20 năm
Chúc mừng sinh nhật Sanji yêu dấu - 02032022-
Raw : https://archiveofourown.org/works/29628012?fbclid=IwAR2E9YNMaGIXWOgkbs6WsZRP16G8ch67tgbqxywzAVaXnPYTNPzkYJaQbro
Cre ảnh : https://twitter.com/feleven__/status/1410941270369857536?s=20&t=8orf-2IJcp0-so9WfVRSqA&fbclid=IwAR2O8nvDYnvEziKskzPSr0ppGT33tUwWbIaUZJL5wE1Ueng-_aYrfStN8qw
------------
Summary : Cứ 20 năm một lần, Zoro và Sanji lại cùng nhau tổ chức một buổi kỉ niệm nho nhỏ.
------------
Sanji bừng tỉnh giấc, định đứng dậy bước khỏi giường nhưng lại bị một lực kéo mạnh mẽ giật trở về gối. Anh khẽ quay đầu, giận dữ trừng mắt lườm người đàn ông đang ngáy o o sau lưng, cẩn thận giải cứu lọn tóc đáng thương bị kẹt mà không đánh thức tên kiếm sĩ đang say giấc nồng.
Tùy ý vén mái tóc ra sau lưng, Sanji đứng trước gương, nghiêng đầu nhìn mình. Kể từ khi bị Kinemon ở xứ sở Wano biến thành tóc dài, tuy không được bao lâu nhưng có vẻ Zoro rất thích. Mấy đêm trước khi đánh Kaido, hắn lúc nào cũng không ngừng vuốt ve đến rối tung mấy sợi tóc mềm mại khi ôm anh trong lòng, về sau năng lực trái ác quỷ bị giải trừ, có mấy lần Zoro như vô tình hữu ý mà hỏi anh có muốn nuôi tóc dài hay không.
Cảm thấy để tóc dài sẽ bất tiện lúc chiến đấu, Sanji kiên quyết từ chối. Thẳng đến khi tất cả mọi người đều đã hoàn thành mộng tưởng của mình, băng hải tặc Mũ Rơm chính thức giải tán, Zoro cùng Sanji quyết định chọn một hòn đảo ở All Blue định cư cả đời, mở một quán ăn nhỏ, anh mới thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của đầu tảo nhà mình.
Nhớ hồi mới để tóc dài, Sanji phát hiện mái tóc của mình thế mà lại có mấy phần xoăn giống mẹ. Nhưng liệu Zoro có thích tóc xoăn không nhỉ ? Anh có nên vào thị trấn mua mấy cái kẹp về ép thẳng lại không ? Khoan khoan ! Mắc cái gì mình lại phải để ý sở thích tên đầu tảo khốn kiếp đó chứ !?
Thế là Sanji khoanh tay cáu kỉnh trừng tên kiếm sĩ, khiêu khích chất vấn hắn, " Sao nào, so với trái ác quỷ biến ra chắc không đẹp bằng chứ gì, ngươi thất vọng lắm đúng không ? ". Trong lòng lại lo âu thấp thỏm không thôi. Nhưng Zoro chỉ dịu dàng lấy ngón trỏ vân vê lọn tóc trên vai anh, nói với Sanji rằng, " Đến lông mày ngươi còn xoắn như vậy, tóc không xoăn mới là lạ ?"
Rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Sanji vĩnh viễn chẳng bao giờ thừa nhận mình cười thầm trong nụ hôn đó đâu.
--------------
Trong bếp, Sanji đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, nhưng suy nghĩ của anh lại bay về quãng thời gian lúc mình và đầu tảo thối vẫn còn chưa chính thức bên nhau.
Hai mươi năm thấm thoắt đã trôi qua.
Băng hải tặc Mũ Rơm tình cờ ghé vào một hòn đảo nhỏ đúng dịp lễ tình nhân. Đủ mọi sự kiện của ngày lễ tình yêu diễn ra khắp nơi trên đảo. Chocolate, bói tình yêu, bói cung hoàng đạo... lũ lượt xuất hiện. Sanji một mình lang thang trong khu chợ, đắn đo suy nghĩ xem nên làm socola vị gì cho những quý cô thân yêu thì bất ngờ bị một ông già kỳ lạ tay cầm quả pha lê trong suốt chặn đường.
