Đại ma đầu
Han Wang Ho, đại ma đầu giết người không ghê tay nhân lúc nửa đêm đột nhập nhà họ Lee bị thiếu chủ Lee Sang Hyuk một kiếm xuyên tim, chết không nhắm mắt.
Tin tức nóng hổi vừa được nhà họ Lee xác nhận ngay lập tức trở thành đề tài bàn luận của người dân trong thành, không khí vui vẻ so với khi hoàng thượng miễn thuế ba năm cũng chẳng kém cạnh. Park Jae Hyuk ẩn mình trong đám đông, nhìn bộ quần áo dính máu được dân chúng vây vào giữa vòng tròn, khoé miệng hơi hơi nhếch lên.
"Han Wang Ho ơi là Han Wang Ho, không phải ngươi luôn mong thiên hạ sẽ nhớ đến ngươi hay sao, bây giờ bọn họ đang vì cái chết của ngươi mà ăn mừng đây, ngươi đã toại nguyện chưa?"
Cùng lúc ấy, trong căn phòng xa hoa nhất phủ nhà họ Lee, Lee Sang Hyuk đang hết sức cẩn trọng nâng thi thể của Han Wang Ho đặt lên giường, tay trái duỗi ra áp xuống vị trí trái tim trên thân thể thiếu niên. Linh lực di chuyển dọc theo kinh mạch ở cánh tay, truyền vào trong cái xác không hồn, trái tim vốn yên lặng đột nhiên đập trở lại.
Lee Sang Hyuk không chút chần chờ truyền thêm nhiều linh lực hơn, xác lạnh dần dần ấm lại, y như một người đang ngủ chứ không phải một người đã chết. Cũng không biết qua bao lâu, người trên giường mở mắt, câu đầu tiên mà hắn nói chính là:
"Sao lại là cậu?"
Lee Sang Hyuk nuốt nước miếng, hé môi muốn nói nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng, đôi mắt đỏ bừng nhưng da dẻ lại nhợt nhạt vì tiêu hao quá nhiều linh lực. Người trên giường thấy y không trả lời thì lấy làm lạ, muốn ngồi dậy nhưng vừa mới nhấc tay lên đã cảm thấy choáng váng, hơn nữa cánh tay cũng gầy gò một cách bất thường. Thế là lại hỏi tiếp:
"Ta bị làm sao vậy?"
Lần này, không cần Lee Sang Hyuk giải thích hắn cũng hiểu được đại khái, bởi vì vết sẹo trên cánh tay thẳng tắp như kiếm, đâm cho hắn một nhát trí mạng.
"Đây là thân thể của Han Wang Ho?"
Tá thi hoàn hồn, tà thuật để kẻ đã chết cướp đoạt xác người sống, trái với đạo trời mà bắt đầu một kiếp mới. Thiếu chủ của một gia tộc luôn đề cao chính nghĩa lại sử dụng tà thuật để cứu người, nói ra có thể khiến người dân trong thành cười cho thối mũi. Nhưng danh dự của Lee Sang Hyuk chẳng có tí xíu liên quan tới người kia, điều hắn quan tâm hiện tại chỉ có thiếu niên mà linh hồn hắn đang trú nhờ này mà thôi.
"Han Wang Ho chết rồi?"
Khi nói đến chữ chết, giọng nói không hiểu sao run lên một cái. Lee Sang Hyuk nặng nề gật đầu, nói câu đầu tiên:
"Tự bóp nát linh hồn của bản thân!"
Tá thi hoàn hồn phải có đủ ba điều kiện mới có thể thành công, một là người dùng thuật phải có linh lực cực mạnh, hai là linh hồn chưa chết quá lâu, ba là thân xác phải nguyên vẹn. Diệt hồn là phương pháp duy nhất, dù rằng sự tàn nhẫn và đau đớn ấy không phải ai cũng chịu đựng được. Tin tức kia cùng bộ quần áo dính máu, Lee Sang Hyuk chỉ đang lợi dụng chúng để đánh lạc hướng dân chúng mà thôi.
"Tự bóp nát linh hồn sao? Hoá ra Han Wang Ho không chỉ độc ác với người khác mà còn độc ác với cả bản thân!"
"Ngươi... không vui sao, Song Kyung Ho?"
"Không, ta vui chứ! Đại ma đầu kia đã chết, ta lại có thể sống lại, cả đời này sợ là không có ngày nào vui bằng ngày này!"
Song Kyung Ho đặt tay lên trán, cười mãi không ngừng lại được. Lee Sang Hyuk thấy hắn như vậy thì nhíu mày, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, việc tiêu hao linh lực thật sự ảnh hưởng rất lớn đến y.
"Vui lắm chứ..."
