ, luôn ngắm nhìn bóng người cao quý đó từ phía sau.
Hai ngày trước ngày khởi hành, tuyết rơi, khi đang trốn khỏi buổi học nghi lễ để theo William lượn lờ trên những con đường mòn cũ kĩ của thị trấn, thiên nga trắng cúi xuống chiếc cổ cao quý, lớp lông dày không nâng nổi mình, nó dần chìm xuống dòng nước lạnh lẽo đầy vụn băng.
____
Đêm trước ngày khởi hành, William ôm thiên nga trắng yếu ớt trên chiếc nệm lót lông vũ mềm mại, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên hàng mi anh, tạo bóng đổ xuống gò má trắng nõn.
William đã luôn tự hỏi, em đợi đến mùa xuân mới rời đi, không khí đã ấm lên và những đoá hoa anh thích nhất đã bung nở, vậy vì sao mà trong mắt anh mùa đông như còn mãi.
Khi những vệt nước lăn dài và vỡ tan trên tay em. Khi sống lưng thẳng tắp co lại trong lồng ngực em. Khi bàn tay xinh đẹp vương mùi giấy bút run rẩy nắm lấy cổ áo em như người sắp chết đuối vơ lấy cái cọc duy nhất trên sông.
Em hỏi.
"Anh có bao giờ thấy hạnh phúc không, sao cứ khóc mãi thế"
Anh nói.
"Đừng rời đi vào mùa xuân, xin em."
____
Mùa đông năm William 20 tuổi, tuyết đã rơi trắng xoá cả trang viên, phủ lên hai dấu chân trên mặt cỏ.
William đứng cùng anh trước toà lâu đài đã hàng ngàn năm tuổi.
Em nói.
"Anh hãy đi bất cứ đâu anh muốn nhé, đừng quên viết thư cho em vào mỗi mùa xuân."
Anh hỏi.
"Sao em không đưa tôi đi cùng trên chiếc tàu của em"
____
Mùa xuân năm William 25 tuổi, đàn thuỷ thủ thấy thuyền trưởng nắm tay một người đàn ông như hoa như tuyết lên con tàu yêu dấu của ngài. Họ thấy chiếc dương cầm đắt đỏ được đặt vào khoang trong, họ thấy khoang thuyền được quấn đầy những loài hoa không biết tên, họ thủ thỉ bên tai nhau.
Thì ra đó là mùa đông của ngài William.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co