" Anh bạn trẻ, có muốn nhìn thử tương lai của mình không ? " Ông lão với trái tim lấp lánh trên trán bắt đầu dụ dỗ.Thực sự Sanji không hề tin mấy thứ mê tín dị đoan này, không những vậy ông già lòe loẹt kia khiến anh có dự cảm không tốt lắm, nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ đã chiến thắng tất cả, với lại 1132 Beri cũng không đắt mấy. Ông lão cầm quả cầu pha lê trên tay, xì xầm mấy câu thần chú. Một làn khói vàng xen lẫn sắc xanh lá mờ mờ ảo ảo bắt đầu bay lượn bên trong quả cầu, dần dần hiện rõ khung cảnh bên trong.
" Nhìn kìa ! " Ông già gằn giọng cho Sanji xem lời tiên tri của mình.Sanji nghiêng người để xem xét kỹ hơn. Trong quả cầu là bóng lưng của hai người, một người đàn ông tóc xanh lá đang ôm một người có mái tóc dài màu vàng trong tay, cả hai đang ngồi ngọt ngào trên bãi biển tận hưởng cảnh hoàng hôn. Người tóc vàng nghiêng đầu tựa lên vai người còn lại một cách thân thuộc. Bỗng người đàn ông có mái tóc xanh quay đầu lại, lộ ra vết sẹo dài bên mắt trái. Khóe mắt tuy hằn những vết nhăn và điểm những sợi tóc bạc bên thái dương, nhưng ba chiếc bông tai hình giọt nước vẫn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh chiều tà. Hắn đặt một nụ hôn lên trán người nọ, rồi ôm chặt hơn nữa.
" Tên đầu tảo thối vậy mà lại sống chung với người đẹp như vậy cả một đời !!! " . Sanji tức giận đến mức toàn thân bốc cháy, làm cho ông lão sợ hãi vội vàng chạy mất, hoàn toàn quên nhắc anh rằng đó là tương lai của chính mình.
Tâm trạng Sanji trở nên tồi tệ hơn anh tưởng. Ngay cả việc đi mua sắm những nguyên liệu hảo hạng mà anh yêu thích cũng không làm Sanji vui vẻ được. Sanji không chỉ ghen tị Zoro tìm được bạn đời, mà quan trọng hơn là anh đã phải lòng tên đầu rêu khó ở đó. Hình ảnh Zoro cưng chiều người trong lòng như báu vật cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Sanji phiền muốn chết đi được.
" Tiên tri kiểu đếch gì không biết, lừa đảo là cái chắc... Nhưng,...liệu nó đúng thì sao đây ? "Sanji đi lòng vòng trong thị trấn trong vô thức rồi dừng lại ở một nơi mà anh còn chẳng biết tên, phiền muộn định châm một điếu thuốc. Vừa ngẩng đầu lên, Sanji đã thấy tên đầu tảo thối tha đang đứng trong con hẻm đối diện sửng sốt nhìn mình.
Sanji còn chưa kịp dập tắt những cảm xúc ngổn ngang nơi đáy lòng của mình, chỉ nghe thấy Zoro trầm ngâm mãi mới thốt được một câu.
" Mày !
"" Tao làm sao ?! "
Sanji khó hiểu nhìn vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ thấp thoáng trên mặt Zoro, anh chỉ cảm thấy bực mình." Có tương lai hạnh phúc vầy chắc thích lắm nhỉ, hắn đang khoe mẽ để chọc tức mình phải không ? Mẹ kiếp cái tên đầu rêu chó má này ! " Sanji chửi xối xả trong lòng, hiển nhiên là đã quên mất Zoro chẳng thể nào biết được tương lai của bản thân hắn.
Bất chợt, Zoro lao về phía Sanji như thể hắn vừa nhớ ra một cái gì đó. Sanji giật mình, nhanh chóng bày ra tư thế chiến đấu nhưng lưỡi kiếm sắc bén không vung lên như anh tưởng mà thay vào đó, điếu thuốc trong miệng lại bị rút ra. Giây tiếp theo, một nụ hôn theo đó mà hạ xuống.
