Truyen3h.Co

[ONESHOT] Yoonsic 2

[ONESHOT] Reborn..., YoonSic |

geminichocobino

Author: Gill_Mouse

Pairings: YoonSic

Rating: PG

Disclaimer: Quyền sinh sát nằm trong tay au

Category : SE 

***

"...Không có một giây nào, kể từ khi sự sống hiện hữu, trò chơi của niềm vui và nỗi khổ, của tử biệt và sinh ly, trò chơi đó không hề dừng lại bao giờ và nó còn tiếp tục kéo dài cho đến ngày tận thế. "

Anne Philippe

Reborn

***

Theme song

Không biết cuộc đời này là nỗi bất hạnh hay may mắn. Khi mà tôi, một đứa trẻ mồ côi, sống lay lất trong một khu ổ chuột, hằng ngày bị bọn trẻ khác ức hiếp, không dám ngẩng cao đầu khi gặp ai, lại được nhà Jung nhận nuôi. Vì tôi đã giúp cô con gái bị lạc của họ tìm đường về nhà. Họ đưa tôi khỏi cuộc sống thấp hèn của một đứa trẻ lụm lặt sống tạm. Cho tôi ăn học, nuôi dạy tôi như con gái ruột của mình. Và có thể điều may mắn nhất cuộc đời tôi và cũng là lý do khiến tôi phải mạnh mẽ sinh tồn chính là em – Jessica Jung. 

Em bước vào cuộc đời tôi tựa như một làn gió mùa thua dịu dàng. Cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống, cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Nỗi nhớ thương một ai đó là ra sao. Nhưng cũng đầy nước mắt ….

Khi còn bé, tôi và em hay giành thức ăn , đồ chơi với nhau.

Khi trưởng thành, em lại giành… giành trọn vẹn tình yêu và trái tim tôi.

Em nói mình rất ích kỉ, lại hay ghen tuông. Có lẽ Jessica trong mắt người khác là như vậy, nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng với tôi, em mạnh mẽ hơn bất kì cô gái nào. Khi tôi khóc vì những nỗi đau của em, dù rằng nó đang dày vò em từng ngày, nhưng em vẫn cố mỉm cười. Em còn cứng cỏi hơn cả tôi nữa. 

Với ai đó thì tình yêu là phải tranh giành và thủ đoạn. Riêng em, yêu thương là dâng hiến, là hy sinh. 

Thật may mắn khi thượng đế đã mang em đến bên tôi.

**

-Yoong dạy em tập xe đạp nha

-Ai thèm dạy em

-Sao vậy 

-Ngốc như em tập thế nào cũng không biết.

Tôi nhanh chân bỏ chạy trước khi em kịp nghe được và phản ứng lại câu nói của tôi. Em rượt tôi chạy vòng quanh nhà. Hyunie đang cặm cụi đọc sách cũng phải bỏ lơi vì sự ồn ào của chúng tôi. Tuổi thơ của tôi và em trôi qua em đềm và hạnh phúc. Tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Nhưng cuộc đời không như trò chơi trẻ thơ, không đơn giản như bao người vẫn tưởng. 

Đó là một phần kí ức của những năm khi tôi còn là một đứa trẻ. Và tôi dần cảm nhận được một thứ tình cảm dành cho em đang dần lớn theo từng ngày. Và khi tim tôi đau nhói trước những nỗi đau của em… Tôi biết mình thật sự đã yêu, yêu rất nhiều.

**

-Yoong àh, đợi em 

-Không đợi 

-Em mệt

-Lười như mèo ấy, lên Yoong cõng này.

Tôi sãi bước thật dài trên bãi cát, để em không bắt kịp tôi. Em không bao giờ chạy nhưng vẫn luôn than mệt và tôi sẽ lại cõng em trên lưng như mọi lần. Tôi biết em chỉ làm nũng đòi tôi cõng, nhưng tôi lại thích như vậy, vì đó là một phần tính cách của em. 