Giọng nói vẫn còn vương chút trong trẻo của thiếu niên bỗng hơi nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở nho nhỏ quanh quẩn mãi trong căn phòng xa hoa, xua mãi chẳng tan...
Hai ngày sau, khi đã quen với thân thể mới có được, Song Kyung Ho rời nhà họ Lee, trước khi đi hỏi một câu:
"Han Wang Ho, hôm đó đã nói gì?"
Lee Sang Hyuk chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng ánh lên chút bi thương khó nén, trả lời:
"Cứu hắn!"
Han Wang Ho, thiếu niên mười bảy tuổi, đứng giữa vòng vây của kẻ địch đưa ra cuốn sách ghi lại phương pháp tá thi hoàn hồn, mỉm cười nói "cứu hắn" sau đấy không do dự tự tay bóp nát linh hồn bản thân. Đúng là cách mà đại ma đầu đó hay làm, nói vào trọng điểm sau đó ngay lập tức ra tay giết người, nhanh đến mức không cho người ta cơ hội phòng bị.
Thời gian sau đó, Song Kyung Ho đi rất nhiều nơi, vừa đi vừa dừng suốt ba tháng cũng đến được vùng sông nước phía nam. Thân thể thiếu niên đã hoàn toàn nằm trong khống chế của hắn, luyện kiếm trở lại cũng không gặp phải trúc trắc gì quá lớn, thậm chí nhiều lúc Song Kyung Ho còn cho rằng đây chính là bộ dáng mình từ lúc sinh ra. Hắn cứ sống không mục đích như vậy cho đến khi Park Jae Hyuk xuất hiện, vết thương khó khăn lắm mới kết vảy lại bị xé toạc ra.
"Năm bốn tuổi, Han Wang Ho gặp hoạ diệt môn, gia tộc hơn trăm mang người sau một đêm chết sạch, chỉ sót lại mình cậu ta! Ngươi thì sao, năm bốn tuổi ngươi chắc vẫn còn chạy theo mẹ đòi kẹo đúng không?"
"Năm sáu tuổi, Han Wang Ho bị người ta lừa gạt, suýt chút nữa trở thành đồ chơi cho đám công tử quyền thế, may mà được ta cứu. Còn đám các ngươi, năm sáu tuổi chăn êm nệm ấm vô lo vô nghĩ, cơm dâng đến miệng còn chê đúng không?"
"Năm mười một tuổi, Han Wang Ho vì tranh giành miếng ăn mà thiếu chút mất mạng, sao các người lại nói khát vọng sinh tồn của một đứa bé thành bản tâm của nó, nói nó ác từ trong trứng chứ?"
"Năm mười ba tuổi, Han Wang Ho trả thù cho cha mẹ, nhà họ Han chết 112 người, nó cũng chỉ giết đúng 112 người, 70 trai tráng 20 nữ nhân 12 lão già cùng 10 đứa trẻ, nào có sai một người đâu? Nói nó lạm sát người vô tội, vậy người nhà họ Han có tội sao?"
"Việc duy nhất ta thấy Han Wang Ho làm sai chính là nó mềm lòng không giết ngươi, nó chỉ vì món đồ chơi nho nhỏ mà đến mạng mình cũng dâng lên để cứu mạng ngươi!"
Park Jae Hyuk ném con thở bằng gỗ xuống sàn, một cước giẫm nát không chút lưu tình, tựa như dưới chân y là chính Song Kyung Ho vậy.
"Đồ đệ ta nếu đã cứu ngươi, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi đâu thể sống dễ dàng như vậy? Ngươi lừa gạt nó một năm, ta bắt ngươi dùng một đời đau khổ để trả!"
Park Jae Hyuk đi rồi, Song Kyung Ho vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng cạnh bàn trà. Hắn không rơi nước mắt, cũng chẳng phản đối một câu, chỉ im lặng mỉm cười ngồi im không nhúc nhích. Cả đời, Han Wang Ho trước đây cũng từng nói đến cả đời nhưng hắn lại không muốn, hiện tại đã muốn nhưng người đã không còn nữa rồi...
Trong khi đó, ở một nơi rất xa, Lee Sang Hyuk đang say ngủ đột nhiên mở mắt, khoé miệng cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Đã đến lúc rời nhà họ Lee đi tìm sư phụ và tên ngốc họ Song rồi, kẻo bọn họ bi thương quá độ mà tự tử thì toi~
Đừng quên, Han Wang Ho là đại ma đầu giết người không gớm tay~
Đừng quên Han Wang Ho mới là người hiểu rõ tà thuật nhất~
Tá thi hoàn hồn, lấy thân xác người sống để người chết có cơ hội làm lại. Han Wang Ho đã chết rồi, chỉ còn Lee Sang Hyuk thiếu chủ mà thôi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co