Sức nặng của cái hôn này làm Sanji suýt phải nói lời từ biệt với bộ hàm của mình. Mặc dù vẫn rất mơ hồ nhưng Sanji cũng chẳng chịu thua kém, đè ngược tên đầu rêu thối lại. Lưỡi Zoro bắt đầu tấn công, Sanji cũng mạnh mẽ dùng đầu lưỡi mình chống trả quyết liệt. Bàn tay thô ráp của Zoro nắm cằm Sanji đến đỏ ửng, cổ áo Zoro thì bị Sanji vò nhàu nhĩ. Rõ ràng là một nụ hôn, cuối cùng lại bị hai người biến thành trận chiến của hai con dã thú.
Những bài luyện tập của Zoro hầu như chẳng phải dành cho người, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi dung tích phổi của hắn là cực kì lớn, nhưng Sanji cũng chẳng phải vừa, tới giờ anh vẫn là người giữ kỉ lục nín thở dưới nước lâu nhất của băng Mũ Rơm. Không biết qua bao lâu, hai kẻ hứng tình vẫn còn đang đắm chìm trong cái hôn mãnh liệt thì bất chợt có tiếng nổ lớn vang lên, đành phải không tình nguyện mà tách nhau ra, khó chịu tìm kiếm tên phá đám.
Một gã đàn ông vung nắm đấm và gào thét đòi giết họ, sau đó bị hai người cho nằm đo đất với tốc độ ánh sáng bằng những vết chém và cú đá mạnh mẽ nhất.
" Ai thế ?'
"Không biết."
"Sao mày vẫn chưa mua đồ ?"
" Ai mượn lo mà nói lắm thế !"
"Đi mua đi, đồ đầu bếp hôi hám."
"Đừng có ra lệnh cho tao !"
" Chẳng bao giờ làm người ta bớt lo, nhớ đuổi kịp tao đấy."
"Không phải hướng đó thằng đầu tảo mù đường ngu ngốc kia ! Ai mới làm người khác lo lắng đây hả ?!!"
Một vàng một xanh vừa đi mua nguyên liệu vừa cãi nhau ỏm tỏi như thể nụ hôn đầu khi nãy chưa bao giờ xảy ra. Đêm xuống, Zoro trộm trèo trên võng của Sanji và ôm anh vào lòng, Sanji đá hắn mấy cái rồi hùng hổ kêu gã ôm nhẹ thôi, hắn ôm chặt quá làm anh không thở nổi. Và họ cứ như vậy ngủ cùng nhau cả đêm.
Hôm sau, khi đang dùng bữa sáng, Usopp đột ngột hỏi, "Hai người quen nhau à?"
Zoro vừa nhai miếng onigiri đặc biệt giành riêng cho hắn, vừa trả lời : "Ừ."
Gáy của Sanji đỏ tưng bừng khi anh đang đứng trước lò nướng và quay lưng về phía mọi người, nhưng Sanji cũng chẳng phủ nhận điều gì cả.
Cứ như vậy, mọi thứ được công khai. Rất kỳ lạ, nhưng như thể đó là lẽ tự nhiên.
Xế chiều hôm đó, Nami đang đọc báo thì đột nhiên bật cười lớn, nàng vừa cười vừa chìa tờ báo ra cho Robin, ý bảo nàng đọc thử, Sanji – người đúng lúc bưng khay trà chiều tới, nghiễm nhiên bị kéo vào cuộc tám chuyện của hai nàng.
Nami nói rằng có một vị tiểu thư trẻ trên hòn đảo mà họ vừa rời đi đã vô cùng tức giận vì không thể bắt kịp người mình thích, đến nỗi cô ấy thậm chí còn viết một bài dài trên báo chỉ để treo thưởng cho ai thấy được người đó.
"A, quý cô tội nghiệp, sao có người lại từ chối cô ấy một cách tàn nhẫn như vậy chứ ?" Sanji ôm lấy trái tim mình.
