Truyen3h.Co

Oneshot: Whisper

Whisper

bachathang1

Từ khi bước chân vào ngôi trường đại học mơ ước, Chung Thần Lạc bắt đầu mơ một giấc mơ kì lạ, vì sao lại nói là kì lạ? Bởi vì chỉ có một khung cảnh, nhưng lại kéo dài suốt 2 năm, một mê cung tối tăm không lối thoát, một cậu trai không thấy rõ mặt, và tiếng huýt sáo rợn người vang vọng khắp không gian...

"aa!!!"

Đồng hồ hiển thị 4h30' sáng, Thần Lạc lưng ướt đẫm mồ hôi, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng huýt sáo ám ảnh em suốt hai năm qua. Thở dốc, em sợ hãi thu mình lại, từ ngày bắt đầu học đại học, giấc mơ đó đã theo em mỗi đêm, cho dù em đã cố gắng làm mọi thứ, thậm chí là thức trắng đêm, kết quả là mệt mỏi đến mức ngất xỉu. Trong cơn mê sảng, cậu trai cùng tiếng huýt sáo đó vẫn xuất hiện trước mặt em, và cả cái mê cung chết tiệt đó nữa. Xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi, Thần Lạc rời khỏi giường, dù gì cũng đã tỉnh rồi, chắc là em sẽ chuẩn bị để đến trường sớm một chút, hi vọng điều đó sẽ giúp em thoát khỏi cảm giác sợ hãi lúc này.

7h sáng, tại thư viện trường

Thần Lạc ngồi ở một góc khuất bên trong thư viện, trên tay là đống sách về kinh doanh, vì ngành học của Thần Lạc chính là quản trị kinh doanh, nên tất nhiên là em sẽ nghiên cứu về mấy thứ này rồi. Đang tập trung vào mấy con chữ, đột nhiên sau lưng Thần Lạc truyền đến cảm giác ớn lạnh, em xoay người lại,kết quả chỉ nhìn thấy mấy kệ sách cao cao. Thần Lạc đau đầu, trong lòng nghĩ chắc là thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác rồi, em lắc đầu, mệt mỏi gục xuống bàn, có lẽ em sẽ chợp mắt một chút trước khi tiết học lúc 8h bắt đầu

Màn sương mù dày đặc vây lấy Thần Lạc, em bắt đầu xoay đầu bỏ chạy, muốn tìm lối ra của mê cung, sau lưng là tiếng bước chân cùng với tiếng huýt sáo, lại là cậu ta, em hoảng hốt, gương mặt trắng bệnh. Bỗng cậu ta cất tiếng nói, giọng nói trầm thấp làm Thần Lạc dựng hết cả tóc gáy

"Thần Lạc, lại đây nào"

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai làm Thần Lạc tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn vào người vừa đánh thức mình, người kia thấy em phản ứng hơi dữ dội thì ngượng ngùng gãi đầu, sau đó lấy từ túi quần ra một gói khăn giấy đưa cho em, đôi mắt bé tí híp lại cùng nụ cười tươi thành công làm Thần Lạc bình tĩnh lại một chút

-Xin lỗi vì đã đánh thức cậu, nhưng mà cậu ra nhiều mồ hôi quá, có chuyện gì sao?

-À ừm, không có gì đâu, cảm ơn cậu vì khăn giấy nhé

Nói xong Thần Lạc lập tức rời đi, giọng nói trầm thấp đó...quen thuộc quá..

"Thần Lạc, đến lúc cuộc chơi bắt đầu rồi.."

Mê cung phủ đầy sương mù lạnh lẽo tối tăm, tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi, em chạy trốn, sau lưng là tử thần...

