Truyen3h.Co

ONESHOT [YURI]

[이봐, 나 돌아 왔어] - Hey I'm back

BaekWonYoung

Ngày đi du học dù gì cũng đã tới, không muốn cũng phải muốn thôi, tôi trong tâm trạng nặng nề xách cái va ly nặng kịch của mình ra khỏi nhà, đứng trước cửa nhà của mình nhìn nó đắm đuối một hồi lâu làm tôi không khỏi rơi lệ, lạ nhỉ mình khóc sao?
"Yếu đuối quá đấy Claudy à" - tôi cười nhạt
Giây phút buồn bã ấy dường như kết thúc bởi tiếng còi xe của Alox, hôm qua chị ấy có bảo sẽ tiễn tôi ra sân bay. Chị trong thật đào hoa trong bộ áo sơ mi trắng tinh khôi kia cùng với quần short jean và chiếc nón snapback đội ngược kia (mẹ Alox 20 rồi mà teen dữ :v - au) nhưng chị vẫn không quên đeo trên cổ mình chiếc nhẫn đôi mà tôi tặng chị nhân dịp Valentine, tôi đã hỏi chị tại sao chị lại không đeo lên ngón tay mà lại đeo lên cổ, chị đã trả lời rằng :"Chị là một bác sĩ nên việc phẫu thuật là đương nhiên, khi phẫu thuật thì chị phải tháo nhẫn ra chị sợ nó rơi mất nên mới đeo lên cổ, một phần cũng là cho thiên hạ nhìn thấy chị đã có chủ ^^". Không hiểu sao tôi lại chết mê cái nụ cười ấy chứ, nhưng tôi sắp không nhìn thấy nó nữa rồi - cái nụ cười "đáng ghét" ấy. Quay trở lại, chị ăn mặc thế ngồi trong chiếc Audi màu đỏ trong thật sang trọng (làm như tiễn đi tuần trăng mật :v - au), tôi nhìn chị cười rồi xách va ly vào ghế sau còn mình ngồi ghế trước, Alox quay sang tôi rồi bảo :
- Hôm nay là ngày quan trọng nhỉ?
- Haizz, em chả muốn rời xa Seoul một tí nào - tôi bĩu môi
- Ngốc ạ, qua bên đó học hành cho tốt vô rồi lâu lâu chị sẽ qua thăm em được chứ?
- Hứa với em đi
- Chị hứa đó ^^ *cười nụ cười toả sáng*
- Bây giờ em hiểu tại sao chị lại được gái theo rồi .-.
- Wae? .-.
- Thôi thôi trễ rồi mình đi thôi
- Okay ^^ *cười nụ cười toả sáng lần 2*
Trên suốt chặng đường ra sân bay, tôi đã nắm tay chị thật chặt, miệng thì luôn nói "đừng quên em", "hãy chờ em" rồi chợt nhìn lên cửa kính, đã đến sân bay từ lúc nào không hay, tôi cảm thấy người mình như bị những quả tạ quấn vào người, không hiểu sao nó lại nặng nề đến thế kia?
- Cưng này em ổn chứ?
- À em không sao, chỉ là...
Tôi chưa kịp nói xong mà Alox đã đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nồng cháy, nó làm tôi đê mê đến chết đi mất, chiếc lưỡi tinh nghịch của chị bắt đầu quấn lấy lưỡi tôi cảm giác thật hạnh phúc biết bao
- Này đồ ngốc em sẽ ngạt thở mất Alox
Tôi cười đùa nhìn chị nhưng chợt trên mắt chị đã thấm đẫm nước mắt, chị nhìn tôi cười nhạt rồi ôm chặt lấy tôi
- Claudy à,... đừng quên cái thứ tình cảm này chị đã dành cho em, chị... chị yêu em nhiều lắm... 3 năm là một con số lớn... nhưng chị vẫn sẽ chờ em...
Không ngờ Alox được biết đến là một bác sĩ lạnh lùng nhưng lại trông đáng yêu đến thế khi bên cạnh tôi
- Em sẽ trở về, em hứa mà, đừng khóc nữa, đồ ngốc của em
Alox xách hộ tôi cái va ly, tay kia vẫn nắm chặt tay tôi khi đến cửa sân bay chị vẫn không quên ôm và hôn tôi rồi tạm biệt tôi, tôi cũng muốn oà lên khóc nhưng không hiểu sao tôi lại không thể.
"Rrrrr" điện thoại tôi rung lên cùng với tin nhắn của Alox "Đi giữ gìn sức khoẻ nhé ngốc, chị yêu em ^^" tôi chỉ im lặng cười rồi rep lại "Em cũng yêu chị, hãy chờ em nhé"...

*3 năm sau*
Tôi dường như hạnh phúc khi biết được đã 3 năm rồi, bây giờ chính là thời khắc tôi trở về bên Alox, Alox em nhớ chị nhiều lắm, hãy chờ em, em đanh trên đường trở về đây
Khi vừa mới đáp xuống Seoul, đúng là cái khí trời này làm sao mà quên được chứ, tôi vui mừng khi thấy có một chiếc xe Audi màu đỏ đậu trước sân bay, tôi lon ton chạy tới, thấy được bóng dáng của Alox tôi chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy chị mà thôi, vì đã hơn 2 tháng chị đã không gọi video cho tôi, chắc do chị bận vì tôi mới nghe tin là chị nên chức tổng tài rồi tổng tài của 1 bệnh viện lớn đương nhiên là phải bận chứ. Nhưng khi tôi chạy đến thì chị đang đứng ôm hôn đùa giỡn với một cô gái khác?
- Alox...?
- Ủa Claudia, em ra hồi nào vậy sao không nói chị, à đây là Ha Young, bạn gái của chị
- Bạn... bạn gái sao?
Nói đến đây tôi mới nhìn vào cổ chị, tôi không thấy chiếc nhẫn ấy ở đâu nữa, tôi thắc mắc liền hỏi chị :
- Cái nhẫn... trên cổ đâu rồi?
- À có 1 lần chị đi chơi với Ha Young nên quăng đâu quên mất rồi xin lỗi em nhé
- Cô đùa tôi à...?
- Sao... sao thế em?
- Cô bảo cô sẽ chờ tôi trở về... sao cô lại...?
- Chị xin lỗi... do khoảng cách nên chị nghĩ chúng ta không hợp nhau...
Đùa sao? Tất cả những chuyện này là trò đùa sao? Tình cảm bấy lâu nay chị dành cho tôi là giả dối sao? Tại sao chứ? Tại sao...
Tôi thẫn thờ đứng đó, khoé mắt tôi cay cay, tôi xách va ly chạy đi trong cái thời tiết lạnh lẽo của Seoul, rồi vấp trúng 1 thứ gì đó làm tôi ngã ra mất. Đúng, tôi đã khóc, khóc vì sao chị đã phản bội tôi, chiếc nhẫn đôi dù có gì đi nữa tôi cũng giữ lấy bên mình nhưng còn chị...? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi gục xuống ngồi đó khóc như 1 đứa trẻ....
----------------------------------------------
Sorry ra chap trễ ;-; thưởng thức nhé các readers :3 yêu nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co