"Ha ha ha, điều mắc cười là người cô ta thích và cô ta thậm chí còn chưa gặp nhau lấy một lần cơ." Nami cười đến không thở nổi.
" Kể rõ một chút được không cô hoa tiêu?" Robin nhấp một ngụm cà phê.
"Có nguồn tin cho rằng một tên hải tặc nổi tiếng đã cập bến lên đảo này, không nói rõ là tên nào, nhưng người phụ nữ đã yêu anh ta chỉ qua tờ truy nã đã biết được tình yêu thầm kín của mình cuối cùng cũng tới đảo, cô ấy ngay lập tức sai thuộc hạ gài bẫy, định lừa để tên hải tặc đó ở lại với cô ta mãi mãi từ nay về sau. "Nami lắc lắc tờ báo.
" Người con gái không từ bất cứ thủ đoạn nào vì tình yêu là đẹp nhất ~ " Sanji xuýt xoa với con mắt nổ hình trái tim khiến Nami phải trợn tròn mắt vì cạn lời.
" Âm mưu của nàng là để người hầu giả làm thầy bói rồi đoán mệnh cho tên hải tặc kia, bảo với hắn là người định mệnh của ngươi đang ở cuối con đường này, chỉ cần hôn nhẹ một cái, hai người sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời."
" Waaaaa lãng mạn quá điiii !!" Sanji xoay vòng thành chiếc lốc xoáy màu hồng vì hưng phấn.
" Tất nhiên, con đường đó đã sớm bị dọn sạch rồi, chỉ còn đại tiểu thư đứng chờ ở cuối thôi."
" Nhưng kế hoạch nào có thuận lợi như vậy chăng ? " Robin mỉm cười.
"Ừm ừm. Đại tiểu thư kia sắp xếp vô số lính canh chỉ để chắc chắn rằng tên hải tặc kia sẽ đến đúng chỗ nàng. Nhưng lạ một điều là bọn chúng theo dõi tên đó đi được đến nửa đường liền mất tích, mà rõ ràng là chỉ có đúng một đường đi thẳng."
"Nghe có vẻ giống một người bạn của chúng ta nhỉ ." Robin liếc về phía đài quan sát, tiếng tạ sắt vung lên hạ xuống nhẹ nhàng phiêu tán vào gió biển.
"Theo một trong những thuộc hạ của cô ta kể lại, khi gã ấy tìm thấy tên hải tặc đó, anh ta đang ôm hôn một người quấn quýt không rời. Hắn lao vào cố gắng tách hai người ra, nhưng lại bị đánh cho không còn manh giáp ."
"Hừm... Tuy rằng tiểu thư rất đáng thương, nhưng có lẽ người gặp tên hải tặc kia trước mới là định mệnh thật sự ha." Sanji vừa nói vừa xoa râu trên cằm.
" Vậy à, thế cậu đầu bếp có tin vào định mệnh không ? "Robin hỏi Sanji với một nụ cười khúc khích.
Sanji đỏ mặt, đang định trả lời thì lại bị cắt ngang bởi Zoro, người đang đi xuống từ đài quan sát.
"Ê bếp thối, phần của tao đâu ?"
"Ồn chết đi được ! Tên khốn xấu xa như mày thì không có phần đâu nghe chưa ! "
Sanji gầm lên và sải bước về phía Zoro, đá hắn ta mấy cái rồi mới đi nấu thực đơn đặc biệt dành riêng cho tên đầu tảo. Cuộc trò chuyện trong chốc lát đã bị anh quên béng mất.
Tối hôm đó, Sanji vội giục giã Zoro đi tắm, nhân tiện giặt luôn cái đai quấn bụng hôi hám của hắn. Anh không muốn một người đàn ông bốc mùi mồ hôi chua lè đêm nào cũng ôm mình ngủ đâu.
Giũ cái đai ra, Sanji thấy một tờ giấy nhỏ phấp phới bay xuống đất, liền tò mò nhặt lên xem thử.
" Tình yêu định mệnh "- trên tờ giấy ghi dòng chữ lớn hồng chói lọi.