Suốt một tháng sau đó, Thần Lạc luôn luôn trong trạng thái không tỉnh táo, mơ mơ màng màng vì thiếu ngủ, đầu óc cứ lơ lửng ở đâu đâu, giấc mơ đó, cậu trai đó xuất hiện nhiều hơn nữa, tiếng huýt sáo đó ám ảnh sâu trong đầu, em luôn phải dùng thuốc để giúp bản thân đỡ đau đầu hơn. Dạo gần đây thời tiết lạnh hơn rất nhiều, lại còn có sương mù dày đặc vào mỗi tối, tầm nhìn vì thế cũng trở nên khó khăn hơn, nhưng sinh viên đại học không vì thế mà được về nhà sớm, điển hình là Thần Lạc vì phải chạy deadline mà đến 9h tối muộn mới rời khỏi thư viện. Kéo cao khăn choàng cổ, em chậm rãi bước từng bước về phòng trọ cách trường 15' đi bộ. Thần Lạc thở dài, biết vậy đăng kí ở kí túc xá cho rồi, ở trọ vừa xa, lại phải đi qua một con hẻm tối mới đến nơi. Bỗng nhiên Thần Lạc khựng lại, em nghe được gì đó từ phía sau lưng, cả người đột ngột căng cứng, là tiếng huýt sáo, không thể nhầm lẫn được. Một cảm giác sợ hãi lan truyền, Thần Lạc tay chân run rẩy, trong đầu đang mơ màng vì buồn ngủ đột ngột căng cứng, sau đó không suy nghĩ nhiều liền chạy vào con hẻm phía trước, chỉ cần đi hết con hẻm này sẽ về được đến trọ, sẽ nhanh thôi, em nghĩ thế. Đằng sau em, một người con trai với đôi mắt nhỏ nhưng sắc bén, giọng nói trầm thấp khẽ phát ra tiếng cười

"Lạc Lạc hư quá, lại chạy trốn rồi.."

Không biết là do ảo giác hay vì Thần Lạc đã quá mệt mỏi mấy ngày nay, mà em cảm thấy đường về lại dài hơn bình thường. Thần Lạc không phải một người yếu ớt, hơn nữa em đã chạy rất nhanh, thế quái nào mà nãy giờ vẫn không ra được khỏi con hẻm. Nhận ra phía sau đã không còn tiếng động, Thần Lạc mới dừng lại một chút, thở dốc, rốt cuộc người đó là ai, vì sao lại tạo cảm giác ngộp thở như thế. Sương mù đã dày hơn, Thần Lạc tay đã run cầm điện thoại từ trong túi, muốn nhìn một lát, thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay to lớn đã bịt miệng. Em vội buông điện thoại trong tay, mắt mở to dãy giụa muốn thoát, nhưng tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, Thần Lạc nhẹ nhàng ngã vào lồng ngực săn chắc, bên tai xuất hiện một cái tên

"Ngủ ngoan, Chí Thành sẽ đưa anh về nhà"

Thần Lạc 10 tuổi đứng dưới cây anh đào, mắt nhìn về phía ngôi nhà đối diện, môi dẩu lên đầy vẻ bực dọc, Chí Thành đáng ghét, đã hẹn là 7h sẽ cùng nhau đi học, vậy mà đã qua 10' rồi vẫn chẳng thấy đâu, đồ heo lười. Em liếc xéo ngôi nhà đối diện một lần nữa sau đó xoay người đi, vừa đi được mười bước đã nghe tiếng gọi í ới phía sau

"Lạc Lạc, Lạc Lạc à, đợi em nữa"

Thần Lạc giả vờ không nghe, cứ thế đi tiếp, nhưng bước chân đã chậm hơn lúc nãy, sau đó cổ tay trắng nõn liền lập tức bị nắm lấy. Cậu nhóc phía sau thở một hơi, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi

"Xin lỗi lạc lạc, em quên mất phải đặt báo thức"

Chí Thành lên tiếng, đây là cậu nhóc hàng đối diện nhà em, từ hồi 5 tuổi em chuyển đến nơi này đã chơi thân cùng nhau. Hai đứa nhóc tuổi suýt soát nhau đã nhanh chóng thân thiết sau lần đầu gặp mặt, cứ thế mà ở cạnh nhau năm năm ròng rã. Cậu nhóc ngay từ nhỏ đã thích huýt sáo, ngày nào đi trên đường ngâm nga, Thần Lạc hỏi vì sao cậu nhóc lại thích huýt sáo vậy, Chí Thành nói rằng "như thế trông rất ngầu mà anh". Nhưng rồi biến cố xảy đến, Thần Lạc phải về Thượng Hải đúng vào ngày sinh nhật của Chí Thành, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa kịp nói ra. Cậu nhóc ngồi trong phòng đợi em đến như lời hẹn, vậy mà đến gần nửa đêm cũng chả thấy ai, thế là Chí Thành khóc lớn, quyết định chạy sang nhà tìm em, ngay cả bố mẹ cũng cản không kịp, cậu nhóc chạy nhanh đến nỗi vấp chân, ngã từ bậc thang trên cao xuống...

