Truyen3h.Co

Oneshot

Đơn phương

meoizdabezt

Han Wang Ho nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, nhịn mãi nhịn mãi cuối cùng cũng bật khóc.
Vì sao anh không chịu quay lại?
Vì sao anh chưa từng để ý đến em?
Vì sao anh lại bước nhanh như thế?
Em mệt rồi, không thể theo kịp anh được nữa, có lẽ nên dừng lại ở đây rồi đúng không anh?
Han Wang Ho gạt nước mắt, hai chân không hề động đậy dù người kia đã đi ngày một xa. Cậu cứ đứng im nơi đó, nổi bật giữa dòng người vội vã xuôi ngược, cho đến khi bóng lưng lạnh lùng kia khuất sau biển người ở quảng trường.
Vậy là xong, đã từ bỏ được rồi!
Han Wang Ho mỉm cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cậu chậm rãi nhớ lại từng kỷ niệm với anh, vui có buồn có, hạnh phúc có đau khổ có, quyến luyến có mà day dứt cũng có...
Bỗng, Han Wang Ho giống như kẻ điên lao về phía trước, nhưng dù cậu có cố gắng chạy nhanh như thế nào cũng không thể tìm thấy bóng lưng quen thuộc kia nữa. Cậu hơi giảm tốc độ, lang thang không mục đích giữa quảng trường, hy vọng anh có thể xuất hiện lại trong tầm mắt của cậu một lần nữa.
Han Wang Ho hối hận rồi, cậu không nên bỏ cuộc như thế...
Phía sau, một chàng trai đang lê từng bước chân theo Han Wang Ho đi khắp quảng trường, hai mắt không dám chớp vì sợ cậu sẽ biến mất.
Wang Ho, sao em không chịu quay lại dù chỉ một lần?
Wang Ho, sao em không hề chú ý đến người luôn ở sau em?
Wang Ho, sao tốc độ của em lại nhanh như vậy?
Anh mệt quá, anh sắp không chịu nổi nữa rồi...
Muốn từ bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co