Sanji cười thầm, anh có thể thấy cái cảnh Zoro đang lảng vảng trên đảo thì bị đám thương nhân bu vào quảng cáo sản phẩm ngày lễ tình nhân, để được giải thoát, hắn bèn nhặt vội một tờ rơi nhét vào bụng rồi chạy trốn.
Khẽ cười khẩy, Sanji mở tờ giấy bạc ra, muốn xem định mệnh của tên tảo xanh bốc mùi như nào.
"Tiếp tục đi trên con đường mà ngươi đang đi, người đầu tiên mà ngươi thấy chính là định mệnh ngươi hằng mong đợi, chỉ cần hôn một cái, liền trói buộc cả một đời."
Sanji sốc đơ cả người. Đó không phải là câu chuyện mà Nami-swan đã kể chiều nay sao? Vậy ... tên hải tặc mà tiểu thư thầm mến... có phải là Zoro không?
Đúng lúc Zoro vừa tắm xong, hắn vừa mở cửa thì va phải Sanji.
"Mày !" Sanji chỉ vào Zoro.
"Tao làm sao ?" Zoro ngơ ngác.
Nhớ hồi chiều mình còn bảo người mà tên hải tặc gặp được kia mới là định mệnh thật sự, đầu Sanji nổ cái bùng thành pháo hoa.
" Ahhhhhhh! " Sanji, người quá xấu hổ khi phải đối mặt với định mệnh nóng hôi hổi vừa ra lò của mình, hét lên và đá Zoro quay trở lại phòng tắm. Zoro đáng thương bay một đường hình parabol tuyệt đẹp trên không rồi rơi cái thùm xuống bồn tắm mà hắn chỉ vừa mới bước ra.
Nghe tiếng bước chân của Sanji bình bịch chạy đi, Zoro nằm trong nước ục ục thổi bong bóng, khó hiểu : "Lông mày xoắn đã thấy hết bộ dạng trần truồng của mọi người trong phòng tắm rồi mà, sao giờ tự nhiên bày đặt xấu hổ vậy nhỉ ? "
---------------
Một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo Sanji, cái đầu xanh lục dụi vào vai anh, kéo Sanji trở về thực tại. Anh ngã vào bờ ngực vững chãi của người yêu, quay đầu tặng cho hắn một cái hôn chào buổi sáng.
Zoro nghiêm túc nhào nắn hai má bạn đời của hắn, hôn đến khi hai cánh môi Sanji chuyển thành màu đỏ tươi mới thả người ra.
" Hôm nay chúng ta không mở quán mà, sao em không ngủ thêm lát nữa ?" Đáng lẽ ra có thể ngủ nướng đến hết ngày nhưng bị đánh thức bởi mất độ ấm quen thuộc trong vòng tay, Zoro bất mãn phàn nàn, nghe vào tai Sanji lại thành ra có chút ý vị làm nũng.
" Ai muốn ngủ cả ngày như anh chứ ?" Sanji xoa xoa đám tảo có chút dài trên đầu người anh yêu, cười mắng.
Zoro tiếp tục quấn chặt Sanji, đang định mở miệng thì đã bị đầu bếp của hắn chặn họng ngay lập tức.
" Bữa sáng cấm được phép uống rượu."
Zoro xị mặt lầm bầm. " Ngay cả ngày kỉ niệm cũng không được uống sao."
Nói xong, kiếm sĩ tóc xanh lục lại vùi mặt hắn vào mái tóc dài của Sanji một cách giận dỗi. Sanji khẽ bật cười.
Mặc dù vào ngày lễ tình nhân kinh doanh sẽ rất tốt, nhưng dù sao cũng là ngày kỷ niệm bọn họ chính thức yêu đương, hàng năm cứ đúng dịp này, nhà hàng nhỏ của Sanji sẽ tạm đóng cửa, người dân trên đảo cũng rất biết ý không quấy rầy hai người nghỉ ngơi.
Zoro và Sanji cũng không làm gì đặc biệt cả, họ vẫn sống như bình thường, cùng nhau đi ăn, cùng nhau mua sắm, cùng nhau trò chuyện với mỹ nữ ... ừm ...thật ra chỉ có Sanji, còn Zoro đợi bên cạnh, âm mưu để Sanji bị mấy nàng mắng thành ông chú biến thái rồi mới bế người đi.