Những con sóng vẫn tiếp tục công việc của mình, đua nhau vỗ vào bờ, nhưng mặt trời thì đang bắt đầu khuất bóng. Tôi cùng em rãi bước trên bờ cát trắng mịn, em mệt mõi và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tôi ước gì đường đời cũng bằng phẳng và êm đềm như bờ cát này. Để em có thể yên bình tựa vào vai tôi mà ngủ, cùng tôi đi hết đoạn đường còn dang dở.

**

Cái chết và sự sống gần trong gang tấc. Nhưng sống ra sao để thân xác được nhẹ nhõm và chết thế nào để linh hồn được thanh thản.

Cuộc đời tôi cứ như một bộ drama Hàn. Tôi từng ước mơ, từng hy vọng và rồi tất cả bị vùi lấp vào ngày ấy. Ngày tôi biết chỉ trong một thời gian nữa, tôi sẽ không còn nhìn thấy ánh bình minh .

Bước đến phòng Yoong, cánh cửa đang được khép hờ, đưa mắt nhìn vào trong, tôi thấy Hyunie đang ngồi bên cạnh giường. Yoong vẫn đang ngủ. Cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má Yoong, con bé đỏ mặt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi nép sang một bên để Hyunie không thấy sự hiện diện của tôi... 

Rồi tôi sẽ gửi gắm tình yêu này lại cho ai ?

Tôi đã có câu trả lời.

**

Những ngày này em gầy hẳn đi. Rồi một hôm, em chợt hỏi tôi rất nhiều điều. Có gì đó khác thường ở em. Em vẫn cười, vẫn vui vẻ khi ở cạnh tôi. Nhưng nụ cười ẩn chứa một nỗi buồn man mác.

-Yoong àh, nếu như em và Hyunie cùng rơi xuống nước, Yoong sẽ cứu ai trước.

Yoong tỏ vẻ trầm ngâm, suy nghĩ một hồi lâu rồi gật gù với câu trả lời của mình.

-Hyunie

Tôi thoáng chút hụt hẫng vì sự lựa chọn của Yoong. Tuy người Yoong chọn là em gái tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn có một chút gì đó gọi là tổn thương. 

- Vì Yoong không biết bơi nên Yoong sẽ tìm cách cứu Hyunie trước, sau đó nhảy xuống cùng em. 

-Ngốc. Vậy Yoong nhảy xuống làm gì chứ ?

- Chết cùng em. Không phải em muốn vậy sao ?

Hing~

Yoong lại trêu chọc tôi. Tôi hạnh phúc vì điều Yoong vừa nói, nhưng tôi không bao giờ hy vọng chuyện đó xảy ra.

-Vậy nếu em đột nhiên biến mất, Yoong sẽ như thế nào, Yoong sẽ quên em chứ, Yoong sẽ….

Bỏ lửng câu hỏi còn dang dở, môi tôi bị bịt chặt bởi nụ hôn Yoong. Thật nhẹ nhàng và mê đắm như tình yêu của chúng tôi. 

-Sao hôm nay em hỏi nhiều vậy, có chuyện gì giấu Yoong phải không ?

Tôi chỉ khẽ mỉm cười và lắc đầu.

-Dù em đang ở đâu, Yoong cũng sẽ không bao giờ quên em, bởi em mãi mãi ở đây.

Tôi áp tay em lên ngực trái của mình, nơi trái tim vẫn đang đập từng hồi vì em và như để khẳng định những gì tôi vừa nói là chân thành.

Dù có ra sao, dù cho thời gian dần xóa nhòa kí ức thì em và tình yêu dành cho em vẫn luôn hiện hữu trong tim tôi.

Tôi và em lại chìm đắm vào nụ hôn tưởng chừng vô tận. Nhưng lần này quyền chủ động thuộc về em. Nồng nàn và cuồng nhiệt. Trong khi một tay em đang tự gở bỏ những cút áo vướng bận trên cơ thể. Tay còn lại, em nắm lấy bàn tay tôi đang ôm trọn vòng eo thon gọn của mình, di chuyển nó lên trên và... dừng lại ở ngực. 