Thần Lạc hoảng hốt tỉnh giấc, trong đầu là hình ảnh Chí Thành đầu đầy máu, trán em chảy đầy mồ hôi, môi tái nhợt. Cơn đau đầu ập đến, việc nhớ lại kí ức thật sự rất khó khăn với em. Đúng vậy, Thần Lạc đã gặp tai nạn sau 3 tháng quay lại Thượng Hải, khiến cho em mất toàn bộ kí ức, bao gồm cả cậu trai tên Chí Thành kia

-Lạc Lạc, anh tỉnh rồi

Thần Lạc giật mình nhìn ra cửa, cậu trai cao ráo, đôi mắt nhỏ sắc bén, là người em đã gặp ở thư viện, sao cậu ấy lại ở đây? Không lẽ...

-C-chí Thành?
-Là em đây, anh nhớ ra rồi hả

Chí Thành từ lúc nào đã ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Thần Lạc, bàn tay lạnh lẽo chạm vào người làm em giật bắn mình

-Không phải em đã..
-Đã chết, đúng chứ?

Nhìn thấy cái gật đầu đầy sợ hãi của Thần Lạc, Chí Thành cười khẩy, ngã người ra sau, tông giọng trầm thấp đều đều lên tiếng

-Làm sao em có thể chết chứ khi mà còn chưa gặp được người đã bỏ em đi đúng vào ngày sinh nhật của em đây? Thật sự đó là quãng thời gian khó khăn đấy

Thần Lạc mắt ầng ậng nước, hai tay nắm chặt lại, trong lòng đau đớn không thôi, ngày ấy ông mất, cả nhà phải vội vã rời đi, sau đó ba mẹ quyết định sống luôn ở Thượng Hải không đi đâu nữa, Thần Lạc tiến thoái lưỡng nan, sau đó lại xảy ra tai nạn, khiến cho toàn bộ kí ức bị mất đi. Em muốn giải thích, nhưng thanh âm lại nghẹn ứ, lời muốn nói ra đến miệng chỉ là những từ xin lỗi

-Anh xin lỗi, Chí Thành, là lỗi của anh

Nhìn Thần Lạc cứ cúi gằm mặt xuống, Chí Thành đem hai bàn tay to ôm lấy mặt em, gương mặt trở nên vô cùng kì lạ mà ngay cả Thần Lạc cũng không hiểu vì sao

-Đừng nói xin lỗi, Lạc Lạc của em, dù gì thì anh đã ở đây với em rồi, chúng sống cùng nhau mãi mãi được không, như lúc nhỏ ấy, luôn luôn ở cạnh nhau

Thần Lạc nhíu mày, nghiêng đầu tránh khỏi tay Chí Thành, tay cậu lạnh quá, sao lại như thế nhỉ

-Không được, anh còn phải đi học nữa Chí Thành, nhưng mà..tay em lạnh quá, có thể bỏ ra khỏi mặt anh không?

Chí Thành nghe Thần Lạc nói, đột nhiên cười lớn, khuôn mặt vặn vẹo méo mó, trong một khắc liền biến thành một khuôn mặt đầy máu tươi. Thần Lạc hoảng hốt hét lớn, thân thể lui ra sau không cẩn thận ngã oạch xuống đất. Em mặc kệ đau đớn, sợ hãi chạy ra ngoài, Thần Lạc hiểu rồi, hiểu tất cả mọi chuyện rồi, đôi chân em run rẩy bước nhanh xuống bậc thang, không cẩn thận liền vấp ngã...

Vào rạng sáng ngày XX, người dân phát hiện ra một xác chết trong một ngôi nhà cũ kỹ đã bị bỏ hoang, nguyên nhân tử vong là trượt chân từ trên cầu thang, nạn nhân tên Chung Thần Lạc...

"Lạc Lạc à, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ở cùng nhau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co