Giữa tháng hai, vẫn đang là mùa đông, bầu trời cứ xám xịt mãi, nhưng hôm nay lại là một ngày nắng đẹp chưa từng có. Lúc chạng vạng, Sanji và Zoro ra bãi biển, cả hai ngồi trên bãi biển để thưởng thức cảnh hoàng hôn của All Blue. Đúng hôm thời tiết đẹp hiếm có, bờ biển đầy ắp các cặp đôi và gia đình. Lũ trẻ chạy nhảy và cười đùa ầm ĩ, cách đó không xa là các quầy bán đồ ăn và quầy lưu niệm. All Blue bỗng trở nên yên bình đẹp đẽ đến lạ.
Một vàng một xanh đang ngồi ôn lại chuyện cũ hăng say, bỗng có làn gió biển lạnh giá thổi vù qua, thổi luôn Sanji vào lòng Zoro. Sanji cuộn mình trong lồng ngực ấm áp, tựa đầu vào vai người yêu. Zoro vòng tay qua vai anh, sờ thấy người yêu hắn nổi đầy da gà vì lạnh, hắn khẽ nhếch khóe miệng, quay sang hôn lên trán Sanji và ôm anh thật chặt.
"Chú Zoro, chú Sanji, có muốn mua một bó hoa hồng cho ngày lễ tình nhân không ạ ?!" Cô bé bán hoa lon ton chạy về phía hai người họ.
" Ôi, bé Rose đó hả, lại đây chú mua cả cho nào." Sanji dịu dàng cười, anh đang định lấy tiền ra thì nghe Zoro cất tiếng : " Để tôi trả cho."
Sanji còn chưa kịp kinh ngạc vì hôm nay đầu tảo thối lại mang tiền thì đã cảm thấy một bàn tay đang len lỏi trong túi quần mình. Bàn tay to lớn cách một lớp vải mỏng manh mò mẫm, hung hăng nhéo phần thịt mềm trong đùi Sanji làm anh phải giật thót vì đau.
" Đầu rêu thối tha, anh đang làm cái quái gì vậy !?" Sanji gầm gừ giận dữ, dùng hai tay tóm chặt bàn tay hư đốn trong túi, và phải cố kéo hai cơ thể càng gần càng tốt để cô gái nhỏ không nhìn ra được những điều mờ ám giữa họ.
"Tôi không mang theo tiền, tôi sẽ mượn em." Zoro mặt dày nói với anh, tay lại bắt đầu sờ soạng báo hại Sanji phải cố giữ tay hắn càng chặt hơn.
" Nếu vậy đừng có to mồm nói anh trả tiền khi không có đồng nào trong người chứ !!" Sanji đỏ mặt gào lên.
"Đừng quan tâm nhiều như vậy, tôi sẽ trả em sau, thiệt đó." Zoro nghiêm túc nói, ánh mắt hắn lại nói với Sanji rằng, chủ nhân của nó nhất định sẽ trả nợ, nhưng là theo một cách khác.
"Không... Dù sao anh cũng biết rõ là ví em không ở túi đó mà." Sanji bị ánh mắt lộ liễu của Zoro nhìn chằm chằm đến phát ngượng, phải quay đầu nhìn sang chỗ khác. Tên khốn này! Rõ ràng già đầu rồi mà cứ thích chọc ghẹo người !
" Thế à." Zoro gật đầu, lại thò ma trảo sang túi trái.
"Ugh!" Bên trái cũng bị tấn công. Sanji, người đã dùng cả hai tay để trấn áp tay phải của Zoro, phải tách một tay ra để đè cái tay thối còn lại.
"Đồ khốn nạn!"
"Nào nào nói năng cẩn thận, có trẻ con ở đây đấy!" Zoro cười xấu xa nhìn Sanji, nhưng hắn cũng không định hành hạ Sanji quá nhiều, lần này thật sự rút tay ra, cùng với ví tiền của Sanji.
Sau khi trả tiền cho bé bán hoa, Zoro dúi đóa hồng vào tay của Sanji. "Đây, tặng em."