-Vậy hãy để em mãi mãi thuộc về Yoong.

Em ghé sát vào tai tôi thì thầm. Theo bản năng và theo ngọn lừa tình yêu đang bừng cháy, tôi và em hòa quyện vào nhau. Lần đầu tiên, tôi vượt quá giới hạn cho phép với em.

**

Khí trời se se lạnh, gió khẽ lay động hàng cây phong đỏ để lộ giọt sương đêm còn đọng trên lá.

Hôm nay tôi đưa em đi biển.

Bao nhiêu lần, em nói muốn ngắm bình minh , nhưng em luôn dậy muộn. 

Đã có sự thay đổi trong em, lần đầu tiên, em thức sớm hơn cả tôi.

Một vệt hồng xuất hiện ở phía chân trời, đang dần nhô lên như hình rẻ quạt , tỏa sáng lấp lánh chiếu xuống mặt biển làm nước sóng sánh như dát vàng. 

Em thích thú tựa vào vai tôi tận hưởng buổi bình minh.

Em lại ngủ. 

Tôi khẽ lay em dậy. 

Nhưng em vẫn làm nũng, vẫn khép chặt mi mắt. 

Tim vỡ vụn và đau nhói khi tôi biết … Tôi sắp mất em.

**

Bệnh tim bẩm sinh của Hyunie đột ngột tái phát, bác sĩ bảo cần phải làm phẫu thuật ghép tim càng sớm càng tốt, nếu không Hyunie sẽ khó mà qua khỏi. Gia đình tôi đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sao sự việc lại diễn ra nhanh như vậy.

Ngay từ khi còn bé, cuộc sống của Hyunie không như những đứa trẻ bình thường. Em rất thích đọc sách, nhưng lại không được đến trường như tôi và Yoong. Vì em có thể phát bệnh bất cứ lúc nào nên bố mẹ tôi phải mời gia sư đến dạy cho con bé.

Và tôi biết mình cần phải làm gì trước khi rời khỏi đây.

Để trái tim này tiếp tục sống.

Trước khi căn bệnh ung thư mang tôi đi.

….

Tôi vẫn chưa thực hiện những ước mơ, hoài bão của bản thân. Nhưng ít ra tôi cũng có thể thanh thản ra đi khi đã hoàn thành một việc cuối cùng cho gia đình, cho cô em gái Seo Hyun và cho cả tình yêu của tôi. 

Đừng nghĩ rằng tôi cao cả khi hy sinh sự sống cho người khác. Tôi cũng có lòng ích kỉ như ai. Đơn giản vì tôi vẫn là con người. Nếu như được lựa chọn, tôi không muốn từ bỏ cuộc đời tươi đẹp này, rời xa gia đình, rời xa Yoong.

....

Nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ sâu. 

Và khi thân xác vùi lấp dưới nắm mồ.

Người ta cho rằng đó là kết thúc của sự sống.

Nhưng một lần nữa tôi được tái sinh… Trên một thân xác khác

....

Tôi gửi tất cả lại cho em, Hyunie. 

Kể cả tình yêu của tôi. 

Tôi biết em sẽ thay tôi yêu Yoong. 

Bởi…

Em đang mang trái tim của tôi…

Và tôi sẽ tái sinh

Sẽ tiếp tục yêu Yoong

**

-Về nha Yoong, em mệt.

-Để Yoong cõng em, Hyunie… 

Không biết từ khi nào tôi lại thích ra biển. Cũng con đường này, bãi cát này. Tất cả đều vẹn nguyên cũng như tình yêu tôi dành cho em. 

Tôi sẽ sống thật hạnh phúc

Vì lời hứa 

Và vì trái tim vẫn đang sống từng ngày của em

Em không thích dưa leo

Em vẫn ghét dưa leo ?

...

Nhưng em yêu Yoong

Vậy... em vẫn yêu Yoong ?

....

Em ngủ rồi à ?

Em lại ngủ nữa sao…

.... Sica…

Trái tim em lại được yêu Yoong lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co