"Rõ ràng là tiền của em." Sanji liếc mắt trừng Zoro nhưng chẳng kìm nổi nụ cười khi vùi mặt vào bó hoa.
----------------
Lúc cả hai chuẩn bị rời bãi biển để ăn tối, họ bị chặn lại bởi một người bán rong chụp ảnh dạo.
"Hai vị đại nhân ơi, chờ đã, chẳng là tôi thấy khung cảnh vừa nãy rất đẹp, nên đã mạo muội chụp lại một tấm, xin hai người xem chút rồi hẵng đi!" . Người đàn ông lấy con Dendenmushi màu vàng nhạt ra, bắt đầu cho họ xem những thước phim mà mình đã quay được.
Gã chụp bọn họ từ đằng sau. Trong bức ảnh, một người có mái tóc vàng và người còn lại mang mái đầu màu xanh lục đang ngồi trên bãi biển ngắm cảnh hoàng hôn với tấm lưng ngược sáng. Sanji chợt rùng mình và thu người vào vòng tay Zoro. Zoro choàng tay qua vai anh, trao cho người yêu chiếc hôn nhẹ lên trán rồi ôm chặt người vào trong lòng.
Dung lượng hình ảnh của con bọ này còn rất ít nên thời gian quay video cũng không lâu, hình ảnh kết thúc tại khoảnh khắc đó. Người bán rong giơ dendenmushi lên tỏ vẻ tranh công với Zoro và Sanji.
" Sao ạ ? Rất lãng mạn đúng không ? Đây chắc chắn là kỷ niệm quý giá nhất trong ngày lễ tình nhân của hai người rồi ! Những bức ảnh này đẹp đến mức tôi chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc!"
Sanji hoàn toàn không nghe lời thấy khoe khoang của người chụp ảnh dạo. Điều duy nhất anh có thể nghĩ là anh đã nhìn thấy bức ảnh vừa rồi trong quả cầu pha lê cách đây hai mươi năm, và ... lúc đó anh đã nghĩ mình là một người phụ nữ !
" Ahhhhhh !!!"
"Đầu bếp thối, em bị sao vậy !?" Zoro cau mày và nhìn chằm chằm vào tên thần kinh bên cạnh mình, nhưng Sanji, người đỏ mặt đến mức như thể xuất huyết não đến, đã bỏ chạy. Nghĩ rằng Sanji chỉ đang xấu hổ vì cảnh tình tứ chụp lại, Zoro vốn đã quá quen với việc này, chỉ đành trợn mắt, thở dài rồi bước tới đuổi theo người yêu đang chạy trốn.
Chậc chậc, em ấy quả là một ông già nhút nhát.
Người bán hàng rong nhìn Zoro dần đi xa, trên tay vẫn cầm con bọ nhỏ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Gã vốn tưởng rằng mình đã làm nên một kiệt tác, chẳng lẽ lại xúc phạm đến hai vị đại nhân kia sao?
Bực bội cúi đầu, người bán hàng rong đang định xóa dữ liệu trong dendenmushi thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra bắt lấy nó. Zoro đặt số tiền còn lại trong ví Sanji vào tay người bán hàng rong, nhét con bọ vào bụng, gật đầu với gã rồi quay đi lần nữa.
-------------
Sanji dựa vào vai Zoro, hắn quay sang hôn lên đỉnh đầu anh một cái hôn dịu dàng. Hai mươi năm sau, dendenmushi ngày nào giờ đã cũ. Màu sắc chiếu ra không còn tươi sáng như trước và hình ảnh thi thoảng còn bị đứt đoạn.
Sanji không bận tâm. Anh ấy thích bức ảnh này. Nhớ ngày đó mình xấu hổ giận dữ chạy về nhà định cắt phăng mái tóc đi, lại bị Zoro đuổi kịp ngăn cản. Hai người giằng co cả buổi Sanji mới chịu bỏ ý định cắt tóc, nhưng mãi cũng không chịu nói cho Zoro biết lí do nào đó.
Ăn xong bữa tối Sanji mới hối hận phát hiện ra mình thật sự muốn con dendenmushi kia. Nhưng khi quay trở lại bãi biển, anh không thể tìm thấy người bán rong nọ. Sanji bực mình muốn chết, chán nản về nhà, vào bếp mới phát hiện con bọ nhỏ màu vàng nhạt đang ăn hoa hồng của anh cắm trên bàn ăn, đứng kế là tên đầu tảo thối đang bày vẻ mặt đòi khen.
Mặc dù rất ngứa mắt nhưng đêm hôm đó, Sanji quyết định lấy bộ yukata sọc trắng mình đã mặc hồi ở Wano ra thưởng cho đầu tảo thối của mình, và đương nhiên là không mặc đồ lót.
Cả hai đều rất hạnh phúc trong đêm kỷ niệm đó.
Hai mươi năm sau, lẽ bình thường thì người càng lớn tuổi thì càng ít ngủ đi, nhưng chắc vì Zoro thuộc họ nhà tảo nên quy luật này của con người dĩ nhiên không áp dụng cho hắn. Giờ Sanji đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, vừa ngắm nghía con bọ nhỏ, vừa chải bộ râu dài dưới cằm đợi tên tảo thối bị ép rời giường vì thiếu hơi người yêu.
Quả nhiên không bao lâu, Zoro lắc lư bước vào phòng khách, gục xuống bên cạnh Sanji, tóm lấy râu anh.
"A, anh đừng có kéo, em vừa mới chải đó, nàyyyy !"
Tình yêu của mấy lão già không giống như những người trẻ tuổi nhiệt huyết sục sôi, mà mang theo cái gì đó thong dong chậm rãi. Sau nụ hôn, Zoro vùi mặt vào cổ Sanji, tiếp tục tạo cày cấy trên đó, hơi thở nóng bỏng thổi vào cổ Sanji, anh bật cười và luồn những ngón tay vào mái tóc dựng đứng của Zoro, vò cho nó rối tung lên.
Trong hai thập kỷ qua, số lượng bọ nhỏ của họ tăng lên rất nhiều, ghi lại từng chút từng chút cuộc sống của hai người. Đa số là do người khác chụp vì cả hai đều không có thói quen chụp ảnh, mỗi con mua về đều được Sanji nuôi đến múp míp, béo béo mụp mụp nhưng Sanji vẫn đặc biệt chăm chút cho con bọ đầu tiên của họ, mỗi dịp kỉ niệm đều lấy ra xem.
"Tôi nói này, năm nào em cũng xem cái ảnh này không thấy chán sao ?"
Zoro lười biếng tựa vào vai Sanji, ghen tị nhìn người đàn ông tóc vàng đút từng cánh hoa hồng cho con bọ già nhỏ.
" Em rất vui." Sanji nhẹ nhàng vuốt ve con bọ bé nhỏ đã lưu giữ những ký ức của anh suốt 20 năm qua, định bấm nút đóng nhưng đột nhiên bị Zoro giữ tay lại.
"Đừng tắt, để tôi xem cùng em lần nữa đi."
Sanji mỉm cười, nhấn nút phát lại rồi nằm trong vòng tay của Zoro, cùng xem những thước phim quý giá của mình.
---------------
Thả con bọ về chỗ của nó, Sanji xoay người trở lại phòng ăn, ngả người đè lên lưng Zoro, người đang tập trung giải quyết bữa sáng của mình.
"Vậy... hôm nay anh muốn làm gì?" Sanji dùng răng cắn một chiếc bông tai bằng vàng.
"Tôi muốn làm gì á ?" Zoro nhếch khóe miệng.
" Anh có đang nghĩ giống em không ?" Sanji ngồi lên đùi Zoro, mặt đối mặt với hắn.
"40 năm rồi mà vẫn không tương thông thì cũng quá kém đấy." Zoro ôm eo Sanji.
"Biết vậy là tốt." Sanji choàng tay qua cổ Zoro.
Hai người mỉm cười với nhau.
"Đi câu cá ở ALL BLUE!"
"Làm điều đó cả ngày!"
......
"" Vẫn không đoán đúng ý nhau hả !? ""
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co